Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thích ư? Sao đột nhiên lại hỏi mình vậy? – Xử Nữ ngạc nhiên.

- Chỉ là mình muốn biết cậu thích Sư Tử hơn hay Tống Hạo hơn thôi!

Vy Vy nhìn biểu cảm của Xử Nữ liền tiếp:

- Thích ở đây là nam nữ đó, không phải bạn bè mà cậu định nói thích cả hai người họ đâu nhé.

Bị Vy Vy nói đúng điều mình nghĩ, Xử Nữ bối rối cúi đầu. Bây giờ suy nghĩ, cô cũng không rõ tình cảm của mình nữa, chỉ là cô rất thích chơi với hai người họ thôi, cảm giác rất thoải mái. Thật ra thoải mái nhất là khi đi cùng Tống Hạo, ở cùng Sư Tử có chút gì đó gò bó, giống như cô luôn cố gắng thể hiện mặt tốt của mình cho Sư Tử thấy vậy. Hiện tại cô vẫn nghĩ mình chỉ coi là bạn bè thôi, không có ý gì cả. Nghĩ vậy cô nhìn Vy Vy mỉm cười:

- Sắp vào lớp rồi, trở về thôi.

Tiết tiếp theo là môn hóa, thầy có dạy sẽ làm bài kiểm tra. Xử Nữ vốn không ưa mấy môn tự nhiên này, vậy nên chỉ học đối phó. Đơn giản với bài kiểm tra này cô đi hỏi đề rồi ôn mấy kiến thức có liên quan tới nó, học thuộc đáp án. Cô nghĩ chắc chắn sẽ làm được bài, thậm chí còn nói cho Tống Hạo và Sư Tử. 

Tống Hạo thấy cô nói thế cũng ồ một tiếng theo cô học thuộc, còn Sư Tử lại liếc mắt khinh thường nói:

- Học tủ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đè chết thôi.

Xử Nữ không cho là đúng, thoát được giờ nào hay giờ đó. Nhưng thật không ngờ cô không nghĩ mình bị đè nhanh như vậy, đề kiểm tra khác vô cùng, không giống chút nào đề cô hỏi được. Vậy nên trong giờ kiểm tra, Xử Nữ ngồi cắn bút, nước mắt lưng tròng không biết phải làm sao.

Liếc mắt thấy Sư Tử đã ghi đáp án ra, Xử Nữ nhìn thầy một chút rồi ngó sang đáp án Sư Tử. “ADBDC. Được rồi là ADB… B gì ấy nhỉ” Xử Nữ lầm bẩm rồi định liếc nhìn lại thấy Sư Tử đang nhìn mình rồi sau đó cậu liền xoay bài đi. Xử Nữ cắn môi nhìn cậu, buồn vô cùng, thế này cô sao sống qua môn hóa này đây. Quả thật môn tự nhiên là kẻ thù không đội trời chung với cô mà. Cô cúi đầu cắn cắn bút suy nghĩ khoanh bừa như nào. Đắn đo, chợt cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô quay sang thấy Sư Tử đang nhìn mình, cô ủy khuất nhìn lại.

- Biết sai chưa? – Sư Tử nói nhỏ

Xử Nữ trịnh trọn gật đầu, liếc thầy một chút mới nói:

- Sau này không dám nữa.

Lúc này Sư Tử mới thở dài, đẩy bài lùi ra một chút cho cô nhìn. Xử Nữ mỉm cười vội vã chép đáp án, sau đó còn lén chép ra tờ giấy đưa xuống cho Tống Hạo đằng sau. Sư Tử nhíu mày, nghĩ cô thân lo còn chưa xong lại cứ đi quản chuyện người khác.

Kết thúc giờ kiểm tra, Xử Nữ lại một lần nữa trịnh trọng cảm ơn Sư Tử, Tống Hạo cảm ơn cả cô lẫn Sư Tử:

- Đại ca, ơn cứu mạng lần này sẽ không quên.

Xử Nữ ra vẻ, vỗ vỗ vai cậu nói:

- Chuyện nhỏ, nhưng nếu cậu có lòng vậy xuống dưới mua cho mình hộp bánh gạo cay đi.

Nghe cô nói vậy Tống Hạo liền đồng ý chạy xuống mua cho cô bánh gạo cay cùng thêm vài túi đồ ăn vặt nữa.

Buổi tối, một bạn học trong lớp tổ chức tiệc sinh nhật mời cả lớp cô tới chơi. Cô gái đó tên Bối Linh, là con của tổng giám đốc công ty thời trang BB. Quan hệ của cô gái này trong lớp rất tốt vì vậy cả lớp đều có mặt đông đủ dự tiệc.

Thật ra tiệc sinh nhật là một phần, phần còn lại chính là để gặp mặt, trao đổi làm ăn. Vì vậy có rất nhiều người trong giới thương nhân tới.
Tối nay Sư Tử mặc một bộ vest trắng, thắt nơ đen trước cổ, trông hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, khiến bao cô gái ngẩn ngơ. Lại thêm gia thế khủng đằng sau nữa, không biết bao cô gái mon men tiếp cận trò chuyện khiến anh phải chạy trốn vào một góc.

Xử Nữ mặc chiếc váy xếp màu xanh lam, bên eo thắt nơ con bướm, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, lại thêm khuôn mặt linh lợi, luôn ẩn nụ cười khiến người khác nhìn thấy yêu vô cùng.

Trong khi Sư Tử trốn một góc trò chuyện với mấy người bạn trong lớp, thì Xử Nữ lôi kéo Vy Vy đi tìm món ăn ngon. Hai người chạy tới bàn ăn nhìn một hồi quyết định lấy một khối bánh ngọt lớn. Đúng lúc này điện thoại Vy Vy reo lên vậy nên cô liền chạy vào phòng vệ sinh để một mình Xử Nữ lấy bánh ngọt.

Sau khi cẩn thận xếp bánh vào đĩa, Xử Nữ xoay người cầm đĩa bánh định tới một góc ngồi thưởng thức. Thật không may đằng sau có người đi tới, cả hai không chú ý cô liền khiến bánh ngọt dính lên bộ vest đen của cậu ta. Bộ vest đen giờ lại dính bánh ngọt trắng hồng nâu lên nhìn xấu xí vô cùng. 
Thấy vậy, Xử Nữ vội vã để đĩa bánh xuống, cầm khăn giấy lên vừa lau vừa nói:

- Thật xin lỗi, để tôi lau hộ cậu.

Chàng trai kia tức giận đẩy cô ra sau đó nhìn chiếc áo của mình quát to:

- Cô bị mù sao, cô làm bẩn chiếc áo của tôi rồi, có biết nó trị giá bao nhiêu không?

Xử Nữ bỏ khăn giấy xuống nhíu mày nhìn người kia:

- Cũng đâu phải do lỗi của tôi, là do cậu đột nhiên đứng đằng sau tôi mà. Không thể trách tôi được.

Tên kia nghe vậy càng giận dữ:

- Còn chối sao? Chiếc áo của tôi đắt như vậy vì cô mà bẩn hết rồi.

Xử Nữ bực mình không muốn đôi co với người này nữa bèn xoay người cầm cốc nước cam định rời đi. Thấy cô muốn đi, tên kia liền kéo mạnh tay cô khiến Xử Nữ chao đảo ngã xuống, cốc nước cam rơi xuống người, thấm ướt một mảng lớn. Người xung quanh lúc này cũng đứng vây lại xem. Họ nhận ra chàng trai kia là Vương Quý Thành con độc nhất của chủ tịch tập đoàn Twilight sở hữu một chuỗi khu nghỉ mát được coi là nổi tiếng trong nước. Vì được chiều từ nhỏ nên tính tình xấu vô cùng.

Xử Nữ chật vật đứng dậy nhìn chiếc váy dính nước cam của mình, cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn Vương Quý Thành. Tên kia thấy vậy liền đánh vào đầu cô một cái quát:

- Còn dám trừng.

- Đang làm cái gì vậy? 

Tiếng thét của Tống Hạo vang lên khiến mọi người giật mình. Xử Nữ nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất vô cùng. Tống Hạo bước tới nhìn cô, rồi nhanh chóng cời áo khoác lên người cô hỏi:

- Có chuyện gì? 

- Cái kia, là do cậu ta đứng ngay sau tôi, đúng lúc tôi xoay người nên bánh kem dính vào áo cậu ta. Cậu ta nói là do lỗi của tôi nên…

Tống Hạo nhíu mày nhìn Vương Quý Thành:

- Đánh con gái, cậu là đàn ông sao?

Vương Quý Thành cao mét bảy bảy nhưng đứng cạnh người cao mét tám mươi lăm như Tống Hạo thì hắn trở nên thấp bé phải ngửa cổ để nói chuyện. Điều này khiến hắn tức giận vô cùng, nói:

- Đây là chuyện của tôi, cậu là ai mà dám xen vào. Có tin tôi cho cậu một trận không.

- Tống Hạo. Không vui vẻ gì khi biết cậu. Còn chuyện cậu muốn cho tôi một trận xem cậu đủ năng lực không đã. – Chỉ vào Xử Nữ bên cạnh – Động đến cô ấy là động đến tôi.

Nói rồi Tống Hạo nhanh chóng kéo Xử Nữ rời đi. Mặt Vương Quý Thành đỏ bừng vì tức giận, cả người run lên. Hắn nắm chặt tay lại, đôi 
mắt như muốn anh tươi nuốt sống nhìn theo hai người, sau đó vội sải bước theo định đuổi theo.

- Đứng lại!

--------------------------------------------o0o------------------------------------------------- 

Nhân Mã chở cô tới một nhà hàng lớn, ở đây có bạn bè của anh. Thấy cô tới họ cũng không quá ngạc nhiên, giống như việc Nhân Mã dẫn người tới quá bình thường vậy. Chuyện này cũng khiến Song Ngư cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn. Ngoài ra do công việc thường xuyên gặp người lạ cũng khiến cô nhanh chóng nhập cuộc, trò chuyện cùng mọi người.

Ăn uống xong, một vài người liền rủ nhau chơi bài. Nhân Mã cũng làm một chân trong đó, Song Ngư muốn về nhưng anh giữ cô lại ngồi cạnh mình, nói cô là thần may mắn. Ban đầu cô còn không tin, nhưng quả thực cô thấy anh thắng liên tục, Song Ngư liền hoài nghi mình may mắn thật sao? 

Một lúc sau Nhân Mã nói muốn đi vệ sinh liền giao bài cho cô chơi, mà Song Ngư càng chơi càng thấy thú vị, đến khi Nhân Mã trở lại cũng chỉ ngồi vào vị trí bên cạnh xem cô chơi, chỉ đạo một chút cùng với thu tiền. Sau khi kết thúc, một người chán nản lên tiếng:

- Quả thực hôm nay thua hết tiền vào tay hai người rồi. Chị dâu, không ngờ chị cũng giỏi khoản này như vậy.

Song Ngư đang vui vẻ vì được Nhân Mã chia cho một khoản tiền nên cũng không chú ý đến cách xưng hô, chỉ đơn giản cười cười nói là do may mắn.

Lát sau Nhân Mã trở cô về nhà, trên xe, Song Ngư thỏa mãn đếm số tiền mà mình thắng được. Nhìn biểu hiện của cô khiến Nhân Mã cũng phải bật cười nói:

- Vui như vậy sao? Lần sau đi cùng tôi nhiều chút là được.

Song Ngư xếp tiền vào túi trả lời:

- Thôi đi, lần sau đến họ lại chẳng dám chơi bài cùng tôi đâu.

Nhân Mã chỉ cười không nói gì. Hai người nói vài ba câu nữa thì cũng tới nhà Song Ngư, cô cảm ơn anh vì bữa tối cũng như món tiền lớn mà cô có được.

Nhân Mã nhìn người con gái vui vẻ khoác túi xách bước lên lầu, khóe miệng đang cười bỗng dưng biến mất, ánh mắt cũng hơi thay đổi, thêm phần lạnh nhạt. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa đốt rồi đưa lên miệng. Hít một hơi sau đó chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, Nhân Mã đăm chiêu nhìn lên cửa sổ vừa sáng đèn. Suy nghĩ tập trung đến nỗi thuốc lá cháy hết, tàn thuốc chạm vào ngón trỏ mới khiến Nhân Mã khẽ động, vứt điếu thuốc khỏi cửa sổ rồi lái xe rời đi.

Sáng nay làm tâm trạng của Mạc Hi Thần có vẻ không được tốt, đơn giản là việc trong buổi họp anh thường xuyên phê bình mọi người, thậm chí các ý tưởng đưa ra cũng bị anh vùi dập không thương tiếc. Song Ngư ngạc nhiên trước thái độ của anh, vì trước đến anh thái độ của anh với nhân viên khá tốt. Vì vậy sau khi kết thúc buổi họp, mọi người ra khỏi phòng hết chỉ còn lại anh với cô, Song Ngư mới nhẹ lên tiếng:

- Có chuyện gì xảy ra sao, tâm trạng của anh có vẻ không được tốt.

Mạc Hi Thần lúc này mới thở dài:

- Lúc nãy anh quá nóng giận phải không?

- Cũng không phải quá, thật ra… phải ra anh đã nổi nóng với mọi người, dù em thấy mọi việc không tệ đến mức đó.

Mạc Hi Thần đưa tay vuốt mặt một chút rồi hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Hơn năm giờ. Chúng ta đã chuyển buổi họp sang cuối giờ, vậy nên mọi người cũng đã trở về rồi.

Mạc Hi Thần lúc này đứng dậy nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn tối luôn.

Song Ngư đang thu dọn tài liệu lại, nghe anh nói vậy ngạc nhiên nhìn anh:

- Gọi cả chị Lam Doanh và Nhân Mã tới chứ?

- Không cần, họ bận rồi.

Song Ngư cắn cắn môi nhìn anh rồi quyết định đi cùng.

Nói là đi ăn nhưng thực chất là đi uống rượu, Mạc Hi Thần uống rất nhiều, chỉ chốc lát mà anh đã uống hết một chai, thậm chí giờ còn đang uống thêm. Cô cầm lấy chai rượu nói:

- Đừng uống nữa, anh uống quá nhiều rồi, bây giờ em sẽ đưa anh về nhà.

Không biết có nghe hiểu những gì Song Ngư nói hay không, Mạc Hi Thần gục đầu vào tay, che giấu ánh mắt đượm buồn nói:

- Trước đây luôn rất tốt, tại sao sau khi kết hôn lại xảy ra những chuyện vớ vẩn như vậy. Một chút chuyện nhỏ anh và cô ấy liền cãi nhau, thậm chí còn không có xu hướng dừng. Bọn anh đã không nói chuyện mấy ngày nay rồi, anh nghĩ chỉ một lát sẽ ổn nhưng không nghĩ càng lúc càng rắc rối.

Mạc Hi Thần nghĩ đến mấy ngày nay về nhà mà hai người họ luôn không nói với nhau câu nào, không khí căng thẳng. Đáy lòng anh thấy buồn vô cùng, nhiều lúc muốn nói nhưng rồi lại cãi nhau, thật phức tạp. 

Song Ngư nghe vậy, đáy lòng hơi nhói lên. Không phải anh yêu cô ấy sao, nếu vậy cưới cô ấy phải thật hạnh phúc, phải sống vui vẻ khiến cô vừa đau lòng, vừa vui mừng thay anh chứ. Tại sao vừa cưới được một thời gian đã thành bộ dạng này rồi, không phải hai người luôn tình tứ bên nhau sao?

Song Ngư thở dài, vươn tay định chạm vào vai anh, nhưng sắp chạm vào lại rụt về, cô nhẹ giọng nói:

- Không phải là chuyện nhỏ sao? Vậy tại sao lại cãi nhau thành như vậy, cả hai cùng ngồi xuống nói rõ vấn đề không phải là được sao?

- Cô ấy không nghe anh nói. Càng muốn cô ấy nghe, mọi chuyện càng tệ hơn.

- Được rồi chúng ta về nhà trước được không, em sẽ giúp anh nói chuyện với Lam Doanh. Không nên ở lại đây.

Mạc Hi Thần không nói gì. Song Ngư coi như anh đã đồng ý, bước lại đỡ anh ra khỏi phòng anh. Bước tới cửa nhà hàng, Song Ngư mới nhận ra trời đang mưa bèn quay sang nhìn Mạc Hi Thần nói:

- Em đi lấy ô, anh đứng ở yên đây.

Anh cười cười:

- Anh không say đến thế đâu.

Song Ngư chạy vội vào nhà hàng hỏi nhân viên một chút, nhân viên liền chỉ cửa hàng đối diện đằng sau cho cô. Song Ngư liền chạy tới cửa hàng mua chiếc ô. Thậm chí có chút vội, cô còn quên mình có ô mà dùng, cứ thế chạy trong mưa về phía nhà hàng. Nhưng từ xa cô đã thấy Mạc Hi Thần cùng Lam Doanh đang đứng đó ôm nhau, thậm chí còn tình tứ hôn nhau.

Chiếc ô trong tay bỗng rơi xuống. Đáy lòng cô lạnh đi vài phần. Lúc nào cũng vậy nhắc nhở mình quên anh đi nhưng cô lại chẳng thể hoàn toàn quên được. Đơn cử như lúc này thấy hai người họ như vậy cô vẫn không kìm được mà hơi đau lòng. Quả thực từ bỏ một người là cả một hành trình dài giằng xé nội tâm. Quên được người đó chỉ khi tình cảm đã hoàn toàn nguội lạnh, mà cô đến bây giờ vẫn chưa thể bỏ xuống thứ tình cảm này.

Song Ngư cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, nghĩ chẳng phải giờ họ lại vui vẻ rồi sao. Mọi chuyện đã được giải quyết, cô nên vui vẻ một chút. Cố gắng khiến mình suy nghĩ như vậy, cô yếu ớt nở nụ cười lần nữa.

Lúc này Song Ngư mới chợt nhận ra mình không còn bị ướt bởi mưa nữa. Cô hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc ô. Song Ngư ngạc nhiên xoay người lại.

----------------------------------------o0o------------------------------------------

Dạo gần đây quan hệ của Thiên Yết và Ma Kết có vẻ tốt hơn trước, khi cô tới nhà anh hai người có thể nói vài câu chứ không yên tĩnh như trước nữa. Nhưng đề tài hai người nói chuyện luôn là xoay quanh vấn đề không gian đa chiều, thật chẳng có tý lãng mạn nào.

Hôm nay sau khi nhìn đồng hồ thấy muộn, Ma Kết cầm túi xách định rời đi thì Thiên Yết lên tiếng:

- Cùng ăn cơm.

- Ồ được, vậy anh mau chuẩn bị đi.

- Không anh ở đây, em đi nấu đi.

Một lát sau Ma Kết mặc tạp dề đứng trước bếp phức tạp nhìn miếng thịt heo trên thớt. Cô chỉ có thể nấu mì, cùng lắm là luộc rau hay trứng hay cắm cơm. Hè tới cô có định đi học khóa nấu ăn vì nghe bạn bè nói muốn nắm được một người đàn ông, trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta. Nhưng mà bây giờ cô chưa học, cô chưa biết nấu, kêu cô đi nấu khác gì xử tử cô. Không sao chưa nhìn thấy heo không có nghĩa là không biết heo chạy. Thịt rang nghe chừng khá đơn giản, cô lên mạng tìm kiếm công thức một chút là được. 

Sau một hồi tìm kiếm Ma Kết bắt tay vào làm. Đời không như mơ, nó là hiện thực phũ phàng, phũ đến nỗi biến miếng thịt heo hồng hồng tươi ngon trở thành những cục đen thui không rõ hình dạng. Cô nghĩ giống như beefsteak vậy sau khi nấu chín sẽ cắt lát ra, ồ nhưng có vẻ sai rồi. Suy nghĩ một hồi, Ma Kết đã thủ tiêu chứng cứ vào thùng rác, nấu món khác.

Thiên Yết ở ngoài phòng khách sau khi nghe cô gọi liền trở vào bếp. Đợi chờ anh là hai tô mì đang bốc khói. Anh nhíu mày ngồi xuống hỏi:

- Thịt đâu.

Ma Kết cười cười:

- Cái đó, cái đó tạm thời chưa biết làm, để lần sau em nấu được không. Mì em nấu tuyệt đối ngon nhất, anh ăn thử rồi biết.

Thiên Yết thở dài, cầm đũa bắt đầu ăn, quả thực mì rất ngon, hương vị tốt vô cùng, mì vừa chín tới, thêm trứng với rau bắp cải thái nhỏ. 

Thấy anh ăn ngon miệng, Ma Kết mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, và hôm sau nữa Ma Kết không nghĩ rằng, thực sự Thiên Yết tiếp tục bắt cô nấu thịt, và kết quả vẫn thế, dù cô có thái thịt nó cũng sẽ trở thành lát thịt đen thui, tóm lại là không ăn được.

Hôm nay một lần nữa đứng trước miếng thịt, cô đưa tay giống như cầu nguyện, thành khẩn nói:

- Không phải lỗi của tao nha, đừng có ám tao nữa. Mày ở thế giới bên kia sớm đầu thai nha. A men!

Quả thực, mấy hôm nay cô đều mơ thấy heo, con heo to bự nói cô dám hại nó rồi dùng tấm thân nghìn cân đè lên người khiến cô không thở nôi, đáng sợ vô cùng.

Thiên Yết qua phòng bếp lấy chai nước lạnh liền nghe thấy cô lẩm bẩm như thế liền hỏi:

- Em theo đạo Kito, tin chúa sao?

- Không!

Ma Kết nặn ra nụ cười khó coi. Nói cô tin chúa sao? Cô càng tin heo hơn.

Ngày hôm sau, khi Thiên Yết nói sẽ đón cô từ trường để đi ăn, Ma Kết liền từ chối, một phần vì cô sợ sẽ phải đối mặt với thịt heo, một phần vì cô đã có hẹn với Trình Nhất Minh và Tần Ngạo Thiên rồi. Nhưng nếu cô biết thật ra Thiên Yết dẫn cô đi nhà hàng thì cô sẽ có cảm giác gì.

Đến nhà hàng nhìn con cua đỏ đẹp mắt trên đĩa, Ma Kết liền không hình tượng vồ lấy. Trình Nhất Minh cười nói:

- Em là quỷ đói à?

- Hừ, anh không biết đâu, mấy ngày nay em không được ăn uống tử tế, khổ sở vô cùng.

Tần Ngạo Thiên nghe vậy gỡ thịt một con cá bỏ vào bát cho cô. Ba người ăn uống thật sự ngon miệng.

Sau khi ăn uống xong, Ma Kết cùng Tần Ngạo Thiên đứng đợi Trình Nhất Minh đi lấy xe, do anh muốn mua chút đồ ở cửa hàng đối diện một chút. Ma Kết ăn no đến không thở nồi liền tựa cả người vào Tần Ngạo Thiên. Anh không nói gì, đơn giản đưa một tay lên đỡ cô tránh việc cô ngã xuống.

Được một lát, Ma Kết nghe tiếng chân người bước tới, cùng với khí lạnh đang dần tiến về phía cô, khí lạnh không giống của Tần Ngạo Thiên làm cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người đang tới.

Thiên Yết từ đằng xa bước tới. Thật ra lúc ở tiền sảnh anh đã thấy cô vui vẻ khoác tay hai người đàn ông đi vào, nói chuyện vui vẻ nữa. Bây giờ ra về lại gặp lại, anh phải tới chào hỏi một chút chứ nhỉ?

Trông Thiên Yết có vẻ bình thường nhưng thực chất Ma Kết có thể cảm nhận hàn khí anh đang tỏa ra. Điều này khiến cô hơi rùng mình, theo phản xạ lùi lại. Thấy cô sợ, Tần Ngạo Thiên liền đưa tay bào hộ cô trong ngực. Nhìn hành động của anh, Thiên Yết hơi nhíu mày, lạnh giọng nói:

- Thì ra em có hẹn trước rồi!

Ma Kết gật đầu, thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình, cô mới để ý mình đang trong lòng Tần Ngạo Thiên bèn nhảy ra sau đó nói với Tần Ngạo Thiên:

- Đây là thầy giáo của em?

- Thầy giáo? – Thiên Yết

- À, cũng là bạn trai em.

Thiên Yết lúc này mới hài lòng với câu trả lời, kéo cô về cạnh mình nói:

- Tôi đưa em về kí túc xá.

Giọng nói chắc nịch khiến cô không thể nào từ chối, chỉ có thể nhìn Tần Ngạo Thiên nói:

- Em về cùng anh ấy, nói với Nhất Minh nha.

- Chắc chắn? – Tần Ngạo Thiên

Nghe được câu hỏi của anh, Ma Kết cảm thấy ấm lòng, nhìn xem con người này bình thường lạnh lùng với cô nhưng quan tâm cô tới mức nào. Ma Kết mỉm cười, gật đầu. Tần Ngạo Thiên đưa tay nhéo má cô dặn dò:

- Sau khi về nhớ gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro