Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Song Ngư xoay người nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô phải ngửa mặt mới nhìn rõ anh ta, cô cao một mét sau tư, vậy anh ta phải cao trên mét tám. Ngũ quan sắc nét, tuấn mĩ vô cùng . Từ góc độ này có thể nhìn ra mũi anh ta cao vô cùng. Người đàn ông này cô biết, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Diamond.

Cô nhìn theo ánh mắt của anh rồi nhẹ nói:

- Còn anh thích cô ấy!

Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, cô chắc chắn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của anh ta khi nhìn cô gái kia là biết. Có ôn nhu yêu thương, cũng có cả đau lòng. Cũng thật là hay, hai người đứng đây, một người yêu chú rể, một người yêu cô dâu, hai người cũng quả thật có duyên. 

Nhân Mã lúc này quay lại nhìn cô. Dáng người nho nhỏ, khuôn mặt hơi tròn giống Lam Doanh, ánh mắt to hơi đỏ. Do khóc nên phấn trên mặt lúc này nhem ra trông thật thảm hại. Đôi mắt mở to nhìn anh khiến người khác có cảm giác muốn che chở. Quả thực cô gái này có chút rất giống Lam Doanh.

Anh nhìn cô đánh giá một chút rồi quay mặt đi nói:

- Hai người họ rất yêu nhau, cô đừng có nghĩ đế chuyện phá hoại hạnh phúc của họ.

Song Ngư mỉm cười:

- Anh yêu cô ấy thật đấy. Có thể để cô ấy bên người khác còn mình đi cảnh cáo người khác không cho  họ phá vỡ hạnh phúc. Anh yên tâm đi tôi chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy. Tôi có lòng tự trọng của riêng mình. Từ giây phút lúc nãy tôi đã chính thức coi anh ấy là anh trai tôi rồi.

Nhân Mã xoay người rời đi, trước đó còn để lại câu nói:

- Hi vọng cô giữ lời.

Song Ngư nhìn người đàn ông đó, bóng dáng cao lớn nhưng trông cô đơn đến đáng thương. Cô thất rất hâm mộ Lam Doanh, cô ấy có tình yêu của Mạc Hi Thần, lại có cả tình yêu thầm lặng cao thượng của Nhân Mã nữa. Còn cô chẳng có gì cả.

Song Ngư xoay người yên lặng rời đi. Cô còn rất nhiều việc phải làm nha, Mạc Hi Thần đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới này, việc công ty lại đổ lên đầu thư kí là cô đây. Cô sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Nhân Mã quay lại tiệc cưới, nhìn thấy anh Lam Doanh vội vẫy tay gọi anh lại

- Nhân Mã mau lại đây chụp ảnh cùng mình. Mau lên!

Nhân Mã mỉm cười bước lại phía cô. Lam Doanh kéo anh lại cạnh mình, tự nhiên khoác tay anh, còn một tay khoác tay chồng mình. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn ống kính máy ảnh, đầu hơi nghiêng về phía Mạc Hi Thần. Nhân Mã mỉm cười nhưng khi nhìn cười trông nó thật gượng gạo và có chút gì đó đau lòng. Nhưng ngày vui như này ai để ý điều đó chứ, vả lại phải để ý kĩ mới phát hiện ra được.

Anh chính là thích Lam Doanh, thích cô gái nhỏ bám lấy anh, lúc nào cũng đòi đi ăn. Thích cô gái nằng nặc bám sau anh dù bị anh nói phiền hà. Thích được rất lâu rồi. Anh không thể nói chính xác mình thích cô bao nhiêu, nhưng chắc chắn một điều anh đã từng nghĩ đến việc cưới cô. Nhưng thật không ngờ cô gái này chỉ coi anh là bạn thân mà thôi. Anh đau lòng cỡ nào khi cô nói mình thích một người đàn ông với anh. Đau cỡ nào khi cô giơ nhẫn cưới ra cho anh xem. Nhìn nụ cười tươi rói đến lóa mắt của cô anh chỉ thấy tim mình như tan vỡ thành từng mảnh. Tất cả những gì anh làm được chỉ là chúc phúc cô mà thôi. Anh không thể nói ra, như vậy chỉ làm cục diện thêm rối rắm, thậm chí hai người khó thân thiết như trước được. Vậy nên một đoạn tình cảm này anh sẽ để ở trong lòng.

Ngay sau đó Nhân Mã liền lấy lí do bận việc công ty rồi rời đi. Ở bãi để xe, Nhân Mã đang định lái xe đi chợt thấy bóng dáng nho nhỏ đang loay hoay nhặt tài liệu.

Lúc này khi vừa nhặt xong Song Ngư định đứng lên thì cơn đau truyền từ chân tới dây thần kinh khiến cô ngã xuống lại đánh rơi tài liệu. Có lẽ do cô đi giày cao gót lại phải đứng quá lâu nên mới vậy. Song Ngư nhẹ nhàng xoa bóp chân đau.

Lúc này có người cúi xuống nhặt tài liệu lên cho cô:

- Đứng lên đi, tôi đưa cô đi!

Song Ngư ngẩng mặt nhìn, đến khi nhận ra là ai vội xấu hội đứng dậy:

- Cảm ơn tổng giám đốc Trịnh! Không làm phiền anh, tôi có thể tự đi được.

Nhân Mã không nói nhiều liền cầm tài liệu của cô xoay người bước về phía xe rồi bỏ tài liệu của cô lên
ghế sau đó trở lại ghế lái ngồi. Song Ngư nghĩ một chút rồi mím môi bước về phía anh, cầm tài liệu lên rồi cẩn thận ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn. Ngay khi cô thắt dây xong xe cũng lao vụt đi.

Sau khi cô nói xong địa điểm mình muốn tới, không khí trên xe yên tĩnh đến cực điểm. Cô không biết phải nói gì cả, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Nhân Mã nhìn có vẻ chuyên tâm lái xe nhưng nội tâm anh loạn lên rồi. Anh thật không hiểu nổi bản thân mình nữa. Nhìn thấy cô gái khuôn mặt vo lại một cục tức giận vì tài liệu rơi, rồi nhăn nhó vì đau chân, thực sự cô rất giống Lam Doanh. Điều đó khiến anh không kìm lòng được mà muốn giúp đỡ. Nó giống như một loại bản năng vậy. Đến khi anh nhận ra mình đang làm gì thì cũng muộn rồi.

Đến nơi, Song Ngư cầm tập tài liệu rồi quay qua nhìn anh:

- Thật sự cảm ơn anh đã đưa tôi về. Vậy tôi xin phép đi trước!

Nói xong cô mở cửa rồi bước đi chậm rãi về phía nhà mình. Nhìn theo bóng lưng cô, Nhân Mã thở dài một cái rồi phóng xe vụt đi.
-------------------------------------------o0o---------------------------------------
Xử Nữ nhìn ghế trống không bên cạnh mình. Cô thở dài, thật sự ốm rồi sao? Hôm qua nhìn Sư Tử đã có vẻ không được khỏe, hôm nay liền nghỉ học rồi. Được rồi lấy tư cách là bạn thân nhất của cậu ấy trong trường này cô phải giúp chứ. Trước tiên là chăm chỉ chép bài rồi photo cho cậu đã.

Nghĩ vậy, lần đầu tiên Xử Nữ tập trung ghi chép những môn mà cô không thích khiến cho Vy Vy cũng
phải ngạc nhiên.

Mở điện thoại tìm địa chỉ nhà của Sư Tử, cô nhớ là lần trước khi nộp danh sách thông tin về học sinh, cô đã chụp trộm tư liệu về cậu. Ngay sau đó, Xử Nữ liền bắt taxi tới nhà Sư Tử.

Đứng trước biệt thự của nhà Sư Tử, Xử Nữ không khỏi oa một tiếng. Quả nhiên là nhà của chủ tịch tập đoàn lớn nhất. Nhà cô cũng đã to rồi mà ngôi nhà này phải dùng từ hoảnh tráng hình dung. Bấm chuông một lúc liền có người giúp việc dẫn cô vào. Khắp đường đi được trải sỏi trắng muốt rất đẹp, hai bên đường là hoa quý. Vào trong nhà cô nghĩ sẽ thật nguy nga, hào nhoáng nhưng lại không hề, rất cổ kính, theo phong cách vintage, đa số là đồ gỗ, bóng điện là đèn chùm cổ tỏa ra ánh sáng vàng rất hợp với phong cách. Cô thật sự rất thích nha.

Quản gia dẫn cô lên tầng hai, một phong cách hoàn toàn khác, hiện đại vô cùng, trang trí hào nhoáng như cô nghĩ lúc trước. Ngôi nhà này cũng thật thú vị nha.

Dừng trước cửa phòng, quản gia nói:

- Âu Dương tiểu thư, đây là phòng thiếu gia ạ.

- Cảm ơn ạ!

Quản gia sau đó rời đi, Xử Nữ lúc này mới gõ cửa phòng:

- Sư Tử, là tôi Xử Nữ nè, tôi vào nha!

Xử Nữ đẩy cửa vào, căn phòng với gam màu xám là chủ yếu nên vừa vào đã có cảm giác lành lạnh. Cô bước vào liền nhìn thấy Sư Tử đang nằm trên giường vội chạy lại. Sư Tử lúc này khẽ nhăn mày vì khó chịu trong người, mồ hôi cũng chảy ra nữa nhưng lại cảm thấy rất lạnh.

Xử Nữ gọi nhẹ nhưng không thấy trả lời, sờ vào khăn trên trán cậu thấy đã khô rồi liền cầm đi giặt lại. Sau đó cẩn thận kéo chăn lên cho cậu rồi lại cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn.

Cô lôi những thứ mình đã chuẩn bị ra để lên bàn sau đó quay qua nhìn cậu. Oa, cô phát hiện ra lông mi của Sư Tử rất dài nha, có phải còn dài hơn của cô không, thật ganh tỵ nha. Sắc mặt của cậu tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp trai, thể nào trong trường nhiều người tặng quà cậu như vậy.

Đang mải nhìn bỗng cánh cửa phòng đẩy ra, Xử Nữ giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái đi vào. Cô mặc bộ đồ công sở trông có vẻ bình thường nhưng vẫn toát lên khí chất riêng biệt. Chiếc áo sơ mi trắng với lớp ren viền xung quanh tà ớp, lớp lớp như cánh hoa, phần tay hơi bồng lên. Chiếc quần đen ống rộng nhưng vẫn tôn lên được thân hình hoàn mĩ. Chiếc guốc đen bảy phân chạm sàn nhà phát ra âm thanh "Cộc cộc" nhẹ nhàng.

Xử Nữ không khỏi trợn mắt, lại một cực phẩm nữa. Tại sao trong nhà này lại toàn người đẹp thế này, hại trái tim cô đập lên đập xuống. Cô tuy không les nhưng nhìn thấy con gái đẹp vẫn thích.
Bạch Dương bước về phía cô, đặt cốc nước cam xuống mặt bàn rồi nhìn cô nói:

- Nếu cậu ấy tỉnh nói cậu ấy uống nước cam.

- Hả? Ồ ồ, em biết rồi!

Xử Nữ ngây ra một chút rồi trả lời, sau đó cô tò mò được hỏi lại:

- Chị là chị Sư Tử sao?

Bạch Dương liếc nhìn Sư Tử trả lời:

- Cứ cho là vậy đi.

"Cứ cho là vậy đi" là câu trả lời thế nào, là chị gái hay không phải chị gái. Xử Nữ mông lung suy nghĩ, lúc nhìn lại đã thấy Bạch Dương ra khỏi phòng rồi. Mà lúc này Sư Tử cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy Sư Tử, cô liền vui vẻ cầm cốc nước cam đưa cho cậu:

- Chị cậu nói cậu phải uống nước cam.

Sư Tử cầm lấy cốc nước, uống một hơi, thật sự bây giờ cậu vừa khát, vừa thấy nhạt miệng. Uống xong, cậu chợt nhận ra vấn đề, nhìn Xử Nữ hơi ngạc nhiên:

- Sao cậu tới đây?

- Còn sao nữa, cậu ốm mà, tất nhiên là mình phải tới thăm rồi. Nhìn xem mình mang những gì tới này, có hoa quả, có thuốc bổ, có tài liệu hôm nay học mình cũng photo cho cậu rồi, còn có...

Chưa kịp nói xong, Sư Tử liền ngắt lời cô:

- Đủ rồi, mang những thứ này đi đi, tôi không cần. Cậu thật phiền phức, tôi đã nói đừng bám theo tôi nữa rồi, tôi không rảnh và cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu như vậy.

Thật sự bây giờ đầu Sư Tử đang rất đau mà Xử Nữ cứ liên hồi nói gì đó khiến anh càng khó chịu hơn.
Nghe Sư Tử nói vậy, Xử Nữ liền tức giận:

- Cậu nói tôi phiền phức sao? Rõ ràng là cậu ốm tôi có lòng tốt đến thăm cậu, lại còn cẩn thận chép bài cho cậu nữa mà cậu lại nói tôi phiền phức. Thật làm ơn mắc oán mà.

- Tôi có mượn cậu làm vậy sao?

Xử Nữ trợn mắt nhìn con người này. Cô bặm môi liền cầm hết tất cả đồ cho lại vào túi bỏ đi sau đó nói lớn:

- Đồ quá đáng!

Sư Tử nhìn cô đùng đùng tức giận chạy đi, liền thở dài rồi xoa xoa thái dương, thật là đau đầu. Ngay sau đó cửa phòng lại bật mở, Xử Nữ mặt hằm hằm bước vào, cô đặt túi đồ lên mặt bàn rồi nói:

- Dù sao những thứ này tôi cũng không dùng được.

Ngay sau đó lại chạy đi. Sư Tử nhìn túi đồ rồi lại nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa, thật là kì lạ, cô gái này não rốt cuộc được cấu tạo như nào vậy. Sư Tử ảo não thở dài một tiếng rồi lại nằm xuống, thật đau đầu nha, muốn ngủ một giấc. Nhưng mà nghĩ lại vừa rồi thấy mình hơi quá đáng thật, chỉ là lúc đó đang khó chịu cô lại cứ lải nhải liên tục bên tai khiến khó chịu hơn nên mới quát cô một chút. Nhưng cậu biết tính cô gái này nhanh quên, chỉ cần ngày mai thôi có khi lại bắt đầu lải nhải tiếp tục cho mà xem. Nghĩ vậy, Sư Tử nhắm mắt yên tâm ngủ một giấc.

Chạy nhanh xuống dưới, Xử Nữ mặt hầm hầm tức giận chỉ chào quản gia một tiếng rồi lại chạy vội đi. Tức chết cô rồi nha, có lòng tốt mua đồ cho cậu ta mà cậu ta còn mắng cô phiền phức. Tưởng học giỏi thì ngon sao? Tưởng đẹp trai là ngon sao? Tưởng nhà giàu mà ngon sao? Ô nhưng cô nghĩ lại ba điều kiện đó ngon thật. Hừ, không được suy nghĩ bậy bạ nữa, đã vậy cô không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Cô đâu có thiếu bạn cơ chứ!
---------------------------------------o0o-------------------------------------------
Sau khi biết Thiên Yết là vị giáo sư vĩ đại mà cô ngưỡng mộ, Ma Kết liền triển khai kế hoạch bám lấy anh, lấy lòng anh, căn bản nhất là cô muốn lấy một vé vào cửa dự hội thảo. Hội thảo này cô thật sự, thật sự rất muốn đi.

Khi Thiên Yết yêu cầu học sinh nộp bài tập, Ma Kết liền nhanh chóng đứng dậy thu hết bài cả lớp cho anh. Sau đó đến cuối giờ thấy anh định cầm tập bài tập cao như thế về phòng của mình, cô cũng nhanh chân chạy lại ôm lấy chồng vở cao ngất đó, mỉm cười tươi:

- Để em cầm hộ thầy!

Thiên Yết cũng không phản đối, rảo bước về phòng mình để cho Ma Kết khổ cực đi đằng sau.
Khi Thiên Yết giảng bài cô sẽ tập trung nghe giảng, không phải vì muốn lấy lòng đâu mà thật sự anh giảng rất hay khiến cô không khỏi bị cuốn hút.

Khi anh đặt câu hỏi, cô liền suy nghĩ rồi nhanh chóng giơ tay trả lời. Cô nhất định phải gây ấn tượng với anh nha.

Hôm nay sau khi kết thúc tiết học, Ngọc Hân liền rủ cô đi siêu thị. Đi tới cổng trường liền có một chiếc ô tô chạy qua, Ma Kết để ý đó là xe của Thiên Yết liền nhìn Ngọc Hân:

- Mày đi đi nha, tao có việc gấp, mua hộ tao bịch snack với mấy gói mì luôn nha. Yêu mày nhiều.

Nói rồi chạy vội ra đường bắt taxi. Vừa lên xe cô đã giục tài xế:

- Bác tài đi theo chiếc ô tô kia nha.

Sau một hồi, xe của Thiên Yết dừng lại ở một tòa chung cư. Thấy anh đi vào đó, Ma Kết vội xuống xe
đuổi theo nhưng sau đó cô chợt nhớ ra để điện thoại trên xe vội gọi theo tài xế taxi. Nhưng khi tài xế dừng xe lại Ma Kết lại chợt nhận ra điện thoại mình đang cầm trên tay liền mỉm cười tươi tắn nói:

- Bác à bây giờ là giờ cao điểm, đi cẩn thận ạ!

Nghe cô nói tài xế đơ ra nhìn cô như gặp người ngoài hành tinh. Ma Kết cũng không để ý vội đuổi theo
Thiên Yết. Nhìn anh bước vào thang máy, sau đó nhìn tầng thang máy dừng, Ma Kết cũng vội vàng nhấn nút thang máy. Đến nơi vừa kịp lúc cô nhìn thấy Thiên Yết bước vào phòng chuẩn bị đóng cửa, cô hét lên một tiếng lớn:

- Thầy Lãnh!

Thiên Yết chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thật lớn, rồi một bóng dáng nhỏ đứng trước mặt mình, tự nhiên đẩy cửa rồi bước vào nhà mình. Anh khẽ giật mình rồi cũng nhanh chóng đóng cửa đi vào. Lúc này Ma Kết đang đứng giữa nhà anh, cảm thán nhìn xung quanh. Thiên Yết lấy một đôi dép đặt xuống cạnh chân cô nói:

- Đi vào.

- Cảm ơn thầy.

Thiên Yết đặt cặp xuống bàn, rót một cốc nước uống rồi nhàn nhạt nhìn cô:

- Tới đây có việc gì không?

Ma Kết cười cười, thật ra cô cũng chưa nghĩ ra làm gì. Chỉ là mấy ngày nay toàn bám theo anh, vậy nên khi vừa nhìn thấy anh liền tự động đuổi theo thôi. Cô gãi gãi tai:

- Chỉ là đến thăm thầy thôi ạ.

Để lảng tránh đề tài này, Ma Kết nhanh chóng nhìn xung quanh phòng rồi càm thán cái này đẹp, cái kia đẹp, anh thật có mắt thẩm mĩ,... Cô nhìn bức tranh trên tường

- Bức tranh thật đẹp nha. À em biết bức này là bức "Nhịp điệu mùa thu" của Van Gogh mà!
Thiên Yết nhíu mày, cô không nhìn thấy tên tác giả đề ở góc sao, anh chậm rãi nói:

- Là của Jackson Pollock.

Ma Kết ngại ngùng rồi lại như phát hiện ra điều gì đó chạy lại:

- Thầy Lãnh, thầy thích chó sao? Thầy xem bức tượng chó này của thầy thật đẹp nha!

Khóe môi Thiên Yết giật giật, anh vừa bước lại phía cô vừa nói:

- Đó là thùng rác nhà tôi.

Nói rồi anh giẫm nhẹ lên chân con chó, y như rằng đầu con chó ngửa ra đằng sau, bên trong chính là thủng đựng rác. Ma Kết đứng lặng nhìn thùng rác. Thật không ngờ sống đến 21 năm nay cô còn không phân biệt nổi thùng rác. Ô, cô thật muốn khóc. Cô thật có lỗi với tổ quốc, thật có lỗi với thầy cô, thật có lỗi với ba mẹ. Mà đã vậy lại còn trước mặt thần tượng của cô nữa. Ông trời ôi, ông là đang muốn giết tôi sao?

Nhìn cô lặng người đi vì xấu hổ, Thiên Yết lắc đầu, quay trở lại ghế ngồi xuống, lên tiếng:

- Đến đây vì muốn lấy vé dự hội thảo sao?

Câu nói khiến hồn Ma Kết đang lang thang đâu đó trở lại

- Thầy à, em biết sai rồi, em thật sự rất mong muốn đến hội thảo đó, em thật sự thích không gian đa
chiều. Thầy cho em tới được không. Em hứa sẽ đi đủ tất cả các tiết của thầy mà. Dẫu cho ốm nặng không đi nổi em cũng sẽ lê đến học tiết của thầy, dẫu cho hôm đấy mưa to gió lớn, em cũng không quản ngại dầm mưa đi học, dẫu cho...

- Đủ rồi! Thầy Trương cũng nói rồi lần này em có thể đến.

- Thật sao? Cảm ơn thầy!

Ma Kết vui vẻ chạy về phía anh, mỉm cười lớn. Lúc này nhìn anh ngồi yên lặng một chỗ cô thấy anh thật đẹp trai nha. Thật ra là lúc nào anh cũng đẹp trai cả, nhưng mà giờ cô thấy anh đẹp hơn một bậc, đã vậy lại còn là thần tượng trong lòng cô nha. Mà cô đã từng nghĩ nếu gặp được thần tượng thì dù người đó già hay trẻ, xấu xí hay đẹp trai cô đều sẽ tỏ tình, còn được chấp nhận hay không không quan trọng nhưng giờ khác rồi, rất quan trọng nha.

Nghĩ đến đó cô liền nói:

- Thầy Lãnh thầy có bạn gái chưa?

Thiên Yết liếc mắt nhìn cô muốn đoán xem cô lại giờ trờ gì nữa rồi sau đó lắc đầu.

Ma Kết mỉm cười:

- Thật hay nha, em cũng chưa có bạn trai, vậy nên thầy à chúng ta hẹn hò đi!

Thiên Yết đơ người nhìn cô, có vẻ không tin lời cô nói. Anh thật sự không nghĩ đến cô nói lời này, ngạc nhiên vô cùng. Thấy anh im lặng, Ma Kết lại tiếp:

- Thầy vui đến không nói thành lời luôn sao? Được quyết định vậy đi. Từ giờ thầy làm bạn trai em nhé!

Nói xong liền xông ra cửa, chạy vội đi. Thiên Yết ngơ người một lát rồi lại yên lặng cầm cuốn sách đang đọc dở hôm qua lên đọc tiếp giống như không có chuyện gì vậy.
Sau khi chạy vào thang máy, Ma Kết giơ tay giữ lấy ngực mình, tim cô lúc này đập thình thịch, rất nhanh. Cô khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn bấy lâu nay. Thật may anh yên lặng không nói gì. Mà dù cho anh có từ chối thì cũng chẳng sao cả, cô sẽ mặt dày bám theo thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm lâu của mình. Cô không tin mình không theo đuổi anh được.

Lúc này điện theo cô reo lên, móc điện thoại ra nhìn màn hình rồi mỉm cười:

- Nhất Minh có gì sao? Đi ăn hả? Tất nhiên rồi! Em đang ở gần bệnh viện thành phố, qua đó đón em nha. Ok, bye.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro