Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ toán, sau khi viết một dãy số phức tạp lên bảng, thầy giáo nói:

- Ai lên bảng viết được quy luật của những dãy số này tôi sẽ miễn cho người đó một bài kiểm tra.

Vừa nghe đến đây cả lớp liền nhao một cái rồi nhanh chóng cắm đầu, ai nấy đều cố suy nghĩ để dành được ưu tiên. Xử Nữ viết linh tinh một chút ra nháp rồi chán nản "Khó thế này ai làm được chứ?"

Cô khều cô bạn ở phía trên

- Vy Vy cậu nghĩ ra chưa?

Vy Vy không quay xuống:

- Chưa?

"Cậu cũng không nghĩ ra vậy mình càng không ra". Xử Nữ nhìn xung quanh ai cũng đang suy nghĩ bài toán, cô đành cúi xuống vẽ vài hình ra nháp cho đỡ buồn.

- Thưa thầy! – Một bạn nam lên tiếng

- Được em lên giảng cho tôi.

- Dạ không, em muốn đi vệ sinh ạ.

Cả lớp xì một tiếng, thầy giáo đành cười, gật đầu. Cả lớp lại yên lặng. Lúc này Sư Tử lên tiếng:

- Thưa thầy!

- Em muốn ra ngoài sao?

- Không em lên giải bài.

- Tốt.

Xử Nữ nhìn người bên cạnh "Vậy mà nghĩ ra sao?". Một lúc sau bài giải hoàn tất, Sư Tử trở về chỗ ngồi. Thầy giáo viết dấu tích lên bảng, và tất nhiên Sư Tử được miễn bài kiểm tra sắp tới. Xử Nữ tròn mắt nhìn anh:

- Cậu giỏi thật nha!

Những buổi học sau đó cô phát hiện ra anh học rất giỏi, thể thao cũng khá tốt, lại đẹp trai nữa. Cô rất muốn kết bạn với anh, trở thành bạn thân của anh nha. Có một ngưởi bạn vừa tài giỏi vừa ưa nhìn còn gì bằng.

Vậy nên chỉ cần tới trường Xử Nữ luôn lôi kéo Vy Vy bám theo Sư Tử, khiến anh cảm thấy rất phiền toái, lúc nào cũng có người nói bên tai mình "Sư Tử, cậu thích ăn cái gì?", "Sư Tử nhà cậu có mấy người", "Sư Tử, cậu thích toán nhất sao?",... Nhiều lúc anh rất muốn hỏi cô lấy năng lượng từ đâu mà đi theo anh rồi nói suốt ngày như vậy.

Cô đâu chỉ đi cạnh anh, lải nhải với anh đâu, cô còn gây rất nhiều rắc rối cho anh nữa. Chẳng hạn như hôm đó trong giờ hóa, anh cảm thấy hơi mệt nên sau khi nghe cô giảng lý thuyết nên không chú ý đến bài tập lắm. Khi đó cô đưa ra một bài tập khó, cả lớp chưa nghĩ ra. Lúc đó Xử Nữ liền giơ tay rồi nói "Thưa cô, bạn Sư Tử muốn làm bài ạ!". Vậy là anh phải đứng lên làm bài trong khi anh còn chả biết đề bài là gì.

Lần khác trong giờ thể dục, một cậu bạn cùng lớp khoe khả năng chống đẩy của mình. Trong khi cả lớp vỗ tay khen ngợi Xử Nữ liền nói "Sư Tử còn làm được nhiều lần hơn". Một lần nữa trước cả lớp và sự thách thức của cậu bạn của tôi lại phải hao tổn thể lực làm chuyện không đâu.

Thật sự với Sư Tử, Xử Nữ chính là một cục đại phiền phức mà anh cần tránh xa.

Thật ra so với suy nghĩ của Sư Tử, thì Xử Nữ lại nghĩ khác. Một lần cô nghe trộm được giáo viên dạy hóa nói một bạn lớp khác giỏi hơn Sư Tử. Cô nghĩ không phải, thật ra chỉ là do bạn kia hay phát biểu, hay lên bảng làm bài mà thôi, chứ Sư Tử mới giỏi, mới vào học chưa làm kiểm tra nên cô chưa biết ấy chứ. Vậy nên cô phải giúp cậu khẳng định bản thân rất giỏi.

Lần khác có một cậu bạn khoe mẽ khả năng chống đẩy, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt khiêu khích về phía Sư Tử, tưởng cô không thấy chắc! Vậy nên cô phải giúp cậu lấy lại phong độ trong mắt mọi người.

Bạn của cô, giỏi nhất!

-----------------------------------------o0o-----------------------------------------

Sau khi tan làm, Song Ngư chuẩn bị đồ đạc để về nhà thì Mạc Hi Thần đi tới:

- Song Ngư đi với anh tới nơi này một chút!

- Đi đâu cơ?

- Một nơi.

Ai chả biết là đi đâu đó, nhưng mà đi đâu mới được cơ chứ. Theo lịch trình thì hôm nay không có hẹn với ai cả. Thôi thì cứ đi, cô là thư kí mà.

Một lát sau hai người đến một tiệm trang sức. Nhân viên bán hàng lịch sự cúi chào rồi nói:

- Tổng giám đốc Mạc chúng tôi đã chuẩn bị những mấu mới nhất cho rồi. Mới ngài xem.

Nói rồi một bê một khay lớn tới. Mạc Hi Thần nhìn qua một chút rồi nói:

- Em xem cái đẹp nhất?

Song Ngư tròn mắt nhìn anh:

- Hả? Cái nào đẹp nhất sao?

Tim cô đập thình thịch. Sao tự nhiên lại bảo cô chọn nhẫn đôi chứ, chuyện gì đây? Anh muốn cưới sao? Là ai? Sao hỏi cô? Chẳng nhẽ là cô sao? Tất cả câu hỏi hiện lên trong đầu cô cùng lúc, ánh sáng của những chiếc nhẫn làm cô hoảng hốt.

- Sao vậy? Chiếc nào đẹp?

Nhân viên bán hàng thấy cô đứng im liền có vẻ gấp:

- Tiểu thư không thích những mẫu này sao? Chúng tôi có thể cho cô xem những mẫu khác nữa.

- À à, không phải, tại nhiều quá nên tôi chưa chọn được thôi.

Song Ngư hít một hơi lấy lại bình tĩnh nhìn qua một lượt, sau đó cô cầm một đôi nhẫn lên:

- Cái này rất đẹp. Của nữ vừa hiện đại, trang nhã lại có nét mềm mại rất nữ tính, của nam vừa có điểm gì đó hoang dại một chút mà lại vẫn sang trọng, thật đặc biệt.

Nhân viên bán hàng mỉm cười:

- Mẫu nhẫn này chỉ có hai cặp thôi ạ, đây là cặp cuối cùng rồi ạ.

Mạc Hi Thần gật đầu:

- Lấy cho tôi đôi nhẫn này.

Anh quay qua Song Ngư cười, sau đó mời cô đi ăn để cảm ơn đã chọn nhẫn nữa. Cô đã rất hồi hộp vì anh lại chọn nhẫn cưới theo sở thích của cô, mất ngày liền cô không tập trung được cứ suy nghĩ lung tung mãi thôi. Nhưng hồi hộp đó chẳng kéo dài được bao lâu vì mọi việc diễn ra quá nhanh.

Khu vườn của khách sạn LT được trang trí thành một lễ đường với sắc trắng tinh khôi. Xung quanh lễ đường được trang trí rất nhiều hoa theo sở thích của cô dâu Những quả bóng được đặt trên mỗi bàn khách. Khách sẽ viết lời chúc lên quả bóng sau đó thả lên trời khi cô dâu chú rể trao nhẫn. Lúc này khách đã đến khá đông rồi, lễ kết hôn cũng sắp bắt đầu.

Song Ngư đứng nhìn lễ đường gật đầu, quả thật rất đẹp, mọi thứ trang trí khá giống sở thích của cô. Lúc này một nhân viên chạy đến:

- Thư kí Triệu, tổng giám đốc tìm cô.

Song Ngư vội chạy qua phòng chờ của chú rể. Mạc Hi Thần đang đứng trước gương chỉnh lại lễ phục, cô bước về phía anh giúp anh chỉnh lại rồi cười

- Anh lo lắng hả?

- Tất nhiên rồi! Trông anh ổn chứ?

- Ổn! Thật sự rất bảnh. Cô ấy lát nữa nhìn thấy anh sẽ rất vui.

Phải rồi "cô ấy" chứ không phải cô. Song Ngư không phải nhân vật chính của lễ cưới này, cô dâu không phải cô mà là một cô gái xinh đẹp khác, một cô gái có sở thích khá giống cô, cô gái mà anh yêu.

Lúc này ở phòng cô dâu, nhân viên trang điểm đang hoàn thành những công việc cuối cùng. Xong xuôi đâu đó, họ sắp lại đồ rồi rời đi. Một người đàn ông bước vào, cô dâu thấy anh ta liền cười:

- Tới rồi sao. Trông mình đẹp không.

- Đẹp!

- Xì! Nói được có vậy thôi sao?

Cô nói xong cả hai người đều cười.

Một lát sau lễ cưới diễn ra, mọi thứ đều hoàn hảo, cô dâu chú rể đều thật nổi bật, họ cùng thề ước, cùng nhận những lời chúc phúc từ mọi người.

Đến phần trao nhẫn, Song Ngư yên lặng đến một nơi đủ xa, không ai để ý lặng nhìn Mạc Hi Thần đeo nhẫn cho cô dâu. Ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn lóe sáng, rọi vào trái tim cô.

"Tích", một giọt nước mắt rơi xuống. Một người đàn ông bước tới cạnh cô:

- Cô... thích anh ta sao?

"Thích", phải cô thích Mạc Hi Thần. Thích tính cách ấm áp, ôn nhu của anh, thích khi anh nhìn cô cười, thích khi nhìn anh tập trung làm việc, thích khi anh nói cô làm rất tốt, cô thích mọi thứ. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh không biết! Cô dâu là một người khác! Thật nực cười.

Phòng tuyến của cô cuối cùng cũng bị phá bỏ vì một câu nói, nước mắt lúc này tiếp tục rơi xuống, chậm rãi bò dọc gò má. Cô đã đau lòng đến cỡ nào khi nghe anh nói đã cầu hôn thành công, nhỉn anh vui sướng kể lại đến nỗi khuôn mặt như sáng bừng, khóe môi luôn ẩn nụ cười. Gặng cười, chúc mừng anh, thậm chí còn trêu anh, nói muốn quà vì nhờ cô giúp anh chọn nhẫn nên mới thành công. Anh chỉ cười "Tất nhiên không thể không tặng quà cho em gái rồi.". Đúng vậy, ngay từ đầu anh luôn coi cô là em gái, chỉ cô ngu ngốc không nhìn nhận anh là anh trai mà thôi.

Cô thật sự rất muốn cười nhạo chính mình, đáng lẽ phải nói ra hết tất cả, cùng lắm thì cắt đứt, thôi việc, còn hơn cứ giữ trong lòng. Nhưng cô không làm thế được. Như con ngốc chúc phúc anh, nhận mọi việc giúp anh tổ chức lễ cưới, tất bật thay anh chuẩn bị. Thậm chí khi anh đi chọn váy cưới cùng người kia, cô cũng đi cùng, vui vẻ góp ý, thân mật gọi cô gái kia là "chị gái"để rồi lại đau lòng tự rời đi khi nhìn hai người hạnh phúc bên nhau.

Thứ tình cảm rất ngu ngốc này chỉ mình cô nên biết thôi, Song Ngư gạt nước mắt rồi quay qua nhìn người đàn ông kia.

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Dưới sự lôi kéo của lũ bạn cùng phòng, cuối cùng sau vài buổi nghỉ học, Ma Kết quyết định đi học xem thầy giáo đpẹ trai đến đâu mà lũ bạn ngày đêm ảo tưởng.

Đang nằm bò ra bàn, Ma Kết thấy cả lớp đứng dậy, cô cũng uể oải đứng dậy rồi ngó nhìn thẩy giáo mới. Gương mặt góc cạnh như vậy, góc nghiêng thần thánh thế này hỏi sao các nữ sinh không thích đây. Đeo kính trông rất tri thức nhưng lại càng tăng thêm khí chất. Nhưng khuôn mặt này sao thấy quen như vậy nhỉ? Cô đã gặp ở đâu rồi sao?

Trời đất thiên địa ơi, cô nhớ ra rồi, đây không phải tên biến thái thích mỳ sườn mấy hôm trước cô hại hắn đây sao? Chuyện gì đang xảy ra? Sao hắn lại là thầy giáo mới? Không được, tuyệt đối không thể để hắn thấy cô.

Đứa bạn cùng phòng huých tay cô:

- Mày nhìn xem, đẹp trai phải không? Thầy Thiên Yết quả thực quá tuyệt.

Có thể tuyệt sao? Cô đành thở dài chán nản.

Lúc này Thiên Yết lấy danh sách sinh viên ra sau đó nói:

- Bây giờ tôi sẽ đọc số buổi đã nghỉ học của mỗi học sinh. Tất cả học sinh nghỉ quá ba buổi sẽ không được tham gia buổi hội thảo sắp tới.

Cả lớp nhao lên, buổi hội thảo sắp tới thú vị nhất, mởi các chuyên gia nước ngoài tới nữa. Đây là cơ hội họ được nghe nói về vấn đề mà họ quan tâm nhất, lại gặp được các nhà khoa học mà họ thích từ lâu. Không được đi là muốn họ buồn mà chết sao?

Một sinh viên đứng lên:

- Thưa thầy, các buổi học thầy đâu có điểm danh sao biết được ai nghỉ?

Thiên Yết giơ tờ danh sách học sinh ra.

- Trong danh sách của tôi ngoài tên còn có ảnh kèm theo, lớp này cũng chỉ năm mươi học sinh sao tôi không biết được.

Ngay sau đó anh đọc danh sách các buổi mà học sinh đã nghỉ, chính xác từng ngày.

- Ma Kết, nghỉ bốn buổi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học.

Ma Kết có cảm giác khi anh đọc còn liếc nhìn về phía cô. Chả nhẽ phát hiện ra rồi, biết cô rồi sao? À phải rồi ảnh trong danh sách. Số cô nhọ đến thế này sao? Biết vậy lần đó nhường anh ta gói mì tôm cho xong. Anh ta sẽ trả thù cô sao? Chắc không đâu, thầy giáo sao lại làm vậy chứ?

Hết tiết, Ma Kết buồn rầu đi về kí túc xá, lúc này một thầy giáo lớn tuổi đi về phía cô. Ma Kết cúi đầu chào:

- Thầy Trương.

- Ừ. Lúc nãy thầy có nói chuyện với Thiên Yết, thầy ấy nói em không đi học, vậy nên buổi hội thảo sắp tới em không được tham dự, chuyện này là sao?

- Thầy à, chuyện này kể ra dài lắm nhưng mà thật sự em không được tới sao ạ? Buổi hội thảo đó rất quan trọng với em.

- Ngày hôm đó có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng tới, vậy nên muốn vào phải có vé, quản rất chặt, chỉ những sinh viên khoa ta học năm ba, bốn mới được. Không phải em rất thích học thuyêt không gian đa chiều của Angus sao? Sao lại nghỉ học tiết của cậu ấy?

- Em ... em. Ế? Thầy nói tiết của Angus là sao ạ?

- Thầy Thiên Yết chính là Angus, đó là tên tiếng anh của cậu ấy. Sau khi kết thúc công việc bên Mỹ, cậu ấy đã về đây, em không biết sao?

Lại tin động trời gì nữa đây? Anh ta là Angus? Là thần tượng của cô? Quỷ thần ơi xin người hãy nói cho con biết đây không phải sự thật. Vì gói mì con đã hại thần tượng bị ăn tát. Còn tội gì lớn hơn tội này không? Ai đó hãy lấy mì sườn ném chết cô đi, nhưng trước đó nhớ trần qua nước cho nó mềm đi đã.

Cô không nghe thấy thầy Trương nói gì nữa, chỉ vừa đi vừa tự tát mình. Cô phải tát cho mình thật tỉnh lại. Thoát ra khỏi giấc mơ điên rồ này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro