Chap 2 - Chặng thứ nhất bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ thì lập tức Mono-neko tiến lên sân khấu. Nó dõng dạc nói:

-"Xin chào mọi người, cảm ơn đã đến với trại hè của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm mọi người thất vọng với những hoạt động vô cùng thú vị sắp tới đâu."

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, nhưng đó là do họ hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy ra.

-"Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên ở trại hè này. Luật chơi rất đơn giản, bạn phải cố gắng loại bỏ những người khác. Khi còn lại 10 người sống sót thì chúng ta sẽ đến với chặng chơi thứ hai."

-"Loại bỏ những người chơi khác bằng cách nào vậy?" Hans hỏi.

-"Rất đơn giản."

Mono-neko lấy sau lưng mình ra một khẩu súng, hướng thẳng về phía Hans mà bắn một phát. Viên đạn quyẹt qua mặt cậu rồi ghim thẳng vào vách tường phía sau.

-"Hả?" Hans không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Lúc này mọi người vô cùng hốt hoảng, tất cả đều hoảng sợ đứng dậy.

-"Đây là một trò đùa gì chứ!?"

-"Chuyện gì đang xảy ra...."

-"Mọi người bình tĩnh! Tôi là cảnh sát đây."

Kaito đứng dậy, anh đi ra giữa căn phòng rồi đứng đối mặt với Mono-neko.

-"Thứ đó rất nguy hiểm, đừng mang ra hù dọa như vậy!" Anh lớn tiếng nói.

-"Hù dọa, hù dọa á? Hahaha! Các ngươi có vẻ không nhận ra tình hình của mình nhỉ."
.
-"Ngươi muốn gì!" Lúc này Sosei cũng đứng dậy nói.

-"Các ngươi là tổ chức bắt cóc tống tiền ư?" Fatima nói.

-"Mọi chuyện chỉ là diễn kịch thôi phải không...?" Paul lên tiếng.

Mono-neko khoái chí, nhưng nó không hề làm ra những điệu cười đáng sợ, nó rất lịch thiệp và điềm đạm.

-"Luật chơi như sau, các ngươi phải tận dụng mọi thứ mình đang có để giết những người khác. Cho đến khi có 6 người chết thì chặng chơi này sẽ kết thúc."

-"Đừng đùa nữa! Cho bọn ta ra khỏi đây ngay!" Clarissa không kiềm chế được nữa mà hét lên.

-"Sẽ thế nào nếu tôi từ chối chơi?" Lucy điềm tĩnh lên tiếng.

-"Tất nhiên là cô hoàn toàn có thể không chơi, nhưng những người còn lại thì chưa chắc. Ở đây chỉ có giết hoặc bị giết thôi."

Mono-neko đi qua lại.

-"Con thuyền chở các ngươi đến đây đã rời đi rồi. Không còn phương tiện gì để rời khỏi đây đâu."

Sau đó nó để ý đến việc Jolia đang bấm điện thoại một cách lén lút.

-"Đừng cố gắng làm gì cô gái trẻ, ở đây chẳng có sóng đâu. Điện thoại sẽ không hoạt động được."

-"Ta sẽ không để ngươi làm loạn đâu!" Kaito rút khẩu súng đã thủ sẵn trong người mình ra mà hướng về phía Mono-neko.

-"Đó không phải là ý hay đâu. Cậu nên hướng khẩu súng đó về phía những người khác thay vì tôi đấy." Nó cười nói.

Kaito do dự một chút rồi bắn về phía Mono-neko. Sau đó.....

-"Ahhhhhhh!!!!!"

Cả căn phòng ngập trong tiếng hét thất thanh. Một thân xác ngã xuống, Kaito nằm giữa vũng máu đỏ tươi, anh giờ đây chẳng cảm nhận được gì nữa. Tổng cộng là mười sáu phát đạn hướng thẳng về phía Kaito.

Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi đó, chỉ còn lại bốn người đứng bên trong. Milena điềm tĩnh đứng quan sát, Katrina thì chết lặng đến mức chẳng còn sức chạy nữa.

-"Sao chúng ta không chạy?" Paul nắm lấy cánh tay của Dandelion định kéo cậu đi.

-"Làm một số chuyện trước khi đi đã."

Dandelion định đến gần cái xác của Kaito định cầm khẩu súng lên thì lập tức Milena tiến đến đá nó đi. Ánh mắt hai người nhìn nhau một cách vô hồn.

-"Đừng có như thế chứ, anh ta thuộc nhóm của bọn này. Khẩu súng đó nên thuộc về tôi." Milena giở dọng đe dọa.

-"Dừng lại đi! Sao mấy người có thể.....Kaito vừa mới chết chỉ vì muốn bảo vệ chúng ta đấy!" Katrina hét lên.

-"Nhưng anh ta đã chết rồi. Thôi nào Katrina, cô là một thám tử thì phải quen với những chuyện này chứ. Tiếc thương chẳng khiến anh ta sống lại đâu, thay vào đó chúng ta nên tận dụng những gì mình đang có."

Sau đó Milena quay sang phía Paul và Dandelion.

-"Hai người không muốn đối đầu với tôi đâu."

Dandelion vẫn đứng đó, cậu có lẽ không muốn nhượng bộ.

-"Aww, khí thế này mới đúng là trò chơi của ta chứ!" Mono-neko phấn khích nói.

-"Dừng lại!"

Katrina đã nghĩ thông suốt, cô đứng vào giữa hai người. Cô ngồi xuống lấy từ trong người Kaito ra một chiếc chìa khóa, đó là chìa khóa phòng của anh ấy.

-"Tôi tin là trong phòng anh ấy vẫn còn vài thứ vũ khí. Ta có thể chia sẻ mà." Katrina nói một cách bình tĩnh.

-"Mấy người......" Paul là người duy nhất ở đây chẳng thể hiểu nổi tình hình.

-"Đừng nói gì cả, tôi hứa sẽ giữ cho cậu sống sót, chỉ cần biết như vậy thôi." Dandelion nói.

-"Cũng được, dù sao tôi cũng nên giữ sức."

Thế là mọi người đồng ý với kế hoạch ấy, về phía bản thân Katrina thì hiện giờ cô đang rất lo lắng cho Clarissa, cậu ấy hoảng sợ quá mà bỏ chạy mất.

-"Đây có lẽ đúng là phòng của Kaito."

Sau đó Katrina lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong chẳng có gì lạ ngoài mấy giỏ đồ mà anh ta mang theo. Mọi người mở ra thì bên trong có một khẩu súng và một cây gậy sắt của cảnh sát. Thế nên tổng cộng ở đây có hai khẩu súng.

-"Được rồi....bọn tôi chỉ cần lấy một khẩu súng thôi. Mấy người cứ giữ lấy cây gậy đi." Dandelion nói, cậu cất khẩu súng vào túi rồi đi với Paul ra khỏi đó.

Milena lục khắp căn phòng thì cũng chỉ có vài bộ quần áo cùng một chiếc máy tính nhưng nó đã bị khóa bảo mật rồi.

-"Biết đâu chừng thứ này sẽ có ích trong tương lai." Milena cất chiếc máy tính ấy vào balô của mình.

-"Cậu thật sự là ai vậy Milena." Katrina nói.

-"Hừm....trong tình thế này cũng chẳng cần giấu diếm làm gì. Tôi là....siêu cấp sát thủ."

-"Vậy sao...." Katrina cũng đã đoán được là Milena có liên quan đến những công việc như thế.

-"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Katrina hỏi, nhưng cô không mong đợi một câu trả lời chút nào. Vì cô biết nó sẽ rất kinh khủng.

-"Tất nhiên là tôi sẽ đi giết một vài người rồi."

Sau đó Milena lập tức hướng khẩu súng thẳng về phía Katrina, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

-"Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã kết bạn với tôi đi." Milena thu khẩu súng lại rồi quay đi hướng ra ngoài.

-"Khoan đã!" Katrina lập tức nắm lấy tay cô.

-"Gì thế này."

-"Hay là chúng ta tìm cách thoát khỏi đây trước đi."

Katrina không muốn bất kì một người nào phải chết nữa, ít nhất là khi cô vẫn có thể làm gì đó.

-"Được thôi, cô có kế hoạch chứ? Tốt nhất là nó nên có hiệu quả."

Katrina kể cho Milena về kế hoạch mà cô chỉ vừa nghĩ ra:

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đi dọc theo bờ biển để xem có chiếc thuyền nào không. Ở trên hòn đảo này chắc chắn sẽ ẩn chứa thiết bị có thể giúp đưa chúng ta ra khỏi đây, tôi nghĩ sẽ là một chiếc chuyền hay trực thăng."

Katrina mong muốn giảm số người chết nhiều nhất có thể, trong tình huống này buộc cô phải bình tĩnh và thích nghi. Hơn nữa Milena là siêu cấp sát thủ, chỉ cần ngăn cản cô ấy thì sẽ à ổn nhất. Những người còn lại có lẽ không có ý định sẽ giết người đâu.

-"Thế nên, đừng hại những người vô tội....làm ơn."

-"Vô tội, hahaha?"

Milena cười mỉa mai.

-"Sao vậy..." Katrina nói.

-"Dù tôi không rõ chi tiết, nhưng những kẻ ngoài kia cũng chẳng tốt lành chút nào đâu."

-"Sao?"

Katrina lúc này khá mơ hồ, nhưng cô đã nhận ra Milena biết chút gì đó về trò chơi này. Có lẽ không nên hỏi bây giờ mà nên âm thầm quan sát cô ấy, hơn nữa dù sao ở bên cạnh Milena cũng là an  toàn nhất cho cô hiện giờ.

-"Tôi chỉ biết một điều....chúng ta không hề bốc thăm ngẫu nhiên. Chúng ta là những kẻ đã được chọn ngay từ đầu." Milena nói.

-"Thật à, vậy họ dựa trên cơ sở gì để chọn lựa chúng ta."

Katrina cảm thấy cô ấy có thể sẽ nói ra toàn bộ nên mới lập tức hỏi. Milena sau đó nhìn thẳng về phía cô.

-"Cô nghĩ một kẻ như tôi liệu có hứng thú với trại hè này không?"

-"Chắc là không..."

Milena quay sang, hướng mắt về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài bờ biển nơi một số người đứng đấy chẳng biết làm gì.

-"Tôi ngay từ đầu chẳng định đến đây đâu, nhưng sau khi nhận được một cuộc gọi....tôi liền có hứng thú."

Cũng giống như Katrina, chẳng phải trại hè mà là một thứ khác ở đây làm cô hứng thú.

-"Bọn họ nói, tôi có thể sống an nhàn cả đời với món tiền thưởng khổng lồ từ trò chơi. Nhưng phải chiến đấu với những kẻ khác để đạt được món tiền thưởng đó, những kẻ đáng sợ với những khả năng khác nhau."

-"Những....kẻ đáng sợ? Ý cô là những người khác ở đây ư?" Katrina nói.

-"Phải, tôi không chắc những người ở đây là những kẻ như thế nào. Nhưng có lẽ bọn họ cũng xứng đáng phải chết nhỉ. Kể cả chính bản thân tôi haha."

Katrina không biết nói gì hơn, cô im lặng triển khai kế hoạch của mình. Nhưng cô không hề biết mình đã làm gì để mà phải đứng ở ngay đây...

-"Này, có thể trước nhóm của chúng ta thì đã có nhiều trò chơi như thế này được tổ chức rồi đấy."

-"Tất nhiên rồi, cô biết vụ mất tích bí ẩn của hàng loạt nhân tài xảy ra vào 12 năm trước chứ."

-"Biết chứ.......chính anh trai tôi là một trong những người bị mất tích, anh ấy đã phải tham gia vào trò chơi này và bỏ mạng tại đó."

Nếu Milena đã sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thì để xây dựng lòng tin, Katrina cũng nói cho cô ấy biết điều đó.

-"Vậy ư, chuyện đó không được công khai ra nhỉ." Milena thật sự chẳng biết gì về trò chơi của 12 năm trước cả.

Trên đường đi xuống tầng dưới cùng, Milena có vẻ im lặng. Katrina thì muốn hiểu rõ hơn về cô ấy một chút.

-"Này Milena, cô tham gia vào đây chỉ vì món tiền thưởng sao?"

Milena nghe thấy, cô quay sang nhìn Katrina.

-"Tất nhiên rồi, cuộc đời tôi xoay quanh giết chóc và tiền thưởng mà. Hơn nữa, chuyện này rất thú vị."

-"Cô biết chuyện này là sai trái phải không?" Katrina hỏi.

-"Những kẻ bị tôi đoạt mạng từ trước đến giờ đều hoàn toàn xứng đáng nhận lấy điều đó, nên không."

Cuối cùng hai người đã xuống đến nơi, bỗng giữa sảnh lớn của khách sạn hiện ra một bảng thông tin mà trên đó là ảnh của 16 người tham gia trò chơi này. Ảnh của 15 người khác đang sáng đèn chỉ duy nhất có ảnh của Kaito là đã tắt.

Katrina hiểu ra đó là bảng thông tin về sự sống còn của mọi người.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro