Chương 6: Mau nhặt hết đậu với thóc riêng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kiều lại đi lấy hàng về buôn rồi.

Bà Kiều sinh ra trong nghèo khó, cha mẹ đều làm nông, mười anh chị em trong nhà cũng làm nông. Cuộc đời bà cũng sẽ theo dấu chân cha mẹ nếu như cơn lũ kinh hoàng đó không quét qua.

Nước lũ tràn đến, đuổi hết từ vật đến người ra tận biển lớn. Đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những sóng lũ đục ngầu mạnh mẽ cuộn trào, cùng với những người kém may mắn bị cuốn trôi theo. Thật tai hại! Lần sạt lở lũ đó đã khiến cho không chỉ làng quê của bà mà cả những ngôi làng lân cận đó đều phút chốc bị xóa sổ. Tất cả những người còn sống đều bỏ xứ tha hương, một vì không thể chịu đựng được mất mát quá lớn, hai cũng vì không thể kiếm sống bằng canh tác nơi đó nữa rồi.

Bà Kiều theo đoàn người còn sống đi xuống miền xuôi kiếm kế sinh nhai. Bà tốt số, ngay cái đêm lũ lớn tràn đến thì bà lại đang ở trên trấn, cách quê nhà mấy chục cây để bốc thuốc cho cha. Bà về làng thì đã không nhìn thấy cả nhà đâu, chỉ còn những đồ vật ngổn ngang khắp đường, nhà cửa cũng bị cuốn trôi sạch. Bà gom lại mấy thứ còn nguyên vẹn, sắp vào tay nải rồi bỏ đi. Một lần đi là cả gần nửa đời người. Đến giờ bà cũng chẳng thể tìm đường về quê cũ nữa rồi.

Bà buôn nhiều thứ, cứ cái gì bán được thì bà lại kiếm tiếp. Chủ yếu là sọt tre nứa, một vài thứ đồ gốm kém chất lượng, rồi cả mấy cái dây buộc tóc nhiều sắc màu rất thu hút bọn trẻ con. Mỗi chuyến đi như vậy đều kéo dài cả tháng, nhưng bà cũng không đi nhiều vì không yên tâm Tấm Cám ở nhà.

Người xung quanh ai cũng nghĩ bà lấy được cha Tấm là tốt số, rằng bà sẽ được sống trong nhung lụa từ đấy về sau. Nhưng chuyện thật bên trong thế nào, ai mà biết?

Tờ mờ sáng, Mộc Thiên Nhã lặng lẽ ra tiễn mẹ kế đi xa. Cô gái nhỏ nhắn run run trong gió lạnh, lo lắng nhìn bà, hết kiểm tra đồ này lại lật lại đồ kia, xem đã đủ đồ cho mẹ chưa.

Bà Kiều thoáng nhìn qua con gái riêng của chồng, lặng lẽ nghĩ. Thoáng cái mà bà đã nhìn con bé hơn 10 năm rồi. Bà Kiều lấy cha Tấm từ cái hồi Tấm còn bé tí, đứa nhỏ mới nhận biết đã dùng ánh mắt long lanh mà sợ sệt nhìn bà. Bà biết làm mẹ kế khó hòa thuận, nên cũng chỉ sống như nước lã với con bé thôi. Nhưng dạo gần đây thì khác thật rồi.

Tiếng gà gáy gọi vang cả xóm, bà Kiều vội vàng tạm biệt con rồi đi ngay. Mà bà vừa rời đi, thì đã có một đoàn người áo gấm lụa là, sang trọng tập hợp cả làng đến nhà trưởng làng có việc.

Mộc Thiên Nhã tay dắt em gái, cũng rảo bước theo các cô các bác đi nghe ngóng. Cô gái trẻ ngay lập tức bị choáng ngợp với những người trước mặt. Thứ quần áo lụa là, rồi trang sức vàng bạc đều là những thứ nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

"Nhìn kìa Cám." Nàng huých tay em gái bên cạnh "Em xem có đẹp không kìa!"

Con gái mà, ai cũng thích đẹp.

Mộc Thiên Ưu cũng ngây người ra nhìn. Mà không chỉ một mình hai chị em đâu, biết bao cô gái rồi ngay cả các cô các bác cũng ngây người khi nghe dụ của nhà vua.

"Ngày hăm lăm tháng chạp, Đức Vua mở hội, cầu cho một năm sung túc thịnh vượng. Già trẻ trai gái đều được tham gia..."

Hóa ra là hội xuân. Mộc Thiên Ưu nghĩ thầm, có khi đây chính là cơ hội chọn Hoàng hậu mà tên đó nhắc đến chăng?

Nàng thấy Tấm phấn khích lắm, mới nhớ ra hai chị em chẳng mấy khi được đi hội. Lúc nhỏ thì Cám quấy khóc, bà Kiều cũng không cho Tấm đi một mình vì sợ. Lớn lên rồi hai chị em đánh nhau suốt ngày, mẹ cũng không đồng ý. Nay hội sắp đến rồi, phải chuẩn bị thật đẹp cho Tấm thôi!

Mộc Thiên Ưu lặng lẽ nghĩ, thế mà trong một lúc ngẩn ngơ nàng như đã thấy được hình ảnh Tấm xinh đẹp rạng ngời trong bộ y phục mới rồi. Trông nó thật hợp với nàng ấy, màu sắc tươi sáng tô điểm bằng trâm cài, vòng cổ làm chị gái nàng càng như lung linh hơn. Tấm cưỡi ngựa trông mạnh mẽ lắm, nổi bật hẳn lên.

Nhưng Mộc Thiên Ưu nhanh chóng phì cười. Chị gái nàng, Mộc Thiên Nhã đến cả con bò cũng chưa cưỡi, nói gì đến ngựa. Đúng vậy đấy, nhà nuôi trâu nhưng nàng ấy lại chưa bao giờ cưỡi, toàn dắt thôi. Mà lũ trâu bò cũng ngoan, cứ Tấm chăm là không hó hé gì hết.

Nhưng quần áo đẹp như thế, liệu mẹ sẽ có không nhỉ?

Bà Kiều tuy không phải người hay chưng diện mà cũng chẳng có thời gian chưng diện, bà lại có mắt thẩm mỹ rất tốt. Bà có nhiều bộ váy áo đẹp lắm, tuy chất lượng chẳng thể so sánh nhưng màu sắc cực kỳ bắt mắt. Mà Mộc Thiên Ưu cũng được di truyền mắt nhìn đó từ mẹ.

Tuy không nói gì nhưng hai chị em đều biết đối phương rất rất mong chờ cơ hội có một không hai này. Thiên Nhã cô nương vui vẻ hơn hẳn, ngày nào cũng ráng làm cho xong việc rồi lượn lờ quanh tiệm vải duy nhất trong làng với vẻ ngưỡng mộ. Có vẻ như cô nàng không nghĩ đến chuyện sẽ mượn váy áo của mẹ. Trái lại, em gái Thiên Ưu của nàng lại ngày ngày đêm đêm suy nghĩ xem nên cho chị gái mặc thế nào.

Thoáng cái đã gần đến hội xuân, không khí cả làng cứ náo nhiệt cả lên, ai cũng nhốn nháo chuẩn bị xúng xính, nhất là mấy cô gái trẻ. Tiệm vải được một phen buôn may bán đắt, đấy là còn ở làng chứ trên trấn thì không biết là đông đúc đến cỡ nào.

Hôm nay là hăm ba rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là hội xuân.

Đêm đó cô Cám nhỏ lén lút kéo tay chị, tự mình thử đồ lên trang sức xinh đẹp cho chị. Khỏi nói Mộc Thiên Nhã vui thế nào. Cô nàng len lén lau nước mắt, sẵn sàng che mắt cho em gái xoay mình như chong chóng. Nhìn em gái chăm chú buộc tóc cho mình, cô nàng không giấu nổi hạnh phúc, quay lại ôm chầm lấy em.

Nàng đã định sẽ mặc áo vải bình thường thôi, nhưng con gái mà, ai chẳng muốn đồ đẹp. Mộc Thiên Nhã chưa từng một lần nghĩ đến em gái sẽ hết lòng chăm chút cho mình đến thế. Mà con bé chẳng hề quan tâm nó sẽ mặc gì, chỉ biết về phần chị gái hết thôi!

Mộc Thiên Ưu biết, những thứ này không thể so sánh với vải nhung vải lụa đẹp đẽ như người hôm đó, hay trong giấc mơ của nàng. Nhưng chúng lại là tình cảm vô giá của nàng với Tấm. Có điều, thâm tâm nàng vẫn cứ nghĩ, Tấm rồi vẫn sẽ mặc bộ quần áo trong mơ đó thôi.

Linh cảm của cô Cám không sai.

Sáng ngủ dậy, cả hai chị em đều bàng hoàng vì bộ váy áo bỏ quên trên bàn để cắt sửa lại đã không cánh mà bay. Tấm Cám chia nhau ra đi tìm trong hoảng loạn, thế mà lục tung cả nhà, cả sân lẫn mọi ngóc ngách đều không thấy. Cửa vẫn khóa trong chặt, chìa khóa là Mộc Thiên Nhã giữ, ấy thế mà đồ vật biến mất không dấu vết. Lược vẫn để vị trí đó trên bàn, vẫn còn vương vài sợi tóc đen nhánh của Tấm, thế mà mọi chuyện lại như một giấc mơ kỳ lạ.

Mộc Thiên Ưu cảm thấy đau đầu quá, nhưng không phải vì mất áo mà là những thứ trong đầu nàng. Cứ thế, nàng lả đi trong tiếng hét thất thanh của Mộc Thiên Nhã.

Không biết là qua bao lâu, khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đứng giữa gian nhà trống vắng. Mộc Thiên Ưu rối loạn trong lòng, vội vàng đi tìm chị gái.

Tiếng trống tiếng kèn rộn ràng từ xa vang lên. Dòng người nườm nượp đi qua đi lại ồn ào trước cổng nhà. Mộc Thiên Ưu thắc mắc, nay là ngày gì sao?

Đột ngột tiếng đổ vỡ vang lên khiến nàng quay lại nhìn. Là Tấm! Đôi mắt chị ấy đỏ hoe như chực chờ lăn ra từng giọt nước mắt, dưới chân là một sàng đậu thóc lẫn lộn vung vãi khắp sân. Mộc Thiên Nhã chạy nhanh tới kiểm tra cơ thể em gái hết một lượt, rồi vui mừng đến phát khóc chắp tay, liên tục cảm ơn giời đất đã phù hộ.

"Chị! Chị sao vậy?!" Mộc Thiên Ưu hoang mang hỏi lại. Sao Tấm lại hoảng loạn thế này?

Bấy giờ cô nàng mới bình tĩnh lại, cũng chẳng hề quan tâm ngoài đường kia náo nhiệt thế nào, chỉ nhìn chăm chú vào mắt nàng nhẹ giọng: "May mà em tỉnh rồi. Em nằm đó ngủ từ hôm qua đến bây giờ, chị sợ lắm... Sợ em bệnh gì bỏ chị đi thì chị chết mất.." Nói từng đó rồi Tấm lại khóc đến là đau lòng, tay vẫn ôm chặt nàng.

Cơ thể Mộc Thiên Ưu vẫn đau lắm, nhưng nàng vẫn đứng đó ôm chị gái. Nàng không nhớ cái gì cả, phải nhờ Tấm thôi.

Nói như vậy tức là hôm nay chính là hội rồi! "Chị! Chị mau đi chuẩn bị đi còn đi hội!" Mộc Thiên Ưu vội vã giục. Hóa ra lý do Tấm vẫn còn ở trong nhà không màng hội họp gì là vì nàng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng vội nói với Tấm: "Chị mau vào tủ của mẹ chọn váy áo đi, để em nhặt đậu với thóc cho."

Mộc Thiên Nhã không muốn để em gái một mình dọn dẹp, vả lại Cám cũng ốm yếu, nàng không dám bỏ nó ở nhà một mình nên cứ chần chừ không chịu. Mãi đến khi Mộc Thiên Ưu tức lên thì mới nhanh chân chạy đi.

Còn một mình Mộc Thiên Ưu trong sân, vừa tìm cây cào vừa nghĩ. Có vẻ là bộ quần áo hôm trước vẫn chưa quay về, lẽ nào giấc mơ là thật? Rằng Tấm sẽ mặc bộ váy sang trọng đó và cưỡi ngựa đến hội hoa sao? Nghĩ thế rồi nàng lại tự cảm thấy vớ vẩn, hai chị em làm gì có tiền, vả lại, giờ có may cũng chẳng kịp mà.

Tìm mãi mà chẳng thấy cái cào, Mộc Thiên Ưu đành đội nón cúi xuống nhặt riêng thóc với đậu riêng. Nhưng vừa chạm vào, lập tức một cơn ớn lạnh truyền từ sau lưng lên gáy nàng, cơn đau đầu đánh vật nàng xuống. Nàng ngã xuống chạm phải nền đất nóng bỏng cùng đám đậu thóc lởm chởm, đau đến muốn hét lên. Nhưng Mộc Thiên Ưu nhịn lại, nàng muốn Tấm chọn cho xong đồ trước.

Đầu nàng đau lắm. Những thứ ảo ảnh kinh khủng cứ dồn dập hiện lên trước mắt nàng. Nào là bà Kiều đánh Tấm thậm tệ, rồi nàng cư xử xấc láo với Tấm, đến cả việc nàng với mẹ cố tình trộn thóc với đậu để ngăn Tấm đi chơi hội...

Mộc Thiên Ưu muốn hét lên, muốn bứt luôn cả não mình ra khỏi đầu. Nàng không khỏi suy sụp. Sư trụ trì nói rằng chúng đều là giả thôi, không có hại gì đâu, nhưng nàng vẫn đau đầu lắm, còn cảm nhận được cả đắng cay mặn ngọt trong mơ nữa. Cả việc váy áo nữa...

Cuối cùng, không biết là bao lâu, Mộc Thiên Ưu thấy chị gái lao xuống như tên bắn đỡ mình dậy, mà bản thân lại thốt ra những lời cay nghiệt:

"Tại chị đổ lung tung mà em bị ngã, đau lắm. Chị mau nhặt hết đậu với thóc riêng đi, rồi mới được đi hội!"

Ngữ khí nặng nề không hề mềm mỏng như bình thường, lại đầy vẻ hách dịch đáng ghét. Mộc Thiên Ưu không muốn, nhưng cơ thể lại không chịu theo điều khiển. Cuối cùng cũng ngất đi thật sự.

Nàng nghĩ, có lẽ bản thân thật sự là quái vật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro