Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên một cao ốc, một nhóm người áo đen đang lắp khẩu súng ngắm chuẩn bị cho một vụ ám sát. Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn nhưng ẩn chứa sương mù khiến người khác không nghĩ ra cô ấy đang nghĩ gì. Một cô gái mái tóc đen, đối mắt kẻ mắt mèo hơi xếch lên, đôi môi tô son đỏ hơi mân lên toát lên vẻ quyến rũ và kiêu ngạo khó ai bì.
Sau khi cẩn thẩn điều chinh lại ống ngắm một lần nữa, một người áo đen tiến về phía cô gái tóc đen lên tiếng:
-Đã chuẩn bị xong, thưa lão đại.
Cô gái được gọi rút đôi gang tay đen cẩn thận đi vào, khóe môi hơi nhếch lên:
-Bạch Dương, người hôm nay quan trọng đến đâu mà chủ tịch phải cử cô đến vậy. Không tin tôi sao?
Bạch Dương hạ ống nhòm xuống, đôi mắt mờ sương quay qua nhìn cô gái kia
-Không! Chủ tịch rất tin tưởng cô, chỉ là người bị ám sát lần này khá quan trọng. Chủ tịch cử tôi đến muốn tôi xác nhận hắn ta đã chết thôi. Trong thế giới ngầm này, ai không biết tài năng của Bảo Bình cô chứ?
Bảo Bình bật cười:
-Thôi đi, cô cứ nói thế người ta tưởng chúng ta không thân thiết đấy!
Bảo Bình đi về phía khẩu súng, xoa nhẹ lên thân súng:
-Bảo bối, hôm nay chúng ta làm một vụ lớn luôn nha. Nhanh gọn còn về, hôm nay chị có lịch làm đẹp đấy.
Một bên mắt nhíu lại, ngắm chuẩn vào chiếc Audi trắng trên đường, ngón tay thon dài khẽ nhấn một cái, đầu đạn bay ra nhưng lại lệch so với chiếc xe bởi Audi đột ngột chuyển đướng.
-Mẹ kiếp! – Bảo Bình tức giận – Được lắm, dám trêu tức ta sao?
Cô ngắm lại một lần nữa nhưng chiếc Audi kia giống như nhìn thấy cô vậy, luôn tránh được.
Tình thế có vẻ không ổn, để lâu hơn chiếc xe kia đi khỏi con đường này sẽ không thấy nữa, ngoài ra cảnh sát có thể đến.Nhìn xung quanh một hồi,  Bạch Dương liền lấy dây leo tường buộc cẩn thẩn rồi leo sang nhà bên kia. Đôi chân thoăn thoắt leo tường giống như đã rất quen thuộc. Cô rút khẩu súng được buộc sau lưng ra ngắm thẳng về phía lốp ô tô bắn một cái. Không biết đạn sẽ được bắn ra từ phía khác, lốp xe nhanh chóng trúng đạn, mất thăng bằng không điều khiên được. Lúc này một loạt đạn bay về phía xe, nhằm thẳng vào đầu của những người ngồi trong đó. Họ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ chợt thấy có gì xuyên qua mình rồi mất đi cảm giác, máu túa ra nhuộm ướt ghế.
Bảo Bình mỉm cười, buông súng ra, nhìn về phía Bạch Dương, Bạch Dương cũng quay qua nhìn cô tạo nên một sự ăn ý đến hoàn hảo. 
Bảo Bình tháo gang tay ra, nhìn Bạch Dương đang đi về phía mình nói:
-Bạch Dương à, chỉ có cô là phối hợp với tôi tốt nhất. Hay cô xin chủ tịch chuyển sang làm cùng tôi đi, chúng ta là một đội.
Bạch Dương giơ tay vuốt lại mái tóc bị rối lên tiếng:
-Không! Tôi cần ở bên cạnh chủ tịch!
-Phải rồi, phải rồi! Cô lúc nào cũng chủ tịch, chủ tịch là thần thánh, là mạng sống của cô. Haizz, cô cứ thể này làm gì, phải có cuộc sống riêng của mình chứ, dù ta bán mạng cho ngài ấy nhưng cũng nên hướng thụ một chút chứ?
-Tôi rất hạnh phúc.
Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm, cô cũng bó tay với trường hợp này rồi.
Ngay sau đó nhóm người nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện trên cao ốc vậy, không để lại một chút dấu vết.
-Chủ tịch, hắn ta đã chết.
-Thưởng cho họ rồi trở về đi. – Giọng nói hơi khàn, đầy nam tính vang lên qua điện thoại.
-Dạ thưa chủ tịch.
Thiên Bình cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, khóe môi hơi giương lên hài lòng:-Là ông chống lại tôi trước. Ở thế giới này thuận tôi thì sống, phản tôi thì chỉ có chết.
Anh giơ ly lên cao giống như đang cụng ly với ai đó rồi nói:
-Cheers!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thưa thủ trưởng, tổng giám đốc công ty M đã bị ám sát rồi ạ!
-Sao? Chết rồi? Khốn khiếp! – Thủ trưởng cánh sát tức giận đập bàn – Lại là tổ chức áo đen đó đúng không?
-Căn cứ theo đầu đạn thì đúng là như vậy ạ! Chúng ta đã truy tìm họ rất nhiều lần rồi ạ.
-Lũ khốn đó giỏi trốn thật đấy, chúng ta cần phải tìm ra người đứng sau bọn chúng đã, cố gắng tìm thêm bằng chứng, lên những cao ốc xung quanh tìm, nhất định bọn chúng phải ám sát từ đó.
-Tuân lệnh.
Lúc này một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào, mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu hút đốn tim người nhìn. Khuôn mặt yêu nghiệt không hề hợp với bộ cảnh phục chút nào, thêm nụ cười quyến rũ lúc nào cũng thường trực bên khóe môi:
-Thưa thủ trưởng, tôi là Song Tử mới được cử tới đây để điều tra tổ chức áo đen, mong thử trưởng giúp đỡ.
Người thủ trưởng kia cẩn thẩn đánh giá Song Tử:
-Là cậu sao? Tôi đã nghe cấp trên nói nhiều về cậu rồi. Lần này cậu đến đây hi vọng có thể nhanh chóng giải quyết vụ này. Bọn áo đen này đã ám sát rất nhiều người rồi, trong đó có cả thành viên chính phủ nữa. Chúng chưa bao giờ để lại dấu vết, thoắt ẩn thoắt hiện không tìm ra. Ta đã điều tra hơn năm nay rồi.
-Tôi sẽ cố gắng.
Song Tử cười, với anh chuyện này thật thú vị, đối thủ càng khó chơi, càng kích thích ham muốn chiến thắng của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một biệt thự lớn, một cô gái đang cẩn thận lau dọn nhà cửa,mồ hôi rịn ra trên mặt, lưng. Khuôn mặt tuy không quá thanh tú nhưng cũng ưa nhìn, trông không quá nhức mắt người nhìn vì xinh đẹp hay xấu xí. Trong biệt thự rộng lớn này nhưng chỉ có mình cô.
Cự Giải cẩn thẩn lau mọi món đồ. Trước đây cũng có người giúp việc nhưng cô đã đuổi hết họ rồi. Cô ở nhà không có việc gì làm nên đành dọn dẹp nhà cửa, chứ cứ ngồi im một chỗ chắc cô sẽ chết mất. Cự Giải nhìn lên khung ảnh cưới trên tường. Cô dâu mỉm cười nhẹ nhàng, e thẹn tựa vào ngực chú rể. Người đàn ông bộ mặt lạnh nhạt, nhìn không mấy vui vẻ giống như bắt buộc cưới vậy. Người đàn ông đó là chồng cô, Kim Ngưu, tổng giám đốc tập đoàn AL.
Một lần bà nội anh đi đường, tái phát bệnh tim, cô thấy được nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện vì không liên lạc được người thân nên cô đã chăm sóc bà, nhưng lúc đó bà bệnh rất nặng. Trước khi chết bà muốn thấy anh kết hôn, kì lạ nữa bà đặc biệt quý cô bắt anh nhất định phải cưới cô. Bà mẹ anh không phản đối, phần vì đó là ý nguyện của mẹ, phần vì mong anh kết hôn còn có cháu bế, vậy nên họ đã để một cô gái mồ côi cha mẹ như cô vào làm dâu. Kim Ngưu cũng không phản đối vì muốn làm bà hài lòng. Đám cưới đơn giản, chi có người thân, nhiều người thậm chí nghĩ anh vẫn độc thân. Sau khi cưới anh bắt cô nghỉ việc, chỉ ở nhà. Cho dù như vậy nữa cô cũng rất hài lòng. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên thấy anh trong bệnh viện cô đã bị thu hút bới khí chất nam tính của anh, hơn nữa cô cũng rất thương bà. Vì vậy khi bà nói muốn cô kết hôn với anh cô đã đồng ý.
Cự Giải thở dài rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại. Anh sắp về rồi, cô phải chuẩn bị bữa tối nữa. Cô muốn khi anh về đã có cơm canh nóng sẵn sàng. Chir một lúc cô đã nấu xong, đặt bát canh lên bàn, lúc này ngoài sân vang lên tiếng động cơ xe, cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Sau khi tiếng động cơ tắt, cảnh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Cự Giải nhanh tay cầm lấy áo khoác của Kim Ngưu rồi lấy dép cho anh thay và lên tiếng:
-Anh về rồi!
-Ừ.
Kim Ngưu bước vào bếp, ngồi xuống ghế nhìn qua bàn ăn một lượt. Lúc nào cũng vậy khi anh về nhà luôn có thức ăn nóng, không quá ngon nhưng khá hợp khẩu vị anh. Thật ra cưới cô cũng tốt có người lấp vị trí phu nhân giám đốc tập đoàn AL, hơn nữa cô cũng rất ngoan, không ồn ào như những người đàn bà khác, không đòi hỏi gì cả. Ngoài ra anh cũng chả yêu ai cả, lấy ai cũng như nhau thôi. Tình yêu của anh chỉ dành cho một người duy nhất và người đó đã rời xa anh rồi.
Cự Giải bước tới xới hai bát cơm cẩn thận đưa cho anh một bát. Đợi anh động đũa, cô mới gắp chút thức ăn vào bát mình rồi cúi đầu ăn. Cho bên bây giờ cô vẫn chưa quen đối diện thẳng với anh vì vậy thường hay cúi đầu, đợi anh ăn xong cô mới dám ngẩng đầu ăn. Cô ăn rất ít chỉ lưng bát cơm thôi.
Thấy Kim Ngưu lên tầng rồi, Cự Giải mới thoải mái ngồi thẳng dậy ăn nột bát cơm. Thật sự cô đã từng nghĩ có khi nào nếu tiếp tục thế này cô sẽ bị đau dạ dày không? Nhưng mà cô vẫn rất sợ anh, không dám nói chuyện cùng. Thật ra cô chỉ nói hai câu trong ngày với anh là “Anh đi làm” và “ Anh về rồi” mà thôi.
Còn Kim Ngưu ăn xong, anh lại lao vào làm việc tới khuya mới đi ngủ. Dù đã cưới nhưng hai người vẫn ngủ riêng, mỗi người một phòng, không quan tâm tới cuộc sống của đối phương. Vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
---------------------------------------o0o-------------------------------------------
Tiết trời tháng thật dễ chịu, ánh nắng nhàn nhạt chơi đùa với lá, gió nhè nhẹ thổi vờn lên từng hạt nắng đưa chúng đi khắp nơi. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong năm học mới của các học sinh trường trung học Z. Xử Nữ háo hức đến trường từ sớm để đi dạo, cô cùng Vy Vy là bạn thân từ nhỏ của mình đang vui vẻ đi khắp nơi.
-Vy Vy trường này rộng đẹp quá đi, không uổng danh là trường quốc tế. Nghe nói trường còn có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ nữa.
Vy Vy dùng cái xúc xích vừa mua đánh vào đầu Xử Nữ:
-Cậu đến đây để học hay để ngắm người vậy?
Xoa xoa đầu, Xử Nữ lẩm bẩm:
-Người đẹp là một loại tài nguyên, không ngắm thật lãng phí mà!
Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp vào lớp hai người nhanh chóng chạy về phía lớp học. Lớp lúc này cũng chỉ có khá nhiều người đến, nhìn vị trí bàn thứ bốn gần cuối, Xử Nữ liền bước tới ngồi xuống. Vy Vy ngồi bàn ba ngay trên cô, Vy Vy là người cuồng số ba.
Thời gian trôi, lớp học đông dần chỉ còn trống vài chỗ.
-Chỗ này có người ngồi chưa? – Giọng nói vang trên đầu Xử Nữ
-Chưa.
Xử Nữ ngẩng đầu lên. Có lẽ đây là giây phút mà cô có thể khẳng định chắc chắn rằng: trai đẹp chính là tài nguyên. Ánh nắng vàng hắt lên mái tóc đen, sống mũi cao thẳng cùng với bờ môi mỏng đầy quyễn rũ. Đặc biệt đôi mắt nâu sâu hút như kéo cô vào trong đó.
Đến khi người kia ngồi xuống cô mới giật mình, nhanh chóng đưa tay ra nói:
-Chào bạn, mình là Xử Nữ. Bạn tên gì vậy?
-Sư Tử.
Thu tay về, Xử Nữ cười cười rồi lại chỉ về phía trên:
-Đây là Vy Vy bạn thân của mình, cậu ấy học giỏi lắm, có bài khó có thể hỏi.
-Không cần.
-Ồ.
Xử Nữ quay lại, cẩn thận lôi sách vở ra, thỉnh thoảng không nhịn được lại liếc người ngồi bên cạnh. Quả thật rất đẹp trai mà, đúng như tin đồn, trường trung học Z toàn mỹ nam mỹ nữ. Nhìn trong lớp xem cô đã thấy có vài mỹ nữ rồi.
Lát sau thầy chủ nhiệm bước vào lớp, đó là một thầy giáo trẻ ăn mặc khá đơn giản. Thầy cười tươi nhìn cả lớp hơi run run nói:
-Đây là lần đầu tiên thầy chủ nhiệm một lớp nên có thể không làm tốt như các thầy cô khác, nhưng thầy sẽ cố gắng quan tâm tới các em nhất có thể. Với thầy mỗi học sinh là vũ trụ riêng mà thầy cần khám phá, hi vọng các em có thể mở cánh cửa tâm hồn mình, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Lớp ta học với nhau ba năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, hãy coi nhau là anh em trong nhà, đoàn kết với nhau. Và đặc biệt những người ngồi cùng bàn với nhau sẽ cùng nhau trải qua quãng thời gian cấp ba vậy nên hãy trân trọng đối phương, sau này gặp lại còn có thể tiếp tục nói chuyện.
Xử Nữ nghe thầy nói liền quay sang nhìn người bên cạnh:
-Sư Tử cậu nghe thầy nói rồi đấy, phải trân trọng người bên cạnh, mình sẽ trân trọng cậu, cậu cũng vậy nha?
Sư Tử không để ý tiếp tục giải nốt bài toán đang làm dở.
Ngày đầu tiên đến lớp cứ như vậy kết thúc, đánh dấu một trang mới của đời người, là thời thanh xuân tươi đẹp không thể quên, là khoảng thời gian khi con người nhớ lại sẽ thấy hối hận, luyến tiếc.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro