Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc mười giờ sáng ngày 11 tháng 7, trang chủ của nền tảng K đã công bố những người thắng cuộc trong "Cuộc thi viết kịch bản". Giải thưởng "Kịch bản xuất sắc nhất" cũng không có gì ngạc nhiên đối với những đại thần tham gia cuộc thi. Tiêu Chiến cũng rất bình tĩnh, anh không quan tâm đến giải thưởng trị giá mấy vạn nhân dân tệ. Giải thưởng "Kịch bản được yêu thích nhất" cũng không có gì bất ngờ, sau cùng, nó đã được những người phát ngôn công khai giới thiệu trong chương trình phát sóng trực tiếp.

Có nhiều người ủng hộ, cũng có không ít người chửi bới. Những người này đều đặt câu hỏi liệu tác phẩm của "Tiểu Nguyệt Tiếu" có xứng đáng hay không? Rốt cuộc thì đề xuất của người phát ngôn đã định hướng cho xu hướng bình chọn của cư dân mạng. Nhưng những chủ đề này đã đột nhiên biến mất vào buổi chiều ngày hôm đó. Tiêu Chiến cũng được xem như người trong vòng, anh không quan tâm đến điều đó, việc nhận được giải thưởng "Kịch bản được yêu thích nhất" hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của anh.

Kịch bản của anh sẽ được các thành viên của Uni diễn xuất, và anh cũng sẽ theo đoàn phim để trải nghiệm đầy đủ quá trình quay bộ phim này. Anh sắp được nhìn thấy Vương Nhất Bác không phải dưới khán đài, mà là làm việc với cậu với tư cách một thành viên trong đoàn. Họ có thể cùng nói chuyện, cũng có thể ăn uống cùng nhau.

Tiểu Bôn rất bình tĩnh khi biết chuyện, chỉ nói một câu.

"Đào Đào, cậu nhất định phải yêu cầu có một trợ lý biên kịch."

"Cậu điên rồi à? Cậu không cần đi làm, cũng không cần phải kiếm tiền nữa?"

"Aizz, vẫn là phải cúi đầu trước hiện thực. Mình có thể đến tham ban không?"

"Hẳn là có thể." Người duy nhất bên cạnh có chung sở thích theo đuổi idol là Tiểu Bôn. Đôi khi có người cùng mình theo đuổi idol cũng là một điều vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Chiến trước khi vào đoàn một ngày hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn cho 85 nhưng không nhận được hồi âm, hẳn là 85 rất bận, cũng có thể cậu ấy không quan tâm nhiều lắm đến chuyện này.

Tiêu Chiến có chút hối hận, nếu viết kịch bản võ hiệp, tiên hiệp,... có phải lúc này anh đã đến Hoành Điếm, sống chung khách sạn với Uni không? Đây lại là một kịch bản vườn trường, nhà sản xuất đã chọn phim trường ngay trong thành phố để tiết kiệm chi phí, xong việc thì có thể về nhà.

Khi Cà Tím lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, cô ấy đã bị sốc. Cặp kính cận dày đến 800 độ cũng muốn rơi xuống đất, cũng may là Tiêu Chiến đã nhanh chóng giơ tay đỡ lấy cô.

"Chúa ơi, tôi đã gọi anh là "bạn thân yêu" gần bốn tháng rồi, kết quả anh lại là một đại soái ca?"

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười. Anh nhớ tới những cô gái nhỏ trên Weibo mỗi ngày đều gọi anh là "đại thần".

"Tôi hôm nay chính là muốn tới nhìn xem một chút. Hai ngày nữa sẽ mở một cuộc họp, anh cũng đi đi." Cà Tím vỗ vỗ vai anh, hai người hướng về phía bóng cây đi tới.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu. Mấy ngày hôm trước anh đã tham gia vào cuộc họp của đoàn phim với tư cách là tác giả nguyên tác. Kỳ thật anh không cần làm gì cả, kịch bản đã được biên kịch chuyên nghiệp chỉnh sửa lại, và anh có thể đi theo để học hỏi. Đây cũng được xem như là phần thưởng của người chiến thắng.

"Hãy chăm chỉ học hỏi, về sau nếu như cuốn sách của anh được mua để làm phim, anh có thể trở thành một nhà biên kịch thực thụ."

"Cảm ơn, mượn lời nói tốt lành của anh." Tiêu Chiến căn bản chưa nghĩ tới việc này, anh vốn chỉ muốn dựa vào việc viết tiểu thuyết để nuôi sống chính mình. Nhưng Cà Tím dường như luôn mang đến cho anh nhiều lựa chọn hơn trên con đường viết lách. Đây có thể là một kỹ năng bắt buộc đối với một biên tập viên giỏi. Có những con lừa kéo cối xay vẫn không ăn được củ cà rốt cách một gang tay, nhưng chỉ cần siêng năng chăm chỉ kéo và mài là có thể đưa được củ cà rốt vào trong miệng.

***

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế của mình, vừa mới lấy Ipad ra chuẩn bị gõ vài chữ, liền nhìn thấy bốn người Uni đã được tạo hình xong và bước ra khỏi RV. Trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng mình đã viết kịch bản <Vườn sao băng>. Mộc Tử Phong đi đằng trước, tuy không phải là kiểu bá đạo của Đạo Minh Tự, nhưng cũng bày ra khí chất của một đội trưởng. Vẻ ngoài thư sinh của Vương Nhất Bác lại có điểm giống Hoa Trạch Loại. Lạc Sao và Lý Tiêu thì không giống Mỹ Tác cũng không giống Tây Môn, cả nhóm chỉ sợ giống F4 nhất chính là ở số lượng người.

Hai nữ chính cũng đã tạo hình xong và bước xuống RV. Hai cô gái là một cặp song sinh cùng công ty với Uni. Tiêu Chiến cũng không thể nhớ tên cô chị cũng như cô em, giống như mọi người đối với tên của cặp song sinh đều không đặc biệt chú ý đến.

Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện. Tiêu Chiến luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Anh theo bản năng nhìn lướt qua những người bên cạnh, mọi người đều bận rộn việc riêng, không ai chú ý đến một nhà văn ít tên tuổi trên mạng Internet. Cuối cùng anh cũng để mắt tới Vương Nhất Bác. Cậu ấy đang ngồi đối diện với anh và trò chuyện cùng Mộc Tử Phong. Ánh mắt giống như xuyên thấu qua Mộc Tử Phong dừng lại trên người anh. Tiêu Chiến cúi đầu bĩu môi, cảm thấy chính mình quá mẫn cảm.

Kịch bản bao gồm mười tập, thời gian quay chụp kéo dài một tháng. Đây là một bộ phim truyền hình hiện đại, trang phục cũng tương đối đơn giản. Cả bộ phim được chia thành bốn câu chuyện nhỏ, phần lớn không nghiêng về chuyện tình cảm học đường, mà là một số sự kiện có thể xảy ra trong thời niên thiếu.

Mỗi câu chuyện đều do một thành viên của Uni diễn chính, ba người còn lại cũng tham gia diễn xuất. Người chị trong cặp song sinh đóng vai trò như một "Cô gái đến từ Địa Ngục", trong phim, cô luôn bị những người có ân oán gọi hồn, giúp họ vượt qua nút thắt trong lòng. Nhân vật của người em lại xuyên suốt bộ phim, mỗi câu chuyện xưa đều có chút quan hệ với cô, nhưng cuối cùng đều gọi ra người chị.

Câu chuyện của Mộc Tử Phong kể về một học bá, luôn là một học sinh giỏi và là một đứa trẻ ngoan trước mặt thầy cô và cha mẹ. Tất cả các hoạt động ngoại khoá lẫn hoạt động học tập đều đứng đầu. Bề ngoài là hội trưởng hội học sinh, nhưng thực chất lại là thủ lĩnh của băng nhóm "xã hội đen" trong trường học. Ban đầu hắn ta chỉ muốn giải toả áp lực trong lòng mình, nhưng không ngờ cưỡi lên lưng cọp rồi lại không xuống được. Trùng hợp là hắn cũng thích người em trong hai chị em sinh đôi, sau đó muốn thoát ly khỏi băng nhóm nhưng đã quá muộn. Cuối cùng lại phải gọi hồn "Cô gái đến từ Địa Ngục". Để cứu người em gái trong cặp sinh đôi, nhân vật của Mộc Tử Phong đã bị ngã khỏi toà nhà và trở thành người thực vật.

Câu chuyện của Lạc Sao cũng giống như hình tượng của cậu ta, là một chàng trai dễ thương, luôn đứng dưới ánh mặt trời nhưng lại đem lòng yêu một cô gái trong băng nhóm xã hội đen. Em gái của cặp song sinh từ sau vụ tai nạn luôn ở bên Mộc Tử Phong. Cô tình cờ biết được bí mật của Lạc Sao và cổ vũ cậu ta theo đuổi đối phương. Lạc Sao từ đó không màng tới lời khuyên can của bạn bè, bắt đầu học thói quen xấu, bỏ học, đánh nhau... Trong một lần tham gia đánh hội đồng, cậu ta giúp người yêu chắn một nhát dao, trước khi ngất đi thì thấy được "Cô gái đến từ Địa Ngục".

Lý Tiêu lại là một học sinh chuyển trường có thân thế bí ẩn, tính tình quái gở, chỉ kết bạn với ba thành viên của Uni. Một cô gái tên là Tiểu Hỉ thích cậu ta, lại vô tình nghe được Lý Tiêu kể với Vương Nhất Bác về thân thế của chính mình. Hoá ra Lý Tiêu là con hoang của một quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị. Tiểu Hỉ đã dùng việc này để uy hiếp cậu ta phải ở bên mình. Sau rất nhiều sự cố, cậu ta hi vọng có người giúp cậu ta xử lý Tiểu Hỉ. Cuối cùng Lý Tiêu cũng biết được sự tồn tại của "Cô gái đến từ Địa Ngục" từ chính người em gái trong cặp song sinh. Tiểu Hỉ bị mất đi đoạn ký ức này như cậu ta mong muốn, nhưng cha cậu ta cũng vì vấn đề tài vụ mà thân bại danh liệt, Lý Tiêu đành phải chuyển trường.

Vương Nhất Bác vào vai một thiếu gia trong một gia đình có truyền thống về thư pháp và hội hoạ, trên người chịu tất cả sự kỳ vọng của cha mẹ, ép đến mức cậu không thở được. Bạn bè xung quanh luôn nghĩ rằng cậu thích con đường đã được gia đình sắp xếp. Cậu luôn thừa dịp cha mẹ ngủ say vào ban đêm, bí mật đeo khẩu trang ra đường vẽ bậy. Cậu cũng tình cờ gặp được người em gái trong cặp song sinh, cô ta luôn động viên cậu, còn thản nhiên nói với cậu rằng mình đã nhìn thấy "Cô gái đến từ Địa Ngục" rơi khỏi toà nhà. Theo những gì cô gái mô tả, Vương Nhất Bác đã vẽ "Cô gái đến từ Địa Ngục" lên một bức tường bỏ hoang. Nhờ vậy, cậu đã gặp được cô ta, biết được thân thế của cô, cũng giúp đỡ cô nhìn thấy được kiếp trước của chính mình.

Thời điểm Tiêu Chiến viết kịch bản này, anh cũng không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ đóng vai nhân vật nào. Mỗi nhân vật đều được anh chăm chút tỉ mỉ, có những chỗ thể hiện được ưu điểm của người diễn, cũng có rất nhiều thách thức. Cả bốn người để nổi bật trong bộ phim này đều đòi hỏi sự hiểu biết về nhân vật cũng như bản lĩnh của một diễn viên.

Vương Nhất Bác diễn chính trong câu chuyện cuối cùng là điều Tiêu Chiến không nghĩ tới. Anh quả thật rất mong cậu đóng vai này nhưng không dám nói ra. Không ngờ đạo diễn cũng có suy nghĩ giống anh, cho rằng trên người Vương Nhất Bác tồn tại một loại linh khí có thể cứu vớt thế giới.

***

Khi quay cảnh đầu tiên vào buổi sáng, Tiêu Chiến đã rất tò mò về quá trình quay phim. Anh đã đứng phía sau lưng đạo diễn và nhìn chằm chằm vào màn hình điều khiển mấy tiếng đồng hồ. Trước khi quay bộ phim này, bốn người của Uni đều đã đóng vai khách mời trong một số bộ phim khác và hiểu rõ quá trình quay của đoàn. Nhưng kỹ năng diễn xuất của họ vẫn còn nhiều thiết sót, ngay cả người ngoài ngành như Tiêu Chiến cũng cảm thấy còn rất nhiều chỗ cần cải thiện.

Sau khi thử một vài cảnh, các diễn viên vẫn không thể nắm bắt được cảm xúc mà đạo diễn mong muốn, không còn cách nào khác đành phải tạm dừng. Đạo diễn cầm lấy kịch bản đi ra phía trước, cùng diễn viên đóng cảnh đầu tiên đối diễn. Tiêu Chiến đứng quá lâu cũng cảm thấy mệt mỏi, liền về ghế của mình để nghỉ ngơi.

Tuy rằng bắt đầu quay từ sáng sớm, nhưng vì hiệu quả quay chụp không được như mong muốn, một cảnh quay cũng phải kéo dài đến khi nhiệt độ tăng cao. Tiêu Chiến vốn sợ nóng, lúc này những hạt mồ hôi mịn đã túa ra trên trán.

Vương Nhất Bác không phải diễn viên chính của tập phim này, vì vậy cậu cũng trở lại ghế của mình và uống một chút nước. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cậu do dự mãi rồi cũng thấp thỏm đi về phía anh.

Cậu đã chính thức gặp mặt Tiêu Chiến hai ngày trước khi đoàn phim họp mặt. Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng họp lắng nghe toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, thậm chí đôi lúc cậu còn thấy anh đang trong trạng thái xuất thần. Nếu không phải anh còn bước tới hỏi trợ lý đạo diễn một vài câu, có lẽ không ai ở đây nghĩ đến việc đưa một người mới như vậy ra giới thiệu.

Người đứng trước mặt quả nhiên còn nhanh nhẹn và chân thật hơn cả trong ô tô hay trên sân khấu. Tiêu Chiến che giấu nội tâm vui sướng của chính mình, lịch sự đưa tay ra bắt tay Vương Nhất Bác. Nếu như không phải biết Tiêu Chiến là fan của mình, Vương Nhất Bác còn cho rằng người con trai quá đẹp này chẳng có chút hứng thú nào với cậu. Vẻ mặt của Tiêu Chiến giống như chỉ là vì viết một kịch bản và giành được giải thưởng nên đến xem. Bất kể là kỹ năng diễn xuất hay diễn viên chính là Uni cũng thế cả thôi.

Vương Nhất Bác không dám lần đầu gặp mặt đã mời anh đi ăn cơm. Diễn viên mời biên kịch ăn một bữa cơm cũng không có vấn đề gì, chỉ là cậu chột dạ, sợ bị người khác nhìn ra, cũng sợ Tiêu Chiến nhìn ra.

"Tiêu lão sư, trời rất nóng, uống chút nước mận chua để giải nhiệt đi." Vương Nhất Bác đem một chai nước mận chua đông lạnh đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang tập trung đánh máy, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên người trước mặt, đôi mắt to biết nói cuối cùng cũng dừng lại trên mặt Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác có vẻ thân thiện hơn so với hai ngày trước anh nhìn thấy trong phòng họp, thật sự giống một cậu bé vừa chơi xong trận đấu bóng rổ trong khuôn viên trường.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến cười cười tiếp nhận chai nước, thấy Vương Nhất Bác cũng không có ý rời đi liền nhanh chóng đóng Ipad lại, kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh qua cho cậu ngồi.

"Có mệt không?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi câu này. Mấy tiếng vừa rồi anh cũng không làm gì, chỉ đứng trong bóng râm, thoải mái hơn nhiều so với Vương Nhất Bác luôn phải đứng dưới ánh nắng chói chang và chơi bóng rổ.

"Tôi thấy anh vừa rồi vẫn luôn đứng xem quay phim, cũng không cử động nhiều, hẳn là rất mệt." Vương Nhất Bác không nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đạo diễn đang nói chuyện với Mộc Tử Phong và Lý Tiêu ở cách đó không xa.

"Vẫn ổn. Đây là lần đầu tiên tôi đến trường quay nên tương đối tò mò. Cũng cảm thấy có rất nhiều điều để học hỏi." Tiêu Chiến cứ như vậy ngồi cùng Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm. Trong lòng anh khẩn trương muốn chết. Ở một phía mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, bàn tay anh đã nắm chặt thành một nắm đấm nhỏ, lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi.

Da của Vương Nhất Bác trông còn đẹp hơn khi nhìn gần, vừa trắng vừa mịn, có vẻ như phơi nắng cũng không đen đi được. Từ người cậu toát ra hơi thở của tuổi trẻ, so với anh mấy tháng chỉ ở trong nhà nên làn da có chút nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt thì còn đậm hơn, khiến Tiêu Chiến có chút xấu hổ.

"Tiêu lão sư, có thể thêm Wechat không?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi, "Tôi muốn hỏi ngài một chút về vấn đề kịch bản và nhân vật."

"Được chứ."

Tiêu Chiến lấy di động ra, mở Wechat. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn thấy tài khoản sinh hoạt của mình ở trên cùng màn hình. Nhưng ánh sáng có chút chói, cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến ghi chú tên mình là gì.

"Có thể đừng gọi tôi là Tiêu lão sư, cũng đừng dùng từ "ngài" được không?" Tiêu Chiến giơ điện thoại lên trước mặt, nở nụ cười, "Nghe có vẻ như tôi rất già."

"Ồ, được rồi. Vậy tôi có thể gọi anh là gì? Nhìn có vẻ như anh chỉ trạc tuổi tôi thôi." Vương Nhất Bác quét mã QR của Tiêu Chiến, nhấp vào yêu cầu thêm bạn tốt.

"Không, tôi hơn cậu sáu tuổi. Cậu cứ gọi thẳng tên tôi là được." Tiêu Chiến ngượng ngùng che miệng cười, cho dù đã 26 tuổi, anh vẫn thích được người khác khen ngợi vì sự trẻ trung.

Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ lại tuổi của Tiêu Chiến, "Cũng là bạn cùng lứa tuổi. Chúng ta có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé."

Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng rất nhanh liền nhận ra đây chỉ là một lời mời khách sáo. Anh cười cười gật đầu.

"Anh Chiến, tiểu thuyết của anh rất hay, em thực sự đang đọc nó." Vương Nhất Bác liếc nhìn Ipad và bàn phím Bluetooth của Tiêu Chiến.

"A, thật vậy sao. Cảm ơn em~"

Sau một lát im lặng, Tiêu Chiến trong lòng tự hỏi không biết Vương Nhất Bác còn ngồi bên cạnh mình bao lâu nữa. Mặc dù anh rất thích cậu ấy, nhưng ngôi sao mình thích đột nhiên lại giống như bạn bè mà ngồi cạnh mình, nói những câu chuyện vụn vặt... lại khiến anh cảm thấy không chân thực. Anh không tham lam, ngôi sao vẫn là phải đứng càng xa thì mới càng toả sáng.

"Anh Chiến, anh nghỉ ngơi trước đi. Em về học thuộc lời thoại đã." Vương Nhất Bác đứng dậy đi về ghế của mình mà không đợi Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác chưa kịp ngồi xuống ghế, chuông thông báo trên điện thoại lại vang lên.

"BoBo cho tôi đồ uống. Cậu ấy thực sự rất tốt với người khác. Làn da vừa mềm mịn, vừa trắng sáng. Quả nhiên là ngôi sao có nhan sắc tường thành."

"Tôi rất lo lắng, không biết cậu ấy có nhận ra tôi là fan của cậu ấy không?"

"Khi cậu ấy ngồi bên cạnh, tôi thực sự mong cậu ấy nhanh đi đi, hahaha, tôi có phải rất ngốc hay không?"

Vương Nhất Bác càng đọc tin nhắn, sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên khó coi.

"Anh Bác, anh không khoẻ sao? Có phải nóng quá không?" Trợ lý nhỏ nhanh chóng cầm một chiếc quạt nhỏ chạy lại.

"Cái này còn không?" Vương Nhất Bác nhìn cây quạt nhỏ màu đen trên tay trợ lý nhỏ. Cậu vừa rồi có để ý thấy tóc mái trước trán của Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi.

"Còn ạ!"

"Em mang qua cho Tiêu lão sư một cái đi." Vương Nhất Bác nhìn lại tin nhắn Tiêu Chiến nói hi vọng cậu nhanh đi đi, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Thật vất vả mới có cơ hội quang minh chính đại gặp mặt, kết quả ngay ngày đầu tiên xuất sư đã không thuận lợi.

"Tại sao lại muốn cậu ấy đi nhanh?"

"Lúc trước tôi đều đứng ở dưới khán đài nhìn cậu ấy, bây giờ đột nhiên lại ngồi bên cạnh, cảm thấy... hơi sợ." Tiêu Chiến còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc cười trộm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy trợ lý nhỏ cầm chiếc quạt nhỏ màu đen đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu khẽ mỉm cười, hai chiếc răng cửa lúc ẩn lúc hiện, cùng với thời điểm nhìn cậu vừa rồi giống y như đúc.

Trợ lý nhỏ nói gì đó, đem quạt đưa cho anh. Anh lập tức tươi cười nói "Cảm ơn". Trợ lý nhỏ xoay người trở về, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu đang nhìn mình liền nhanh chóng mỉm cười gật đầu, vẫy vẫy chiếc quạt trên tay tỏ ý biết ơn.

"Anh sợ cái gì? Không phải nói cậu ấy rất tốt sao?"

Vương Nhất Bác dùng tài khoản sinh hoạt để trả lời tin nhắn, sau đó quay lại tài khoản sử dụng cho công việc để mở hộp thoại với Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Em có một vài câu hỏi về nhân vật muốn hỏi anh."

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đi, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ngồi cách đó khá xa.

"Được rồi, không ăn cơm cũng có thể hỏi. Bất cứ chỗ nào em không hiểu rõ, cứ trực tiếp gọi anh qua là được."

"Tốt quá, cảm ơn anh. Em sẽ nhờ trợ lý nhỏ gọi anh vào buổi trưa."

Vương Nhất Bác không dám mở lại tài khoản Wechat sinh hoạt. Cậu biết nếu muốn cùng Tiêu Chiến tiến thêm một bước, khi cậu đã gặp được anh ở ngoài đời, 85YB cũng nên từ từ xuống khỏi sân khấu. Tuy rằng cậu không biết nên làm như thế nào để Tiêu Chiến chấp nhận 85YB và Vương Nhất Bác là cùng một người, nhưng nếu Tiêu Chiến có thể yêu cậu ở ngoài đời thì bí mật này có lẽ không bao giờ được nói ra.

***

Bộ phim quay vội vàng nên mọi người đều rất bận rộn. Tiêu Chiến cảm thấy mình như một người thừa. Anh không quen biết bất cứ ai, cũng không có nhiều người biết anh là ai. Anh ngồi trong bóng râm, liên tục nhường chỗ cho các nhân viên công tác đến hoặc đi. Sau đó, anh dứt khoát đứng ở rìa bóng râm, chậm rãi di chuyển theo ánh nắng mặt trời.

Vất vả mãi cũng đến giờ ăn trưa. Tiêu Chiến muốn đi lấy cơm hộp, nhưng có quá nhiều người. Anh có chút xấu hổ khi phải chen chúc cùng các nhân viên đã làm việc vất vả dưới ánh mặt trời cả buổi sáng. Tiêu Chiến cố tình đợi lấy cuối cùng, lại nhận ra chỉ còn một suất cơm canh.

Anh cũng không ngại.

Tiêu Chiến thời điểm đi làm cũng như thế này, có thể ăn một bữa tiệc thịnh soạn, cũng có thể gặm bánh bao chay. Cũng may trong túi anh vẫn còn một vài thanh sô cô la, không đến mức bị đói vào buổi tối.

Tiêu Chiến cầm hộp cơm và canh đi về ghế của mình. Trên đường đi, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn thiện cảm từ những người xung quanh. Có lẽ với mọi người, anh không phải là tác giả của bộ phim, chỉ là một người vô danh, ngay trong ngày đầu tiên quay phim cũng không nên tranh giành phần cơm của người khác.

Trợ lý nhỏ đang đứng chờ anh bên cạnh ghế. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác nói muốn cùng nhau ăn cơm trưa. Anh còn cho rằng cậu chỉ là đang tuỳ tiện nói một cách khách sáo nên không để tâm.

Mãi cho đến khi bưng cơm canh bước vào xe RV của Vương Nhất Bác, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, Tiêu Chiến mới thực sự tin rằng ngôi sao yêu thích đang đợi anh cùng ăn trưa.

Tbc ——

Bo Bo cố lên, mau theo đuổi Tiêu Tiêu! Bốn câu chuyện trong bộ phim, mọi người thích Bo Bo diễn câu chuyện nào nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro