Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trò chuyện với Tiểu Bôn một lát liền quên mất cả thời gian. Tiểu Bôn lôi kéo anh kể chuyện về 85, nhưng anh không dám đem ảnh chụp màn hình cho cô xem. Trò chuyện nửa ngày, Tiểu Bôn cuối cùng cũng gửi đến một tin nhắn thoại rất nghiêm túc:

"Đào nhi, anh ta khẳng định là có ý với cậu. Làm gì có người đàn ông trẻ tuổi và giàu có nào mỗi ngày đều cùng một người đàn ông khác nói chuyện mập mờ như vậy. Tìm một em gái mềm mại và dễ thương không phải hay hơn sao? Mặc dù trông cậu so với em gái còn xinh đẹp hơn."

"Không thể nào!" Tiêu Chiến hồi tưởng lại, tuy rằng đã cảm nhận được một chút, nhưng thực sự so với ái tình mập mờ vẫn còn chút khoảng cách.

"Ngu ngốc! Đào Đào, cậu không phải chưa từng yêu đương chứ??!!" Tiếng thét chói tai của Tiểu Bôn truyền qua ống nghe giống như một chương trình của đài phát thanh công cộng.

"Không được sao!"

"Từ khi nhận ra mình thích con trai, tôi cũng không dám tỏ tình đối với người mình thích nữa!"

Lúc mới bắt đầu ý thức được tính hướng của mình, Tiêu Chiến đã đau khổ khi thấy người mình thích có bạn gái, sau đó anh cũng quen dần. Sau này, tất cả những người anh tiếp xúc đều là thẳng nam, dù có tình cảm cũng không dám để lộ ra mà tự mình chặt đứt ý niệm. Trong khi đó, những người thích và theo đuổi lại khiến anh chán ghét.

"Không trách được. Dù sao tôi cũng cảm thấy anh ta có ý đối với cậu. Nếu không thì cậu thử xem sao?"

"Thử như thế nào?" Người có kinh nghiệm yêu đương bằng "0" thì làm sao có thể bắt được người?

"Thì nói một vài từ mập mờ, hoặc là gửi ảnh chụp mập mờ một chút...." Tiểu Bôn nói với giọng điệu hận sắt không thành thép.

"Ảnh chụp mập mờ là loại ảnh chụp như thế nào?"

"Cho anh ta xem một chút vị trí mà cậu thích nhất trên cơ thể. Nhưng dù thế nào cũng đừng tự hại bản thân. Cậu thậm chí còn không biết anh ta trông như thế nào."

***

Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai chân đung đưa, nghĩ đến tấm ảnh 85 gửi cho anh ngày hôm nay, tuy rằng không thấy được mặt, nhưng dựa vào quần áo cũng như kiểu tóc, hẳn là không thể xấu được.

"Tôi biết rồi~ Xem ra cậu rất có kinh nghiệm, hẳn là đã thử chơi đùa với không ít nam nữ rồi."

"Cậu quản được tôi à! Nhanh lên nhanh lên, hiện tại gửi đi, vào giờ này, người khác đều đã đi ngủ rồi đấy. Nhanh lên!" Tiểu Bôn vĩnh viễn là người thuộc trường phái hành động, làm cho Tiêu Chiến một chút cũng không dám chần chừ.

Tiêu Chiến nằm xuống giường, nhão nhão dính dính ghi âm lại bài hát <Code>, lại chụp thêm mấy tấm ảnh để lộ ra một chút bả vai, sau khi xem xét kĩ càng, lại chụp một tấm hình khác có bao gồm sườn mặt. Đang lưỡng lự không biết có nên gửi đi không thì lại nhận được tin nhắn từ 85.

"Tôi muốn xem hình ảnh hiện tại của anh."

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi đi bức ảnh khoe vai một chút. Anh đợi rất lâu nhưng không nhận được phản hồi của 85. Có lẽ anh và Tiểu Bôn đã nghĩ sai rồi, gửi ảnh kiểu này cho một người không có hứng thú với mình vào ban đêm sẽ bị coi là biến thái.

"Tôi chỉ tuỳ tiện chụp, có thể không đẹp lắm. Ban ngày ăn mặc chỉnh tề sẽ gửi cho cậu một bức ảnh khác."

Nói không thất vọng thì là giả, đã chọn bộ phận ưng ý nhất trên cơ thể để chụp cho người khác xem, kết quả còn bị người ta ghét bỏ.

"Tôi đi ngủ đây." Tiêu Chiến ảo não đem điện thoại ném lên đầu giường, sau đó tắt đèn.

Trong căn phòng tối đen như mực, Tiêu Chiến bĩu môi nhìn lên đèn trần trên đỉnh đầu. Anh đã 26 tuổi, kinh nghiệm yêu đương chưa có, càng không có kinh nghiệm tỏ tình, kinh nghiệm dụ dỗ chỉ là 0.5. Miên man suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra, mình có đến tám chín phần mười là cô độc suốt quãng đời còn lại. Vẫn là tình yêu của CP đáng tin hơn.

Đột nhiên một tia sáng từ đầu giường chiếu tới. Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên màn hình di động, là Wechat. Anh cau mày lại và mím chặt môi. Ánh sáng mờ dần trong nháy mắt, Tiêu Chiến vươn tay lấy điện thoại lại gần.

"Ảnh chụp rất đẹp. Vừa rồi tôi đi uống nước, cổ họng có hơi khô."

"Ảnh chụp... Đừng chia sẻ cho người khác."

"Tại sao?"

"Anh còn chưa ngủ sao?"

"Ngủ không được..." Suy nghĩ đến cuộc sống của mình, CP đã có được tình yêu, vậy tình yêu của chính mình thì ở đâu?

"Có thể gọi một cuộc chứ?"

Tiêu Chiến nhìn câu hỏi của 85 trên màn hình, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nút gọi đi. Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối.

"Xin chào?" Tiêu Chiến không nghe thấy giọng nói ở phía bên kia, vì vậy anh đem giao diện gọi thoại cắt đi mới nhìn thấy 85 đã gửi một tin nhắn văn bản tới.

"Tôi đang họp, có thể nghe anh nói thôi được không?"

"Được." Tiêu Chiến cũng không để ý, dù sao thì đối phương cũng đang bận làm việc.

"Bức ảnh vừa rồi đừng cho người khác xem nhé!"

"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa.

"Anh rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao có thể tuỳ tiện gửi loại ảnh này cho người khác?"

Chỉ nhìn tin nhắn văn bản, Tiêu Chiến không thể biết được ngữ khí của 85 khi nói những lời này, nhưng chắc chắn là không tốt lắm, làm anh nhất thời không biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha, đeo tai nghe, hơi thở lúc nông lúc sâu của Đào Đào truyền đến qua điện thoại.

"Tôi không có doạ anh."

"Không phải, tôi không nói là cậu doạ tôi. Tôi chỉ là... ừm... Tôi biết rồi, sẽ không gửi cho cậu những bức ảnh như thế này nữa." Giọng nói của Đào Đào truyền qua có vẻ uỷ khuất.

"Đó không phải là ý của tôi."

"Tôi nói là không được gửi cho người khác, nhưng có thể gửi cho tôi."

Đào Đào "phụt" cười một tiếng, "Vì cái gì chứ? Không phải nói loại ảnh chụp này không được chia sẻ cho người khác sao?"

"Tôi nói người khác, không bao gồm tôi." Đã chịu đựng nhiều đêm như vậy, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy mệt, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy có chút bức bối.

"Sẽ còn phải làm việc thật lâu sao?" Đào Đào không tiếp câu nói vừa rồi, vội vã đổi chủ đề.

"Chà, chắc là phải làm suốt đêm."

"Vất vả như vậy, cảm lạnh của cậu có đỡ hơn không?"

"Khá hơn nhiều rồi."

"Đào Đào."

"Ừm?"

"Tôi lại bận mất rồi, anh đi ngủ sớm đi."

"A... Oh... Được.." Giọng Đào Đào từ cao đến thấp, "Vậy thì cậu làm xong cũng về nhà nghỉ ngơi luôn đi nhé."

"Chà, ngày mai có thể gửi video hát bài <The Stars> cho tôi không?"

"Được rồi. Tôi đi ngủ đây... Vậy cậu... Có thể cho tôi nghe một chút giọng nói của cậu được không?"

"Ngày mai tỉnh dậy chờ tôi, được không?"

"Được chứ."

"Vậy anh ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ngắt cuộc gọi video, đánh thức trợ lý nhỏ, người đang ngủ gục ở một bên.

"Này, có ứng dụng nào thay đổi giọng nói không? Đề cử cho anh."

***

Thời điểm từ phòng thu âm bước ra, trời đã sáng hơn phân nửa. Vương Nhất Bác dựa theo phân phó của chị Từ, kêu trợ lý nhỏ đăng một vài bức ảnh chụp lên Weibo. Cậu ngồi trên xe, mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa thì quên cắt đi hình ảnh ốp điện thoại, hoảng hốt đến nỗi đổ một thân mồ hôi, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến.

Lúc này thành phố vẫn còn chưa thức tỉnh, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy song song bên cạnh bọn họ. Vương Nhất Bác có chút tò mò, những người ngồi trong xe kia làm nghề gì mà phải đi sớm như vậy, hay là cũng giống như cậu phải tăng ca suốt đêm?

Cậu cầm lấy điện thoại chụp một bức ảnh ánh mặt trời vào buổi sáng, những tia sáng vàng lấp ló trên bầu trời, giống như quả trứng lòng đào cậu đã ăn vào bữa sáng. Cậu nhấp mở hộp thoại với Đào Đào và gửi cho người hẳn vẫn còn đang say ngủ.

"Ừm... Cậu đang trên đường về nhà sao?" Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại lọt vào tai Vương Nhất Bác, lại chui từ lỗ tai đến não, máu, cuối cùng lại theo máu chảy vào tim.

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã nhấc máy và trả lời đầu dây bên kia. Sau khi thức cả đêm, não bộ cũng chậm chạp, ngơ ngác ấn vào nút thoại mười mấy giây trước khi phản ứng lại, liền nhanh chóng vuốt lên để huỷ bỏ.

"Sao vẫn còn chưa ngủ?"

"Không, tôi vừa thức dậy đi vệ sinh thì thấy tin nhắn của cậu gửi đến."

"BoBo cũng làm việc cả đêm, rất vất vả. Cả hai người đều làm việc chăm chỉ~" Giọng nói mơ hồ của Đào Đào lại vang lên.

"Anh mau ngủ đi, còn rất sớm. Tôi cũng về nhà là đi ngủ luôn. Ngủ ngon."

"Hahaha, ngốc quá. Sáng sớm rồi vẫn còn nói ngủ ngon sao?"

"Ừ, sáng sớm cũng muốn cùng anh nói chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon, 85~"

***

Mặt trời đã lên cao, Tiêu Chiến bị cuộc điện thoại của Tiểu Bôn đánh thức.

"Này~" Tiêu Chiến vừa nhắm mắt vừa trả lời điện thoại.

"Đào nhi, cậu không phải vẫn còn ngủ chứ? Trời ạ, cậu mau lên Weibo mà xem!"

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến lật người.

"Cậu xem xong sẽ biết. Nhanh lên, nhìn xem đi~"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, mở Weibo. Có rất nhiều người xa lạ gửi tin nhắn tới, còn có hàng chục ghim thông báo cho anh. Anh nhấp vào một chút, lập tức hiểu ra. Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đi thu âm, lúc xuống xe thì bị fans chụp lại. Trong những bức ảnh mơ hồ đó, ốp điện thoại của cậu thoạt nhìn cũng giống như của những người hâm mộ xung quanh.

Không có nhiều người chú ý đến chuyện này, hơn nữa hình ảnh trên ốp điện thoại cũng không phải của một hoạ sĩ nổi tiếng. Vốn dĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng trong bức ảnh chụp Vương Nhất Bác kết thúc công việc vào buổi sáng, ngay góc trái bức ảnh có thể thấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Dưới con mắt sắc sảo của người hâm mộ, kết hợp với ảnh chụp khi đi làm, lại gây ra sự chú ý lớn. Không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng đó là một chiếc ốp điện thoại mà tài khoản "Đào Đào có em" cho ra mắt vào giữa năm ngoái.

Có một loạt người bán hàng gửi tin nhắn riêng đến, một số người đang đặt mua giá cao dưới Weibo của anh. Tiêu Chiến nhấp vào một cửa hàng đồ cũ và thấy rằng chiếc ốp điện thoại mà anh thiết kế đã cháy hàng, giá đội lên tới bốn con số.

Anh sững sờ ngồi trên giường, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

"Đó thật sự là ốp điện thoại tôi thiết kế sao?" Tiêu Chiến gửi một tin nhắn cho Tiểu Bôn.

"Đúng vậy, tôi đã nhìn từng chi tiết, rất giống nhau. Chắc hẳn là nó."

"Bo Bo sao lại có nó?" Tiêu Chiến đưa ra câu hỏi then chốt.

Chiếc ốp lưng này đã ra mắt được gần một năm, lúc đó là do hoạ sĩ nọ không vẽ cho anh nên anh đã tự vẽ một chiếc. Không ngờ lại được nhiều người yêu thích, yêu cầu anh sản xuất hàng loạt. Ốp lưng bán chạy vào thời điểm đó, nhưng thời gian cũng đã lâu rồi, nếu là quà fans tặng, tại sao bây giờ mới đưa ra? Thời gian gần đây, có rất nhiều chiếc ốp lưng điện thoại còn đẹp hơn cái này.

"Có lẽ trước kia fans tặng, gần đây Bo Bo vô tình lật lại, thấy nó đẹp. Ai da, dù sao cậu ấy cũng dùng chiếc ốp lưng điện thoại của cậu."

"Lão sư, cậu có nghĩ đến bán đợt thứ hai không? Hẳn là trong nhà cậu vẫn còn dự trữ mấy chục cái nữa."

"Mấy chục cái thì không có, nhưng trong nhà còn bảy tám cái."

"Vậy thì cậu bán ra đi. Nhanh một chút có thể kiếm được bữa ăn tối hạng sang đấy." Tiểu Bôn sáng sớm vẫn còn mơ mộng, làm Tiêu Chiến có cảm giác như bây giờ vẫn còn đang là buổi tối.

"Tôi cũng muốn, để tôi nhìn xem, nếu mọi người thực sự thích, tôi sẽ cân nhắc mở bán lần thứ hai." Tiêu Chiến gần đây thiếu tiền, tiền nhuận bút còn chưa kết toán. Nếu có thể bán ốp điện thoại này để kiếm được chút tiền mua đại ngôn cũng là chuyện tốt. Lúc này, bốn người Uni có rất nhiều đại ngôn, cơ bản đã bao quát hết các sản phẩm tiêu dùng cho cuộc sống hàng ngày.

***

Điện thoại của Vương Nhất Bác bị tắt tiếng, chờ đến khi cậu tỉnh dậy vào giữa trưa, chuyện này đã được thảo luận nhiều lần trên mạng. Cậu cầm lấy điện thoại di động, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chị Từ. Từ giận dữ ban đầu đến thoả hiệp, cuối cùng là mắng cậu không có chuyện gì cũng đem điện thoại tắt tiếng đi.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác hiểu toàn bộ sự việc, vốn chuyện đó cũng không có gì to tát, chỉ là cậu đang sử dụng một sản phẩm do người hâm mộ tạo ra, cũng không phải là dùng đồ đôi với một nữ minh tinh nào đó. Đối với công ty mà nói, chuyện này cũng không có vấn đề gì, chỉ là cần nịnh nọt fans một chút. Vương Nhất Bác thuận miệng đáp lại, đặt điện thoại sang một bên, trở mình tiếp tục nhắm mắt.

Sau một lúc, cậu lại mở mắt ra, chạm vào điện thoại và mở một cuộc đối thoại với Đào Đào.

"Tại sao lại không gửi tin nhắn cho tôi?" Đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng Đào Đào lại không nói với cậu câu nào.

"Không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu. Tỉnh ngủ rồi sao?"

"Tỉnh rồi."

"Ốp điện thoại của anh..."

"Haha, cậu nhìn thấy rồi à? Thật là trùng hợp, hôm qua tôi vừa mới tặng cho cậu, kết quả là Bo Bo lại bị chụp ảnh dùng chiếc ốp lưng điện thoại này."

"Vậy thì tôi được lời rồi!" Vương Nhất Bác mừng thì con thỏ nhỏ này phản ứng chậm một chút, không đem 85 liên tưởng tới Vương Nhất Bác.

"Là tôi lời rồi, cậu chính là ngôi sao may mắn đấy!"

"Thời điểm mới quen cậu, tôi liền chụp được rất nhiều bức ảnh chính diện của Bo thần. Tôi thực sự là phải cảm ơn cậu chứ~"

Vương Nhất Bác nhấp cuộc gọi thoại, gọi qua.

"Xin chào?"

"Ừm, là tôi." Vương Nhất Bác dừng lại, đảm bảo rằng giọng nói của cậu không giống với giọng của Vương Nhất Bác. "Đang làm gì thế?"

"À... đang viết chương mới."

"Định cảm ơn tôi như thế nào?"

"Cậu nói đi." Giọng điệu của Đào Đào rất thẳng thắn, hoàn toàn tin tưởng  rằng bên kia không thể đưa ra yêu cầu nào quá đáng.

Vương Nhất Bác thực sự muốn đưa ra rất nhiều yêu cầu, cậu muốn biết tên của Đào Đào, muốn xem ảnh chụp của Đào Đào, cái kiểu ảnh lộ mặt hoàn toàn, còn muốn gặp mặt nữa. Nhưng cậu không thể. Cậu sợ Đào Đào sẽ hỏi tên cậu, cũng sợ Đào Đào Đào yêu cầu một cái ảnh chụp.

"Cứ ghi nợ lại, chờ tôi nghĩ xong sẽ nói cho anh."

"Được rồi, anh mau đứng lên ăn cơm đi. Đã giữa trưa rồi."

"Ừm, được."

Không ai giục cúp máy, không ai cúp máy trước, cũng không ai nói một câu nào. Vương Nhất Bác vẫn mở phần mềm thay đổi giọng nói, đánh răng, rửa mặt, gọi một suất mì để ăn. Hương vị món ăn tốt một cách đáng ngạc nhiên.

Cậu lắng nghe tiếng Đào Đào gõ trên bàn phím ở đầu bên kia điện thoại, tiếng uống nước ừng ực, khoé miệng không kìm được lại khẽ cong lên.

"Đào Đào?"

"Ừm?"

"Tôi đi làm đây."

"Được, vậy tôi cúp máy trước."

"Ừm, buổi tối về nhà lại gọi điện thoại cho anh."

Vương Nhất Bác từng nuôi một con chó, khi đó bọn họ không có nhiều việc, cả bốn người sống cùng một chỗ với trợ lý. Một lần ra ngoài, bọn họ cùng nhau nhặt được một con chó hoang. Cũng không phải là loại chó quý hiếm gì, nhưng lại rất thông minh. Rõ ràng là Mộc Tử Phong đối xử với nó tốt nhất, nhưng nó lại luôn dính lấy Vương Nhất Bác. Mỗi lần ra ngoài làm việc, cậu đều cúi đầu sờ sờ vào đầu nó, "Ngoan, chờ anh buổi tối về mang cho em giăm bông."

Đào Đào ở đầu bên kia điện thoại làm cho Vương Nhất Bác nhớ tới nó. Cuối cùng, bởi vì bọn họ phải đi biểu diễn ở nước ngoài nên phải nhờ một trợ lý mới của công ty chăm sóc. Chờ đến khi trở về mới biết được, trợ lý khi dắt chó đi dạo đã bị nó dứt dây chạy mất. Từ đó, bọn họ chưa từng gặp lại nó. Lạc Sao tối hôm đó còn rúc vào ngực Mộc Tử Phong khóc suốt một giờ.

Họ cũng không nuôi thêm bất cứ vật nuôi nào khác nữa.

Đào Đào không phải là con chó mà bọn họ đã nhặt về, sẽ không ở nhà chờ cậu đi làm về. Càng sẽ không vĩnh viễn ở bên cạnh cậu mà không rời đi.

***

Trong giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Cà Tím.

"Thân ái, bạn đã xem hoạt động ở trên trang chủ chưa?"

Tiêu Chiến nhấp vào trang chủ của nền tảng K, có một vài sự kiện, anh không biết Cà Tím đang nói đến sự kiện nào.

"Là cái "Cuộc thi viết kịch bản phim truyền hình trên web"."

Tiêu Chiến nhấp vào giao diện sự kiện, yêu cầu rất đơn giản, từ 8-10 tập, chủ đề bất kì trừ đam mỹ, máu me, bạo lực và khiêu dâm. Các nhà phê bình chuyên nghiệp và cư dân mạng sẽ bình chọn ra kịch bản hay nhất, tiền thưởng là 50.000 nhân dân tệ. Kịch bản được yêu thích nhất cũng sẽ được người phát ngôn thể hiện, quay phim và dựng thành web drama, phát hành trên Internet. Thời hạn cuối cùng là ngày 30/6.

"Thân ái, biên tập viên có quyền đề cử danh ngạch. Các tác phẩm được biên tập viên giới thiệu không cần tham gia vòng tuyển chọn đầu tiên. Bạn có hứng thú tham gia không?"

"Có." Tiêu Chiến nói thật, tiền thưởng rất hấp dẫn, lại là lĩnh vực anh quan tâm nhưng chưa bao giờ tham gia.

"Nhưng tôi chưa bao giờ viết kịch bản."

"Cái này không thành vấn đề. Tôi có mẫu kịch bản, bạn có thể xem qua. Chủ yếu là cốt truyện, cuối cùng kịch bản được chọn để quay còn phải do biên kịch chuyên nghiệp chỉnh sửa nữa. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để học hỏi, nếu bạn có ý định phát triển theo hướng này, có thể thử."

"Thực ra, những người mà tôi đang hợp tác, bạn là người duy nhất có khả năng đoạt giải. Tôi muốn đem cơ hội này trao cho bạn, nếu bạn đạt giải, tôi cũng được thơm lây, hahaha."

"Được, tôi hiểu rồi. Vậy anh gửi mẫu kịch bản qua đi, tôi sẽ nghiên cứu một chút."

"Được, thời gian không nhiều lắm. Anh tính toán thời gian cho tốt. Cố lên, có vấn đề gì bất kì lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn kịch bản mẫu. Trong đầu anh có rất nhiều ý tưởng, mấy năm gần đây hầu như không có thời gian để viết ra. Những câu chuyện này đều là dựa trên hình tượng của Vương Nhất Bác, nếu may mắn được chọn làm phim ngắn coi như cũng hoàn thành tâm nguyện.

Anh rút ra một tờ giấy A4, cầm bút không mục đích viết viết vẽ vẽ. Đây là một thói quen được hình thành từ lúc còn đi làm, một tờ giấy trắng, một cây bút, viết và vẽ mọi thứ đang loé lên trong đầu. Thời điểm dừng bút, chính là khi anh đưa ra lựa chọn.

"Vườn trường, mối tình đầu, nơi làm việc, đấu tranh, giang hồ, mưu mô, dốc sức, người tốt, gian khổ,..."

Tiêu Chiến viết tràn cả tờ giấy, lại lắc đầu gạch đi từng cái một. Cuối cùng còn lại "vườn trường, mối tình đầu, án mạng, hồi hộp". Rõ ràng đây là một kịch bản về mối tình thanh xuân vườn trường, hoặc là một bộ phim phá án. Anh có chút lo lắng, phim vườn trường thì mọi người đều thích, thể loại phá án lại khiến phim hấp dẫn hơn, càng thể hiện được kỹ năng diễn xuất của các diễn viên.

Anh đem hai chủ đề gửi cho Cà Tím. Cà Tím cũng có cùng ý nghĩ với anh, nhưng xét về kinh phí sản xuất và nhóm đối tượng hướng tới, tốt nhất vẫn nên chọn phim thanh xuân vườn trường.

Tiêu Chiến cảm thấy như vậy càng có thêm cơ hội.

"Thân ái, trước đây tôi từng thấy một đại thần viết văn, Hoàng Kim Tam Chương chắc cũng không xa lạ với anh, đại thần nói rằng chỉ cần người viết có một lượng người đọc nhất định, cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm, muốn viết cái gì thì cứ viết cái đó."

"Bây giờ anh đang tham gia một cuộc thi viết, chính là để nhiều người có thể biết đến tác phẩm của anh hơn. Vậy thì anh phải biết làm thế nào là gãi đúng chỗ ngứa. Đó không phải là đầu cơ trục lợi."

Tiêu Chiến bị thuyết phục, Cà Tím nói đúng, anh chính là tham gia thi đấu. So với thời điểm cạnh tranh ở công ty càng kịch liệt hơn. Anh không phải chỉ cần siêng năng và chăm chỉ là có thể đạt kết quả tốt.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đơn giản tính toán một chút. Đối với tiểu thuyết đang được đăng nhiều kỳ trên nền tảng K, mỗi ngày cần duy trì 4.000 từ; một chương của fanfiction cũng cần 4.000 từ; một bộ phim truyền hình dài 30 phút, kịch bản cần có 9.000 – 10.000 từ, tổng cộng 10 tập, viết trong hai tháng, mỗi ngày phải viết 2.000 từ, cộng lại một ngày cần viết ít nhất 10.000 từ. Nếu đột nhiên có hôm bí từ, bận việc, hoặc là đau đầu nhức óc thì phải viết nhiều hơn.

Tiêu Chiến do dự mãi, cuối cùng mới đăng thông báo lên Weibo, anh sẽ cố gắng cập nhật fanfiction, nhưng chỉ có thể đăng cách ngày.

Quay lại Wechat, anh nhấp vào hộp thoại trò chuyện với 85.

"Tôi quyết định tham gia cuộc thi kịch bản K-platform."

Tbc ——

Bo Bo: Sắp có cơ hội gặp nhau rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro