Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Album mới của Uni vẫn còn phải thu âm thêm hai ca khúc nữa mới hoàn thành. Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, trợ lý nhỏ lại tiếp tục đưa cậu đến phòng thu. Hôm nay cậu đặc biệt chú ý đem điện thoại bỏ vào trong túi, bước chân cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Trong album mới này, mỗi người của Uni đều có một ca khúc solo. Ngày hôm qua, giọng hát của Vương Nhất Bác không được tốt, cậu phải thu âm lại ca khúc vào ngày hôm nay.

Bình thường Vương Nhất Bác sẽ hoàn thành việc thu âm bài hát sau hai tiếng đồng hồ, hôm nay, không biết có chuyện gì xảy ra, cậu lại không ngừng chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Mãi cho đến khi ba người khác của Uni ngồi bên ngoài ăn tối, cậu mới từ phòng thu âm bước ra.

"Trạng thái của Nhất Bác hôm nay rất tốt, đối với chính mình còn có yêu cầu rất cao!" Mộc Tử Phong vỗ vỗ vai cậu.

"Nếu trạng thái tốt thì không cần nhiều thời gian như vậy." Vương Nhất Bác nhận lấy phần cơm do trợ lý nhỏ đưa sang.

Cơm vừa ăn được mấy miếng, liền nhận được tin nhắn của Đào Đào. Vương Nhất Bác cau mày nhấp vào App của nền tảng K, banner ngay đầu chính là "Cuộc thi sáng tác kịch bản".

Cậu nhanh chóng lướt qua, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cột phần thưởng cuối cùng khơi dậy sự quan tâm của cậu, Uni sẽ tham gia diễn xuất kịch bản được bình chọn nhiều nhất.

"Cố lên!"

"Cảm ơn, chỉ có điều không đảm bảo tiểu thuyết sẽ được cập nhật hàng ngày."

"Có thể sẽ rất bận."

"Ồ, được." Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mất hứng.

"Chính là... Nếu cậu không bận, có thể gọi điện thoại cho tôi nếu muốn. Tôi có thể vừa gõ chữ vừa trò chuyện."

"Được." Vương Nhất Bác cầm điện thoại, khoé miệng không kìm nén được lại nâng lên.

"Anh? Có chuyện này..." Lạc Sao bắt được nụ cười thoáng qua trên mặt Vương Nhất Bác, vội vàng tiến lại gần.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác khoá điện thoại, đặt xuống bàn cà phê.

"Cái ốp lưng điện thoại này dễ thương quá. Chính là cái mà hôm nay trên mạng ồn ào là do Đào Đào lão sư thiết kế có phải không? Anh lấy từ đâu vậy? Có thể cho em một cái được không?" Lạc Sao vừa muốn cầm lấy để xem một chút, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lấy trở về.

"Hình như là fans tặng trước kia, mấy hôm trước anh dọn đồ mới tìm thấy."

"Ồ, em cũng phải trở về tìm lại một chút, nói không chừng cũng có." Lạc Sao vẫn không chịu từ bỏ ý định.

"Cậu làm sao mà có được? Cái này trên mặt là hình ảnh sư tử nhỏ Nhất Bác, liên quan gì đến cậu đâu. Fans nào mà lại tặng cậu cái này chứ." Lý Tiêu nói xong, mọi người đều cười rộ lên, Lạc Sao bĩu môi nhào vào đánh.

Vương Nhất Bác ăn cơm xong lại vào phòng thu âm. Album còn một bài hát cuối cùng, mất hơn một giờ liền mỹ mãn hoàn thành công việc.

Vương Nhất Bác về đến nhà cũng hơn mười giờ tối. Trước khi trợ lý nhỏ đi, hai người đã thảo luận về công việc tiếp theo. MV ca khúc đã được quay trước đây hai ngày, có thêm một cảnh quay nữa vào ngày mai. Vương Nhất Bác đối với MV này không thực sự hài lòng, cảm thấy nó rối rắm như một câu chuyện từ những năm 1990.

Công ty không muốn chi thêm tiền cho bọn họ. Album của Uni lần này rất cẩu thả, thời gian lại eo hẹp, có thể thấy MV cùng cách trang điểm và tạo hình đều không được chuẩn bị chu đáo.

Thật ra Vương Nhất Bác có thể hiểu. Cách đây không lâu, cậu đã nghe nói rằng công ty muốn quảng bá cho một nhóm nhạc nam mới, trẻ hơn, có hình tượng phong phú hơn. Cho nên lúc này bọn họ đang vội vàng thực hiện một quá trình chuyển đổi. Thị trường cần rót vào một luồng gió mới, nếu công ty của họ không làm điều đó, chẳng lẽ chờ công ty khác đến chia sẻ khẩu phần hay sao?

Cậu đoán rằng album này sẽ là album cuối cùng, không biết concert có được tổ chức trong năm nay hay không. Vương Nhất Bác mở Weibo, những chàng trai ở trên hot search đều còn rất trẻ, trong lòng cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là có chút xúc động, trong dòng chảy này, "cuộc đời" của họ quá ngắn ngủi.

Nếu năm nay không thuận lợi chuyển đổi nghề nghiệp, sang năm cậu cần phải suy nghĩ đến phòng học vũ đạo. Tận dụng tuổi trẻ của mình, cũng tận dụng lúc Uni còn đang nổi tiếng, cậu không thể đi xuống mà phụ lòng người khác.

Tối nay, Vương Nhất Bác đi tắm rồi đi ngủ sớm. Quen nhau được gần một tháng, đây là tối đầu tiên cậu không nhắn tin hay gọi điện thoại cho Đào Đào.

***

Vào ngày cuối cùng của tháng tư, Tiêu Chiến nhận được tiền nhuận bút của chính mình là 80.000 nhân dân tệ. Trừ một khoản là phần thưởng của nền tảng K, vẫn còn hơn 60.000 là của 85. Chưa tính phần thưởng của 85, thu nhập tháng đầu tiên cũng gần bằng lương anh nhận được khi còn đi làm, Tiêu Chiến thật sự rất hài lòng.

Số tiền 85 thưởng, Tiêu Chiến cẩn thận ghi chép lại. Số tiền đó khiến anh cảm thấy bất an. Anh có thể tạm thời bảo quản giúp 85, sau này nếu có trường hợp khẩn cấp thì có thể trả lại cho cậu.

Anh vốn nghĩ nhận được tiền nhuận bút liền mời 85 ăn tối, nhưng kể từ hôm anh nói rằng sẽ tham gia một cuộc thi Sáng tác kịch bản, liên hệ giữa hai người đã giảm đi rất nhiều.

85 cũng bận rộn không kém gì anh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến không thể biết được 85 vốn là bận rộn như vậy, hay là đột nhiên trở nên bận rộn. Có đôi khi ngồi xuống máy tính là ngồi luôn vài tiếng đồng hồ. Viết xong mới có thời gian cầm lấy di động, liên tục xác nhận trên Wechat và Weibo vài lần, nhưng không nhận được bất kì tin nhắn mới nào. Có lẽ 85 sợ quấy rầy anh, nhưng mỗi lần anh gửi tin nhắn qua đều phải chờ vài tiếng đồng hồ mới có thể nghe được tin nhắn thoại trả lời đầy mệt mỏi. Tiêu Chiến biết, 85 rất bận, mình không nên quấy rầy cậu ấy.

Bước sang tháng 5, dường như mùa hè đã chính thức đến gần. Thời điểm Tiêu Chiến mở mắt vào buổi sáng, ánh nắng ban mai đã nằm trên bệ cửa sổ, ngoài đường đã nóng đến mức hơi nước cũng đang bốc hơi. Tiêu Chiến đóng cửa sổ, bật máy lạnh trong nhà từ trưa cho đến khi trời tối. Thời tiết như vậy vừa vặn là cái cớ để anh ở lỳ trong nhà mà không ra khỏi cửa. Ngay cả cha mẹ cũng sợ làm chậm trễ việc viết văn của anh, không cho anh từ khu đô thị mới chạy về nhà. Những ngày cuối tuần, ba mẹ mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn đến để dọn dẹp và nấu cho anh bữa tối. Tiêu Chiến cảm thấy dọn ra ngoài sống, anh cũng cần phải chăm sóc bản thân. Có như vậy thì trời nóng, ba mẹ cũng không cần phải chạy tới chạy lui. Sau khi nói vài lần, mẹ Tiêu vẫn nghe không vào, cuối cùng đành phải tuỳ ý ba mẹ.

Ban đầu việc viết kịch bản đối với anh rất khó. Anh luôn không hài lòng với phần mở đầu, cứ viết rồi lại xoá. Viết được mấy ngày, đột nhiên không vừa ý liền xoá đi tất cả, cả người đều trở nên lo lắng một cách bất thường.

Có đôi khi nhìn cái nắng thiêu đốt không biết mệt mỏi trên bầu trời, anh cảm thấy choáng váng. Thời điểm lấy lại tinh thần, đôi mắt anh cũng bị nhoè đi. Anh phải nhắm mắt lại một lúc và nhìn chằm chằm vào giao diện Wechat một lần nữa.

Tiểu Bôn nói rằng anh không có kinh nghiệm yêu đương, không viết ra được tình cảm nam nữ chua chua ngọt ngọt. Tiêu Chiến nản lòng, cảm thấy việc viết tiểu thuyết trinh thám còn dễ dàng hơn một chút. Anh thậm chí còn hoài nghi tình yêu mà mình viết trong fanfiction liệu có thực sự tồn tại hay chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Tiêu Chiến lên Weibo, lặng lẽ đăng một dòng trạng thái "Muốn nói chuyện yêu đương", trạng thái này chỉ hiện thị trong vòng kết nối bạn bè. Sau khi đọc vài câu trả lời, đều là do những hoạ sĩ quen thuộc hoặc do các lão sư viết văn gửi tới. Các cô gái nhỏ đều nhắn tin trêu chọc. Tiêu Chiến tắt máy, đi ngủ trưa.

Khi anh tỉnh dậy, Wechat dường như đã được phục hồi. Hơn chục tin nhắn được gửi tới từ Tiểu Bôn và 85.

"Đào nhi, tại sao đột nhiên lại muốn yêu đương thế?! Hì hì hì"

"Tôi trước kia có cùng cậu nhắc đến một người bạn."

"Anh ta vô tình nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta, cứ nhất định muốn tôi giới thiệu để làm quen với cậu."

"Mấy ngày hôm trước anh ta còn nhắc đến cậu đấy. Cậu có muốn cân nhắc một chút hay không?"

Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của Tiểu Bôn, mở hộp thoại với 85.

"Làm sao vậy? Không thoải mái à?"

"Như thế nào... lại muốn yêu đương?"

"Đang ngủ trưa sao?"

"Khi nào tỉnh dậy thì gọi cho tôi. Buổi chiều tôi có thời gian rảnh."

"Gọi điện thì làm cái gì? Có thể tìm người giúp tôi viết kịch bản sao?" Tiêu Chiến lẩm bà lẩm bẩm trong lòng, vẫn là gửi tin nhắn trả lời 85.

"Tỉnh dậy rồi, cũng không phải là không thoải mái."

"Không có gì cả, chỉ là muốn yêu thôi. Tôi chưa từng yêu đương, muốn thử một chút."

"Tôi đi viết tiếp đây."

Nhìn tin nhắn hồi lâu, vẫn luôn cảm thấy trong lời nói có một tia oán hận. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là bỏ thêm một câu nữa.

"Kịch bản viết không được. Bạn tôi nói rằng tôi chưa từng yêu đương, thiếu kinh nghiệm nên viết không tới."

Anh thực ra không muốn thừa nhận chính mình lớn tuổi như vậy mà kinh nghiệm tình cảm lại bằng không. Cho dù đang mở điều hoà, cách ly cái nóng ở bên ngoài và ngủ một giấc ngon lành cũng không khiến tâm trạng của anh trở nên dễ chịu hơn một chút. Với tình trạng bế tắc như hiện tại, cũng có thể so với tình trạng giao thông trên cầu vượt vào giờ cao điểm. Tiêu Chiến quá lười để quan tâm đến những điều này, anh chỉ cần một người có thể nắm bắt cảm xúc của anh. Tuy rằng anh không biết 85 có phải người đó hay không, nhưng sau khi phát tiết xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.

"Anh chỉ là muốn tìm cảm giác yêu đương, tôi nói có đúng không?"

Phải một lúc sau 85 mới trả lời tin nhắn, nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Chiến đã vơi đi một nửa. Anh không nghĩ về những điều anh vừa mới trút ra, nhưng 85 lại nghiêm túc đưa ra giải pháp mà anh muốn.

"Nếu anh chỉ muốn tìm cảm giác yêu đương, anh có thể tìm một người để cùng anh trải nghiệm."

"Chính là loại hiệp ước tình nhân ấy."

"Hiện tại thời gian gấp như vậy, nếu anh tuỳ tiện tìm người yêu đương, nếu bị hại thì làm sao bây giờ?"

"Ừm." Tiêu Chiến cũng không biết nói thế nào cho phải, tất cả những lời 85 nói đều rất hợp lý, anh chưa từng yêu đương mà lại cùng người khác ký hiệp ước tình nhân, không phải là thiệt thòi sao?

"Anh... có quan hệ tốt với một cô gái còn độc thân nào không?"

"Có chứ." Tiêu Chiến không biết 85 hỏi cái này làm gì, suy nghĩ một chút, Tiểu Bôn hẳn có thể coi là bạn tốt.

"Anh có muốn... thử với cô ấy không?"

"Không cần." Nỗi bực bội trong đáy lòng Tiêu Chiến lại bốc lên.

"Tôi không thích con gái."

Sau một hồi chờ đợi, Tiêu Chiến có chút tức hộc máu, lạch cạch gõ trên bàn phím, "Tôi đi tìm cảm hứng." Còn chưa kịp gửi qua, bên kia đã trả lời.

"Hiện tại tôi đang bận. Tối nay tôi về nhà sẽ gọi điện thoại cho anh, được không?"

Tiêu Chiến gửi qua một biểu tượng cảm xúc, liền khoá điện thoại lại. Anh liếc nhìn thời tiết bên ngoài, thở dài rồi mở điện thoại xem dự báo thời tiết, ứng dụng này là ứng dụng anh mở nhiều nhất trong mấy ngày gần đây. Giao diện nhắc nhở anh trong vòng một tuần đều là trời nắng chói chang, ông mặt trời tâm tình rất tốt, cũng không có ý định nghỉ làm.

Tiêu Chiến căng da đầu, ép buộc chính mình viết lại đề cương, vẫn không được như ý, liền dứt khoát cho mình nghỉ nửa ngày. Đồ hộp mang đến có dưa hấu, mỳ lạnh và một mớ đồ ăn kèm. Tiêu Chiến ngồi trước TV, chọn mấy bộ phim có đề tài thanh xuân vườn trường để xem.

Kể từ khi nghỉ việc, di động cũng trở thành cục gạch. Nếu không có cuộc gọi video đến, anh cũng không nhận ra bên ngoài trời đã tối. Sau khi ăn quá nhiều đồ ăn vặt, lúc cầm điện thoại lên để nói chuyện, lại cảm thấy muốn ợ. Tiêu Chiến vội vàng lấy tay che micro, sau khi nhả ra mới mở miệng.

"Ừm?"

"Đang bận cái gì sao?" Âm thanh của 85 cùng lần nói chuyện trước có vẻ không giống nhau.

"Ừ, đang xem phim điện ảnh."

"Đang ăn cơm?"

"Không có, không đói bụng, cũng không muốn ăn." Tiêu Chiến ngã xuống ghế sô pha, rầu rĩ nói, "Trời nóng quá..."

"Những gì tôi đã nói chiều nay..."

"Chà, tôi đã nghĩ về điều đó." Tiêu Chiến ngắt lời 85, "Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi không muốn lần đầu tiên yêu đương lại là với một người yêu hợp đồng." Thực ra, anh sợ chính mình không kiềm chế được mà thích người kia.

"Chà... vậy còn kịch bản thì sao?"

"Tôi không biết." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mùi hương khô ráo của đệm xâm nhập vào mũi. "Tôi đang xem phim tình cảm, biết đâu có thể tìm thấy cảm hứng trong đó."

"Đào Đào, anh... áp lực quá lớn."

Tiêu Chiến bật cười, ban đầu cho rằng đi làm thì áp lực quá lớn, mới muốn chuyển sang làm công việc tự do. Không ngờ rằng, áp lực của việc này cũng cao không kém.

"Còn cậu thì sao? Gần đây hình như rất bận rộn?"

"Ừm..., hôm nay cũng gần xong rồi."

Có một khoảng khắc im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng sột soạt rất nhỏ của máy điều hoà.

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này chính là như vậy, cái gì cũng không có hứng thú, cái gì cũng làm cho chiếu lệ, chỉ có với kịch bản là nghiêm túc tới mức khắc nghiệt.

"Uni ra mắt ca khúc mới vào tuần sau, anh có muốn đi không?"

"Tôi không lấy được vé." Thời điểm vừa từ chức, Tiêu Chiến rất vui vì mình có thời gian theo dõi các sự kiện, nhưng trong khoảng thời gian này, kịch bản đã ép anh tới không thở được, anh cũng không còn hơi sức đi tranh đoạt vé.

"Bạn tôi cho tôi hai cái, mấy ngày đó tôi lại phải đi công tác. Tôi gửi chúng cho anh nhé?"

Tiêu Chiến cau mày. Anh rất muốn hỏi 85 tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Vé của Uni bán ra cũng được không ít tiền, vậy mà lại đưa cho anh. Anh rốt cuộc thiếu nợ người bạn trên mạng này bao nhiêu nữa?

"Tôi chỉ cần một cái thôi. Để tôi chuyển tiền qua cho cậu." Ngoại trừ Tiểu Bôn, không ai có thể cùng anh đi xem Uni. Mà Tiểu Bôn thì đã giật được vé.

"Được. Gửi cho tôi địa chỉ."

Sau khi Tiêu Chiến gửi địa chỉ xong liền định cúp điện thoại. Phim điện ảnh còn chưa xem xong, chương tiếp theo của tiểu thuyết cũng chưa viết xong. Anh đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

"Đừng cúp máy, nói chuyện thêm một chút."

"Giọng của cậu..." Tiêu Chiến liền nghe thấy phía bên kia có một trận âm thanh sột sột soạt soạt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không, vừa rồi giọng của cậu rất giống Vương Nhất Bác, có lẽ là tôi nghe nhầm."

"Ừm, chắc là vậy."

Tiêu Chiến không cúp máy, bấm vào phim tiếp tục xem, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ăn rau giòn tan từ trong ống nghe. Bất giác, anh cũng cảm thấy đói bụng, liền gắp mỳ lạnh, đem nước canh chua ngọt rót vào, sau khi trộn xong thì bắt đầu hút lên.

Trên TV, nam nữ chính đang ôm nhau. Nam chính tràn đầy dục vọng nhưng lại rất dịu dàng như một dòng suối, nước suối tràn vào cơ thể nữ chính, chảy ra khỏi miệng, trở thành ngôn ngữ của riêng nàng.

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, miếng dưa chuột đang nhai một nửa trong miệng cũng dừng lại, không dám nuốt xuống. Ngón tay gắt gao bám chặt vào thành bát.

"Đào Đào, chờ tôi qua khoảng thời gian bận rộn này, có muốn gặp mặt không?" Giọng nói của 85 cắt ngang không gian xấu hổ.

***

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Đào Đào nói muốn yêu đương trên Weibo, cậu liền nhân thời gian nghỉ ngơi khi tập vũ đạo mà gửi tin nhắn tới. Album mới sắp phát hành, các hoạt động rất nhiều và sắp xếp đầy đủ. Tuần sau đã mở họp báo, động tác vũ đạo của Lục Sao vẫn còn chưa thuần thục nên tất cả mọi người đều phải cùng cậu ta tập đi tập lại.

Cậu muốn hỏi xin chị Từ hai vé tham dự buổi họp báo, vị trí phải là đẹp nhất. Cậu thực sự muốn nhìn thấy Đào Đào. Thời điểm Đào Đào nói "Tôi không thích con gái", cậu đã muốn hỏi xem anh ấy có muốn thử với mình không.

Cảm giác bất lực lần nữa trào lên trong lòng. Hai ngày trước, chị Từ đã cùng bọn họ trao đổi xong, album này sẽ là album chính thức cuối cùng của họ. Nửa năm sau, tất cả sẽ cùng nhau đóng phim, loại nhân vật gì cũng đều có thể nhận.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, rõ ràng vé vào cửa lần này công ty đã kiếm được không ít. Rõ ràng, sự kiện của họ đã cháy vé chỉ sau vài phút phát hành, vậy mà họ vẫn bị công ty "vứt bỏ".

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác không ngủ được, bốn giờ sáng liền chạy mô tô trên đường cao tốc hướng ra ngoại ô. Thành phố sau lưng cậu vẫn đang yên giấc, ánh mặt trời cuối cùng cũng chuyển sang màu vàng khoác lên người cậu.

"Không làm idol nữa, liệu có thể yêu đương không?"

Đây là điều duy nhất Vương Nhất Bác nghĩ đến. Cậu quyết định sau khi quảng bá album mới, liền cùng Đào Đào gặp mặt.

***

Tiến độ viết kịch bản của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng được cải thiện trước hai ngày diễn ra họp báo. Buổi tối hôm đó, không khí nóng ẩm lạ thường. Tiêu Chiến phải bật điều hoà mới có thể ngủ được.

Anh cũng không dám chỉnh điều hoà quá thấp, ngủ đến nửa đêm lại thức dậy bởi mồ hôi đổ trên người và tiếng mưa rơi đập đôm đốp bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời đã lộ ra chút ánh sáng, cây cối bên ngoài cũng chuyển từ màu đen như mực sang màu xanh đậm. Điều khiến anh vui mừng là sau hơn mười ngày, cuối cùng trời đã đổ mưa. Tiêu Chiến tắt máy lạnh, đi đến bên cửa sổ. Khoảnh khắc cửa sổ được mở ra, tiếng mưa, mùi thơm của đất và hơi nước mát nhẹ len lỏi vào nhà.

Tiêu Chiến mỉm cười rồi đi tắm, như muốn đem những dính mắc suốt mười ngày qua tẩy sạch. Anh mặc áo phông, quần đùi, đi đôi dép xăng đan và cầm ô SpongeBob SquarePants, đi bộ đến cửa hàng ăn sáng duy nhất ở cộng khu dân cư.

Tiêu Chiến là khách hàng duy nhất trong cửa hàng. Anh ngồi vào bàn và gọi một chút tào phớ cùng bánh bao. Ông chủ sợ nóng nên để cửa mở toang. Tiêu Chiến vừa ăn sáng vừa nhìn những hạt mưa thỉnh thoảng rơi trên nền gạch lát.

Sau khi vị khách thứ hai và thứ ba rời đi, Tiêu Chiến mới thong thả thanh toán hoá đơn và cầm ô về nhà. Lúc này trong khu dân cư, mọi người đã lần lượt chuẩn bị đi làm.

Những nhân viên văn phòng này cũng phàn nàn về thời tiết mưa gió giống như Tiêu Chiến khi còn đi làm. Mọi người hối hả đi làm rồi lại vội vã về nhà, ghét nhất chính là gặp trời mưa. Nhưng lúc này, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất vui vẻ.

Về đến nhà, anh ngồi trước máy tính, bắt đầu lưu loát viết bài. Anh thậm chí còn không ăn trưa, đến tin nhắn trên điện thoại cũng không buồn trả lời. Anh viết cho đến tận khi mưa tạnh.

"Anh đang làm gì thế?"

"Tôi đang viết một hơi hai tập." Tiêu Chiến ngay lập tức trả lời tin nhắn của 85.

Từ ngày 85 nói muốn gặp mặt, họ đã khôi phục lại trạng thái liên hệ mỗi ngày. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mối quan hệ với 85 giống như một "mối quan hệ hẹn hò trực tuyến". Anh đột nhiên lo lắng liệu mình có phải đang tự mình đa tình?

"Chúc mừng, nhà văn nhỏ của tôi sắp được nâng cấp thành biên kịch nhỏ."

"Cái gì..." Tiêu Chiến  bị mấy chữ kia làm cho đỏ mặt.

"Không phải sao? Anh đang là nhà văn nhỏ, cũng sẽ sớm trở thành biên kịch nhỏ."

"Ngày mai, tôi sẽ chụp thêm ảnh của Vương Nhất Bác trong buổi họp báo của Uni rồi gửi cho cậu." Tiêu Chiến không tiếp tục chủ đề này.

"Không sao, chỉ cần anh vui là được."

"Giá mà... cậu có thể đi xem cùng tôi." Tiêu Chiến do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi.

Tbc————

Ngày anh từ chức, trời đổ mưa khi anh về nhà. Ngày anh chuyển đi, trời cũng đổ mưa khi anh quyết tâm đi tiếp con đường mù mịt.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro