Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cậu nói cho tôi biết địa chỉ và thời gian, tôi sẽ mang qua đó." Đào Đào đồng ý rất nhanh, Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi vì bị sốt mà trở nên nứt nẻ.

"Anh cũng sẽ tặng quà cho người hâm mộ khác như thế này à?" Vương Nhất Bác nhớ tới những gì Mộc Tử Phong đã nói.

"Sẽ gửi qua bưu điện. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình giao đến."

"Anh có thể viết một tấm thiệp khác cho tôi không?" Trước kia cũng từng có fans đưa ra yêu cầu như vậy đối với Vương Nhất Bác, phần lớn chỉ là những lời chúc phúc.

"Có thể. Cậu muốn viết gì?"

"Ừm... Cứ viết những gì anh muốn nói với Vương Nhất Bác ấy." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chính thức nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện với Đào Đào, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của 85, anh đã ngồi ngây ngẩn trước bàn một lúc lâu. Nếu nói viết thư cho Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng khi thực sự muốn viết, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Sau khi lấy giấy bút ra viết và vẽ một lúc lâu, anh đã thực sự viết ra hàng trăm chữ một cách lưu loát. Tiêu Chiến xấu hổ nhìn bầy nòng nọc dày đặc, lại cầm bút lên bắt đầu cắt đi xoá lại. Anh cũng không hiểu, rõ ràng đều là người hâm mộ, nhưng anh lại nghiêm túc như thể thực sự đang viết thư cho Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, anh lấy ra một số tấm bưu thiếp đã được sưu tầm từ lâu, cẩn thận lựa chọn một bức tranh thiên văn của hoạ sĩ anh thích nhất, viết lại từng câu từng chữ vào mặt sau của tấm bưu thiếp, xịt nhẹ loại nước hoa Fabless yêu thích, sau đó cho vào một chiếc phong bì màu xanh lá cây nhạt.

Anh lựa chọn thêm một số đồ vật nhỏ, vài cuốn tiểu thuyết, cẩn thận gói vào hộp quà, dùng dây ruy băng buộc lại rồi cho vào túi giấy. Sau khi suy nghĩ một chút, anh lại lấy một tấm bưu thiếp khác và viết nó cho 85.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến dậy và thu dọn đồ đạc. Từ khi chuyển đến căn hộ này và chuyên tâm viết văn, anh cũng không đến trung tâm thành phố. Cũng không phải là anh muốn trốn tránh ai, chỉ là cảm giác lễ nghi khi đến trung tâm thương mại làm anh cảm thấy không thoải mái. Anh cần phải chăm sóc tóc, chọn quần áo, túi xách và sử dụng nước hoa. Tiêu Chiến mang theo máy tính xách tay, dự định đưa đồ xong liền đến quán cà phê để tiếp tục viết cho kịp giờ. Trước kia anh rất ghen tị với những người rảnh rỗi, ngồi nhàn nhã trong quán cà phê. Mà anh nếu không phải bưng cà phê vội vàng trở về viết bản thảo, cũng là bưng cà phê sốt ruột về nhà ăn tối. Khó có được thời gian để hưởng thụ một chút sinh hoạt như vậy, Tiêu Chiến không muốn bỏ lỡ.

Nơi 85 gửi cho anh là cửa hàng quần áo thời trang ở tầng dưới của Công ty Uni Economic. Tiêu Chiến đến sớm hơn thời gian đã thoả thuận một chút, sợ nhân viên mà 85 dặn không có ở đó nên đợi ở cửa một lúc rồi mới vào.

Cô gái nhỏ ở quầy thu ngân nghe được ý định của Tiêu Chiến, tươi cười nhận lấy túi quà từ tay anh. Ánh mắt nghiêm túc của cô còn khiến anh cảm thấy mình không phải là đến đưa đồ làm phiền người khác, mà giống một gã nhà giàu đến tiêu phí hàng trăm nghìn đô la.

Tiêu Chiến cảm ơn cô một lần nữa trước khi rời khỏi cửa hàng, bước chân nhanh như thỏ tiến về quán cà phê gần đó.

***

Vương Nhất Bác yêu cầu Trợ lý nhỏ đến đón cậu sớm hơn hai tiếng so với thời gian thoả thuận. Trợ lý nhỏ cho rằng Vương Nhất Bác muốn cùng lãnh đạo công ty bàn chuyện quan trọng nên không dám chậm trễ, toàn lực đưa cậu đến thẳng gara của công ty.

Vương Nhất Bác đang xem chương mới Đào Đào đã cập nhật tối hôm qua, mãi đến khi ánh sáng bên trong xe đột nhiên tối sầm xuống mới nhận ra.

"Lái xe vào gara làm gì?"

"Anh Bo, anh không phải tới công ty sao?"

"Lái xe ra ngoài, dừng ở lối vào của cửa hàng quần áo M."

Trợ lý nhỏ "ồ" lên một tiếng, điều khiển xe ra khỏi tầng hầm một lần nữa.

Vương Nhất Bác ngồi sau ghế lái, nhìn từ phía trước xe, cậu vừa vặn bị Trợ lý nhỏ che khuất. Cửa xe đối diện với cổng của cửa hàng quần áo M. Tối hôm qua, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn Wechat cho người quản lý của cửa hàng, nói rằng 10 giờ hôm nay sẽ có một người thanh niên mang một túi đồ tới cửa hàng, nhờ người của cửa hàng nhận giúp, không cần phải nói thêm gì cả.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua thời gian trên màn hình di động, Trợ lý nhỏ chạy xe vào gara làm chậm trễ 10 phút, so với thời gian đã thoả thuận vẫn còn sớm hơn nửa tiếng. Cậu đoán Đào Đào cũng không đến sớm như vậy, liền tiếp tục cúi đầu đọc tiểu thuyết.

Kết quả, khi ngẩng đầu lên để đổi tư thế, Vương Nhất Bác nhìn thấy một chàng trai đang đứng cách xe không xa. Anh ta cao khoảng 1,8m, trông rất gầy, mặc một chiếc áo len nhung màu lam, quần kẻ sọc sẫm màu, đeo túi xách màu xanh lá cây quân đội, đầu đội mũ hoạ sĩ màu đen. Trên tay còn cầm theo một chiếc túi rất lớn.

Chàng trai đang đeo tai nghe, khuôn mặt được che bởi một chiếc khẩu trang màu đen. Trực giác của Vương Nhất Bác cho cậu biết rằng chàng trai đó là Đào Đào. Cậu có chút lo lắng, anh ấy không phải cứ thế đeo khẩu trang mà rời đi chứ?

Cậu nhìn thoáng qua di động, thời gian thoả thuận đã đến. Đào Đào gỡ tai nghe, cẩn thận cất vào trong túi áo, lại nâng tay lên đem chiếc khẩu trang lấy xuống.

Vương Nhất Bác nhận ra ngay lập tức, đó chắc chắn là chàng trai đã đứng ở hàng đầu tiên trong cuộc họp báo đại ngôn của nền tảng K cách đây nửa tháng, còn liên tục chụp ảnh cậu. Cậu phải sớm nhận ra mới đúng, những bức ảnh kia, từ góc độ đó, chỉ có thể là từ bàn tay của chàng trai nọ.

Đào Đào đi ra sau khoảng năm phút, đứng ở cửa liếc trái nhìn phải, phán đoán phương hướng sau đó đi về phía trước. Không lâu sau, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Đào Đào.

"Quà tặng đã được mang tới cửa hàng, cậu có thời gian thì đi lấy nhé."

"Hy vọng cậu thích."

"Bệnh cảm mạo đã tốt hơn chưa?"

Giọng của Đào Đào rất nhẹ nhõm và vui vẻ, mang theo chút lộn xộn rất nhỏ của tiếng thở dốc khi anh bước đi.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác trả lời xong, liền sai Trợ lý nhỏ đi vào trong cửa tiệm lấy đồ.

Mới mười giờ sáng, khu phố thương mại không có nhiều người, bóng dáng Đào Đào càng xa dần rồi biến mất ở cuối phố, mang theo những suy nghĩ miên man của Vương Nhất Bác.

"Anh Bo, của anh đây." Trợ lý nhỏ đem một túi đồ lớn cho Vương Nhất Bác.

So với cậu tưởng tượng còn nặng hơn.

"Anh Bo, quà fans tặng sao?"

"Bạn trên mạng."

***

Vương Nhất Bác lấy hộp quà trong túi ra, mở nắp, bên trong có bốn hoặc năm cuốn tiểu thuyết, còn có bưu thiếp, kẹp sách, nhãn dán, ốp điện thoại, một đống đồ nhỏ, thậm chí còn có cả một con búp bê bằng bông.

Vương Nhất Bác lấy ốp điện thoại di động ra, ngay lập tức lắp vào chiếc điện thoại của mình, trên đó có hình ảnh hoạt hình khá đẹp mắt. Cậu mở chiếc phong bì màu xanh lá cây ra, trong đó có hai tấm bưu thiếp.

Tấm đầu tiên là hình một đứa trẻ cầm theo chiếc đèn lồng, hình như đang đứng trên bề mặt của một hành tinh. Cậu đem tấm bưu thiếp lật ngược lại.

"Đến 85YB: Khoẻ mạnh, suôn sẻ và an toàn! Từ: Đào Đào"

Khoé miệng Vương Nhất Bác hơi nâng lên một chút, chữ viết rất đẹp, rất ưu nhã, lại ngay ngắn. Cậu cầm tấm bưu thiếp thứ hai. Phong cách của tấm bưu thiếp này rõ ràng là khác với cái trước, bên trên chính là bức tranh cậu đang lái mô tô, rất sống động.

"Tới Vương Nhất Bác: Bình an và suôn sẻ, có được mọi thứ mong muốn, tự tại như gió!"

Không có chữ ký ở cuối. Vương Nhất Bác thật cẩn thận đem hai tấm bưu thiếp bỏ vào phong bì, chụp ảnh hộp quà và gửi cho Đào Đào.

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Vương Nhất Bác không nghĩ Đào Đào lại mang cho cậu một túi đồ lớn như vậy. Cậu vốn định tới công ty luyện nhảy, sau đó tới phòng thu âm. Nhưng bây giờ, cậu lại phải nhờ Trợ lý nhỏ đưa về nhà trước. Một túi đồ lớn như vậy, cậu sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, cũng sợ bị đánh mất, vẫn là đặt ở trong nhà mới yên tâm một chút.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe tiếp tục đọc chương mới Đào Đào đã cập nhật đêm qua ở trên nền tảng K, lại thuận tay đánh thưởng. Khi cậu đang cẩn thận xem xét những món quà mà Đào Đào đem đến, tin nhắn lại được gửi tới.

"Tại sao lại thưởng nữa?" Khi Đào Đào nói chuyện, có thể nghe được cả tiếng gõ bàn phím.

"Rất hay. Tác giả viết văn cũng không dễ dàng, cần phải ủng hộ."

"Nói chuyện không tiện sao?"

"Chà, đang ở nơi làm việc."

"Ồ, vâng, tôi không đi làm nên không tính toán được thời gian. Vậy tôi sẽ gửi tin nhắn, cậu tiện thì xem nhé." Đào Đào gửi thêm một biểu tượng thè lưỡi rất dễ thương.

"Không sao, anh cứ gửi tin nhắn thoại. Tôi thích nghe giọng nói của anh."

Tiêu Chiến ngồi trong quán cà phê sát bên đường, nhìn thấy tin nhắn của 85, đầu óc lại trở nên choáng váng, trên máy tính gõ một chuỗi chữ viết, đều là những chữ vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên 85 nói thích, tuy rằng chỉ là khen giọng nói của anh dễ nghe, anh cũng không tránh khỏi có chút đỏ mặt.

"Cậu không phải đang bận sao? Nói cái gì chứ?" Tiêu Chiến sợ quấy rầy công việc của 85, còn muốn gõ chữ cho thuận tiện.

"Muốn nghe anh nói chuyện."

"Có thể thêm Wechat được không?" Tôi có thể gọi cho cậu, cậu chỉ cần tắt micro là được." Tiêu Chiến cảm thấy có vẻ quá chủ động, liền nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn thoại nữa, "Nếu không tiện cũng không sao cả. Cứ như vậy cũng được, chỉ là tôi có đôi khi sẽ không nhìn thấy tin nhắn, trả lời chậm."

"YBYBYB0805" 85 nhanh chóng trả lời.

"Cũng không có gì bất tiện cả."

Tiêu Chiến nhanh chóng sao chép ID, mở Wechat và tìm kiếm Wechat của 85. Ảnh đại diện là một con chó Doberman cực ngầu, "Tracer 85". Tiêu Chiến nhấp vào yêu cầu kết bạn, ghi chú thêm hai chữ "Đào Đào".

Yêu cầu kết bạn gần như được thông qua trong vài giây.

"Nickname Wechat của anh và hình đại diện của tôi... còn rất tương xứng."

Tiêu Chiến nhìn thấy 85 phản hồi lại mới nhận ra, ảnh đại diện của anh là Hạt Dẻ, nick name là "Sean105x805", quả thật có chút giống, nhưng 85 là đang tán tỉnh anh có phải không?

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ một chút, "Thích giọng nói của anh" "Muốn nghe anh nói chuyện" cùng với câu vừa rồi, tất cả hình như đều quá ái muội.

"Không phải muốn gọi thoại à?"

Một tiếng chuông vội vã vang lên từ xa, kéo suy nghĩ và lý trí của Tiêu Chiến trở lại. Anh cảm thấy đầu óc của mình không được minh mẫn nữa, bị lời nói của 85 "dụ dỗ" đến mức lâng lâng, mất cảnh giác cùng ranh giới.

"Ngại quá, có chút việc gấp, tôi phải chạy nhanh về nhà đã." Tiêu Chiến vội vàng trả lời tin nhắn, sau đó khoá màn hình điện thoại, cất máy tính, đeo lên lưng chuẩn bị về nhà.

Xe vừa mới đi được một đoạn thì gặp đèn đỏ và dừng lại ở vị trí đầu tiên ở ngã tư. Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy những người của công ty cũ đang đi ra khỏi toà nhà bên cạnh, một số đang chuẩn bị băng qua đường, một số đi về phía hai bên của toà nhà. Radio trên taxi nhắc nhở đã đến giờ nghỉ trưa. Trong tích tắc, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình rối bời như một người đàn ông không thể chờ đợi để có được bữa ăn trưa.

Tiêu Chiến về thẳng nhà, thu dọn tất cả đồ đạc rồi mới mở di động ra. Ảnh đại diện của 85 vẫn đứng đầu danh sách, và con số màu đỏ bên cạnh ảnh đại diện khiến anh cảm thấy phiền lòng. 85 gửi tới vài tin nhắn. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, chần chừ một lát mới chậm rãi click mở khung thoại.

"Có chuyện gì thế?"

"Ăn trưa sao?"

"Hình như trời lại chuẩn bị mưa."

"Anh về đến nhà chưa?"

"Hình ảnh *2"

"Trời mưa rồi... Anh đang làm gì?"

Têu Chiến bấm vào tấm hình đầu tiên, đó là hình ảnh cơn mưa tí tách bên ngoài cửa kính ô tô đang dần dần làm ướt con đường đen xám. Tấm thứ hai là cằm và hầu kết của một người đàn ông. Bàn tay cầm di động của Tiêu Chiến vô thức siết chặt vỏ điện thoại. Anh bước đến bên cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng cơn mưa yếu đến mức anh đưa tay ra một lúc lâu mới có thể cảm giác được hơi mát lan toả trong lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến giơ di động hướng ra ngoài cửa sổ, tuỳ tiện chụp một tấm, mím miệng suy nghĩ hồi lâu mới gửi cho 85.

"Tôi vừa về đến nhà, ở đây mưa rất nhẹ, không biết lát nữa trời có đổ mưa to hơn không." Giọng Tiêu Chiến lộ ra một tia mệt mỏi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có, ảnh chụp người kia là cậu sao?" Tiêu Chiến nhớ tới bức ảnh vừa rồi, cằm và hầu kết của 85 cực kỳ giống với Vương Nhất Bác.

"Đúng, là tôi."

"Hình ảnh" 85 vừa trả lời tin nhắn, ngay lập tức lại gửi thêm một bức ảnh khác.

Lần này, 85 đứng trước gương trong phòng tắm, giơ điện thoại di động lên và chụp ảnh trước gương. Chiếc điện thoại chỉ che mặt, để lộ nửa thân trên và hai tay, ngoài ra còn có cả ốp điện thoại mà Tiêu Chiến vừa tặng.

Tiêu Chiến không ngờ 85 còn trẻ như vậy, nhìn qua có lẽ cũng chỉ trạc tuổi anh, vậy mà có thể tuỳ tiện thưởng có anh mấy vạn tiền. 85 chẳng lẽ là thiếu gia của một tập đoàn nào đó?

"Anh có tin không?" 85 lại gửi tin nhắn đến.

"Tại sao cậu lại gửi ảnh cho tôi?"

"Anh đã gửi ảnh cho tôi, tôi cũng nên đáp lễ chứ."

Lời nói của 85 giống như một đứa trẻ, "Anh rất tốt với tôi, tôi cũng muốn đối tốt với anh như thế", làm Tiêu Chiến cong cong đôi mắt nở nụ cười.

"Trao đổi ảnh xong, chúng ta chính là bạn bè. Có cơ hội thì cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm."

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, sau đó gọi xe đến phòng thu âm. Mới vừa lên xe thì lại nhận được tin nhắn thoại của Đào Đào "Hẹn ăn tối". Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu cũng không biết mình có cơ hội cùng Đào Đào ngồi ăn cơm hay không.

"Được, có cơ hội chúng ta nhất định cùng nhau ăn tối." Những lời này là nói cho Đào Đào hay là nói với chính mình, chính cậu cũng không rõ ràng lắm.

"Tôi hôm nay có khả năng sẽ làm việc suốt đêm, buổi tối không thể đúng giờ đọc bài của anh được." Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi đề tài.

"A? Bệnh vừa khỏi lại làm việc suốt đêm? Vất vả quá."

"Ừm, muốn kiếm tiền, nếu không thì làm sao hỗ trợ anh được."

Vương Nhất Bác vui vẻ đùa cợt, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ bừng của Đào Đào. Có lẽ cũng giống như biểu hiện Đào Đào cầm camera ngày hôm đó, lúc đột nhiên nghe thấy cậu nói thích mùi hương của quả đào, và vội vàng buông máy ảnh xuống.

"Không cần cậu hỗ trợ... Cậu... không cần thưởng cho tôi. Không thưởng tôi cũng có thể gửi video hát cho cậu." Giọng Đào Đào rất nhỏ, mềm mại lại kéo dài. Vương Nhất Bác hiểu ý Đào Đào, họ là bạn, không cần phải dựa vào cái cớ cũ kĩ đó để duy trì.

"Tôi thích thưởng cho anh."

"Đừng nói nữa, tôi đang bận."

Biết thì biết, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Cậu luôn cảm thấy Đào Đào lúc này đang cầm di động, miệng hơi bĩu ra giống như khi cậu ngồi trong xe nhìn thấy sáng nay. Con trai làm động tác như vậy còn rất đáng yêu, Vương Nhất Bác khẽ cười.

Rất nhanh đã tới tầng dưới phòng thu âm, không biết những người hâm mộ có thể lấy được tin tức từ đâu, xe vừa mới đến gần lối vào của tầng hầm đã bị bao vây. Tài xế phải bấm còi liên tục cho đến khi nhân viên bảo vệ của toà nhà tới mở đường mới có thể thuận lợi tiến vào gara.

***

Trợ lý nhỏ đã đậu xe ở lối vào thang máy trong toà nhà, nơi này cũng có rất nhiều người hâm mộ đang đứng đợi. Trợ lý nhỏ mở cửa sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác kéo mũ, cầm điện thoại bước nhanh về phía thang máy.

Cậu hiểu tấm lòng của người hâm mộ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu không thích cả ngày bị người khác cầm camera chiếu thẳng vào mặt, đặc biệt là ngày hôm qua cậu còn sốt, sắc mặt hôm nay khẳng định là không được tốt lắm.

Sau khi vào phòng, Vương Nhất Bác lập tức bước vào trạng thái làm việc. Bốn người Uni năng lực làm việc đều rất tốt, tính chuyên nghiệp lại cao. Các lão sư từng làm việc với họ đều hết lời khen ngợi. Bây giờ có rất nhiều nhóm nhạc nam, nhưng vẫn không có nhóm nào có thể so sánh được với họ.

Trong lúc ghi âm, lão sư dừng lại để điều chỉnh thử thiết bị, vừa làm vừa nói, mấy ngày trước ông có tham gia thu âm album của một nhóm nhạc nam, giọng hát đều phải chỉnh sửa rất nhiều mới có thể nghe được. Thật tiếc khi thị trường của các nhóm nhạc thần tượng đều thay đổi rất nhanh, sức cạnh tranh lại quá lớn. Không có nhiều người hâm mộ thực sự đánh giá dựa trên năng lực, phần lớn đều là nhìn vào khuôn mặt và tính cách. Thị trường vĩnh viễn luôn thiên vị những ngôi sao trẻ trung và ưa nhìn.

Mộc Tử Phong nghe xong lại lịch sự đáp lại các lão sư vài câu. Vương Nhất Bác vô cảm khi nghe những lời này. Cậu đã nghe quá nhiều những lời như vậy trong sáu tháng qua, đến cả người đại diện cũng nói không ít, sớm đã quen.

Các thành viên Uni vào phòng thu âm cho tới tận tối mịt mới có thời gian ăn tối, vừa ăn vừa thảo luận với các lão sư các vấn đề nghiệp vụ. Vội vàng ăn xong lại vào phòng thu âm tiếp.

Không thể đếm nổi, Uni đã có bao nhiêu đêm như vậy, tràn đầy nhiệt huyết và lý tưởng, bốn chàng trai không biết mệt mỏi luyện tập vũ đạo và thu âm các bài hát. Vương Nhất Bác không cảm thấy đêm nay khác gì so với những đêm trước đó, chỉ khác là bây giờ cậu dường như không nhìn thấy con đường đến tương lai rõ ràng như trước. Cậu vẫn kiên định muốn phát triển trong ngành này, chỉ là có chút mờ mịt khi sắp phải thay đổi thân phận.

Cậu chính là vì yêu thích vũ đạo mà bước vào con đường này, chỉ vì phát triển, cậu không thể không tính đến chuyện chuyển hướng sang làm diễn viên. Cậu cũng từng hỏi chính mình, nếu thật sự yêu thích, cậu cũng không phải không thể nhảy cả đời, cùng lắm thì rời đi và trở thành lão sư dạy nhảy đường phố. Nhưng thực tế lại không đến lượt cậu lựa chọn.

Sau nửa đêm, lão sư thu âm rất hài lòng với tiến độ công việc, yêu cầu mọi người nghỉ ngơi và ăn nhẹ. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, ôm di động ngã xuống sô pha, thỉnh thoảng lại nhét thức ăn vào miệng nhưng không biết được cả mùi vị của đồ ăn.

Vương Nhất Bác vừa có thời gian, cậu dựa vào ghế sô pha, mang tai nghe vào để mở Wechat.

"Mệt mỏi quá, anh đang làm gì vậy?" Đã hơi muộn, cậu không rõ Đào Đào đã ngủ chưa. Cậu không muốn nghe nhạc, vì vậy nhấp vào Weibo và bắt đầu đọc phần cập nhật mới nhất tiểu thuyết của Đào Đào.

"Bận rộn xong rồi?" Đào Đào còn chưa ngủ.

"Không có... Nghỉ một lát rồi lại tiếp tục."

"Cầu an ủi" Vương Nhất Bác lựa chọn một lúc lâu, gửi biểu tượng cảm xúc yêu cầu một cái ôm qua.

"Nghe nhạc không? Tôi mới ghi âm một cái mới."

"Tốt quá."

Vương Nhất Bác bấm vào đoạn ghi âm do Đào Đào gửi đến, đó là <Code> của Châu Kiệt Luân.

"Tại sao không phải là video?"

"Tôi ghi âm khi đang nằm trên giường."

"Sao còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, đã gần một giờ sáng.

"Không ngủ được, vừa mới thu âm xong thì cậu gửi tin nhắn tới." Giọng của Đào Đào giống như bị thứ gì đó đè lên. Giống như đang nằm bên người, giọng nói phát ra từ bên gối hoặc trong lòng ngực truyền ra.

"Muốn video." Vương Nhất Bác cáu kỉnh gõ chữ, sau đó xoá đi từng từ một, đổi thành "Tôi muốn xem ảnh hiện tại của anh" và gửi nó đi.

Sau khi đợi khoảng mười phút, Vương Nhất Bác cho rằng Đào Đào sẽ không trả lời, cậu nhắm mắt và mở lại bài hát Đào Đào vừa gửi qua.

"Hình ảnh".

Người trong ảnh dựa nửa người vào đầu giường, chăn bông màu trắng phủ xuống dưới từ dưới vai, áo phông trắng rộng rãi làm lộ ra một mảng lớn xương quai xanh và nửa vai màu hồng nhạt. Bức ảnh vẫn chỉ chụp phần dưới mũi, môi hồng, còn có nốt ruồi rất rõ dưới môi.

Vương Nhất Bác nhớ rằng đã nhìn thấy Đào Đào đứng cách cậu chưa đầy ba mét trong ô tô vào ban ngày. Một đôi mắt phượng sáng lấp lánh, chứa đầy cảm xúc và đa tình. Lúc này, ánh mắt trong đầu kia cùng ảnh chụp hợp lại cùng nhau, lộ ra vẻ mặt vô tội đang nhìn chính mình.

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước khoáng trên bàn cà phê, ngẩng đầu lên từng ngụm từng ngụm rót thẳng vào miệng.

Tbc-

Tiểu Vương đã bị bẻ cong dù muốn hay không muốn... Khi một bên đã ngã ngựa, một cuộc hẹn hò trực tuyến cũng sắp sửa tiến hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro