Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, họ quyết định sẽ có một người sử dụng chiếc cano ấy để đi vào đất liền, đó là Clarissa.

-"Khoan đã, cậu chắc chứ Clarissa?" Katrina lo lắng nói với cô bạn của mình.

-"Ở gần bến tàu có người quen của tớ, ngay khi vào đó tớ sẽ mượn thuyền đến cứu các cậu ngay. Thế nên chúc tớ may mắn đi nào." Clarissa mỉm cười nói.

Sau đó cô leo lên chiếc cano ấy rồi khởi động phóng hết tốc lực, lướt thật nhanh trên từng đợt sóng. Đi được một lúc thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, Katrina cảm thấy may mắn vì mình vẫn an toàn

-"Thật may mắn là không có....." Chưa kịp nói hết câu, Clarissa bỗng nhận ra một tiếng động từ bên trong thân cano.

Bíp bíp bíp. Cô nhanh chóng kiểm tra xung quanh, tiếng động ấy phát ra ngày một nhanh hơn....

-"CHẾT TIỆT!" 

ĐÙNG!!!!!

Tiếng nổ lớn phát lên, một làn khói đen dày đặt bốc lên từ phía chiếc cano của Clarissa. Sau đó nó ngay tức khắc bùng lên một ánh lửa đỏ rực ngay giữa mặt nước, chẳng còn gì hết.

-"Chuyện gì thế.....?" Fatima không thể tin vào mắt mình. Cô và mọi người hướng theo làn khói đen dày đặc ngay giữa biển

-"KHÔNG!!!!" Katrina tức tốc chạy ra nhưng đã bị Sosei cản lại.

-"Chết tiệt, vậy là không thể thoát khỏi đây bằng cách đó rồi." Milena thở dài nói.

-"Cô nói sao cơ! Clarissa vừa chết trước mắt chúng ta mà cô có thể nói vậy sao!" Hans tức giận nói.

-"Này, đừng cố gây sự. Cô ta chẳng liên quan gì đến tôi cả, thay vì mất thời gian để tiếc thương cho những người đã chết thì chúng ta nên tìm cách sống sót thì tốt hơn." Milena trả lời lại.

-"Cô!!!" Hans tức giận hơn nữa.

-"Vậy thì nói luôn, tôi là một siêu cấp sát thủ. Cái chết như là chuyện thường tình đối với tôi, thế nên lần này có gì đặc biệt?" Milena nói.

Katrina biết mình cũng không thể trách cô ấy được, dù sao thế giới của hai người quá khác biệt. Những kẻ đã chết thì không nên cản đường đi của người đang sống.

-"Chúng ta nên quay về khách sạn thử xem, ước tính hiện giờ thì cũng đã có 3 người chết rồi." Sosei nói.

Katrina kiềm nén nỗi đau của mình lại, cô quay mặt đi trở lại phía khách sạn.

-"Tạm biệt Clarissa." Cô nói thầm một câu cuối cùng.

Từ đêm hôm qua, ước tính chỉ trong mười hai giờ đồng hồ mà đã có 3 người chết ngay trước mặt Katrina, nhưng cô chẳng thể làm gì cả. Ngoại trừ Milena, những người còn lại đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.

-"Này, liệu mọi người có thể khẳng định sẽ không giết ai để sống sót tại đây không?" May lên tiếng.

-"Chắc chắn, tôi khẳng định như thế." Katrina không suy nghĩ mà lập tức nói.

Nhưng ngay sau đó, cô nhìn sang phía những người còn lại, ai nấy cũng đều im lặng chẳng nói bất cứ điều gì. Họ đi được 30 phút thì về đến khách sạn.

Khi Katrina nhìn lên phía tấm bảng thì thấy đã có 3 bức ảnh tối đèn lại. Đó là Kaito, Lolory và Clarissa....

-"Vậy cần thêm 3 người chết nữa để hoàn thành chặng này ư?" Milena thở dài nói.

-"Cô!! Tôi chịu hết nổi cô rồi, nếu muốn có người chết đến thế thì sao không tự sát đi!?" Hans nói.

-"Sao cậu không thử nhào vô giết tôi đi nào?" Milena giọng điệu khiêu khích.

-"Dừng lại đi hai người!" Fatima xen vào giữa nói.

Hans chẳng đáp lại, cậu kéo Fatima đi thẳng vào bên trong nhà ăn. Katrina thì lại gần Milena nói vài thứ.

-"Sao cậu không thử cư xử khôn khéo một chút đi. Bất hòa không tốt chút nào đâu...." Katrina nói.

-"Cậu chẳng lấy tư cách gì để dạy đời tôi cả." Milena nói xong rồi cũng vào bên trong .

Katrina thở dài, cô chỉ muốn mọi người hòa thuận với nhau thôi, như vậy mới có thể tăng khả năng sống sót. Nhưng đúng là cô chẳng có tư cách gì để dạy đời Milena cả, nên cũng đành bó tay thôi. 

-"Nên tách hai người đó ra khỏi nhau thôi...." Sosei nói.

-"Ừm, thế là tốt nhất."

Để bọn họ cãi nhau cũng chẳng có ích lợi gì. 

Sau khi Katrina đi vào bên trong thì nhìn thấy Jolia đã ngồi trên một bàn ăn trong nhà hàng từ trước, cô bé vẫn đang mải mê bấm điện thoại của mình. Katrina tiến đến, cô không biết Jolia đã như thế nào trong suốt đêm qua.

-"Em đã ở đâu trong đêm qua vậy, một đứa trẻ như em không nên một mình đâu." Katrina nói.

-"Em ở trong phòng của mình từ đêm qua tới giờ." Jolia nói.

Hửm, như vậy là tốt nhất, sẽ khó ai có thể tìm được. Nhưng mà tại sao Jolia lại quyết định trở về phòng của mình, trong khi mọi người đều hoảng loạn mà chạy ra khỏi khách sạn.

-"Em biết gì về chuyện này phải không?" Katrina nói.

-"Có một chút." Jolia trả lời lại.

-"Ý em là sao?" Katrina hỏi ngay.

-"Chẳng qua là khi đến nơi này, em có truy cập vào hệ thống của khách sạn và biết được kế hoạch của họ." Jolia bình thản nói.

Katrina nghĩ rằng điều đó là có thể vì cô bé là siêu cấp hacker, nhưng điều làm cô quan tâm là....

-"Tại sao em lại không nói với mọi người!?" Katrina nói.

Jolia ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. Cô bé nói một câu mà cô không thể tin là phát ra từ một đứa trẻ 14 tuổi.

-"Nếu nói ra thì sẽ chẳng ai tin em cả, hơn nữa....cứ để mọi người tàn sát lẫn nhau thì em sẽ có nhiều cơ hội vào chặng tiếp theo hơn mà." Jolia nói.

-"Cái gì!?" Katrina vô cùng sốc khi nghe tin đó.

-"Em đã cố gắng để tìm cách thoát ra nhưng chẳng làm được, nếu vậy thì cứ tham gia trò chơi này thôi. Số tiền 100 triệu USD cũng là quá hời." Jolia ngây thơ nói.

Hiện giờ ở bên trong nhà ăn có tổng cộng 7 người: Katrina, Milena, Sosei, May, Hans, Fatima và Jolia. Còn 6 người khác vẫn đang ở bên ngoài.

Bên cạnh vách núi phía tây hòn đảo, hai chàng trai mới lớn đi qua lại mà chẳng biết mình nên làm gì. Yifeng và Dean chưa từng lâm vào tình cảnh này( thật ra hầu hết  những người ở đây đều như thế). Sau khi chạy đi khỏi khách sạn thì họ đến được nơi này, và dành cả đêm qua ở đây. Chẳng dám về khách sạn cũng chẳng dám vào rừng, dù những người trong đoàn tham quan chẳng ai có vẻ là nguy hiểm nhưng con người rất dễ thay đổi.

-"Cái hộp gì dưới đất kia?" Dean lập tức tiến đến.

-"Có lẽ là đồ tiếp tế giống như trong game nhỉ." Yifeng vui vẻ nói.

Dean mở hộp ra, bên trong là một khẩu súng cùng băng đạn sáu viên và một con dao ngắn. Những thứ đó được đặt quanh hòn đảo này. Dean cầm khẩu súng lên với khuôn mặt bối rối, cậu biết mình phải làm gì với thứ này, nhưng liệu nó có đáng không? 

-"Những thứ này quá nguy hiểm, chúng ta nên vứt chúng xuống biển trước khi có ai đó tìm thấy." Yifeng nói

-"Tại sao, trong khi ta có thể sử dụng chúng." Dean nói.

-"Sử dụng chúng......?" Yifeng tỏ ra không hiểu, hay đúng hơn là cố tình không hiểu.

Dean quay mặt về phía người bạn của mình, cậu nói với một giọng đầy nguy hiểm. 

-"Thôi nào, cậu hiểu mà. Con thú bông ấy đã nói cho chúng ta luật chơi, nếu muốn sống sót thì đành phải giết người thôi." Dean nói.

-"Cậu không thể làm thế! Chúng ta không thể giết người được!" Yi Feng hét lên về phía cậu bạn mình.

-"Một người vừa chết trước mặt chúng ta đấy! Nếu không muốn trở thành người tiếp theo thì chúng ta buộc phải làm thôi" Dean nói

-"Không được!" YiFeng kéo tay người bạn của mình đang định quay đi với khẩu súng vừa tìm được. 

-"Tôi không muốn chết! Tôi phải ra khỏi đây!" 

Ngay sau đó, Dean đẩy YiFeng ra phía sau. Cậu định quay đi nhưng trong lòng cũng có chút đau nhói, cậu biết Yifeng dù giỏi về học tập nhưng cậu ta lại quá kém khả năng thích nghi với xã hội.

-"Tôi biết điều này là sai trái, nhưng....."

Dean quay lại, nhưng cậu chẳng thấy Yifeng đâu cả, phía trước mặt chỉ có một vách đá hướng thẳng xuống biển. 

-"Yifeng....đừng làm tớ sợ mà!" Dean nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả.

Với một trạng thái bất an, Dean tiến về phía trước nhìn xuống vách đá. Một thân xác nằm trên bãi cát, máu loang ra từng dòng.

-"KHÔNG!!!" Cậu quỳ xuống, vô cùng đau khổ trước cảnh tượng ấy. Dean chẳng biết nên làm gì cả, Yifeng không đáng phải chịu điều đó.

Được một lúc, Dean biết mình không thể ngồi đây lâu hơn được nữa. Cậu đứng dậy định quay vào rừng thì đột nhiên một bóng đen đã đứng ngay sau lưng, lấy một cây kim tiêm đâm thẳng vào cổ cậu. Dean ngã xuống đất, tầm nhìn mờ đi, cậu ngước lên thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc tím. 

-"Cô....." Sau đó cậu gục đi.

-"Tôi xin lỗi, tôi cũng giống cậu thôi. Chúng ta đều muốn sống sót mà phải không....thế nên đừng giận nhé." Lucy nói với khuôn mặt vô cảm.

........

-"Từ khoảng cách này tôi hoàn toàn có thể xử lý cô ta với khẩu súng lục thôi, cậu muốn làm vậy chứ chủ nhân?" Dandelion đứng giữa rừng nói nới Paul.

-"Không....đừng làm thế. Chúng ta chỉ cần sống sót thôi, nên đừng hạ sát bất kì ai cả." Paul nói.

-"Nhưng cậu cũng thấy cô ta vừa hạ sát một người khác mà." Dandelion đã hướng nòng súng thẳng về phía Lucy.

-"Tôi không muốn bàn tay cậu vấy máu chỉ để bảo vệ cho tôi. Thế nên chúng ta đi thôi." Paul nắm lấy cánh tay của Dandelion rồi hạ xuống.

-"Được rồi, cậu muốn sao cũng được." Dandelion nói.

-"Trở về khách sạn xem thử nhé. Ở đó có bảng thông báo về số người đã chết." Paul nói

Hai người cùng nhau trở về.

-"Cậu không cần phải giết hại ai đó vì tôi đâu, chúng ta là người tốt mà." Trên đường đi, Paul lên tiếng.

-"Đó là nhiệm vụ của tôi. Đừng lo, cậu sẽ sống sót trở về, nhất định sẽ như vậy." Dandelion nói.

"Một người tốt sao? Thật xa xỉ đối với tôi". Dandelion thầm nghĩ, Paul chẳng biết cái gì về cậu hết, đôi tay Dandelion đã vấy máu ngay từ đầu rồi, giả vờ với ai chứ.

Hai người đi được mười lăm phút thì đã về đến khách sạn. Paul nhìn lên bảng thông tin thì đã có 5 người chết, chỉ trong một ngày. 

-"Thật đáng sợ." Paul nói.

Hai người đi vào nhà hàng hôm qua, ở đây còn có một số người khác. Thức ăn đã dọn sẵn cả rồi, thi thể của Kaito cũng được mang đi. Sau khi bước vào thì cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, điều này cũng gây ra sự bất ngờ cho những người khác.

-"Ái chà.....ở đây có 9 người, chắc cũng đủ cho hoạt động cuối của chặng đầu tiên rồi nhỉ."

Mono-neko bỗng xuất hiện trên sân khấu.

[Còn tiếp]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro