Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợp đồng của công ty này, giấy tờ cần kí này, báo cáo tăng trưởng tháng này. Ok."Song Ngư cẩn thẩn sắp xếp lại các loại giấy tờ một lần nữa rồi nhanh chóng đứng dậy.
     Mạc Hi Thần cẩn thẩn xem xét các bản báo cáo. Vừa rồi chủ tịch tập đoàn M bị ám sát, các hợp đồng kí với bên đó đã bị hủy bỏ gây tổn thất một phần cho công ty. Cũng may bên lãnh đạo nhanh chóng đưa ra giải pháp phục hồi, đặc biệt việc kí kết sắp tới với LT sẽ làm tập đoàn ổn định trở lại. Nhưng việc kí kết với LT cũng không đơn giản, chủ tịch LT nổi tiếng là sát thủ giới tài chính, ra tay rất tuyệt tình với cả những người đã hợp tác lâu năm, mọi thứ với anh ta đều phải hoàn hảo vì vậy nếu sản phẩm có chút vấn đề anh ta sẽ dừng hợp đồng dù có tổn thất. Vậy nên anh cần phải cẩn thận trong lần này.
   "Cộc cộc". Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạc Hi Thần
-Mời vào.
    Song Ngư đẩy cửa bước vào, đặt những tập tài liệu lên bàn:
-Thưa giám đốc đây là tất cả tài liệu giám đốc cần.
-Tốt lắm.
-Nhìn anh có vẻ căng thẳng, một tách cà phê chứ?
-Được. - Anh ngẩng đầu nhìn cô - MỘT TÁCH CÀ PHÊ ĐEN, THÊM HAI VIÊN ĐƯỜNG.
Song Ngư bật cười, anh lúc nào cũng lấy chuyện này ra trêu cô được.
_________Flashback_______
     Hôm nay là ngày đầu Song Ngư nhận chức thư kí, cô tự thấy mình hoàn thành mọi việc khá ổn, không mắc lỗi gì cả.
Nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi, mọi người ra về hết còn mỗi cô và giám đốc ở lại thôi. Không khí có vẻ kì dị thật. Mà cô thắc mắc không biết bao giờ giám đốc về để cô còn nghỉ ngơi đây.  Cô cầm bản tài liệu mà giám đốc yêu cầu mang vào cho anh.Mạc Hi Thần sau khi kí xong đưa cho cô rồi nói:
-Pha cho tôi một cốc cà phê rồi cô có thể về.
-Vâng thưa giám đốc.
     Song Ngư vội qua phòng chờ pha cà phê. Nhưng mà cô không rõ anh uống cà phê gì. Đắn đo một hồi, cô pha một tách cà phê đen, một tách cà phê đen thêm đường, một tách cà phê nhiều sữa, một tách cà phê it sữa. Sau đó bưng vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
-Cà phê của giám đốc đây ạ.
Mạc Hi Thần nhìn những tách cà phê trước mắt nhíu mày rồi nhìn Song Ngư. Cô cúi đầu nói:
-Tôi không biết giám đốc thích loại nào vì vậy pha một số loại.
-Tôi uống cà phê đen thêm đường.
Song Ngư nhanh chóng bưng tách cà phê ra khỏi khay đưa cho anh
-Đây ạ.
-Cô không thấy pha nhiều vậy rất lãng phi sao?
-Không lãng phí, không lãng phí. Cái này tôi sẽ uống ạ.
-Ồ.
Nghe tiếng "Ồ" có vẻ rất thâm thúy nhưng cô không hiểu rất cuộc nó ám chỉ điều gì.
Từ sau lần đó cô thân với Mạc Hi Thần hơn và cho đến bây giờ cả tập đoàn đều biết cô là em gái nuôi mà tổng giám đốc rất quý.
________End flashback_____
   Trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Diamond, Nhân Mã đang cẩn thận xem từng bản báo cáo. Lúc này cánh cửa gỗ mở ra, một cái đầu nhỏ xuất hiện cùng giọng nói ngọt ngào:
-Nhân Mã!
     Anh không ngẩng đầu lên chỉ mỉm cười nói:
-Hôm nay rảnh rỗi ghé thăm tôi sao?
  Cô gái kia nghe vậy giậm chân một cái rồi bước nhanh vào ngồi phịch xuống ghế
-Ai nói cậu hôm nay tôi mới đến. Tôi đến nhiều đến nỗi cả tập đoàn này sắp quen mặt hết tôi rồi đó. Tên ngốc nhà cậu mới không để ý.
-Ok là tôi sao. Vậy xin hỏi tiểu thư Lam Doanh hôm nay đến đây có việc gì không?
   Lam Doanh vội đứng dậy chạy đến trước bàn làm việc của Nhân Mã:
-Tôi nói cậu nghe, tôi mới được giới thiệu cho quán ăn rất ngon, nó nhỏ thôi nhưng mùi vị không chê được. Em họ tôi lẩu ở đấy là số một đấy, cậu thích lẩu mà. Vậy nên đi ăn với tôi đi.
   Nhân Mã thở dài, đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy gõ đầu cô một cái:
-Ăn, ăn, ngoài ăn ra cậu còn nghĩ được gì nữa?
   Lam Doanh cười cười khoác tay anh, kéo đi. Nhân Mã nhìn cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên yêu thương.
Hai người là bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ. Anh vẫn còn nhớ hồi đấy không thích gần con gái lắm nhưng một lần sắp chỗ theo điểm thi, cô gái này chọn ngồi cạnh anh. Sự vô tư, ngây thơ, chân thành và có chút gì đó nghịch ngợm đã khiến anh để ý rồi chơi thân với cô cho đến bây giờ. Thật tình cờ hai người có chung khá nhiều sở thích, học cùng cả cấp ba lẫn đại học. Tất cả mọi người đều nghĩ sớm muộn hai người cũng kết hôn thôi.  Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cô đồng ý hay không?
------------------------------------------o0o----------------------------------------
"Reng reng reng", tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của phòng kí túc. Một bàn tay trắng noãn thò từ trong chăn ra với chiếc điện thoại rồi tắt đi. Không khí yên tĩnh lại bao trùm căn phòng. Năm phút sau điện thoại lại đổ chuông, bàn tay lại thò ra từ chăn ấn tắt đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại khoảng mười lần người kia mới chịu tỉnh giấc.
   Ma Kết gãi gãi đầu, vươn vai một cái rồi leo xuống giường. Hôm nay là thứ hai, mọi người đi học hết chỉ có cô là trốn tiết ở nhà ngủ. Cái môn thí nghiệm gì đó cô đã biết từ lâu rồi không cần đi học. Một học sinh giỏi như cô không cần phải học cái lại cái mình đã biết như thế. Sau khi suy nghĩ như vậy cô đã trốn tiết.
   Làm vệ sinh cá nhân xong, Ma Kết quyết định qua siêu thị gần trường mua mì tôm. Phải rồi chính là mua tôm sườn, món khoái khẩu của cô, cũng đơn giản vì cô biết nấu mỗi mì, chính trường học đã luyện cho cô khả năng nầu mì vô cùng uyên thâm, có thể nói là ai ăn mỳ cô nấu đều suýt xoa khen cô nấu ăn ngon mà không hề nghĩ tới cô biết nấu mỗi mỳ.
  Vui vẻ bước đến quầy mì, cô bỗng phát hiện ra một sự thật đầy đau lòng là loại mỳ cô thích đã hết, chỉ còn đúng một gói và còn một người đàn ông cũng đang nhìn gói mỳ đó như cô.
Ma Kết vội vã đưa tay cầm lấy gói mỳ, người kia cũng cầm lấy không buông. Cô đành mỉm cười dịu dàng, đem nhan sắc của mình ra dùng:
-Anh trai này, anh có thể nhường cho tôi gói mì này không? Anh xem ở đây còn bao nhiêu loại như thế.
Người đàn ông kia quay sang nhìn cô. Lúc đó Ma Kết chỉ muốn hét lên hai chữ "yêu nghiệt", người đâu mà lại đẹp trai như vậy cơ chứ. Mắt, mũi, miệng, thậm chí là kiểu tóc và cách ăn mặc đều là loại cô thích.
-Xin lỗi tôi chỉ thích loại mỳ này. - Thiên Yết lên tiếng.
-Vậy anh có thể qua chỗ khác mua được không? - Ma Kết chớp đôi mắt to của mình
-Không được.
Tưởng đẹp trai mà ngon sao, tưởng giống kiểu cô thích mà ngon sao. Đàn ông gì mà lại tranh mỳ với phụ nữ, không có tý ga lăng gì cả. Nhưng nghĩ cô sẽ buông tha gói mỳ sao, tuyệt đối không nhé.
Ma Kết giữ gói mỳ không buông, Thiên Yết cũng nắm chặt gói mỳ đó. Hai người giành giật, không ai nhường ai, một cảnh quyết chiến giữa hai vị anh hào diễn ra để giành mỹ nữ "mỳ tôm sườn" về mình.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thiên thần, cô ấy đẩy cả xe mỳ tôm sườn tới xếp lên giá rồi nói:
-Mì tôm sườn của hai người đây.
Sau đó trước khi rời đi còn lầm bẩm "Ăn mỳ sườn thì sẽ xinh đẹp sao?"
Hai đấng anh hào nhìn nhau rồi thả gói mì kia ra, sau đó nhanh chóng nhặt những gói mỳ kia xếp vào xe mình, vừa nhặt còn vừa nhìn nhau đầy tình ý.
Lúc xoay người đẩy xe, không mây sợi chỉ từ áo của Ma Kết móc vào xe, cô cúi xuống gỡ nhưng không được. Thiên Yết liếc nhìn, thở dài một cái rồi đưa tay gỡ sợi chỉ ra. Không may hơn nữa, một chiếc xe đằng sau đẩy người anh và bàn tay đáng nhẽ phải ở chỗ sợi chỉ lại đầy ngẫu nhiên đặt ở vòng ba của Ma Kết.
Một sự im lặng đến đáng sợ, ngay sau đó cũng không có tiếng hét nào. Ma Kết quay lại nhìn anh, đôi mắt tóe lửa như muốn thiêu sống người vậy. Thiên Yết nhanh chóng rút tay về:
-Không phải tôi cố ý, là do có người đẩy.
Ma Kết không nói gì chỉ mỉm cười bước đi nhưng lòng đang ghi hận thù.
Lát sau khi đứng xếp hàng đợi thanh toán, Ma Kết đứng đằng sau Thiên Yết, phía trước anh là một người phụ nữ. Ma Kết liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhanh chóng đưa tay chạm vào mông người phụ nữ kia. Ngay sau đó cô ấy hét lên một tiếng rồi quay lại tát Thiên Yết một cái
-Đồ biến thái, giữa đám đông mà dám sàm sỡ người khác sao?
Sau đó đẩy xe đi đến bên thanh toán khác.
Ma Kết ngạc nhiên, cô không biết phản ứng cô gái đó lại vậy, cô nghĩ cũng chỉ hét lên làm anh ta mất mặt thôi không ngờ lại tát như vậy. Thiên Yết quay qua nhìn Ma Kết. Ma Kết giật mình, cúi đầu rồi vội đẩy xe đẩy đi chỗ khác.
Thiên Yết nhìn bóng cô rời đi "Tôi nhớ cô rồi. Ma Kết phải không? Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay."
Trên đường quay trở về kí túc xá, Ma Kết cảm thấy hơi có lỗi, dù sao mắng anh ta một trận là được rồi cũng không nên tát anh ta một cái như vậy. Dù sao anh ta bị đánh cũng là do cô, nhưng mà ai bảo anh ta tranh mì với cô còn sàm sỡ cô nữa. Đúng là do anh ta, nhưng mà cũng không nên hại anh ta bị đánh như thế chứ.
Cô đã suy nghĩ suốt cho tới khi về phòng, vừa đặt chân vào đã có một đứa ôm lấy cô:
-Ma Kết hôm nay không đi học thật lãng phí nha. Hôm nay tiết thí nghiệm thầy giáo rất đẹp trai nha. Thật sự rất soái, mũi cao thật cao, môi mỏng nữa, đúng kiều chúng ta thích đấy.
-Ờ
-Ê! Sao trả lời không có cảm xúc vậy, mọi hôm không phải thích thú lắm sao?
-Hôm nay tao cũng gặp một người đẹp trai dã man nhưng mà tao hại anh ta bị ăn tát rồi.
Nghe vậy, Ngọc Hân liền nắm lấy cổ áo của Ma Kết:
-Mày làm gì, mày đã làm gì. Trai đẹp là phải bảo vệ sao mày có thể làm thế?
-Đừng nói với tao nữa, tao cũng đang suy nghĩ đây, tránh ra tao đói rồi đi ăn mì đã.
-Hừ, mày cứ ngồi đó mà suy nghĩ về lỗi lầm đã gây ra đi.
Suy nghĩ, đúng là Ma Kết có suy nghĩ nhưng mà cô có tật nhanh quên, chỉ lát sau là quên hết, lại lên mạng đọc truyện rồi vui vẻ cười như thường. Lỗi lầm ư, vấn đề đó để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro