Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì cơ? Ngươi muốn gì!?"

Hans đập bàn đứng dậy, hét thẳng vào mặt Mononeko. 

-"Chàng trai trẻ nóng tính quá đấy, chẳng qua là bây giờ chỉ còn lại 11 người sống sót thôi. Nhưng các ngươi chắc chẳng đủ dũng cảm để giết người đâu, vậy thì chúng ta nên chơi trò may rủi. Khà khà khà." Mononeko nói.

-"Trò may rủi?" 

Katrina không chắc là con thú bông ấy định làm gì, cô rất tệ trong những trò chơi như thế nên có chút lo lắng. Bài tiến lên mới là thứ dành cho cô chứ Katrina chúa ghét bài cào.

Mononeko lập tức lấy ra một bộ đàm rồi bảo "đem chúng ra đây". Sau đó, đoàn người hầu bước ra với một bàn ăn thịnh soạn gồm mười món ăn khác nhau. Katrina nhìn lên bọn họ, cô nhận ra ngay đó toàn là người máy.

-"Đây là buổi tiệc thịnh soạn dành cho mọi người sau một đêm dài vất vả. Xin mời......" Mononeko nói.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào những dĩa thức ăn ấy, nhưng chẳng ai dám đến dùng thử cả.

-"Trong đó có độc đúng không?" Milena nói.

-"Chỉ một dĩa thôi....." 

Mononeko trả lời ngay lập tức, giọng điệu của nó có phần bình thản làm cho mọi người cảm thấy rất khó chịu.

-"Ở đây có mười dĩa thức ăn, nhưng có một dĩa thức ăn trong đây là có độc. Lần lượt mỗi người sẽ lên nếm thử một món, món đã được chọn rồi thì người kế tiếp sẽ không được chọn lại nữa. Cho đến khi có người nếm phải món ăn bị tẩm độc thì trò chơi sẽ dừng lại và chúng ta sẽ bước qua chặng hai."

-"Thú vị đấy nhỉ." Milena nói.

-"Mười món ăn nhưng ở đây có chín người....." Katrina nói....

-"Đây là đoạn hấp dẫn nè. Nếu thần may mắn mỉm cười với các ngươi, chẳng kẻ nào nếm phải món ăn bị tẩm độc thì ta sẽ phá lệ cho toàn bộ vào chặng tiếp theo."

Mononeko hào hứng nói.

-"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Milena nói.

-"Vậy thì....."

Ngay lập tức, những con robot ấy lấy từ túi quần ra một khẩu súng, hướng thẳng về phía cô.

-"Này này....tôi chỉ hỏi thôi mà." Milena nói, nhưng cô chẳng tỏ vẻ sợ hãi ra mặt.

-"Có lẽ mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta đi theo số thứ tự nhé."

Mononeko lấy điện thoại ra lướt theo số thứ tự của mỗi người rồi đọc.

-"Katrina Lim!"

-"Sao cơ?"

Katrina nghe thấy tên mình mà cảm thấy lo lắng, không ngờ cô phải đi lên trước. Cô nhìn lên bàn ăn với mười món khác nhau, chẳng biết làm gì lúc này, Katrina đành chọn món mà mình thích nhất. Cô lấy muỗng múc một phần súp lên nếm thử, bất ngờ là nó khá ngon. Đứng một lúc chẳng thấy có gì thay đổi, Katrina nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát rồi.

-"Tốt lắm, người tiếp theo. Fatima Jones!"

-"Chúc cậu may mắn!" Hans vỗ vai cô bạn mình rồi nói.

-"Ừm, tớ sẽ sống sót mà....." Fatima trả lời

Cô bước lên phía bàn ăn, ngắm chúng qua một lượt. Sau đó Fatima lấy muỗng của mình rồi cắt một phần của chiếc bánh kem ở giữa bàn ăn cho vào miệng.

-"Nó hơi ngọt quá thì phải." Fatima nói, cô có vẻ vẫn chẳng bị gì.

Sau đó Monokuma đọc tiếp

-"Sosei Hotaru, tới lượt cậu!"

Sosei chẳng nói gì, bước lên phía trước. Cậu chẳng hề do dự mà cầm lên một chiếc bánh quy rồi cắn một miếng. Sosei chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ cậu được thần may mắn ban phước rồi.

-"Tiếp theo, Paul Therkin." 

Paul thở dài, cậu nhìn xuống phía bàn ăn. Lấy một chiếc muỗng rồi múc phần cơm rang lên ăn, nó khá ngon. Sau một hồi thì cũng chẳng có gì xảy ra.

-"Được rồi, kế tiếp là Jolia Lee."

-"Tệ thật....."

Jolia ngay từ đầu định chọn bánh quy hoặc bánh kem cơ, mà giờ hết món ngọt rồi. Jolia đành chọn dĩa mì ý vậy, cô ăn xong thì vẫn cảm thấy bình thường.

Những người phía sau cũng thế, Dandelion chọn một miếng pizza còn Milena thì chọn tô salad, cả hai đều không bị sao. May khá lúng túng, cuối cùng cô lấy một miếng sushi lên ăn, sau đó cô vẫn bình an. 

Cuối cùng là Hans, giờ chỉ còn hai món cho cậu lựa chọn. Trước mặt cậu là một dĩa gà rán và một dĩa thịt nướng , cả hai thứ này cậu đều thích nhưng giờ đây chúng sẽ quyết định mạng sống của cậu.

-"Chỉ còn hai món thôi, vậy một trong số chúng...." Fatima tỏ ra lo lắng.

-"Nếu cậu ta vượt qua thì đúng là may mắn đấy." Milena nói.

Đây là trò chơi may rủi nên chẳng có gì để suy nghĩ ở đây cả, Hans lấy một xiên thịt lên cắn một miếng. Cậu nhắm mắt lại rồi nuốt hết.

-"Hans....." Fatima lo lắng nói.

-"Hmmmm, ngon đấy chứ." Hans cười nói.

Mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, vậy là tất cả đều đã thử các món ăn nhưng không ai trúng độc. 

-"Vậy là toàn bộ mọi người ở đây đều sống sót qua chặng này đúng không!" Katrina nói.

-"Phải chờ xem đã....." Mononeko nói.

Lúc này, Katrina gần như nhận ra điều gì đó. Nếu chất độc không phát tán liền mà phải đợi một thời gian thì sao, cô nhìn sang những người còn lại.

-"Khụ....khụ....gì thế này...." 

Fatima lập tức ho dữ dội.

-"Fatima! Cậu sao thế?!" Hans đứng bên cạnh lo lắng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người đó, Fatima mất hết ý thức rồi ngã xuống đất, khuôn mặt cô tái đi, thân nhiệt giảm hoàn toàn. Hans quỳ xuống bên cạnh chạm vào người cô nhưng chẳng thấy phản ứng lại.

-"Không!!!!" Cậu không kiềm được nước mắt rồi hét lên.

Hans đứng dậy, ánh mắt phẫn nộ tiến về phía Mononeko. 

-"Khoan đã Hans, đừng làm thế!" Katrina 

-"Ngươi!!!!" 

Hans định đấm thẳng vào Mononeko nhưng ngay lập tức Dandelion tiến ra phía sau cậu mà ra đòn ngay sau gáy. Cậu ta lập tức ngã xuống đất bất tỉnh, Katrina tức tốc chạy đến kiểm tra.

-"Cậu ta không sao đâu. Chỉ bất tỉnh thôi." Dandelion nói.

-"Cậu làm đúng lắm, có lẽ không thể khuyên can cậu ta trong lúc này được." Katrina nói.

Sau đó Katrina đi về phía thân xác của Fatima nằm đó, cô cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đắp lên che đi cô ấy. 

Cánh cửa lập tức mở ra, phía bên ngoài là Lucy và Jayden đang đứng chờ mọi người. Tấm bảng thông tin chỉ còn 10 người sáng đèn thôi.

-"Và bây giờ, ta tuyên bố chặng 2 bắt đầu!" Mononeko nói với những người còn lại người đang đứng tại sảnh khách sạn.

-"Luật chơi của chặng 2 thì hơi khó một chút, đòi hỏi các ngươi phải có khả năng suy luận cao."

-"Vào chủ đề luôn đi!" Milena lạnh lùng nói

"Tất cả các ngươi ở đây đều đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được, manh mối về những chuyện ấy nằm rải rác trong khách sạn này. Bất cứ ai tìm ra tội lỗi của người người khác thì có quyền tố cáo họ, người bị phát hiện ra tội lỗi trong quá khứ thì sẽ bị xử tử. Cho đến khi chỉ còn sáu người sống sót, trò chơi sẽ chuyển sang giai đoạn cuối cùng."

Mononeko giải thích ngắn gọn nhất có thể.

-"À còn một chuyện nữa.....chặng này nghiêm cấm chém giết. Nếu bạn giết người mà bị người chơi khác phát hiện ra thì sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Khư khư khư." 

Có một điều trong câu nói của Mononeko làm cho Katrina phải suy nghĩ:

-"Nếu bị người chơi khác phát hiện?" Katrina nói

-"Đó chính là mấu chốt của chặng này. Cô hiểu ra nhanh lắm đấy." Mononeko nói.

-"Vậy ta có thể giết những kẻ khác để ngăn chúng tìm ra bí mật của mình, miễn là không bị người khác phát hiện phải không?" Milena lên tiếng.

-"Chính xác!" Mononeko cười lớn.

-"Khoan đã...ngươi đã điều tra về bọn ta từ trước rồi sao?" Sosei nói.

-"Tất nhiên rồi, ngươi vẫn nghĩ là trúng thưởng ngẫu nhiên à?"

Bây giờ, mọi chuyện đã rõ. Nhưng có một chuyện mà Katrina đến giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp, đó là trò chơi này có liên quan gì đến anh trai cô và....Katrina hoàn toàn không biết mình đã gây ra tội lỗi gì.

-"Không công bằng! Tôi đã lộ danh tính của mình rồi, như vậy không công bằng!" Milena hét lên.

Sau đó, Mononeko nhảy xuống trước mặt cô.

-"Milena của chúng ta đã giết khá nhiều người nhỉ, nhưng cô không cần lo lắng. Bọn tôi chỉ nhắm vào một vụ án trong quá khứ của cô thôi, ở đây chắc chắn không ai biết về vụ đó đâu....cô Yeon Kang."

Khuôn mặt của Milena tối sầm lại, dáng vẻ có phần run sợ. Đây là lần đầu tiên Katrina nhìn thấy cô ấy trở nên như thế. "Yeon Kang", có lẽ đó là tên khai sinh của Milena, Katrina cũng từng nghi ngờ cái tên mà cô ấy đang sử dụng là giả.

-"Thế nên....mọi người có tố cáo việc cô Lucy Moon đây đã sát hại hai người chơi khác trên hòn đảo này thì cũng vô dụng thôi, hehe." Mononeko quay sang Lucy nói một cách mỉa mai.

-"Vậy sao, dù sao tôi chỉ cần sống sót khỏi đây là được." Lucy lạnh lùng nói.

May nhìn sang Lucy với ánh mắt đau khổ, cô ấy từng là người bạn thân thiết với cô khi mới đầu những ngày bước chân vào con đường nghệ thuật. Cùng với Lolory, ba người từng hứa sẽ cùng nhau bước lên đỉnh cao, nhưng giờ đây mọi thứ đã tan vỡ.

Bất cứ ai ở đây đều có một tội lỗi khác nhau, và các ngươi đừng nên thân thiết với nhau làm gì. Bởi vì khi biết được những gì mà đối phương gây ra, tình bạn ấy sẽ tan vỡ. 

.........

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro