Chương 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mộc Thiên Ưu giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng đưa tay chạm lên đầu, một mảnh vải lạ truyền đến tay. Nhìn lại quanh phòng, Mộc Thiên Ưu nhảy khỏi giường, chạy thẳng ra bờ sông.

      Đôi chân trần không kịp đeo giầy chạy trên nền cỏ xanh mượt. Gió thổi qua lớp vải đã ướt vì mồ hôi, lạnh toát. Mộc Thiên Ưu nhanh chóng dừng chân bên bờ sông. Đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn lớp sóng đang gợn nhẹ trên mặt nước, trong lòng rối bời, lăn tăn như sóng nước.

      Nước mát như xua đuổi đi tâm trạng hoảng hốt của nàng. Bóng hình cô bé mới chín tuổi hiện lên trên mặt nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt lại mở to bất ngờ, thâm quầng lộ vẻ mệt mỏi, và trên hết, là một dải vải trắng quấn quanh đầu. Mộc Thiên Ưu đưa tay lên chạm vào dải vải trắng, đau, có thể thấy chút máu đỏ rỉ ra. Hình như, nàng là do vấp té ... nên mới bị thương thế này sao? Nhưng mà, sao trí nhớ lạ lẫm quá, giống như, không phải do ngã. Đầu đau như búa bổ.

       Mộc Thiên Ưu chậm rãi nằm xuống bãi cỏ, hai chân vẫn nhúng xuống nước mát. Gió thổi qua khuôn mặt lành lạnh, khẽ nhắm đôi mắt lại. Nàng vốn đang mê man trên giường, tỉnh dậy không phải vì vết thương lại đau, mà vì một giấc mơ. Phải, nàng ... mơ một giấc mơ, có lẽ, nó giống ác mộng hơn. Nhưng lạ kì thay, giấc mộng đó, hoàn toàn không có nàng, không có mẫu thân, cũng không có tỷ tỷ, là ai, nàng không biết, rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được, đó là ai.

       Nàng còn nhớ rõ, mình còn đang chơi ở trong sân thì trời đất như tối sầm, đầu óc quay cuồng, bên tai liên tục vang lên tiếng gọi nhưng không tài nào mở được mắt. Rồi cả người nhẹ bẫng đi, giống như nàng ngay lập tức được đưa đến một thế giới hoàn toàn khác dù vẫn đang mê man trên giường. Mộc Thiên Ưu vô thức nhắm mắt, rồi ánh sáng chiếu tới, đôi mắt đành phải mở ra xem có chuyện gì. Ngay lúc đó, nàng không thốt nên lời.

      Một cung điện lộng lẫy, xa hoa. Một đoàn người với trang phục kiều diễm, đi đầu là một nữ tử còn rất trẻ, nàng đoán, chắc nàng ấy tầm 20 tuổi. Nữ tử đó rất đẹp, vẻ đẹp kiêu sa mà thanh lịch, trên gương mặt cao ngạo là nụ cười nhếch miệng, đôi mắt phượng híp lại nhìn về phía trước. Mộc Thiên Ưu cũng theo hướng nàng ta nhìn mà quay đầu. Ngay tức khắc nàng vội bịt lấy miệng, ngăn tiếng thốt ngỡ ngàng. Giữa sân viện xa hoa là một cảnh tượng không nỡ nhìn. Một bà lão già yếu bị đặt lên một tấm ván, hai bên là hai người đàn ông lực lưỡng liên tục nện vào người bà ấy những đòn roi nặng nề. Những tiếng ' vụt ' ' vụt ' vang lên không dứt, đều đặn, cứ bên này nhấc thì bên kia hạ. Mộc Thiên Ưu loáng thoáng thấy được những vết máu mờ mờ hiện lên trên lưng người đàn bà. Ngay đến nàng nghe cũng còn thấy đau, vậy thì sao mà người đàn bà già yếu đó có thể chịu được? Mộc Thiên Ưu lia mắt về phía nữ tử tuyệt sắc ban nãy, nàng ta vẫn bình thản, vẻ mặt không hề thay đổi, vẫn có đôi chút vui vẻ như xem kịch hay. Mộc Thiên Ưu bàng hoàng, sao nàng ta, có thể nhẫn tâm đến vậy? Một bà lão như vậy, cho dù có phạm tội tày trời cũng đâu đến mức phải đày đọa như vậy chứ?

        " Nương, nương! " Từ phía ngoài liên tục truyền đến những âm thanh gấp gáp lo lắng của nữ tử. Nhìn thấy cô gái vượt qua bao nhiêu vòng bảo vệ của cung nữ lẫn thái giám để chạy vội tới bên mẫu thân mình, Mộc Thiên Ưu chợt rơi nước mắt. Nhưng rồi, trời cũng không cho họ đoàn tụ, cô gái trẻ bị kéo đi ngay tức khắc, không kịp nắm tay mẫu thân. Trái tim Mộc Thiên Ưu giống như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Nàng quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy ngực trái. Một cảm giác đau xót tràn trong cơ thể, nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống như mưa, thấm đậm một mảng sân. Tại sao? Chỉ là hai người xa lạ không hề quen biết, vậy nhưng, tim đau quá! Thấu tâm can! Tựa hồ như, chính mình đang là người phải hứng chịu nỗi đau xót đó ...

" Aaaaa... Nương!"

      Tiếng thét chói tai của vị nữ tử đó kéo suy nghĩ của Mộc Thiên Ưu về. Nàng hoảng hốt quay đầu lại, lập tức giống như ngất đến nơi. Bà lão đó, nằm giữa vũng máu... Máu đỏ chảy thành dòng, tuôn ra như suối, đỏ thẫm trên lưng bà. Tiếng hét thảm thiết lại tiếp tục vang lên. Mộc Thiên Ưu bật dậy chạy tới chỗ nữ tử đó. Nhưng ... không đi được ...

       Nàng giống như bị ngăn cách với họ, không thể nào chạm tới, chỉ có thể chứng kiến mà không thể tham dự. Nàng nhìn thấy, nữ tử đó bị ném xuống một cái hố sâu, thân thể nhanh chóng bị va đập, trày xước. Mộc Thiên Ưu đau lòng muốn tiến tới, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản nàng, không cách nào vượt qua được. Mộc Thiên Ưu trơ mắt nhìn nữ tử đó bị dội nước sôi còn bốc hơi nghi ngút. Chết lặng. Cái hố nhanh chóng dâng đầy nước, qua màn hơi mịt mờ vẫn còn nhìn thấy nữ tử đó tuyệt vọng vùng vẫy. Rồi dần dần rút nước, nàng không dám nhìn. Chỉ sợ, nàng ấy còn kinh khủng hơn mẫu thân nàng ấy. Mộc Thiên Ưu đau đớn quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn như suối. Nàng không thể cứu được họ, luôn luôn bị ngăn trở. Không ai để ý tới nàng, cũng không ai nghe thấy nàng nói. Nàng ... không tồn tại trong mắt họ...

      Một cung điện xa hoa lộng lẫy phút chốc nhuốm đầy máu tanh, màu đỏ vẫn còn hiện trên sân viện, đập vào mắt một cách đau đớn. Nữ tử diễm lệ ban nãy chỉ thản nhiên cười cợt, không hề có chút xót thương nào. Mộc Thiên Ưu lạnh người, không ngờ lại có những người máu lạnh đến mức như vậy. Thoáng chốc cả cung điện lộng lẫy không còn một bóng người, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mộc Thiên Ưu vẫn không thể đến gần hai mẹ con nhà đó, đứng từ xa nhìn mà thấy trống trải. Cảm xúc cứ kéo tới mà không thể kiểm soát. Nàng còn nhớ, lúc cô gái đó bị dội nước sôi, cả người nàng cũng nóng bừng, rát bỏng. Cơn xót lan tới tận tim. Đó không phải là 'cảm xúc', là ' cảm nhận '. Mọi điều diễn ra với hai mẹ con họ, Mộc Thiên Ưu đều cảm nhận được.

       Mộc Thiên Ưu trở mình trên bãi cỏ, áp mặt xuống lớp cỏ xanh ram ráp. Gió lạnh tạt qua người. Khẽ nhắm mắt lại, chỉ là một giấc mơ thôi, đau đớn ra sao, thì cũng không phải thật, không nên suy nghĩ nhiều.

      Ánh đỏ dần xuất hiện đằng xa. Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều tà nhuốm đỏ cả bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh hơn, quét qua đám lá rụng, xào xạc. Mộc Thiên Ưu chậm rãi đứng lên, phủi người trở về nhà.

       Con đường làng vắng vẻ chỉ nghe tiếng gió loạt soạt bên tai. Bóng Mộc Thiên Ưu đổ dài trên mặt đất, xen lẫn hàng cây xanh bên đường. Đưa tay ngắt một bông hoa dại, màu tím. Giấc mơ đó, nữ tử diễm lệ mà lạnh lùng mang trên mình một cây trâm tím hình bông hoa này. Có điều, đây là hoa gì? Nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

       Nắm chặt bông hoa trong tay, Mộc Thiên Ưu chạy nhanh về nhà. Từ xa đã nghe thấy tiếng quát mắng không dứt. Khỏi đoán, hẳn là mẹ nàng, Kiều Minh Tuệ. Đối tượng bị mắng chắc chắn không ai khác là tỷ tỷ Mộc Thiên Nhã. Ngày nào cũng cãi nhau, nàng nghe cũng thấy mệt nữa. Mộc Thiên Ưu đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt là bóng lưng mẹ đang sa sả mắng người quỳ dưới đất. Tấm...

      Mộc Thiên Ưu bình tĩnh bước vào phòng, không chút nào liếc tới Mộc Thiên Nhã đang chật vật dưới đất. Nàng khẽ lên tiếng:

"Mẹ, con về rồi. Người đừng mắng Tấm nữa."

Bà Kiều ngạc nhiên quay lại nhìn con gái. Thở phào nhẹ nhõm, không bị sao. Kiều Minh Tuệ bước tới ôm lấy Mộc Thiên Ưu, cất giọng nhẹ nhàng:

" Cám, con đi đâu mà giờ mới về? Làm ta lo quá. Con Tấm này lại không chịu trông em, ngủ cả ngày. Chẳng được cái việc gì!"

     Người Mộc Thiên Nhã run lên khi nghe thấy câu cuối. Rõ ràng... Cám tự chạy ra ngoài, nàng cũng không kịp cản. Nàng còn bao nhiêu việc phải làm, mệt muốn chết, sao có tâm tư mà trông Cám. Huống chi, lúc gọi lại thì Cám đã chạy xa rồi. Nàng còn đang dở việc, sao kịp chạy đi tìm? Vậy mà mẹ chẳng bao giờ hiểu, suốt ngày chỉ biết mắng nàng lười biếng. Nàng biết, nàng lớn hơn Cám, không nên so đo với trẻ con, Cám vẫn còn nhỏ. Nhưng thực sự nàng không chịu được! Mẹ quá bất công!

       Nằm trong vòng tay mẹ nhưng Mộc Thiên Ưu vẫn luôn chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Mộc Thiên Nhã. Khuôn mặt xinh đẹp của Tấm nhuốm đầy nước mắt, vậy mà vẫn xinh đẹp lạ thường. Đôi lông mày nhăn tít lại, đôi mắt to tròn đầy nước, như chỉ chạm nhẹ sẽ vỡ òa. Đôi môi đỏ khẽ mím lại. Tấm đang giận, có lẽ là giận mẹ đi. Thực tình thì, nàng không thích mà cũng không ghét Tấm. Tấm đẹp, chăm chỉ, lúc nào cũng được khen. Còn nàng, ngoại trừ chơi ra thì chẳng mấy khi làm việc nhà, toàn là Tấm quán xuyến hết. Nhưng nàng không ghét Tấm, Tấm tốt lắm chứ, chiều nàng lắm. Nàng cứ nghĩ, có được một tỷ tỷ thế này phải là phúc mấy đời nàng. Nhưng rồi, người ta nói, Tấm và nàng ... không phải cùng mẹ sinh ra. Họ nói, mẹ nàng là tiểu tam, là người phá hạnh phúc gia đình nhà Tấm. Không đúng, mẹ nàng không phải người như vậy! Kể từ đó, nàng với Tấm xa nhau dần, rồi quan hệ nhạt như nước ốc, hỏi thì trả lời, không thì cũng chẳng nói chuyện gì. Mới đầu, Tấm sợ lắm, cứ hỏi suốt, hỏi sao lại giận Tấm. Nàng không trả lời, có lẽ Tấm cũng không biết chuyện đó. Mẹ nàng từ dạo đó cũng bắt đầu khắt khe với Tấm hơn, người ta cứ lời ra tiếng vào dần. Có lẽ Tấm biết từ lúc đó. Thành ra bây giờ nàng tuy không ghét Tấm, nhưng cũng không thể thân thiết như trước được nữa.

       Nói vậy, nhưng nàng không phải người không biết trái phải. Tấm đâu có sai, người sai là nàng kia mà!

       Mộc Thiên Ưu khẽ vỗ lên người bà Kiều, nhỏ giọng:

" Là con tự đi ra chứ không phải do Tấm. Lúc đó Tấm đang bận việc nên không biết con đi ra. Mẹ, người đừng trách Tấm nữa. Con đói quá, ăn cơm trước đi nhé!"

      Nói rồi quay gót đi vào trong phòng ngủ. Bà Kiều liếc Tấm rồi thỏa hiệp, buông cây roi xuống. Con Cám mấy lần nói đỡ cho Tấm rồi, bà cũng chẳng có cớ để mắng. Hai đứa này, từ nhỏ đã quấn quýt rồi. Bà cũng không vì Tấm là con riêng của chồng mà hắt hủi, dù gì thì con Cám cũng thích nó. Vậy mà, đúng là miệng lưỡi người đời. Bà Kiều lắc lắc đầu, nhớ lại ngày trước. Đùng một cái quan hệ hai đứa xa cách dần, bà vì thương Cám nên cũng hơi khó khăn chấp nhận Tấm. Quan hệ như nước với lửa. Nhưng bà biết, hai đứa này không phải không hề quan tâm tới đối phương, do khúc mắc nên không biết mở lời ra sao. Bà cũng chỉ bình tĩnh mà dạy, cũng có gắng không quá khắt khe với Tấm.

       Cứ như vậy, ba người ba suy nghĩ khác nhau, bữa cơm trôi qua bình lặng. 

       Nhưng ai nói giờ yên tĩnh sau đó vẫn sẽ được yên tĩnh? Đó mới chỉ là mở đầu của sóng gió mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro