Chap 1 - Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 7 năm 20xx

Trên một con thuyền lớn, 16 hành khách may mắn trúng thưởng những tấm vé đi đến một trại hè đang nói chuyện một cách vui vẻ với nhau.

-"Tôi là Katrina Lim, siêu cấp thám tử."

Một cô gái trẻ đang giới thiệu về bản thân mình cho hai người đối diện. Trước mặt Katrina là một cô gái tóc đỏ trông vô cùng khỏe khoắn và một chàng trai cao to trông như một doanh nhân.

-"Tôi là Clarissa Fray, siêu cấp vận động viên bơi lội. Hân hạnh được làm quen."

Cô gái bắt tay Katrina liên tục, chàng trai bên cạnh cũng lên tiếng.

-"Tôi là Kaito Surenai, siêu cấp cảnh sát."

Anh ta đưa cho cô tấm thẻ cảnh sát của mình.

-"Hả, không ngờ đấy. Vậy mà tôi tưởng anh là nhân viên văn phòng hay gì đó chứ."

Clarissa cười nói.

-"Vì cái kính này phải không?"

Kaito chỉ vào mắt kính của mình, nhờ bộ dạng này mà anh ít khi bị phát hiện là cảnh sát. Nhiều đêm còn tóm được mấy tên côn đồ trấn lột tiền vì chúng nghĩ anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

-"Anh là cảnh sát mà cũng ham vui quá nhỉ? Đi trại hè nữa chứ." Katrina cười nói.

-"Này, tôi còn trẻ mà. Hơn nữa ai cũng có quyền được giải trí chứ."

Sau đó Kaito nhìn về phía Katrina rồi lấy điện thoại của mình ra.

-"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

-"Cái gì đây? Anh thật là....." Clarissa nhìn với khuôn mặt khinh bỉ.

-"Xin lỗi nhưng tôi không có ấu dâm, tôi chỉ muốn nhờ cô ấy một số vụ án trong tương lai thôi." Kaito nói.

-"ẤU DÂM? Tôi là người lớn, người lớn đấy nhé!"

Không ngờ cô lại bị đối xử như một đứa con nít, Katrina cũng đành đưa số mình cho anh ta.

Katrina nhìn xung quanh, ngoài nhóm của cô ra còn có 13 người khác. Nhưng cô cũng không định đi làm quen hết tất cả mọi người đâu, có lẽ đi chung với Clarissa và Kaito là đủ.

-"Nhìn kìa. Hòn đảo ấy đây rồi!"

Một chàng trai tóc xanh lá đi thẳng về phía mũi tàu, bên cạnh là một cô gái trông như một tiểu thư danh giá. Nhìn họ chẳng có vẻ gì là bạn của nhau cả....nhưng họ là bạn đấy.

-"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu chỉ thích mấy trò chơi điện tử đấy."

-"Không, tôi thích mọi hoạt động giải trí. Chỉ là tôi thích game nhất."

Hai người vui vẻ nói bên mũi tàu.

-"Tôi nhận ra họ rồi, chàng trai đó là Hans Jupiter - siêu cấp game thủ. Còn cô gái đó là Fatima Jones - siêu cấp tiểu thư, con gái độc nhất của gia đình Jones danh giá ở Bỉ." Clarissa nói.

-"Không ngờ trên chuyến phà này cũng có một tiểu thư quý tộc nhỉ." Katrina nói.

-"Chưa hết đâu. Nhìn sang xung quanh đi." Kaito chỉ về phía những người khác.

Đầu tiên là nhóm ba cô gái có ngoại hình khá nổi bật, họ đang ngồi sát nhau ở hàng ghế bên cạnh lang can.

-"Cô gái với mái tóc màu xanh dương là Lolory Diarus - siêu cấp ảo thuật gia, khá nổi tiếng ở châu Âu. Cô gái tóc vàng là May Krenia - siêu cấp vũ công, danh tiếng đã vang khắp châu Á. Cô gái tóc tím đang ngủ kia là Lucy Moon - siêu cấp ca sĩ, cô ấy khá nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu, tôi nghĩ hai người đã nghe danh qua rồi."
Kaito giới thiệu cho hai cô gái bên cạnh.

-"À, tôi biết cô Lucy đó. Cũng từng nghe qua nhạc của cô ấy vài lần." Clarissa nói.

Sau đó, Kaito chỉ qua nhóm hai chàng trai khá trẻ đang nói chuyện với nhau.

-"Cậu nhóc tóc nâu đó là Dean Gray, một thần đồng toán học. Còn cậu nhóc tóc xanh lá là Yi Feng, thần đồng hóa học."

-"Sao anh biết nhiều vậy?" Katrina hỏi.

-"À, thông tin của những hành khách còn lại đều nằm trong app cắm trại do chủ nơi này tạo ra mà." Kaito đưa cho cô nhìn trong ứng dụng ấy.

-"Vậy mà tôi cứ tưởng anh là biết hết mấy người đó." Clarissa cười mỉa mai nói.

Chiếc phà cũng vừa cập bến, mọi người lần lượt đi xuống.

-"Này, dậy đi Lucy."

Ở hàng ghế bên trong thân phà, Lucy vẫn ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô bạn May đành phải đánh thức cô.

-"Năm phút nữa thôi mà...."

Lucy mơ ngủ nói, cô chẳng buồn thức dậy.

-"Hứ, danh ca thế giới cũng chỉ là một con heo mê ngủ. Một con heo mê ngủ!" May hét vào tai Lucy nhưng cô chẳng thèm nghe.

-"Đừng cố, tôi nghĩ chúng ta nên đem cậu ấy vào trong thì hơn." Lolory nói, sau đó co chỉ qua cái xe đẩy hàng kế bên.

Hai người bàn với nhau một lúc:

-"Tránh đường, tránh đường!"

Hai cô gái trẻ đang đẩy chiếc xe chở hàng dọc con đường mòn, trên đó là hành lí cùng một cô gái khác đang nằm ngủ ngon lành.

-"Này....mọi người nhìn kìa." May quay sang Lolory nói.

-"Kệ đi, dù sao người mất mặt là cậu ta chứ có phải bọn mình đâu." Lolory cười nói.

Chiếc xe cứ thế chạy ngang qua những người còn lại.

-"Ah, tôi cũng muốn được như vậy." Một chàng trai tóc trắng nói, đó là Paul - siêu cấp nghệ sĩ Piano. Do thể lực không tốt nên cậu đi được một chút đã mệt rồi.

-"Vậy cậu muốn được cõng hay muốn được bế lên."

Chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh nói.

-"Thôi mà Astraeus, dù cậu là vệ sĩ của tôi nhưng tôi không đòi hỏi quá đáng vậy đâu." Paul đành cố gắng đi tiếp thôi.

Nhóm của Katrina đến được khách sạn đầu tiên, đó không phải là khu cắm trại mà kiểu là nơi nghỉ dưỡng thôi. Khu cắm trại nằm cạnh bãi biển phía bên kia hòn đảo.

-"Khách sạn này sang trọng thật đấy nhỉ." Katrina nói.

-"Thật tuyệt khi chúng ta là những người đầu tiên được trải nghiệm điều này." Clarissa phấn khích, cô chưa từng nghĩ sẽ đến được một chỗ như thế này.

-"Thế đêm nay chúng ta ngủ ở đây à?" Kaito hỏi.

-"Phải đấy!"

Một giọng nói kì lạ phát ra, ba người giật mình nhìn ra phía sau. Một con thú bông hình dáng như một chú mèo con, cơ thể chia làm hai màu một bên trắng còn một đên cam. Nhìn chằm chằm vào nhóm bạn.

-"Oh, xin lỗi quý khách. Xin tự giới thiệu, tôi là Mono-neko, hướng dẫn viên ở đây."

Con mèo bông ấy chào mừng cả nhóm.

-"Ahhh, dễ thương quá." Clarissa muốn sờ vào nhưng nó đã nhanh chóng nhảy sang phía khác.

-"Xin quý khách hãy tự trọng!" Mono-neko nói

Sau đó nó dẫn mọi người đi xem phòng của mình, dự tính là sẽ ở đây trong một tuần. Đêm đầu sẽ ở khách sạn trước, đến ngày thứ hai mới ra khu cắm trại. Khách sạn này có tổng cộng 35 tầng, mỗi tầng có 20 phòng, ước tính có gần 700 phòng cho khách.

Mono-neko hướng dẫn mọi người đến phòng của mình. Tuy nhiên có một điều kì lạ, mỗi người đều có một dãy lầu riêng của mình.

-"Tớ là phòng số 156 ở tầng 8." Katrina nói.

-"Còn tớ là phòng số 45 ở tầng 2." Clarissa nói.

-"Tôi thì là phòng số 90 ở tầng 5." Kaito nói.

Mọi người tuy cảm thấy khó hiểu nhưng họ cũng đành chấp nhận. Clarissa đi cầu thang bộ lên tầng 2 còn Katrina và Kaito thì đi thang máy lên tầng của mình.

-"Tại sao lại có sự xắp xếp như thế chứ?" Kaito thở dài.

-"Có lẽ là để chuẩn bị cho một số hoạt động ở đây chăng."

Katrina nói, đó là điều duy nhất cô nghĩ ra được lúc này, nhưng cũng không loại trừ việc bọ họ có âm mưu gì đó. Thật ra ngay từ đầu Katrina chẳng muốn đến đây một chút nào, nhưng.....

Ngay sau khi Katrina nhận được phiếu rút thăm trúng thưởng, cô đã nhận được một cuộc gọi lạ. Kẻ gọi điện đến bảo nếu tham gia trại hè này thì cô sẽ đến gần hơn với sự thật đằng sau cái chết của gia đình mình.

-"Còn sự thật gì nữa chứ.!" Katrina nói.

-"Sao?" Kaito hỏi

-"À không có gì đâu, đừng bận tâm." Katrina nghĩ là không nên nói cho anh ta biết thì hơn.

Katrina biết anh trai mình đã không còn nữa, mười một năm trước đã có một nhóm người đến thông báo cho cô về chuyện của anh trai mình. Anh ấy đã phải tham gia vào một trò chơi chết chóc và bỏ mạng tại đó, cô đôi khi còn đến thăm mộ anh mà. Nhưng chi tiết thì cô không biết rõ vì họ không nói, họ bảo cô không nên biết rõ thì tốt hơn.

Lần lượt, Kaito đến tầng của mình rồi bước ra. Tiếp theo là Katrina cũng đến tầng của mình, cô bước vào phòng của mình rồi đặt balô xuống. Sau đó cô tắm rửa thay quần áo, nhìn thì cũng đã gần sáu giờ tối.

-"Mình có nên đi dạo một chút không nhỉ?"

Cuối cùng Katrina quyết định là sẽ ra ngoài đi hóng gió một chút, Mono-neko bảo là bảy giờ tối sẽ diễn ra bữa tiệc chào mừng mọi người ở nhà ăn. Thế nên cô định ra ngoài trong vòng một giờ đồng hồ, chỉ là đi dạo quanh bờ biển thôi.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, Katrina khi đang đi quanh bờ biển thì nhìn thấy một chàng trai tóc cam, tay cầm máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc hoàng hôn. Cô mở điện thoại ra tìm thì biết được cậu ta là Jayden Hill - siêu cấp nhiếp ảnh gia.

-"Nhìn trộm người khác là không tốt đâu."

Jayden nói làm cô giật mình, Katrina tiến lại phía cậu.

-"Không phải nhìn trộm mà là quan sát."

-"Sao cũng được." Jayden nói.

-"Tôi là Katrina Lim...."

-"Tôi biết rồi, trong ứng dụng có ghi."

Katrina định giới thiệu nhưng đã bị cắt ngang, điều đó làm cô rất bực mình.

-"Được rồi cậu Jayden, tôi đang cố hết sức để lịch sự với cậu đấy. Trân trọng điều đó đi."

-"Ừm."

Katrina nghĩ mình không nên cãi nhau với cậu ta, cô đành đến bên cạnh Jayden rồi nhìn lên cảnh mặt trời dần khuất bóng và mặt trăng đang trỗi dậy.

-"Cậu thích hoàng hôn à?"

-"Phải."

Katrina ghét hoàng hôn, cô ghét ánh trăng, ghét màn đêm. Vì nó mang lại một cảm giác buồn man mác, làm cô cảm thấy lạc lỏng giữa thực tại khắc nghiệt.

-"Tôi thì ghét nó vô cùng."

-"Ừm."

-"Không định hỏi tại sao à?"

-"......tại sao vậy?"

Một cuộc đối thoại nhàm chán.

-"Thôi bỏ đi, tôi nghĩ mình không nên phá hỏng buổi tối của cậu. Tạm biệt, nhớ bảy giờ trở lại khách sạn nhé."

Katrina đi dạo một lúc rồi trở lại khách sạn, mọi người đã chuẩn bị đẩy đủ và đang ngồi trên bàn chờ thức ăn mang đến. Chưa kịp ngó quanh thì đã bị Clarissa bắt được, sau đó cô ấy kéo Katrina đến bên bàn của mình. Ở đó có Kaito và hai người khác.

-"Đây là Katrina, siêu cấp thám tử. Katrina, đây là hai người bạn mới tôi vừa lôi kéo về nhóm mình."

-"Xin chào, tôi là Milena Thomson." Cô gái tóc hồng với một giọng hết sức lịch thiệp.

-"Chào, tôi là Sosei Hotaru." Cậu trai còn lại nói.

Nhìn bọn họ cũng khá thân thiện nên Katrina nghĩ rằng có thể kết bạn được. Nhưng bọn họ không giới thiệu tài năng của mình nên cô cảm thấy có chút khả nghi, dù sao thì đó cũng là bản năng nghề nghiệp của cô thôi.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro