Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trưa nay anh ăn cái này à?" Vương Nhất Bác không đề cập đến việc rõ ràng đã hẹn ăn cơm, tại sao Tiêu Chiến còn đi lấy cơm hộp ở đoàn phim. Cậu chỉ là cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy hộp cơm và canh trên tay anh.

"Ngồi xuống ăn thôi. Mình em ăn không hết."

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái. Hơi nóng cuồn cuộn bên ngoài đã bị chặn lại hoàn toàn. Tiêu Chiến không biết bị hấp dẫn bởi nhiệt độ vừa vặn trong xe và một bàn đầy đồ ăn hấp dẫn, hay là giọng điệu dịu dàng khó cưỡng của Vương Nhất Bác.

Anh ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, hộp cơm và canh trong tay lúc này lại như củ khoai lang nóng bỏng, cả một bàn đầy đồ ăn như thế này, cũng không biết đặt đồ trong tay vào đâu, giống như đặt vào chỗ nào cũng đều không hợp lý. Cũng giống như anh ở trong đoàn phim này, hay là trong xe RV của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy hai hộp cơm, đặt xuống bên cạnh mình. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn cậu, còn cho rằng cậu sẽ đem đi vứt bỏ. Không cần biết đồ ăn trong đoàn phim tệ như thế nào, lãng phí thức ăn thì thực là không tốt.

"Trợ lý nhỏ cũng từng mua cơm hộp cho em, nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm yêu cầu em giảm béo. Cho em trộm ăn hộp cơm này đi."

Vương Nhất Bác nói xong liền đem hộp cơm mở ra, xúc một miếng lớn cho vào miệng. Tiêu Chiến thật muốn đem cơm bằng ngô trước mặt thay vào, nhưng không còn kịp nữa.

"Thơm quá, đã lâu không ăn cơm." Vương Nhất Bác thật sự là đã lâu không được ăn mấy món này. Album vừa quảng bá xong thì cậu lại phải vào đoàn phim, chế độ ăn được quản lý một cách chặt chẽ, nếu không khuôn mặt khi vào ống kính sẽ bị sưng tấy.

"Em... ăn những thứ này, không phải mấy ngày sau lại phải ăn toàn rau sao?" Tiêu Chiến khẽ cau mày nhìn cậu, cảm thấy thực sự đau lòng. Vương Nhất Bác có thể chất dễ bị phù, mỗi lần có hoạt động thì trước đó đều không dám ăn đồ có hương vị nặng, đường bột cũng tuyệt đối không chạm vào. Anh làm sao lại không biết sự nghiêm khắc của cậu trong việc kiểm soát chế độ ăn?

"Không sao cả, em có cách giải quyết rồi. Anh đừng quá lo lắng." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, "anh Chiến còn rất am hiểu nhé~"

"Ừ, thời điểm viết văn cũng dùng đến, cho nên phải tìm hiểu một chút." Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu, cầm đũa gắp cơm trong bát.

"Anh ăn đi, anh gầy như vậy là muốn tranh việc của bọn em sao?" Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt bò luộc bỏ vào trong bát anh, "Nếu không em kêu đạo diễn giao cho anh một vai diễn nhỏ?"

"Đừng, đừng, đừng, anh sẽ thành thành thật thật viết văn." Tiêu Chiến vội vàng xua tay.

Vương Nhất Bác chỉ là nói đùa một chút, khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng được kéo lại gần. Tiêu Chiến có vẻ cũng không còn khẩn trương như lúc vừa lên xe nữa.

"Buổi sáng anh làm gì mà đứng ngây ngốc mãi như vậy? Tại sao không ngồi xuống ghế xem?" Vương Nhất Bác khi đóng phim vẫn để ý thấy Tiêu Chiến đang ôm Ipad đứng đó, còn thường xuyên phải đổi vị trí cho người khác.

"Nhiều người như vậy, anh ngồi chỗ đó thì không thích hợp. Đứng cũng không sao, bình thường anh ngồi quá nhiều." Tiêu Chiến thật sự rất đói bụng, vừa trả lời vừa vội vàng gắp đồ ăn.

"Anh... Anh có muốn ngồi xe của em không? Ở đây có máy lạnh, cũng có bàn, anh muốn viết văn cũng có thể thoải mái hơn một chút."

"Không được, anh là tới học hỏi. Chưa kể, ngồi trong xe của em bị người ta thấy thì không tốt lắm." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy nghi hoặc. Đây là lần thứ hai gặp mặt, vì sao cậu ấy lại tốt với anh như vậy?

"Ừm, vậy cũng được. Em sẽ nói với tài xế, anh có thể đến bất cứ lúc nào." Vương Nhất Bác cũng không nóng vội, bọn họ còn thời gian một tháng, rất nhanh liền có thể hoà hợp.

Vương Nhất Bác ăn gần xong rồi. Cậu chọn các món ăn chay, từng miếng từng miếng cho vào miệng, thản nhiên ngồi cùng Tiêu Chiến.

"A, đúng rồi, tối nay sẽ có một cảnh quay đêm. Khả năng sẽ rất mệt, anh có muốn về nhà trước không?" Vương Nhất Bác nhớ tới trước khi nghỉ trưa, đạo diễn có nói đêm nay có một cảnh quay.

"A? Ngày đầu tiên đã quay đêm rồi?" Tiêu Chiến không nghĩ tới, cũng không biết cảnh quay đêm sẽ diễn ra trong bao lâu, anh cái gì cũng chưa chuẩn bị. Có thể trụ được bao lâu, anh cũng không biết, nhưng ít nhất anh cũng không thể bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên.

"Vâng, có lẽ phải quay đến nửa đêm, anh đừng đi theo." Quay đêm rất vất vả, Tiêu Chiến có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh, hẳn là sẽ không chịu được.

"Không sao, anh có thể mà."

"Vậy nếu anh không chịu được nữa thì cứ lên xe nằm một lát, đừng quá sức." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến cũng nhận ra.

"ừm, có một hạt cơm dính trên miệng anh." Vương Nhất Bác vươn tay chỉ chỉ vào miệng mình.

Tiêu Chiến vội vàng vươn đầu lưỡi liếm đi, đem hạt cơm cuốn luôn vào trong miệng. Cảnh tượng này bất ngờ khiến Vương Nhất Bác sững sờ mất vài giây.

Sau đó, cậu đột nhiên vươn tay chạm vào chỗ Tiêu Chiến vừa dùng đầu lưỡi liếm lên, "Vẫn còn."

Cậu không dám dừng lại quá lâu. Tiêu Chiến đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt màu hổ phách dường như đông cứng lại. Cậu nhanh chóng thu tay lại, giấu dưới gầm bàn không cho Tiêu Chiến xem.

Trên miệng Tiêu Chiến không có gì cả, cậu chỉ là muốn chạm vào anh một chút. Sau khi chạm vào mới thấy chột dạ, liền nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn cơm trong bát của mình.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến đỏ mặt, thấp giọng cảm ơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu "ừm" một tiếng, không dám ngẩng đầu, lại bỏ lỡ một bộ dạng khác của Tiêu Chiến.

Ăn cơm xong, hai mắt Tiêu Chiến muốn díu vào nhau. Anh có thói quen ngủ trưa, bây giờ đã ăn no, nơi này lại thoải mái, cả người tự nhiên thả lỏng. Anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bên ngoài chắc hẳn là rất nóng, hít một hơi cũng có thể làm phổi bỏng rát.

"Anh ngủ một lát đi." Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đang đỏ dần lên vì buồn ngủ, giống như thỏ nhỏ mệt mỏi vì nhổ củ cải. Cậu chỉ vào chiếc giường ở phía sau, ra hiệu cho Tiêu Chiến nằm nghỉ một lát.

"Như vậy sao được, không phải em còn có vấn đề về nhân vật muốn hỏi anh sao?" Tiêu Chiến cố gắng lấy lại tinh thần, hai mắt mở to nhìn Vương Nhất Bác.

"Không sao cả, anh cứ ngủ trước đi. Lát nữa dậy em hỏi sau cũng được."

"Vậy còn em?"

Trợ lý nhỏ đã tiến vào thu dọn bàn, đồng thời báo lại vừa nãy khi ăn xong, đạo diễn nói cảnh đầu tiên không có vai của Vương Nhất Bác, có thể nghỉ ngơi một chút.

"Em không có thói quen ngủ trưa. Em sẽ ngồi đây học thoại một lúc." Vương Nhất Bác quơ quơ kịch bản trong tay.

Tiêu Chiến vẫn là nằm xuống giường trong xe RV, chiếc gối có mùi bột giặt và mùi điều hoà, hẳn là chưa từng có ai ngủ trên đó. Anh sững sờ nhìn vào sau đầu Vương Nhất Bác, tại sao anh lại cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc, từ lời nói, ánh mắt, cho đến cả động tác... đều như vậy.

Lên xe ăn cơm cũng vậy, nằm ngủ ở chỗ này cũng vậy, đều không phải là chuyện mà anh sẽ làm. Nhưng bởi vì đối phương là Vương Nhất Bác, anh liền nửa từ chối nửa tiếp nhận chuyện này.

Tiêu Chiến trở mình, thật sự rất buồn ngủ. Trước khi mất đi ý thức, anh còn nghĩ có lẽ là do anh đã đuổi theo cậu quá lâu nên mới cảm thấy quen thuộc như vậy.

***

Trước khi ngủ, Tiêu Chiến đã bí mật đặt đồng hồ báo thức. Khi đồng hồ báo thức kêu, anh theo bản năng nhìn vào chiếc ghế bên cạnh, Vương Nhất Bác đã không còn ở đó. Anh đứng dậy nhìn quanh thùng xe cũng không thấy cậu. Có lẽ là đã đi đóng phim rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng bò dậy khỏi giường, hướng tới cửa xe đi đến.

Khi đi qua phòng tắm, anh nghe thấy có tiếng động bên trong, liền dừng lại. Âm thanh bên trong cánh cửa cũng dừng theo, cánh cửa sau một lát thì mở ra.

Trên mặt Vương Nhất Bác có chút vệt nước, hai mắt đỏ lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn bồn rửa tay phía sau lưng cậu, cái gì cũng không có, xung quanh toàn bộ đều là nước.

"Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái sao?" Tiêu Chiến cau mày, nhớ tới tiếng nôn mửa kịch liệt trong phòng vệ sinh vừa rồi.

"A, không có. Em đánh thức anh sao?" Vương Nhất Bác có chút áy náy, muốn kéo cánh tay Tiêu Chiến lại, muốn anh ngủ thêm một chút.

Tiêu Chiến nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đi tới bàn, từ trong túi xách lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp ra, nước bên trong vẫn còn bốc khói. Anh đặc biệt đã chuẩn bị trước khi ra ngoài vào buổi sáng, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

"Mau uống một chút đi." Anh rót nước trong bình giữ nhiệt vào cốc, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn anh Chiến."

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm, đợi cậu uống cạn cốc này lại rót thêm một cốc khác.

Thời còn học trung học, anh rất béo, thường bị bạn học chê cười. Lúc đó anh cũng muốn giảm béo, nhưng lại không nhịn được khi nhìn thấy những đồ ăn vặt. Anh càng ăn nhiều thì lại càng béo. Khi đó anh có thích một cậu con trai, hai người vốn là bạn học, nhưng bởi vì anh béo lên quá nhiều, không thể cùng cậu ta chơi bóng rổ, tình bạn cũng mất dần theo thời gian.

Lúc ấy anh rất khổ sở, mỗi ngày đều trốn trong con hẻm cạnh nhà, vừa khóc vừa đem miếng xúc xích mua ở cổng trường đút cho lũ chó mèo hoang xung quanh.

Chị hàng xóm tan học đi ngang qua, thấy anh luôn ngồi xổm một mình trong ngõ liền tò mò hỏi nguyên nhân. Biết được lý do khiến anh buồn, chị ấy liền nói với anh rằng, anh chắc chắn sẽ trông rất đẹp nếu giảm cân, sẽ có rất nhiều người thích anh. Anh tin lời chị gái đó, một lần nữa bắt đầu giảm cân trở lại. Mỗi lần thật sự không nhịn được muốn ăn gì đó, anh đều vào nhà vệ sinh dùng móng tay móc ra. Nhờ chế độ ăn kiêng và tập thể dục, anh đã giảm cân nhanh chóng.

Vương Nhất Bác vừa rồi làm gì trong phòng vệ sinh, Tiêu Chiến đại khái cũng đoán được. Anh đã từng nôn rất nhiều lần, cũng biết cảm giác khó chịu khi nôn mửa. Thời điểm giảm cân, anh không chịu nổi cảm giác nôn mửa, mỗi lần muốn ăn lại dùng móng tay véo vào hổ khẩu của chính mình để kìm lại.

"Lần sau đừng làm như vậy..." Tiêu Chiến cau mày, lo lắng nhìn người trước mặt đang cúi đầu uống nước.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không nói gì, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm nước nóng trong cốc.

"Anh sẽ ăn salad với em."

Tiêu Chiến cảm thấy rất đau lòng. Trước kia mỗi lần xem video thấy Vương Nhất Bác bị thương khi nhảy, anh đều đỏ mắt vì khó chịu. Bằng tuổi cậu, anh vẫn đang vui vẻ trong "tháp ngà" dưới sự bảo bọc của cha mẹ, cùng các bạn cùng phòng cãi nhau ầm ĩ. Mà Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ như vậy đã một mình chiến đấu trong giới giải trí tàn khốc này.

"Trời quá nóng, anh cũng không muốn ăn uống gì. Ăn chút rau dưa trái cây mát mẻ cũng tốt cho cơ thể." Tiêu Chiến cười cười, dù sao cơm của đoàn phim anh cũng giành không được, còn không bằng mang chút salad đến ăn. "Tự mình chuẩn bị salad cũng rất nhanh, ngày mai anh mang đến ăn cùng em."

"Anh Chiến, anh có muốn giúp em làm salad không?" Vương Nhất Bác nhìn anh đầy mong đợi.

"A?" Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm. Chế độ ăn của Vương Nhất Bác hẳn là sẽ có chuyên viên phụ trách. Kỹ năng nấu nướng của anh không tốt lắm, những nguyên liệu anh chuẩn bị cũng có thể là đồ mà Vương Nhất Bác không thích.

"Có thể giúp em chuẩn bị không?" Vương Nhất Bác lại hỏi một lần nữa.

"Có thể, có thể chứ, nhưng mà anh..."

"Vậy buổi chiều em sẽ kêu trợ lý nhỏ đi mua nguyên liệu." Vương Nhất Bác nói xong liền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý, "Anh cần nguyên liệu gì?"

"A?" Tiêu Chiến còn đang muốn nói anh không phải là người nấu ăn chuyên nghiệp, càng không hiểu cách phối hợp các chất dinh dưỡng. Anh thậm chí còn đang nghĩ xem ở nhà đang có nước xốt không béo hay ít béo.

"Vậy thì em liền chọn theo ý thích của em." Vương Nhất Bác vội vàng quyết định, sợ Tiêu Chiến sẽ hối hận.

"Được rồi, vậy ngày mai anh mang đến cho em." Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì em sẽ chuẩn bị đồ uống." Vương Nhất Bác vui mừng như một đứa trẻ chuẩn bị cơm để đi dã ngoại cùng bạn bè.

Tiêu Chiến không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Vương Nhất Bác có thể cảm thấy anh có ý đồ gì không? Nhưng có vẻ như cậu ấy đã có kịch bản của riêng mình. Cậu ấy có mục đích gì sao?

"Đúng rồi, em không phải nói có câu hỏi về nhân vật sao?" Tiêu Chiến tin chắc rằng Vương Nhất Bác hi vọng anh trở thành "Khai tiểu táo" của cậu, muốn nói thêm một số ý tưởng và suy nghĩ của anh trong việc sáng tác nhân vật.

"A, có." Vương Nhất Bác vừa lấy ra kịch bản, liền nghe thấy trợ lý nhỏ gọi cậu ở bên ngoài.

"Đến cảnh quay của em rồi. Em đi đóng phim trước, chút nữa hỏi anh sau."

"Anh đi cùng em."

Tiêu Chiến đi ra khỏi xe, nhiệt độ bên ngoài trong nháy mắt lôi anh trở về thế giới thực. Anh cảm thấy chuyện xảy ra với Vương Nhất Bác lúc trưa giống như một giấc mơ, không thuộc về mùa hè này, cũng không thuộc về ngôi sao lớn đang đứng trước máy quay kia.

***

Nhiệt độ của buổi chiều đã leo lên một mức mới. Mặt trời đổi hướng, và diện tích bóng râm cũng nhỏ đến mức đáng thương. Tiêu Chiến không ngòi nữa. Mấy ngày hôm trước anh đã hoàn thành xong fanfiction. Anh thậm chí còn có ý tưởng viết một câu chuyện về một ngôi sao điện ảnh và một nhân viên đoàn phim yêu nhau, dự tính sau khi kết thúc bộ phim này thì bắt đầu viết. Tiểu thuyết nhiều kỳ cũng dự định kết thúc trong tháng này. Anh hiện tại cũng không cần vất vả viết quá nhiều như trước nữa. Việc quan trọng nhất đối với anh trong tháng này là quan sát quá trình quay phim, cũng hi vọng có một cái nhìn mới về Vương Nhất Bác. Sau khi hoàn thành bộ phim ngắn, anh sẽ trở về cuộc sống như trước, lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, vẫn là quan hệ giữa fans và thần tượng. Vương Nhất Bác vẫn như cũ, là một ngôi sao xa xôi mà anh không thể với tới.

Đạo diễn luôn ngồi dưới ô cả buổi chiều, mà diện tích chiếc ô có thể che được cũng có hạn. Tiêu Chiến đứng phía sau ông ta, liên tục phải di chuyển thân thể của chính mình. Nhưng phần lớn thời gian anh đều phải phơi nửa thân mình dưới ánh nắng mặt trời.

Cũng may là thời gian này da anh tương đối trắng, có phơi nắng một tháng chắc cũng không bị sạm đi nhiều, chưa kể tháng sau anh lại ngồi trong nhà gõ máy tính, rất nhanh sẽ khôi phục lại làn da trắng nõn.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ mấy tháng nay chỉ ở trong nhà lười vận động, thể lực đã sa sút đi nhiều. Sau khi đứng chưa được hai tiếng đồng hồ, anh đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nghĩ rằng mình chỉ hơi mệt, anh đi trở về chiếc ghế của mình trong bóng râm và ngồi xuống, uống một cốc nước lạnh. Không bao lâu sau, trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dạ dày cuồn cuộn như sóng biển. Tiêu Chiến cố kìm nén sự khó chịu, chạy vào khu dạy học cách đó không xa, và nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Vốn tưởng rằng nôn xong sẽ không sao, nhưng sau khi rửa mặt bằng nước lạnh xong, vừa đi tới phía sau lưng đạo diễn, Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác trước mặt biến thành mấy cái. Anh cũng không biết sắc mặt của mình đã trở nên trắng bệch, môi cũng không còn chút máu.

Trợ lý nhỏ vốn đang đứng bên cạnh chờ Vương Nhất Bác cũng nhận ra rằng Tiêu Chiến có điều gì đó không ổn. Cô vừa nhìn thấy đầu Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, mặt cũng trắng như tờ giấy, liền biết rằng anh bị cảm nắng. Cô nhanh chóng bước tới và đỡ lấy Tiêu Chiến đang lung lay sắp đổ.

"Anh Tiêu, anh lên xe nghỉ ngơi một lát đi."

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn mọi người xung quanh, giọng nói của Trợ lý nhỏ dường như từ bên ngoài không gian tiến vào trong đầu anh, lỗ tai ong ong, trong miệng không thể thốt ra bất cứ một chữ nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu với cô.

Trợ lý nhỏ đỡ anh vào xe ngồi, trước mặt là một mảng màu xám xịt. Sau khi uống xong mấy ngụm nước, anh để Trợ lý nhỏ đỡ mình nằm xuống giường, sau đó liền mất đi ý thức.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bầu trời đã chuyển sang màu đỏ, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khe hở trên rèm cửa. Những tiếng động ồn ào bên ngoài cửa kính xe khiến anh chú ý.

Tiêu Chiến vẫn rất mệt và buồn nôn, chỉ là cảm giác đó không còn mãnh liệt như trước. Anh đưa tay vén một góc rèm lên, đâm thẳng vào mắt là Vương Nhất Bác và Mộc Tử Phong đang ở bên ngoài đùa giỡn. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, kéo khoé miệng khô nứt lên cười với Vương Nhất Bác, sau đó hạ rèm xuống.

Không tới một phút sau, Vương Nhất Bác liền trở lại xe.

"Tỉnh ngủ rồi sao? Còn khó chịu không?" Vương Nhất Bác nhanh chóng trèo lên giường ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, lại gật gật đầu.

"Còn một chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Em đã ăn tối chưa?"

"Anh đói bụng sao? Em chưa ăn." Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian trên điện thoại, "Còn hơn nửa tiếng nữa, nếu anh đói bụng, để em kêu trợ lý nhỏ đi mua."

"Anh không đói. Anh chỉ nghĩ là cảnh quay buổi chiều đã xong rồi, mà anh thì mới chỉ xem được hơn một tiếng đồng hồ." Tiêu Chiến có chút xấu hổ. So với mấy người Vương Nhất Bác đứng cả buổi dưới ánh nắng đóng phim thì anh chỉ phơi nắng một chút liền bị cảm nắng.

"Buổi tối anh cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, chờ xong cảnh quay, em đưa anh về nhà." Vương Nhất Bác muốn đưa tay sờ lên mặt anh, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, chuyển hướng về phía tóc mái trên trán anh.

Ngón trỏ nhẹ nhàng khảy khảy, đầu ngón tay không chạm vào da thịt của Tiêu Chiến, nhưng cũng khiến anh đỏ mặt.

"Không cần đâu. Bên ngoài cũng không còn nóng lắm, anh cũng nên vận động một chút, sẽ nhanh chóng khoẻ thôi." Tiêu Chiến chậm rã từ trên giường ngồi dậy. Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi đối mặt với cậu.

"Ừm, cũng mát hơn một chút. Thân thể anh yếu ớt như vậy, có phải mỗi ngày đều chỉ ở trong nhà không?" Vương Nhất Bác cười cười hỏi.

"À... ừm, gần đây anh cũng hơi ít vận động."

"Chờ bộ phim đóng máy, em có thể nghỉ ngơi một thời gian liền đưa anh đi tập thể dục."

Tiêu Chiến không nói gì, anh biết, Vương Nhất Bác chỉ là đang khách sáo với anh mà thôi.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài xe RV, cầm một bát súp đậu xanh mà Trợ lý nhỏ đã mua cho anh, làn gió đêm có chút ấm áp, ánh nắng hoàng hôn cũng khuất dần, trong lòng cảm thấy thoải mái.

Tiêu Chiến không còn nhớ được lần cuối cùng anh ngắm hoàng hôn thoải mái như vậy là từ khi nào? Mặc dù anh luôn nói với cha mẹ rằng anh nhất định có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với trước kia bằng việc viết lách, nhưng trong lòng anh thật sự vẫn chưa có chủ ý gì. Sau khi bận rộn mấy tháng, cuối cùng cũng có một chút thành quả, nhưng phần nhiều vẫn là do 85 đưa cho anh.

Tiêu Chiến cầm di động, mở ra hộp thoại với 85. Đối phương hẳn là rất bận, từ giữa trưa đến giờ vẫn không trả lời tin nhắn của anh.

"Còn đang bận sao?"

"Tôi bị cảm nắng, còn rất khó chịu. Aizz, tôi già thật rồi." Tiêu Chiến đã có thói quen nói với 85 mọi chuyện của mình, dù là rất nhỏ.

Anh tắt máy, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang quay phim ở cách đó không xa, vừa lúc cậu cũng đang nhìn anh.

Dấu vết cuối cùng của hoàng hôn cũng biến mất, những vì sao dày đặc trên bầu trời cũng thay thế cho ánh nắng chiều xuất hiện trên bầu trời xanh thẫm. Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác và nở nụ cười.

Tbc ——

Bo Bo cố vui lên nhé, Tiêu Tiêu chủ động thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương của mình đối với 85, nhưng lại che giấu trước mặt Bo Bo~ ~Còn phải cố gắng rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro