Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tấm vé mà Tiêu Chiến nhận được đều là nơi có chỗ ngồi tốt nhất, 85 vẫn là gửi cho anh hai chiếc. Tiểu Bôn đã mất nửa ngày, còn phải nhờ bạn bè hỗ trợ mới đoạt được chỗ ngồi ở vị trí cuối cùng. Khi Tiêu Chiến đem một trong hai chiếc vé cho cô, Tiểu Bôn đã rất vui vẻ mà chuyển tiền lại cho anh.

"Này... Hai tấm vé này bán ra cũng được mấy chục vạn. Chắc chắn là người ta có ý với cậu. Lúc trước thưởng cũng hào phóng như vậy. Nếu không có mục đích, ai mà tin được chứ."

"Cũng không phải là không trả tiền. Nếu cậu không tin, vé cũng đừng cầm nữa, tôi liền đem đi cho người khác."

"Đào nhi, đừng làm thế~ Hẹn gặp vào ngày mai, yêu cậu, moah moah~~. Tôi đi ngủ đây."

Ngày hôm sau, trước khi vào sân vận động, họ còn loay hoay ở bên ngoài một lúc. Tiểu Bôn mang theo một số đồ vật chia sẻ cho người hâm mộ, cũng nhận rất nhiều đồ vật khác. Tiêu Chiến vốn biết vị trí của mình rất tốt, nhưng khi cùng Tiểu Bôn tiến vào chỗ ngồi, anh vẫn cảm thấy kinh sợ. Những người ngồi xung quanh bọn họ nhìn qua đều có vẻ lớn tuổi hơn một chút, cả trai lẫn gái. Sau khi ngồi xuống mới biết được nơi này là ghế VIP, ngồi đây cũng không phải là người hâm mộ mà là các nhạc sĩ, các nhà phê bình, giới truyền thông...

Khu vực này thuộc về truyền thông, sẽ không ồn ào như khu vực dành cho người hâm mộ. Tiêu Chiến và Tiểu Bôn cũng thành thật ngồi vào chỗ của mình, không dám cầm băng rôn và biển hiệu trên tay. Ngay cả thời điểm Tiêu Chiến giơ máy ảnh lên, anh cũng liếc trái nhìn phải, cẩn thận không để cho người khác cảm thấy anh đang làm xấu mặt Uni.

Trong năm qua, ở Trung Quốc xuất hiện rất nhiều nhóm nhạc nam, có vẻ như sau khi Uni hot lên, công ty nào cũng muốn sao chép, tạo ra một nhóm nhạc nam có thể thay thế bọn họ. Nhưng Uni chính là Uni, Mộc Tử Phong có giọng hát uyển chuyển và dịu dàng, Vương Nhất Bác có khí chất trời sinh thu hút ánh đèn sân khấu, Lạc Sao có nụ cười ấm áp động lòng người, Lý Tiêu có vẻ ngoài ngọt ngào lại mặn mà. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, không thể sao chép được.

Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, nhóm nhạc nam có tuổi thọ rất ngắn, và Uni chói lọi trên sân khấu một ngày nào đó cũng sẽ bị thay thế bởi những chàng trai trẻ tuổi khác.

Có thể là ngồi ở vị trí này, Tiêu Chiến giống như đang ngồi trong một buổi họp báo, chỉ thỉnh thoảng mới cầm camera chụp vài tấm hình. Album của Uni được phát hành trực tuyến lúc 12:00 sáng, và buổi họp báo này lại giống như một concert nhỏ. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rằng buổi họp báo này đối với mỗi người Uni đều có ý nghĩa khác. Thậm chí mỗi người đều đeo một món đồ trang sức nhỏ từ buổi biểu diễn đầu tiên của bọn họ.

Lần đầu tiên Uni tổ chức biểu diễn, Tiêu Chiến còn chưa bắt đầu theo đuổi họ. Lúc đó anh đang quá bận rộn với công việc, chỉ có thể nghe bài hát và mua đại ngôn. Anh không thể mua được vé cho một buổi biểu diễn, cũng không có thời gian và sức lực để đi. Mãi cho đến một năm rưỡi trước, công việc của anh vẫn bận rộn như thế, bận đến mức anh cảm thấy chính mình sẽ biến thành một cỗ máy nếu tiếp tục như vậy, anh mới bắt đầu nghiêm túc theo đuổi Uni. Cũng chính từ lúc đó, anh bắt đầu đọc fanfiction, sau khi đọc một thời gian, anh mới bắt đầu viết về Vương Nhất Bác và Mộc Tử Phong.

Buổi biểu diễn đầu tiên của Uni được coi là màn trình diễn kinh điển, video cũng đã được Tiêu Chiến xem đi xem lại vô số lần. Anh rất thích bốn người Uni lúc đó, khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng lại tràn đầy dũng khí. Vào thời điểm đó, bọn họ tuy rằng đã nổi tiếng, nhưng cảm giác vẫn chưa thích nghi được với danh hiệu nhóm nhạc nam hàng đầu, mỗi người đều rất nghiêm túc lại chân thành, mang theo chút ngây ngô và trong sáng. Đây là điều mà Tiêu Chiến và Uni hiện tại đều không còn nữa.

Chỉ là hôm nay, Tiêu Chiến dường như thấy bốn người trên sân khấu lại có biểu cảm như vậy, nghiêm túc, kiên định và liều lĩnh. Những chàng trai như vậy, ai mà không yêu chứ ?!

Vương Nhất Bác hôm nay trông cực kỳ đẹp mắt, mái tóc màu trắng xám, so với mấy bức ảnh tan làm ngày hôm trước có vẻ ngắn hơn một chút. Cậu mặc chiếc áo khoác màu vàng trong bộ sưu tập mùa xuân của Chanel, quần tây ống côn màu đen, ngoại hình và dáng vóc ưu việt, làm cho người ta cảm thấy cậu sinh ra chính là idol và nên thuộc về ánh đèn sân khấu.

Tiêu Chiến cả tâm lẫn mắt tràn đầy đều là Vương Nhất Bác. Không biết có phải ảo giác hay không, Vương Nhất Bác hôm nay dường như luôn đứng trước mặt anh. Sân khấu cao, vị trí ngồi của anh lại tương đối thấp, Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nửa người dưới của cậu. Anh có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Vương Nhất Bác mấy năm nay đã nhanh chóng trưởng thành, không chỉ về năng lực sân khấu, mà còn về thân thể và khí chất. Cậu bé ngày nào càng ngày càng trở nên đáng tin cậy, vai rộng, eo thon, ở một góc độ nào đó, Tiêu Chiến còn có cảm giác như người cha nhìn con mình trưởng thành. Tiểu Bôn đang ngồi bên cạnh vẫn vui mừng nắm lấy cánh tay anh và hét lên, mặc kệ những biểu hiện không rõ ràng của các "ông lớn" xung quanh.

Bài hát solo của Vương Nhất Bác là một bản tình ca độc đáo. Đây là một bài hát rất lạc quan, động viên những người trong nghịch cảnh hãy kiên trì giữ vững niềm tin và dũng cảm tiến về phía trước.

"Bo thần xứng đáng là Bo thần, đẹp trai tới mức làm người ta tê dại!!!" Tiểu Bôn vừa lôi kéo cánh tay, vừa hét vào tai anh.

Tiêu Chiến mím môi, ngẩng đầu ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cậu. Anh vội vàng cầm chiếc máy ảnh lên che ở trước mặt mình, ngón tay ở màn trập điên cuồng ấn xuống. Ngoại trừ lần ra mắt đại ngôn mỹ phẩm ở trung tâm thương mại, anh chưa bao giờ được nhìn Vương Nhất Bác hát và nhảy trên sân khấu gần đến như vậy. Sự ngại ngùng này giống như cảm xúc không thể nhìn thẳng vào Chúa.

Tiêu Chiến trốn sau camera, ánh mắt tham lam lưu luyến ở trên người Vương Nhất Bác. Một Bo thần như vậy, xem một lần lại thiếu một lần.

***

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở dưới khán đài rất lâu vẫn không thể lấy lại được tinh thần. Tiểu Bôn cũng là lần đầu tiên được ngồi gần như vậy để xem Uni hát, cô liền ngồi một bên thao thao bất tuyệt, tuôn trào cảm xúc của chính mình, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không chú ý tới sự khác thường của Tiêu Chiến.

"Tiểu Bôn, tôi cảm thấy những lời cuối cùng của bọn họ rất kỳ lạ." Tiêu Chiến quay đầu lại nắm lấy cánh tay vẫn còn đang múa may trong không trung của Tiểu Bôn.

"Có gì lạ vậy?" Tiểu Bôn an tĩnh lại lắng nghe Tiêu Chiến.

"Mục Tử Phong nói rằng có một hành trình mới đang chờ họ. Bo Bo cũng nói hi vọng mọi người sẽ nhìn thấy một Uni khác." Tiêu Chiến càng nhớ lại càng cảm thấy không thích hợp.

"Ai da, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Hành trình mới chính là album kế tiếp, sân khấu kế tiếp mà thôi." Tiểu Bôn lôi kéo cánh tay anh chuẩn bị rời khỏi sân vận động.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại sân khấu ban nãy vẫn còn rất sôi động, hàng vạn người đều nhìn lên sân khấu, lúc này người đi nhà trống, quạnh quẽ làm người ta thương cảm. Anh đột nhiên nhận ra một điều mà trước đây anh không muốn đối mặt, Uni có thể cả đời không giải tán hay không.

***

Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, Vương Nhất Bác đã bật khóc khi nhìn thấy ánh đèn màu xanh lục trên khắp khán đài. Không ai có thể hiểu được, cậu yêu sân khấu hơn bất kì ai khác. Cậu đã từng vì buổi biểu diễn mà không ngủ không nghỉ cũng không thấy mệt, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tẩy trang, mọi người đều ra về, cậu lặng lẽ quay trở lại sân khấu. Nếu có thể luôn đứng ở chỗ này nhảy múa, cậu nguyện ý nhảy cả đời, chỉ có điều không có ai nguyện ý xem cậu nhảy cả đời. Người hâm mộ luôn chỉ là những người đồng hành cùng cậu qua một chặng đường đời.

Cậu liếc nhìn vị trí Đào Đào đã ngồi, chỉ hơn mười phút trước anh ấy vẫn còn ngồi ở đó, ánh mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào cậu như tất cả những người hâm mộ khác. Nếu sau này không có sân khấu, cậu làm thế nào có thể gặp lại anh?

Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra khỏi sân khấu, ngồi vào vị trí Đào Đào đã ngồi, nhìn lên sân khấu. Thì ra ngẩng đầu nhìn một người chính là cảm giác như vậy, có thể là ngôi sao trên bầu trời, cũng có thời điểm rơi xuống để học cách ngước nhìn người khác.

Điện thoại trong túi quần vang lên, cậu lấy ra và thấy Đào Đào đã gửi tới hàng chục tin nhắn.

"Tôi không thể chờ đợi được về nhà mới chia sẻ cho cậu. Tôi ở trên xe đã đem ảnh chụp xem đi xem lại rồi."

"Đêm nay Bo Bo quá đẹp, không hổ là Bo thần. Hi vọng có thể luôn nhìn thấy ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu sáng lên cậu ấy."

"Cậu ấy bẩm sinh chính là vương giả trên sân khấu..."

Vương Nhất Bác không tiếp tục kéo xuống, đem điện thoại khoá lại, lặng lẽ cúi đầu. Kiệt sức và bất lực lại lần nữa quấn lấy cậu, không chừa lại cho cậu một chút không gian để thở.

Một giọt nước mắt vẫn là rơi xuống mặt đất xám xịt, tạo thành một điểm đen.

"Nhất Bác, đi thôi." Giọng nói của Mộc Tử Phong vang lên trên sân khấu cách đó không xa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đội trưởng đang ở trên sân khấu. Bộ dáng cậu thoạt nhìn vẫn như khi còn là thực tập sinh năm đó, nhảy đến mức trẹo chân, đôi mắt đỏ hoe, quật cường né tránh cánh tay Mộc Tử Phong vươn tới muốn kéo cậu lên.

Mộc Tử Phong cũng giống như năm đó, không nói một lời liền xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi lại một lát, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại, mới trả lời tin nhắn của Đào Đào.

"Sẽ như vậy. Cậu ấy sẽ luôn nhảy trên sân khấu. Cậu ấy chính là thuộc về nơi đó."

***

Thời gian quảng bá album mới của Uni là một tháng, có vô số game show, phỏng vấn cũng như biểu diễn, dù rất mệt nhưng bọn họ đều không muốn dừng lại.

Một lần trên đường đến ghi hình của một chương trình, Lạc Sao ngồi phía trước lướt Weibo, thấy lời ước định của một nhóm nhạc nam đã tan rã vào năm ngoái, cậu ta quay đầu lại cười với Mộc Tử Phong: "Uni tan rã, chúng ta cũng làm một buổi chia tay như thế này đi."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng ngay sau đó, người luôn lạnh nhạt như Vương Nhất Bác lại nở nụ cười.

"Anh đã xem qua rồi, khá thú vị."

"Thời điểm chúng ta tan rã, hẳn là không ai muốn nhìn lại." Lý Tiêu cũng cười phá lên.

Chỉ có Mộc Tử Phong không nói một lời, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mãi đến sau này, mọi người mới hiểu rằng có lẽ Uni không tan rã nhanh như vậy, chỉ là mỗi người đều phải đi "đánh quái thăng cấp". Ở trường quay nhìn thấy nhau một cách vội vàng, mỗi người đều cầm kịch bản, mang tâm sự nặng nề mà gật gật đầu rồi quay trở lại với vai trò của mình. Những chiến hữu thân thiết nhất một thời lại trở thành một đối thủ quen thuộc mà xa lạ. Đây chính là quy luật sinh tồn tàn khốc của làng giải trí.

Nhiều năm sau, khi Vương Nhất Bác được phỏng vấn, người ta hỏi cậu muốn quay trở lại thời điểm nào nhất. Không phải là khi cậu cùng Tiêu Chiến hẹn hò trên mạng, cũng không phải khi Uni hot nhất. Cậu chỉ muốn quay lại phòng tập nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, đêm trước khi Uni ra mắt, cả bốn người mồ hôi đầm đìa ngồi dưới đất, mặc sức tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng.

Cũng không biết người nào trong ngành đã tung tin đồn Uni-4 sắp tan rã, dù không tan rã thì khả năng bốn người hợp lại cũng rất khó. Thời gian quảng bá cho album mới của Uni được kéo dài trực tiếp từ một tháng lên một tháng rưỡi cho đến cuối tháng sáu. Tất cả các chương trình tạp kỹ đều sợ rằng không thể mời cả bốn người xuất hiện cùng một chương trình trong tương lai, vì vậy đều tranh thủ gửi lời mời. Điện thoại của chị Từ reo liên tục không ngừng, và trong khi phủ nhận những tin đồn này, cô cũng yêu cầu bốn người trả lời như thế.

Vương Nhất Bác mỗi lần về đến nhà đều không ở được một ngày, đã phải bay đến thành phố khác. Mỗi ngày đều không thể nói chuyện với Đào Đào được vài câu, nếu không phải cậu bận thì cũng chính là lúc Đào Đào đã ngủ. Cho dù là vậy, cậu cũng cảm thấy cả hai đã trở nên khác trước.

Có một đêm, cậu ở thành phố khác ghi hình một game show ngoài trời, thể lực bị tiêu hao rất lớn. Trong thời gian nghỉ ngơi, tim cậu đã đập nhanh một cách khó chịu, phải hít thở sâu mấy lần mới có thể tạm ổn.

Đột nhiên trời đổ mưa phùn, mọi người đều lo lắng rằng mưa sẽ lớn hơn làm chậm trễ thời gian ghi hình tiết mục. Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi dưới ô và chờ đợi sự sắp xếp của ê-kíp chương trình.

Cậu lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn thoại cho Đào Đào mà không cần dùng bất kỳ phần mềm nào để thay đổi giọng nói.

"Tôi nhớ anh."

Nhìn thấy thời gian hai phút sắp đến, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng thu hồi. Cậu bực tức gõ gõ chân, đem điện thoại khoá lại rồi ném cho trợ lý nhỏ.

Cơn mưa không tiếp tục nặng hạt hơn, Vương Nhất Bác cũng rất nhanh chóng nhập cuộc vào trò chơi.

***

Tiêu Chiến cũng rất bận, việc viết kịch bản thuận lợi như cá gặp nước. Thời tiết càng ngày càng nóng, nhưng hơn một tháng nay cũng không nắng liên tục như mười ngày trước kia. Mặt trời dường như cũng đã biết mệt mỏi, không còn treo lơ lửng trên bầu trời mà không biết mệt mỏi. Trời mưa vào mỗi cuối tuần, nhưng nhiệt độ lại tăng lên vài độ sau khi mưa tạnh.

Tiêu Chiến vẫn nhớ tháng trước 85 đã nói muốn gặp anh sau khoảng thời gian bận rộn này. Hơn một tháng qua, anh có thể cảm thấy 85 rất bận, thậm chí còn bận hơn cả khi họ gặp nhau lần đầu. Anh cũng không sốt ruột, thời điểm nên gặp thì sẽ gặp thôi.

Vào giữa tháng 6, kịch bản của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành, vẫn còn một tuần trước thời hạn. Anh đã dành ba ngày để chỉnh sửa toàn bộ kịch bản và gửi cho Cà Tím.

Sau hơn nửa tháng, anh lại có thời gian để tới trung tâm thành phố. Hai ngày trước, Tiêu Chiến đã nghe nói Vương Nhất Bác đóng vai khách mời trong một bộ phim, mấy ngày nay đều có cảnh quay ở trung tâm thương mại thành phố M.

Tiêu Chiến vốn không định đi, trời quá nóng. Nhưng anh thật lâu không ra ngoài, cũng đã lâu không được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Tiểu Bôn đã chuẩn bị đi làm, anh đành tự mình lái xe đến thẳng trung tâm thương mại.

Không có nhiều người ở đây lắm. Tiêu Chiến cũng không cần di chuyển lâu đã nhìn thấy đoàn phim đang quay ở cách đó không xa. Anh đi đến cách đoàn phim một khoảng, chen chúc để nhìn Vương Nhất Bác đang quay phim ở giữa đám đông.

Có vẻ như cậu đã giảm cân rất nhiều, hẳn là kiểm soát chế độ ăn để lên hình. Anh lấy điện thoại di động ra định chụp một hai bức ảnh, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, chụp trộm như thế này là trái đạo đức.

"Tôi hôm nay giao kịch bản xong thì đi ăn cơm, gặp Bo Bo đang đóng phim."

"Bo Bo lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, có phải là muốn chuyển hướng hay không?" Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Tiêu Chiến cảm thấy 85 là người trong ngành, nếu không cũng là người quen biết trong ngành.

Anh ngẩng đầu lên, vừa lúc đạo diễn hô nghỉ, tầm mắt của Vương Nhất Bác liền dừng lại trên người anh. Tiêu Chiến vốn cao, đứng sau vài cô gái nhỏ vẫn thu hút sự chú ý.

Anh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng liếc nhìn sang chỗ khác, giả vờ đang nhìn sang tủ kính của cửa hàng bên cạnh. Khi anh quay đầu lần nữa, Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh.

Anh cũng không biết mình có nhầm không, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nếu không phản ứng lại thì cũng quá thô lỗ. Anh vội vàng mỉm cười với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại hoảng hốt thu hồi tầm mắt.

Tiêu Chiến ngượng ngùng đứng tại chỗ xem quay phim. Lúc trước Uni đã ra thông cáo, không hi vọng người hâm mộ làm phiền lịch trình không công khai của nghệ sĩ. Anh tham lam nhìn Vương Nhất Bác thêm vài lần, sau đó xoay người đi về phía thang cuốn.

"Ừ, cậu ấy trong sáu tháng cuối năm sẽ quay một số bộ phim, chuẩn bị đi theo con đường của một diễn viên."

"Rốt cuộc... các nhóm nhạc nam không tồn tại được lâu."

Tiêu Chiến đứng trên thang cuốn nhìn câu trả lời của 85, cảm thấy khó chịu, tinh thần hoảng hốt đến mức suýt chút nữa thì bị kẹt trên thang cuốn.

"Chỉ là, cậu ấy rất yêu khiêu vũ. Cậu ấy nên tiếp tục toả sáng trên sân khấu."

Đợi một lúc vẫn không nhận được tin nhắn của 85, chắc là lại bận. Tiêu Chiến ngồi trong quán, gọi một phần thịt trâu ngâm ớt và cải xanh xào chay, ăn mà không nhận ra mùi vị.

"Có lẽ, cậu ấy thích diễn xuất? Cũng có thể cậu ấy cảm thấy phải làm diễn viên nổi tiếng mới có cơ hội tiếp tục đứng trên sân khấu." Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, câu trả lời của 85 mới đến.

"Ừm, mặc kệ cậu ấy quyết định như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu ấy!"

Tiêu Chiến cất điện thoại và tập trung ăn cơm.

***

Ngày đầu tiên của tháng Bảy, nền tảng K đã đưa mười lăm kịch bản vượt qua vòng sàng lọc sơ bộ lên trang chủ để người đọc bình chọn. Thời hạn bình chọn là mười ngày sau.

Vương Nhất Bác đã lén lút sau lưng Đào Đào, tìm rất nhiều người thân và bạn bè giúp cậu bỏ phiếu. Bốn người Uni đã xuất hiện với tư cách khách mời trong các đoàn phim khác nhau. Kịch bản đầu tiên họ tham gia đóng chính sẽ được chọn ra từ mười lăm tác phẩm này, bọn họ cũng thường xuyên đề cập đến vấn đề này trong nhóm.

Vương Nhất Bác ra sức đề xuất kịch bản của Đào Đào, chỉ có Mộc Tử Phong biết rằng tác giả của kịch bản này là người mà Vương Nhất Bác đã từng đề cử với anh ta. Mộc Tử Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo lời Vương Nhất Bác, kết quả là tác phẩm này đột nhiên vọt lên vị trí thứ nhất.

Tác giả của kịch bản thứ hai là một nhà văn rất nổi tiếng trên nền tảng K, có hàng triệu người hâm mộ, lượt bình chọn cũng theo sát Đào Đào. Vương Nhất Bác rất lo lắng, nhưng lại không thể trắng trợn giúp Đào Đào kéo phiếu trên Weibo. Cậu suy nghĩ cả đêm, quyết định khi bốn người bắt đầu phát sóng trực tiếp, trong quá trình trò chuyện, bằng cách vô tình hay cố ý mà nhắc đến kịch bản này là thích hợp nhất.

Cậu đem một phần ý tưởng này nói với ba người còn lại vào ngày hôm sau.

Tại buổi phát sóng trực tiếp được kết nối vào tối cùng ngày, bốn người bọn họ thậm chí còn không thông báo cho người đại diện, sau khi kết thúc công việc thì cùng ngồi lại. Không cần thông báo, người hâm mộ tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi trò chuyện về một số diễn biến gần đây, bọn họ còn kể một số câu chuyện thú vị ở đoàn phim. Vương Nhất Bác đem những câu hỏi đã chuẩn bị kỹ lưỡng của mình hỏi ra miệng.

Mộc Tử phong nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác liền hiểu ra ý định của cậu. Anh ta thuận thế đề cử kịch bản của Tiểu Nguyệt Tiếu. Lạc Sao suy nghĩ rất lâu về những tiểu thuyết mình đã đọc gần đây, sau khi nghe Mộc Tử Phong nói, cậu ta mới nhớ ra mình đã đọc kịch bản của Tiểu Nguyệt Tiếu. Lạc Sao và Lý Tiêu liền phụ hoạ theo Mộc Tử Phong. Vương Nhất Bác mím môi không nói lời nào, nhìn ba người bọn họ trò chuyện sôi nổi mới bấm bụng mừng thầm.

"Nhất Bác thì sao? Sao lại không nói lời nào? Gần đây nhất em xem tiểu thuyết gì nhỉ?" Mộc Tử Phong điểm danh Vương Nhất Bác.

"Không có. Em đang nghe mọi người nói chuyện. Gần đây em cũng đọc tiểu thuyết của tác giả mà anh vừa đề cập đến. Em đã theo dõi tác phẩm này từ khi mở hố. Gần đây nghe nói lão sư tham gia 'cuộc thi viết kịch bản', em đã bỏ phiếu rồi." Vương Nhất Bác giả bộ che miệng cười trộm. Mộc Tử Phong ngay lập tức nháy mắt chế giễu, còn lấy di động ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Thành thật đi, em với nhà văn đó có quan hệ gì?"

"Không có gì, chỉ là... em là fan của người ta."

"Ồ, được rồi."

Cảnh tượng có chút gượng gạo này kết thúc sau nửa giờ. Vương Nhất Bác vui vẻ mở trang bình chọn của nền tảng K, phiếu bầu của Đào Đào lại tăng vọt.

"Ôi trời, Uni đã mở phòng phát sóng trực tiếp, còn đề cập tới tiểu thuyết và kịch bản của tôi." Tin nhắn thoại của Đào Đào gửi đến đúng như dự đoán của cậu.

"Cả Uni đều đã đọc!!! Vừa rồi tôi đã nhìn bình chọn, lượng phiếu bầu đã tăng rất nhanh!"

"Chúc mừng, nhà văn nhỏ! Vàng dù ẩn nấp vẫn luôn được nhìn thấy! Xem ra anh có thể cùng Bo Bo và bọn họ đi đóng phim."

"Lúc này vẫn còn quá sớm. Vẫn còn mấy ngày nữa để bình chọn." Giọng nói nũng nịu của Đào Đào vang lên, đập thẳng vào tim cậu.

"Nhất định là có thể."

Chúng ta rất mau sẽ được gặp mặt! Còn là đồng nghiệp...

Tbc ——

Tôi có thể tìm thấy một người bạn trai như vậy ở đâu. . ô ô ô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro