Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư ngẩng đầu lên liền thấy bóng dáng cao lớn đang cầm ô che cho cô. Song Ngư phải tiến gần tới mới nhận ra Nhân Mã. Cô có cảm giác ánh mắt anh nhìn cô có chút thương cảm, đau lòng. Nhưng ý nghĩ đó bị cô dẹp bỏ ngay lập tức vì cô biết sẽ chẳng có chuyện anh đau lòng thay mình, người anh thương là Lam Doanh. Song Ngư cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt rồi nhàn nhạt nói:

- Anh yên tâm tôi không xen vào chuyện gia đình họ đâu.

Mặt Nhân Mã cứng lại, tay đang cầm chiếc ô nắm chặt lấy, ánh mắt khẽ lay chuyển có chút tức giận nói:

- Cô biết vậy là tốt.

Mặc dù biết trước như vậy nhưng khi nghe anh nói mà vẫn không chịu được đau lòng. Trái tim giống như có chiếc gai cứa qua, nhỏ mà nhói đau. Khuôn mặt cô càng tái nhợt đi, tay nắm chặt lại để móng đâm vào lòng bàn tay.

Nhân Mã chợt thở dài một cái rồi nói:

- Tôi đưa cô về.

Nói rồi không để ý cô có trả lời hay không, đưa tay kéo cô về phía xe của mình. Trên xe yên lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào. Song Ngư tựa đầu lên cửa kính nhìn ra ngoài cửa sổ, xem cảnh vật hờ hững trôi đi. Cô nghĩ có lẽ Nhân Mã là người duy nhất có khả năng chạm tới nỗi đau của cô một cách dễ dàng bởi anh hiểu tình cảnh của cô nhất hay nói chính xác hơn anh cũng như cô vậy.

Nhân Mã trông có vẻ rất tập trung lái xe nhưng chỉ có anh mới biết suy nghĩ của mình đã lang thang tới đâu. Hôm nay anh đưa Lam Doanh ra ngoài ăn do tâm trạng cô ấy không tốt. Cãi nhau với Mạc Hi Thần khiến tâm trạng cô không tốt chút nào nhưng sau đó cô cũng biết là do mình quá đáng, tính tình đại tiểu thư xuất hiện khi đó vì vậy cô ấy nghĩ muốn giảng hòa với anh ta. Tình cờ làm sao khi hai người ra ngoài về lại thấy Mạc Hi Thần đang đứng một bên ôm đầu. Vừa thấy anh ta, Lam Doanh liền chạy lại giống như quên anh đang ở bên cạnh vậy. Anh nghĩ lúc đấy mình sẽ đau lòng lắm nhưng thật chất lại không vậy, anh bình tĩnh giống như nhìn một người bạn mình vậy. Điều này khiến anh hơi ngạc nhiên, phải chăng cần xem xét lại tình cảm của mình dành cho Lam Doanh. 

Nhưng suy nghĩ chưa được lâu anh chợt bị một thân ảnh làm cho ngẩn người. Cô đứng trong mưa, ánh mắt đau thương nhìn về phía trước rồi lại cúi đầu xuống, bàn tay vẫn còn nắm ô chưa kịp bung ra. Lúc đó anh mới thấy đáy lòng mình như trùng xuống, có chút thương xót, phải chăng vì nghĩ cô rất giống mình. Anh bật ô bước về phía cô nhưng khi nghe cô nói thì trái tim anh nguội lạnh lại, hơi tức giận trước thái độ của cô.

Một lát sau xe dừng lại trước nhà Song Ngư, cô mở cửa xe bước xuống về phía nhà, không nói với anh một câu nào. Nhân Mã cũng bước xuống xe đi đằng sau cô. Song Ngư lấy chìa khóa mở cửa sau đó giữ nguyên cửa như thế giống như cô biết Nhân Mã sẽ vào vậy. Cô biết vào phòng tắm lấy chiếc khăn lau khô tóc của mình sau đó lấy chiếc khăn sạch trong tủ bỏ lên ghế phòng khách rồi ngồi xuống. Nhân Mã cầm lấy cái khăn lau qua mặt và tóc.

Hai người ngồi trên ghế yên lặng vô cùng đến khi bụng của Song Ngư kêu lên ba tiếng, cô mới ngượng ngùng đứng dậy nói:

- Anh có muốn ăn chút gì không?

- Ừ.

Song Ngư đi vào bếp, lấy ra hai gói mì, lại mở tủ lạnh lấy ra chút thịt bò, củ cải trắng và rau mùi. Củ cải thái sợi sau đó đem trần qua nước sôi rồi nhanh chóng bỏ vào nước lạnh. Đun sôi một nồi nước khác cho gia vị vào, thả mì vào rồi, sau khi mì chín vợt ra xếp thịt bò, củ cải trắng và rau mùi lên rồi đổ nước sôi vào. Song Ngư bê hai bát đặt lên bàn, nhẹ nói:

- Có thể ăn rồi.

Nhân Mã từ ngoài vào kéo ghế ngồi xuống nhìn bát mì. Lát thịt bò mỏng nhìn kĩ thấy bên trong vẫn còn màu hồng tươi, củ cải trắng tinh, rau mùi thơm nức. Nhìn thôi đã thấy kích thích vị giác. Nhân Mã lấy đũa gắp một miếng ăn thử liền thấy vị ngọt của thịt cùng với củ cải. Thịt mềm thơm, củ cải trắng giòn tan, mì lại dai kết hợp lại dễ ăn vô cùng. Nhân Mã hài lòng cúi đầu nhanh chóng ăn mì. Đối diện, Song Ngư cũng ăn vô cùng có lẽ do đói, mà cũng có thể là do không biết phải làm gì, nói gì khác ngoài ăn ra. 

Vài phút ngắn ngủi Nhân Mã đã giải quyết xong bát mì. Thật ra rủ Lam Doanh đi ăn nhưng toàn ngồi nghe cô tâm sự rồi khuyên nhủ khiến anh chẳng ăn được chút gì nên khá đói. Ăn xong bát mì này rồi nhưng anh vẫn cảm thấy thèm thuồng, ít nhất phải ăn một bát nữa nhưng không thể mặt dày nói với cô được vì vậy đành im lặng đứng dậy ra ngoài phòng khách. 

Thấy anh ra ngoài Song Ngư mới thả lỏng người, buông đũa xuống rồi cầm chúng bỏ vào bồn rửa bát. Lần đầu tiên Song Ngư thấy mình rửa bát sạch như vậy, lau đi lau lại rồi lại tráng qua nước nhiều lần mới cất đi. Đến khi cô trở lại phòng khách nhận ra Nhân Mã đã rời đi rồi. Cô thở dài ngồi xuống ghế, co chân lên, đưa tay bó gối rồi gục mặt xuống. Chuyện ngày hôm nay thật đáng hổ thẹn với bản thân.

---------------------------------------o0o-------------------------------------------

Nghe tiếng nói đằng sau mình, Vương Quý Thành bừng bừng lửa giận quay lại thét lớn:

- Ai dám ngăn cản?

- Là tôi, Hoàng Sư Tử!

Vương Quý Thành lùi lại một bước. Hắn biết người này, không, phải nói là cả thành phố Bắc Kinh này ai chẳng biết danh tiếng nhà họ Hoàng cơ chứ! Đi chợ cũng nói phải vào siêu thị LT để mua đồ cho đảm bảo, mặc đồ cũng phải hãng LT của nhà thiết kế Caroline…. Ba hắn có dặn hắn, tuyệt đối không được đắc tội những người này, mà còn phải cố gắng kết thân nữa. Mặc dù đang giận dữ ngút trời nhưng hắn vẫn biết không thể đắc tội với người này nhưng ở đây nhiều người không thể để mất mặt vì vậy tuy hơi do dự nhưng hắn vẫn nói:

- Đây là chuyện giữa hai người kia và tôi, cậu xen vào làm gì. 

Sư Tử hừ lạnh một tiếng:

- Vậy tôi càng muốn xem cậu làm sao để động vào bọn họ.

Lời nói nghe qua như thách thức, nhưng thực chất là lời cảnh cáo, chằng khác gì nói: động đến họ là cậu chết chắc.

Nói rồi Sư Tử xoay người, tiêu sái rời đi, để lại bóng lưng khiến bao cô gái xung quanh nhìn thấy mà thầm cảm thán.

Lúc này Tống Hạo dẫn Xử Nữ ra ngoài, hai người đang đi bộ ra phía cửa. Xử Nữ vòng tay ôm lấy áo khoác của Tống Hạo nhẹ giọng nói:

- Lúc nãy cảm ơn cậu.

- Chuyện nhỏ vậy cậu không cần cám ơn, chúng ta là bạn mà.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn cậu, nương theo ánh trăng liền thấy nụ cười giống như ánh mặt trời của cậu. Cô phát hiện Tống Hạo có nụ cười rất đẹp, lúc nào cũng rực rỡ, ấm áp khiến người nhìn cảm thấy yên tâm. 

Xử Nữ nhìn kĩ Tống Hạo, cậu rất đẹp trai. Thật ra ngay từ đầu cô đã thấy cậu ưa nhìn rồi nhưng hôm nay cô thấy cậu rất đặc biệt. Tống Hạo có chiều cao khiến mọi người phải ghen tị, hơn một mét tám. Làn da rám nắng khỏe mạnh, sống mũi cao như tạc tượng, đôi môi mỏng nhạt màu, lông mày rậm, mắt phượng đen láy. Nhìn thế nào đi nữa cũng thấy là hình ảnh của những sĩ quan cảnh sát chân chính, đem lại cảm giác an toàn, được bảo vệ, đúng là kiểu con gái thích bây giờ. Hôm nay Tống Hạo mặc comple đen, áo khoác ngoài đã cởi ra chỉ còn chiếc sơ mi trắng ôm lấy người làm nổi bật cơ thể vạm vỡ.

Xử Nữ có chút ngây ngốc nhìn bắp tay rồi lại nhìn xuống cơ bụng rắn chắc. Ánh mắt cô không tự chủ được nhìn xuống dưới. Cô nghĩ liệu có phải sáu múi không hay thậm chí là tám mùi đầy vi diệu. Xử Nữ bỗng lắc đầu một cái để xua đuổi xuy nghĩ vớ vẩn của mình. Cô đưa hai tay ôm lấy mặt đỏ bừng của mình rồi bước nhanh đi.

Tống Hạo thấy cô đưa tay ôm người lại tưởng cô lạnh, bước đằng sau hỏi:

- Cậu lạnh sao? Để mình chạy trước gọi xe cho cậu nha? 

Xử Nữ vẫn im lặng chỉ một mực cúi đầu bước đi. Tống Hạo lo lắng chạy đằng sau hỏi cô. Việc như vậy cứ tiếp tục cho tới khi Xử Nữ lên xe rời đi. Cô ôm ngực mình thở mạnh rồi đưa tay xoa xoa mặt. Thật không thể tin được là cô lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy, thật quá xấu hổ cho một tiểu thư như cô. Xử Nữ cúi đầu nhìn chợt nhận ra mình vẫn còn đang khoác áo của Tống Hạo, cô cởi xuống nghĩ nên giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu sau.

---------------------------------------o0o-------------------------------------------

- Sau khi về nhớ gọi điện!

Ma Kết liền nhìn Tần Ngạo Thiên nở một nụ cười lớn, đôi mắt híp lại thành một vòng cung giống như mặt trăng vậy. Cả khuôn mặt cô như đang cười, trong sáng, rạng rỡ. Thiên Yết là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cô liền có chút thất thần nhưng ngay sau đó lại tối sầm lại.

Tần Ngạo Thiên liếc nhìn Thiên Yết một cái giống như cảnh cáo vậy lúc này mới xoay người rời đi. Thiên Yết quay qua thấy Ma Kết vẫn đang cười nhìn theo bóng người kia mới hừ lạnh một cái rồi cũng xoay người đi. Thấy anh đi, cô mới vội vã chạy đằng sau, chân chó gọi:

- Đợi em với! Đừng đi nhanh như vậy chứ!

Trên ô tô Thiên Yết làm mặt lạnh im lặng lái xe. Xử Nữ thấy anh như vậy cũng liền im lặng theo không dám nói gì. Một lúc sau vẫn là Thiên Yết mở lời trước:

- Hai người có vẻ rất thân.

- Ồ! Rất thân.

Trả lời xong cô liền cảm thấy khí lạnh quanh mình, cô cũng cảm thấy câu hỏi kia có vấn đề, sặc mùi giấm chua, nghĩ nghĩ rồi bật cười lớn, đưa tay chọc chọc má của Thiên Yết nói:

- Bạn trai, bạn đang ghen sao? Yên tâm đi em có yêu ai chứ tuyệt đối không yêu anh ý được.

Thiên Yết nhíu mày quay qua nhìn cô. Xử Nữ tỏ vẻ bất đắc dĩ cúi đầu ngại ngùng nói:

- Thật ra… thật ra… anh ý là gay đó. Người kia cũng đi cùng đó, anh ý đi lấy xe thôi, là Trình Nhất Minh em có nhắc tới đó.

Thiên Yết lúc đầu còn ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn cô sau đó liền quay mặt đi không nói gì. Một lát sau mới lên tiếng:

- Làm sao em có thể quen họ vậy?

Ma Kết gãi gãi đầu không biết phải nói ra sao. Nói là cô ra đường bốc phải họ anh có tin không? Mà sự thật chính là như vậy, khó tin vô cùng, ra đường liền gặp họ. Ma Kết sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu mình rồi kể lại.

Flashback

Ma Kết từ trong siêu thị chạy ra ngoài liền đâm sầm vào một người đàn ông. Cô nhặt chiếc túi lên rồi ngẩng đầu nhìn người kia liền phát hiện ra một báu vật nha. Dáng cao phải tới một mét tám, khuôn mặt tinh xảo như con gái, da lại trắng nữa. Cô đơ người nhìn người này mãi đến khi anh ta lên tiếng cô mới giật mình

- Mặt tôi có gì sao?

- Hả? À không có gì. Anh không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

Anh ta gạt tay cô ra rồi lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng hướng về chiếc ô tô đen bên kia đường. Ngay lúc đó một người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Ma Kết lại thẫn thờ. Cảm tạ trời đất, cảm tạ các chiến sĩ hi sinh hết mình vì Tổ Quốc, cảm tạ cha mẹ sinh ra con, cảm tạ thẩy cô dạy học, cảm tạ tác giả các cuốn truyện cô đã đọc. Hôm nay quả là ngày may mắn, cô gặp liên tiếp hai cực phẩm nam nhân. Người vừa bước xuống kia dáng còn cao hơn cả nam nhân da trắng đang đứng cạnh cô. Ngũ quan góc cạnh nam tính vô cùng, cả người tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt khiến mọi người không dám lại gần.

Cô thật sự muốn xin lỗi hai người họ ngay bây giờ, thứ cho đầu óc không được trong sáng của cô, nhìn họ cô liền nghĩ đến một cặp đam mỹ. Và thật không ngờ họ chính là một cặp.

Trình Nhất Minh nhìn người đàn ông bước xuống xe kia nói lớn:

- Tần Ngạo Thiên anh đứng lại đó cho tôi!

Ma Kết trừng lớn mắt, đây là tiểu thụ truy đuổi công trong truyền thuyết đây sao? Ruốt cuộc hôm nay cô ra đường dẫm phải phân chó sao mà may mắn thế này?

Tần Ngạo Thiên nghe giọng nói kia hơi khựng lại, anh qua nhìn nam nhân đùng đùng lửa giận đi tới. Vì Ma Kết đứng xa nên cô có gắng dỏng tai cỡ nào cũng không nghe được cuộc hội thoại của họ. Lần đầu tiên Ma Kết thấy mình không bằng cả bã kẹo cao su dưới chân hai người kia.

Đang thất vọng tràn trề bỗng nhiên cô thấy Trình Nhất Minh tiến về phía mình. Cái đầu nhỏ bé của cô liền không ngừng suy nghĩ. Không phải gặp lần đầu đã yêu đấy chứ? Cô đã bẻ cong thành thẳng sao? A, cô không muốn làm nữ phụ đam mỹ nha! Cô biết mình có sức hút rồi nhưng có cần quá thế này không?

Nhưng không may, thực tế phũ phàng đã dẫm bẹp, đập nát, tiêu hủy ước mơ từ thời còn trong trứng nước của cô. Trình Nhất Minh tiến lại cầm tay cô lôi thẳng đến chỗ Tần Ngạo Thiên sau đó nhìn thẳng cô hỏi:

- Cô nói nam nhân có thể yêu nhau không?

- Hả?

Cô đơ ra. Nhưng xin thề với trời, cô chỉ đơ ra đúng một giây thôi, giây thần kinh hủ nữ của cô liền chạy với tốc độ ba noron bình thường cũng không đuổi kịp. Cô rút tay khỏi Trình Nhất Minh rồi cầm tay hai người đặt lại nhau, ánh mắt lấp lánh tha thiết nhìn hai người nói:

- Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà anh còn hỏi như thế! Chiến tranh lùi xa, đất nước hòa bình, con người tiến lên tự do, có quyền quyết định mọi việc vậy thì việc anh yêu ai không ai có quyền ngăn cấm cả. Hai người đẹp đôi thế này, trai tài gái sắc, à không công tuấn tụ, thụ khả ái, quá tuyệt vời. Hai người không đến với nhau là quả phí phạm. Thế giới này đã bao nhiêu cặp đồng tính kết hôn, đất nước ta cũng thông qua luật này rồi, hai người sao phải đắn đo chuyện cỏn con này cơ chứ. Hai người…

Ma Kết chưa nói xong thì Trình Nhất Minh liền lên tiếng:

- Cô không ngại hai nam nhân yêu nhau.

- Sao phải ngại?

Cô vừa nói xong Trình Nhất Minh quay qua nhìn Tần Ngạo Thiên nói:

- Người ngoài không ngại thì rốt cuộc anh e ngại cái gì? 

Sau đó anh ta lập tức quỳ xuống rút trong áo ra một hộp nhẫn cưới làm cho Ma Kết mở rộng tầm mắt. Thấy anh đắn đo không nhận, Ma Kết cũng liền quỳ xuống, tha thiết nói:

- Hãy nhận đi, anh ấy đã quỳ xuống rồi mà.

Thế là tổ hợp hai nam một nữ, trong đó hai người quỳ, một người đứng liền thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Tần Ngạo Thiên thấy mọi người tới càng nhiều liền giựt lấy hộp nhẫn sao đó kéo hai con người dở hơi quỳ dưới đất kia lên xe.

End Flashback

- Đó chuyện chính là thế!

Ma Kết kể xong mà thấy miệng khô khốc vô cùng, rất khát nước. 

Thiên Yết nghe xong câu chuyện liền cảm thấy thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chuyện cẩu huyết như kia còn có thể nữa là. Bây giờ có lẽ chuyện hoang đường đến mấy anh cũng tin mất. Thế giới này thay đổi thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro