Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không lái xe sao? Sao lại dính mưa?" Tiêu Chiến nghe thấy 85 nói gặp mưa, giọng điệu cũng mềm đi một chút.

"Lúc tôi đang làm việc bên ngoài thì trời mưa. Tôi xem video đã, lát nữa lại nói chuyện."

Tiêu Chiến nhìn câu trả lời của 85, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào mấy chữ "85YB" trong một thời gian dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man, tiếng cười nói vui vẻ trên TV dường như bị chặn lại ở một thế giới khác.

Vào buổi chiều, người phụ trách quay phim thấy mưa vẫn không dứt, ngày hôm sau còn có nhiệm vụ quay khác nên đã cùng đạo diễn đem kịch bản gốc đi sửa lại. Bốn người Uni dầm mưa gần ba tiếng đồng hồ mới kết thúc cảnh quay, cũng may là kết quả công việc đều khiến mọi người rất hài lòng, vất vả cả ngày cũng không phải là vô ích.

Sau khi tẩy trang xong, Vương Nhất Bác liên tục hắt hơi, không ngừng hỏi xin khăn giấy của mọi người. Mộc Tử Phong tình cờ cũng mang theo trong túi, liền ném cả sang cho cậu. Chuẩn bị về đến nhà, Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn cho Đào Đào, cậu cũng thấy Đào Đào gửi qua một đoạn video. Cậu muốn mở nó ra ngay lập tức, nhưng cảm thấy trên người thật sự rất khó chịu. Vương Nhất Bác muốn đi tắm một chút và xem video trong một tâm thế thoải mái.

Kết quả là sau khi tắm rửa, cậu lại nhìn thấy những lời không thể hiểu được của Đào Đào. Cậu vội vàng giải thích vài câu, vừa lau tóc vừa cầm di động ngồi ở trên giường, mở ra video đó.

Cậu không nghe rõ bất cứ thứ gì, trong đầu cứ ong ong, giống như bị người đánh. Đào Đào là đàn ông.

Vương Nhất Bác cau mày, đem video xem đi xem lại ba lần. Bàn tay chơi ghi ta rất đẹp, vừa nhỏ vừa dài, giống hệt bàn tay cậu đã vô số lần nhìn thấy vuốt ve Hạt Dẻ. Bộ quần áo mặc ở nhà khá rộng, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế, hầu kết cũng nhỏ nhắn và xinh đẹp, cần cổ mảnh mai. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt mắt vào đôi môi căng bóng của Đào Đào, có một nốt ruồi rất nhỏ dưới môi.

Tới khi mở lần thứ tư, Vương Nhất Bác mới nghiêm túc nghe Đào Đào hát. Âm vực rộng, cũng rất nhẹ nhàng, giống như chim sơn ca.

Vương Nhất Bác để điện thoại sang một bên, đứng dậy, lấy cho mình một cốc nước nóng, chậm rãi uống cạn. Đầu óc cậu trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn vào tủ trưng bày Lego ở đằng xa.

"Cái đó... Cậu đã xem xong chưa?"

"Nếu xem xong rồi, tôi sẽ đăng lên Weibo."

"Tôi muốn chờ cậu xem xong mới đăng lên."

"Cái kia... Nếu cậu cảm thấy phúc lợi này không tốt, tôi sẽ đổi cho cậu cái khác, nếu không tôi sẽ trả tiền lại cho cậu."

"Thực xin lỗi."

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, tin nhắn của Đào Đào vẫn không ngừng hiển thị trên màn hình đen kịt. Cậu không biết nên nói cái gì. Đào Đào quả thật chưa bao giờ nói mình là con gái, cũng không làm ra bất kì hành vi nào quá đáng, chỉ đối xử với cậu giống như một người bạn, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy mất mát.

"Tại sao lại xin lỗi? Tôi thưởng cho anh là vì tiểu thuyết của anh viết rất tốt."

"Anh nghĩ cái gì vậy."

"Anh muốn đăng video này lên Weibo cho mọi người cùng xem sao?" Vương Nhất Bác cau mày khi gửi đi câu cuối cùng.

"Không phải, tôi chỉ đăng video có âm thanh, không nhìn thấy mặt."

"Đừng đăng." Vương Nhất Bác gần như trả lời Đào Đào ngay lập tức.

"A, vậy còn phúc lợi cho người hâm mộ?" Đào Đào không hỏi cậu tại sao lại không được, điều này lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm.

"Gửi một bức thư viết tay, hoặc là rút thăm trúng thưởng một cuốn sách hay một đồ vật gì đó."

"Ồ, cũng được."

"Tôi đã hứa sẽ gửi cho cậu sách và một số thứ khác, vì vậy, cậu cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi nó qua cho cậu, hoặc tôi sẽ đích thân mang đến, và cậu có thể nhận được nó."

Giữa mỗi con chữ, Vương Nhất Bác đều đọc ra được sự lo lắng của Đào Đào.

"Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ xác định thời gian và địa điểm, sau đó sẽ nói lại cho anh."

"Không cần khách sáo. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, không quấy rầy nữa."

Vương Nhất Bác chưa thể nói cho Đào Đào biết danh tính của mình, nhưng cậu có chút tò mò về diện mạo của Đào Đào. Cậu nhớ tới chàng trai cầm chiếc máy ảnh trong sự kiện nọ, đó có phải là Đào Đào không? Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, cậu cảm thấy đau đầu, liền đi tìm thuốc cảm, uống hai viên, sau đó đặt điện thoại lên đầu giường rồi ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng gửi đi, giống như bị cự tuyệt, nằm trơ trọi dưới đáy khung thoại, trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng.

Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới không thật sự yên ổn, mơ rất nhiều, cứ tỉnh lại một lát lại chìm vào giấc ngủ. Khi ánh nắng ban mai vừa xuất hiện, Tiêu Chiến tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, trong người lại cảm thấy thoải mái nên cầm quần áo đi tắm rửa. Tắm xong cũng không thể nào ngủ được nữa, liền dứt khoát mở máy tính ra bắt đầu viết. Trang web trên nền tảng K vẫn đang mở, có hàng chục bình luận và bốn kỉ lục khen thưởng.

Anh nhấp vào và xem hồ sơ phần thưởng, 85 mới thưởng hai chương anh mới cập nhật tối hôm qua, vào khoảng 6 giờ sáng. Số tiền thưởng lần này đã ít hơn rất nhiều so với lần trước, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến xấu hổ, nợ lần trước còn chưa trả hết, qua một đêm, gánh nặng lại gia tăng.

Phía dưới còn có hai phần thưởng nữa, usernamne này Tiêu Chiến chưa từng thấy qua, không phải là độc giả thường xuyên tương tác với anh. Số tiền thưởng là 666 nhân dân tệ.

Tiêu Chiến thở dài, một cái chưa giải quyết xong đã lại tới thêm một cái nữa. Anh mở hộp thoại với 85, do dự một lát vẫn quyết định cùng 85 nói rõ ràng.

"Tại sao lại thưởng?"

"Đừng thưởng nữa, quá nhiều. Tôi... tôi sẽ có gánh nặng."

"Anh đã đọc các bình luận chưa?"

Tiêu Chiến không hiểu câu hỏi của 85, anh vừa rồi chỉ xem phần thưởng chứ không đọc bình luận, liền vội vàng mở danh sách bình luận. Sau một giờ đêm, đã nhiều hơn 20 tin nhắn, tất cả đều là những lời mắng mỏ, có người thậm chí chỉ đọc chưa tới một chương đã chọn ra một số tình tiết mà tức giận nói một tràng dài. Tiêu Chiến mím môi, đem những tin nhắn "có tổ chức, có kỷ luật" của các anti-fan này xoá đi toàn bộ.

"Anh viết rất tốt, những tin nhắn đó khẳng định là ai đó đã mua thuỷ quân tới bôi đen anh. Đó không phải độc giả của anh đâu." 85 lại gửi tin nhắn tới.

"Không sao cả, sau khi fanfic của tôi trở nên nổi tiếng cũng từng gặp rất nhiều người như vậy. Tôi cứ xoá đi là ổn thôi."

"Cậu gửi cho tôi số tài khoản, tôi đem tiền trả lại cho cậu..."

"Lão sư, anh như vậy thì không thú vị chút nào."

"Nếu không, như tôi đã nói, anh có thể cho tôi một số phúc lợi mà những người hâm mộ khác không có là được. Có thể thường xuyên quay video hát cho tôi nghe được không?"

"Ồ, tôi không biết nhiều bài hát. Hãy nói cho tôi trước những bài cậu muốn nghe, tôi sẽ luyện tập rồi thu âm gửi cho cậu."

"Ngoài ra, lão sư có thể quay video thời điểm viết bài cho tôi được không?"

"Không cần phải nói chuyện, cũng không cần lộ mặt, chỉ cần vỗ tay thôi cũng được."

"Được." Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, ngay lập tức đồng ý.

"Vậy thì... Gọi video có được không?"

Tiêu Chiến sững sờ.

"Nói đùa thôi. Tôi bận rồi, lão sư viết tiếp đi. Nhớ ăn sáng đấy." 85 còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc sờ sờ đầu. Tiêu Chiến mím môi cười.

***

Khi Vương Nhất Bác thức dậy vào buổi sáng, cậu sốt nhẹ và cảm thấy đau họng. Chuyện như thế này cũng từng xảy ra trước đây, chỉ là việc nhỏ, không thể làm chậm trễ công việc. Cậu thu dọn đồ đạc, chờ trợ lý nhỏ đến đón mình.

Sau khi xe chạy được mười phút, cậu nhận được tin nhắn của Đào Đào. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, buổi sáng tỉnh lại mới cảm thấy thông suốt. Người cậu thích trước đây là "Đào Đào" mà cậu tưởng tượng ra, cũng không liên quan đến "Đào Đào" bây giờ. Ngay cả khi Đào Đào là nam, họ cũng có thể là bạn. Vương Nhất Bác có rất ít bạn bè, cậu bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, và cậu hầu như không có bạn bè bên ngoài. Mọi người trong vòng đều là đối thủ cạnh tranh, chưa bao giờ tồn tại một tình bạn thật sự. Có một người bạn như Đào Đào thật tốt, chính là lối thoát cho nhiều điều không thể nói ra.

Thời điểm Vương Nhất Bác bước xuống xe, cậu bị ánh nắng mặt trời buổi sáng làm cho chói mắt. Ngày hôm qua còn mưa lớn, lạnh đến mức muốn mặc áo bông, sáng nay ánh nắng ấm áp lại khiến cậu cảm thấy như đang ở một thế giới khác.

Sau khi chụp vài tấm hình cùng đoàn đội, cậu cảm thấy thân thể lúc nóng lúc lạnh, nhiệt độ không giảm, ngược lại trong người lại càng khó chịu. Khi ngồi nghỉ trưa, cậu thả mình xuống ghế, tay chống lên bụng. Trợ lý nhỏ nhận thấy trạng thái của cậu không thích hợp. Mỗi lần Vương Nhất Bác bị sốt, bụng của cậu sẽ đau. Trợ lý nhỏ đặt đồ ăn trên tay xuống, dò hỏi vài câu liền chạy đi mua thuốc.

Vương Nhất Bác lấy di động ra, lướt Wechat một hồi, hốc mắt cũng đau nhức. Cậu mở đoạn video đã lưu ngày hôm qua, nhắm mắt lại, lắng nghe giọng hát của Đào Đào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi trợ lý nhỏ mang theo cháo thịt bò, thuốc hạ sốt cùng thuốc dạ dày quay lại, đem cậu đánh thức, đặt mọi thứ trước mặt cậu. Hai người họ mấy năm nay đều đã ngầm hiểu, khi Vương Nhất Bác sinh bệnh, chỉ cần có thể kiên trì, trợ lý cũng sẽ không nói nhiều.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện chụp một bức ảnh, cũng giống như lần trước ở trên đảo, gửi cho Đào Đào, "Ăn trưa chưa?"

Cậu gần như đã uống hết nửa bát cháo trước khi nhận được tin nhắn trả lời của Đào Đào.

"Đã ăn xong từ sớm, vừa rồi mệt nên ngủ một lát."

"Buổi trưa ăn như thế này sao? Có vẻ thanh đạm quá."

"Cậu bị ốm sao? Trên bàn còn có thuốc."

"Có chút sốt." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thuốc đang đặt trên bàn.

"Chắc là do hôm qua gặp mưa. Cậu đang làm gì?"

"Làm việc."

"Sốt vẫn còn làm việc? Sao lại không biết yêu quý bản thân mình như vậy?"

"Cũng quen rồi."

"Đang đau lòng cho tôi sao?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lát, vẫn là đem câu này gửi qua.

"Cậu tập trung ăn uống đi, nửa tiếng sau mới có thể uống thuốc. Sau khi uống thuốc hạ sốt xong sẽ rất buồn ngủ, cậu cũng nên ngủ một lát." Đào Đào không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà lại gửi tới một số câu dặn dò.

"Được, buổi tối xong việc, còn muốn nghe anh hát."

"Tôi còn chưa kịp học... Không thì gửi cho cậu video tôi gõ chữ nhé"

"Tốt, đều được."

Vương Nhất Bác khoá điện thoại đặt sang một bên, đem cháo còn dư uống cạn, cả người lười biếng dựa vào ghế. Buổi chiều vẫn còn phải chụp ảnh nhóm, cũng phải chụp cả ảnh đơn. Trợ lý nhỏ chạy đến thảo luận với nhiếp ảnh gia, muốn đưa phần của chụp đơn của Vương Nhất Bác lên trước nhất.

Mộc Tử Phong nghe xong liền bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay sờ lên trán cậu.

"Nóng quá. Đi bệnh viện đi."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, nặn ra một nụ cười, "Không có việc gì, em có thể kiên trì được."

"Chút nữa khi chụp ảnh đơn, em chụp trước, chụp xong thì trở về nghỉ ngơi sớm đi."

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác yếu ớt nói.

"Không cần cảm ơn, trợ lý nhỏ đã thương lượng xong rồi." Mộc Tử Phong cau mày, trong nhóm, Vương Nhất Bác là người nhẫn nại nhất, cũng là người khiến anh ta lo lắng nhất.

"Tiểu thuyết hôm qua em giới thiệu rất hay. Anh đã đọc vài chương vào buổi tối, còn thưởng theo sự 'phân phó' của em. Tác giả cũng khá thú vị."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu nhìn, chờ Mộc Tử Phong nói tiếp.

"Sáng nay tác giả còn nhắn tin riêng cho anh để cảm ơn, nói thưởng quá nhiều, có thể gửi cho anh một số món quà nhỏ. Anh đã từ chối rồi. Em có nghĩ rằng anh nên tiếp tục thưởng nữa không?"

"Tuỳ anh." Vương Nhất Bác sắc mặt càng trở nên khó nhìn, "Anh thích thì tiếp tục thưởng."

Mộc Tử Phong sau đó còn nói cái gì, Vương Nhất Bác đều nghe không rõ, đầy đầu cậu đều là bộ dáng Đào Đào vừa chơi ghi ta vừa hát. Cậu nhớ rằng đã từng hỏi Đào Đào có phải đều tốt như vậy đối với tất cả người hâm mộ hay không. Hiện tại xem ra cậu cũng chỉ là một người trong đông đảo người hâm mộ, cũng không có gì đặc biệt cả.

Vương Nhất Bác mặc dù bị sốt nhưng quá trình quay chụp đều rất tận tâm và chuyên nghiệp, phần của cậu cũng nhanh chóng được hoàn thành. Chị Từ không biết cậu bị ốm cho đến buổi chiều. Sau khi xem Vương Nhất Bác quay phim, chị cũng chỉ nói vài câu rồi yêu cầu tài xế nhanh chóng đưa cậu trở về.

"Anh Nhất Bác, thực sự không cần đến bệnh viện sao?" Trợ lý nhỏ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, có chút lo lắng.

"Không sao đâu, anh trở về ăn cơm, đắp chăn ngủ một giấc là tốt rồi. Nếu không ổn, anh sẽ gọi điện cho em."

***

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà, cậu cởi bỏ toàn bộ quần áo rồi lên giường mà không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Ngủ mê man cho đến khi tỉnh dậy, cả người đều là mồ hôi, nhưng nhiệt độ trên người cũng đã giảm xuống, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Trời đã tối hẳn, lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc dài như vậy. Ngay cả khi không làm việc, cậu cũng chỉ ngủ được năm sáu tiếng đồng hồ liền tỉnh lại. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, xem ra vẫn phải ốm thì mới có thể ngủ được một giấc ngon lành.

Cậu lấy điện thoại và mở khoá, ngoại trừ tin nhắn của Trợ lý nhỏ đã gửi một giờ trước, chỉ có Đào Đào cứ nửa tiếng lại nhắn tin một lần.

"Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Vẫn còn bận à?"

"Nhớ ăn cơm đúng giờ."

"Vẫn luôn không trả lời tin nhắn, không phải là đến bệnh viện rồi chứ?"

"Đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó chịu, cậu nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là lời Mộc Tử Phong nói, Đào Đào nhắn tin riêng cho anh ta để hỏi địa chỉ gửi quà cảm ơn.

Cậu không trả lời tin nhắn, đứng dậy đi rót cho mình một chén nước, một hơi uống cạn. Ngồi thất thần trong căn phòng chỉ có ánh sát yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, cậu nhấc điện thoại muốn gửi tin nhắn thoại cho Trợ lý nhỏ, muốn nhờ cô gọi giúp món Salad mà cậu thường ăn, nhưng khi nhấn nút lại phát hiện ra giọng mình quá khàn, đành phải gửi tin nhắn văn bản.

"Anh ơi, đừng ăn salad khi bị ốm. Buổi trưa không phải còn đau dạ dày sao? Ăn chút đồ nóng đi. Ăn một bữa cũng không tăng cân đâu."

"Cũng được." Vương Nhất Bác nghĩ một chút và thoả hiệp với Trợ lý nhỏ. Ăn cơm đối với cậu không có gì thích hay không thích, chỉ là một nhiệm vụ, nhiệm vụ không để bản thân chết đói.

Nhiều năm như vậy, trong thực đơn của cậu cũng chỉ có một món, giống như cuộc sống của cậu nhiều năm nay. Cậu dựa lưng vào ghế sô pha, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một điểm đen mờ trên trần nhà. Đột nhiên cậu cảm thấy ghen tị với chính mình trong ngòi bút của Đào Đào, có nhiều hoàn cảnh và thân phận khác nhau. Dù không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió, nhưng kết cục luôn đi theo một hướng tốt đẹp.

Vậy kết cục của cậu ở đâu? Cậu càng ngày càng không thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ding"

Điện thoại sáng lên trong căn phòng tối. Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại và nhấp vào hộp thoại với Đào Đào.

"Không biết cậu đang làm gì... Đã hứa sẽ gửi video cho cậu. Cậu rảnh thì xem nhé... Mau chóng khoẻ lên~"

Vương Nhất Bác mở video, trên màn hình là sườn mặt của Đào Đào, kéo xuống bàn tay, hầu kết, bờ môi và cả nốt ruồi dưới môi của anh ấy. Ngón tay liên tục gõ trên bàn phím, âm nhạc vang lên, Tiêu Chiến khẽ ngâm nga theo giai điệu.

"Tôi không ghen tị với mặt trời

Không thể soi sáng quá khứ của bạn

Một số bóng tối, tất cả chúng ta đều giống nhau

Tôi ước tôi có thể mạnh mẽ

Để lại bạn phía sau và tiếp tục

Lời nói không thành lời

Quá lâu"

So với video đầu tiên, giọng nói của Tiêu Chiến có phần lười biếng hơn, cùng với hoàn cảnh hiện tại, không khí xung quanh đều rất thích hợp.

"Tôi thích bài hát này từ lâu rồi, và bây giờ cũng chỉ muốn hát nó, cũng không quá buồn nhỉ~"

Vương Nhất Bác nhìn Đào Đào tự nói chuyện với chính mình trên màn hình gần mười phút, cảm giác bất lực lại tràn ngập trong lòng. Cậu nhấc điện thoại lên và ấn xuống nút thoại.

"Không đâu, rất êm tai. Có bản audio không, tôi muốn lưu vào điện thoại."

"Giọng cậu khàn quá. Vẫn còn sốt à?" Đào Đào nhanh chóng trả lời.

"Hạ sốt rồi. Tôi đã ngủ cả buổi chiều, vừa mới tỉnh dậy."

"Có thể gửi tin nhắn thoại không? Mắt tôi có chút không thoải mái."

"Vậy cậu đã ăn cơm tối chưa? Ăn món gì có chút dinh dưỡng thì mới nhanh khoẻ lại."

"Ừ, vừa rồi đã nhờ trợ lý gọi cơm." Vương Nhất Bác gửi đi rồi mới nhận ra có chút không đúng, nhưng Đào Đào có lẽ đã nghe thấy.

"Cậu sống một mình và không thể nấu ăn sao? Sinh bệnh mà ăn cơm bên ngoài thì không tốt, quá nhiều dầu mỡ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chữ "dầu mỡ" một lúc lâu. Làm sao cậu biết được đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ hay không chứ? Cậu rất ít khi gọi cơm hộp. Cậu chỉ ăn món salad khó nuốt, món rau xà lách như thuỷ tinh, đến nước salad cậu còn không dám uống liền ném vào thùng rác.

"Lão sư có thể nấu ăn sao?" Vương Nhất Bác mừng vì giọng nói của mình rất khàn mới có thể nói chuyện với Đào Đào như vậy.

"Có thể."

"Bạn gái của lão sư nhất định rất hạnh phúc." Khi Vương Nhất Bác nói ra những lời này, cậu không hề tức giận, cũng không chuyển ngữ điệu.

"Tôi không có bạn gái."

Vương Nhất Bác nghe đi nghe lại mấy lần, cũng không nhận ra sự ngập ngừng trong âm điệu của Đào Đào.

"Vậy... bạn trai thì sao?" Thời điểm Vương Nhất Bác nói ra câu này rõ ràng còn căng thẳng hơn một chút.

"Tôi độc thân." Giọng Đào Đào trầm hơn hẳn.

***

"Anh Bo, cơm đã chuẩn bị xong, em sắp mang đến nơi rồi. Vừa rồi chị Từ gọi điện nói buổi ghi hình ngày mai sẽ được chuyển sang 15 giờ."

"15 giờ? Chẳng lẽ lại định thức đêm..."

"Một trong những thiết bị đã bị hỏng, sáng mai mới có phụ tùng để thay thế. Các địa điểm khác đều đã bị đặt trước."

"Được."

"Giọng anh sao vậy?"

"Không việc gì, anh uống thuốc là được."

"Buổi sáng mai nhớ để ý điện thoại, anh muốn đến một nơi."

Vương Nhất Bác quay trở lại khung thoại với Đào Đào, Đào Đào đã gửi một tin nhắn thoại khác sau đó.

"Sau khi ăn xong nhớ nửa tiếng sau mới được uống thuốc. Buổi tối đi ngủ sớm, đừng thức khuya."

"Sáng mai lão sư làm gì vậy?" Vương Nhất Bác cắt ngang chủ đề có chút ái muội lúc trước.

"Ngày mai không có việc gì cả, tỉnh dậy thì viết bài thôi."

"Lúc trước nói gửi cho tôi một số đồ, sáng mai có thời gian giao không?" Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn là muốn lén lút nhìn Đào Đào một chút, biết đâu có thể xua tan một số tưởng tượng lộn xộn của mình.

"Có thể, cậu nói cho tôi địa chỉ và thời gian, tôi sẽ mang qua đó."

Tbc --

Bất chợt, anh Bo đã cong thành nhang muỗi. Tôi muốn nhìn thấy Đào Đào hee hee hee ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro