Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một kho hàng bỏ hoang hai người nhóm người áo đen đang trao đổi hàng hóa. Phía bên trong nhóm của Bảo Bình mang những hòm đựng vũ khí tới để trao đổi lấy tiền. Bảo Bình khoác chiếc áo khoác đen có mũ trùm lên đầu, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống, mặt mang chiếc mặt nạ trắng có viền và khảm đá đẹp lấp lánh trong bóng tối. Cô nhàn rỗi đứng một bên xem đàn em kiểm tiền, suy nghĩ xem ngày mai có nên đi spa làm đẹp không? 

Phía bên kia cũng điều động một số người kiểm tra vũ khí mà nhóm Bảo Bình mang tới. Sau khi hai bên kiểm xong, hai nhóm liền bắt tay coi như hợp tác hoàn thành rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc này cánh cửa kho hàng bật mở, một nhóm cảnh sát xông vào, đứng đầu là Song Tử.

- Tất cả giơ tay lên!

Ánh mắt Bảo Bình liền lạnh đi vài phần, cô đưa tay chỉnh lại mặt nạ khẽ nói với Cố Bân bên cạnh:

- Kêu A Ngũ cầm tiền rời đi khi chúng ta đánh lạc hướng cảnh sát.

Cố Bân khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn người đằng sau. Cảnh sát lúc này tiến tới gần hơn. Nhóm người áo đen bên kia bắt đầu gấp gáp rút súng ra, không khoan nhượng. 

- Bỏ súng xuống. – Song Tử 

Nói xong anh hướng mắt về phía Bảo Bình nhìn cô. Anh nhận ra cô chính là người đó, ánh mắt đó không hề thay đổi vô cùng sắc bén, nhanh nhạy ra lệnh cho cấp dưới. Chỉ thế thôi đã khiến anh run lên, cảm nhận một đối thủ đáng gờm.

Bảo Bình cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình liền nhìn lại, không chút sợ hãi, còn có ý khiêu khích. Song Tử như nhìn thấy môi cô khẽ nhếch lên đằng sau mặt nạ.

Bảo Bình nhìn nhóm cảnh sát một chút. Ánh mắt lay chuyển, môi mấp máy đủ để đàn em xung quanh nghe thấy:

- Chạy!

Cô vừa nói xong, đàn em lập tức chạy sang hai bên, nhanh chóng nấp sau những thùng hàng. Thấy vậy, Song Tử vội lên tiếng:

- Đuổi theo.

Nhóm áo đen bên kia thấy vậy liền bắn súng, một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, máu cũng đổ xuống.

Một viên cảnh sát chạy đường của Bảo Bình, chĩa súng về phía cô nói 

- Đứng im.

Bảo Bình dừng lại, giơ hai tay lên cao, giống như đầu hàng vậy.

Viên cảnh sát kia cẩn thẩn bước tới. Khi thấy hắn ta bước vào tầm tay của mình, Bảo Bình liền thoắt một cái đá mạnh vào đầu gồi hắn rồi dùng tốc độ nhanh nhất tháo khẩu súng kia rời ra từng bộ phận rồi lại xoay người chạy đi.

Song Tử vừa tránh đạn, vừa bắn trả. Giống như mũi tên vậy, anh lao nhanh tới những chỗ núp được rồi bắn đạn về phía những tên áo đen. Một số kẻ bị trúng đạn vào tay, một số kẻ vào mạn sườn hay chân.

Dù có phải đang xử lý những tên áo đen kia những ánh mắt vẫn không rời khỏi Bảo Bình, anh nhất định không thể mất dấu cô. Vì vậy anh ra lệnh cho đồng đội rồi nhanh chóng bám theo Bảo Bình.

Cố Bân ở bên kia nhìn tình hình có vẻ không tốt, cảnh sát đã mặc áo chống đạn khi đến vì vậy súng không có tác dụng. Anh liền rút trong người một quả bom khói ném xuống. Lượng khói dày đặc hơn bom bình thường rất nhiều do Bảo Bình đã tăng lượng kali nitrat và nén chúng lại. 

Mọi người hỗn loạn vì khói quá nhiều và dày không nhìn được gì cả. Nhóm người Bảo Bình lại chạy thoát được do đã đeo loại lens đặc biệt.

Bảo Bình chạy ra ngoài, đi được một đoạn cô dừng lại nhìn kho hàng nhếch môi mỉm cười. Nghĩ bắt được nhóm của cô sao? Vẫn còn phải cố gắng nhiều vô cùng. Cô vừa xoay người lại định đi tiếp liền nghe tiếng nói:

- Đứng lại.

Giọng nói trầm thấp, quyến rũ vô cùng, đảm bảo là giọng nam hay nhất cô từng nghe. Giọng nói này khá quen thuộc, cô cũng nghe vài lần rồi. Xoay người lại, nhàn nhạt nhìn Song Tử lên tiếng:

- Anh cảnh sát đẹp trai, không thể tha cho tôi sao? Suốt ngày đuổi theo không mệt sao? Lần trước bị thương còn chưa đủ à?

Song Tử nghe vậy nhếch môi cười:

- Sao có thể từ bỏ. Công việc của cảnh sát bọn tôi chính là đi bắt mấy người, để mấy người không gây hại cho xã hội nữa.

Bảo Bình thở dài:

- Anh xem thật không công bằng, anh dùng súng, tôi lại không có vũ khí.

Song Tử “ồ” một tiếng rồi nói:

- Tôi thấy công bằng là được.

Bảo Bình chán ngán, đàn ông gì mà chẳng phong độ tí nào cả. Trong đầu cô sau đó liền xoay chuyển các ý nghĩ để thoát khỏi. Ngày mai cô còn đi làm đẹp sao có thể bị tên này dẫn vào đồn cảnh sát được cơ chứ?
-----------------------------------------o0o-----------------------------------------

Cự Giải đang ngồi đan chiếc khăn, bỗng cô thấy mũi mình nóng lên, ngay sau đó có chất nóng ấm chảy ra. Cô vội đưa tay bịp mũi rồi lao vào nhà vệ sinh. Từ hôm qua đến nay cô đều bị chảy máu mũi, hơn nữa còn chảy khá nhiều. 

Sau khi máu ngừng chảy, Cự Giải cầm điện thoại tra một chút thông tin trên mạng. Sau khi tìm thấy trường hợp tương tự mình, cô kéo xuống xem tình trạng bệnh. Đọc đến dòng thứ hai, cô chết đứng, cả người trở nên lạnh toát giống như không tin nổi vậy. Ba chữ “bệnh nan y” đập vào mắt khiến cô cảm thấy khó thở. Cự Giải kéo lên nhìn lại tình trạng một lần nữa, quả thật rất giống cô.

Ánh mắt khẽ dao động, Cự Giải vội đứng dậy lên tầng lấy túi sách rồi đến thẳng bệnh viện. Sau khi làm xét nghiệm xong, cô ngồi trên ghế đợi kết quả. Những người phía trước cô lần lượt rời đi khiến cô lo lắng không thôi, càng gần tới mình cô càng hồi hộp, sợ kết quả sẽ không như mong muốn. Đang lo lắng không thôi, bỗng có hai cô y tá đi qua. Một người nói:

- Cô gái đó ung thư rồi.

- Ung thư rồi sao? Trẻ như vậy, mới hơn hai mươi một chút.
Cự Giải như nghe thấy trái tim mình rơi lộp bộp, cô hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ người đó không phải là mình.

- Số 18.

Cự Giải nghe thấy gọi mình vội đứng bật dậy, chân run rẩy bước vào phòng. Một vị bác sĩ trẻ trông chưa tới ba mươi tuổi đang cầm bệnh án của cô chăm chú xem. Cự Giải ngồi xuống ghế, hít một hơi rồi nói:

- Bác sĩ à, bệnh tình của tôi xin bác sĩ cứ nói thật, đừng giấu diếm.

Vị bác sĩ bỏ bệnh án xuống nói:

- Không có gì phải giấu cả, là một bác sĩ tôi phải thông báo tình trạng thật của bệnh nhân. Bệnh của cô không có gì cả, chỉ là do thiếu máu và nóng trong người dẫn tới chảy máu cam thôi.

- Nhưng tôi chảy rất nhiều máu. Bác sĩ cứ nói thật, có phải tôi mắc bệnh nan y không?

Vị bác sĩ kia nhíu mày:

- Không phải chỉ là thiếu máu thôi, không phải lo lắng gì cả. Uống chút thuốc, ăn đồ ăn bổ máu cùng với nghỉ ngơi hợp lý là khỏe thôi.

- Thật vậy sao? Bác sĩ cảm ơn bác sĩ. Tôi không sao cả, tôi không mắc bệnh nan y.

Cự Giải khóc nấc lên khi nghe nói mình không sao cả. Lúc nãy cô đã rất sợ hãi, giờ bác sĩ nói ổn khiến cô cảm thấy mừng rõ không thôi, vui đến nỗi chảy cả nước mắt.

- Được rồi đừng khóc nữa. Tôi dậy cô cách cầm máu khi chảy máu cam.

Cự Giải ngẩng mặt nhìn vị bác sĩ, nhìn lướt qua bảng tên của anh. Tiêu Mặc.

Trịnh Khải cầm lấy tay cô đưa lên mũi rồi dạy cô cách cầm máu sau đó anh viết một đơn thuốc đưa cho cô.

- Qua quầy thuốc lấy thuốc. Sau khi uống hết thì tới đây kiểm tra lại. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, ăn nhiều đồ bổ máu một chút, uống thuốc nữa, biết chưa?

Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp giống như rất quan tâm khiến lòng cô như ấm lại. Lần đầu tiên ngoài Tiểu Khanh có người nhắc nhở cô như này, dù đó là việc làm của họ.

Trong bữa ăn, Kim Ngưu phát hiện cô xào món gan lợn khá nhiều. Nghĩ một chút anh lên tiếng:

- Món này nấu nhiều như vậy, em thiếu máu sao?

Cự Giải hơi giật mình trước sự nhanh nhạy của anh bèn nói:

- Có chút thiếu máu ạ.

- Đi khám bác sĩ chưa? Cần truyền máu không? 

- Em kiểm tra rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi uống chút thuốc là được.

Nghe cô nói vậy, Kim Ngưu cũng không nói gì nữa, cúi đầu bắt đầu dùng cơm. Phía bên kia, Cự Giải khẽ mỉm cười, chồng là đang quan tâm cô sao? Nhận được một chút vậy đã khiến cô mãn nguyện rồi. Mỗi ngày tích góp một chút, cô nghĩ rằng dần dần anh cũng thích cô thôi, ngày đó nhất định không xa mà.

Kim Ngưu sau khi ăn cơm xong, đi qua phòng khách thấy chiếc khăn đã đan được một nửa, thành hình rõ rệt. Anh bước lại cầm lên ướm thử một chút, đúng chuẩn là màu anh thích, đan cũng rất khéo. Không hiểu sao anh có chút háo hức, đợi một ngày cô tặng anh chiếc khăn này. Nghĩ đến việc đó anh thấy vui vô cùng. 

Kim Ngưu bỏ chiếc khăn xuống rồi bước lên tầng giải quyết công việc.
---------------------------------------------o0o-------------------------------------

Thiên Bình cùng Bạch Dương tới một trường đua xe. Hôm nay hai người có hẹn tới đây cùng một số người bạn của Thiên Bình cũng như đối tác làm ăn của anh. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nghe tiếng lộc cộc của giày cao gót vang lên.

Mọi người nhíu mày nhìn người đang bước tới, Bạch Dương nhàn nhạt nhìn đó. Một cô gái cười mỉa rồi nói:

- Có người đang cố gắng bắt chước thư kí Hoàng mà không biết rằng mình làm rất dở sao?

Vừa nghe cô gái kia nói xong, mặt người bước tới kia hơi vặn vẹo một chút, sau đó cô ta cố gắng giữ bình tĩnh tiếp tục đi tới. Cô ta chính là Cố Thư Văn, con gái yêu của Cố Đông Triều.

Bạch Dương xoay mặt chỗ khác. Muốn bước đi giống cô, đâu có dễ. Cô nhớ ngày xưa mình đã khổ sở như nào khi tập bước đi như một tiểu thư đoan chính. Cô giáo cô bắt cô đi sao cho âm thanh phát ra khiến người ta không khó chịu. Cô nhớ mình bị đánh rất nhiều. Sau khi tập, cô phát hiện ra nếu bước đi dùng trọng lượng nhấn nhá một chút sẽ phát ra âm thanh rất hay, vậy nên sau đó cô lại cố gắng luyện tập bước đi. Hình như cô đã mất cả năm trời chỉ để luyện tập cái này. Nghĩ lại giờ thấy thật hài hước.

Cố Thư Văn bước tới trước mặt Thiên Bình và Bạch Dương nhẹ gọi:

- Thiên Bình.

Tiếng gọi giống như rất thân thuộc vậy. Nghe cô ta gọi, Thiên Bình nhíu mày nói:

- Gọi tôi chủ tịch Hoàng được rồi. Chúng ta không thân nhau tới thế.

Nghe anh nói vậy, mặt cô ta không giấu nổi bình tĩnh, vặn vẹo dữ dội, sau đó cô ta cố gắng giữ bình tĩnh lại nhìn về phía Bạch Dương:

- Thư kí Hoàng cũng đến đây sao? Có muốn đua một chút không?

Cô ta liếc nhìn Bạch Dương. Kiểu tiểu thư như Bạch Dương chỉ giỏi mấy cái như cầm kì thi họa thôi chứ nói đến đánh đấm và đua xe như này chắc chắn cô không thể làm nổi. Nghĩ vậy khóe miệng cô ta cong lên.

Bạch Dương nhìn cô ta trả lời:

- Đua xe sao? Vậy sẽ cược gì? Nếu tôi thắng? Nếu cô thắng?

Cố Thư Văn nghe vậy khẽ cưỡi thành tiếng bước lại gần Bạch Dương ghé tai cô nói:

- Nếu tôi thắng cô phải từ chức thư kí. – Sau đó lùi lại hai bước nói tiếp – Cô thắng thì tôi sẽ nhường miếng đất ở khu C mà tập đoàn LT đang muốn.Thế nào?

Bạch Dương khẽ mỉm cười:

- Tốt.

Cố Thư Văn dám cả gan nói lớn như vậy vì cô ta nghĩ rằng Bạch Dương không thể biết đua xe được. Cô ta biết được từ nhỏ Bạch Dương được dạy rất nhiều nghi thức, tuyệt đối không thể làm mấy cái việc không ra dáng thục nữ này được. Thật ra cô ta mới nghe cha nói gần đây Bạch Dương là em gái Thiên Bình, thể nào người ít gần nữ sắc như Thiên Bình lại giữ cô bên người lâu như vậy. Dù biết vậy nhưng hôm nay cô ta vẫn muốn đánh đòn phủ đầu với Bạch Dương, ai bảo cô kiêu ngạo như vậy, không coi Cố Thư Văn ra gì. Nếu Bạch Dương mà biết cô ta nghĩ như này sẽ buồn bực lắm, cô coi thường cô ta bao giờ cơ chứ.

Sau đó hai người liền bước tới hai chiếc ô tô. Bạch Dương nhìn chiếc Bugati Veyron của Thiên Bình, môi mỏng nhếch lên rồi ngồi vào ghế lái.

Hai chiếc xe tiến về vạch xuất phát. Nghe thấy hiệu lệnh xuất phát lập tức cả hai cùng phóng đi. Hai chiếc xe lao vùn vụt trong gió, người xem cũng cảm thấy hứng thú, họ không cần biết ai thắng, dù sao họ đều có thể lấy người thua ra làm trò cười.

Cố Thư Văn đạp chân ga tăng tốc vượt qua Bạch Dương, cô ta đắc ý nghĩ biết lái xe đâu đồng nghĩa với đua xe được. Cô ta còn cố tình dùng đuôi xe quệt vào đầu xe Bạch Dương khiến xe Bạch Dương chao đảo một hồi.

Trong xe ánh mắt Bạch Dương dần lạnh hơn, Bugatti của cô, cô thích chiếc xe này như thế nào, khi Thiên Bình nói muốn mua xe, cô liền mua chiếc xe này mà không cần hỏi qua ý anh. Liều như vậy để lấy được chiếc xe này mà Cố Thư Văn dám làm xước xe của cô, sửa chữa cũng tốn một đống tiền, mà phí này sẽ do cô chi trả. Càng nghĩ càng tức, tiền tiết kiệm của mình cô định dùng vào việc mua một chiếc MCLaren P1 LM cho riêng mình nữa.

Nghĩ vậy, Bạch Dương cũng lập tức nhấn ga đuổi theo. Cố Thư Văn luôn chặn đầu xe của cô không cho vượt lên. Đến khúc cua, lợi dụng cơ hội. Bạch Dương nhấn ga tăng tốc khiến mọi người bất ngờ. Bình thường đến khúc cua phải giảm tốc, nếu không sẽ dễ dàng chệch khỏi đường vậy mà cô lại tăng tốc, thậm chí còn húc vào thân xe của Cố Thư Văn nữa. Bạch Dương nghĩ đằng nào cũng phải đi sửa, sửa cả thể cho bõ. 

Cố Thư Văn chịu trấn động từ xe, tức giận nắm chặt vô lăng nhìn xe Bạch Dương đã cách mình một đoạn. Tức tối vô cùng, cô ta nhấn mạnh ga, không để ý tốc độ đã đạt bao nhiêu lao thẳng về phía Bạch Dương, ý định là vượt mặt cô. Nhưng thật không ngờ Bạch Dương lại bỗng nhiên giảm tốc độ lại, hai xe có xu hướng va chạm mạnh.

Thiên Bình đứng dựa vào một chiếc xe, cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm, khóe môi giương lên. Anh hiểu rõ nhất tính liều mạng của Bạch Dương, không làm tới cùng cô sẽ không chịu được.

Một số cô gái sợ hãi quay mặt không dám nhìn hai chiếc xe kia. Cố Thư Văn cũng hoảng loạn nhìn, cô ta thật sự không ngờ Bạch Dương liều như vậy, cô ta cũng nghĩ Bạch Dương chỉ giảm một chút để dọa cô thôi. Nhìn thấy đuôi xe Bugatti gần ngay trước mặt, Cố Thư Văn sợ hãi đánh tay lái đi, đồng thời nhấn phanh. Mà lúc này Bạch Dương cũng tăng tốc độ tiến thẳng về đích.

Đến nơi cô nhàn nhã bước xuống, đi về phía Thiên Bình nhẹ giọng:

- Chủ tịch chi phí xe tôi sẽ thanh toán.

Thiên Bình lắc nhẹ ly rượu nói:

- Không cần, cô đã lấy được miếng đất kia, đó là công lớn, số tiền kia coi như thưởng đi.

Bạch Dương gật nhẹ đầu. Lúc này Cố Thư Văn bước đến, sắc mặt cô ta không tốt lắm.

- Thật không ngờ thư kí Hoàng lại giỏi như vậy. Tôi đã thua, miếng đất kia là của cô.

Nói xong cô ta cố gắng nở nụ cười rồi xoay người rời đi. Nhịn cô ta phải nhịn vì mục đích lớn. Dù sao sau này Bạch Dương cũng là em chồng cô, cũng không thể gây bất hòa được.

Kết thúc cuộc đua, Thiên Bình cùng Bạch Dương cũng rời đi. Trên ô tô, hai người đang bàn bạc về chuyện miếng đất kia bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đằng sau. Thiên Bình quay lại nhìn, phát hiện ra hai chiếc xe đang bám sát đằng sau mình. Bạch Dương qua kính chiếu hậu cũng nhận ra, liền đạp chân ga phóng đi. Hôm nay hai người tự lái tới trường đua, không có đem theo lái xe, cũng không ngờ có người lại nhân lúc họ tới Nhật mà định giở trò quỷ.
Thiên Bình rút khẩu súng trong xe ra, mở cửa sổ, bắn về phía hai chiếc xe đằng sau. Hai chiếc xe nhanh chóng tránh đạn rồi đáp trả bằng loạt đạt. Một vài viên đạn xuyên qua cửa sau ô tô bắn vào, thật may đều không trúng hai người. Một viên bắn vào lốp, chiếc xe chao đảo một hồi, bánh xe ma sát mạnh trên mặt đường. Bọn người kia thừa cơ phóng lên ngang xe của hai người. Nhưng điều bọn chúng không ngờ tới là lúc này mà Bạch Dương có thể buông tay lái và xoay người qua bắn vào lốp xe bọn chúng.

Một chiếc xe bị trúng đạn lùi ra sau, chiếc xe khác thấy thế vội tránh đi. Nhờ đó hai người bỏ được một khoảng cách xa với bọn chúng. Nhưng chưa thở phảo được, từ gương, Thiên Bình thấy một tên đáng lắp khẩu XM-25 (một loại súng phóng lựu đạn). Nếu thế này chiếc xe sẽ nổ tung, hai người chỉ có chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro