Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Cộc cộc cộc cộc” bốn tiếng gõ cửa vang lên. Thường thì người ta chỉ gõ ba lần nhưng riêng Bạch Dương cô không thích số ba vì đó là con số không may mắn với cô, vậy nên cách gõ cửa này cũng như một tín hiệu đặc biệt khiến người nghe nhận ra là cô tới.
  Bạch Dương đẩy cửa bước vào cúi đầu kính cẩn:
-Chủ tịch!
Thiên Bình đứng trước cửa sổ nhìn ra vườn hoa, ánh chiều tà một phần chiếu xuống khu vườn khiến nó trở nên kì ảo mang vẻ mê hoặc, một phần chiếu lên khuôn mặt góc cạnh mang vẻ tà mị của Thiên Bình.
Anh cầm một xấp giấy ném xuống đất. Bạch Dương vội nhặt lên nhìn một chút ngay lập tức cúi người:
-Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi lập tức đi xử lí chuyện này ạ.
Thiên Bình nâng mắt nhìn về phía mắt trời
-Cô có biết nếu không thành công chúng ta sẽ thiệt hại thế nào không?
-Thật xin lỗi thưa chủ tịch. Tôi sẽ đi giải quyết ngay bây giờ ạ.
-Đủ rồi, mau chuẩn bị đi tôi sẽ đi.
-Xin hãy tin tôi, ngài không cần đích thân ra mặt đâu ạ, Tôi …
Thiên Bình quay lại nhìn Bạch Dương, ánh mắt đầy cảnh cáo. Bạch Dương cúi đầu
-Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây ạ.
Sau đó nhanh chóng rời đi. Cô siết chặt những tờ giấy trong tay, đôi mắt mờ sương không bộc lộ cảm xúc.
Sư Tử lúc này từ trong phòng đi ra thấy cô ở trước cửa phòng Thiên Bình liền lên tiếng:
-Bạch Dương chị làm gì vậy? Sao, Thiên Bình lại mắng chị à, có cần em cho anh ý một trận không?
Bạch Dương nhìn cậu, hơi mỉm cười:
-Không có tôi đang nghĩ nên giải quyết vấn đề tới như nào thôi. Cậu không nên nói lung tung cẩn thận chủ tịch phạt cậu đấy.
-Anh ý dám sao? Ông nội thương em nhất, anh ý làm gì em nhất định bị ông phạt thôi. Mà chị cứ gọi chủ tịch này, chủ tịch nọ không thấy rất buồn cười à, em nhờ hồi nhỏ chị…
-Đó là trước kia rồi, cậu nói lại làm gì, giờ tôi có việc bận tôi đi trước đã.
Nói rồi Bạch Dương nhanh chóng rời đi.
    Trên xe, Bảo Bình vừa lái xe vừa liếc nhìn Bạch Dương và Thiên Bình qua gương. Nhìn sắc mặt hai người này e rằng có việc rồi, thậm chí gọi lái xe cô và một đoàn cảnh vệ đang bám theo đằng sau. Không lẽ Bạch Dương gây tội gì sao?
Đoán già đoán non một lúc, đã đến nơi, Bạch Dương xuống xe rồi nhanh chóng mở cửa cho Thiên Bình sau đó dặn Bảo Bình:
-Cô đợi ở đây nếu có gì tôi sẽ phát tín hiệu.
-Ok!
Sau khi đi vào nhà hàng liền có nhân viên dẫn hai người vào một phòng. Thiên Bình nhìn người ngồi ở đó lên tiếng:
Người đàn ông kia cũng đứng dậy:-
-Chủ tịch Hoàng.
Ba người ngồi xuống bắt đầu nói về dự án:
-Chủ tịch Lâm về dự án đó tôi đã gửi cho ngài, ngài thấy sao
  Người đàn ông rót một cốc rượu đưa cho Thiên Bình:
-Được hợp tác với tập đoàn lớn nhất là LT sao có thể không đồng ý được. Chỉ có điều…
-Chủ tịch Lâm cứ nói
-Tôi muốn trao đổi một người, đó là thư kí Hoàng. Tôi muốn cô ấy giúp đỡ con trai tôi. Ngài cũng biết con trai thứ của tôi rất thích thư kí Hoàng, nếu để cô ấy kết hôn với con trai tôi, hai tập đoàn gia tộc Hoàng – Lâm sẽ trở thành thông gia, nếu vậy còn ai có thể sánh bằng, không phải sao?
Vừa nghe tới việc kết hôn, ánh mắt Thiên Bình hơi thay đổi, đôi môi khẽ nhếch lên rồi ngay sau đó đứng dậy
-Xin lỗi chủ tịch Lâm chuyện này chắc chắn không được, hi vọng ngài nghĩ về điều kiện khác, nghĩ ra rồi hãy thông báo với tôi. Tôi xin phép
Bạch Dương nhanh chóng cầm áo khoác lên cho anh rồi xoay người đi.
-Thiên Bình, cậu suy nghĩ kĩ đi. Một người lãnh cảm với phụ nữ như cậu lại luôn giữ Bạch Dương bên mình, tất cả mọi người đều nói cậu thích thư kí của mình. Cậu phải nhớ một điều rằng, Bạch Dương cùng họ Hoàng với cậu, là em gái cậu đấy.
Thiên Bình và Bạch Dương dừng bước, hai chữ “em gái” đánh thằng vào trái tim của hai người. Sóng mắt của Bạch Dương khẽ lay chuyển một chút, Thiên Bình siết chăt tay lại
-Cảm ơn ngài đã quan tâm, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
Đứng trong thang máy, Bạch Dương lên tiếng:
-Chủ tịch, chuyện đó…
Thiên Bình liếc nhìn cô:
-Sao muốn lấy Lâm Hàn Vũ? Phải rồi nhị thiếu gia của Lâm gia vốn nổi tiếng anh tuấn lại tài giỏi, nho nhã, là người trong mộng của mọi cô gái.
Anh bước tới nắm lấy cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
-Muốn lấy hắn ta?
-Tôi không có ý nghĩ đó. Trừ phi chủ tịch không cần tôi nữa, nếu không tôi tuyệt đối không đi.
Thiên Bình đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô, ánh mắt chứa tình cảm khó nói:
-Cho dù tôi có chết, cô cũng phải chôn cùng tôi. Nếu cô dám rời đi tôi liền chặt đứt chân cô, bàn tay này nếu dám động vào người khác tôi cũng chặt gãy, cô dám tơ tưởng đến ai tôi sẽ giết kẻ đó. Nếu cô muốn ai chết chỉ cần nhìn anh ta say đắm tôi sẽ giết hắn cho cô.
Bạch Dương run run đưa đôi tay chạm váo má Thiên Bình:
-Tôi tuyệt đối không dám.
Thiên Bình nhìn cô rồi gạt tay cô ra sau đó bước ra khỏi thang máy. Cả người anh toát ra sự tức giận khiến người khác cũng thấy sợ. Người ta vốn sợ anh, nói anh là tu la địa ngục, giết người mà không cần vũ khí, chỉ một câu nói của anh cũng khiến các công ty phá sản, bao nhiêu người mất việc, không ai dám chọc giận anh cả. Thế nhưng Bạch Dương luôn làm anh tức giận, mọi việc cô làm đều khiến anh giận. Anh đã nghĩ việc cô tồn tại thôi đã làm anh phát điên lên rồi nhưng nếu không có sự tồn tại đó anh lại không chịu được vì vậy không thể giết cô. Anh không thể hiểu thứ tình cảm giữa anh và cô là gì, nó giống như chỉ cần bất cẩn một chút sẽ trở nên bẩn thỉu bị người đời cười chê, làm hỏng sự hoàn hảo mà anh luôn có. Anh ghét điều đó.

--------------------------------------o0o--------------------------------------------

   Trong lúc đợi hai người, Bảo Bình ở ngoài thám thính xung quanh, cô phát hiện ra cũng có một nhóm người bảo vệ đối tác kia.
Lúc này có một nhóm người chặn đường một người phụ nữ sau đó nói lớn:
-Mụ già kia có trả tiền không?
-Mấy người tìm hắn ta mà đòi, tôi đâu có vay của mấy người.
-Thật hay, lão ta bảo tìm mụ, mụ lại bảo tìm hắn. Ta không cần biết, ai vay cũng được, mụ mau trả tiền ta.
Nói rồi đẩy ngã người phụ nữ rồi giựt lấy túi xách của bà
-Mấy người làm gì vậy?
  Bảo Bình mở cửa bước ra, đi lại phía người phụ nữ đỡ bà dậy:
-Mấy người là đàn ông lại ý đông ăn hiếp một người phụ nữ lớn tuối sao? Bà ý nói không vay của mấy người rồi, mấy người định ăn cắp sao?
-A con nhỏ này, không phải chuyện của mày, thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Mày giỏi vậy sao? Giỏi thì trả nợ cho bà ta đi?
Mỗi câu nói hắn tát vào mặt cô một cái. Bảo BÌnh đưa lưỡi liếm khóe môi kiểm tra xem có chảy máu không rồi nói:
-Ông rửa tay chưa?
-Haha, rửa tay sao? Chưa đấy, ông mày vừa đi vệ sinh đấy, sao nào, tay ông mày vẫn sạch chán.
Bào Bình siết tay thành nắm đấm-Chưa rửa tay?
Nói xong liền tung một cước vào ngực tên kia khiên hắn ngã lăn ra, mấy tên đàn em vội chạy lại đỡ hắn.
-Con khốn dám đánh tao. Chúng mày còn ở đây làm gì, bắt nó cho tao.
Bảo Bình bẻ tay nhìn lũ người đang lao về phía mình rồi mỉm cười.
Cô tung người lên đạp một cước, sao đó vung nắm đấm về phía những tên khác, lúc bẻ ngoặt tay một tên, lúc lại đá vào người tên khác. Chỉ một lát sau bọn chúng nằm la liệt trên đất.
Bảo Bình lấy trong túi áo một lọ nước rửa tay rồi xoa lên tay, sau đó chỉnh sửa lại tóc rồi rút một tờ chi phiếu ném cho bọn chúng:
-Ta trả nợ thay người kia, nếu dám gặp bà ấy đòi nữa, ta sẽ chặt đứt tay mấy người đó.
Bảo Bình trở lại xe, nhìn vào gương kiểm tra mặt mình:
-Vừa rồi quả thực mình quá ngầu. Haizz đợi xong vụ này phải đắp mặt nạ mới được, cái tên đó dám động vào mặt của mình sao?
-------------------------------------------o0o---------------------------------------

Kim Ngưu nhìn túi xách, nghĩ một chút rồi quyết định sang phòng Cự Giải. Gõ cửa nhưng không thấy người mở, anh liền đẩy cửa đi vào. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh đoán cô đang tắm nên ngồi trên giường cô đợi.
Sau khi cô ở, căn phòng này được đổi lại, màu kem sữa khá đơn giản. Trong phòng không bày nhiều đồ chỉ một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn nhỏ. Anh đứng dậy mở tủ của cô ra, mấy bộ quần áo anh mua vẫn còn nguyên nhãn mác chưa bóc, cô chỉ mặc mấy bộ đơn giản hay mặc thôi.
Kim Ngưu liếc nhìn thẻ ATM ở góc tủ, hình như cô chưa dùng. Cũng thật hay a. Cô không mua đồ gì sao.
Nhìn một hồi anh quay lại giường đợi, anh phát hiện ra trong phòng cô có một mùi hương nhè nhẹ giống mùi hương trên người cô vậy. Không phải mùi nước hoa, mùi riêng của cơ thể, giống hương chanh vậy, rất dễ chịu.
Cự Giải tắm xong, mở cửa ra ngoài. Đang lau tóc, cô cảm thấy như có ánh mắt nhìn chằm chằm mình vội quay người qua nhìn. Thấy Kim Ngưu, cô hoảng hốt đánh rơi khăn xuống sau đó lại cúi xuống nhặt, nắm chặt khăn:
-Sao anh lại ở đây?
-Nhà của tôi, tôi ở đâu chả được.
Sau đó ảnh đẩy cái túi lên:
-Mẹ gửi cho cô, nói nhanh có thai.
Vừa nói đến “có thai”, má Cự Giải đỏ bừng trông như quá táo vậy. Trong đầu Kim Ngưu bỗng hiện lên chữ “cắn”, rất muốn cắn một cái xem có vị gì. Anh vội lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó.
-Triệu phu nhân, cô đang đỏ mặt sao. Không phải sớm muộn cũng phải làm sao?
Vừa nói anh vừa tiến đến phía Cự Giải, cô lùi dần cuối cùng bị ép vào tường. Một tay trống lên tường, một tay nâng cằm cô lên
-Cô muốn bây giờ không?
Mặt Cự Giải đỏ bừng, nóng ran có khi nướng chín được đồ cũng nên, cô ấp úng:
-Em, em…
Kim Ngưu bật cười sau đó véo má cô một cái rồi sỏ tay túi quần đi ra ngoài. Anh phát hiện ra trêu cô rất thú vị nha, sau này có thể lấy làm trò tiêu khiển, dù sao ở trong ngôi nhà này cũng thật nhàm chán, cũng nên có trò chơi.
Sau khi Kim Ngưu đi, Cự Giải vội đóng cửa lại, cô dựa lên cửa rồi thở gấp. Đưa hai tay lên má, cô thấy má vẫn còn nóng bừng. Vừa nãy anh véo má cô, đã nói chuyện với cô. Thật tốt quá! Chồng à, cuối cùng chúng ta đã nói chuyện, em rất vui. Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro