Chương 5: Ta không có ý định lập gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi chùa nào đó trên một ngọn núi nào đó, gió man mác thổi, lá cây rụng như mưa khiến tiểu sãi quét không xuể. Nắng vàng lên ấm áp bao trùm khu chùa tĩnh mịch, chỉ còn tiếng loạt soạt của chổi di động trên nền gạch.

Tiểu sãi đang đổ mồ hôi ròng ròng, nhỏ giọt trên nền đất, cố sức quét cho xong đống lá rụng này. May mà sư trụ trì bảo chỉ cần quét hết lượt này, rồi để lá rụng tự do. Mùa này đã là cuối thu rồi, là rụng là đương nhiên, cứ quét tiếp chắc gãy tay mất. Được khoảng một khắc sau, tiểu sãi cuối cùng cũng dọn hết, vươn vai ưỡn cái lưng sắp còng của mình. Đột nhiên, một cơn gió thổi qua ...

Tiếng bịch bịch vang lên trên nền gạch tạo ra âm thanh không nhỏ, đặc biệt lại còn trong hoàn cảnh tĩnh mịch thế này. Một làn gió lướt qua, lá rụng vừa quét xong lại bay tứ tung, tiểu sãi chỉ biết khóc ròng tiếp tục công việc quét lá ...

Mới giờ Dần, Mộc Thiên Ưu đã lồm cồm bò dậy, không tiếng động chạy ra khỏi nhà. Đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy biến về hướng ngọn núi sau nhà, chẳng mấy chốc đã chẳng thấy bóng người đâu nữa. Mà lúc này bà Kiều với Mộc Thiên Nhã có tức cũng vô dụng.

Mà Mộc Thiên Ưu lúc này đang ngồi trước mặt vị sư trụ trì trên núi, sau khi đá xong đống lá rụng mà tiểu sãi vừa quét. Đối với tất cả những chuyện vừa xảy ra, mức hiểu biết của Mộc Thiên Ưu là con số không. Mặc dù đối tượng liên quan đầu tiên chính là nàng, nhưng tại sao chỉ có nàng biết mà người khác thì không? Tấm cả ngày ở cạnh nàng, tại sao không phát hiện ra? Nương là người nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, tại sao cũng không nhận ra?

Mộc Thiên Ưu cẩn thận nhớ lại, dường như mọi chuyện bắt đầu từ sau lần nàng bị té ngã, vỡ đầu. Chẳng lẽ trong lúc đó đã có chuyện gì đó thay đổi rồi sao? Nhưng thế thì trí nhớ nàng tại sao cũng bị thay đổi?

Hay là nàng nhầm?

Mộc Thiên Ưu không dám suy đoán lung tung, trong đầu lại chợt nhớ ra vị sư trụ trì già này, liền cấp tốc tới đây. Cho dù ngài ấy không hiểu nàng nói gì, hay không biết phải nói sao với nàng, không vấn đề gì, ngài ấy nghe là được rồi. Chứ nếu nàng kể cho mẹ hoặc Tấm hay bất kì ai khác, không tới một canh giờ sau cả cái làng này sẽ biết chuyện Mộc gia nhà nàng.

Vị sư già yên lặng lắng nghe Mộc Thiên Ưu lải nhải, tay cầm hạt châu đã cũ, khẽ vân vê. Ông còn đang tự hỏi sao cô bé này lại đến đây, vì thằng nhóc kia đã rời đi từ mấy ngày trước. Hóa ra là cô bé cần tới sự giúp đỡ.

"Như vậy, con muốn ta giải đáp điều gì? Việc mất trí nhớ hay việc trí nhớ đã tồn tại sẵn?"

Mộc Thiên Ưu ngạc nhiên: "Ngài nói vậy là sao?"

Vị sư già để hạt châu xuống, mỉm cười: "Có phải sau khi bị đập đầu, con mới nhận thấy sự lạ thường này không?"

Mộc Thiên Ưu gật đầu.

"Vậy con có nhớ rõ những gì đã xảy ra trước khi con bị đập đầu không?"

Nàng lắc đầu.

Thấy vậy, vị sư tỏ vẻ, hóa ra là thế. Ông nhắm đôi mắt lại, trên môi cũng tắt luôn nụ cười. Căn phòng lại chìm vào im lìm như trước khi Mộc Thiên Ưu tới.

Không rõ là bao lâu, ông từ từ mở đôi mắt đã mờ đục ra, nhìn nàng một lần nữa, mới nhẹ nhàng nói.

"Thiên Ưu, con nghe ta nói. Trên đời này, luân hồi chuyển kiếp là liên tục, chúng ta không thể biết được lúc nào bắt đầu, lúc nào dừng..."

"Đối với những mảnh ghép vụn vỡ trong kí ức kia của con, cứ quên nó đi, đừng cố nhớ ra, cũng không cần bận tâm nhiều về nó. Chúng không có hại cho con, có lẽ một ngày nào đó sẽ có ích, nhưng không phải bây giờ. Cú đập đầu của con có lẽ đã khiến cho việc này xảy ra, nên chúng ta không có cách nào tránh nó. Con cũng không cần tìm đại phu đâu, chuyện này không thuốc nào chữa được. Cứ về đi, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ từ từ trở lại."

Mộc Thiên Ưu ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời khỏi ngôi chùa nhỏ, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của vị sư trụ trì. Nàng không hiểu ông ấy muốn nói điều gì, nhưng cũng biết nếu nàng cố gắng tìm ra căn nguyên của những kí ức kia thì sẽ nguy hiểm tới bản thân. Một lần ngã đã suýt chết, làm nương với Tấm lo như thế, nàng mới không dại mà tiếp tục đặt cược tính mạng vào ranh giới sống chết đâu.

Thời gian trôi qua, Mộc gia yên bình không sóng gió. Tấm Cám hòa thuận cùng nhau làm việc, bà Kiều vẫn như cũ phải lên trấn hàng tháng để buôn bán. Đối với việc Mộc Thiên Ưu có những kĩ năng khác lạ, cả bà Kiều lẫn Mộc Thiên Nhã đều chọn cách không nhìn không tò mò. Hai người cũng biết Mộc Thiên Ưu không thích nhắc tới chuyện này, vả lại, thêm kĩ năng không phải càng tốt sao? Ba người cứ thế mà quên đi chuyện này.

Vương Hoằng Triết cũng trở về rồi!

Mỗi ngày hắn đều ngồi đợi Mộc Thiên Ưu trên tán cây đa trong rừng, đến khi nàng tới thì không ngừng trêu chọc. Hai người có khi nằm ngủ cả ngày dưới gốc cây, hoặc đi dạo trong rừng, và lúc đó hắn sẽ kể cho nàng về những chuyện bên ngoài thôn.

Thôn này của Mộc Thiên Ưu cách kinh thành quá xa, thường là những chuyện kinh thiên động địa xảy ra tại nơi trụ cột đất nước các nàng sẽ không biết gì cả. Nhưng nếu có quân địch tấn công thì mọi người sẽ là những người đầu tiên bị chịu trận, sau đó mới tới hoàng cung. Trước kia Mộc Thiên Ưu không có mấy hứng thú với chuyện kinh thành, xa xôi quá, biết cũng chẳng để làm gì. Nhưng từ lúc có Vương Hoằng Triết thì lại khác.

Mỗi tháng hắn đều rời khỏi thôn khoảng một tuần, sau đó lại trở về chùa. Mộc Thiên Ưu không biết một tuần kia hắn đi đâu, làm gì, nàng cũng không quan tâm. Cái khiến nàng chú ý là sau khi trở về hắn luôn luôn mua cho nàng một xâu kẹo đường ở đầu thôn, và kể cho nàng rất nhiều chuyện mà hắn gặp khi ở ngoài thôn.

Chẳng hạn như, tháng trước hắn nói ở Kinh thành có Lý tiểu thư bị từ hôn, Lễ bộ thượng thư không biết vì lí do gì mà bị cách chức, cả nhà đang phú quý trở thành thường dân,... và còn nhiều chuyện bát quái khác.

Hôm nay cũng như vậy, đón chào Mộc Thiên Ưu tiếp tục là một xâu kẹo đường lấp lánh dưới ánh nắng, Vương Hoằng Triết nằm vắt vẻo trên chạc cây, miệng ngậm một cọng cỏ, lúng búng nói: "Tân Đế vừa đăng cai, sẽ dùng một đến hai năm ổn định triều chính rồi bắt đầu phong Hậu. Nghe bảo năm nay mọi thiếu nữ đều có thể tham gia ứng cử, không phân biệt giàu nghèo."

Mộc Thiên Ưu ngẩng phắt đầu. "Mấy người như chúng ta cũng có thể sao?"

Vừa dứt lời, Vương Hoằng Triết phì một tiếng phun cọng cỏ ra, giương mắt như không thể tin được mà nhìn Mộc Thiên Ưu. Hắn lia lia một hồi nhìn từ trên xuống dưới người nàng, lắp bắp. "Ngươi xác định... với cái thân thể này đi ứng cử sao?"

Nói xong, hắn cũng làm bộ nghiêng nghiêng ngả ngả trên cây, một dáng vẻ không thể chấp nhận được điều này mà cười to. Đúng thật, Mộc Thiên Ưu quá gầy. Mộc Thiên Nhã đã gầy rồi, nhưng nàng ấy là kiểu thon thả, còn như Mộc Thiên Ưu thì chính xác là suy dinh dưỡng.

Mộc Thiên Ưu ngồi dưới lớp cỏ, co rút cơ miệng mắng: "Ngươi ngã cho chết luôn đi!"

Hắn thôi không cười, nhảy xuống bên cạnh nàng, chọt chọt vào đôi má phúng phính của nàng, than thở. "Ầy, mất bao công sức mấy năm qua mới nuôi béo được thế này, chả lẽ lại hai tay dâng cho tên đấy."

Nàng cũng vỗ bẹp một cái lên mặt hắn, chu miệng. "Ai nói là ta sẽ ứng cử vị trí Hoàng hậu đâu. Ta hỏi cho Tấm."

Không hiểu sao nàng rất có niềm tin vào Tấm nha. Đúng là chị nàng hiền dịu, thông minh xuất chúng nhưng nói sao thì xuất thân cũng quá kém, so với các tiểu thư quý tộc ở Kinh thành chắc chắn là thua xa. Nhưng mà, nếu Tấm thực sự trở thành Hoàng hậu, có lẽ nương sẽ không cần vất vả thế đâu nhỉ?

Vương Hoằng Triết đưa mắt nhìn cô bé trước mặt mặt mày nhăn nhúm, không kìm được đưa tay bẹo má một cái. "Á!" Mộc Thiên Ưu dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trông đáng yêu chết đi được!

"Ngươi bị dở à?" Mộc Thiên Ưu cáu loạn lên.

Mặc cho Mộc Thiên Ưu bực mình lấy cánh tay mảnh khảnh trắng nõn đánh mình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng lọt thỏm trong lòng, cằm gác lên đầu nàng. Vương Hoằng Triết nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này, đôi tay lại càng ôm chặt nàng hơn. Bàn tay rảnh rỗi của hắn vân vê lọn tóc đen mượt của nàng, hắn hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu rồi nhỉ?"

Mộc Thiên Ưu tức giận đẩy hắn ra, trên đầu như bốc khói. "Bao năm quen biết, đến giờ ta bao nhiêu tuổi ngươi cũng không biết?"

Vương Hoằng Triết lại thuận tay ôm nàng vào lòng, hít hít mũi ngửi mùi bồ kết nhè nhẹ trên mái tóc dài như suối. "Vậy ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu không?"

"Tất nhiên. Ngươi đã hai mươi mốt rồi. Vậy mà còn chưa thèm lấy vợ nữa, ế rồi!"

Hắn cũng chẳng thèm so đo nàng nói mình ế, thầm lẩm nhẩm, xem ra hơn khá nhiều?

Hắn vuốt vuốt cái mũi nàng, giả bộ nghiêm trang ho một tiếng. "Ta không nhớ là bởi còn quá nhiều việc cần làm. Nhưng ta vẫn nhớ mua kẹo cho ngươi cơ mà."

Mộc Thiên Ưu xùy một tiếng khinh bỉ. "Ta thèm vào. Toàn là ta nhắc ngươi mới đi mua. Nói lại cho ngươi nghe, ta năm nay 14 tuổi rồi đó, trưởng thành rồi."

Vương Hoằng Triết thầm nghĩ, 14 rồi mà như que củi vậy.

Hắn tiếp lời. "Hai năm nữa ngươi mới thực sự trưởng thành. Đến lúc đấy là có thể gả đi rồi đó. Đã thích ai chưa nào?"

Mộc Thiên Ưu lơ đãng ngắt vài cọng cỏ, trả lời lơ mơ. "Cả ngày quanh quẩn trên núi với ngươi, đâu ra thời gian mà thích với không thích."

Nghe nàng nói vậy, thốt nhiên hai tai Vương Hoằng Triết từ từ đỏ lên. Hắn ho một tiếng, kìm nén sự sung sướng trong lòng, hỏi tiếp. "Vậy ngươi muốn gả cho kiểu người nào?"

Mộc Thiên Ưu nghe vậy liền trầm ngâm, hồi lâu mới nói. "Thật ra... ta không có hứng thú với vấn đề này lắm. Ta không có ý định lập gia đình."

Hắn nghe xong liền rồi rắm. "Tại sao?"

"Không biết tại sao nữa, chỉ là cảm thấy bản thân muốn như vậy." Mộc Thiên Ưu dừng một chút lại nói. "Giống như việc thấy Tấm thích hợp làm Hoàng hậu, chẳng tại sao cả, chỉ là bản thân cảm thấy nên như vậy."

Vương Hoằng Triết nhíu mày. Hắn nhớ lại lời vị sư trụ trì nói với hắn mấy năm trước, rằng linh hồn của Mộc Thiên Ưu có chút kì lạ, ông ấy không chỉ rõ là điều gì nhưng bản thân hắn cũng cảm nhận được điều đó. Vậy nhưng cả hai người đều không biết làm sao để ngăn cản hay giúp đỡ Mộc Thiên Ưu.

Hắn thở dài, lại ôm Mộc Thiên Ưu vào lòng, giả bộ bi thương. "Giờ ta ế rồi. Đợi khi nào ngươi ế thì tới tìm ta đi, hai ta thành một đôi."

Mộc Thiên Ưu lắc đầu. "Không thích! Ta muốn ngươi làm ca ca cơ."

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả. Bản thân muốn vậy thôi."

Hắn cự tuyệt. "Không thích. Ngươi gầy như vậy, đi theo xấu mặt ta." Đợi ngươi thành thê tử rồi tính tiếp.

Tại một nơi mà Mộc Thiên Ưu cho rằng hắn không nghe thấy, lẩm bẩm. "Làm như ngươi ra ngoài thường xuyên vậy..."

"Ngươi! Nói! Gì! Vậy!?"

"À đâu có! ... Oái, ngươi đừng có đánh mặt... Cứu á...."

Tiếng cười vang vọng khắp khu rừng cô quạnh. Ánh mặt trời cũng nhảy nhót như vui đùa cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro