Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đào Đào có 200.000 người theo dõi, 85 cũng đã kết thúc chuyến công tác của mình. 85 từ lúc ra đảo rất bận rộn, thời gian rảnh thường là khi Tiêu Chiến chưa thức dậy vào buổi sáng, hoặc là khi cả hai đều đã nằm ở trên giường.

Tiêu Chiến không biết tại sao, cùng 85 nói chuyện thời gian không dài, nhưng lại cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Lúc mới bắt đầu, hai người nói chuyện còn tương đối quy củ, nhưng từ sau khi Tiêu Chiến gửi ảnh chụp môi, không khí khi trò chuyện dường như đã thoải mái hơn rất nhiều. 85 có nhiều sở thích giống Vương Nhất Bác, có lẽ đây là lý do mà 85 trở thành fan của cậu ấy.

Hôm đó, Tiêu Chiến hỏi 85 xem nên hát bài gì, nhưng 85 không trả lời ngay, chỉ nói muốn suy nghĩ một chút. 

Cho đến tận khi Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác, ngồi ở sân bay chụp và gửi một vài bức ảnh "bầu trời đầy sao" bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến phóng to bức ảnh, nhìn một lúc lâu. Tín hiệu tháp trên sân bay lúc sáng lúc tối, ánh đèn của máy bay trên bầu trời chuẩn bị hạ cánh hoặc cất cánh cũng liên tục nhấp nháy, chỗ nào là ngôi sao chứ?

"Stars, hát bài này đi. Đào Đào lão sư có thể đệm đàn ghi ta không?"

Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại giai điệu của bài hát này. Đây là một trong số ít bài hát chậm của Uni, hơn nữa còn do Vương Nhất Bác hát chính. Giọng của Vương Nhất Bác rất trong và mềm mại, đặc biệt đáng yêu, những bài hát tình ca trong miệng cậu hát ra đều mang theo hương vị ngây ngô của mối tình đầu. Lời bài hát cũng rất giản dị, lười biếng nhưng lại rất có ý nghĩa. Tiêu Chiến cũng muốn sử dụng một bài hát như vậy để nói cho người hâm mộ giới tính thật của mình.

"Biết một chút, tôi luyện tập thêm chắc là ổn."

***

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, anh hiếm khi ra ngoài, mỗi ngày đều vùi đầu ngồi trước máy tính viết hàng chục nghìn chữ. Cha Tiêu và mẹ Tiêu đều có chút lo lắng, con trai cứ ở lỳ trong nhà như vậy liệu có phải vì nghỉ việc mà gặp vấn đề tâm lý?

Mẹ Tiêu bắt đầu thúc giục anh ra ngoài tìm việc. Lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến còn tìm một số lý do để trốn tránh, nhưng thường xuyên bị nhắc cũng phát phiền, anh liền trực tiếp ngả bài với cha mẹ rằng anh dự định trở thành một nhà văn mạng toàn thời gian. Tiêu Chiến cũng lấy số liệu trong khoảng thời gian gần đây cho cha mẹ xem, nếu không có vấn đề gì thì chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa anh cũng có thể kiếm được tiền mà không cần ra ngoài đi làm.

Tiêu Chiến hiểu rõ, anh có một lượng người hâm mộ nhất định. Một số người đã đoán ra rằng "Tiểu Nguyệt Tiếu" và "Đào Đào có em" là cùng một người dựa theo phong cách viết. Tiêu Chiến không né tránh điều này, sau tất cả, anh đã được người hâm mộ biết đến "Đào Đào có em" bằng chính sự chăm chỉ của mình.

Nhưng cha mẹ anh không cảm thấy như vậy, chỉ là một cuốn tiểu thuyết, làm sao có thể đảm bảo rằng sau khi viết xong cuốn này, cuốn tiếp theo cũng sẽ đạt được thành công như thế? Trong mắt của thế hệ cũ, đi làm kiếm tiền mới là cách đáng tin cậy nhất.

Mâu thuẫn giữa Tiêu Chiến và cha mẹ ngày càng lớn, cuối cùng, anh không thể viết ở nhà được nữa. Lúc trước cha mẹ có mua cho Tiêu Chiến một căn hộ, anh liền thu dọn hành lý, muốn tạm thời chuyển sang đó ở một thời gian.

Vào ngày chuyển nhà, mặt trời từ sáng sớm đã chói chang, nhưng đến khi Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng chuẩn bị bước ra ngoài lại nổi gió to. Mẹ Tiêu rất lo lắng, con trai bà chưa bao giờ xa gia đình từ khi còn nhỏ, bây giờ lại đột nhiên dọn đi. Mặc dù thời điểm cãi vã, cả hai người đều không thoải mái, nhưng mẹ Tiêu vẫn không nỡ. Thấy bên ngoài trời sắp mưa, liền thuận thế khuyên Tiêu Chiến hôm sau hãy chuyển nhà.

Cha Tiêu không nói gì, sau khi ăn sáng liền từ từ bỏ hành lý của Tiêu Chiến vào cốp xe. Sớm hay muộn đều có một ngày như vậy. Tiêu Chiến nhìn mẹ, cắn chặt răng, cầm lấy ba lô, quay đầu ra khỏi nhà.

***

Khi số lượng người hâm mộ vượt quá 200.000 người, Tiêu Chiến đang ngồi trong xe nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Hạt mưa nặng nề đập vào thân xe, ba Tiêu ngồi bên cạnh chăm chú điều khiển xe, không nói một lời. Tiêu Chiến cảm thấy không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở, vì vậy anh lén lút đeo lên một chiếc tai nghe.

"Tại sao ban đêm không có sao

Em cũng không ở cạnh tôi

Tại sao đêm bầu trời đầy sao

Em lại nói với tôi rằng em không muốn

Ở lại nơi đó"

"Đinh" Weibo nhắc nhở.

"Lão sư, chúc mừng đạt mốc 200.000 người theo dõi! Chờ mong lão sư nhanh chóng đạt 300.000 lượt theo dõi nhé~" Lần đầu tiên 85 gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương và máu lửa.

Tiêu Chiến cười khẽ.

"Chiến Chiến, sống một mình phải để ý chăm sóc bản thân. Nếu không có việc gì bận rộn thì hãy thường xuyên về nhà nhé." Cha Tiêu nhe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến, liền dặn dò anh vài câu.

"Vâng, con biết rồi. Ba và mẹ cũng phải chăm sóc thân thể thật tốt."

"Tâm trạng có vẻ tốt lên rồi, đang nói chuyện với bạn bè sao? Vừa rồi có phải là tin nhắn của đối tượng không?" Cha Tiêu thấy tâm trạng của con trai không còn thấp như lúc rời khỏi nhà nên chủ động dò hỏi nguyên nhân.

"Không phải, là một bạn đọc, chúc mừng con đạt mốc 200.000 người theo dõi." Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến đem điện thoại giơ lên cho ba Tiêu xem. Sau đó, anh quay đầu nhìn chằm chằm vào những sợi nước mưa trong như pha lê chảy trên kính chắn gió. Cần gạt nước vừa đảo qua, nước mưa nhanh chóng làm thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, cần gạt nước lần nữa đảo lại, thế giới lại trở nên rõ ràng.

"Con trai, cố lên. Ba tin tưởng con, con có thể có nhiều người hâm mộ như vậy, chắc chắn viết rất tuyệt."

"Cảm ơn ba."

"Video đã sẵn sàng."

"Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi không thể gửi cho cậu video và ảnh của Hạt Dẻ."

"Hạt Dẻ bị làm sao vậy?" tin nhắn của 85 nhanh chóng hồi đáp.

"Hạt Dẻ không sao cả, nhưng tôi mới dọn ra khỏi nhà." Tiêu Chiến chụp một bức ảnh màn mưa trước mặt gửi cho 85.

"Tôi chưa bao giờ kể với cậu, một ngày trước khi chúng ta nói chuyện lần đầu tiên, tôi đã nghỉ việc. Công việc ban đầu của tôi không phù hợp với việc viết tiểu thuyết. Sau khi từ chức, tôi muốn viết tiểu thuyết toàn thời gian, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, vì vậy tôi mới chuyển ra ngoài sống một mình."

"Bạn còn đăng tiểu thuyết nhiều kỳ ở đâu nữa? Tôi muốn xem một chút."

Tiêu Chiến mím môi, do dự một chút, nhưng vẫn gửi link của tiểu thuyết mới cho 85.

"OK, không có video của Hạt Dẻ, nhưng có thể cho tôi xem nhiều hơn cuộc sống hàng ngày của bạn không?"

"Cuộc sống hàng ngày thì có gì hay chứ? Tôi chỉ ở nhà gõ chữ, rất nhàm chán."

"Không nhàm chán, tôi thích xem."

Trong khoảng thời gian này, cuộc trò chuyện với 85 dường như luôn có chút ái muội không giải thích được. Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào. Có thể câu nói này không đại biểu cho cái gì, chỉ là do anh quá nhạy cảm. Nếu 85 thật sự có ý gì đó thì cũng chỉ là với "Đào Đào". Buổi tối nay sau khi video được phát ra, 85 biết được anh là nam, có lẽ sẽ không nói chuyện với anh như thế nữa.

***

Uni hôm nay có một buổi chụp ảnh ngoài trời, buổi sáng ánh nắng còn tươi đẹp, chụp được một nửa thì bắt đầu đổ mưa. Vương Nhất Bác và mọi người ngồi dưới ô chờ đoàn phim sắp xếp. Lạc Sao và Lý Tiêu chơi trò chơi, Mộc Tử Phong đang đọc tiểu thuyết, đoạn đầu thực buồn tẻ, nhạt nhẽo, nhưng càng đọc lại càng hấp dẫn.

Vương Nhất Bác mở Weibo, nhìn thấy tài khoản của Đào Đào có số lượng người theo dõi đã vượt mốc 200.000, ngay lập tức liền gửi tin nhắn đi. Đào Đào cho biết sẽ đăng một video vao buổi tối, cậu đột nhiên mất kiên nhẫn vì tiếng mưa rơi bên ngoài ô.

Người phụ trách quay phim vẫn đang thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Vương Nhất Bác xem qua kịch bản, tất cả đều là cảnh ngoài trời, và khuôn viên trường học dưới ánh nắng chói chang không thể chuyển vào trong nhà. Cậu nhíu mày, nghĩ đến buổi tối có thể nghe thấy giọng nói của Đào Đào, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

"Có lẽ phải đợi thêm một chút." Trợ lý nhỏ đi tới nói với bốn người, "Đạo diễn nói rằng có thể đây chỉ là một cơn mưa rào. Nếu một lát nữa mà mưa không giảm, chúng ta có thể tan làm sớm. Ngày mai sẽ quay bù."

"Ôi, ngày mai tôi đã hẹn với thầy giáo kick boxing." Lạc Sao gần đây mê mẩn kick boxing, thân hình cậu ta rất mảnh mai, không biết làm thế nào để có thể xử lý được bao cát?

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, vẫn còn sớm, có thể chờ thêm chút nữa. Mưa không giảm đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nặng hạt. Thời tiết tháng tư chính là kì lạ như vậy, ngay cả dự báo thời tiết cũng khó nắm bắt được. Đào Đào nói sẽ đăng video vào khoảng tám giờ tối, thời gian trôi qua từng chút một, Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên cáu kỉnh. Trời mưa suốt như thế này, hôm nay cậu có thể kết thúc công việc đúng thời gian không?

"Anh." Vương Nhất Bác quay đầu gọi Mộc Tử Phong.

"Anh đang xem đồng văn em gửi sao?" Vương Nhất Bác không biết tại sao lại hỏi điều này.

"Không có." Mộc Tử Phong bĩu môi, "Xem đồng văn của chính mình thì thật là kỳ quái." Nói xong lại cúi đầu đắm chìm vào tiểu thuyết.

Kỳ quái sao? Cậu nhấp vào liên kết đến tiểu thuyết Đào Đào mới chia sẻ lúc sáng, cho rằng vẫn là đồng văn của chính mình, nhìn kỹ lại là nam chính sảng văn. Giữa các dòng, cậu vẫn nhìn thấy các hành văn quen thuộc của Đào Đào, một ít nhân vật phụ, một số từ cảm thán nhỏ đáng yêu.

"Nhất Bác đang xem cái gì vậy?" Có lẽ bởi vì vấn đề vừa rồi, Mộc Tử Phong cảm thấy Vương Nhất Bác cũng đang xem tiểu thuyết.

"Một tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên nền tảng K, khá thú vị. Em sẽ gửi nó cho anh. Em cảm thấy có rất hay, còn muốn thưởng cho tác giả."

"Được." Mộc Tử Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, "Em biết tác giả sao?"

"Không có không có, chỉ là cảm thấy rất hay thôi." Vương Nhất Bác tự biết mình vừa rồi nói hơi nhiều, làm Mộc Tử Phong nghi ngờ. Cậu nhanh chóng cúi đầu, đem link bài viết chia sẻ qua.

"Không biết còn phải đợi bao lâu, nhìn mưa như thế này, có lẽ trong chốc lát không thể nào tạnh được." Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.

"Ừ, trời tối quá cũng không chụp được đâu." Mộc Tử Phong ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ cách đó không xa, "Đọc sách đi, cảm giác đọc sách trong mưa cũng rất tuyệt, ha ha ha."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

***

Sau khi cha Tiêu đưa Tiêu Chiến đến nơi ở liền rời đi. Ngày hôm trước, trong khi Tiêu Chiến vẫn đang ở nhà gõ chữ, cha Tiêu và mẹ Tiêu đã đến đây dọn dẹp, trải đệm giường, chuẩn bị mọi đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí đồ ăn cũng nhét đầy tủ lạnh. Tiêu Chiến dứng trong căn hộ không chút bụi bẩn, trong nháy mắt liền bật khóc.

Mưa ở trong nội thành ít hơn ngoại thành. Tiêu Chiến mở cửa sổ, nước mưa cùng mùi bùn đất từ bên ngoài giống như kẻ trộm, nhanh chóng chui vào phòng. Tiêu Chiến có chút buồn khi xa gia đình, nhưng mùi vị tự do cũng khiến trái tim anh trở nên thoải mái. Điện thoại di động được kết nối với loa bluetooth, nhạc phát ra, anh nhanh chóng đứng dậy sắp xếp hành lý vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà thuộc về mình.

Mãi cho đến khi trời sắp tối, Tiêu Chiến mới đem vali hành lý trống trơn cất vào phòng để đồ. Anh ngồi bên cửa sổ, cầm lấy di động, phát hiện ra tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên nền tảng K, không biết từ lúc nào đã nhận được rất nhiều phần thưởng, mỗi một chương đều nhận được phần thưởng 2.700 nhân dân tệ, tổng cộng là 54.000. Tiêu Chiến nhìn vào tên người tip và nhận ra rằng đó là 85, kéo xuống dưới, 85 còn rất nghiêm túc viết bình luận cuối mỗi chương.

Tiêu Chiến cau mày, mở khung thoại với 85.

"Thưởng nhiều quá." Tiêu Chiến đột nhiên tò mò không biết 85 làm nghề gì, sao lại có thể tiêu nhiều tiền như thế cho một người chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết là nam hay nữ? Anh đột nhiên nhớ đến những bài báo, có những đứa trẻ vị thành niên lấy trộm tiền của cha mẹ để truy tinh. Nhưng nghĩ lại thì không đúng, lần trước 85 có nói phải đi công tác, đó phải là người lớn đã ra ngoài xã hội.

"Không sao đâu, viết rất hay, Đào Đào lão sư rất đáng giá." 85 rất nhanh chóng trả lời.

"Nhưng mà quá nhiều. Tôi sẽ cảm thấy không thoải mái." Tiêu Chiến chưa bao giờ là người tham lam, cho dù người khác nguyện ý, tiền của ai cũng không phải lá vàng do gió to thổi tới, không nhất thiết phải như vậy.

"Vậy thì phát phúc lợi cho một mình tôi đi." 85 dường như suy nghĩ một lúc mới trả lời.

"Cậu muốn phúc lợi gì?" Tiêu Chiến mím môi. Anh sợ 85 sẽ đưa ra một yêu cầu quá đáng. Nếu thực sự như vậy, anh nhất định sẽ trả lại tiền cho 85.

"Gì cũng được, Đào Đào lão sư quyết định là được."

"Tôi đang bận. Bạn nghĩ kỹ rồi nói cho tôi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, nếu 85 đưa ra yêu cầu, anh còn có thể cân nhắc một chút. Đằng này đối phương lại để anh quyết định, anh lại không nghĩ ra ý tưởng nào. Loại phúc lợi nào có giá trị hơn năm vạn nhân dân tệ?

"Tiểu Bôn, tôi hỏi cậu nhé. Giả sử có một độc giả thưởng cho tôi rất nhiều tiền, đặc biệt nhiều. Tôi muốn cho người ta một phúc lợi riêng, cậu cảm thấy cái nào thì tốt?" Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy quá khó, liền quyết định nhờ Tiểu Bôn giúp đỡ.

"Cậu phải nói cho tôi biết bao nhiều tiền, tôi mới có thể cân nhắc giúp cậu. Nhỡ may tám mươi hay một trăm vạn, cậu chỉ gửi một bức ảnh thì không thích hợp, khéo còn phải lấy thân báo đáp~" Vừa nghe đến câu hỏi này, Tiểu Bôn trả lời cũng đặc biệt nhanh.

"Không nhiều như vậy, là hơn năm mươi vạn." Tiêu Chiến cười khổ khi nhìn thấy bốn chữ "lấy thân báo đáp".

"Ồ, cũng rất nhiều rồi~ Cậu có thể hát một bài hát, phát một video hoặc ảnh chụp của cậu? Hoặc là những sản phẩm của cậu trước đó, có thể chọn rồi in thành một bộ sách để gửi tặng người ta. Cậu nghĩ sao?"

"Phú bà này cũng không biết giới tính của cậu, hay là thích cậu rồi?"

"Không phải nữ, là nam. Hình như là fan lão thành của Uni, theo đuổi từ khi Uni mới xuất đạo." Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ đến ý kiến của Tiểu Bôn.

"Phải không? Hay là anh ta nghĩ cậu là nữ??? Muốn theo đuổi cậu? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tên của cậu rất hấp dẫn, "Đào Đào" luôn làm người ta phải liên tưởng."

Tiêu Chiến vào thời điểm lấy bút danh này cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ là đơn giản là rất thích quả đào. Nhưng khi anh nhớ lại những lời nói mập mờ của 85 gần đây, lại cảm thấy có chút giống nhưng điều Tiểu Bôn vừa nói.

"Đã biết, để tôi nghĩ xem, nếu anh ấy thực sự muốn theo đuổi tôi như một người phụ nữ, tôi sẽ gửi cho anh ấy video của tôi. Xem xong mà anh ấy cho rằng bị lừa, tôi sẽ gửi trả lại tiền."

"Vậy cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để lộ ra cả mặt. Nhỡ may anh ta thẹn quá hoá giận mà vạch trần cậu thì biết làm thế nào?"

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé ~"

Tiêu Chiến quay trở lại hộp thoại với 85.

"Tôi nghĩ kỹ rồi. Ban đầu, tôi định phát phúc lợi cho fans bằng một video không lộ mặt, nhưng tôi sẽ gửi cho cậu một video khác với những người khác. Tôi cũng sẽ gửi cho cậu những tiểu thuyết tôi đã viết trước đây, được không?"

Tiêu Chiến biết 85 đang bận, sau khi gửi tin nhắn xong, anh lấy giá đỡ điện thoại và cây đàn ghi ta ra, một lần nữa quay lại video vừa chơi đàn vừa hát nhưng chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Căn phòng mới khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Tiêu Chiến ngồi ở trước cửa sổ, mở máy tính ra, cảm hứng đột nhiên phun trào. Trong căn phòng, giọng nam trầm cất lên âm điệu khác với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ngón tay của Tiêu Chiến dường như đang nhảy múa trên dây đàn.

"Thân mến, chúng tôi đã đẩy bài viết của bạn lên trang chủ. Số liệu cực kỳ tốt, hôm nay tôi còn nhìn thấy nó được đánh giá rất nhiều sao, he he." Tin nhắn của biên tập viên Cà Tím được gửi tới trước khi tan tầm.

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng duy trì thành tích của ngày hôm nay và chăm chỉ hơn nữa."

"Được rồi được rồi, bạn là tác giả đầu tiên tôi ký hợp đồng mà ngay bốn chương đầu đã có thành tích tốt như vậy. Bạn có lẽ sẽ là một trong mười tác giả mới thành công nhất của năm."

"Ha, tiểu thuyết còn chưa được một phần năm, vẫn sớm lắm." Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ, hít sâu một hơi, không khí ở đây thật sự rất tốt. Anh liếc nhìn danh sách tin nhắn vẫn đang im lặng, cúi đầu tiếp tục gõ chữ trên bàn phím.

***

"Tôi xong việc rồi." Khi tin nhắn của 85 gửi đến, Tiêu Chiến vừa cập nhật xong chương mới của ngày hôm nay. Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trở nên ảm đạm, trên bầu trời không có sao, mưa dường như vẫn còn đang tí tách. Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian bên phải máy tính, đã qua giờ tan tầm từ lâu rồi.

"Mới về đến nhà sao? Vất vả quá, mau đi ăn cơm đi."

"Tôi đem video gửi qua cho cậu nhé?"

Tiêu Chiến cảm thấy đói bụng, nửa giờ trước đã gọi một suất mì Trùng Khánh, hiện tại mới được đưa tới. Đây là lần đầu tiên anh gọi đồ ăn bên ngoài nên cảm thấy hơi lo lắng. Anh lấy đũa gắp một cọng mì đưa vào miệng, "shhh" một cái và hút hết sợi mì. Mùi vị khá ổn, tâm trạng lo lắng của anh cũng tốt hơn một chút.

"Được, gửi cho tôi đi."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, đem giao diện Weibo đóng lại, mở album, kiểm tra cẩn thận lại video đã quay rồi mới gửi qua cho 85. Anh không nói gì thêm, chỉ gửi video.

Tiêu Chiến nhìn thời gian vẫn còn sớm, vì vậy anh gửi kèm link cập nhật của ngày hôm nay, sau đó đóng Weibo, mở TV, thay đổi ngẫu nhiên một chương trình tạp kỹ hài, lơ đãng nhìn lên.

Video không quá dài, chỉ có một phút rưỡi, nhưng Tiêu Chiến đã ăn hết cả suất mì, chương trình tạp kĩ trên TV cũng đang chơi đến đoạn gay cấn nhất, 85 vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, chắc 85 vẫn coi anh là con gái. Anh mở khoá điện thoại của mình, phát hiện ra Tiểu Bôn đã gửi tin nhắn tới.

"Đào Đào, cậu đã xem Reuters chiều nay chưa? Oa, cũng thật là quá đáng, mưa lớn như vậy mà còn bắt cả bốn người quay dưới mưa. Lúc quay xong, có người còn thấy Bo Bo hắt hơi liên tục, Mộc Mộc còn đưa giấy cho Bo Bo nữa đấy."

Tiêu Chiến chuyển giao diện trở lại trang chủ Weibo, không cần tìm kiếm cũng thấy một đoạn video rất mờ. Anh nhíu chặt chân mày, vừa nãy bát mì càng ăn càng cay, lúc này dạ dày giống như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt.

"Thực xin lỗi, cậu gửi cho tôi thông tin tài khoản, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu." Giọng điệu của Tiêu Chiến không được tốt lắm, giống như là đối phương đang nợ tiền anh. Lửa trong lòng cần có một nơi để phát tiết ra thì mới có thể khiến bản thân cảm thấy thoải mái.

"?"

"Làm sao vậy?"

"Tôi gặp mưa, vừa mới đi tắm rửa một chút. Bây giờ tôi sẽ lập tức xem video."

Tbc ——

Đào Đào: Tôi bị người khác bắt nạt, con trai tôi bị người khác bắt nạt ... Chịu không nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro