Chương 2: Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cám, em đi đâu vậy?"

       Mộc Thiên Nhã vừa thấy muội muội đi ra, liền sốt sắng hỏi. Không phải nàng quan tâm Cám, là nàng sợ dì Kiều lại mắng nàng mà thôi.

      Mộc Thiên Ưu nhìn khuôn mặt rối rắm của tỷ tỷ ruột, trong lòng vừa khó hiểu vừa hơi vui mừng. Tấm còn quan tâm nàng, đương nhiên nàng vui. Nhưng sao lại có vẻ mặt kia? 

      Vốn đang muốn vui vẻ mà trả lời, Mộc Thiên Ưu trầm mặt xuống, giọng đanh lại

"Đi đâu là việc của em. Chị không cần quan tâm!"

      Nhìn Mộc Thiên Ưu ngúng nguẩy đi ra cổng, Mộc Thiên Nhã tựa người vào giếng thở dài. Rõ là tối qua còn không tồi, sao hôm nay lại trở mặt rồi. Aiz, không nghĩ nữa, mặc kệ con bé, phải làm việc đã.

      Mộc Thiên Ưu rời khỏi nhà, hướng đến ngọn núi phía sau. Từ ngày chiến tranh lạnh với Tấm, nàng luôn tránh mặt Tấm ở ngọn núi này. Tấm không biết nàng đi đâu, cũng không hơi đâu mà quan tâm. Mẹ nàng luôn để Tấm làm rất nhiều việc, thời gian nghỉ còn ít, chứ đừng nói là đi theo nàng. Vậy nên Thiên Ưu cũng yên tâm, đây là chốn riêng của mình nàng.

      Khoảng gần 2 năm trước, nàng phát hiện ra ngọn núi này. Lúc đó nó giống như đồi trọc vậy, thưa thớt cây cối, đường đi lên núi vô cùng dễ dàng. Về sau Mộc Thiên Ưu mới lén bà Kiều hạt giống cây trồng thêm. Tuy chỉ là một vài loại cây thấp lè tè thôi nhưng nhìn cũng thay đổi nhiều lắm. Thời gian đó nàng vừa mới biết chuyện thực giữa mình với Tấm, bực bội bỏ nhà đi. Cứ đi mãi, cuối cùng thành ra lạc đường. Nhưng rồi lại tìm thấy ngọn núi này. Không quá xa nhà, nhưng đường đi tới lại vô cùng lắt léo. Hơn nữa mặc dù là núi, nhưng lại bị cách một cánh rừng lớn toàn cây cao nên chẳng mấy người để ý. Mộc Thiên Ưu từ nhỏ đã hay chạy nhảy khắp xóm, sớm đã tìm thấy đường tắt xuyên rừng nên dễ dàng đi tới quả núi này. Kể từ đó, hầu như ngày nào cũng tới đây.

      Mộc Thiên Ưu rẽ đám cây lùm xùm cao tới ngang hông, ngón tay chạm vào vào gai trên thân rát rát. Miệng huýt sáo vui vẻ đi lên con đường mòn trên núi. Ngọn núi này tuy là đồi trọc, người trong làng không ai biết, nhưng Mộc Thiên Ưu chưa bao giờ nghĩ đây là núi bị bỏ hoang. Con đường này là nhờ phạt cây cỏ thường xuyên mới có, thú có rảnh để làm chắc?! Nhưng nàng vẫn dùng con đường này để đi lên, bởi nếu không đi thì sẽ phải đối mặt với những cái khác còn nguy hiểm hơn. Mặc dù chưa bao giờ nàng gặp ai khác trong ngọn núi này.

       Vốn dĩ Mộc Thiên Ưu không định đi vào hôm nay. Nhìn trời là biết sắp mưa rồi, hơn nữa hôm qua cũng vừa mới ra khỏi nhà, nếu lại về muộn mẹ chắc chắn sẽ mắng. Nhưng không hiểu sao sáng nay vừa mới dậy đã muốn chạy ngay ra đây. Trong tâm trí như có người nói mình nhất định phải ra khỏi nhà ngày hôm nay. Mộc Thiên Ưu hoài nghi mình có phải bị ma ám rồi không, nhưng lại chẳng nói gì với Kiều Minh Tuệ. Chẳng phải nếu nói ra nàng lại bị cấm ra ngoài hay sao? Thực tình, Mộc Thiên Ưu chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nàng không biết phải làm thế nào. Nhưng người đời có câu, " Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ". Thôi thì đánh liều một lần, dù sao tốc độ chạy của nàng cũng nhanh, lại quen thuộc địa hình rừng núi, có khi không chết được. 

       Nhưng nhỡ đâu, trúng ma thì sao ???!!!

       Mộc Thiên Ưu xua xua tay, đúng là gở miệng mà!

       Nhưng phải nói thật, Mộc Thiên Ưu không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi ... ma quỷ. Vậy mà hôm nay nỗi sợ cũng phải chào thua sự tò mò. Có điều, đón chờ nàng không phải ma quỷ, mà là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng.

       Mộc Thiên Ưu vừa đi vừa hát. Tiếng hát trong trẻo của tiểu cô nương chưa vỡ giọng vang vọng khắp nơi. Mỗi khi đi một mình, Mộc Thiên Ưu lại có thói quen hát. Nàng sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại, hát cho có cảm giác ai đó ở bên cạnh, hát cho đỡ sợ. Tuy rằng giọng hát cũng nhỏ thôi, nhưng vì vắng người, nên luôn luôn vang. Chim chóc nghe thấy nhiều khi cũng đập cánh, ríu rít loạn xạ. Cả ngọn núi bỗng chốc rộn ràng hẳn lên.

      Con đường này không phải lúc nào cũng thẳng một đường, thỉnh thoảng vẫn sẽ có chỗ rẽ nhiều hướng khác nhau. Mộc Thiên Ưu chưa bao giờ đi thẳng một hướng, nàng thường đi nhiều chỗ khám phá hết khu rừng. Mỗi ngày là một đường khác, đi thế cũng không nguy hiểm gì, đằng nhau chẳng dẫn về làng. 

        ---

       Nắng trưa xuyên qua tầng lá dày, từng giọt nắng nhảy múa dưới lớp cỏ xanh mượt. Gió man mát lay động tán cây, vài chiếc lá rơi xuống. Mộc Thiên Ưu vội đưa tay gạt lớp lá đang định rơi xuống. 

" Phù ... "

      Trước mặt Mộc Thiên Ưu là một nam tử đang say giấc. Nam tử này xem chừng chỉ lớn hơn nàng 3 đến 4 tuổi mà thôi. Mộc Thiên Ưu sờ cằm, nàng chưa bao giờ nhìn thấy nam tử này trong làng, lẽ nào là người ngoài đi lên núi? Cũng đúng, đường lên núi đâu phải chỉ mỗi đi qua làng của nàng, còn nhiều đường khác. Nhưng mà, núi thì cũng đầy thú dữ, nam tử này có thể bình tĩnh mà ngủ ở đây sao?

      Mộc Thiên Ưu liếc nhìn lên trời, nắng chói khiến đồng tử co rụt lại. Nàng lại liếc xuống chõ nam tử đang nằm, tán cây che gần hết nắng rồi. Đúng là rất biết chọn chỗ ngủ!

      Nàng lặng lẽ chống tay lên cằm ngắm nhìn. Chẳng giấu giếm gì đâu, đây thực sự là một mĩ nam tử hiếm có đó. Mặc dù còn rất trẻ, tương lai sẽ còn mỹ hơn nữa kia. Trời sinh thì ai mà chẳng thích cái đẹp, đúng không? Huống chi lại còn là mỹ nam, sức hấp dẫn không thể thua kém.

      Thực ra, bản thân cũng thấy mình cầm thú quá đi ... nhìn lén người ta ngủ. Thiệt không có tiết tháo mà!

       Có điều, sau này Mộc Thiên Ưu mới biết mình còn không có tiết tháo nhiều hơn nữa.

       Có lẽ do nắng quá to, hoặc sáng dậy quá sớm nên Mộc Thiên Ưu chỉ ngắm được một lúc, rồi gật gà gật gù. Gục luôn lên người ta lúc nào không hay. Vậy là nghiễm nhiên sâu trong rừng núi có một cảnh đẹp hấp dẫn. Tiểu cô nương xiêm áo giản dị đang dựa trên ngực một mĩ nam say giấc. Chẳng biết cố ý hay vô tình mà tay Mộc Thiên Ưu khi ngủ lại hơi chạm vào tay người kia, ai không biết lại nghĩ hai người là đôi tình nhân trẻ trốn nhà lên núi hẹn hò. Aizz, thế sự khó lường a!

      Nghe tiếng chim ríu rít hồi lâu, Vương Hoằng Triết từ từ mở đôi mắt trong trẻo ra. Đồng tử co rụt ngay tức khắc, tuy vậy vẫn phải cố mà banh mắt ra.

      Hắn cử động tay, định chống xuống nhổm người dậy. Mà sao, thấy tức ngực?! 

      Chớp chớp đôi mắt khó hiểu, Vương Hoằng Triết đưa tay khua loạn xạ, chợt xúc cảm mềm mại lọt vào tay. Hắn cúi mắt nhìn xuống, a ... ai đây?

      Đập vào mắt hắn là một mái tóc đen dài thả xuống như suối. Người đó nằm trên ngực hắn, nhưng lại quay lưng với hắn, không nhìn rõ mặt. Vương Hoằng Triết đưa tay nắm lại một ngọn tóc nhỏ, rất mượt, có mùi thoang thoảng của hoa cam, dễ chịu vô cùng. Nhìn thế này, là một tiểu cô nương rồi. Nhưng sao lại nằm đây, lại còn tựa vào người hắn? Hơn nữa, ...

       Ánh mắt Vương Hoằng Triết lia đến bàn tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, đang ... nắm tóc hắn? Hắn nở nụ cười nhẹ, rõ ràng đã trốn rất kĩ, vậy mà bị một cô nhóc tìm ra.

      Hắn bỗng đưa tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé mềm mại, đôi mắt lại tiếp tục nhắm, chìm vào giấc ngủ.

      Không ngờ, lần đầu tiên xuống núi lại gặp được một tiểu bảo bối.

       ---

       Mộc Thiên Ưu cả đêm đánh vật với giấc mơ quái ác, ngủ thẳng một lèo tới chiều. Nhưng vốn không phải tự tỉnh, mà là, thiếu khí!

       Cũng không thể không trách, người phía trên ôm quá chặt!

       Mộc Thiên Ưu cựa mình, dù chỉ rất nhẹ nhưng Vương Hoằng Triết cũng bừng tỉnh. Hai đôi mắt còn mơ màng cùng liếc lên trời cao. Ối mẹ ơi! Chiều rồi!

       Hoảng hốt bật người dậy, nhưng xem ra người trên đó không có ý định thả tay ra. Mộc Thiên Ưu một tay kéo một tay gỡ, trên đầu nghe thấy giọng nói mang theo tiếng cười khúc khích:

" Nhóc, năm nay bao nhiêu? Sao lại ở trên này?"

       Mộc Thiên Ưu xoay người nhìn lại. Đôi lông mày lập tức nhíu lại lộ ra khuôn mặt trẻ con cau có.

       Nhóc sao? Hơn bao nhiêu tuổi mà kêu nàng là nhóc chứ?!

      Vương Hoằng Triết nghiêng đầu nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ngược lại, Mộc Thiên Ưu dùng ánh mắt lạ lùng nhìn hắn. 

      Cái biểu cảm đó là thế nào? Tên này không phải bị thần kinh đó chứ?

      Một bàn tay man mát đặt nhẹ lên vai Mộc Thiên Ưu, khuôn mặt Vương Hoằng Triết được phóng đại hết mức trước tầm mắt nàng. Hai người mắt to mắt nhỏ trợn ngược nhìn nhau, không nói lời nào.

" Tại sao ... " Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Mộc Thiên Ưu " ... ngươi tìm thấy ta ở đây?"

      Mộc Thiên Ưu chợt hiểu ra. Hắn nói " tìm ", không phải " thấy ". Tức là, hắn đang trốn, và có thể, hắn nghi nàng cùng một loại với đám đang truy hắn. Thảo nào, hắn nhìn nàng với ánh mắt dò xét, thậm chí, khinh thường?! Chắc là thấy nàng tuổi còn nhỏ, cũng đúng, làm gì có ai đi truy đuổi lại để một đứa bé chạy theo.

      Nhưng thế cũng xác định được một điều, hắn chỉ nghi chứ không chắc chắn. Ngộ nhỡ có mang vũ khí, nàng cũng không có việc gì.

      Vương Hoằng Triết sau khi hỏi xong cảm thấy bản thân thật ngu biết bao. Đó là một đứa nhóc, mình hỏi, nó sẽ khai sao? Hắn chậm rãi buông tay ra khỏi vai Mộc Thiên Ưu. Hắn kinh ngạc nhận thấy đứa nhóc trước mặt thực sự gầy. Bả vai còn không bằng một nắm tay của hắn nữa.

      Bản thân Vương Hoằng Triết rất thích trẻ nhỏ, nhưng từ khi ... Tất nhiên hắn hiểu không phải tất cả đều giống nhau, bản thân hắn cũng không thể đánh đồng tất cả. Sau này hắn còn có con, chẳng lẽ sẽ đi hắt hủi chúng hay sao? Cũng như đứa bé trước mặt, gầy quá, cha mẹ không chăm sóc hay sao? Nếu để hắn nuôi, có khi lại béo tròn ý chứ.

       Mộc Thiên Ưu lại một lần nữa thụ sủng nhược kinh trước ánh mắt nóng bỏng của Vương Hoằng Triết.  Cái tên này không phải lại có chủ ý gì đáng sợ đó chứ. Ôi má ơi, con muốn về!

" Nè, ở nhà cha nương nhóc cho nhóc ăn gì thế? Gầy dữ vậy!"

       Chớp chớp đôi mắt khó hiểu.

" Ta đang hỏi nhóc đó. Không được ăn đủ hay sao gầy thế?"

       Mộc Thiên Ưu lập tức phản bác:

" Ai nói thế. Mẹ nuôi ta tốt hơn Tấm nhiều đó." Đúng là thế thật. Nàng quả thực gầy, nhưng so với Tấm ăn còn nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi, ăn đâu có vào. Thành ra người gầy như que củi, còn Tấm, tuy ăn rất ít nhưng dáng người đầy đặn rõ ràng.

     Vương Hoằng Triết lập tức bĩu môi:

" Nói ta nghe xem cả ngày ngươi ăn gì?"

" Ta ... ơ mà khoan, sao ta phải nói? Ngươi chẳng phải cha, chẳng phải mẹ ta, lấy cớ gì bắt ta nói?"

       Vừa dứt lời, người trước mặt đã lập tức ôm chặt lấy Mộc Thiên Ưu. Vẫn lại là điệu cười nham hiểm đó:

" Cớ là giờ ngươi đang bị nhốt bởi ta. Nói hay không đây?"

      Tên này cũng thật độc, vừa nói vừa siết tay lại. Mộc Thiên Ưu la oai oái:

" Bình tĩnh, bình tĩnh ... ta nói. Ăn kẹo đường, kẹo đường!"

" Kẹo đường ở đâu?"

" Trước đình làng!" Tự dưng thấy mình ngu quá chừng, sao khai ra mấy cái dở người này làm chi???

" Cha nương ngươi mua cho sao? Quan tâm con mình vậy sao?"

" Làm gì có chứ. Đó là tiền ta tự tiết kiệm. Chứ nhà đâu có giàu đâu."

       Vương Hoằng Triết nới lỏng tay ra nhưng vẫn như cũ ôm lấy Mộc Thiên Ưu. Ra lệnh:

" Từ ngày mai ngươi vẫn tới đây chơi với ta đi. Một mình ta ở đây rất chán. "

     Mộc Thiên Ưu còn đang muốn phản đối thì hắn đã nói thêm:

" Ta mua kẹo đường cho ngươi"

" Thành giao!"

       Nhìn đôi mắt sáng như sao của Mộc Thiên Ưu, hắn cố nhịn cười. Đúng là tiểu hài tử, thông minh mấy vẫn dễ bị lừa. Nhưng may là gặp người tốt như hắn, chứ nếu không bị lừa gạt thì tính sao đây? ( Nói như thể mình không đi lừa người ta vậy)

      Còn Mộc Thiên Ưu, chìm đắm trong niềm vui để rồi bị ăn mắng từ cả bà Kiều lẫn Tấm, nhưng vẫn cười rất rất tươi. Kiều Minh Tuệ và Mộc Thiên Nhã hoảng hốt nhìn bộ dạng dở dở ương ương của Cám, nhưng càng nhìn càng rùng mình. Dứt khoát, không nhìn cho rồi.

      Về phần Cám của chúng ta, sau khi lên giường xếp chăn đi ngủ mới đột nhiên ngớ ra. Mà Hoằng Triết bên kia cũng chợt tỉnh:

        Quên hỏi tên rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro