Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bảo Bình thư thái tận hưởng sự phục vụ từ nhân viên massage. Sau khi ngâm mình trong thảo dược cô đã thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ lại được xoa bóp nữa, cô thấy mình như sống lại một lần nữa vậy.

Đang thoải mái tận hưởng điện thoại réo vang. Nhân viên lấy điện thoại đưa cho cô

- Sao?

- Lão đại, ngài phải đến đây ngay, bọn cảnh sát đã lần ra đầu mối về chúng ta rồi. Hình như là do thằng Hoàng làm lộ thông tin.

Bảo Bình tắt điện thoại rồi đứng dậy

- Giờ tôi có việc gấp phải đi, lần khác sẽ tới.

Cô nhanh chóng rời đi, quay về trụ sở cũ của tổ chức. Lúc này mọi thành viên đang gấp rút di chuyển mọi vũ khí đồ đạc đi. Thấy cô tới, Cố Bân đi tới, Bảo Bình nhìn xung quanh rồi nói:

- Đến đâu rồi?

- Chỉ còn nốt chỗ hàng mới về thôi ạ, bây giờ đang chuyển.

Đúng lúc này một tên hớt hải chạy tới:

- Cảnh sát tới rồi!

- Mẹ kiếp, cậu mau bảo mọi người rời đi ngay cho tôi. – Nhìn Cố Bân

Bảo Bình đeo mặt nạ lên sau đó cầm một khẩu súng nhằm ra ngoài. Nhanh nhẹn như một con sóc, cô phi thân lên những thùng xếp bên ngoài để leo lên nóc nhà kho. Bảo Bình đặt súng xuống, chỉnh ống ngắm nhằm vào những chiếc xe cảnh sát đang đi tới.

Một loạt tiếng súng nổ vang lên, kèm theo đó lốp những chiếc xe bị bắn cho xẹp lép khiến cảnh sát phải dừng hết lại. Tiếp đó cô nhằm vào những thùng dầu đặt sẵn ớ phía đó để phòng bị khi có người xâm nhập.

Những thùng dầu đó nổ tung rồi bốc cháy khiến cảnh sát giật mình, một vài nhân viên bị thương do bị vật phát nổ bắn vào người.

Đôi mắt sắc lạnh nhìn đám nhân viên cảnh sát đang loay hoay ở đó, Bảo Bình khẽ nhếch môi sau đó nhảy xuống đất định rời đi. Đúng lúc đó:

- Giơ tay lên!

Bảo Bình chậc lưỡi một cái rồi giơ tay lên. Viên cảnh sát tiến lại, lúc thấy hắn định giơ tay giữ lấy tay cô, Bảo Bình xoay người đá vào hắn, nhưng viên cảnh sát như biết trước nắm lấy chân cô xoay một vòng rồi lại nhanh chóng bắt lấy tay cô bẻ ngoặt ra sau. Anh mỉm cười:

- Chiêu cũ rổi.

Bảo Bình cũng mỉm cười ngay sau đó cô đập mạnh đầu mình vào đầu anh khiến anh loạng choạng lùi về sau. Nhân lúc này Bảo Bình giơ chân đá khẩu súng anh đang cầm bay ra xa rồi nhanh chóng rút khẩu súng ở trong áo ra. Một loạt động tác liền mạch, lưu loát không hề có chút lỗi nào.

Cô giơ súng về phía anh nói:

- Vẫn đủ để áp dụng.

Lúc này Bảo Bình mới để ý người cảnh sát này. Anh ta cao vô cùng, chắc phải một mét tám tám cũng nên. Khuôn mặt bị lấm chút nhọ đen nhưng vẫn không che được diện mạo tuấn tú. Người này có vẻ rất đào hoa nha, nhưng ánh mắt lại toát lên chút vô sỉ thật không hợp với nghề cảnh sát. Người như này cho đi làm diễn viên, người mẫu là tốt nhất. Thật là giờ giết chết anh ta cũng thật tiếc nha, đẹp trai như vậy. Được rồi coi như cô rủ lòng thương, bảo vệ trai đẹp cho quốc gia đi.

Bảo Bình hạ đầu súng xuống, bắn vào chân của anh ta sau đó xoay người rời đi.

Vừa bước đi được vài bước liền có con dao nhỏ kề vào cổ cô cùng giọng nói cợt nhả vang lên bên tai:

- Bắt được rồi.

Bảo Bình khựng lại, thần kinh chao đảo một hồi. Người này cô đã bắn vào chân rồi, chính xác là khớp nữa vậy mà vẫn có thể đứng dậy như vậy, lại còn không phát ra tiếng động đến gần cô nữa. Sao cô có thể không phát hiện ra khi có người đến gần mình chứ. Một cảnh sát bình thường mà lại đào tạo được đến trình độ này thật không đơn giản. E rằng sau này cô phải cẩn thận nhiều rồi.

Dù sao thì cũng thật tốt, cuối cùng sở cảnh sát cũng có người thú vị chơi đùa cùng cô, mọi lần chơi với lão già Ninh Quang Khải (thủ trưởng cảnh sát) chán chết đi được. Bây giờ xuất hiện chảng trai đẹp như hoa thế này chơi cùng không phải rất tốt sao. Nhưng mà muốn chơi trước hết cô phải thoát khỏi con dao đang kề sát cổ này đã.

Cô nhếch miệng nói:

- Cảnh sát đẹp trai thay vì ở đây với tôi sao anh không chạy qua bệnh viện chữa chân đi, để lâu cẩn thận tàn phế mất, như vậy sau này sao đi bắt cướp.

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi còn đủ sức để đưa cô về sở cảnh sát điều tra.

Bảo Bình bật cười khanh khách:

- Ai ya, thật ra tôi cũng muốn đến sở cảnh sát xem nó thế nào lắm chứ. Nhưng mà... tiếc là hôm nay tôi bận rồi.

Cô vừa nói xong, Song Tử liền cảm thấy có nòng súng lạnh băng dí vào thái dương của mình cùng rồi giọng nói:

- Bỏ dao xuống.

Cũng thật thú vị, không uổng danh là tổ chức ngầm mạnh nhất, đi lại cũng không hề gây ra tiếng động như vậy, thậm chí chút sát khí cũng không thấy đâu. Song Tử cảm thấy toàn thân có một trận run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích, thật lâu rồi chưa có nhiệm vụ nào làm anh thấy vui thế này.

Song Tử hạ tay xuống, thả Bảo Bình ra, cô xoay người lại nhìn anh. Tên áo đen cũng bước qua phía cô, khẩu súng vẫn hướng về phía Song Tử. Hắn quay qua nói nhỏ:

- Lão đại đi thôi, xe đã chuẩn bị.

Bảo Bình mỉm cười nhìn thẳng Song Tử nói:

- Cảnh sát đẹp trai lần này tôi đi trước, hẹn ngày tái ngộ.

Nói rồi cô cùng tên áo đen kia chạy đi, xuyên qua màn lửa, trước khi biến mất hẳn, cô còn quay lại nhìn anh nháy mắt một cái.

Ánh mắt đó như lóe sáng qua biển lửa, nụ cười càng thêm chói mắt. Chỉ thế thôi cũng có thể tưởng tượng sau lớp mặt nạ kia là gương mặt xinh đẹp thế nào.

Nhìn cô biến mất rồi, lúc này anh mới khụy xuống, đưa tay giữ lấy cẳng chân mình, máu lúc này ra rất nhiều rồi, chân anh tê liệt sắp mất cảm giác tới nơi. Lúc này một vài cảnh sát mới chạy tới:

- Đội trưởng. anh bị thương rồi.

---------------------------------------------o0o-------------------------------------

Bảo Bình ngồi trên ghế lãnh đạm nhìn xuống phía dưới, một tên áo đen đang quỳ xuống. Mặt hắn bị đánh bầm dập, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi.

Hắn cúi đầu khẩn thiết cầu xin:

- Lão đại xin hắn tha cho tôi lần này, Là tôi chót dại nói ra khi say, không phải tôi cố ý phản bội tổ chức. Xin tha cho tôi, tôi sẽ lấy công chuộc tội.

Bảo Bình nhìn hắn nhàn nhạt nói:

- Lần này tuy không thiệt hại gì nhưng chúng ta đã mất nơi trú ẩn, ngươi xem mất bao công sức với tìm được chỗ đó, bây giờ tổ chức lại phải tìm nơi khác. Ngươi nói tội của ngươi có lớn không?

Tên kia nghe vậy càng run hơn, hẳn khẩn cấp dập đầu:

- Lão đại xin tha mạng, tôi sẽ chuộc tội, tôi sẽ...

"Đoàng", tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Mắt tên áo đen kia mở lớn, một dòng máu từ đầu chảy xuống khắp mặt hắn, trông thật đáng sợ, ngay sau đó hắn ta tắc thở.

Tiếng cộc cộc của giày cao gót vang lên, làn váy trắng khẽ dao động nhẹ nhàng. Bạch Dương cầm khẩu súng trên tay đi tới giữa mọi người chậm rãi nói:

- Không có lần thứ hai cho một ai cả, nếu đã làm sai đều phải chết. Tổ chức không thể đi dọn dẹp hậu quả cho mọi người được, nhớ lấy điều đó.

Bảo Bình lắc đầu nhìn tên áo đen sau đó phẩy tay để tên khác kéo xác hắn ra. Lúc này cô mới nhìn về phía Bạch Dương

- Chủ tịch nói gì sao?

- Chủ tịch sẽ sắp xếp chỗ mới cho mọi người. Ngài ấy nói nếu còn có thêm một lần nữa cả tổ chức sẽ bị phạt, đặc biệt là cô đó Bảo Bình.

Bảo Bình vỗ chán thở dài:

- Sao lại là tôi chứ. Làm cái chức lãnh đạo này cũng chả sung sường gì nha. Tôi phải chấn chỉnh lại tổ chức này thôi.

Bạch Dương nhẹ nhàng cất súng đi sau đó xoay người rời đi.

--------------------------------------------o0o--------------------------------------

Hơn mười một giờ mà Kim Ngưu vẫn chưa về, Cự Giải nhàm chán ngồi đọc sách, nhưng cũng không chuyên tâm được. Cứ một lúc cô lại ngó nhìn đồng hồ, một lúc lại chạy vào bếp kiểm tra thức ăn đã nguội chưa rồi hâm nóng lại.

Đang lấy bát canh từ lò vi sóng ra, cô nghe thấy tiếng động cơ xe rồi tiếng bước chân vang lên, Cự Giải vội bỏ bát canh xuống bàn rồi chạy ra phòng khách.

Kim Ngưu đã say mèm, Trình Đông – bạn thân Kim Ngưu, kiêm trợ lí đang rìu anh bước vào. Thấy Cự Giải anh ta cười rồi nói:

- Chị dâu, hôm nay đi ăn với đối tác nên uống quá chén, chị thông cảm.

- Ồ, không sao.

Cô đi lại đỡ lấy Kim Ngưu từ Trình Đông. Thoát khỏi Kim Ngưu, Trình Đông thoải mái thở một hơi rồi nhìn Cự Giải:

- Chị chăm sóc anh ấy nha, em về trước.

Nói xong liền chạy mất như sợ Cự Giải gọi lại vậy. Lúc này Cự Giải chật vật dìu anh lên phòng ngủ. Quả thật khi say người ta thật nặng, cô có cảm giác đang vác bao gạo trăm kí vậy.

Khổ cực mãi mới đưa anh nằm xuống giường được, cô chống tay thở nặng ra. Sau đó lại cẩn thận tháo giày, tất, thắt lưng cho anh. Cự Giải vào phòng tắm lấy khăn ướt ra, chăm chú nhìn người đàn ông nằm trên giường. Phải chăng đây là lần đầu tiên cô nhìn anh gần như thế, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, môi mỏng mím chặt lại. Ngay cả khi ngủ anh trông anh cũng thật khó gần.

Cự Giải cầm lấy khăn lau mặt, bắt đầu lau nhẹ trên trán động tác nhẹ nhàng. Cô sợ đánh thức anh dậy, vì khi anh dậy rồi cô sẽ không dám lại gần anh như này nữa.

Kim Ngưu đang cảm thấy rất nóng rồi chợt có gì đó mát lạnh chạm vào anh, anh hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy tiếng tay cô khẽ run một cái, vội nhìn anh, thấy anh vẫn chưa tỉnh cô mới dám tiếp tục.

Không hiểu là do anh hết sức tuấn mĩ khiến cô không kìm lòng được, hay do hơi rượu từ người anh phả ra mà Cự Giải cảm thấy má đỏ bừng nóng ran như người say vậy.

Cự Giải vươn tay cởi khuy áo cho anh, đôi tay hơi run, cho đến khi khuôn ngực anh lộ ra ngoài cô mới cảm thấy bản thân mình khẩn trương hơn. Cô nhìn xuống mới thấy anh có thân hình rắn chắc, vóc dáng mạnh mẽ. Cô chợt nghĩ ngực anh sẽ ấm áp lắm, nếu anh yêu ai đó sẽ rất ôn nhu, người nào có thể dựa vào anh sẽ cảm thấy rất an toàn. Chỉ tiếc đó sẽ không phải là cô, Cự Giải nở nụ cười cay đắng.

Người ta nói ở lâu sẽ tạo tình cảm nhưng cô chắc chắn anh sẽ chẳng yêu cô đâu vì đã hơn một năm rồi hai người sống như thế này, xa lạ như người rưng vậy.

Đang mông lung suy nghĩ, cô chợt cảm giác có ai đó nắm tay mình, nhìn xuống thấy Kim Ngưu đang nắm tay cô, cô cố rút tay lại nhưng tay anh không hề buông.

Cô bị anh lôi kéo, trực tiếp nằm sấp trên ngực anh, nhiệt độ cơ thể anh như thiêu cháy cô, mùi rượu như men say làm cô choáng váng. Cô có chút hoang mang rồi nhanh chóng thanh tỉnh vội vàng giãy giụa thoát khỏi anh.

Nhưng đôi tay Kim Ngưu giữ chặt cô lại, thân thể càng lúc càng nóng.

- Kim Ngưu buông em ra!

Cô thấy sợ hãi, sức nóng này, cơ thể này lại hương rượu nữa, chúng khiến cô mất phương hướng, cô muốn thoát ra khỏi đây. Chỗ này không hề an toàn.

Đột nhiên anh xoay người lại, đè cô dưới thân, Cự Giải chỉ thấy một trận choáng váng rồi thấy bản thân mình đã đổi xuống dưới. Cô sợ hãi nhìn vào đôi mắt đang khép hờ của anh, tim cô đập loạn lên. Trong đôi mắt đó giống như chỉ có ham muốn mà thứ cô cần lại không có, tình yêu.

Trong phòng đang yên lặng bỗng chuyền đến một loạt tiếng vài bị xé rách, thật chói tai. Cự Giải sợ hãi cố gắng thoát khỏi anh, lúc này đôi môi nóng ấm thoảng mùi rượu phủ lên môi cô.

Cự Giải nhắm chặt mắt lại , giãy giụa mạnh lên, cô thấy sợ hãi thực sự rồi, trước ngực truyền đến trận đau đớn, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi mất. Dù đây là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng như thế này thì cô không muốn một chút nào. Cô thật không ngờ hai người lại xảy ra chuyện, khi không có tình yêu, không hề tỉnh táo.

Tại thời điểm này, Kim Ngưu không còn nghĩ được gì nữa, anh đã say tới phát cuồng rồi, anh chỉ biết một điều là phải chiếm được cơ thể mềm mại này, lúc này anh rất kích động và không ai có thể kích thích anh như vậy.

- Lam Y.

Kim Ngưu khẽ chạm vào khuôn mặt cô, ôn nhu gọi tên. Bỗng nhiên thân thể người phụ nữ dưới anh cứng đờ lại giống như sợ hãi. Kim Ngưu vội vàng ôm lấy nhẹ nhàng hôn lên mặt cô để an ủi nhưng anh không biết sự an ủi này chỉ làm cho cô cảm thấy thống khổ hơn nữa mà thôi.

Quần áo lúc này đã bị xé ra toàn bộ, Cự Giải quay đầu không dám nhìn người đàn ông này nữa, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Chồng của cô bây giờ coi cô là người phụ nữ khác mà yêu thương. Thật đáng buồn, cô cũng chỉ là thế thân thôi, cô muốn cười bản thân mình nhưng nước mắt cứ chảy ra. Cô nhìn thẳng vào anh, cảm nhạy đôi tay đang lướt nhẹ trên cơ thể mình, rất muốn khóc lớn.

Cắn môi thật chạy như suy nghĩ, đôi tay đang nắm chặt lấy ga giường buông ra, vòng qua cô anh, nước mắt lại một giọt chảy xuống. Có phải cô rất đần không, chồng không thương mình, coi mình là thế thân nhưng cô vẫn thương anh rất nhiều, tình cảm này không thể đột nhiên buông bỏ được.

Kim Ngưu cảm thấy lúc này rất khó chịu, không hiểu vì sao nữa, Thân thể mềm mại dưới thân mình đã thôi giãy giụa, mùi thơm nhẹ dịu như kích thích khiến anh say đắm, muốn tiếp tục trầm luân.

Trong mơ hồ anh không còn thấy rõ gì nữa cả, chỉ có dục vọng khao khát được giải thoát

- Lam Y, đừng rời xa anh, anh yêu em.

Nước mắt từng hạt, từng hạt rơi xuống, phía dười đau đớn, nhắc nhở nàng đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ. Lần đầu tiên của cô lại là do anh khi say rượu mất tỉnh táo, gọi tên người phụ nữ khác, chiếm lấy.

Kim Ngưu, em là Cự Giải, là Cự Giải.

Bên trong phòng, không khí ấm áp, trên giường lớn hai cơ thể quấn lấy nhau, người đàn ông ôm chặt lấy thân thể người phụ nữ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ. Còn người phụ nữ, khuôn mặt tái nhợt, chòng mắt trống rỗng.

Cự Giải nhìn lên trần nhà, lúc này Kim Ngưu đã được thỏa mãn, ôm chặt lấy cô ngủ, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở đều của anh.Nhưng ngược lại sự đau đớn như xé cô ra khiến cô không thể nhắm mắt lại.

Nhẹ nhàng kéo tay anh ra, cô nhịn đau đớn đứng dậy, cúi đầu nhìn quần áo loạn xạ trên mặt đất. Xốc chăn lên, cô nhẹ nhàng đi vào nhà tắm.

Trước gương là một cô gái với ánh mắt đỏ hoe, hơi sưng lên, trên cổ rải rác những vết đỏ, xanh. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt trong gương rồi chợt bật khóc. Không phải giờ cô đã thực sự trở thành vợ của anh rồi sao, cô luôn mong như vậy nhưng sao giờ lại đau đớn thế này.

Lúc cô đi ra anh vẫn còn đang ngủ. Cự Giải cẩn thận lấy một chậu nước lau qua cơ thể cho anh. Dọn dẹp quần áo trên đất, cô nhìn anh một lúc đến ngơ dại rồi mới từ từ đi ra ngoài. Hai người cho dù có xay ra quan hệ thế này cũng mãi chỉ là những người xa lạ mà thôi.

Cô trở về phòng mình, nằm trên giường, ngực đau đớn khó chịu, cô rất muốn giãi bày với ai đó, nhưng cô có quen ai sao?

Đêm nay ở canh phòng kia, Kim Ngưu thỏa mãn ngủ ngon, cách một bức tường, Cự Giải lại trằn trọc cả đêm

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc của tập đoàn Lâm Thương, rất nhiều người trong giới làm ăn tới bởi Lâm Thương vốn là một trong những tập đoàn lớn của quốc gia.

Sau bài phát biểu của chủ tịch Lâm, lúc này mọi người tự do đi lại ăn uống, trò chuyện. Bảo Bình và Bạch Dương lúc này đang đứng với nhau. Bảo Bình mặc chiếc váy đỏ thẫm như màu cánh hoa hồng nhung, phía trên hở ôm sát lấy ngực vừa đủ để lộ ra một phần trắng muốt hấp dẫn ánh nhìn. Cô đến đây với tư cách là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn LT. Đó là lớp ngụy trang thứ nhất của cô, lớp ngụy trang thứ hai chính là lớp mặt nạ cô đeo mỗi khi làm nhiệm vụ, đó không chỉ là một lớp mà là hai lớp. Một chiếc mặt nạ bình thường che khuôn mặt, còn một chiếc mặt nạ khác làm thay đổi khuôn mặt của cô, giống như một người khác vậy, không ai nhận ra nữa cả.

Bạch Dương lại đơn giản hơn, chỉ là một chiếc váy liền thân màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại làm tăng khí chất lãnh đạm, thoát tục với trần gian.

- Bạch Dương tôi hỏi thật cô, cô thấy chủ tịch với thiếu gia ai đẹp trai hơn?

Bạch Dương nhấp một ngụm rượu suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chủ tịch giống như luôn có ánh hào quang bên người vậy, khiến người khác chói mắt, ao ước nhưng lại không dám chạm vào. Sư Tử tuy mặt vẫn còn nét trẻ con không mị hoặc như chủ tịch nhưng lại thêm phần ôn nhu, ổn trọng, không phải con gái thường thích kiểu này sao?

- Vậy là cô thấy thiếu gia đẹp trai hơn?

Bạch Dương lại suy nghĩ rồi gật gật. Đúng lúc này tiếng nói vang lên đằng sau:

- Không ngờ được chị đánh giá cao như vậy. Em đẹp trai đến thế sao?

Bảo Bình và Bạch Dương cùng lúc xoay người lại thì thấy Thiên Bình và Sư Tử đứng đằng sau. Nhìn khuôn mặt đen dần của Thiên Bình, Bảo Bình rùng mình rồi lôi Sư Tử đi:

- Thiếu gia cậu xem đằng kia có cái gì thú vị chưa!

Không gian lúc này còn lại hai người, Bạch Dương vội đặt ly rượu xuống rồi cúi đầu:

- Chủ tịch, khỏe.

Thiên Bình hừ lạnh một cái rồi nói:

- Mau đi theo tôi gặp chủ tịch Lâm.

Bạch Dương vội đuổi theo anh. Đi được vài bước Thiên Bình chợt dừng lại quay lại nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Dương ưm hừm một tiếng rồi nói:

- Ngài có gì phân phó sao ạ?

Thiên Bình nhìn cô rồi lại xoay người đi tiếp. Anh rất muốn hỏi cô là thực sự thằng nhóc Sư Tử kia đẹp trai hơn anh sao? Không phải vốn dĩ anh đẹp trai nhất sao, mắt nhìn của cô có vấn đề sao?

Đang tiếp đón tổng giám đốc của một công ty, thấy Thiên Bình đi tới, chủ tịch Lâm vội xin phép người kia rồi đi lại phía của anh:

- Chủ tịch Hoàng!

- Ngài khỏe chứ chủ tịch Lâm? À còn cả nhị thiếu gia nữa?

Bạch Dương cũng cúi đầu chào hai người:

- Chủ tịch Lâm, Lâm phó tổng, khỏe!

Lâm Hàn Vũ nhìn Bạch Dương. Lâu lắm rồi mới gặp cô, cô chả thay đổi gì cả. Vẫn sự lãnh đạm đó, khí chất thanh cao như tiên tử không ai bì được. Tuy cô không xinh đẹp nổi bật như những cô gái khác mà anh biết nhưng khí chất băng lãnh kia anh thực sự muốn đập tan nó ra, muốn nhìn cô khi cười vui vẻ như nào, chắc sẽ đẹp lắm. Hơn nữa cô có một giọng nói thật đặc biệt, giọng nói khiến mọi người đàn ông phải đổ gục, muốn trầm luân trong giọng nói đó. Thật không thể tưởng tưởng nổi khi cô nỉ non tên một người sẽ như thế nào?

Thấy ánh mắt Lâm Hàn Vũ nhìn cô, Thiên Bình bước lên một bước che tầm nhìn của anh ta lại rồi lại tiếp tục nói chuyện với chủ tịch Lâm. Anh không thích ánh mắt của Lâm Hàn Vũ khi nhìn Bạch Dương, giống như muốn chiếm đoạt cô vậy. Không ai có thể làm điều đó cả, Bạch Dương là người của anh.

Lúc này chủ tịch Lâm lên tiếng:

- Thiên Bình, cậu không suy nghĩ lại về điều tôi nói lần trước sao?

Thiên Bình tà mị nhếch môi:

- Chủ tịch Lâm vẫn là nên đưa ra điều kiện khác đi.

Lâm Hàn Vũ biết được hai người đang nói về cái gì cũng lên tiếng:

- Chủ tịch Hoàng tôi thực sự thích Bạch Dương, cũng tin chắc đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hơn nữa anh không phái rất mong muốn mở rộng kinh doanh hơn nữa sao, Hoàng Phong và Lâm Thương hợp tác thì không còn ai có thể ngăn cản anh nữa. Anh không thể mãi giữ khư khư em gái bên cạnh mình như vậy, người khác sẽ hiểu lầm đấy.

Thiên Bình siết chặt ly rượu trên tay mỉm cười nhìn anh ta nói:

- Em gái tôi, tôi tự biết sắp xếp. Lâm phó tổng suy nghĩ lại. Bảo Bình thì sao, nhà thiết kế nổi tiếng của LT, cũng như thế giới. Hơn nữa cô ấy vô cùng xinh đẹp quyến rũ, là người thích hợp cho vị trí anh đang cần.

Nếu anh có thể đưa Bảo Bình vào nhà họ Lâm thì mọi thông tin của Lâm Thương anh sẽ nắm trong tay, còn không sợ điều khiển được nó sao? Thiên Bình liếc mắt tìm Bảo Bình, thấy cô anh ra hiệu cô lại đây. Bảo Bình mỉm cười uyển chuyển bước đến

- Chủ tịch Lâm, Lâm phó tổng, khỏe!

Lâm Hàn Vũ đưa mắt nhìn cô, không hổ danh là mỹ nữ số một của LT, lấn át cả diễn viên, ca sỹ của tập đoàn, đứng cùng Bạch Dương quả thật nổi bật hơn rất nhiều. Nhưng vậy thì sao anh vẫn thích Bạch Dương, khí chất của cô Bảo Bình dù có phong tình vạn chủng đến đâu cũng không thể có. Anh quay lại nhìn thẳng Thiên Bình:

- Xin lỗi chủ tịch Hoàng, người tôi muốn lấy là Bạch Dương, dù có là mỹ nữ số một của LT tôi cũng không cần.

Bảo Bình cười âm thầm liếc nhìn Bạch Dương. Con nhỏ này lại tỏa khí chất quyễn rũ đàn ông để cô gánh hậu quả đây mà, đợi lát nữa về xem cô xử như nào.

Bạch Dương nãy giờ không lên tiếng, cô im lặng giống như không phải nói về mình vậy. Cô có gì thú vị sao mà muốn lấy cô, à phải rồi vì cô cũng là người nhà họ Hoảng sao, muốn lấy thông tin về tập đoàn sao?

Chủ tịch Lâm nhìn về phía Bạch Dương:

- Bạch Dương, cháu thấy sao? Hàn Vũ rất thích cháu, hai đứa tại sao không thử một chút.

Bạch Dương ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía ông ta, nhẹ giọng nói:

- Chủ tịch không đồng ý, tôi không đi đâu hết.

Thiên Bình mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Bên kia Lâm Hàn Vũ đau thương nhìn cô. Tại sao cô lại cứ bám lấy Thiên Bình như vậy, hai người là anh em sẽ chẳng có kết cục nào đâu. Cô không nhận ra tình yêu của anh dành cho cô sao, anh còn phải thể hiện hơn nữa sao? Làm sao để cô cảm động, làm sao để đập vỡ lớp băng của trái tim cô?

Bảo Bình nhìn những người này. Một người thì yêu thâm tình một cô gái, cô gái kia lại yêu chính anh trai mình mà người anh trai đấy lại quá lạnh lùng dù cũng thích nhưng lại không thể hiện ra chỉ đơn thuần muốn chiếm giữ cô để nói lên suy nghĩ của mình. Mấy người này họ không thấy mệt sao? Cô nhìn thôi cũng thấy phiền não chết đi được. Khi gặp chủ tịch lần đầu cô cũng thích chết đi được, đẹp trai như vậy cơ mà nhưng mà cô nhận ra người này tránh xa là tốt nhất. Còn Lâm Hàn Vũ nổi tiếng ôn nhu như vậy, vẻ ngoài cũng đẹp nữa, là cô cô sẽ chọn người này, đặc biệt khi cô là Bạch Dương thì càng phải chọn vì với Thiên Bình có thể đến với nhau được sao? Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng ra được kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro