Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nhàn nhạt liếc nhìn Song Tử. Đây là lần thứ hai anh ta bám theo được cô, cô có nên hào hứng vỗ tay chúc mừng rồi cho anh ta phần thưởng vì sự cố gắng không? Có lẽ nên động viên anh ta chút vậy.

Bảo Bình đưa tay phủi phủi bụi trên áo rồi giơ hai tay lên nói:

- Muốn bắt thì nhanh lên, mệt chết đi được.

Song Tử quan sát cô nãy giờ, quần áo cô mặc rất bó, có thể nhìn rõ nếu có thứ đồ giấu ở trong, anh nhìn qua đều không thấy gì cả. Vẫn luôn hướng súng về phía cô, Song Tử cẩn thận bước tới.

Bước lại gần cô anh liền nhận thấy một mùi hương kì lạ. Đại não vang lên tiếng “Không ổn”, Song Tử lùi về sau liền cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Là lúc nãy, cô cố tình phủi áo để khiến mùi hương lan tỏa.

Chớp lấy thời cô, Bảo Bình nhanh như cắt cướp lấy khẩu súng tháo rời bộ phận sau đó quẳng ra xa nói:

- Thấy không tôi rất công bằng nhé, không lợi dụng ai đó đang gặp khó để ra tay như anh. Yên tâm mùi hương đó chỉ khiến anh buồn ngủ thôi. Chắc là chạy được đến đây đã thức mấy đêm rồi nhỉ. Giấc ngủ này coi như phần thưởng cho anh vì tới được đây. 

Bảo Bình hơi cúi người, nắm lấy cằm của Song Tử khẽ mỉm cười:

- Anh chàng cảnh sát đẹp trai, lần sau đừng đi theo tôi nữa. Lần thứ ba sẽ là lần chết của anh đấy!

Bảo Bình xoay người bước đi, còn không quên đưa tay vẫy vẫy để tạm biệt. Sau khi bóng cô biến mất sau màn đêm lúc này Song Tử mới đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn khác với sự cợt nhả thường ngày. Ánh mắt lạnh lẽo, vẫn còn sợi máu đo đỏ hiện lên do hít phải mùi hương kì lạ kia, khiến anh trở nên đáng sợ hết. Bàn tay nắm chặt lưỡi dao, máu từng giọt nhỏ xuống lá cỏ. Sau khi lùi lại vì trúng hương gây mê, anh đã nắm lấy con dao để mình tỉnh táo, cũng có nghĩa anh hoàn toàn bắt được Bảo Bình lúc đó.

“Chơi đùa với cô như vậy đủ rồi. Lần thứ ba cũng sẽ là lần chết của cô nếu để tôi gặp lại.”

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Trong phòng họp, Bảo Bình sau khi xem qua một loạt bức ảnh trên tay liền bỏ xuống bàn, nhìn về người trợ lý nói:

- Gọi họ vào.

Trợ lý nghe nói liền chạy ra ngoài. Một lát sau một nhóm người bước vào, cả nam lẫn nữ, điểm chung là vô cùng dễ nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Bảo Bình liếc nhìn những người đến, lông mày khẽ nhếch lên. Còn có cả ảnh đế tới sao? Trước đây tên này luôn kiêu ngạo, giờ lại tới đây, đã vậy cô phải cho anh biết khiêm nhường một chút mới được.

Bảo Bình nhìn về phía Lục Khiêm, nhếch môi nở một nụ cười vừa hay để anh ta nhìn thấy. Lục Khiêm hừ lạnh quay mặt đi, chẳng qua là trợ lý nói lần này cô có bộ thiết kế rất được, bắt anh đến nếu không anh có thể ở đây sao. 

Nhìn thái độ của anh, Bảo Bình càng nở nụ cười lớn hơn. Cô nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

- Lần này tới là để tuyển người trình diễn bộ sưu tập tôi mới thiết kế. Chủ tịch hạ lệnh dùng người của công ty để quảng bá nên tôi gọi mọi người tới.

Ý cô mọi người nghe liền hiểu. Nếu không có lệnh của chủ tịch thì còn lâu họ mới được làm người mẫu đại diện. Nghe cô nói, một cô gái lên tiếng:

- Thật tốt vì chủ tịch đã có chủ ý này.

Bảo Bình liếc mắt nhìn người vừa nói, thì ra là tiểu hoa đán mới nổi dạo gần đây. Công nhận là cô gái này xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ thanh thuần nhìn đã muốn bảo vệ, trái lại vóc người, quả thật con mẹ nó muốn giết người. Khuôn mặt thiên thần, vóc người ác quỷ trong truyền thuyết đây sao? Cô nhìn kĩ một chút, người này có khi hợp với một trong bộ váy cô thiết kế.

Thấy Bảo Bình nhìn mình, cô gái kia liền ngổi thẳng lưng, khuôn mặt hơi tỏ vẻ đắc ý nghĩ rằng Bảo Bình sẽ chọn mình thôi. Những cô gái khác thấy thế có chút lo lắng, vội có người lên tiếng:

- Không biết với bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế Caroline muốn chọn người như nào.

Bảo Bình thu ánh nhìn lại, đưa bàn tay trắng noãn của mình, khẽ vuốt móng tay mới làm, ưng ý nhếch môi cười. Mọi người trong phòng liền ngơ ra. Là nhà thế kế thôi, có cần xinh đẹp đến thế không, cười một cái cũng muốn đoạt hồn người khác.

Bảo Bình không để ý xung quanh lên tiếng:

- Tôi chọn được rồi, nhìn mọi người một chút tôi đã biết chọn được ai. Cô chỉ vào tiểu hoa đán khi nãy, thêm hai người mẫu khác, hai nam ca sĩ và một người mẫu nam, hoàn toàn bỏ qua ảnh đế Lục Khiêm. Trợ lý đứng sau Bảo Bình vội ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Caroline, cô xem còn ảnh đế nữa kìa.

Bảo Bình hơi cười nhìn Lục Khiêm lên tiếng:

- Lần này không chọn ảnh đế được, bộ sưu tập lần này mang chút trong sáng, đáng yêu. Anh nhìn xem tôi chọn toàn những khuôn mặt có chút trẻ con mà ảnh đế khí chất quá, như vậy không thể hiện đúng chất thiết kế của tôi được. 

Cô nói rất chính xác, khen khí chất của anh khiến Lục Khiêm không nói gì được. Chả nhẽ bây giờ phủ nhận khí chất nói mình đáng yêu để được đi trình diễn sao? Nhưng nghe nói quy mô lần này rất lớn, còn biểu diễn ở Pháp, nhiều người nổi tiếng tới, nếu anh tới đó biết đâu sự nghiệp tốt hơn. Không biết làm gì, Lục Khiêm nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm Bảo Bình. 

Bảo Bình chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Hay anh thử đổi kiểu tóc xem, trang điểm lại một chút sao cho đáng yêu vào, nếu thấy được tôi sẽ đồng ý để anh đi.

Mọi người trong phòng lúc này liếc nhìn khuôn mặt cứng lại của Lục Khiêm rồi cúi đầu cười trộm. Rõ ràng là cô đang làm khó anh ta, kêu anh đi chỉnh trang lại, chưa chắc đồng ý nữa. Hừ, công nhận là chỉnh chết anh ta đi. Mang danh ảnh đế kiêu ngạo vô cùng, trước ống kính tỏ vẻ nhưng trong công ty này anh ta coi thường mọi người vô cùng.

Lục Khiêm biết cô đang trêu mình, liền đứng dậy đùng đùng bỏ đi. Trợ lý anh ta vội xin lỗi mọi người nói với Bảo Bình nhất định Lục Khiêm sẽ thay đổi rồi đến trình diện cô.

Sau khi Lục Khiêm đi cô cũng giải tán mọi người, nhàn nhã gác chân lên bàn. Nhìn công việc này của cô xem, nhàm chán vô cùng đối mặt với đống trang phục, với đống người xinh đẹp khác, quá mệt mỏi. Cô vẫn thích ở trong phóng bí mật nghiên cứu những vũ khí mới hơn, cảm giác được chạm vào chúng mới khiến cô vui vẻ nhất. Chỉ tiếc là cô phải diễn tốt vai Caroline này nếu muốn an toàn.

Giờ ra về, Bảo Bình định tới chỗ phòng nghiên cứu thì thấy mọi người trong công ty đang xì xầm, chỉ chỏ gì đó trước cửa công ty. Cô đi tới chỗ đám đông góp vui một chút nhưng vừa nhìn thấy người được chỉ khuôn mặt liền khựng lại trong đầu nảy ra vô vàn câu hỏi, càng tối sầm hơn khi thấy anh ta mỉm cười cầm bó hoa hồng lớn bước về phía mình.

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Cự Giải thở ra một hơi, đặt kim đan xuống rồi ngắm nhìn chiếc khăn mình làm xong, mặc dù lâu rồi chưa đan nhưng cô vẫn rất ưng ý với chiếc này. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ nấu cơm, cô nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lấy cá ra, cẩn thận bỏ hết nội tạng ra, lọc thịt cá dọc theo xương sống, lại khía nhỏ lên thớ thịt rồi thêm chút rượu, gừng, muối và lòng trắng trứng ướp mười lăm phút. Nhân lúc chờ đợi, Cự Giải đem rửa một số rau củ để nấu canh. 

Đợi cá ngấm, cô đem cá rán lên rồi bỏ ra đĩa. Thả hành lá và gừng vào dầu đang sôi làm dầu gừng hành lá sau đó vớt hết ra chỉ để lại dầu. Xắt nhỏ hai quả cà chua cho vào dầu đun sôi, thêm chút đường, muối, giấm trắng và nước, đợi ba mươi phút rồi đổ lên cá đã rán rồi rắc ít hạt thông lên.

Món thứ hai là canh củ sen, ăn rất mát. Đem giò heo hầm kĩ sau đó cho củ sen hầm cùng, đợi gần chín cho thêm nấm và rau thơm vào, rất đơn giản. 
Khi đang nếm thử canh thì Cự Giải thì Kim Ngưu trở về nhà. Anh đặt tài liệu xuống bàn rồi đưa tay tháo cà vạt, lúc này anh nhìn về phía ghế sofa thấy chiếc khăn được gấp gọn để đấy. Kim Ngưu ném cà vạt xuống ghế, tiến lại cầm khăn lên xem. Cô đã đan xong rồi, thiết kế đơn giản nhưng trông khá đẹp, cũng rất ấm áp nữa, mùa đông cũng sắp tới rồi. Vuốt chiếc khăn một chút, Kim Ngưu nhếch miệng cười rồi đặt lại xuống ghế. Anh đợi đích thân cô đưa cho anh.

Sáng hôm sau khi Kim Ngưu đang xỏ giày để đi làm, anh thấy Cự Giải cũng đã đổi trang phục, nhét khăn đan vào túi xách, cô nói:

- Em có chuyện nên sẽ ra ngoài một lúc.

- Đi đâu?

- Gặp bạn ạ.

Bạn cô sao? Vậy cầm theo chiếc khăn kia làm gì? Tặng người đó? Ý nghĩ này làm Kim Ngưu nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh quét về chiếc túi cô đang cầm sau đó mặc Cự Giải nói không cần thiết liền chở cô đến chỗ hẹn.

Cự Giải hẹn với Tiểu Khanh ở đây, khi cô tới, Tiểu Khanh đã tới, cô liền đưa chiếc khăn cho cô ấy. Tiểu Khanh ngắm nghía một hồi rồi càm thán. Một lúc sau bạn trai Tiểu Khanh – Lý Nam tới, thấy món quà của bạn gái tặng, anh vui mừng vô cùng, liền vội quàng vào sau đó không ngừng khen đẹp. Ba người uống nước, trò chuyện một lát rồi quyết định đi ăn trưa sớm một chút. Cự Giải với Lý Nam đứng trước cửa quán cà phê đợi Tiểu Khanh do cô muốn đi rửa tay một chút. Hai người nói chuyện về Tiểu Khanh vô cùng vui vẻ.

Một màn nói chuyện này đập vào mắt người đàn ông ngồi trong xe không tốt chút nào. Anh nhìn cặp nam nữ đang nói cười, rồi nhìn chiếc khăn người đàn ông đang quàng, cả người tỏa ra khí lạnh. Cự Giải, cô thật sự rât giỏi, luôn tỏ ra hiền lành, yếu ớt nhưng không ngờ cũng như này. Anh nắm chặt bàn tay, đè nén tức giận sau đó phân phó lái xe đến công ty.

Ăn trưa xong, Lý Nam có việc đi trước, Cự Giải cùng với Tiểu Khanh tiếp tục đi mua sắm một chút rồi mới trở về. Bây giờ khăn đan xong rồi, Cự Giải trở nên nhàn rỗi như trước vậy nên cô quyết định tối nay sẽ nấu nhiều món ngon cho Kim Ngưu. Canh cá diếc ngọt vô cùng, thịt xào với rau cải xanh, tôm sốt cay, lại thêm một đĩa dưa muối cho đỡ ngán. Cự Giải cảm thấy hào hứng vô cùng, hi vọng anh thích bữa ăn hôm nay.
Cô vừa nấu xong cũng là lúc Kim Ngưu trở về. Cự Giải vội chạy ra phòng khách, lấy dép lê đặt trước mặt anh rồi nhấn lấy tập tài liệu, nhẹ nhàng nói:

- Anh đã về.

Như mọi ngày Kim Ngưu sẽ “Ừ” một tiếng, nhưng hôm nay anh im lặng, cô cũng không nhận ra điều này. Thấy anh đưa tay muốn tháo carvat, cô liền tiến lên giúp anh, cô biết rõ anh chán ghét đeo carvat đến mức nào. Khi cô tháo thì kẹp carvat bị mắc vào áo sơ mi của anh, chắc là do lúc nãy anh kéo carvat làm nó mắc vào. Cự Giải cẩn thận gỡ nó ra để không bị rách áo, lúc này Kim Ngưu đẩy cô ra giật mạnh một cái làm kẹp rơi ra, áo cũng bị rách một chút. Anh nhìn cô giọng điệu hơi châm chọc nói:

- Trịnh phu nhân, có chuyện này cô cũng không làm được sao? 

Cự Giải vội cúi đầu nói xin lỗi. Thấy anh bước vào phòng bếp, cô cũng vội đuổi theo, xới hai bát cơm rồi đưa anh một bát đợi anh ăn. Kim Ngưu nhìn những món ăn đầy màu sắc, ngon lành này, không hiểu sao anh có chút tức giận, cảm thấy chả ngon mắt chút nào. Múc một bát canh uống, vừa được một chút liền đặt xuống nhăn mặt:

- Quá ngọt!

Sau đó anh gắp một miếng tôm bỏ miệng lại tiếp tục nhăn mặt:

- Cay như này sao ăn nổi.

Kim Ngưu đặt đũa xuống nhìn cô, nhíu mày nói:

- Ngay cả việc bình thường của một người vợ cô cũng không làm được sao?

Nói rồi anh đứng dậy bỏ lên phòng. Cự Giải cúi đầu nhìn mâm cơm mình vui vẻ nhường nào khi nấu cho anh. Cô mím môi lại, hốc mắt chua xót. Cự Giải cầm đũa lên gắp một miếng tôm bỏ miệng, lại thêm một ít cơm, cứ như vậy ăn hết bát cơm nhưng cô chả thấy mùi vị gì cả. Một giọt nước mắt chảy xuống bát canh, cô không để ý tiếp tục uống bát canh. Úy khuất vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được, đáy lòng khổ sở vô cùng.

Ăn cơm xong Cự Giải đứng rửa bát liền suy nghĩ có lẽ hôm nay tâm trạng của anh không tốt, công ty có thể có vấn đề. Là một người vợ, cô nên chia sẻ với anh. Nghĩ vậy cô hít hít mũi, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Lại nghĩ đến anh chưa ăn gì có thể sẽ đói, cô liền đun nóng sửa lên cho anh, rót ra 
cốc.

Đứng nhìn cửa phòng làm việc của anh, cô hít một hơi mới dám gõ cửa rồi bước vào. Thấy anh cúi đầu làm việc cô cũng không nói gì, chỉ đặt cốc sữa xuống bàn rồi rời đi nhanh chóng. 

Cánh cửa khép lại, lúc này Kim Ngưu mới ngẩng đầu, nhìn cốc sữa còn đang bốc hơi nóng, ánh mắt phức tạp. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao lại tức giận như vậy, chỉ là có cảm giác cô đang tỏ vẻ trước mặt mình. Hai người kết hôn vốn không có tình yêu, chẳng có tìm hiểu, chỉ đơn giản nói cưới liền cưới. Anh cũng không yêu cô, vậy tại sao lại phải tức giận. Chắc chắn là do anh nghĩ cô bây giờ là vợ anh mà lại lén lút quan hệ như vậy khiến anh bực mình. Kim Ngưu dằn lòng mình nghĩ như vậy

--------------------------------------------o0o--------------------------------------

Ánh mắt Thiên Bình lay chuyển như đang suy nghĩ gì đó, Anh vội nhào về phía Bạch Dương cầm lái, nhấn ga hết cỡ. Bạch Dương ngạc nhiên, lốp xe bị trúng đạn rồi lại đi với tốc độ nhanh như vậy dù xe vẫn chạy nhanh nhưng lắc qua lắc lại, xoay vòng vòng nguy hiểm vô cùng. Bọn người áo đen cũng không phóng xe nhanh đuổi theo, vẫn giữ nguyên tốc độ đi đằng sau hai người vì chúng nghĩ xe của hai người đang mất kiểm soát lại gần không tốt. Nhìn qua gương thấy đã cách được một đoạn xa xa, lợi dụng xe đang quay vòng vòng Thiên Bình liền ôm lấy Bạch Dương nhảy ra khỏi ô tô, lăn xuống dốc bên đường. Vừa lúc hai người lăn xuống, tên áo đen kia cũng bóp cò, chiếc xe hai người nổ tung thành từng mảnh, lửa bốc cao, lan rộng vô cùng. Chiếc xe của bọn chúng dừng lại nhìn xe ô tô nổ vụn ra đang bốc cháy liền quay đầu xe rời đi hiển nhiên không nghĩ đến việc hai người đã nhảy ra khỏi xe bởi lúc đó xe đi với tốc độ nhanh vô cùng, nhảy ra rất nguy hiểm.

Thiên Bình cùng Bạch Dương từ trên đường lớn lăn xuống dốc, đến tận khi đập vào một thân cây mới dừng lại. Một lát sau, Bạch Dương từ từ mở mắt, cô cảm thấy một trận choáng váng cùng đau đớn truyền đến. Dáng người cô nhỏ lại được Thiên Bình ôm chặt trong lòng nên phần trên chỉ có chút xây xước, nhưng chân lại đau đớn vô cùng. Cô từ từ ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy đầu. Nương theo ánh trăng Bạch Dương thấy cổ chân mình sưng tấy lên, tím bầm lại, phần trên bắp chân còn bị cứa một đường dài, máu chảy ra rất nhiều. Cô vừa chạm nhẹ vào cổ chân liền hít một ngụm khí lạnh do đau đớn truyền đến. Cô cắn chặt răng, lông mày nhíu lại rồi bẻ mạnh một phát để nắn lại khớp xương. 

Nhịn đau đớn ở chân, Bạch Dương nhìn về phía Thiên Bình vẫn còn đang bất tỉnh đưa tay nhẹ lay anh:

- Chủ tịch, chủ tịch!

Thiên Bình chỉ rên nhẹ một tiếng rồi lại im lặng, hiển nhiên bất tỉnh hoàn toàn. Bạch Dương sốt sắng vội đưa tay thử xoay mặt đồng hồ đeo tay của mình. May mắn đồng hồ không bị làm sao, liền có ánh đèn từ đồng hồ chiếu ra. Bạch Dương chiếu ánh đèn lên người Thiên Bình quan sát, cô liền kinh hãi khi thấy phần eo của Thiên Bình toàn máu. Cô vội cởi áo anh ra liền phát hiện anh bị trúng đạn. Trúng đạn khi nào? Trên xe sao? Vậy mà vẫn ôm lấy chặt lấy cô lăn xuống dốc, người này muốn chết rồi! Bạch Dương nhìn anh, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Đây là lúc nguy hiểm, không được nghĩ nhiều, Bạch Dương vội thanh tỉnh đầu óc, nhìn vết thương của anh rồi từ dây thắt lưng của anh rút ra một con dao nhỏ, sau đó lại lục trong túi anh một chiếc bật lửa. Cô hơ nhẹ con dao trên lửa để sát trùng nó.

Đừng nhìn Bạch Dương làm thư kí của Thiên Bình mà nghĩ hồi đại học, cô học kinh tế. Chuyên ngành của cô ở trường là ngành y đa khoa. Ông nội cho cô nhảy lớp vậy nên cô tốt nghiệp đại học rất sớm. Tốt nghiệp xong không làm bác sĩ như mọi người nghĩ mà lại trở thành thư kí riêng của Thiên Bình. 
Bạch Dương cầm con dao nhỏ rạch một đường xung quanh chỗ trúng đạn, sau đó khoét lấy viên đạn ra. Mặc dù bất tỉnh nhưng Thiên Bình vẫn cảm nhận được đau đớn mơ hồ mà nhăn mày, toát mồ hôi hột. 

Vứt viên đạn xuống đất, Bạch Dương cởi áo khoác của mình ra xé thành hai mảnh, một mảnh quấn quanh vết thương của anh, một mảnh quấn quanh vết thương ở chân của mình. Cô nhìn xung quanh, cố nhớ một chút về nơi này dù sao cô cũng đi qua đi lại vùng này nhiều lần. Nếu cô nhớ không lầm sau khi lên đường chính, đi tầm năm trăm mét rồi rẽ phải đi thêm một đoạn sẽ có một bệnh viện tư nhân.

Nghĩ vậy cô cắn răng đứng dậy, nhịn đau đớn đỡ Thiên Bình lên lại nhìn xung quanh. Phải lên được đường đã, cô nhất định phải đưa anh tới bệnh viện.

Chiều ngày hôm sau, Thiên Bình cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh mở mắt liền thấy trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng bốc lên. Thiên Bình nhíu mày lại, anh nhớ tới hôm qua hai người lăn xuống dốc sau đó chuyện gì anh cũng không biết nữa. 

Thiên Bình đưa tay đỡ trán muốn ngồi dậy, lúc này một bác sĩ đi vào thấy vậy vội ngăn cản không cho anh ngồi dậy nói:

- Anh hãy nằm yên đi, ở bụng anh còn có vết thương, đừng ngồi dậy vội, để tôi kiểm tra một chút.

Thiên Bình mở miệng nói, giọng tiếng Nhật khàn khàn:

- Cô gái đi cùng tôi.

Bác sĩ à một tiếng chỉ về giường bên cạnh anh. Thiên Bình quay sang thấy cô đang yên tĩnh ngủ, khuôn mặt hơi tái đi, trên mặt có dán băng. Thấy anh nhìn cô chằm chằm bác sĩ liền nói:

- Thật sự hôm qua chúng tôi bị hù dọa một trận. Đêm rồi một cô gái nhỏ bé, chật vật cõng một người đàn ông cao lớn tới. Anh không biết đâu khuôn mặt cô ấy tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, chân cô ấy chảy rất nhiều máu, mắt cá chân sưng vù lên hiển nhiên rất đau. Vậy mà câu đầu tiên cô ấy nói chính là “Xin hãy cứu lấy ngài ấy”. Chúng tôi bị dọa sợ vội đỡ anh xuống, ngay sau đó cô ấy cũng bất tỉnh luôn. Chân của cô ấy thêm một chút nữa là hỏng luôn rồi.

Nghe vị bác sĩ kia nói, tay Thiên Bình nắm chặt lại, ánh mắt lóe lên vài phần yêu thương rồi nhanh chóng biến mất. Không quan tâm lời bác sĩ anh liền ngồi dậy bước về phía cô, nhẹ nhàng bế cô lên ôm về phía giường mình, đắp chăn cẩn thận sau đó ngồi cạnh cứ vậy nhìn cô.

Vị bác sĩ kia thở dài nghĩ tình yêu của giới trẻ bây giờ thật vĩ đại, vì người mình yêu mà không tiếc gì hết. Ông định ra ngoài thì Thiên Bình lên tiếng:

- Cho tôi mượn điện thoại một chút!

Vị bác sĩ kia liền lấy điện thoại đưa cho anh. Thiên Bình soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó xóa tin nhắn rồi trả lại điện thoại cho vị bác sĩ kia.

Anh nhìn Bạch Dương cầm tay cô lên. Tay cô rất đẹp, thon dài lại trắng nõn, màu móng cũng rất đẹp, hồng hồng. Anh hôn nhẹ một cái rồi khẽ vuốt, khiến cô và anh ra nông nỗi này, anh nhất định không tha cho kẻ kia.

Chỉ một lát sau một nhóm mặc âu phục đen người chạy đến bệnh viện, thấy anh họ vội nói:

- Chủ tịch ngài không sao chứ ạ?

- Ừ. Mau đi điều tra kẻ nào gây ra, còn nữa bọn chúng nghĩ rằng tôi đã chết vậy nên thả một chút mồi cứ để bọn chúng nghĩ vậy như thế dễ dàng tìm ra hơn. Làm thủ tục xuất viện rồi đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta sẽ trở về Trung Quốc, nhưng không về Bắc Kinh mà qua vùng Tứ Xuyên, tạm thời ở đó một thời gian. Tất cả phải bí mật.

- Chủ tịch tôi đã hiểu.

Nói rồi những người đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro