Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học đã nghỉ, đoàn phim quay cảnh đêm cũng yên tĩnh hơn ban ngày một chút. Ánh trăng rất sáng, những vì sao lác đác trên bầu trời, ngoại trừ nơi quay phim, những nơi khác đều tối đen như mực.

Tiêu Chiến ngày hôm qua mới xem xong một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh trong trường học, lúc này, tất cả những hình ảnh trong phim đều hiện lên trong đầu. Anh rụt cổ, từ trên ghế đứng lên, bước nhanh tới phía sau đạo diễn.

Bốn người Uni đều phải vào trong khu nhà bỏ hoang để tìm dấu vết về "Cô gái đến từ Địa Ngục". Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh trong bộ phim điện ảnh, lúc này mới cảm thấy sau lưng thật đáng sợ, lâu lâu lại quay đầu lại, xuyên qua đám đông nhìn vào rừng cây tối tăm phía xa.

Anh nhớ tới những gì Vương Nhất Bác đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây của Uni, cậu ấy sợ ma và sợ bóng tối.

Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn theo bóng dáng của "con trai" mình. Tuy rằng đèn của đoàn phim rất sáng, nhưng ngoài vòng ánh sáng kia, bốn phía vẫn tối om. Không biết có phải đó là ảo giác của anh không, nhưng thân thể Vương Nhất Bác tối nay luôn cứng ngắc.

Sau khi đạo diễn hô "Qua", cảnh quay này cũng kết thúc. Cảnh tiếp theo là chuyển tới khu trường học bỏ hoang đổ nát, cũng là cảnh kích thích nhất trong bộ phim. Tiêu Chiến không hiểu tại sao ngày đầu tiên lại quay một cảnh đáng sợ như vậy, thấy biên kịch đang rảnh rỗi liền bước tới dò hỏi.

"Không có lý do gì cả, chỉ là tối nay thời tiết tốt, các diễn viên đều cảm thấy trường học này tương đối mới mẻ và tò mò về mọi thứ trong trường." Biên kịch trả lời xong liền đi về phía đạo diễn.

Mỗi người trong đoàn phim đều rất bận, có thể bớt thời gian để cùng Tiêu Chiến nói chuyện một hai câu đã là tốt lắm rồi. Biên kịch cũng như vậy, đều phải bận rộn từ sáng sớm, làm gì có thời gian để dạy dỗ anh. Anh chỉ có thể đứng ở phía sau quan sát nhiều hơn, ghi chép nhiều hơn, vẽ phác thảo lại một vài bức tranh. Ở đây không giống như trong trường học, không ai có nghĩa vụ phải dạy anh từng bước một.

Có một số bức vẽ lối vào của toà nhà dạy học bị bỏ hoang và hội trường của toà nhà. Tiêu Chiến đến muộn, anh chỉ có thể đứng dưới bậc thềm xem quay phim. Chỗ này địa hình thấp, sau khi liên tục phải ngẩng cổ hồi lâu, anh vô tình phát hiện ra bây giờ trên bầu trời đã dày đặc những ngôi sao. Tiêu Chiến đơn giản đi tới một bên, ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bậc thềm và nhìn lên những vì sao.

Nếu không phải đi theo đoàn phim, lúc này anh thường ngồi trước máy tính viết chứ, hoặc dựa vào ghế sô pha xem phim, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ đến việc ngồi nhìn lên các vì sao như lúc này...

Tiêu Chiến lấy di động ra chụp vài tấm ảnh bầu trời, chọn ra hai tấm ưng ý nhất rồi đăng lên Weibo.

"Tuyệt đẹp."

Tiêu Chiến nghiêng đầu về phía sau một chút, vừa vặn đối diện với ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác.

"Quay xong rồi?" Tiêu Chiến không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.

"Phần của em thì xong rồi, có thể nghỉ ngơi một lát." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Trường học ở ngoại ô hoá ra lại đẹp như vậy."

"Ừm, thật sự rất đẹp." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói về trường học liền quay đầu lại nhìn. Vương Nhất Bác từng nói rất ghen tị những người tham gia thi và học đại học.

"A, em thật ghen tị. Anh Chiến học Đại học ở đây sao?"

"Ừm, nhưng không phải trường này. Trường anh học ở khu phố cũ, môi trường không được tốt bằng ở đây." Tiêu Chiến nhìn thấy một ngôi sao chợt loé lên, "Vương Nhất Bác, em có biết về các vì sao không?"

"Em không biết." Sau ngần ấy năm bận rộn, cậu không có cơ hội ngồi ngoài trời ngắm nhìn những vì sao như thế này.

"Đóng phim thực ra cũng rất tốt."

Lời nói của Tiêu Chiến đột ngột nhảy lên, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh đến xuất thần.

"Đóng phim, em có thể trải nghiệm cuộc sống của những người khác nhau. Mỗi nhân vật đều có thể nói cho em một vài điều mà em chưa biết. Anh hi vọng một ngày nào đó, em có thể diễn nhân vật nhà thiên văn học, có thể nhờ vào đó mà biết được về các vì sao trên bầu trời."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì có chút kinh ngạc. Cậu chưa từng nghĩ tới những điều này. Với cậu, đóng phim chỉ là nghề nghiệp thứ hai, cũng chỉ là một ngày quay chụp mà thôi. Có lẽ Tiêu Chiến là một người kể chuyện, luôn đặt chính mình vào các câu chuyện đó, theo thời gian, anh cũng trải nghiệm được những thăng trầm của nhân vật.

Vương Nhất Bác cụp mắt khẽ cười. Cậu chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm chính mình trong các vai diễn, cũng không nghĩ đến việc sẽ học hỏi được nhiều điều qua từng bộ phim. Nghĩ như vậy, nghề diễn viên thật ra cũng rất thú vị.

"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến." Cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Tiêu Chiến và nói một cách chân thành.

"Cảm ơn anh vì cái gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác với đôi mắt to chứa đầy các vì sao.

"Không có gì." Vương Nhất Bác không dám nhìn lâu, vội vàng quay đầu đi.

"Không cần khách khí, anh cũng muốn cảm ơn em."

Tiêu Chiến quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm lên bầu trời. Giọng hát của Vương Nhất Bác đã cùng anh vượt qua hơn 1.000 đêm tăng ca. Nếu không phải ngày anh từ chức trở về nhà, trong xe nghe thấy Vương Nhất Bác hát "Trốn mưa", anh nhất định sẽ tránh ở một nơi nào đó mà khóc lớn hồi lâu. Nếu không phải nhờ Vương Nhất Bác, anh cũng không hạ quyết tâm đi theo con đường này, càng sẽ không gặp được thần tượng của chính mình.

Tiêu Chiến có chút xúc động, cuộc sống thật như một giấc mơ. Thời điểm anh mới bắt đầu viết fanfiction, cũng chưa từng dám nghĩ đến một ngày tác phẩm mình viết lại được thần tượng mình yêu thích diễn xuất.

"Làm thế nào để cảm ơn em?" Vương Nhất Bác không hỏi anh cảm ơn vì cái gì, chỉ hỏi anh làm như thế nào để cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Vậy em muốn cảm ơn như thế nào?"

"Nói cho anh một bí mật." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh lại gần, đè khoé miệng đang muốn nhếch lên ghé sát vào tai Tiêu Chiến, "Em thích... đồng tính."

Đám người bên cạnh đột nhiên vang lên một trận ồn ào, Tiêu Chiến không nghe rõ được.

"Cái gì? Người em thích cũng mang họ Vương?" Tiêu Chiến kinh ngạc, hoá ra CP mình ship lại là giả. Anh còn đang vội vã tìm kiếm người thần bí họ "Vương" trong não bộ của chính mình.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, lại một lần nữa ghé sát vào tai Tiêu Chiến hỏi.

Khoảng cách lần này so với lần trước lại càng gần, Tiêu Chiến có thể nghe rõ ràng rành mạch lời Vương Nhất Bác nói, "Em thích con trai."

"A?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Em ngốc à, mới quen biết anh một ngày đã nói với anh chuyện này? Không sợ anh nói lại với người khác hay sao?"

"Có gì mà sợ, anh nói ra cũng không có ai tin. Hơn nữa..." Vương Nhất Bác thu hồi lại nụ cười, dùng ánh mắt hết mực dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, "Em cảm thấy chúng ta đã biết nhau một thời gian dài."

"Được rồi, tới phiên anh, trao đổi với em một bí mật. Có như vậy chúng ta mới trở nên thân thiết." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn mình.

Tiêu Chiến cũng học Vương Nhất Bác, ghé sát vào tai cậu. Trên người Vương Nhất Bác có mùi sữa nhàn nhạt, giống như mùi anh đã ngửi thấy lúc nằm trên xe RV. Sau một ngày làm việc dưới thời tiết cực kỳ nóng nực mà hương thơm vẫn còn lưu lại trên người, có lẽ không phải là mũi sữa tắm, mà là mùi cơ thể cậu.

"Anh thực ra là fan của em." Tiêu Chiến không nghĩ tới ngày đầu tiên đã lộ nguyên hình trước mặt Vương Nhất Bác, hơn nữa còn là do anh chủ động.

Không có bất kì biểu hiện ngạc nhiên nào trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thậm chí còn không thể hiểu được. Anh cho rằng Vương Nhất Bác không tin mình, và nóng lòng muốn tìm một thứ gì đó trong túi xách để chứng minh.

Vương Nhất Bác đột nhiên giữ chặt cánh tay và kéo anh vào trong ngực.

"Cho anh một ít phúc lợi của fans". Vương Nhất Bác dán sát vào tai anh thì thào.

Ôm một lúc lâu, Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim hai người thay đổi từ tần số khác nhau đã chuyển thành cùng một nhịp. Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng có người nào đó chụp được ảnh bọn họ. Nhưng cũng may, nơi này không có ánh đèn, tất cả nhân viên bên cạnh đều bận việc của chính mình, trường học cũng có bảo vệ, khuôn viên trường vào ban đêm cũng không có người nào khác.

Vì thế, anh cứ như vậy an tâm để cho Vương Nhất Bác ôm, tham lam giơ cánh tay của chính mình lên ôm lấy đối phương.

***

Cảnh đêm kết thúc khi chưa tới mười hai giờ, Tiêu Chiến trước đó đã nhờ biên kịch đưa anh trở lại thành phố. Kết quả, đạo diễn tạm thời sắp xếp cho biên kịch đưa trợ lý của mình về, không tiện đường. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải cùng các nhân viên khác đi xe buýt trở về thành phố.

Ngồi xe buýt thì không biết khi nào mới có thể về đến nhà. Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhưng lại ngượng ngùng không dám đi tìm Vương Nhất Bác. Anh đứng ở ngã ba, tay cầm điện thoại, liên tục quẹt vào ứng dụng gọi xe, hi vọng vào thời điểm này có thể gọi được một chiếc.

Xe của Vương Nhất Bác dừng ở cách đó không xa, Trợ lý nhỏ xuống xe kêu Tiêu Chiến lên xe. Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại của mình, đơn đặt hàng đã quá 20 phút mà không có người nhận, lại liếc nhìn chiếc xe bảo mẫu phía sau, gật đầu đi theo Trợ lý nhỏ.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, xụ mặt nhắm mắt lại, quay đầu ra phía cửa sổ xe. Tiêu Chiến còn cho rằng cậu mệt mỏi nên không dám nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

Xe chạy rất êm, Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã kêu trợ lý tắt điều hoà, mở cửa sổ xe. Gió đêm từ từ thổi tới, phả vào mặt hai người.

"Tiêu lão sư, anh sống ở đâu?" Trợ lý nhỏ ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Ồ, khu trung tâm quận Tân Thành. Cảm ơn, nếu không tiện đường, có thể cho anh xuống ở nơi nào có thể bắt taxi là được." Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác làm việc một ngày quá mệt mỏi, nếu đi đường vòng thì không còn thời gian để nghỉ ngơi.

"Tiện đường." Vương Nhất Bác đã nhanh một bước, lạnh lùng mở miệng.

"À vâng, tiện đường." Trợ lý nhỏ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Tiêu lão sư, về sau bọn em đều đưa anh về nhà vào buổi tối. Buổi sáng nếu thuận tiện cho anh, cũng có thể tiện đường đưa anh đến phim trường."

"Không cần đâu, quá khách sáo rồi."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, người bên cạnh ho khan một tiếng, anh lại giống như bị bắt quả tang, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

"Nếu không gây phiền phức thì mọi người chịu khó vất vả vậy." Tiêu Chiến theo bản năng có chút sợ hãi sắc mặt tối sầm của Vương Nhất Bác. Trợ lý nhỏ có thể nói như vậy với anh, có thể chắc chắn đó là ý của cậu. Tuy rằng anh không hiểu, nhưng đồng ý trước vẫn hơn. Nếu không Vương Nhất Bác giận dữ lại đem anh ném xuống bên đường, anh sẽ phải đi bộ để về nhà.

"Em kêu trợ lý mua nguyên liệu để ở ghế sau, chút nữa anh mang về. Ngày mai đừng quên mang bữa trưa cho em." Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đã đáp ứng rồi, cả người liền trở nên nhẹ nhõm, giọng điệu cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Được. Bữa tối thì sao? Có cần anh làm luôn không?" Tiêu Chiến theo bản năng liền kích hoạt chế độ chăm sóc "con trai" của mình.

"Không cần, bữa tối sẽ do Trợ lý nhỏ phụ trách." Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng đầu, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, "Anh Chiến, anh là fan nào của em? Fan bố? Fan anh trai? Hay là... fan bạn trai?"

Thời điểm Vương Nhất Bác nhắc đến từ "fan bạn trai", Tiêu Chiến cảm thấy một luồng gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, chui thẳng vào tai anh.

"Không có, fan CP." Tiêu Chiến rũ mắt, nhỏ giọng nói.

"CP em và ai?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố ý hỏi, cố ý muốn trêu chọc cho Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lướt qua cửa sổ xe đang mở toang, gió vẫn không ngừng thổi vào trong xe, chui vào trong tai anh, còn thổi bay cả tóc mái của Vương Nhất Bác, cọ cả vào tai anh.

"Cùng Mộc Tử Phong..." Giọng của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ. Đây là cái tình tiết "chết tiệt" gì, sớm biết thế vừa rồi đã nhận làm fan anh trai.

"Ồ, cùng anh Tử Phong sao? Em còn cho rằng sẽ là cùng Lạc Sao cơ đấy." Vương Nhất Bác cố tình bĩu môi.

"Em và Lạc Sao đều đáng yêu như vậy, không dễ phân trên dưới cho lắm ...."

Vương Nhất Bác "phụt" cười lên thành tiếng.

"Phân trên dưới cái gì?"

"Em hỏi cái gì? Không phải em thích con trai sao? Thật sự không hiểu?" Tiêu Chiến cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại.

"Vậy cho nên em với anh Tử Phong, là em ở dưới?"

"Không vậy thì sao? Ai bảo em có khuôn mặt đáng yêu như thế, mặt còn có mỡ sữa, làn da cũng trắng hồng, chân vừa gầy vừa trắng như củ cải, thậm chí còn không có lông chân." Tiêu Chiến nói xong còn có chút do dự, nhẹ nhàng vươn tay nhéo nhéo vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đảo một cái đã nắm được tay anh.

"Vậy tại sao mới ngày đầu tiên khai máy, anh trai này đã động chân động tay đối với em, còn ngủ trên giường của em?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng tinh lộ ra khi Vương Nhất Bác tươi cười, lại nghĩ đến những gì cậu vừa nói, đột nhiên không trả lời được. Tay Vương Nhất Bác quá nóng, nắm được tay anh liền không chịu buông ra. Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn về phía trước, cách đó không xa là cổng tiểu khu với con sư tử bằng đá lớn.

"Tới nơi rồi." Tiêu Chiến muốn thoát ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Anh trai, thích em sao?"

Vẻ đùa cợt trên mặt của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy rất mất mặt.

"Thích, đương nhiên là thích. Ai mà không thích một cậu bé đáng yêu như vậy chứ! Chưa kể anh còn là fan của em." Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, cầm theo túi xách và một túi nguyên liệu ra khỏi xe, hướng về phía tài xế và trợ lý nhỏ nói cảm ơn, sau đó đi vào con đường nhỏ, đến thẳng cổng tiểu khu.

Không phải chỉ có fan mới thích thần tượng. Đào Đào, tương lai còn dài...

***

Sau khi Tiêu Chiến về đến nhà, lo lắng trong nhà nhiệt độ quá cao, liền đem nguyên liệu nấu ăn bỏ cả vào tủ lạnh. Sau khi tắm xong, anh mở túi nilon ra, tất cả các loại rau quả đều đã được rửa sạch, ngoài một số loại rau thông thường, còn có cả cải thảo, xà lách tím, củ cải đường. Trái cây cũng có rất nhiều, còn có cả dâu tây mà anh thích. Một lọ lớn các loại hạt hỗn hợp nhập khẩu, bốn chai nước xốt salad cả ngọt và cay, dầu giấm mận xanh, nước sốt Singapore và hạt mè rang. Thịt cũng có ức gà ướp lạnh, bò bít tết, tôm càng xanh và cá.

Anh vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác chỉ là nhất thời mới mẻ muốn ăn salad anh làm, nhưng nhìn tình hình này, có lẽ phải làm tới khi đóng máy.

"Ngày mai em muốn ăn gì? Anh thấy trợ lý nhỏ mua rất nhiều, loại gì cũng có. Em muốn ăn gì thì nói trước cho anh." Tiêu Chiến chụp một bức ảnh gửi qua cho Vương Nhất Bác.

"Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó. Đừng phiền phức như vậy. Bây giờ đã muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai chỉ cần mang một hộp đi là được." Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời.

"Như vậy sao được. Tuy rằng mọi thứ đều đã được sơ chế, nhưng phải tự mình rửa sạch một lần mới yên tâm."

"Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh dọn dẹp một chút đã."

"Được, sáng mai 8h30 em tới đón, anh ngủ nhiều một chút. Ngủ ngon."

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, kiểm tra miếng bít tết Trợ lý nhỏ mua đã được ướp sẵn rồi, lại lấy thêm vài con tôm, phần còn lại thì cho vào ngăn để thịt, hẳn là để vài ngày cũng không thành vấn đề.

Anh nằm lên giường và ngủ thiếp đi trước khi kịp tiêu hoá những sự việc đã phát sinh trong ngày hôm nay.

***

Khi chuông báo thức vang lên vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến có ảo giác như trở lại cuộc sống trước đây của mình. Giấc ngủ này thoải mái hơn so với ba tháng trước, anh không có một giấc mơ nào. Mọi mệt mỏi, khó chịu của ngày hôm trước đều tan biến.

Anh rửa mặt, đứng trong phòng bếp đem thịt bò bít tết bỏ vào lò nướng, cách chế biến này ít chất béo hơn so với chiên. Lại mang mấy con tôm càng ra luộc chín, cho vào nước lạnh có đá. Rau củ quả cũng được rửa sạch, cắt thành hình rồi xếp vào từng chiếc hộp bento.

Sau khi nướng xong, thịt được cắt thành từng miếng, tôm cũng được lột bỏ. Tiêu Chiến thêm chanh và dấm, cho chút bột trà xanh để lấy hương thơm, đem nước trộn salad chia vào hai hộp đựng thức ăn nhỏ.

Sau khi đem hai hộp bento cất vào túi, anh mới nhớ ra mình không chuẩn bị bữa sáng. Vừa lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến, Tiêu Chiến lúng túng cầm lấy hai gói bánh quy nhỏ, xách túi đi ra cửa.

Ngay khi anh lên xem Vương Nhất Bác đã tiếp lấy túi xách trên tay anh, vừa mở ra liền cau mày.

"Làm sao vậy? Anh làm không tốt sao?" Tiêu Chiến còn cho rằng cậu cảm thấy mình làm không bằng các món ăn mua bên ngoài.

"Sao anh lại làm phức tạp như vậy? Buổi sáng dậy từ lúc mấy giờ?"

"Cũng không sớm lắm. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ mất có hơn nửa tiếng." Tiêu Chiến lấy gói bánh quy ra, đem salad cho vào túi, định bỏ vào tủ lạnh trên xe.

"Em ăn chưa? Anh còn chưa kịp ăn sáng. Em có muốn ăn một chút không?" Tiêu Chiến đem một gói bánh quy nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Trợ lý nhỏ đã mua bữa sáng." Vương Nhất Bác mở chiếc bàn nhỏ trước mặt Tiêu Chiến, đem bánh bao và sữa đậu nành đặt trước mặt anh.

"Ăn bây giờ sao?" Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, ở trong không gian kín mà ăn bánh bao, mùi bánh sẽ ám rất lâu.

"Nếu không thì sao? Trên đường tới đây em đã ăn rồi." Vương Nhất Bác không cho là đúng nhìn Tiêu Chiến.

"Ồ, em ăn no chưa?" Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại khống chế khẩu phần ăn, không biết bữa sáng có phải cũng cần yêu cầu nghiêm khắc.

"Vâng, nhưng bánh quy của anh nhìn có vẻ ngon. Đưa em một gói." Vương Nhất Bác nhận lấy gói bánh quy từ tay Tiêu Chiến, cầm lên mới thấy đây là loại bánh quy hình chữ cái dành cho trẻ em.

"Sở thích của anh Tiêu còn rất đặc biệt."

Vương Nhất Bác xé mở gói bánh, lấy ra một chiếc hình ký tự 'X' cho vào miệng. Cậu nhớ tới khi còn nhỏ, bố mẹ cũng thường mua cho cậu loại bánh cho hình chữ cái này. Khi đó, bánh đều được làm thủ công, bán theo cân và không được đóng gói đẹp mắt. Cậu còn cảm thấy đó là bảo bối, cho vào lọ nhỏ, mỗi lần chỉ dám ăn một hoặc hai cái. Một lọ như vậy có thể để được bốn đến năm tháng. Khi đó, đồ ăn đều không có chất bảo quản, làm thủ công như vậy thì không để được lâu. Khi ăn đến cuối lọ, bánh quy thường bị ẩm, mùi vị cũng không còn ngon nữa, nhưng cậu cũng luyến tiếc không muốn ném đi.

Sau này có em trai, những chiếc bánh quy hình chữ cái cũng đã được đóng gói, bảo quản được lâu. Bố mẹ đi làm về thường mua bánh quy hình chữ cái cho cả hai, nhưng em trai đều lấy hết và không đưa cho cậu một chiếc nào. Lúc đầu cậu còn nói với mẹ, nhưng lúc đó bố mẹ đều bận việc, mẹ chỉ nói em trai một hai câu, sau đó liền không quan tâm nữa.

Một vài năm sau, cậu ra nước ngoài làm thực tập sinh, cũng chưa từng ăn lại loại bánh quy hình chữ cái.

"Thích không?" Tiêu Chiến thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh quy hình chữ cái.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Hương vị vẫn giống như khi em còn nhỏ."

"Nếu thích, mỗi ngày anh đều mang đến cho em." Một gói bánh quy hình chữ cái mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Vương Nhất Bác cười cười, từ trong gói bánh quy tìm được chữ "WYB" đặt ở lòng bàn tay, giống như một đứa trẻ giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.

"Cho anh này."

"Anh muốn ăn chữ 'XZ'" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mấy chiếc bánh quy trong lòng bàn tay cậu.

"Không còn, em vừa mới ăn rồi. Anh ăn 'em' đi." Vương Nhất Bác đem bánh trong lòng bàn tay tới bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, rũ mắt xuống, cúi đầu, hé miệng, dùng lưỡi liếm những chiếc bánh quy hình chữ cái nhỏ trong lòng bàn tay cậu vào miệng mình.

Vương Nhất Bác quay đầy lại, nhìn cây cối đang tăng tốc bên ngoài cửa sổ, không nói gì, một tay nắm chặt túi bánh quy hình chữ cái, một tay khác gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng giữ lại cảm giác vừa rồi lưỡi của Tiêu Chiến đảo qua lòng bàn tay.

Tbc ——

Gee, mùi chua của tình yêu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro