Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tôi có nhờ cô Ngọc Trà beta, cô Ngọc Trà đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cảm ơn cô nhé❤️)

Khi Tiêu Chiến trở về nhà mang mấy bức ảnh chụp ở sự kiện hôm nay sắp xếp lại, anh nhận ra rằng Tiểu Bôn nói đúng, Vương Nhất Bác dường như đã nhìn chằm chằm vào máy ảnh của anh một thời gian rất dài.

Anh chọn ra hơn ba mươi bức ảnh theo sở thích của mình, nhưng lại phát hiện ra hơn một nửa số đó đều được chụp khi Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Tiêu Chiến sợ hết hồn, không dám chọn quá nhiều ảnh nhìn trực diện như thế. Cuối cùng, anh chọn tám tấm của Vương Nhất Bác và tám bức ảnh của các thành viên khác, chỉnh sửa đàng hoàng rồi đăng Weibo.

Caption: Thần thanh khí sảng, gió mát trăng trong.

"Oa, hôm nay đại thần đi dự sự kiện sao? Bo Bo dưới máy ảnh của đại thần trông đẹp quá, bức số 5 Bo Bo đang nhìn máy ảnh kìa!"

"Ôi mẹ ơi tấm Bo thần đang nhìn máy ảnh, awsl (ôi chết tôi rồi)!"

Tiêu Chiến mở khung thoại với 85, gửi tất cả những bức ảnh anh thích qua đó như đã hứa.

"Hôm nay tôi thật là may mắn. Hình như Bo Bo đang nhìn thẳng vào máy ảnh của tôi. Tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh cậu ấy giống như đang nhìn trực diện. Thích quá mà không dám đăng lên, share cho cậu nè~"

Anh lại mở Wechat ra và gửi tất cả các ảnh đã chụp cho Tiểu Bôn.

"Mẹ nó, tôi đã nói là hôm nay luôn cảm giác Bo Bo đang nhìn vào máy ảnh của cậu mà. Còn nhìn rất lâu nữa."

"Quá đẹp đi, a a a a a"

"Đào Đào, cậu thật sự... hay là đổi nghề làm trạm tỉ đi. Chắc chắn sẽ được xem là đại thần!"

"Ồ không, tại sao cậu không đăng mấy cái này lên Weibo?"

Tiểu Bôn hưng phấn gửi liền bốn tin nhắn thoại.

"Không dám đăng, sợ bị bóc."

"Cũng đúng, hôm nay hiện trường nhiều fans như vậy, cậu lại đẹp như thế, khẳng định là bị rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm."

"Bo Bo không biết có phải thực sự đang nhìn cậu không nhỉ? Bo Bo nhà chúng ta chẳng lẽ thực sự thích con trai?"

"A a a a a, tôi biết rồi, CP của chúng ta nhất định là thật!"

Cũng may mà Tiêu Chiến sử dụng loa ngoài, nếu không nhất định lỗ tai anh sẽ bị điếc vì tiếng hét của Tiểu Bôn.

"Cậu cứ xem ảnh đi, tôi phải viết tiếp đây."

Tiêu Chiến quay lại Weibo, 85 hẳn là đang bận, còn chưa trả lời anh. Tiêu Chiến ngần ngừ một lát, gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Mới vừa về đến nhà ~ đêm cũng muộn rồi, sáng mai xem cũng được~"

***

Ngồi trên xe trở về nhà, Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ về chàng trai mà cậu nhìn thấy ở sự kiện, nghe được tiếng chuông nhắc nhở, cậu mới nhớ ra Đào Đào lão sư hôm nay cũng tới.

Vương Nhất Bác nhấp mở tin nhắn, Đào Đào gửi tổng cộng hơn ba mươi bức ảnh, trong đó hơn phân nửa đều là ảnh cậu đang nhìn chằm chằm màn hình. Không cần nhớ lại, người mà cậu hôm nay nhìn nhiều nhất chính là fan nam đó. Nhưng chung quanh vị fan nam kia cậu cũng đã lướt qua, đều là con gái, cũng cầm camera, diện mạo như thế nào thì cậu lại không có ấn tượng gì đặc biệt.

"Bo Bo không hiểu sao lại nhìn vào máy ảnh, tôi quả thực rất may mắn." Vương Nhất Bác nhíu mày. Cậu còn đang suy nghĩ xem Đào Đào là cô gái nào.

"Đây là lần đầu tiên tôi đứng gần Bo Bo như vậy. Da thật sự rất đẹp, quá đáng yêu."

"Con trai cũng có thể dùng đáng yêu để mô tả sao?" Vương Nhất Bác có chút hoang mang. Hai ngày nay, điều cậu nghe được nhiều nhất chính là fan nói cậu đáng yêu. Trong fanfic nói cậu đáng yêu, trong ảnh chụp cũng nói cậu đáng yêu, thế nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là cái loại đáng yêu kia cả.

"Tại sao lại không thể? Bo Bo không đáng yêu sao? Má sữa nhìn còn chỉ muốn húp một ngụm, đáng yêu muốn chết!"

Vương Nhất Bác mở camera di động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình, nâng tay lên chọc chọc vào má. Bất đắc dĩ mỉm cười, quay lại khung thoại với Đào Đào.

"Cũng đúng, có chút đáng yêu thật." Vương Nhất Bác hơi miễn cưỡng đáp.

"Còn chưa kịp hỏi cậu, cậu thích Bo Bo vì cái gì? Có vẻ như cậu cũng thích cậu ấy từ lâu rồi."

"Ngầu, không cảm thấy cậu ấy rất ngầu sao?"

Lần này Đào Đào trả lời hơi chậm, "Chà, ừ thì rất ngầu, nhưng là ngầu đáng yêu ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi choáng váng khi nhìn thấy chữ đáng yêu chình ình giữa màn hình. Cậu khoá điện thoại, nhắm hai mắt lại rồi đột ngột mở ra, vào hộp thoại với Đào Đào.

"Hôm nay lão sư mặc áo màu gì?"

***

Tiêu Chiến không tránh khỏi lo lắng khi nhận được tin nhắn từ 85. Những bức ảnh này chẳng lẽ quá rõ ràng, thật sự là ngã ngựa rồi sao?

Anh cắn móng tay do dự hồi lâu, gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ. Không nghĩ tới chính mình có ngày lại bởi vì một câu nói mà phải sắp xếp từ ngữ tới mười phút.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tuỳ tiện hỏi thôi. Cảm ơn lão sư đã gửi cho tôi nhiều ảnh đẹp như thế. Đêm nay chờ chương mới của lão sư."

"Tối nay sẽ đăng muộn, cậu không phải đi công tác sao? Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai xem sau." Tin nhắn của 85 gửi đến khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm. Không hiểu sao anh lại mất cảnh giác với một bạn mạng mới quen có một ngày.

"Lão sư, cô ... thật sự rất dịu dàng, lại biết săn sóc người khác."

Tiêu Chiến cười khổ khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của 85. Ngày còn ở công ty, đám người trẻ tuổi đều nhận xét về anh như vậy, hiền lành, ân cần, chu đáo, chịu khó, giống như một con lừa kéo xe không bao giờ biết mệt. Đàn chị cũng từng nói, anh vĩnh viễn là người chịu khổ nhất công ty, lại còn không bao giờ biết từ chối người khác.

"Nếu cậu không thích, lần sau tôi liền ngầu hơn một chút." Tiêu Chiến nhớ vừa rồi 85 nói thích Vương Nhất Bác ngầu.

"Tôi thích, không cần thay đổi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào câu trả lời ngắn ngủn kia, 85 là người đầu tiên nói anh không cần thay đổi bản thân. Tất cả những người bên cạnh anh, bao gồm cả cha mẹ đều bảo anh không cần lúc nào cũng hiền lành, tử tế như vậy, phải cứng rắn hơn, không được để người khác cảm thấy mình là người dễ bắt nạt. Có lẽ vì vậy mà anh cãi nhau với sếp một trận, rời công ty. Tiểu Bôn nói với anh, anh không cần lịch sự với những kẻ giang hồ đó, cứ việc xoá bình luận, chụp lại ảnh màn hình rồi treo lên đầu trang. Anh không treo 85, ngược lại còn kết bạn với cậu, cùng cậu nói chuyện thật là vui vẻ.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đem thông tin hợp đồng đã điền đầy đủ gửi cho Cà Tím, lại đem tài khoản của chính mình trên nền tảng K sửa sang lại, sau đó đem hai chương đầu tiên của tiểu thuyết đăng lên, sau đó gửi liên kết này cho Cà Tím và Tiểu Bôn.

"Hai chương đầu hay quá. Hơn một năm nay tôi chỉ xem đồng nhân văn, không ngờ loại nam tần sảng văn này xem cũng đã ghiền như vậy. Chắc chắn sẽ kêu gọi share và đánh thưởng."

Tiêu Chiến không trả lời, anh hôm nay có chút sốt ruột, còn không chuyên tâm, không biết sẽ phải viết đến mấy giờ.

"Oa oa, mới có hơn nửa tiếng, nhìn xem, số liệu không tồi đâu. Mắt nhìn của tôi quả thực rất tốt. Nếu cậu mà là cổ phiếu thì giờ tôi đã có lời rồi."

Tiêu Chiến vừa mới viết được một nghìn từ, tin nhắn của Tiểu Bôn đã được gửi qua, còn kèm theo ảnh chụp màn hình chương đầu tiên. Tiêu Chiến xem xét kỹ hơn, số liệu rất ổn, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện. Quy định cho người mới là "Ba chương hoàng kim", anh vẫn còn phải cập nhật chương thứ ba, ngày mai sẽ chỉnh sửa lại bài viết và up lên, nếu không có gì thay đổi, tiểu thuyết mới của anh trên nền tảng K cũng coi như được ngồi chiếu trên.

"Cảm ơn nha, Bá Nhạc của tôi. Tôi phải viết gấp, sắp không kịp rồi." Sau khi Tiêu Chiến trả lời liền khoá màn hình, tắt tiếng điện thoại.

***

Vương Nhất Bác mang theo hộp salad trở về, lúc đóng cửa, căn nhà hoàn toàn yên tĩnh khiến cậu cảm thấy không quen. Như thể có ai đó đã bất ngờ kéo cậu từ một khu chợ ẩm thực ồn ào đến một phòng thu cách âm vậy.

Phòng thu âm làm sao có thể nằm trong chợ bán đồ ăn? Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mở hộp salad ra bắt đầu ăn.

Ngày mai Uni sẽ ra bãi biển, làm khách mời đột xuất trong hai kỳ của một chương trình tạp kỹ ăn khách. Vốn dĩ tối nay đội ghi hình sẽ tới nhà, nhưng chị Từ cho rằng hôm nay bọn họ đã quá mệt mỏi, liền trực tiếp đổi thành ghi hình ở sân bay vào ngày mai.

Sau khi ăn một nửa hộp salad, Vương Nhất Bác lại cảm thấy vô vị, cũng đã qua cơn đói, cậu liền đem nửa hộp còn dư ném vào thùng rác rồi đi thu dọn hành lý.

Thời điểm đẩy vali ra đến cửa cũng mới hơn bảy rưỡi tối. Vương Nhất Bác mở Weibo, lướt mấy cái thông báo đặc biệt, Đào Đào vẫn chưa cập nhật. Cậu lại rời khỏi Weibo, bưng một ly nước lọc đến bên cửa sổ.

Mùa xuân ở thành phố này vừa mới bắt đầu, như những năm trước đây, mùa xuân đều ngắn ngủi đến đáng thương. Có lẽ cậu chỉ đến với mùa hè có vài ngày trở về, mùa xuân ở nơi này cũng kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút bực bội, mở lại Weibo, nhấp vào hộp thoại cùng Đào Đào, gửi qua ba chữ.

"Đang làm gì?"

Vương Nhất Bác nhắn xong liền đem điện thoại ném lên sô pha, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu từ phòng tắm bước ra, lau tóc rồi đi đến phòng khách lấy nước uống, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn đang nằm trên ghế sô pha, màn hình tối đen như mực, như chưa hề khởi động máy.

"Đinh." Vương Nhất Bác không biết đã đứng ở bàn cà phê bao lâu, màn hình điện thoại mới sáng lên. Cậu sững sờ mười mấy giây mới nhấc chân đến sô pha cầm điện thoại.

Có hai tin nhắn trên Weibo, còn có một cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu.

Vương Nhất Bác gọi lại cho mẹ.

"Alo, Nhất Bác à." Giọng mẹ Vương thông qua micro truyền vào tai Vương Nhất Bác.

Vừa rồi trong lúc tắm rửa, tai trái của cậu hơi vào nước, hiện tại nghe điện thoại lại cảm thấy giọng mẹ Vương dường như đang ở rất xa.

"Mẹ, vừa rồi con đang tắm."

"Ừ ừ, gần đây có phải rất bận hay không? Sức khỏe có tốt không? Đã uống hết thuốc đông y mẹ gửi chưa?"

"Vâng, không sao ạ. Con vẫn chưa uống hết." Mẹ Vương đang sốt ruột quan tâm đến sức khoẻ của con trai mình, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác lại có vẻ rất lãnh đạm.

"Ừ, uống hết rồi thì nói cho mẹ, mẹ lại gửi cho con." Giọng mẹ Vương có vẻ hơi thất vọng, "Nhất Bác, bố con thời gian trước có làm một dự án với người ta, nhưng lại xảy ra chuyện...'

Vương Nhất Bác cầm di động đi đến bên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối hẳn, những ngôi nhà ở dưới chung cư đều đã sáng đèn. Bên tai dường như còn nghe thấy tiếng người lớn ở dưới lầu gọi con nhỏ về nhà.

"Cần bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác bình tĩnh như đang nói chuyện nhà người khác.

"Hai mươi vạn. Nhất Bác à, ba con sẽ không làm chuyện như vậy nữa đâu."

"Không sao, lát nữa con chuyển cho mẹ, vẫn là số tài khoản ngân hàng lần trước đúng không ạ?" Vương Nhất Bác nghe thấy tin nhắn từ điện thoại, "Mẹ, con phải xem tin nhắn công việc, một lát nữa sẽ chuyển tiền qua cho mẹ."

Mẹ Vương chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã cúp máy. Cậu không muốn tìm hiểu xem những gì mẹ nói là đúng hay sai. Dù sao tất cả số tiền vòi vĩnh năm nay đều lấy ba cậu để làm cái cớ, thực tế đều là vì cậu em trai ưa rắc rối của cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác gửi hai mươi lăm vạn qua cho mẹ, dù sao cậu cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền. Bắt đầu từ lúc tham gia các lớp học diễn xuất, tất cả những thứ cậu yêu thích đều không có thời gian để làm nữa.

Gửi tiền xong như trút được một gánh nặng, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mở tin nhắn trên Weibo.

"Tôi vừa mới đi uống nước."

"Đúng rồi, vừa nãy dùng son dưỡng mới nhớ, Bo Bo hôm nay nói thích son môi mùi thủy mật đào. Lúc đó tôi ngẩn cả người, tôi cũng có một cây son dưỡng môi mùi đào. Tôi rất thích những thứ có mùi đào."

"Hình ảnh."

1 phút trước.

"Cậu đang làm gì? Tôi vừa mới viết xong chương hôm nay, gửi lên rồi."

"Vừa rồi tôi đi tắm. Tôi cũng thích mùi đào."

"Hình ảnh không được nét lắm, không bôi lên môi để chụp sao?"

"Tôi sẽ xem chương mới trước khi đi ngủ."

"Tôi còn tưởng rằng cậu đang bận, không phải đang đi công tác sao?" Tin nhắn của Đào Đào nhanh chóng gửi tới.

"Tôi bị nước vào tai khi đang tắm." Vương Nhất Bác không biết tại sao lại muốn nói với Đào Đào điều này.

"Khách sạn có tăm bông không? Có thể dùng tăm bông hút ra."

Vương Nhất Bác buông điện thoại, đi tới tủ thuốc tìm một chiếc tăm bông, nhét vào tai trái, nhẹ nhàng xoay một chút, nước quả nhiên bị hút đi. Mọi âm thanh xung quanh cũng đột ngột rõ hơn lên.

"Uh, được rồi."

"Tại sao lại lợi hại như vậy?"

"Có gì mà lợi hại, cái này không phải ai cũng biết ư?"

"Tôi không biết."

"Chuẩn bị đi ngủ à?"

"Vẫn chưa. Chuẩn bị đi tắm."

"Vậy thì đi tắm đi. Tôi đọc chương mới đã."

Vương Nhất Bác trả lời xong, nhấp vào phần cập nhật của Đào Đào, tâm trạng giống như khi còn là thực tập sinh chờ đợi một quyển truyện tranh mới. Cậu không tìm thấy nội dung văn bản trên Weibo, nhưng khi đọc bình luận của các độc giả khác, dường như mọi người đều đã xem được.

"Xin lỗi, xem chương mới ở chỗ nào vậy? Tôi không tìm được."

Chờ khoảng mười phút vẫn không nhận được hồi âm của bất kì ai, lục tung Weibo cũng không biết đọc ở đâu. Vương Nhất Bác có chút uể oải, lại thấy tin nhắn của Đào Đào gửi tới.

"Góc trên bên phải có ba dấu chấm, nhấp một lần, chọn xem lịch sử chỉnh sửa rồi kéo xuống là có thể nhìn thấy văn bản."

"Tại sao lại phải đăng trong nhật ký chỉnh sửa?"

"Sẽ bị chặn mất á."

"Vậy tại sao trước đây lại không bị chặn?"

".... Cậu cứ xem đi là biết."

Vương Nhất Bác đã tìm thấy văn bản trong bản ghi chỉnh sửa theo các bước mà Đào Đào đã nói. Xem xong hai đoạn, bầu không khí càng ngày càng ái muội, kéo xuống dưới xem thì...

Vương Nhất Bác cắn móng tay, mặt đỏ bừng, lần đầu tiên đọc được "cảnh giường chiếu" của chính mình, lại còn bị thượng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không nhịn được tiếp tục kéo xuống xem.

Không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua tên nhân vật chính, những gì Đào Đào miêu tả đều rất tinh tế, lại rất sướng. Hoá ra hai người đàn ông khi quan hệ chính là như thế này, Đào Đào sao mà hiểu rõ thế?

"Xem xong rồi..."

"Ờ" Đào Đào trả lời rất đơn giản. Vương Nhất Bác cắn móng tay, suy nghĩ xem từ "ờ" này có nghĩa gì.

"Viết rất hay. Sao cậu lại có thể hiểu rõ như thế?" Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó gửi một biểu tượng cảm xúc mà cậu vừa nhìn thấy trong khu vực bình luận.

"À... Cái này thì... đọc sách là biết. Cậu chưa đọc bao giờ sao?"

"Không có, hôm nay là lần đầu tiên xem hai người đàn ông..."

"Cười, vậy cậu cảm thấy có thể chấp nhận được không?'

Vương Nhất Bác nhìn vào câu hỏi của Đào Đào, nhớ lại thời điểm vừa nãy, trừ việc mình là người nằm dưới, cậu không cảm thấy có gì không thể chấp nhận được. Tuy rằng Đào Đào miêu tả cảm giác của việc nằm dưới tương đối sướng, nhưng cậu vẫn có hứng thú với việc nằm trên hơn.

"Cũng được đi."

"Vậy là tốt rồi. Tôi còn lo lần đầu tiên cậu xem cái này, sợ rằng sẽ cảm thấy hơi quá mức."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại, ho khan, hoá ra đó là ý của Đào Đào.

"Cần bồi thường, ai bảo không báo trước cho tôi."

"... Muốn bồi thường cái gì a?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, vừa rồi cậu chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Đào Đào lại coi là thật.

"Muốn nhìn lão sư tô son môi có mùi đào." Vương Nhất Bác xoá xoá gõ gõ, do dự nửa ngày mới gửi tin nhắn đi.

Kết quả bên kia không trả lời. Vương Nhất Bác có chút luống cuống, không phải Đào Đào sẽ cảm thấy cậu là một tên biến thái chứ? Cậu còn muốn giải thích, ngón tay đặt trên bàn phím gõ gõ đánh đánh, lại xoá đi, tâm phiền ý loạn, đem tóc trên đầu vò loạn, khoá điện thoại ném sang một bên.

Sau khoảng vài phút, điện thoại của cậu lại kêu. Vương Nhất Bác vội vàng mở tin nhắn, Đào Đào thực sự đã gửi cho cậu một bức ảnh.

Nhấp vào khung thoại, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi giường. Một đôi môi phình ra to đùng, dọa cậu giật mình.

"Thế nào, đẹp không?"

"Đẹp. Tôi trực tiếp nhảy khỏi giường." Vương Nhất Bác nói vậy chứ vẫn tải bức ảnh đã qua chỉnh sửa này về.

"Lão sư, fan của cậu sắp vượt hai mươi vạn rồi. Có phát phúc lợi gì cho fan không?"

"Ngắm môi?" Đào Đào nhanh chóng gửi lại.

"Môi này thì thôi đi, doạ fans chạy mất dép hết." Vương Nhất Bác thật ra muốn nói, môi bình thường cũng đừng phát, cậu không muốn người khác nhìn thấy.

"Vậy thì phúc lợi gì?"

"Ảnh chụp đi."

"Tôi sẽ suy nghĩ."

***

Vương Nhất Bác sáng sớm hôm sau đã bay đến bãi biển, đêm hôm trước cậu có một giấc mơ, đủ loại môi, thập phần dữ tợn. Cậu ngồi trong phòng chờ, mở ra hộp thoại với Đào Đào.

"Đều tại cái miệng của cậu, làm tôi cả đêm ngủ mơ. Sáng sớm hôm nay tôi đã phải lên máy bay, buồn ngủ quá! Cầu bồi thường..."

Lúc này là 7:43 sáng, trực giác cậu chắc hẳn Đào Đào vẫn chưa thức dậy, gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại lên máy bay.

Không khí trên đảo rất trong lành, Uni4 vừa xuống máy bay đã được các fans vây kín. Nhiệm vụ ghi hình hôm nay rất đơn giản. Ô tô đưa họ đến địa điểm ghi hình bên bờ biển. Dọc đường đi đều có tổ tiết mục quay chụp, vài người nói nói cười cười, trả lời một số câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Vương Nhất Bác đợi cho đến khi tổ tiết mục quay đủ tư liệu sống rồi, mới mở điện thoại ra.

"Đã trở lại rồi sao?"

"Có thực sự tác động mạnh đến thế không?"

"Vậy cậu muốn bồi thường cái gì?"

Vương Nhất Bác dùng tay chống lên cửa sổ che đi khoé miệng đang nhếch lên, quay đầu nhìn mặt biển lung linh dưới ánh nắng cách đó không xa. Cậu cầm máy hướng tới nước biển và cây dừa, thuận tay chụp một tấm ảnh gửi cho Đào Đào.

"Đi biển à?"

"Ừm."

"Vậy cậu cứ bận đi nhé."

"Được."

"Gửi cậu đồ ăn ngon nè."

***

Loại chương trình tạp kỹ chậm này rất nhẹ nhàng, chỉ là sẽ ít thời gian dành cho bản thân, camera có ở khắp mọi nơi, kể cả trong phòng ngủ. Vương Nhất Bác ở chung phòng với Mộc Tử Phong, chắc hẳn sẽ có nhiều bức ảnh chụp cậu và Mộc Tử Phong trong phòng ngủ. Các thành viên cố định trong chương trình có tiền bối, có hậu bối, hầu hết đều là diễn viên. Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu người nổi bật, nhưng bởi vì có Mộc Tử Phong nên cơ hội lên màn ảnh tương đối nhiều.

Sau một buổi chiều lướt sóng, lại cùng nhau ăn cơm, chơi trò chơi trước khi trở về phòng đi ngủ. Vừa nằm lên giường, mệt mỏi nháy mắt xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Vương Nhất Bác dựa người vào đầu giường nói chuyện phiếm câu được câu chăng với Mộc Tử Phong. Lên Weibo, cậu thấy Đào Đào vừa cập nhật chương mới. Cậu thoát ra mở danh sách tin nhắn, lúc chạng vạng Đào Đào đã gửi tin cho cậu, nhưng cậu vẫn chưa trả lời.

"Tôi đã nghĩ ra phúc lợi cho fans rồi."

"Là cái gì?"

Đào Đào không trả lời, vì vậy Vương Nhất Bác thoát khỏi hộp thoại, quay trở về trang chủ và nhấp vào chương mới của ngày hôm nay.

"Nhất Bác, em đang xem gì vậy?"

Mộc Tử Phong thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường bên cạnh liền nhíu mày, đôi môi cũng mím chặt thành một đường thẳng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

"À không, em đang đọc tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết gì vậy? Xem đến mê mẩn như vậy, giới thiệu cho anh đi."

"Được, chút nữa em sẽ share cho anh." Vương Nhất Bác sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Mộc Tử Phong trước máy quay, cậu hiểu rõ fan muốn thấy gì.

Xem xong chương, mới phát hiện trên danh sách tin nhắn cách đó năm phút, Đào Đào đã rep cậu.

"Hát một bài của Uni, theo cậu nên hát bài gì?"

-- Tiểu Bôn: Cậu có con cún mới rồi, loại chuyện này cũng không thèm đến hỏi tôi... huhuhu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro