Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bảo Bình nhàn rỗi liền lái xe đến trung tâm mua sắm, lựa chọn vài bộ đồ. Vòng qua vòng lại cũng chỉ mất có hai tiếng, cô chán nản nghĩ xem đi đâu để tiêu thời gian. Làm đẹp thì hôm qua đi rồi, rủ Bạch Dương đi chơi thì cô ấy kêu bận. Thật chán nản khi cô chỉ có một người bạn, đã vậy người này chẳng lúc nào rảnh rỗi cả.

Nghĩ nghĩ một lúc, cô liền cảm thấy hơi đói. Như chợt nhớ ra điều gì, cô mỉm cười rồi lái xe đi.

Ba mươi phút sau, xe ô tô dừng lại ở một con phố, cô đỗ xe sau đó lấy mũ lưỡi trai đội rồi đeo thêm một chiếc kính râm lớn che cả nửa mặt. Đây chính là thiên đường ẩm thực của giới trẻ, phố đi bộ. Ở đây không biết bao nhiêu cửa hàng ăn uống, đã ngon lại rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên, nhưng mà tất nhiên không bổ dưỡng gì cả.

Bảo Bình đứng trước cửa hàng thịt nướng. Cô nhìn từng xâu thịt được tẩm ướp thơm ngon, phết một lớp dầu mỏng ónh ánh, rắc một ít vừng lên nữa. Chỉ nhìn thôi đã kích thích vị giác của cô rồi. Bảo Bình hô lớn:

- Ông chủ, cho 5 xiên.

- Có ngay đây.

Ông chủ là một ông chú trung niên nhìn cô gái trước mặt. Vóc người nhỏ như vậy phải chăng đã mất rất nhiều thời gian giảm cân, nên bây giờ muốn đi ăn một chút. Nghĩ nghĩ ông liền chọn 5 xiên lớn nhất cho cô, còn nói:

- Cô gái còn trẻ vậy nên ăn nhiều vào, sau này không còn cơ hội đâu.

Bảo Bình gật đầu rồi nhận lấy những xiên thịt nhanh chóng thưởng thức. Người đi đường thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn cô. Một cô gái vóc dáng thật đẹp, đội mũ lưỡi trai lại đeo kính che kín như vậy khiến cho người ta hơi nghi ngờ.

Bỗng có hai cô gái là học sinh cấp ba chạy tới phía cô, nhìn cô ao ước nói:

- Chị ơi chị có phải nhà thiết kế Caroline không ạ?

Cô cười cười, chuyển giọng một chút:

- Hai đứa nói xem.

Hai cô gái nghe thấy giọng nam tính, mặt liền biến sắc chạy đi. Thì ra là gay, vậy mà các cô cứ tưởng thần tượng của mình.
Bảo Bình chậc lưỡi, thật không ngờ cô vẫn bị nhận ra, may cô cao tay. Đưa tay chỉnh lại kính, Bảo Bảo tiếp tục công cuộc gặm thịt xiên ngon lành của mình.

Một lúc sau Bảo Bình dừng lại trước quầy bán há cảo, nhìn bánh há cảo nhỏ nhỏ, trong suốt nhìn rõ nhân bên trong khiến cô chảy nước miếng luôn. Cô lại nói to:

- Ông chủ cho hộp lớn.

Đứng đợi ông chủ lấy bánh cho mình, cô bỗng cảm nhận được có ánh mắt thình thoảng liếc mình, một bàn tay không an phận lướt qua vòng ba của cô.

Bảo Bình nhíu mày đứng yên, bàn tay kia tiếp tục lướt qua một lần nữa, cô khẽ cười. Ngay sau đó bàn tay kia định chạm vào mông cô lần ba thì cô quay ngoắt lại, túm lấy cánh tay người kia. Cô nhìn người đàn ông bị mình giữ tay cười mỉa:

- Biến thái, giữa đường mà dám dở trò sàm sỡ sao?

Tên kia không ngờ cô bắt lấy tay mình như thế, giằng mạnh ra:

- Ai sàm sỡ cô, vớ vẩn!

Bảo Bình khoanh tay:

- Có gan làm mà không có gan nhận sao? Tôi đã bắt được tay anh lại còn chối, bao nhiêu người ở đây đã thấy rồi.

Ngay sau đó mọi người nhanh chóng chỉ trỏ, tên kia thấy vậy không biết làm sao liền dở mặt thành tên đầu gấu, hung dữ nói với cô:

- Chỉ bắt tay tao mà mày dám nói tao sàm sỡ mày sao, đột nhiên mày cầm lấy tay tao, tao chưa tính sổ đâu! Mày tưởng xinh một chút thì muốn làm gì thì làm sao?

Nói xong hắn còn lấy tay đẩy đầu cô một cái làm chiếc kính rơi xuống. Bảo Bình nhìn chiếc Bentley Limited Edition Sunglasses in Platinum đang nằm dưới đất mà cô đau lòng. Phiên bản giới hạn đó, cô mới đeo có hai lần thôi, vậy mà hắn dám làm rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt chiếc kính lên, thấy một vết xước nhỏ trên gọng kính. Khẽ nhíu mày sau đó đưa cho cô gái bên cạnh mình:

- Cầm hộ tôi chút.

Cô quay qua nhìn tên kia, ánh mắt lạnh đi vài phần, ngay sau đó liền giơ chân đạp một cái về phía gã. Không phòng bị, gã liền hứng trọn cú đá, ngã về phía sau. Hắn đau đến rên một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn cô rồi nhanh chóng lao về phía cô. Mọi người sợ hãi lùi xa, Bảo Bình nhàn nhạt nhìn hắn, nghiêng người khẽ tránh cú đấm của hắn rồi thúc gối vào mạn sườn của hắn. Tên kia ôm bụng bị thương, càng điên tiết, xông vào đánh cô. Mọi người thấy thế sợ hãi, không ai dám chạy vào ngăn cả. Nhìn vóc dáng cô nhỏ con như thế, tên kia lại như người khổng lồ.

May mắn lúc này có cảnh sát đi qua, một người liền chạy lại phía cảnh sát. Cảnh sát chạy lại thấy hai người đang đánh nhau, một cô gái nhỏ với một tên đàn ông cao lớn thì hơi giật mình, ngay sau đó liền ngăn lại rồi đưa cả hai về đồn cảnh sát.

Trong đồn cảnh sát lúc này vang lên tiếng cãi cọ

- Anh cảnh sát tôi không làm gì cả, cô gái này tự nhiên đánh tôi.

Thái độ kiêu ngạo, không sợ hãi của tên đàn ông kia bỗng nhiên biến mất, nhút nhát chỉ cô gái ngồi cạnh.

Bảo Bình hừ một cái, bĩu môi nói:

- Có gan làm mà không dám nhận sao, không phải lúc nãy lớn tiếng đòi đánh tôi cho cha mẹ không nhận ra luôn sao? Thật đáng khinh!

Tên kia nghe cô nói vậy, rất tức giận nhưng không làm gì được. Viên cảnh sát nhìn hai người quát:

- Đây là chợ cho hai người cãi nhau sao? Cô gái đề nghị cô bỏ mũ ra.

Bảo Bình đang khoanh tay, nghe vậy chậc lưỡi một cái tỏ vẻ quên mất rồi đưa tay bỏ mũ xuống. Cô khẽ vuốt mái tóc cho thẳng lại rồi lại liếc về phía tên đàn ông cao lớn kia.

Lúc này có mấy viên cảnh sát nhìn cô, họ phát hiện cô thật xinh đẹp nhưng quan trọng hơn trông cô rất quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy. Bỗng một viên cảnh sát nữ "A" một cái rồi chỉ cô:

- Kia không phải nhà thiết kế nổi tiếng Caroline sao?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Bảo Bình không hề sợ hãi, thản nhiên vắt chân khoanh tay giống như không có chuyện gì cả. Sau đó thấy không ai nói gì cả, cô lại nhìn gã đàn ông lên tiếng:

- Này anh làm rồi thì nhận tội đi, tôi sẽ bỏ qua cho.

Tên kia đang nhìn chằm chằm cô giật mình rồi nói:

- Tôi không làm sao phải nhận?

Bảo Bình nhíu nhíu mày, không phải nhận là được rồi sao, thật bực mình, tính nóng nảy của cô bắt đầu nổi lên, hai người liền một trận cãi vã trong sở cảnh sát. Viên cảnh sát đang điều tra hai người kia biết cô là người nổi tiếng cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng hai người dừng lại. Nhưng nó không hề tác dụng, hai người vẫn lời qua tiếng lại làm đồn cảnh sát trở nên ồn ào hơn.

Đúng lúc ấy một bóng người từ ngoài đi vào nghe âm thanh cãi nhau bên trong liền lên tiếng giọng nói không lớn nhưng đủ mạnh mẽ khiến mọi người dừng lại:

- Đang xảy ra chuyện gì?
-----------------------------------------o0o-----------------------------------------
Ánh mặt trởi chiếu rọi vào phòng làm người đàn ông trên giường khẽ nhíu mày. Anh đưa tay lên che mắt, chậm rãi mở mắt cảm thấy một cơn đau đầu truyền đến. Kim Ngưu ngồi dậy, đưa tay day nhẹ thái dương. Chiếc chăn trên ngực tụt xuống để lộ cơ ngực săn chắc cùng làn da màu đồng quyến rũ.
Kim Ngưu nhớ lại hôm qua anh uống khá nhiều, sau đó hình như được Trình Đông đưa về, sau đó, sau đó hình như anh còn làm gì nữa thì phải. Hiện tại ngoài đau đầu thì cảm thấy cơ thể rất sảng khoái. Anh cố gắng nhớ lại hình như vợ anh có qua phòng giúp anh lau mặt, anh mơ hồ cảm giác được việc đó.

Giật mình nhận ra điều gì, Kim Ngưu vén chăn lên. ngay lập tức một vết đỏ sậm đập vào mắt anh. Vậy là anh không lầm, hôm qua thật sự đã làm chuyện vợ chồng. Đúng là kiều gì cũng sẽ đến lúc làm nhưng hôm qua anh say như vậy hơi ủy khuất cho cô thì phải.

Khẽ nhíu mày, Kim Ngưu bước xuống giường nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi bước xuống tầng. Đi vào phòng bếp, trên bàn ăn đã chuẩn bị bữa sáng nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh nhìn lên trên cầu thang một chút rồi ngồi xuống ăn hết bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Kim Ngưu qua phòng khách cầm tập tài liệu lên. Anh nhìn chiếc carvat có chút bực mình. Anh rất ngại đeo carvat bình thường là Cự Giải đeo cho anh nhưng hôm nay cô không ở đây. Anh cầm carvat lên tùy tiện đeo trên cổ rồi nhanh chóng rời đi.

Nghe tiếng khởi động ô tô, Cự Giải vén rèm cửa lên nhìn xuống sân, thấy anh đi rồi mới chậm rãi thở ra một hơi. Cô không dám gặp anh, chính xác là không biết đối mặt với anh như nào. Chuyện hôm qua có thể anh quên nhưng cô không quên nổi. Không còn cách nào khác cô đành trốn tránh như vậy.

Liên tiếp mấy ngày sau đều như vậy, ngay cả buổi tối Kim Ngưu về, anh cũng chỉ thấy một bàn ăn đầy đủ món nhưng không thấy cô đâu. Anh biết cô là đang trốn anh. Nhưng thật sự chuyện này đâu có vấn đề gì, hai người dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa rồi.

Cự Giải đang ngồi đọc sách bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa và dường như nó không dừng lại nếu cô không chịu mở cửa. Cô trấn an lòng mình sau đó bước qua, tay vừa vặn tay cầm thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Kim Ngưu bước vào nhìn cô, ánh mắt lóe lên giận dữ:

- Tại sao phải trốn tôi?

Cự Giải nắm chặt tà áo, đầu hơi cúi xuống tránh ánh mắt của anh, không biết phải trả lời như nào. Thấy cô im lặng, Kim Ngưu giận dữ hơn, anh lạnh giọng:

- Là vì chuyện đó?

Anh bước tay đưa tay nắm lấy cầm cô, bắt cô nhìn vào mình:

- Cô là vợ tôi, không được phép trốn tránh việc đó, hơn nữa chỉ cần tôi muốn cô đều phải đáp anh, thậm chí ngay cả bây giờ.

Cự Giải nghe xong đờ người, cô cảm nhận được ánh mắt quét qua người cô liền sợ hãi lùi ra sau:

- Không cần, không cần!

Thấy cô sợ hãi mình như là quái vật, Kim Ngưu càng thêm bực mình, anh chóng bước qua túm lấy cô kéo về phía giường sau đó đẩy ngã cô. Cự Giải bị đẩy ngã xuống giường tuy không đau lắm nhưng vẫn cảm thấy một trận choáng váng, ngay khi cô định ngồi dậy liền thấy Kim Ngưu đè lên người mình, một tay bắt lấy cả hai tay cô cố định trên đỉnh đầu. Cự Giải sợ hãi, đôi mắt to lúc này đã đong đầy nước, cô cô gắng giãy dụa, vươn chân đạp lung tung sau đó bị anh lấy chân đè lên không cử động nổi.

Nhìn cô giãy giụa phản kháng càng làm cho Kim Ngưu giận dữ, anh hung hăng hôn xuống môi cô, gặm cắn thật mạnh, một chút liền ngửi thấy mùi tanh của máu. Cự Giải muốn né ra nhưng bản thân không thể thoát ra được. Một lúc sau dường như cô càm thấy mình sắp ngạt khí chết mới thấy anh buông ra. Cự Giải chưa kịp định lại tinh thần liền cảm thấy một cỗ lạnh toát quét qua, nhìn xuống mới thấy quần áo của mình đã bị lột sạch. Toàn thân liền run rẩy. Không thể phán kháng cô đành nằm im, mặc kệ cho anh tùy ý. Nhưng quả thật không thể chịu được, lí trí suy nghĩ nhưng thân thể lại phản ứng lại, hùa theo anh làm chuyện xấu khiến cô càng tủi thân.

Kim Ngưu không thể thừa nhận nhìn cô ngốc ngốc một chút như vậy nhưng thân thể quả thực tuyệt vời, so với những người con gái khác anh đã từng ngủ cùng thì thân thể này khiến anh mê luyến hơn cả, thậm chí dù có ngây ngốc không làm gì như này cũng đủ khiến anh dâng lên dục vọng.
Một lát sau, gió nhè nhẹ thổi, màn đêm yên tĩnh, mùi chanh dịu nhẹ thoang thoảng trong phòng cô khiến anh thoải mái. Cự Giải lúc này nằm im, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống, úy khuất không nói nên lời. Kim Ngưu thở dài vươn tay kéo người phụ nữ ngốc kia ôm vào trong ngực, cảm nhận nước mắt nóng hổi của cô trên ngực mình liền nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc cô.

- Được rồi, đừng khóc nữa, lần sau nhẹ nhàng là được.

Cái gì lần sau, cái gì nhẹ nhàng, Cự Giải đang khóc mà mặt đỏ lên. Người này không làm cô xấu hổ không chịu được sao. Hơn nữa nhớ tới anh coi mình là thế thân cho người con gái khác liền không nhịn được nước mắt.

Kim Ngưu thấy cô khóc mãnh liệt hơn liền ôm cô chặt hơn:

- Là tôi không tốt được chưa?

Anh thừa nhận mình rất nóng tính, mà người phụ nữ lại chọc anh khiến anh không chịu nổi mới thế. Nhưng sao cô lại khóc đến thế này cơ chứ, rõ ràng cô là vợ anh cơ mà.

Nghe giống như anh đang an ủi mình, Cự Giải cố gắng ngừng khóc, đưa tay quệt hết nước mắt đi. Không gian yên tĩnh chỉ còn thỉnh thoảng nghe tiếng nấc nhẹ của người con gái. Cô cảm nhận được nhip thở đều đều trên đỉnh đầu mình, biết anh ngủ rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài chiếu vào cũng đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn này, mũi cao thẳng tắp khiến người ta ngưỡng mộ, lông mày đang nhíu lại giống như không thoải mái. Thấy vậy cô liền đưa tay chạm nhẹ vào ấn đường của anh, lúc này lông mày mới giãn ra thoải mái.

Cô rất muốn hỏi anh, chồng à phải chăng khi nãy anh lại còn em là người con gái khác, có hay không suy nghĩ đó là em dù chỉ một chút thôi. Nhưng mà lúc nãy anh dỗ em khiến em rất vui, chồng à, anh có thể quan tâm em dù chỉ một chút được không?

Hiện giờ cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực chỉ nhìn anh một chút liền không chịu nổi nữa, cúi mặt rúc vào ngực anh ngủ thiếp đi.

Đêm, yên tĩnh.
-----------------------------------------o0o-----------------------------------------
Trong bồn tắm rộng lớn, người đàn ông thoải mái gác một tay lên thành bồn, tay kia cầm ly rượu vang chậm rãi thưởng thức. Mà lúc này ở bên cạnh, một người phụ nữ đang dán chặt lấy người đàn ông. Thân thể trắng nõn mềm mại như rắn nước, ẩn hiện sau làn nước cố gắng lấy lòng người đàn ông kia, nhưng anh ta chẳng có gì là xao động.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt tà mị đến hít thở không thông, mũi cao thẳng, lông mày kiếm, đôi mắt đen sâu hút không đáy khiến người khác nhìn vào không cảm nhận được gì mà ngược lại như bị nhìn thấu hết. Và đặc biệt cánh môi mỏng, nhạt màu lúc này vừa uống một hớp rượu mà thoang thoảng mùi nho. Người phụ nữ nhìn chăm chú không nhịn được, nhướn người lên như muốn hôn.

Bỗng nhiên cô cảm nhận ánh mắt lạnh băng chiếu đến mình, cô vội vã rụt người lại. Sao cô lại quên mất người đàn ông ma mị này không bao giờ hôn phụ nữ chứ, cho dù ngay cả lúc làm tình cũng không bao giờ.

Không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn, đột nhiên vang lên bốn tiếng gõ cửa, người đàn ông khẽ ừ một tiếng, cửa phòng tắm mở ra rồi lại khép lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, đôi guốc đen gõ nhẹ lên nền đá hoa, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

- Chủ tịch! Phía bên kia đã xử lí xong, ngày mai tôi sẽ qua Nhật Bản giải quyết nốt việc còn lại.

- Chuẩn bị vé máy bay sang Nhật cho tôi.

Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi lại chỉ vâng một tiếng.

Người phụ nữ trong bồn tắm thấy cô vào, nhìn Bạch Dương giống đầy địch ý, liền dính sát vào người đàn ông, hận không thể buộc chặt anh ta vào mình. Mà ở kia Bạch Dương cũng không thèm nhìn lấy cô ta một chút, chỉ nhàn nhạt nhìn Thiên Bình khiến cô ta tức giận.

- Vậy tôi xin phép!

Bạch Dương cúi đầu sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Thiên Bình nâng ly rượu uống một ngụm sau đó đáy mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ:

- Tiền ở trên bàn.

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn Thiên Bình:

- Chủ tịch, em...

Chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời:

- Tôi không thích người phụ nữ tự cho mình là đúng.

Cô nhìn anh, người đàn ông đẹp trai nhất này cũng là người có trái tim băng giá, không ai biết anh ta nghĩ gì, cô hiểu rằng một khi anh ta nói dừng thì phải dừng một khi quấn lấy chỉ hại thân thôi. Những người phụ nữ ngu ngốc trước đây đã ảo tưởng bản thân mình quyến rũ được anh cuối cùng gánh không nổi hậu quả sau đó.

Sau đó cô đứng dậy, cầm khăn tắm quấn lên người, ra khỏi phòng tắm, trước khi khép cửa lại không nhịn được nhìn anh lần nữa.
-----------------------------------------o0o-----------------------------------------
Bảy giờ tối, Sư Tử bước xuống phòng ăn, sau khi uống thuốc và ngủ một giấc cậu liền cảm thấy khỏe hơn, không còn đau đầu nữa nhưng vẫn mệt mỏi.

- Anh hai!

Nhìn Thiên Bình đang ngồi đó nhìn tài liệu trên ipad, cậu chào một tiếng. Người hầu lúc này bê đồ ăn cẩn thận đặt trên bàn. Có gan ngỗng sốt bơ trứng, măng tây xào, cà ri tôm hùm, một bát canh hầm hạt sen. Sư Tử nhìn qua bàn thức ăn cảm thấy thật ngấy không muốn động đũa.

Lúc này Bạch Dương từ phòng bếp mang ra một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt Sư Tử:

- Vẫn còn đang ốm, vẫn nên ăn thanh đạm một chút, cái này dễ ăn hơn. Sau đó uống thuốc rồi đi ngủ, mai sẽ khỏe thôi.

Sư Tử nhìn bát cháo tỏa ra mùi thơm của một số loại rau thấy thoải mái liền nhìn Bạch Dương:

- Vẫn là chị tốt nhất.

Bạch Dương khẽ mỉm cười một chút rồi ngồi xuống đối diện cậu. Sư Tử cầm thìa lên định ăn bỗng cảm nhận ánh mắt hướng về phía mình liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thiên Bình đang nhìn tô cháo của mình giống như một giây sau sẽ đoạt lấy vậy.

Sư Tử vội vã xúc một thìa không cần thổi đưa vào miệng, cảm nhận một cỗ nóng rát chạm vào lưỡi.

- Sao lại ăn như vậy?

Bạch Dương nhíu mày rót cho cậu một cốc nước. Sư Tử lắc đầu rồi cuối xuống vừa thổi vừa ăn nhanh chóng.

Bạch Dương cũng chợt cảm nhận có ánh mắt nhìn về phía mình, cô quay qua nhìn:

- Có chuyện gì sao ạ?

Thiên Bình nhíu mày, gắp một miếng gan ngỗng bỏ miệng nhưng không cảm thấy vị gì, nhìn bát cháo của Sư Tử. Anh bỗng phát hiện ra một điều chính là chưa từng được ăn đồ Bạch Dương nấu bao giờ, vì anh khá bận, đa số là ăn ngoài hàng với đối tác. Còn cậu em trai kia dường như rất hay được ăn đồ cô nấu, không phải vì hay ốm mà là vì hay đòi ăn món này món kia.

Thiên Bình nhịn không được, đặt đũa đứng dậy lên tiếng:

- Tôi ăn xong rồi.

Cả hai người đang ngồi ăn giống như không để ý tiếp tục ăn uống ngon lành. Bạch Dương còn múc một ít cà ri tôm vào bát, cô thích đồ ăn cay, quan niệm của cô chính là không cay không vui. Lần trước đến vùng Tứ Xuyên cô đã được ăn một số món cay ngon vô cùng. Bao giờ rảnh rỗi cô phải làm thử mới được.

Bị hai người kia lờ đi, mặt Thiên Bình đen lại, tức giận đi lên tầng. Ngồi xuống ghế, Thiên Bình bình tĩnh lôi tài liệu ra kiểm tra nhưng ánh mắt không kiên nhẫn kia như bán đứng sự bình tĩnh đó. Quả thật là những báo cáo là không vào đầu chút nào cả. Anh ném tài liệu xuống bàn, ngả người lên ghế, nhắm mắt lại, cảm thấy có chút hơi đói.

Chỉ một lát tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Bình nhanh chóng ngồi dậy cầm tập tài liệu lên. Tiếng bước chân thanh thúy vang lên. " Cạch" một tiếng một bát súp thịt bò nóng hổi đặt xuống bàn. Thiên Bình giống như không để ý nhưng thật chất toàn bộ tâm tư đều hướng tới bát súp kia.

- Chủ tịch sáng mai còn phải sang Nhật, không nên để đói sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Giống như nhận ra điều gì đó, Bạch Dương lại nhấn mạnh thêm:

- Là tôi nấu.

Thiên Bình đặt tài liệu xuống lần hai, liếc nhìn cô cùng bát súp cuối cùng cũng cầm lên chậm rãi thưởng thức. Giờ thì anh biết rồi, thảo nào thằng nhóc Sư Tử kia hay đòi cô nấu cơm cho như thế, món ăn rất ngon, hợp khẩu vị, quan trọng nhất nó mang hương vị của món ăn mẹ nấu. Dường như rất lâu rồi, anh đã nghĩ quên mất mùi vị này, mùi vị của món ăn mẹ anh từng nấu cho cả gia đình. Lòng anh chợt mềm ra, từ từ ăn giống như món ăn chân quý nhất.

Mà ở bên cạnh, Bạch Dương cầm lấy mấy tài liệu anh đang xem, cẩn thận đọc lại, lấy bút khoanh tròn, chỉnh sửa một chút. Và nếu để ý kĩ nữa sẽ thấy khóe môi cô nhẹ nhếch lên.

Một người ăn, một người làm việc, mỗi người có việc riêng nhưng lại đem lại cảm giác hài hòa đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro