Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chết trong tay người thân của mình ... thật không dễ chịu ... Nhưng dù gì, đều là lỗi của bản thân, đâu thể trách. Có trách, trách trời ban cho ta tính cách ghen tị, thích so sánh thiệt hơn với người khác mà thôi.

       Sống 18 năm trên cuộc đời này, tính ra nếu không mất thời gian đi ghen tuông vớ vẩn thì vẫn còn tốt chán. Làm một tiểu thư nhà giàu kênh kiệu, không phải động tay vào bất cứ cái gì, vậy mà, vẫn đi ghen tị với người khác. Đáng hận thật! Phật dạy, phải bỏ được lòng ghen tị mới có thể sống tốt, mới cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống. Tiếc sao, đôi mắt này đã nhuốm đầy màu đen tối, sao còn chỗ nào để nhìn thấy màu hồng của sự sống?

       Từng có mẹ che chở, từng là viên ngọc quý được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cuối cùng lại vì tùy hứng mà tan cửa nát nhà, ngay cả mẹ ... cũng bị liên lụy ... Chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy người đó quần áo xúng xính xinh đẹp được rước vào cung, chỉ thấy uất hận, bực tức, tuyệt không có cảm giác thua cuộc. Cũng lạ kì, thực chất thì, đó cũng không hẳn là mục tiêu, vậy nên không thể nói là thua. Nhưng sau này, chính tính cách thờ ơ lại cho nếm mùi thất bại. Giây phút đó, mẹ gào thét trong biển lửa, mà không thể làm gì. Nhìn lại bản thân, xuyên qua mọi thứ, chợt tỉnh ngộ, à, chết rồi mà nhỉ? Chết trong nước sôi, qua màn hơi dày đặc vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đó. Không oán trách, đây đều là do bản thân tự chuốc lấy, không thể trách người đó quá vô tâm, lạnh lùng. Cho dù có thánh mẫu, hiền hậu cỡ nào, qua thời gian, cũng không thể hiền nổi với những con người ác độc nữa.

       Tự hỏi, liệu trên đời này có loại thuốc nào là hối hận chăng? Nếu có, cho xin mười liều!

       Hối hận, cũng từng thân thiết, từng đắp chung chăn, ngủ chung giường. Nhưng rồi ... không còn gì nữa. Hối có ích gì, có thể quay lại được sao? Có thể sửa lại lỗi lầm lần nữa sao? 

- Nếu cho ngươi một cơ hội thì ngươi có muốn không?

- Chỉ cần có thể, ngươi muốn ta trao đổi thứ gì cũng được.

- Tốt lắm! Ta không cần gì của ngươi, ta chỉ cần... kí ức còn sót lại trong ngươi mà thôi."

- Ta đồng ý. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro