Chương 3: Ta bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tấm, Mộc Thiên Nhã, năm nay 16 tuổi, đang trong độ tuổi ' sắp ' lớn. Tuy vậy, vẫn không hiểu nổi đứa em ruột cùng cha khác mẹ của mình.

       Trong suy nghĩ của Mộc Thiên Nhã, Cám vẫn còn là một đứa nhỏ, tuy chỉ nhỏ hơn nàng có 2 tuổi. Trẻ con ai chẳng thích chơi, đâu có thích làm việc. Cám cũng thế thôi, cả ngày chơi đùa ngoài đường, chẳng có mấy thời gian ở nhà. Bà Kiều phải đi bán hàng ở xa làng nên không biết tình hình ở nhà nhiều, mọi việc giao hết cho Tấm, kể cả, trông Cám. Nhưng chưa lần nào Tấm ' trông ' được Cám, đều là Cám tự đi chơi, rồi tự về. Như thế cũng đỡ phần nào cho nàng, nhưng từ hai tuần nay bắt đầu là lạ rồi.

      Trong nhà không ai thân với Mộc Thiên Ưu bằng chị gái ruột Mộc Thiên Nhã, chính vì thế mà Tấm đây cũng rõ hoàn toàn thói quen của Cám. Mộc Thiên Ưu tuy ham chơi nhưng không đến nỗi quá vô tâm, vứt hết việc lại cho nàng. Con bé vẫn hay về sớm để giúp một số việc nhỏ, như là dọn phòng hoặc cho gà ăn. Riêng dính đến nước là không bao giờ đụng. Nhưng lạ ở chỗ, hai tuần nay không lúc nào con bé về sớm như trước, có ngày tới tận tối mịt mới cạch cổng bước vào. Mộc Thiên Nhã dù gì cũng là chị, giận mấy thì vẫn lo lắng cho em. Không phải chỉ bởi nàng mệt vì việc mà trời tối, lỡ đâu con bé đi gặp phải người xấu thì sao? Đợt này dì lại không có nhà, trước khi đi đã giao cho nàng chăm sóc Cám rồi.

       Bà Kiều đâu phải xấu hoàn toàn, chỉ là bà yêu Cám hơn thôi. Bà cũng là tin tưởng nàng thì mới giao đứa con yêu quý nhất cho nàng chứ. Vậy mà nàng lo việc thôi cũng hết cả ngày, đâu ra thời gian chạy theo Cám. Mộc Thiên Nhã thở dài, cứ thế này thật không yên tâm nổi. Ngộ nhỡ Cám xảy ra chuyện thì tính sao? Mà khổ nỗi, quan hệ của nàng với Mộc Thiên Ưu còn đang căng thẳng, chính nàng còn thề sẽ không xen vào chuyện của Cám. Giờ mà mở miệng khuyên, không chừng còn cạch mặt nhau luôn ý chứ.

       Trái với Mộc Thiên Nhã còn đang đấu tranh nội tâm căng thẳng thì tinh thần Mộc Thiên Ưu vô cùng tốt. Đến nỗi ... cười không khép được miệng.

" Ha ha ha ... " Nhìn Mộc Thiên Ưu ngồi cười đến rung giường mà Mộc Thiên Nhã cảm thấy sợ hãi. Đây có còn là con Cám mà nàng biết sao?

     Chẳng cần biết Mộc Thiên Nhã đang nghĩ gì, hai tuần qua đối với Mộc Thiên Ưu là thiên đường của thiên đường. Ngày nào cũng được ăn kẹo đường, mà không phải lấy tiền của mình ra trả. Còn gì sung sướng hơn nữa chứ! Tuy rằng để được ăn kẹo thì phải có giá, chẳng sao cả, miễn ăn được kẹo là ổn rồi.

       Vẻ mặt Mộc Thiên Ưu lộ rõ: "Ta hời rồi!", liên tục cười khúc khích rồi xoa xoa tay thỏa mãn. Mí mắt Mộc Thiên Nhã giật giật mấy cái, mới có hai tuần. Dì đi mới có hai tuần mà đã phát điên thế này rồi sao? Thôi bỏ đi, vui thế cũng được, chỉ cần an toàn là tốt rồi.

       Mộc Thiên Nhã khẽ thở dài, không biết tới lúc nào mới có thể nói chuyện thân thiết như trước kia nữa. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường. Hy vọng mai sẽ là một ngày tốt lành.

       ---

"Chị, em đi chơi đây! Chị ở nhà vui nha!"

       Nghe tiếng nói đứt quãng của Mộc Thiên Ưu, Mộc Thiên Nhã vội vàng lao ra cổng. Vậy mà chạy càng ngày càng nhanh, thoắt cái đã mất hút rồi. 

      Mộc Thiên Nhã chợt bừng tỉnh, đợi đã, ban nãy, Cám nói chuyện với nàng hả?

       Vậy tức là không giận nữa?

" Ha ha, tốt quá!" 

      ---

      Tại một khu rừng nào đó, trên một cành cây nào đó.

      Mỹ thiếu niên nhìn dáng vẻ vội vã của Mộc Thiên Ưu mà phì cười, run run giọng:

" Nhóc ... tới ... muộn ... nha ... "

      Nghe cái giọng đáng đánh đòn này Mộc Thiên Ưu thực sự muốn xông lên tát đó!

      Nàng bình tĩnh ngẩng đầu, thực sự không hiểu tên này có phải tuổi khỉ không nữa, suốt ngày leo cây. Lần nào chơi trốn tìm nàng cũng không thể chạy lên đấy mà bắt hắn. Mà chơi đuổi bắt cũng không thể leo lên đấy mà tìm. Bực mình hết sức!

      Vương Hoằng Triết mỉm cười nhìn Thiên Ưu rồi nhảy xuống. Hắn làm như lơ đãng mà hỏi:

" Trước khi đi đã xin phép ai chưa đó?"

" Có. Xin Tấm đi rồi!"

" Nhưng ta đoán là nàng ta còn chưa kịp đồng ý thì người đã chạy mất rồi !"

" !!! " Thế ngươi còn hỏi làm gì?!

      Nhác thấy đôi lông mày của Mộc Thiên Ưu khẽ nhăn, Vương Hoằng Triết cười phá lên rồi kéo tay nàng đi về phía trước. Cô nhóc này luôn nói có xích mích với người nhà, nhưng theo hắn thấy thì nàng vẫn còn hòa thuận chán. Hai tỷ muội này chỉ là hơi cãi nhau và chiến tranh lạnh mà thôi. Chứ như hắn, mới thực sự là bất hòa. Tới nỗi, không thể ở chung ...

      Vương Hoằng Triết nắm tay nàng đi lên trên núi. Hắn tự mình đi trước mở đường cho nàng, phạt hết cây cỏ um tùm hai bên để không đâm vào nàng. Tuy vậy hắn vẫn bắt nàng phải nắm tay hắn. Mộc Thiên Ưu lặng lẽ đi theo sau hắn, ngước lên là nhìn thấy ngay tấm lưng tuy còn nhỏ nhưng vững chãi. Hắn hơn nàng có 3 tuổi thôi, nhưng cao hơn nàng cả một cái đầu, bề rộng thì, thôi khỏi nói. Mà hình như hắn nói đúng, nàng, gầy quá. Nếu so với Tấm, nàng thua chắc về cân nặng.

      Mộc Thiên Ưu biết ngọn núi này cũng khá lâu. Nhưng chưa bao giờ biết trên đỉnh núi còn có một ngôi chùa. Phải, hắn dẫn nàng lên ngôi chùa này. Nhưng mà để làm gì? Hắn có quan hệ gì với ngôi chùa này?

      Mộc Thiên Ưu ngước đôi mắt tò mò quan sát. Nhìn rất cổ kính, thậm chí từ xa nhìn vào còn nghĩ là một tòa viện bỏ hoang. Ngôi chùa này không lớn, cũng không nhiều đồ vật, có khi, còn chẳng có mấy người. Mộc Thiên Ưu đột nhiên lạnh sống lưng, đừng nói là, tên gia hỏa này sống ở đây? Và một mình hắn?!

       Nói Mộc Thiên Ưu can đảm cũng đúng, mà nói nhát gan cũng đúng. Nói nàng không sợ trời không sợ đất là hoàn toàn chính xác, có điều, nàng chỉ ghê mỗi mấy cái không có thật thôi, điển hình là ... Bỏ đi, cái này thì đứa nhóc nào mà chẳng có, nàng là một đứa nhóc, đương nhiên không ngoại lệ. 

      Độ run rẩy của nàng truyền qua lòng bàn tay của Vương Hoằng Triết làm hắn ngạc nhiên. Ây dà, hắn lại phát hiện thêm một lí do trêu nàng rồi.

      Vương Hoằng Triết kéo tay nàng dẫn tới một căn phòng. Mộc Thiên Ưu nhanh chóng nghe thấy âm thanh thầm thì phát ra từ căn phòng. Hắn đưa tay lên định gõ thì đã có tiếng nói trầm khàn vọng ra:

" Cứ vào đi, cửa không khóa!"

      Mộc Thiên Ưu có hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói già nua, trầm ổn từ bên trong. Nàng hơi liếc liếc nhìn hắn, ý bảo hắn mau vào đi. Vương Hoằng Triết cũng lại liếc nhìn nàng, rồi còn định kéo tuột nàng vào cùng. Mộc Thiên Ưu giãy chết không chịu. Hắn điên à, người đó bảo hắn vào chứ có bảo nàng vào đâu. Giờ mà nàng vào, người ta có nói nàng vô giáo dục không chứ?!

       Thấy nàng không muốn, hắn cũng không ép, chỉ dặn nàng chờ ở ngoài rồi đẩy cửa vào trong. Bên trong có tiếng thì thào âm thầm, Mộc Thiên Ưu cũng chẳng tò mò mà nghe xem họ nói cái gì. Đá đá viên sỏi dưới chân, nàng từ từ ngước đầu lên nhìn trời cho qua thời gian. Cũng chẳng mấy chốc mà cửa mở, Vương Hoằng Triết xuất hiện với vẻ mặt cười như muốn đấm hằng ngày, lại kéo tay nàng đi chơi. Đúng là nhìn qua thì không có gì, nhưng tâm trạng hắn sau cuộc nói chuyện dường như âm trầm đi nhiều.

      Mộc Thiên Ưu dù biết nhưng không hỏi, vẫn vui vẻ chạy theo sau hắn. Nếu hắn không muốn kể, thì nàng cũng không muốn biết làm gì.

       Vương Hoằng Triết đưa nàng đi một vòng xung quanh, chỉ cho nàng từng căn phòng. Mộc Thiên Ưu vừa quan sát vừa suy nghĩ. Tại sao hắn lại quen thuộc ở đây thế? Ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng không đến mức quá ít người thế này. Hơn nữa, nếu hắn ở đây, thì tại sao lại vẫn giữ nguyên bộ dạng này? Trong trí nhớ của Mộc Thiên Ưu, tất cả những người ở trong chùa đều cạo trọc, riêng chỉ có Vương Hoằng Triết tóc dài tới chân. Tuy vậy, nàng vẫn không hỏi. 

       Chẳng mấy chốc mà mặt trời dần khuất, lúc bây giờ Mộc Thiên Ưu mới nhận ra đã chiều rồi, nàng đi cùng hắn qua cả buổi trưa! Thảo nào bụng cứ réo hoài ài. Mộc Thiên Ưu khẽ kéo tay áo hắn, chỉ chỉ bụng mình, đói không nói nổi rồi. Vương Hoằng Triết cười rộ lên:

" Đợi tí nữa thôi, ta đi chào tạm biệt rồi mình xuống núi "

      Gật gật, một lúc thôi mà, nàng chịu được!

      Vương Hoằng Triết quay trở lại căn phòng cửa gỗ trước đó, Mộc Thiên Ưu lại như cũ đứng chờ bên ngoài. Nhưng lần nay vị sư trụ trì đó lại gọi nàng vào.

      Cả nàng và hắn đều thấy ngạc nhiên, ông ấy gọi nàng vào làm gì? Không lẽ nàng làm gì sai sao?

       Mộc Thiên Ưu trợn tròn mắt bước vào phòng, bên ngoài là Vương Hoằng Triết cũng đang rối rắm. Hắn còn chưa có nhắc gì tới nàng đâu, sao ngài ấy biết? 

       Đương nhiên là vị nào đó biết, nhìn tên gia hỏa này mười mấy năm rồi, chẳng lẽ không rõ từng biểu cảm trên mặt nó. Chậc, đứa nhóc này vậy mà sắp gả rồi!!!

       Mộc Thiên Ưu bình tĩnh nhìn vị sư trụ trì đang quay lưng lại với mình, khe khẽ lên tiếng:

" Thưa, ngài cho gọi con ạ?"

" Ừ, con ngồi đó đi. Ta không tiện quay lại nên con nghe ta nói thôi nhé!"

" ... Dạ!"

       Vị sư hơi thở dài, dừng lại rồi hỏi:

" Năm nay con bao nhiêu?"

" Dạ, con 12 tuổi ạ."

" Vậy là kém thằng nhóc kia 3 tuổi."

      Mộc Thiên Ưu không lên tiếng nữa, vị sư nhanh chóng tiếp lời:

" Ta không muốn biết con quen thằng nhóc đó bao lâu, có ý gì, nhưng nếu đã là bạn thì đừng phản bội nó, được không?"

      Mộc Thiên Ưu hơi sững lại, phản bội ... là sao? 

      Nàng không phải không biết đến từ này, nàng ... nghe cũng nhiều rồi. Nhưng chẳng lẽ, hắn từng bị phản bội? Nhìn hắn như vậy, có lẽ phải rất cố gắng để quên đi nỗi đau khổ đó.

     Nhưng... nói điều này với một đứa nhỏ có phải là hơi để ý quá không? Nếu không phải là nàng mà một đứa nhỏ khác thì có khi cũng chẳng hiểu nổi. 

       Mộc Thiên Ưu rũ mắt xuống, nếu nàng đã là bạn hắn, nàng sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn, sẽ suy nghĩ cho hắn. Bản thân nàng, cũng không muốn làm hắn buồn.

       Căn phòng cứ thế tĩnh lặng, một lát sau vị sư khẽ phẩy tay ra hiệu cho nàng ra khỏi phòng.

         Bên ngoài, Vương Hoằng Triết chỉ nghe thấy lờ mờ vài tiếng, tựa cửa đến nỗi suýt ngã thẳng xuống đất.

" Sao thế? Ông ấy nói gì với nhóc hả?"

       Mộc Thiên Ưu ngước lên nhìn hắn. Thiếu niên này, không ngờ có nhiều chuyện quá khứ như vậy. So ra, mình còn may mắn hơn.

       Mộc Thiên Ưu vòng tay qua ôm lấy hắn. Vương Hoằng Triết khẽ kinh ngạc một tiếng, rồi ngay lập tức đưa tay ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé trước mặt.

       Gió nổi lên mạnh mẽ, tiếng gió vun vút bên tai không che lấp được tiếng nói run run của Mộc Thiên Ưu:

" Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

       Vương Hoằng Triết cười, hắn không cần nàng bảo vệ, hắn bảo vệ nàng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro