Chương 4: Chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ ơi! Con ở đây nè!"

       Bà Kiều đứng giữa đình làng đông đúc người qua lại, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng hai con vịt giời nhà mình. Mộc Thiên Ưu đã sớm thấy bà nổi bật với màu áo đỏ chót trong đám người, kéo tay Mộc Thiên Nhã chạy như bay tới. 

       Mộc Thiên Nhã nhìn theo hướng con em mình chỉ, đúng là, chỉ có dì mới thích mặc chói lóa thế này!

        Kiều Minh Tuệ cười rạng rỡ, vội vàng bỏ hết đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay xuống, giang rộng ôm chặt thân hình nhỏ bé của Mộc Thiên Ưu. Mộc Thiên Nhã đứng bên cạnh xách đồ lên, mỉm cười nhẹ nhàng: "Dì đã về!"

        Bà Kiều có lẽ còn đang vui mừng vì được gặp lại Cám sau cả tháng trời xa cách nên ngữ khí có phần thoáng hơn với nàng. Bà một tay kéo Cám, một tay xách đồ vui vẻ trò chuyện với cả hai chị em. Mộc Thiên Ưu líu ríu kể chuyện không ngừng như con chim nhỏ, bà Kiều với Mộc Thiên Nhã chỉ cười, thỉnh thoảng nói thêm vài câu. Ba người sóng vai nhau mà bước đi, chân đã ra khỏi đình mà tiếng cười còn vang mãi.

       Nhìn thế này, ai dám nói nhà họ Mộc bất hòa chứ?

       Kiều Minh Tuệ chăm chú nhìn đứa con gái ruột, nhăn mày bĩu môi. Mộc Thiên Ưu ngơ ngác nhìn mẹ, sao bà ấy lại nhìn nàng như vậy a? Nàng có làm gì sai hả?

       Mộc Thiên Ưu lặng lẽ đánh mắt sang chỗ Mộc Thiên Nhã như muốn hỏi: Trên người ta có gì không ổn hả? Mộc Thiên Nhã chớp chớp mắt ngây thơ không hiểu, nàng lặng lẽ đỡ trán, sao lại nhờ Tấm giúp cơ chứ?!

       Bà Kiều trầm giọng với vẻ giận dữ: " Nói thật cho mẹ nghe, Cám, con có ăn uống đầy đủ không đấy? Mới có một tháng mà gầy lắm rồi đấy!"

      Tấm Cấm đồng lòng giật thót tim. Mồ hôi Mộc Thiên Ưu vã ra như tắm. Đùa à, cả tháng hầu như toàn ăn kẹo, đâu còn bụng mà ăn với uống cái khác. Tim Mộc Thiên Nhã cũng đập thình thịch. Xong rồi, đợt này nàng lo làm việc mà quên không giám sát Cám ăn uống cẩn thận. Lần này đón chờ nàng không nghi ngờ gì lại là roi cho coi. 

      Cám hoảng hốt lắp bắp: "Mẹ ... con .. vẫn ăn uống bình thường mà ... Hehehe ... "

       " Đừng có nói dối. Tưởng mẹ không dám đánh con à?"

       Mộc Thiên Ưu lập tức quỳ sụp xuống ôm chân bà: "Mẹ, con sai rồi. Con ăn kẹo, ăn kẹo. Nhưng mà có ăn cơm mà!"

       Mộc Thiên Nhã run run đứng bên cạnh. Ánh mắt bà Kiều lia tới, quét tới quét lui trên người nàng, song lại không nói gì. Haizz, bà biết phải nói sao? Con Cám ăn uống thế nào Tấm quản được chắc?

       Nhưng ... nói sao thì nói, bà vẫn phải phạt!

       Hơn 1 tháng xa cách, giờ đây nhà họ Mộc lại vang tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chạy bịch bịch, náo nhiệt vô cùng.

        ---

" - Hai đứa cầm giỏ ra đồng. Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ!

   ...

   - Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng!

   ...

  - Sao con lại khóc? 

     Con nhìn vào giỏ xem có còn gì không?

     Con hãy đem cá bống ấy về giếng mà nuôi. Mỗi bữa cho nó một bát cơm. Nhớ gọi 

              Bống bống, bang bang

             Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,

             Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người!

       ....

     - Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.

     ... "

       ---

" Hộc hộc ... " Mộc Thiên Ưu choàng tỉnh giữa đêm lạnh, ngó sang bên mẹ đang nằm cạnh mình. Nàng khẽ thở hắt một tiếng, đổ gục xuống giường. Hai tay che mắt, Mộc Thiên Ưu cố kìm nén giọt nước mắt chực rơi xuống gối.

       Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng liên tục mơ thấy giấc mơ này nữa. Mỗi lần mơ xong, Mộc Thiên Ưu đều không dám nhớ lại. Một lần nhớ là một lần tim đau, nàng không kìm lại được.

       Vẫn như những ngày trước, giấc mơ đó vẫn xoay quanh ba người phụ nữ. Là nàng, là Tấm, và mẹ nàng. Mộc Thiên Ưu không hiểu tại sao bản thân mình lại mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ đáng sợ đó, thậm chí ... nhân vật trong đó không hề xa lạ với nàng.

       Nàng mơ thấy bà Kiều và nàng cùng nhau đối xử rất tệ với Tấm, mẹ còn cấm cho Tấm ăn cơm, bắt Tấm làm nhiều việc nặng nhọc. Còn nàng, chỉ thờ ơ đứng một bên nhìn, nhiều lúc còn hùa theo chế giễu Tấm. Nhưng, từ đầu tới cuối, Tấm không nói gì cả ...

       Mộc Thiên Ưu biết, người chị này của nàng rất hiền, rất rất hiền, chưa từng nói nặng nửa lời với con bé ham chơi lười làm này là nàng, cũng chưa từng oán hận mẹ giao nhiều việc cho chị ấy. Vốn bình thường nàng sẽ cảm thấy điều đó không hề lạ lẫm, Tấm là chị, đương nhiên phải làm nhiều việc hơn nàng. Nhưng tại sao ... lần nào mơ giấc mơ đó, nhìn Tấm cam chịu mà nàng muốn khóc. Hay có lẽ ... nàng với bà Kiều đã quá đáng với Tấm?

       Mộc Thiên Ưu từ nhỏ không có cha, chỉ có mẹ và chị gái bên cạnh là chỗ dựa. Mẹ hết lòng thương yêu, chiều chuộng không cho làm việc gì, chị nhu mì hiền dịu cũng cưng nàng không kém. Có lẽ được sinh ra trong gia đình như vậy nên nàng có chút bướng bỉnh, đôi nét kiêu ngạo. Giờ ngẫm lại, nhiều lần nàng đã nói những câu dễ gây tổn thương cho Tấm, vậy liệu, Tấm có tha thứ cho nàng không?

        Mộc Thiên Ưu thừa nhận nàng quá đáng, nhưng nói thật lòng, nàng chưa bao giờ ghét Tấm. Tấm là chị, là bạn của nàng, là người rất rất hiểu nàng. Huống chi, từ khi mới sinh Tấm vẫn luôn chăm sóc cho nàng. Sao nàng lại không biết lễ mà trở mặt với Tấm chứ? Ít nhất, nàng biết nàng sẽ không bao giờ đối xử với Tấm như trong giấc mơ. Còn về giấc mơ quái ác đó, chỉ là mơ, hẳn sẽ không xảy ra trong hiện thực.

       Mộc Thiên Ưu nhẹ nhàng quay đầu nhìn mẹ, mỉm cười. Nàng xoay người ôm chặt lấy bà Kiều, vùi đầu vào ngực bà. Kiều Minh Tuệ giật mình mở mắt, nhìn thấy bé con của mình liền vui vẻ ôm chặt lấy nàng. Mộc Thiên Ưu khẽ nhắm mắt, bên tai nghe mẹ hỏi: " Sao tự nhiên lại tỉnh giữa đêm?" Nàng trả lời: " Con thấy nhớ mẹ!" Còn cả Tấm nữa ...

       ---

        Giờ Dần, trời còn tối mịt, tiếng gà gáy đã vang lên khắp xóm làng. Người dân thức dậy sau một giấc ngủ đêm dài, tinh thần sảng khoái chuẩn bị làm việc. 

        Mộc Thiên Nhã vươn vai, liếc nhìn bầu trời còn tối đen, thầm nghĩ phải nhanh chuẩn bị đồ ăn sáng cho dì với Cám.

        Nàng xuống giường, không lập tức đi giày mà chân trần đi tới bếp, bất ngờ khi thấy Cám và dì đã ở đó rồi. Mộc Thiên Nhã hơi sửng sốt, nhanh chóng bước tới lấy lại nồi chảo: " Sao dì với em không ngủ thêm chút nữa? Cứ để đấy con làm cho. Dì lên trước đi." 

       Bà Kiều cười phẩy tay với nàng: " Thôi, bữa nay dì về rồi, con lên trước đợi đi. Để dì với Cám làm tí là xong ấy mà." " Đúng đó, Tấm cứ lên trước đi, em với mẹ làm xong sẽ đem lên luôn." 

       Mộc Thiên Nhã mặc dù bất ngờ, nhưng nàng đã quen làm một mình, nay lại có dì với Cám làm nàng thực sự không quen. Mộc Thiên Nhã cố gắng khuyên hai người kia lên nhà, song cuối cùng lại bị thuyết phục ngược lại đi lên sảnh. 

       Đợi nàng đi rồi, bà Kiều liền quay sang Cám: " Sao bữa nay dở chứng thế hả? Làm mẹ không nhận ra đâu mới con gái mình nữa ... "

       " Ây dà, mẹ, mẹ cứ nói quá lên, con vẫn là Cám mà. Chẳng qua là, con thấy Tấm vất vả quá, cho nên mới kéo người xuống nấu một bữa thôi. "

       " Thế thành ra mẹ mi không vất vả hả? Ta còn mới từ Bắc về đấy!"

       " Ây dà, con biết mà. Hay là mẹ lên cùng Tấm đi, để mình con làm."

       Bà Kiều đập đập cục bột xuống, gắt: " Nếu mi có thể một mình làm ta đã không phải ở đây!"

       Kiều Minh Tuệ liếc nhìn đứa con gái, nhíu nhíu mi tâm. Con bé này, hôm nay thực sự không bình thường. Chưa nói đến việc nó thân thiết với Tấm, một đứa mười ngón tay chưa dính nước như nó lại biết làm cơm? Lúc bà nghe tới đã giật mình, hay là Tấm dạy? Nhưng nhìn Tấm hôm nay sửng sốt khi thấy nó đứng trong bếp là đủ hiểu, con bé này không phải do Tấm dạy, càng không phải bà.

       Bà không suy nghĩ quá nhiều, có lẽ nó nhìn nhiều thành quen. Song, làm gì có ai chỉ nhìn không thực hành mà làm thành thục như nó? Cám thành thạo đập bột, kéo rồi thả mì vào nước, chuẩn bị nguyên liệu sắp lên trên bát không sai một ly. Bà càng nhìn càng nhíu mày mạnh, chuyện gì đây? Bà nhớ là món mì này bà mới làm có vài lần, Tấm chưa bao giờ học, thế con nhóc này chỉ nhìn thôi là biết thật à?

       Thấy chỗ sai, bà đến gần Mộc Thiên Ưu chỉ rồi hỏi: " Cái món này con học ở đâu? Tấm dạy hả?"

       Mộc Thiên Ưu ngừng tay, nhăn mi thắc mắc: " Sao mẹ hỏi vậy? Không phải mẹ dạy con sao? "

        Bà khẽ lắc đầu, Mộc Thiên Ưu lại càng nghi ngờ trí nhớ của mình. Rõ ràng nàng cảm giác món này là đích thân mẹ dạy cho, còn tận tình chỉ bảo. Hay là nàng nhớ nhầm?

        Hình như ... đây không phải lần đầu tiên nàng nhớ nhầm. Trước đó Tấm cũng thắc mắc nhiều về trí nhớ của nàng. Mộc Thiên Ưu chỉ biết sau khi nàng sảy chân bị đập đầu thì hầu như mọi chuyện đều lơ mơ, không rõ ràng. Hơn thế, có nhiều chuyện nàng có thể làm thành thục dù chưa động vào bao giờ, còn thường xuyên bị gặp ác mộng nữa. Mộc Thiên Ưu khẽ thở dài nói với bà Kiều:

       " Có lẽ ... là con bị lẫn ở đâu đó ... "

       " ... Thôi bỏ đi, làm nhanh lên còn ăn. "

       " Dạ! "

       Nếu đã không nhớ, thì thôi cũng không cần phải nhớ nữa. Trước kia đều là chuyện không vui, cũng nhờ có vụ đập đầu đó mà nó có thể quên đi. Cứ coi như bây giờ sẽ bắt đầu lại, bà với Tấm sẽ cố gắng cho nó một gia đình tốt hơn.

       Tối hôm qua, tuy rằng Cám nói không ngủ được vì nhớ bà, nhưng sao bà không biết, nó gọi Tấm lúc ngủ mơ, mà bà đi xuống kiểm tra Tấm, con bé cũng nhớ Cám. Đúng là, không chia cắt được hai đứa nó, cho dù tin đồn thế nào thì bà vẫn là người rõ nhất. Tấm Cám chưa bao giờ chia cắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro