Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe đến trường học, Tiêu Chiến vừa từ trên xe của Vương Nhất Bác bước xuống đã va phải Mộc Tử Phong. Anh mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước đi với chiếc túi trên tay.

"Tình huống gì đây?" Mộc Tử Phong đợi Vương Nhất Bác xuống xe, lập tức ngăn lại, "Lúc trước thì đẩy tiểu thuyết của anh ấy lên đầu, bây giờ là nhắm vào mục tiêu?"

"Nói nhảm cái gì vậy." Vương Nhất Bác giả vờ đấm anh ta một cái, "Chính anh cũng nhìn thấy rồi, chuẩn bị theo đuổi thôi."

"Chiều hôm qua còn không cho bọn anh vào xe bảo mẫu của em, có phải người ta cũng ở trong xe không?"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ bả vai Mộc Tử Phong, hướng về phía trường quay đi đến.

Tiêu Chiến vừa đến phim trường, biên kịch đã tìm tới, có một cảnh quay ngày mai cần chỉnh sửa lại. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến cảm thấy mình cuối cùng cũng có một vai trò nhất định trên phim trường, cả người liền tràn đầy năng lượng.

Anh ngồi xuống bàn, nghe biên kịch nói một chút liền hiểu được đại khái. Ngày mai có cảnh Vương Nhất Bác giúp hai chị em sinh đôi ngăn cản một màn bạo lực học đường. Theo kịch bản gốc, Vương Nhất Bác chỉ là thuận tay cứu người, và người em sinh đôi vì biết ơn nên đã chủ động kể cho cậu nghe về "Cô gái đến từ Địa Ngục."

Người đại diện của cặp song sinh đã tiếp cận nhà sản xuất, hi vọng sẽ thêm một chút kịch tính cho vai diễn của các cô. Là một bộ phim học đường nhưng lại có quá ít cảnh tình cảm. Họ muốn sửa lại thành trước khi qua đời, "Cô gái đến từ Địa Ngục" có khúc mắc tình cảm với Vương Nhất Bác của kiếp trước. Chính vì thế, cô em gái trong cặp sinh đôi cũng có cảm tình với Vương Nhất Bác của hiện tại.

Đạo diễn cho rằng tình tiết đó có thể sử dụng được, biên kịch cũng thế. Tiêu Chiến không dám có ý kiến khác. Cảnh tình cảm là khiếm khuyết của anh, nhưng những người có chuyên môn cho rằng không sao, anh đương nhiên phải nhận lời.

Tiêu Chiến đi theo biên kịch để cùng thảo luận và sửa đổi. Anh thấy mọi người trong đoàn phim đều rất bận, cũng không có ai để ý đến mình, thậm chí ngay cả biên kịch cũng không nói chuyện với anh được vài câu. Nhưng chỉ cần nói đến công việc, biên kịch lại rất nghiêm túc, anh không hiểu cái gì đều có thể chỉ bảo tận tình.

"Tiêu Chiến, cậu nghĩ chỗ này Vương Nhất Bác nên có cảm giác như thế nào đối với người em gái trong cặp song sinh?" Biên kịch chỉ vào chỗ Vương Nhất Bác đỡ người em gái dậy và hỏi.

Dựa theo kịch bản Tiêu Chiến viết lúc trước, lúc này Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy nhàm chán, thuận tay nên cứu cô ấy mà thôi, không có cảm xúc đặc biệt gì. Hiện tại muốn sửa kịch bản, khi Vương Nhất Bác ở cùng người em gái thì phải động tâm, thậm chí trong đầu còn hiện lên một số ký ức về kiếp trước.

"Hẳn là có chút rung động, nhưng vẫn có chút kinh ngạc." Tiêu Chiến do dự nói.

Biên kịch không ngẩng đầu, vừa nghe Tiêu Chiến nói, vừa gõ gõ bút.

"Cậu trước tiên cứ đem sửa đi, sửa xong thì đưa tôi xem, tôi sẽ sửa lại lần nữa." Biên kịch im lặng hồi lâu mới nói ra câu này.

Tiêu Chiến bây giờ mới cảm thấy áp lực, giống như khi còn nhỏ tham gia một kỳ thi, anh là thí sinh duy nhất, giáo viên chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nếu anh làm tốt cũng bị giáo viên tìm ra vấn đề, đằng này anh lại là người mới, vấn đề khẳng định có rất nhiều.

Tiêu Chiến cố gắng tìm kiếm trong đầu những bộ phim tình cảm đã xem, biết đâu có một đoạn nào đó phù hợp với cảnh diễn này. Anh cắn bút, nhìn chằm chằm vào phim trường cách đó không xa, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu.

"Lão sư, sau bữa trưa em có thể đưa kịch bản cho thầy được không?" Tiêu Chiến quay lại hỏi biên kịch đang đọc kịch bản phía sau.

"Được chứ, ở đây ồn ào quá." Biên kịch mỉm cười.

Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm kịch bản và đồ đạc của mình, đi về phía xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác.

***

Vương Nhất Bác sau khi quay xong một cảnh thì không nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Chiến ở phía sau đạo diễn, nhân lúc chuyên viên trang điểm bổ trang, trợ lý nhỏ mới nói với cậu, từ sáng sớm Tiêu Chiến đã ở trong xe sửa kịch bản, cũng chưa ra ngoài.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, mãi cho đến khi cảnh quay buổi sáng hoàn thành mới nhanh chóng trở về xe. Vừa mở cửa xe liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đeo tai nghe, cắn bút, nhíu mày nhìn kịch bản.

"Sửa kịch bản không thuận lợi sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện.

Tiêu Chiến nhìn thấy là cậu, mỉm cười, tháo tai nghe ra, gật gật đầu, "Ngày mai có một cảnh diễn của em cần phải chỉnh sửa." Tiêu Chiến giải thích tình hình cho Vương Nhất Bác.

"Ồ, anh hẳn là chưa có kinh nghiệm về loại cảm xúc như thế này, đúng không?" Vương Nhất Bác nhớ tới thời điểm Tiêu Chiến viết kịch bản còn ở trên Wechat phàn nàn với 85 rằng anh chưa từng yêu đương nên không biết viết cảnh ân ái ngọt ngào.

"Sao em biết?" Tiêu Chiến cũng không cảm thấy việc mình chưa từng yêu đương thì có gì xấu hổ.

"Em đoán thôi." Vương Nhất Bác chột dạ sờ sờ mũi, "Cũng không khó như vậy."

Vương Nhất Bác nói xong, đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Chiến, từ trên nhìn xuống người trước mặt. Điều hoà trong xe kêu sột soạt, nhiệt độ cũng rất thích hợp. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một hồi mới cúi xuống, dùng một tay đỡ lấy khuôn mặt của anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, tròng mắt màu hổ phách vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nở to dần của Vương Nhất Bác. Đối với động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác, trong lòng anh vừa chờ mong, vừa có chút sợ hãi. Nụ hôn đầu tiên của anh nếu không tính là bị mấy đứa em trai, em gái trong nhà cướp đi, thì vẫn còn nguyên vẹn.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhắm mắt, Vương Nhất Bác đã dừng lại trước khi chạm vào môi anh. Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch như tiếng sấm của mình, nhưng trên mặt lại cực kì bình tĩnh.

"Đoạn này nếu thêm một nụ hôn nhẹ thì sao?"

Sau khi hỏi ra miệng, Tiêu Chiến thấy rằng biểu hiện của Vương Nhất Bác rất khó tả. Khuôn mặt của họ đang ở rất gần, bầu không khí có phần ái muội vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Câu hỏi của anh khiến Vương Nhất Bác không biết nên tiếp tục hành động đó, hay là dừng lại?

"Anh cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến.

Lời nói mang theo độ ấm phả vào đôi môi ướt át của Tiêu Chiến, gió lạnh từ điều hoà thổi tới, trên môi có chút mát lạnh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác hồi lâu, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cậu. Suy nghĩ của anh bị kéo lại bởi lời mắng mỏ của người phụ trách bên ngoài xe, anh chậm rãi mở miệng, "Hẳn là như vậy."

Khoé miệng Vương Nhất Bác kéo lên một góc rất nhỏ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, dùng môi chạm vào má Tiêu Chiến một chút rồi rời đi.

"Là như thế này sao?"

"Ừ." Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, rũ mắt gật gật đầu.

"Vậy thì anh sửa đi. Em đi đóng phim đã."

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, bấm vào khung thoại với 85, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đã nhận tối hôm qua. Không biết có phải là ảo giác của anh không, từ sau khi nhập đoàn, dường như 85 có chút xa cách. Tin nhắn sáng hôm qua anh gửi cũng không thấy trả lời, nhưng nửa đêm lại gửi tin nhắn tới, báo rằng thời gian này rất bận, có lẽ không thể trả lời tin nhắn kịp thời, bảo anh cứ chuyên tâm quay phim.

Rốt cuộc, anh và 85 cũng chỉ là có ấn tượng tốt. Kết hôn còn có thể ly hôn, yêu đương cũng có thể chia tay, huống hồ giữa hai người chỉ là có chút cảm tình.

Tiêu Chiến cất điện thoại di động, chuyên tâm sửa lại kịch bản, dù sao trước giờ cơm trưa đã phải giao cho biên kịch. Nụ hôn kia anh cũng không thêm vào, chỉ sửa thành dùng ngón tay giúp cô gái lau vết bùn trên mặt. Anh đem cảm giác lúc Vương Nhất Bác lại gần, hôn lên mặt anh, cùng với khoảnh khắc loé lên trong đầu về 85 viết vào.

***

"Cậu thật sự rất có tố chất, suy nghĩ một lúc là có thể viết được rồi. Tôi chỉ cần sửa lại một chút. Cảnh này sửa xong rồi, cảnh diễn sau chỉ có hai người cũng nên sửa một chút, cũng không cần vội vàng, buổi chiều ngày kia đưa cho tôi là được." Biên kịch vỗ vỗ vai anh.

"Cũng có thể sau này còn phải sửa nữa. Quen rồi sẽ tốt thôi. Bộ phim này số tập ít, kinh phí sản xuất không lớn, cũng không có diễn viên chính, nên những cảnh tình cảm cũng không quá nhiều. Sau này nếu cậu tham gia vào việc chế tác kịch bản cho những bộ phim lớn hơn, sẽ gặp nhiều trường hợp như thế này. Nếu có thắc mắc thì cứ hỏi tôi, cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt."

Tiêu Chiến gật gật đầu, như thể anh đã trở lại thời học sinh. Hoàn cảnh bây giờ cũng giống như khi anh còn đi học, đứng chờ giáo viên chấm bài tập về nhà.

"Đã đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi lấy đồ ăn đi." Biên kịch nói.

"Lão sư, trời quá nóng, em không có cảm giác ngon miệng. Em đã mang một ít rau và hoa quả để ăn nên không ăn cơm của đoàn phim."

"Ý kiến hay, ngày mai tôi cũng phải bảo vợ tôi chuẩn bị cho một chút." Biên kịch vừa nói vừa bước đi.

Thời điểm Tiêu Chiến trở lại xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác đã đem đồ ăn bầy ở trên bàn. Trừ salad Tiêu Chiến đã chuẩn bị vào buổi sáng, còn có vài hộp đồ tráng miệng nhỏ và chè đậu xanh.

"Em không phải giảm cân sao lại chuẩn bị nhiều món tráng miệng ngọt như vậy?" Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, gắp một miếng tiramisu nhỏ vào miệng. Loại bánh này không quá ngọt, mùi vị lại rất tinh tế, là món tráng miệng cao cấp mà anh chưa bao giờ được ăn.

"Đây là phần anh, em không thích đồ ngọt, dù có nhìn anh ăn cũng không cảm thấy thèm." Vương Nhất Bác đem mấy hộp bánh nhỏ đẩy về phía Tiêu Chiến, "Nếu anh thích, em sẽ bảo trợ lý nhỏ mua thêm một chút bánh mì nhỏ vào buổi chiều. Có thể để anh dùng làm bữa sáng."

Tiêu Chiến liếc nhìn logo trên chiếc hộp, cửa hàng bánh ngọt này anh cũng biết, rất nổi tiếng, rất nhiều người xếp hàng nhưng không mua được, giá cả lại cao ngất ngưởng.

"Cái này rất khó mua, đừng làm khó Trợ lý nhỏ." Tiêu Chiến nhịn không được lại cho vào miệng một miếng bánh su kem.

"Không sao, em biết ông chủ của họ, chỉ cần chào hỏi một cái là được rồi."

"Chậc." Tiêu Chiến cầm bánh, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Những lời này sao giống lời thoại của tổng tài bá đạo vậy?"

"Ha ha ha, thích thì ăn nhiều một chút, anh gầy như vậy không cần giảm cân đâu." Vương Nhất Bác đổ nước trộn salad vào hộp bento, đậy nắp lại rồi lắc từ bên ngày sang bên kia.

"Đó là do em chưa nhìn thấy thời điểm anh rất béo khi còn nhỏ." Tiêu Chiến cũng bắt đầu ăn salad.

Vương Nhất Bác gắp salad bỏ vào miệng.

"Thế nào?" Tiêu Chiến mím miệng, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác. Nguyên liệu nấu ăn thì không có vấn đề gì, những thứ Trợ lý nhỏ mua đều là tốt và tươi nhất. Cái anh lo là Vương Nhất Bác không quen ăn nước salad có bỏ thêm trà xanh.

"Anh bỏ thêm cái gì sao? Mùi vị rất đặc biệt, rất thơm, cảm giác rất sảng khoái." Vương Nhất Bác ngạc nhiên và thích thú. Còn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ cho gia vị salad trộn sẵn, không ngờ lại dụng tâm như vậy.

"Ừm, vị có lạ lắm không? Anh bỏ thêm một chút trà xanh."

"Không, rất ngon, em rất thích. Thầy Tiêu nấu ăn cũng lợi hại như vậy!" Vương Nhất Bác thật sự thích hương vị này, tự nhiên ăn cũng nhiều hơn.

"Cũng không tệ lắm, chỉ là không để chết đói mà thôi." Tiêu Chiến không nhịn được lại đem nĩa hướng về hộp bánh pho mát kem, "Em thích là tốt rồi. Mỗi ngày anh sẽ đổi một loại nước salad. Ngày mai em muốn ăn gì?"

"Hôm nay có lẽ sẽ kết thúc công việc sớm, ngày mai có thể chuẩn bị cá được không?" Vương Nhất Bác vừa nhai vừa trả lời.

"Được. Vậy thì anh sẽ chuẩn bị cá." Tiêu Chiến gật đầu.

"Sửa đổi kịch bản có thuận lợi không?" Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một con tôm trong bát của mình.

"Em ăn đi, anh ăn đủ rồi. Kịch bản không vấn đề gì, nhưng biên kịch vẫn muốn sửa thêm một chút." Tiêu Chiến đưa một miếng bít tết cho Vương Nhất Bác. Rõ ràng nguyên liệu nấu ăn trong hai suất salad là như nhau, nhưng bây giờ lại gắp tới gắp lui, thật sự có chút buồn cười.

"Anh ăn không nổi nữa. Ngày mai em đừng mua bánh kem nhỏ, nếu không đồ ăn tốt như thế này đều lãng phí." Tiêu Chiến vuốt bụng oán trách Vương Nhất Bác.

"Không lãng phí, em ăn là được rồi." Vương Nhất Bác nói xong liền đem hộp cơm trước mặt Tiêu Chiến kéo đến trước mặt mình, cầm nĩa chuẩn bị ăn.

"Này, đây là đồ anh đã ăn rồi, bẩn, em đừng ăn." Tiêu Chiến thấy thế liền vội vàng giật lại hộp cơm của chính mình.

"Bẩn đâu mà bẩn, anh dùng nĩa cơ mà. Em ăn còn chưa no." Vương Nhất Bác né tránh cánh tay của Tiêu Chiến

"Em còn chưa no sao? Vậy ngày mai anh chuẩn bị nhiều hơn một chút." Tiêu Chiến có chút áy náy, ngày đầu tiên chuẩn bị cơm trưa đã khiến người ta ăn không đủ.

"Không cần, một hộp như vậy là vừa, em cũng không phải ngày nào cũng đều có cảm giác thèm ăn như vậy." Vương Nhất Bác vội vàng xua tay, "Buổi tối anh muốn ăn gì? Em kêu Trợ lý nhỏ đi mua."

"Hôm nay kết thúc công việc sớm, cũng không cần phiền phức như vậy. Anh về nhà ăn là được."

Vương Nhất Bác không nói nữa, cúi đầu ăn nốt phần còn lại trong hộp cơm của Tiêu Chiến, lại uống thêm một chén chè đậu xanh, sau đó dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.

"Em lên giường nằm một lát đi, buổi chiều không phải vẫn còn cảnh quay sao?" Tiêu Chiến sờ sờ cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác mở to mắt, liếc anh một cái, không nói gì, cởi giày leo lên giường. Tiêu Chiến ăn no cũng ngáp lên ngáp xuống, ghé vào bàn nhắm hai mắt lại.

***

Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Vương Nhất Bác đã đi quay phim. Tiêu Chiến thậm chí còn không biết cậu đã đi từ khi nào.

"Đào nhi, buổi chiều tan tầm có thể đến xem cậu quay phim không?" Ngay sau ngày khởi quay, Tiểu Bôn đã không nhịn được.

"Đừng tới, hôm nay đoàn phim hoàn thành công việc sớm. Cuối tuần cậu nghỉ thì đến, thuận tiện đi ăn trưa."

"Tại sao lại sớm như vậy chứ?" Tiểu Bôn có chút chán nản.

"Ừ, có bối cảnh chưa chuẩn bị tốt, ngày mai mới có thể quay được. Ngày hôm qua công việ kết thúc hơi muộn, nên hôm nay đạo diễn muốn cho nghỉ sớm."

"Chà, thế nào, cậu đã nhìn thấy Uni chưa? Đã nói chuyện với Vương Nhất Bác chưa? Làm việc có mệt mỏi không?" Tiểu Bôn quá tò mò nên hỏi một loạt câu hỏi.

"Gặp rồi, cũng nói chuyện rồi, không mệt. Tôi đến trường quay xem một chút, không nói lung tung nữa. Cuối tuần đến thì nói trước cho tôi." Tiêu Chiến nhớ biên kịch sẽ sửa kịch bản vào buổi chiều, anh phải tới xem một chút.

Tiêu Chiến ra khỏi xe, ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ hôm nay còn cao hơn hôm qua. Anh giơ tay lên, ngẩng đầu liếc nhìn mặt trời trắng bệch, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Anh giúp biên kịch phân phát kịch bản mới cho mọi người, rút kinh nghiệm ngày hôm qua, luôn cầm quạt nhỏ mà đứng trong bóng cây.

Đứng chưa được bao lâu thì đạo diễn đã kêu kết thúc công việc.

"Trời quá nóng, đạo diễn sợ một số nhân viên bị say nắng. Việc quay phim buổi chiều cũng xong rồi, ngày mai lại tiếp tục." Trợ lý đạo diễn nói với Tiêu Chiến và biên kịch.

"Tiêu Chiến, ngồi xe tôi về nội thành đi, tiện thể nói chuyện kịch bản." Biên kịch xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Hai người đừng về vội, vừa rồi đạo diễn nói hôm nay kết thúc công việc sớm, nhà sản xuất muốn mời cả đoàn một bữa cơm. Hai người cũng nên đi."

"Ồ, được rồi, anh nói giúp với đạo diễn Quách một tiếng, tôi sẽ đi cùng Tiêu Chiến." Biên kịch lấy di động ra gửi tin nhắn cho vợ.

Tiêu Chiến cũng lấy di động ra, đứng phía sau một chút, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

"Đạo diễn Quách gọi đi ăn cơm tối, em có đi không?"

"Anh ngồi xe của biên kịch, có chút vấn đề về kịch bản cần hỏi ông ấy."

Dọc đường đi, Tiêu Chiến đều nhìn vào điện thoại của mình. Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng bất ngờ lại nhận được tin nhắn của 85.

"Đào Đào, công việc hôm nay có thuận lợi không?"

"Hôm nay kết thúc công việc sớm, đạo diễn mời cơm, tôi đang trên đường đến." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời tin nhắn.

"Bây giờ gọi điện có tiện không?"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn tin nhắn. Anh lo lắng không rõ 85 có chuyện gì, liền chủ động bấm nút thoại.

"Ừm, làm sao vậy?"

"Không có gì. Tôi lúc này cũng đang đi ăn cơm, muốn tán gẫu với anh vài câu." 85 dừng một chút, "Ngày hôm qua anh nói với tôi về hành vi của Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ấy có người thích rồi phải không?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua biên kịch đang ngồi bên cạnh, sau đó nói vào micro, "Nhắn Wechat đi."

"Tôi đang ngồi bên cạnh biên kịch trong đoàn phim, cậu cứ nói, tôi sẽ trả lời bằng tin nhắn."

"Tôi không biết cậu ấy có người mình thích chưa, tôi nhìn không ra. Nhưng Bo Bo thực sự rất nỗ lực, cũng có năng khiếu diễn xuất. Cậu ấy chắc chắn sẽ là một diễn viên giỏi."

"Chỉ là tôi cảm thấy, cậu ấy đối với anh... Nói như thế nào nhỉ, cậu ấy thích anh có phải không?"

Tiêu Chiến mím môi, suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác trong hai ngày qua, anh gõ vào bàn phím trên di động, xoá đi, rồi lại gõ, một lát mới gửi đi.

"Không thể nào. Tôi và cậu ấy mới biết nhau hai ngày. Nhưng cậu ấy rất tốt."

"Cậu ấy biết tôi là fan của cậu ấy, có thể vì vậy đã chú ý đến tôi nhiều hơn một chút."

"Ồ. Nếu, tôi nói là nếu, Bo Bo theo đuổi anh, anh có đồng ý không?"

"Sao có thể? Cậu ấy làm sao mà thích tôi được chứ? Không có cái nếu này." Tiêu Chiến có chút tức giận, anh còn cho rằng anh và 85 có chút mập mờ, chỉ là chưa nói rõ ra. Bây giờ 85 hỏi như vậy, lại khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"Tôi tới nơi rồi, không nói nữa. Cậu nhớ ăn uống đúng giờ và chăm sóc bản thân."

Tiêu Chiến không chờ 85 trả lời đã ngắt cuộc gọi thoại.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về những điều 85 vừa nói. Liệu Vương Nhất Bác có thích anh không? Anh thậm chí còn không dám nghĩ về điều đó. Vương Nhất Bác đối với anh mà nói, là một ngôi sao trên bầu trời, anh có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Cho dù là hai ngày nay, khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác đã thu hẹp rất nhiều, nhưng anh cũng không vì thế mà ảo tưởng. Ngay cả khi Vương Nhất Bác thực sự thích anh, anh cũng không đủ tự tin để cùng một đại minh tinh yêu đương.

Tiêu Chiến đến lúc này mới nhận ra rằng, dù có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày, nói chuyện và ăn uống cùng cậu, cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái như với 85, một người bạn trên mạng mà anh chưa từng gặp mặt.

Nhưng 85 cũng không khiến anh cảm thấy an toàn hơn. Mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không thể cứ mãi như thế này được. Anh và 85 rõ ràng là ở cùng một thành phố, chỉ cần một giờ là có thể nhìn thấy mặt. Ngay cả anh và Tiểu Bôn lúc ấy gặp mặt, cũng chỉ cần nói gặp là gặp. Nhưng 85 dường như không hề vội vàng muốn gặp anh, lại tận hưởng bầu không khí ái muội cùng anh trên mạng.

Nếu là trước đây thì như vậy cũng ổn, nhưng bây giờ anh không còn quá trẻ. Kịch bản phim lần này với anh mà nói, cũng là một cơ hội tốt. Mặc kệ là vì cái gì, quay phim xong, nếu 85 vẫn không chịu gặp mặt thì phải chặt đứt ý niệm này, chỉ có thể làm bạn mà thôi.

"Người yêu gọi sao?" Biên kịch liếc nhìn Tiêu Chiến đang cau mày ngồi bên cạnh.

"Lão sư đừng giễu cợt em. Nếu em có kinh nghiệm yêu đương thì đã không phải vất vả như vậy để sửa cảnh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên." Tiêu Chiến xấu hổ cười cười.

Vào thời điểm biên kịch dừng xe, Tiêu Chiến mở khung thoại với 85.

"Khi nào thì về? Có thể bớt chút thời gian gặp mặt không?"

Tbc ——

85 muốn xuống đài... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro