Chap 39 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Ji Yeon định tung người nhay xuống vực sâu thì có một bàn tay níu giữ Ji Yeon lại...

-Em điên sao Ji Yeon..xuống đó sẽ chết..

Ji Yeon mơ hồ quay lại..

-Seung Ho...

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây..Vừa nãy chỉ có Ji Yeon và cô gái giả mạo...Không lẽ..Anh ta..Anh ta biến thành cô..Rồi ép Eunjung vào chỗ chết.

Ji Yeon căm phẫn nhìn Seung Ho...Tay cô đưa lên,một cái tát thật mạnh lên má Seung Ho...Anh ta cũng không giận..Chỉ nói.

-Tôi làm theo ý cha em..Tất cả là vì em thôi..

Ji yeon cười mỉa mai nói.

-Vì tôi ư...Vì tôi mà giết chết người tôi yêu..Vì tôi mà không cho tôi hạnh phúc..Vì tôi cái gì đây.

Seung Ho nghiêm nghị khẳng định.

-Ji Yeon...Tôi sẽ mang hạnh phúc cho em..Tôi hứa...Em cho tôi cơ hội được không..

Ji Yeon trừng mắt nhìn Seung Ho rồi cười nhạt nói.

-Anh ư..Anh không xứng đáng..Cũng không thể ...Trên đời này ngoài Eunjung ra..Tôi ở bên ai cũng không hạnh phúc..

Nói xong Ji Yeon lại quay đầu đi về phía vực sâu...Seung Ho hoảng sợ chạy theo..Anh ta khoẻ hơn Ji Yeon..vậy nên Ji Yeon bị anh ta kéo lại.Ji Yeon cố vùng vẫy..cho tới khi tỉnh dậy..

-Em lại mơ ác mộng sao...

Hyomin nhìn Ji Yeon run rẫy mà đau xót...Ji Yeon không trả lời...Cô ngơ ngác nhìn lên cao..Giống như không hề nghe Hyomin hỏi chuyện..

-Ji Yeon..

Hyomin lại khẽ gọi..Vẻ thất thần này của Ji Yeon khiến cô bất an...Ji Yeon giờ mới định thần lại..Cô không trả lời câu hỏi của Hyomin mà nói.

-Cha ở đâu..Em muốn gặp cha một lát.

Hyomin lo lắng nói.

-Để chị đưa em đi..

Ji Yeon gật đầu..Giờ này cô cũng không còn sức mà đi nữa...

Ji Yeon được Hyomin dìu tới gặp cha..Lúc này Quốc vương đang ngồi một mình suy nghĩ..Thấy Ji Yeon và Hyomin bước vào,vừa liếc mắt ông đã đau xót trong lòng..Tiểu công chúa rất gầy..So với ngày ông gặp lại thì gầy đi rất nhiều..Từ hôm đưa Tiểu công chúa trở về ông chỉ nghe Hoàng hậu nói về tình trạng con bé..ông không đi gặp mặt..bởi vì sợ nhìn thấy sẽ mềm lòng..Nhưng hôm nay Ji Yeon xuất hiện trước mặt ông...Tiều tụy đến đi không vững..Quốc vương nghe tim nhói lên..Là ông đã sai sao..

Ji Yeon ngồi xuống đối diện với cha mình...Cô nhìn nét mặt của ông..Vẫn như cũ trầm mặc nghiêm nghị..Cô biết ông thương mình..Nhưng là tại sao phải sống chết ngăn cản mình với Eunjung...Vì Eunjung cũng là con gái như cô..Hay là vì Eunjung là người phàm tục..

Ji Yeon im lặng hồi lâu mới lên tiếng..Giọng nói yếu ớt.

-Cha...người đã làm gì Eunjung..

Quốc vương không ngờ Ji Yeon hỏi chuyện này cũng hơi chột dạ ông nói.

-Con..tại sao hỏi chuyện này..Ta...ta không làm gì cô ta hết.

Ji Yeon nghiêm mặt nói.

-Cha..con biết rõ rồi..Người cùng Seung Ho ép Eunjung chết..Sự thật như vậy sao..

Quốc vương không tin Ji Yeon lại biết chuyện này..ông không cho ai biết ngoài Seung Ho...ông liền hỏi..

-Seung Ho nói với con..

Ji Yeon hoàn toàn chết lặng..Vậy là đúng là sự thật..Vì chưa xác định được cô còn cầu mong đó là giấc mơ...Giờ thì đã khẳng định được rồi nên tim cũng chết hẳn...

Ji Yeon xỉu ngay tại chỗ...Hyomin ôm lấy Ji Yeon..lúc này cô cũng cảm thấy phẫn uất..tình cảm của cô và Sunny cho đến hôm nay cũng không dám cho ai biết,cũng là vì cái gọi là đạo lý kia..Nhìn Ji Yeon khổ sở nhưng vẫn kiên cường đấu tranh vì hạnh phúc Hyomin thật khâm phục Tiểu công chúa nhỏ bé của mình...Cô không có dũng cảm như Ji Yeon nên cô hi vọng Ji Yeon sẽ hạnh phúc...Nhưng cha cô lại không chấp nhận..

Hyomin ôm Ji Yeon vào lòng rồi hướng Quốc vương phẫn uất nói.

-Cha...Người hài lòng chưa..kết quả này là người muốn sao...

Quốc vương không nói được lời nào..Ông im lặng nhìn Hyomin đỡ Ji Yeon đi ra...Kết quả này ông thực sự mong muốn sao....

Lần này Ji Yeon hôn mê rất lâu..Mấy ngày cũng không tỉnh dậy..Cũng giống như Eunjung...Ji Yeon không muốn dậy nữa..Cô mệt mỏi rồi..Đau khổ đủ rồi..Và tuyệt vọng nữa...Chuyện đã là sự thật..Eunjung đã chết..Vậy thì cô sống để làm chi..

Các vị thần ý cũng không có cách nào cứu Ji Yeon dậy..Cũng như năm đó..Ji Yeon gặp một căn bệnh lạ..Các thần y đều bó tay...

Trong cung rối loạn..Hoàng hậu khóc lóc không thôi..Hyomin cùng So Yeon đêm ngày ngồi bên cạnh Ji Yeon..Cả hai cũng tiều tụy không ít...Nhưng Ji Yeon vẫn không tỉnh dậy..

Hyomin quá mệt mà thiếp đi..So Yeon ngồi nhìn hai nàng công chúa..Thân phận cao quí như họ nhưng lại sống rất cực khổ..Họ không có tự do,không được yêu như mình muốn..Họ so với những người thấp bé như cô còn khổ hơn nhiều..

So yeon lại cười mình...Bản thân cũng hơn gì họ đâu..Cũng thích một người lẽ ra không nên thích..Hiện tại cũng không biết có còn cơ hội gặp lại được nhau...

Khi trong cung đang rối ren vì căn bệnh của Tiểu công chúa thì có một vị khách xuất hiện..Quốc vương gặp đuợc người này thì vô cùng vui mừng..Bởi vì đây là vị thần y năm đó đã cứu sống Tiểu công chúa..

Nhà vua liền lập tức nhờ vị thần y xem bệnh cho Tiểu công chúa..Vị khách cũng không từ chối..Khám xong chỉ nói một câu..

-Đây là tâm bệnh..Thuốc không thể cứu..

Quốc vương vội vàng nói.

-Còn cách nào có thể cứu được không..Ta đều đồng ý..

Vị khách suy nghĩ một lúc liền nói.

-Phải dùng tình cảm khích lệ thì may ra mới cứu được...

Quốc vương không hiểu ý liền hỏi lại..

-Như thế là sao...

Vị khách đáp.

-Người khiến Tiểu công chúa ra nông nổi này là người cứu Tiểu công chúa trở lại..Hãy để người đó tới đây..

Quốc vương liền nói.

-Nhưng kẻ đó là một người phàm tục..Không thể bước vào vương quốc này..Hơn nữa ta...ta..ta đã gài bẫy ép cô ta chết..có thể không còn trên đời nữa..

Vị khách hơi cau mày..có một chút tức giận..ông nói.

-Ngài là quốc vương một nước mà di làm chuyện lén lút kia..Ngài như vậy có xấu hổ không..Huống chi người kia vì con gái ngài mà tính mạng cũng không tiếc..Ngài còn muốn một người yêu con gái ngài hơn thế sao.

Quốc vương ấp úng bao biện.

-Nhưng..cô ta...là phụ nữ...Ai có thể chấp nhận thứ tình cảm như vậy..

Vị khách nói.

-Trên đời chuyện lạ không phải không có..Hai cô gái yêu nhau cũng không phải chuyện kỳ lạ gì..Chỉ tại ngài không rộng lượng nghĩ thoáng mà thôi..Ngài xem..cái giá của sự cố chấp là con gái ngài ra nông nổi như vậy...Hoàng hậu cùng đại công chúa cũng tiều tụy xác xơ..Ngài có thấy vui lòng không.

Quốc vương lần này im bặt..Vị khách nói..

-Ta sớm đã đoán được chuyện này...Cô gái kia hiện tại chưa chết,nhưng tình trạng còn tệ hơn so với Tiểu công chúa...Ta biết thân xác phàm tục không vào được nơi đây.Nhưng linh hồn thì có thể..Ta sẽ mang linh hồn cô gái kia đến..Hi vọng sẽ cứu được Tiểu công chúa..Nhưng ngài phải hứa với ta một chuyện..Sẽ không ngăn cản tình cảm của hai đứa nhỏ...

Quốc vương vì nóng lòng cứu Tiểu công chúa nên cũng đồng ý ngay..Vị khách hài lòng mà dời khỏi hoàng cung..Trước khi đi còn quay sang nhìn Ji Yeon nói.

-Tiểu công chúa đợi một lát..Ta đem Eunjung đến cho con.

Eunjung đợi đến chiều thì người đàn ông kia trở về..Ông ta nhìn cô một cái rồi lại không nói gì...Eunjung cũng không hỏi..Cô im lặng dõi theo ông ta..

Một lúc lâu sau đó ông ta mới nói.

-Sáng mai đưa con đi gặp một người.

Eunjung nghe vậy liền hỏi.

-Gặp ai..

Ông ta thở dài nói.

-Tiểu công chúa.

Eunjung hơi ngơ ngẩn..Lúc sau khẽ kêu lên..

-Tiểu công chúa...Ji Yeon...Ông nói cho tôi gặp Ji Yeon...

Ông ta thấy Eunjung kích động cũng chỉ gật đầu.Lúc sau mới nói.

-Có một chuyện phải cho con biết trước...Tiểu công chúa hiện tại...Không được tốt..

Eunjung giật mình hoảng hốt kêu lên.

-Ji Yeon làm sao..em ấy làn sao...ông nhanh nói cho tôi biết..

Thấy Eunjung quá kích động...Người đàn ông lạ cũng chỉ biết nói rõ cho cô biết.

-Bởi vì tưởng con đã chết nên con bé rất khổ tâm..Muốn chết theo con..Hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê..Đã hơn một tuần vẫn chưa tỉnh..

Eunjung đau lòng bật khóc mà nói..

-Ji Yeon..đồ ngu ngốc..Tại sao lại làn khổ bản thân mình..Jung không đáng để em phải chịu như vậy..

Người đàn ông lạ vẻ mặt không vui nói.

-Eunjung..con mới chính là ngu ngốc..Con xem lại bản thân đi..Con so với Tiểu công chúa còn nguy hiểm hơn nhiều..Hồn cũng bị đảy ra khỏi xác...Còn ngồi đó mà tự trách cái gì..

Eunjung không bận tâm nói.

-Tôi không sao.Tôi có chết cũng đáng..Tôi có lỗi với Ji Yeon..Nhưng tôi không muốn Ji Yeon gặp chuyện gì..Ông làm ơn..cứu Ji Yeon được không..

Người đàn ông là đáp lại.

-Cứu Tiểu công chúa lần này ta không làm được..Chỉ con mới có thể..Ngày mai ta đưa con vào cung gặp Tiểu Công Chúa...Hãy dùng tình cảm của mình đánh thức ý chí của Tiểu công chúa dậy..

Eunjung nóng lòng hỏi lại.

-Đi ngay bây giờ không được sao..Tôi không chờ được..Lỡ đêm nay Ji yeon gặp chuyện gì thì sao..Cầu xin ông..đi ngay được không...

Người đàn ông bất đắc dĩ đàn phải dẫn Eunjung đi trong đêm đó...Vài tiếng sau thì cũng đến hoàng cung..

Lần đầu tiên được đặt chân tới cung điện Eunjung không khỏi tò mò..Cô nhìn lướt qua một chút cảnh vật nơi đây...Đây là nơi Ji Yeon của cô sinh ra..Em ấy sinh ra ở đây..Và hiện tại cũng đang ở đây...Eunjung lòng vừa run rẫy vừa sợ hãi..Cô không có tâm chí ngắm cảnh nhiều..cô bước theo người đàn ông lạ đi vào bên trong cung điện..Đi qua rất nhiều nơi rồi cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng..

Eunjung run run bước vào...Chân cô như mềm nhũn đi..Cô phải vịn vào người đàn ông kia mà đứng vững...

-Ngài quay lại sao..

Một giọng nói vang lên..Eunjung nhìn theo...Là một phụ nữ tuổi chừng hơn bốn mươi..Gương mặt phúc hậu nhưng có chút tiều tụy mệt mỏi..Mọi người theo ánh mắt nhìn về phía Eunjung...Eunjung nhìn qua một lượt..Nhận ra So Yeon..còn chưa kịp mấp máy môi..Đôi mắt lại chết lặng hướng ánh nhìn chăm chú lên khuôn mặt tái nhợt đang nằm bất động trên giường...

-Ji...Ji....Yeon....

Eunjung hé môi..Lời nói thều thào yếu ớt..Nước mắt nhanh chóng lăn xuống..Cô buông bàn tay đang vịn vào người đàn ông lạ ra rồi vội vã chạy đến bên giường..Sức lực yếu ớt khiến cô đi không vững..Nếu So Yeon không kịp đỡ lấy cô e là cô đã ngã sấp xuống nền nhà..

-Ji Yeon..Ji Yeon..

Eunjung nắm tay Ji Yeon gọi gấp gáp..Mọi người bên cạnh đều im lặng nhìn Eunjung..hoàn cảnh này khiến ai cũng đau lòng mà rơi nước mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro