Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra đến gần bờ biển, Katrina nhận ra một số người khác cũng đang ở đây. Nhưng cô chẳng nhìn thấy Clarissa ở đâu cả, hiện giờ ở cạnh bãi biển có Jayden, Sosei, Lucy, May.

Sosei nhìn thấy Katrina liền lập tức tiến đến phía của cô. 

-"Tệ thật, con thuyền lúc nãy đã rời đi mất rồi." Sosei với dáng vẻ lo lắng.

-"Họ chẳng dại gì mà để lại nó cho ta thoát khỏi đây nhỉ." Milena nói.

Bên phía bờ biển, hai cô gái kia trông rất hoảng sợ. May thì lo lắng cho Lolory vô cùng, Lucy vẫn giữ được chút điềm tĩnh mà an ủi cô bạn mình. Jayden tay vẫn cầm chiếc máy ảnh của mình mà chụp xung quanh.

-"Này mọi người!" Katrina hét lớn về phía những người ấy.

-"Tôi nghĩ chúng ta nên hợp sức lại tìm những người khác, để tìm cách rời khỏi đây." Cô nói tiếp.

Lucy và May thì khá lo lắng nhưng họ cũng chịu hợp tác.

-"Không, tôi sẽ đi một mình" Jayden nói.

-"Sao cũng được." Milena chẳng quan tâm.

-"Vậy, chúng ta sẽ đi dọc bờ biển này để tìm xem còn phương tiện nào không."

Thế là nhóm của Katrina gồm Milena, Sosei, Lucy, May đi dọc theo bờ biển. Jayden thì đi thẳng vào rừng.

Đi được một lúc, May chợt nhận ra hình bóng quen thuộc, cô lập tức chạy nhanh về phía trước.

-"Lolory, ơn trời cậu đây rồi."

Phía trước là Lolory đang ngồi dưới tảng đá lớn trên bãi cát, nhưng cô ấy chẳng hề đáp lại lời gọi của May.

-"Cậu sao thế Lolory?" May đi đến, chạm vào cô ấy.

Lập tức Lolory ngã xuống đất, cơ thể nằm bất động giữa bãi cát trắng.

-"Lolory!" Lucy lập tức tiến đến.

-"Dừng lại!"

Milena cản hai cô gái ấy lại, sau đó cô đi đến kiểm tra cơ thể của Lolory. Khuôn mặt Milena xám lại tỏ vẻ nguy hiểm, cô quay sang May và Lucy nói.

-"Cô ấy đã chết rồi."

-"CÁI GÌ!!!!! KHÔNG!!!" 

May chạy đến ôm lấy thi thể của Lolory vào lòng mình, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lucy tiến đến quỳ xuống phía bên cạnh, tỏ vẻ tiếc thương vô cùng.

-"Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi." Milena đứng dậy.

-"Sao cơ? Bạn của chúng tôi vừa mới bị sát hại đấy!" Lucy nói.

-"Và người đã mất thì không nên cản đường người còn sống." Milena nói xong rồi đi tiếp.

-"Như vậy có tàn nhẫn quá không?" 

Sosei hiểu tình hình lúc này rất nguy cấp nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn. 

-"Có, nhưng phải chấp nhận thôi." Milena nói.

Katrina lúc này không biết nên nói gì, cô đến giúp May và Lucy đặt thi thể của Lolory một cách ngay ngắn trên bãi cát.

-"Cứ để cô ấy ở tạm đây đi, sau khi chúng ta thoát khỏi đây thì sẽ quay lại chôn cất thi thể cô ấy tử tế hơn."

-"Tôi hiểu rồi."

Lucy nói, cô đứng dậy rồi từ từ kéo May lên, Katrina cũng không ngờ là cô ấy hiểu chuyện nhanh đến như thế. Như thế cũng tốt, dù sao cũng không thể chậm trễ được.

-"Các cậu biết cô ấy chết như thế nào không?" Sosei hỏi.

-"Bị tiêm thuốc độc." 

Katrina khẳng định, trên cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu bị sát thương nhưng vùng xung quanh cổ thì lại bị thâm tím cùng gân máu nổi nên dày đặc, đó là vị trí bị tiêm vào.

-"Cái gì, thuốc độc. Ai có khả năng làm như thế chứ? Khoan đã, chẳng phải ở đây có một thần đồng hóa học sao." Sosei nói.

-"Nhưng cậu ta chỉ là một đứa trẻ mới lớn." Xét về lí thì có khả năng, nhưng xét về tình thì Katrina nghĩ điều đó không thể xảy ra.

Katrina dừng lại suy nghĩ, bỗng cô nhận ra điều gì đó. Có một điều rất kì lạ nhưng Katrina không nên kể cho mọi người ngay lúc này, cần phải điều tra thêm.

-"Thì sao chứ, tôi cũng chỉ mới 19 tuổi này." Milena nói.

-"Chúng ta vẫn nên đi tiếp thì hơn."

Katrina nhìn sang thấy trời đã khá tối, cô lấy đèn pin ra soi đường đi. Cô là một thám tử, nhưng chỉ luôn phân tích hiện trường rồi tìm ra thủ phạm chứ chưa bao giờ phải vướng vào một vụ sống còn như thế này.

-"Nếu như phải đặt mình vào tình huống chỉ có giết hoặc bị giết. Vậy mọi người sẽ lựa chọn như thế nào?" Sosei hỏi.

-"Tất nhiên là giết rồi." 

Đầu tiên là Milena, cô ấy trả lời như thế là điều hiển nhiên. Lucy bảo cô ấy chẳng thể giết nổi ai cả đâu, May thì giữ im lặng.

-"Tôi sẽ không chọn cái nào cả, vì sẽ luôn có cách khác." Katrina khẳng định.

Cô sẽ không bao giờ để bàn tay mình vấy máu, cũng không có ý định bỏ mạng tại nơi này. Katrina Lim sẽ sống sót cho dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào, ít nhất là cô tự tin như thế.

-"Đó là khu cắm trại mình dự định sẽ đến vào ngày mai phải không?" Sosei nhìn thấy khá nhiều lều trại nằm trên bãi cát.

-"Có lẽ vậy." Katrina trả lời

Đi được một lúc thì họ nhận ra mình đã qua cả nửa hòn đảo rồi mà chưa nhìn thấy bất kì phương tiện nào có thể rời khỏi hòn đảo. 

-"Khoan đã, trời tối rồi vậy tại sao chúng ta không nghỉ lại tại đây. Sáng mai rồi đi tiếp." Lucy đề nghị.

-"Cũng ổn đấy, buổi tối rất nguy hiểm, ở đây lại lạnh nữa." Sosei đồng ý.

-"Vậy quyết định thế nhé!" Milena nói.

Tổng cộng có mười sáu chiếc lều được dựng lên ở đây, một chiếc có thể chứa hai người. 

Sau đó Katrina đề nghị nên có một người gác đêm cho những người khác ngủ an toàn. Cuối cùng họ quyết định để Sosei canh gác đầu tiên, tiếp đến là milena, rồi đến Katrina, sau đó đến May. May đề nghị cứ để cô canh gác thay phần của Lucy vì gọi cách mấy cô ấy cũng chẳng dậy đâu.

-"Được rồi, mọi người cứ vào lều ngủ trước đi."

Sosei nói rồi ngồi xuống bên cạnh đám lửa trại mà cậu vừa mới đốt lên. Lấy một khúc củi chọt vào đám lửa đang bừng sáng.

-"Bọn họ thật sự chuẩn bị sẵn những thứ này sao?" 

Sosei thật sự bị kẹt lại ở đây rồi, tại sao cậu lại lâm vào cảnh này chứ. Tuần sau sẽ có một trận đấu quan trọng vậy mà bây giờ lại kẹt ở đây, cậu cảm thấy rất tồi tệ. Dự tính là chỉ tham gia vào đây trong ba ngày mà bây giờ không chắc là còn có thể sống sót để trở về không đây. Sosei cứ thế ngồi đến hết lượt của mình.

-"Cậu vào nghỉ ngơi được rồi đấy." Milena đi đến bên cạnh cậu rồi nói.

-"Vậy sao, thế tôi vào lều đây."

Sosei chọn một chiếc lều ngẫu nhiên rồi vào đó nghỉ ngơi, Milena sau đó lại ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra là có người đang đứng từ xa quan sát. 

Thường thì người bình thường sẽ chạy ngay đến nhập bọn, nhưng kẻ đó chỉ đứng từ phía xa âm thầm quan sát nên Milena cảm thấy rất khả nghi. 

-"Có lẽ không phải cái tên tóc vàng lúc nãy đâu nhỉ, chẳng nghĩ ra đó là ai cả. Tệ thật."

Milena quan sát kỹ hơn, lập tức kẻ đó nhận ra mình đã bị phát hiện, hắn bỏ đi ngay.

-"Có lẽ không phải một mối nguy hại, thôi kệ vậy."

-"Có chuyện gì thế?"

Katrina đi ra ngồi xuống bên cạnh Milena.

-"Chưa đến lượt của cô mà."

-"Thật ra tôi có chuyện muốn bàn."

Cô ngồi xuống bên cạnh Milena.

-"Về cái chết của Lolory, tôi có một số suy luận."

~~~~~~~~~~

Hiện tại đã là bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối.

May ngồi bên cạnh đống lửa, cô chẳng biết nên làm gì lúc này nữa. Dù bây giờ cô có thể an toàn một chút nhưng sau này thì sao? May đã xin nghỉ phép một tuần để đi đến nơi này, có lẽ một tuần sau họ không thấy cô quay lại thì sẽ đi tìm.

-"Liệu mình có sống sót nổi trong một tuần không đây?"

-"Có chuyện gì thế? Trông cậu rất lo lắng đấy." Lucy đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

-"Cậu dậy sớm thế, hiếm thật đấy." May cười nói.

-"Nếu tôi không dậy sớm thì chắc sẽ bị cậu với Lolory quăng lên chiếc xe đẩy hàng mà đẩy đi nưa cho xem."

-"Tại sao Lolory phải chịu kết cục như vậy chứ?" May cúi mặt xuống.

Lúc này, Lucy đến gần bên ôm lấy May vào lòng mà an ủi cô. May cũng đau bồn mà ôm lấy Lucy.

-"Dừng lại ở đây được rồi đó." 

Milena ngay lập tức xông thẳng đến nắm chặt cánh tay của Lucy mà kéo lên, điều này làm May ngã nhào xuống đất. 

-"Có chuyện gì thế!?" May nói.

Lúc này, một chiếc kim tiêm rơi xuống trước mặt cô, May hoảng sợ nhìn lên phía Lucy.

-"Cô cũng chính là hung thủ giết chết Lolory phải không, cô Lucy Moon!?"

Katrina tiến đến đỡ may lên.

-"Ha...." 

Lập tức Lucy tấn công vào bụng Milena bằng khuỷu tay mình làm Milena phải buông ra. Sau đó Lucy nhanh chóng chạy đi mất.

-"Khoan đã!" May tính đuổi theo nhưng đã bị Katrina giữ lại.

-"Cô muốn chết à? Cô ta vừa có ý định hạ sát cô đấy." Katrina nói.

-"Cô ta đã sát hại bạn của cô đấy, mà nếu cô muốn đuổi theo thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu." 

Lúc nãy May đã bị tách ra khỏi hai người kia một lúc, khoảng một giờ sau thì Lucy mới xuất hiện. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đáng sợ đến thế.

-"Mặt trời sắp mọc lên rồi, chúng ta nên đi thôi." Sosei đi ra ngoài nói.

-"Phải, càng sớm càng tốt." 

Katrina ngay từ đầu đã có ý nghi ngờ cái chết của Lolory là do một trong hai người bạn của cô gây ra. Vì tại sao kẻ sát nhân lại đặt cô vào tư thế ngồi trên tảng đá chứ, chắc chắn là cô đã ngồi cùng hắn. Suy ra kẻ sát nhân phải là người thân thiết với Lolory.

-"Tệ thật đấy."

May thầm nói, hai người bạn thân của cô: một người đã bị giết còn một người trở thành kẻ sát nhân. Vậy tiếp theo cô sẽ trở thành gì đây, nạn nhân hay sát nhân. Liệu có thể tin tưởng vào ai được không?

-"Có lẽ mình cũng phải thay đổi để thích nghi thôi." May thầm nghĩ.

Giờ nhóm còn lại bốn người, trong buổi tờ mờ sáng họ đi được một lát thì nhìn thấy Hans, Fatima và Clarissa đứng bên cạnh một chiếc cano nhỏ. Katrina nhìn thấy người bạn của mình thì chạy đến ngay lập tức.

-"Cậu không sao chứ Clarissa?"

-"Tớ ổn."

Sau đó họ nhìn về phía chiếc cano đang đậu trên bãi biển.

-"Thứ này hoạt động được chứ?" Sosei tiến đến hỏi.

-"Bọn tôi cũng không chắc lắm. Lỡ nó là cái bẫy thì chết." Hans nói.

-"Nhưng đây là thứ duy nhất giúp được chúng ta trong tình cảnh này." Milena nói.

-"Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cứ nên thử xem sao." Hans nói.

-"Đây là trò chơi may rủi chăng?" Fatima lên tiếng.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định là sẽ sử dụng chiếc cano đó.

[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro