Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đám người đang vây quanh lấy một người con trai. Tên nào cũng tỏ ra dữ tợn, mặt mũi hằm hằm, cánh tay xăm trổ, nhìn thôi cũng đã biết là không tốt đẹp gì rồi. Một tên giống như đàn anh, bước lên, mặt dỗ xấu xí nhếch lên cao ra lệnh nói:

- Này nhóc, biết điều thì đem hết tiền ra đây, liền có thể thoái mái mà đi nếu không sẽ phải liết khỏi đây đấy.

Người con trai bị bao vây kia lại ngược lại với bọn chúng rất nhiều, dáng người cao thật cao, mặc bộ đồng phục không hiện lên chất thư sinh mềm yếu mà ngược lại có chút gì đó rất nam tính. Khuôn mặt ưa nhìn, rất nam tính, rất đáng tin, làn da màu đồng khỏe khoắn.

Tên đại ca kia càng nhìn càng thấy gai mắt, cao hơn hắn, hút mắt hơn hắn khiến hắn phải ngẩng đầu mà nói chuyện, rất muốn đánh cho cậu ta một trận nhưng lại sợ đàn em nghĩ mình ghen tị. Hắn ta tỏ ra khó chịu nói tiếp:

- Còn không nhanh lấy tiền ra đây, chán sống rồi sao?

Người con trai vẫn thản nhiên đứng im, hai tay đút túi quần nhìn tên kia.

Núp sau cái cây lớn, Xử Nữ nhìn thấy hết tất cả, nhìn đồng phục cậu kia mặc cô biết là bạn cùng trường rồi. Lúc này thấy nguy mà không giúp đỡ thì không phải phong cách của cô. Hít một hơi thật sâu, Xử Nữ bước ra tỏ vẻ anh hùng quát lớn:

- Mấy người đang làm gì?

Đồng loạt tất cả mọi người quay qua nhìn cô. Cô bước tới, mấy tên kia liền lùi ra một chút, Xử Nữ đứng chắn trước người kia vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn 
họ. 

- Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà dám ăn cướp vậy sao? Lại còn động tới địa bàn của tôi, mấy người chán sống rồi sao?

Khẩu khí lớn như vậy làm mấy tên kia cũng phải e dè, “địa bàn” cô là đại ca chỗ này sao, nhưng nhìn cô nhỏ người như này bọn chúng liền không tin. Tên đại ca bước lên nhìn cô:

- Từ đâu ra một con nhóc lớn tiếng thế này, muốn nộp tiền cùng tên kia sao? Ai yo, đáng yêu thế này dọa được ai, nghĩ bọn ta sợ sao?

- Không sợ thì cứ xông lên!

Từ bao giờ Xử Nữ đã rút dao ra, cầm lên phòng vệ trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng không chút dao động. Một tên đàn em bước lên nói nhỏ vào tai tên kia:

- Đại ca hay là bỏ đi, anh xem cô ta cầm dao chuyên nghiệp như vậy, giống như thật sự biết võ vậy. Hơn nữa nếu ồn ào quá sẽ kéo người đến đấy.

Tên đại ca kia nghe xong, nghĩ nghĩ rồi lại nhìn cô sau đó lùi lại nói:

- Coi như các người may mắn, lần sau gặp lại đừng có trách.

Nói rồi đám người đó chạy đi. Được một lúc sau người đằng sau Xử Nữ lên tiếng:

- Bọn chúng đi rồi!

Lúc này dũng khí của Xử Nữ như mất hết, run rẩy ngồi thụp xuống, cô cầm con dao ôm vào lòng, nhờ nó mà cô sống. Thật ra đây là dao giả thôi, cô mua về để đảm bảo an toàn như lúc nãy chẳng hạn.

Người con trai nhìn cô sợ hãi liền nhếch môi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, tia nắng hắt lên người cậu thật sự giống như cậu đang tỏa nắng vậy. Chỉ tiếc Xử Nữ đang sợ hãi mà không để ý. 

Một lát cô đứng dậy, cất dao đi nhìn cậu ta nói:

- Bạn học à, lần sau chớ đến chỗ vắng vẻ, rất không an toàn. – Nghĩ một chút, cô tiếp tục – Đặc biệt với người như cậu, không cướp tiền cũng cướp sắc. Thế nhé tôi phải vào lớp muộn rồi.

Nói rồi Xử Nữ vội chạy về lớp, căn bản cô nhớ ra mình chưa làm bài tiếng anh nha. Dù tiếng anh với cô rất dễ nhưng hình như tờ đề rất dài nha, cô phải nhanh lên.

Người con trai nhìn cô chạy lại mỉm cười rồi chậm dãi đi về phía trường học.

Xử Nữ chạy hồng hộc vào lớp, ngồi xuống thở không ra hơi. Sư Tử ngồi cạnh đẩy chai nước về phía cô, Xử Nữ liền nhận lấy uống ngụm lớn rồi cảm ơn. Quả thật đúng như Sư Tử nghĩ, Xử Nữ là người chả giận ai lâu được, đơn giản hôm sau cậu đi học chào cô một cái, đưa đồ ăn sáng vậy là mọi chuyện lại ổn.

Xử Nữ lúc này cuống cuồng mở đề anh ra làm, chỉ một lát giáo viên liền bước vào, theo sau cô là một cậu học sinh, cả lớp liền nhìn còn Xử Nữ vẫn cúi mặt làm bài.

- Cả lớp, lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển tới. – Nhìn về phía người bên cạnh – Em giới thiệu một chút đi.

- Chào mọi người. Mình là Tống Hạo, sau này học cùng mọi người, hi vọng sẽ vui vẻ cùng chơi với nhau.

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, dĩ nhiên rất hoan nghênh một cậu bạn giống như rất chín chắn, hiền lành này.

- Được rồi em về chỗ ngồi đi.

Tống Hạo nhìn xung quanh lớp, thấy chiếc bàn trống duy nhất rồi lại nhìn người đằng trước bàn, môi mỏng khẽ nhếch bước nhanh xuống. Xử Nữ vẫn đang chăm chú làm bài, không để ý bạn mới đến, cô chỉ loáng thoáng nghe tên Tống Hạo thôi, mà biết vậy là đủ rồi.

Cô giáo lên tiếng:

- Lớp trưởng thu bài tập của các bạn cho cô.

- Dạ.

Xử Nữ lúc này may mắn cũng đã làm xong, thở phào nộp bài rồi bò ra bàn, rất hao lực. Lúc này một người vỗ nhẹ vai cô cùng giọng nói ấm áp:

- Đại ca!

Xữ Nữ giật mình quay lại nhìn, phát hiện ra Tống Hạo đang ở sau mình. Cô rất ngạc nhiên đây là người lúc nãy cô gặp, thật không ngờ lại gặp lại nha.

- Là cậu!

Vy Vy nghe vậy cũng quay lại nhìn hai người:

- Cậu quen Tống Hạo mới đến này sao?

- Ồ cũng gọi là quen đi.

Sư Tử ngồi cạnh cũng liếc nhìn Tống Hạo, trong đầu suy nghĩ “Cười tươi như vậy để làm gì chứ? Không phải mới quen sao?”. Chả hiểu sao nhìn Tống Hạo cậu lại thấy có một cỗ bất an dâng lên trong lòng nhưng thật sự không hiểu bất an về cái gì nữa. Rất mơ hồ.

----------------------------------------------o0o------------------------------------

Ma Kết đứng đợi trước bệnh viện thành phố đợi người. Một lát sau, chiếc Porsche Panamera Sport Turismo dừng lại bên cạnh cô. Không nghĩ nhiều cô liền mở cửa ngồi vào ghế sau rồi nói như ra lệnh:

- Xuất phát!

Trình Nhất Minh quay lại nhìn cô. Anh có làn da trắng giống như con gái vậy, đôi mắt xanh lam kế thừa từ mẹ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào, nhìn thế nào cũng thấy giống một tiểu bạch kiểm. Anh cười cười nói:

- Tiểu thư cô muốn đi ăn sao? Cô sẽ bao chúng tôi chứ?

Ma Kết lườm anh:

- Không phải anh mời em sao?

- Vậy sao em giống chủ vậy?

- Em thích đấy!

- Hai người im lặng!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trình Nhất Minh lẫn Ma Kết yên lặng liếc về phía người đang lái xe. Nhìn nghiêng liền thấy một con trai dáng vẻ đối lập với Trình Nhất Minh, người này vừa nhìn đã thấy lạnh lẽo, mặt giống như cả thế giới thiếu nợ vậy, hơn nữa mặc comple mà vẫn có thể nhìn ra cơ bắp săn chắc. Quả thật khiến người khác không dám động vào.

Trình Nhất Minh giống như ghét bỏ anh ta nói:

- Mới nói có một tý mà.

Tần Ngạo Thiên quay qua lườm một cái, Trình Nhất Minh cúi đầu khẽ bĩu môi trông bộ dáng đáng yêu vô cùng. Ngay sau đó không khí liền yên lặng cho tới khi đến nơi. Dừng lại trước nhà hàng, Tần Ngạo Thiên đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi đi tới bên cạnh hai người kia. Ma Kết thấy anh đứng cạnh vui vẻ khoác tay cả hai người rồi bước vào khiến cho một số cô gái trong nhà hàng cảm thấy ganh tị. Nhìn cô ăn mặc bình thường thế kia mà lại đi cùng hai nam nhân đẹp trai như vậy, lại còn khoác tay kia, muốn cả thế giới đều biết cô thân họ sao. Nhưng những người đó chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nhìn khuôn mặt như tu la địa ngục của Tần Ngạo Thiên không ai dám tới gần cả.

Ba người nhanh chóng vào một phòng riêng dùng bữa. Ma Kết gọi vài món cô thích, cô và Trình Nhất Minh đều rất thích ăn tôm vậy liền kêu ba con tôm hùm. Sau khi nhân viên phục vụ bê đồ ăn vào rồi dời đi, Ma Kết như chết đói, cầm một con tôm vào đĩa của mình từ từ bóc vỏ. Hai người còn lại mỗi người cũng lấy một con. Trình Nhất Minh bóc rất nhanh, liền hết thịt tôm vào bát, trộn thêm nước sốt rồi đẩy đến trước mặt Ma Kết. Cô vui vẻ nhìn anh rồi cầm thìa lên xúc một muỗng lớn bỏ miệng, cảm nhận vị ngọt của tôm, cô thấy thỏa mãn vô cùng. 

Tần Ngạo Thiên cũng bóc xong tôm liền đẩy đĩa đến bên Trình Nhất Thiên, rồi anh lại kéo con tôm đang bóc dở của Ma Kết lại, cẩn thận lấy hết thịt ra rồi trộn sốt để bên Ma Kết. Sau đó anh lấy khăn lau tay rồi mới bắt đầu ăn những món ăn khác, không động tới chút thịt tôm nào. Hai người thích tôm kia vui vẻ ăn tôm do người khác bóc, cảm thấy không gì sánh bằng. Lúc Ma Kết nhìn Tần Ngạo Thiên đưa tôm cho Tần Nhất Minh cô còn bày ra bộ mặt ngưỡng mộ. Nhìn xem Tần Ngạo Minh mặt lạnh như vậy nhưng đối xử tốt với Trình Nhất Minh nhường nào. Cô bỗng nghĩ tới sau này Thiên Yết cũng bóc tôm cho mình, chỉ vậy thôi cũng khiến cô thỏa mãn, cười cười ăn tôm khiến hai người kia nhìn cô chằm chằm.

Tần Ngạo Thiên nhìn đĩa tôm suy nghĩ “Tôm hùm hôm nay rất ngon sao?”

Trong một phòng bao khác, một nhóm người đang thoải mái uống rượu trò chuyện, chơi bài. Trong góc tối, Thiên Yết yên lặng ngồi nhấm nháp ly rượu không biết đang nghĩ gì. Một người bước tới phía anh, ngồi xuống, cầm ly rượu lên rồi nói:

- Thiên Yết, tôi không ngờ cậu trở về đấy, tôi nghĩ cậu sẽ chết luôn ở bên Anh cơ.

Thiên Yết liếc nhìn cậu ta:

- Trình Quang, cậu không nói tôi cũng không khinh cậu câm đâu.

Người đàn ông kia nghe thế liền cười một tiếng, nhẹ chạm ly với Thiên Yết lại nói tiếp:

- Về cũng tốt, dù sao bên kia cũng không người thân, lại chẳng vui vẻ gì. Có điều không ngờ cậu lại trở thành giảng viên. Ai da nhìn xem khuôn mặt này mang đi dạy học không phải là muốn hút hồn nữ sinh sao? Nói xem bao nhiêu cô sinh viên ngây thơ tỏ tình rồi?

- Không biết!

- Sao lại không biết? Là nhiều quá nên không nhớ nổi sao? Thật là…

Nhắc đến nữ sinh tỏ tình Thiên Yết chợt nhớ lại lời nói chiều nay của Ma Kết. Anh khẽ nhíu mày rồi uống cạn ly rượu. Cô gái kia quả có chút kì lạ, đột nhiên thích là tỏ tình, lần trước còn hại anh ăn tát nữa. Nghĩ tới liền muốn quên.

Thấy anh uống rượu, Trình Quang rót cho anh một ly khác rồi lại hỏi mấy chuyện gần đây.

---------------------------------------------o0o-------------------------------------

Hôm nay là ngày Mạc Hi Thần và Lam Doanh trở về sau tuần trăng mật. Họ có mời bạn bè tới một nhà hàng cùng dùng cơm. Tất nhiên với tư cách là em gái kết nghĩa của Mạc Hi Thần, Song Ngư được mời tới. Thật sự nhìn những người xung quanh cô nhận thấy chả quen ai ngoài cặp đôi chính và Nhân Mã. Nhưng không sao hết, nghề nghiệp của cô chính là phải giao tiếp nhiều như này nên cô không thấy quá ngại ngùng.

Khi ngồi vào bàn ăn cô được xếp ngồi cạnh Mạc Hi Thần và Nhân Mã lại ngồi cạnh cô khiến cô cảm thấy không thoải mái vì dù sao trong mắt Nhân Mã cô chính là nhân tố có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. 

Bữa ăn mọi người trò chuyện vui vẻ, Song Ngư cúi đầu dùng bữa bao giờ có ai hỏi cô thì cô trả lời thế thôi. Bỗng cô nghe tiếng gọi mình bèn ngẩng đầu lên. Lam Doanh đưa cho cô một cái hộp nói:

- Đây là quà bọn chị mua từ Pháp về. Trong đám cưới vừa rồi em đã rất vất vả rồi.

Song Ngư nhận lấy, chân thành cảm ơn rồi để xuống bên cạnh, dù hơi tò mò nhưng vẫn là xem sau đi.

Lam Doanh lúc nãy đã trò chuyện với Song Ngư, cô nhận ra cô gái này có rất nhiều sở thích giống mình vì vậy cô rất thích, hơn nữa tính cách Song Ngư cũng thật thà, không xu nịnh, có chính kiến, thậm chí có chút mạnh mẽ khiến cô cảm thấy càng thích hơn. Dù sao thì tìm được người hợp tính với mình rất khó nên cô quyết định muốn kết thân với Song Ngư. 

Sau khi dùng cơm xong, mọi người lại cùng nhau qua một phòng bar lớn trong nhà hàng. Ở đây mọi người có thể vui vẻ hát hò, uống rượu, chơi bài tùy ý. Song Ngư cùng Lam Doanh ngồi trò chuyện ở một góc, hai người càng nói càng hợp nên nói chuyện rất nhiều. Lúc này Mạc Hi Thần bước tới ngồi cạnh Lam Doanh, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói vài điều. Song Ngư cầm cốc nước cam lên uống một ngụm che đi ánh mắt chua xót.

Như nhớ ra điều gì Mạc Hi Thần nhìn Song Ngư nói:

- Em không tò mò về quà sao? Mau mở ra đi!

Lam Doanh nghe vậy cũng gật lia lịa, cô muốn biết có phải mình rất có mắt nhìn không. Trước ánh mắt mong chờ của hai người, cô đành lôi hộp quà từ trong túi ra. Khẽ mở ra thì ra là chiếc vòng cổ. Mặt dây chuyền là một đóa mẫu đơn nhỏ. Thật tinh vi khi mặt đá nhỏ vậy mà lại có thể khắc lên từng cánh hoa. Nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp. Cô khẽ nói:

- Rất đẹp, em rất thích!

Mạc Hi Thần thích thú nhìn Lam Doanh:

- Anh đã nói mà, về sở thích cô ấy khá giống em. Chỉ cần chọn theo sở thích của em thôi.

Song Ngư cúi đầu vuốt mặt dây chuyền. Rất giống cô ấy, tại sao không phải là cô ấy giống cô, anh là xét trên sở thích của cô ấy chứ không phải cô. Song Ngư cầm dây chuyền lên định đeo vào nhưng hình như bị mắc vào cổ áo. Mạc Hi Thần thấy thế vươn tay định đeo cho cô thì Nhân Mã từ đâu bước tới:

- Mắc vào áo rồi, để tôi giúp.

Nói rồi không chờ cô lên tiếng anh liền gỡ dây chuyền ra rồi đeo lại cho Song Ngư, sau đó tự nhiên ngồi xuống rót một ly nước lọc uống.
Lam Doanh thấy vậy liền nhìn anh trêu:

- Đủ phong độ!

Nhân Mã cười:

- Trước nay anh luôn phong độ trước mặt con gái!

Song Ngư nhìn đồng hồ lên tiếng:

- Xin lỗi nhưng em phải về, cũng muộn rồi.

Lam Doanh gật đầu:

- Phải rồi. À Nhân Mã anh đưa Song Ngư về đi. Đàn ông phải phong độ phải không, không nên để một cô gái về nhà một mình muộn thế này.

Nhân Mã lắc đầu nhìn cô, bất đắc dĩ đứng dậy hướng Song Ngư nói:

- Tôi đưa cô về.

Song Ngư vội từ chối, cô cũng không muốn đi với anh. Nhưng mà trước sự dồn ép của hai người kia cô đành nhận lời.

Quả đúng như cô dự đoán, trên xe không khí yên lặng vô cùng, Song Ngư chỉ có thể ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ xem cành vật trôi lại đằng sau. 
Một lúc sau thấy đến nơi mình muốn tới, Song Ngư vội quay lại nói:

- Anh có thể cho tôi xuống ở kia là được rồi.

Nhân Mã nhìn, thật sự là ngồi không nổi với anh nữa rồi sao, còn một đoạn nữa mới tới nhà cô, lần trước trở cô về nên anh vẫn nhớ. Nghĩ vậy bèn lạnh lùng mở miệng:

- Còn chưa tới nhà cô. Tôi đã hứa với Lam Doanh đưa cô về nhà rồi.

Song Ngư vội nói:

- Không cần đâu tôi thực sự có chuyện muốn dừng lại chỗ đó, anh mau dừng xe đi.

Nhân Mã dừng xe lại bên vệ đường, quay qua nhìn cô:

- Làm gì?

Song Ngư cúi đầu, hơi đỏ mặt nói:

- Tôi muốn ăn một chút, lúc nãy còn chưa ăn được gì nên hơi đói.

Anh nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống cùng gương mặt ửng hồng vì xấu hổ kia mà muốn bật cười. Phải rồi anh để ý cô trong nhà hàng cúi đầu ăn nhưng cũng chỉ ăn được vài cọng rau, lúc nãy chỉ uống nước, giờ đói là phải.

Nghĩ vậy anh liền tháo dây an toàn rồi xuống xe, Song Ngư thấy anh xuống xe cũng vội chạy xuống, còn nói:

- Anh muốn đi đâu sao?

- Tôi đưa cô đi!

Nghe thấy thế, cô bị dọa nhảy nhảy dựng vội nói:

- Không cần, không cần, tôi tự đi được, tôi rất quen thuộc chỗ này, tuyệt đối không vấn đề, anh yên tâm tôi sẽ bắt taxi về, hơn nữa nếu cần thiết sẽ gọi cho anh.

Nhân Mã đưa điện thoại ra:

- Lưu số cô vào.

Song Ngư tưởng anh đồng ý, cẩn thận lưu số mình vào. Ngay sau khi đưa cho Nhân Mã anh liền nói:

- Tôi muốn ăn lẩu dê ở cửa hàng phía trước.

Nhân Mã nhìn hướng tay cô chỉ liền thấy một cửa hàng nhỏ. Anh bước về phía đó còn nói:

- Mau đi ăn thôi.

Song Ngư thấy vậy mở to mắt, thấy anh ta quay lại nhìn mình, ánh mắt đe dọa mới bước nhanh tới. Thiệt tình cô muốn ăn ngon miệng mà cũng không được. Tên khốn khiếp này đáng sợ vô cùng, hứa với Lam Doanh thì sao chứ? Lần sau cô tuyệt đối không đi cùng tên này.

Vào cửa hàng chọn một bàn ăn ở chỗ góc khuất, Song Ngư kêu lớn:

- Thím Thẩm cho con một nồi lẩu hai người!

- Tới ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro