Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gửi xong tin nhắn liền xuống xe, đứng trước cửa nhà hàng chờ biên kịch, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác đậu trước mặt. Cửa sau mở ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ đã bị một người đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen kéo vào phòng riêng trong nhà hàng.

Nếu không phải biết chiếc xe này là của Vương Nhất Bác, cũng biết cậu đã mặc quần áo như thế nào vào sáng hôm nay, anh đã hét lên ngay lập tức.

"Làm gì vậy? Biên kịch còn chưa vào đâu." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn xung quanh, phòng này rất nhỏ, chắc hẳn không phải là phòng của bọn họ, "Đây không phải là phòng đạo diễn đặt trước."

"Chờ một lát nữa hãy vào, anh Tử Phong và bọn họ phải một chốc nữa mới đến." Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, "Buổi tối đừng uống quá nhiều rượu. Em đưa anh về nhà. Trợ lý nhỏ đã mua bánh mì rồi, tối anh nhớ cầm về nhé."

Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn đến không thoải mái. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi mặt trời còn chiếu chói chang, chạng vạng vẫn nóng cháy người, nhưng bây giờ đã có mây đen kéo đến.

Anh nhớ tới câu chuyện mẹ kể khi anh còn nhỏ. Mặt trời sợ nhất cái gì, sợ mây đen; mây đen sợ cái gì, sợ gió; cho nên mặt trời cũng sợ gió.

"Vương Nhất Bác, hình như trời sắp mưa." Vương Nhất Bác thật giống như trận gió kia, có thể đem những phiền muộn trong lòng anh thổi tan, cũng có thể đem mặt trời che khuất.

Trong lúc nói chuyện, cơn giông kéo đến trong một nốt nhạc. Cửa sổ duy nhất trong phòng bị nước mưa dày đặc cọ rửa, từ đây nhìn ra, cảm giác thế giới bên ngoài cũng trở nên mờ mịt và méo mó.

Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng có thể dựa vào âm thanh để biết được trận mưa này rất lớn.

"Thời tiết vào tháng 7 của thành phố này luôn kỳ quái như vậy. Cầm ô ra cửa cũng không che được ánh nắng như thiêu đốt, hiện tại cũng không che được mưa to." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói một mình.

"Lát nữa em đưa anh về." Vương Nhất Bác nhấn mạnh lại một lần.

"Anh gọi xe là được rồi. Nếu không vừa ra cửa đã gặp phải paparazzi đang ngồi xổm chờ chụp được một vụ bê bối của Uni." Tiêu Chiến gỡ cánh tay mình khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Vậy lát nữa anh ngồi đối diện em, hoặc ngồi bên cạnh em cũng được, uống ít rượu thôi. Trời mưa, lại còn uống rượu, một mình về nhà không an toàn." Paparazzi quả thật một lát nữa sẽ tập trung ở cổng khách sạn, nếu đưa Tiêu Chiến về, khả năng sẽ làm anh bị cuốn vào những sự việc không đáng có.

"Làm sao? Anh là anh trai em, lại cũng đã ra ngoài xã hội hơn bốn năm rồi. Cũng đã phải tham gia xã giao hay tăng ca nhiều lần." Tiêu Chiến nhếch miệng ra vẻ coi thường.

"Đã biết, anh trai lợi hại nhất. Lát nữa ngồi cạnh em không tốt sao?" Cho dù Tiêu Chiến nói cái gì, Vương Nhất Bác cũng muốn giám sát anh chặt chẽ.

Lần trước khi đoàn phim đóng máy, rất nhiều người quá khích, đồ ăn còn chưa được mấy miếng đã vội vàng đi mời rượu. Vương Nhất Bác thiếu một chút đã gục ở trên bàn tiệc, may mà một đàn anh thấy cậu uống quá nhiều nên đã để trợ lý đưa cậu về khách sạn. Tiêu Chiến như thế này, có lẽ không thể uống được mười chén đã ngất đi.

"Không phải chứ, em là diễn viên chính, phải ngồi ở ghế chủ vị. Anh chỉ là biên kịch nhỏ, dính được chút ánh sáng của biên kịch mới có thể tới đây. Nếu không, loại bữa tiệc này làm sao lại đến lượt anh." Lăn lộn trong xã hội đã lâu, đạo lý này, Tiêu Chiến vẫn hiểu được.

Vương Nhất Bác không nói gì, cùng Đào Đào trò chuyện lâu như vậy, cậu biết anh là người ăn mềm không ăn cứng. Cậu chỉ có thể ngước mắt lên, dùng bộ dáng uỷ khuất mà nhìn Tiêu Chiến.

"Anh sẽ cố gắng." Tiêu Chiến nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, lại bị khơi dậy "ý muốn bảo vệ" của người hâm mộ, trong lòng thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

Vương Nhất Bác lúc ở trên xe đã nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu thiếu chút nữa không nhịn được mà muốn thú nhận rằng cậu thực sự muốn theo đuổi anh. Đều là người đã trưởng thành, quang minh chính đại theo đuổi người mình thích có gì mà phải xấu hổ. Thậm chí, trên đường kéo Tiêu Chiến vào căn phòng này, Vương Nhất Bác vẫn còn đang suy nghĩ về cách tỏ tình với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến lại nói với cậu bên ngoài trời sắp mưa, bản thân lại nghe thấy tiếng mưa rơi dày đặc. Cậu còn có thể nghe được bên ngoài hành lang có nhiều người bởi vì chịu nóng mấy ngày mà reo hò vui sướng, ngọn lửa trong lòng cũng bị cơn mưa bất ngờ này dập tắt.

***

Hơn hai mươi người trong đoàn ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn. Cả nhà họ Tiêu ra ngoài ăn tất niên cũng chưa bao giờ dùng đến một chiếc bàn lớn như vậy.

Tiêu Chiến cố ý cọ tới cọ lui mãi mới chuẩn bị ngồi xuống. Biên kịch tương đối thân thuộc với đạo diễn, ngồi ở bên cạnh ông, Uni ngồi ở phía bên kia bàn. Vương Nhất Bác ngồi ở cuối cùng của Uni. Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị bước tới ngồi cạnh cậu đã bị hai chị em song sinh đẩy sang một bên. Tiêu Chiến có chút xấu hổ cười cười, anh lại không quen biết những người khác trong đoàn. Chỗ ngồi đối diện với Vương Nhất Bác vẫn chưa có ai, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xuống. Khi anh ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mím môi, nhún vai bất lực với cậu.

Chỗ ngồi nhanh chóng bị lấp đầy. Tiêu Chiến ngồi bên trái là nhà sản xuất, bên phải là trợ lý đạo diễn, đều là những người anh chưa từng trò chuyện. Sau khi chào hỏi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào bể cá nằm ở giữa bàn. Một đám tảo nhựa lơ lửng ở giữa, phải mất một lúc lâu mới đếm được, trong bể có ba con cá. Bể cá rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thả hai con cá, ba con thì lại chật chội, giống như ở đây mọi người đều không thoải mái.

"Thầy Tiêu, tôi mời anh một ly." Trợ lý đạo diễn đưa một ly rượu đầy cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, mới chỉ có vài món nguội, đôi đũa vẫn còn chưa kịp bóc. Anh cầm ly rượu trắng mà người phục vụ vừa rót cho mình, nở một nụ cười lịch sự, nâng ly và chạm vào ly của trợ lý đạo diễn.

Đối phương không chút do dự đem ly rượu trắng dốc thẳng vào miệng, hạ ly xuống liền cười, "Thầy Tiêu uống tuỳ ý." Nói xong lại chẹp chẹp miệng, "Thầy Tiêu lớn lên đẹp như vậy, có suy nghĩ đến việc trở thành diễn viên không?"

Tiêu Chiến thản nhiên cười, ngẩng đầu nuốt hết sạch ly rượu vào trong bụng. Dạ dày giống như có ai châm lửa, cháy thẳng tận cổ họng. Anh có một ý tưởng kỳ lạ, liệu anh có thể vừa mở miệng liền phun lửa, đem mái tóc giả của trợ lý đạo diễn thiêu trụi không nhỉ.

Tiêu Chiến vui vẻ cười, "Anh quá khen rồi, tôi không có tư cách so sánh với những diễn viên chuyên nghiệp như bọn họ. Ngoại hình cũng chỉ là ưa nhìn một chút. Uni so với tôi còn đẹp hơn nhiều."

Trợ lý đạo diễn thấy Tiêu Chiến cười càng cao hứng, lại rót thêm một chén rượu, lịch sự nói với anh, nếu có ý định gia nhập làng giải trí, có thể liên hệ với anh ta. Nói xong liền ngửa đầu uống cạn tới tận đáy. Tiêu Chiến bất lực, đành phải uống thêm một chén nữa. Anh không bao giờ coi trọng những lời nói trên bàn tiệc, phương thức liên hệ cũng không lưu lại, sau này làm sao tìm được người?

Trợ lý đạo diễn uống xong liền cầm ly đứng dậy tìm đối tượng tiếp theo. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cầm lấy đôi đũa của chính mình, gắp một chút rau trộn đang để trước mặt, sau đó, giống như một con thỏ nhỏ, vội vàng gặm cỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì mình không quen biết ai. Lúc này nhờ mọi người đều vây quanh đạo diễn và diễn viên chính mời rượu, anh mới có thời gian ăn lót dạ. Vương Nhất Bác ở phía đối diện không biết đã uống bao nhiêu, cậu chỉ ăn một ít salad vào buổi trưa, lúc này hẳn là bụng đã trở nên trống rỗng.

Tiêu Chiến cau mày nhìn xung quanh, có vẻ như anh là người duy nhất ngồi bên bàn ăn đồ ăn. Anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, trước tiên phải ăn càng nhiều càng tốt, sau đó còn phải đi mời rượu đạo diễn và biên kịch.

Nhà hàng này không biết có phải cố ý hay không, đồ ăn nóng đều chậm chạp không mang lên. Tiêu Chiến đem rau trộn ăn no đến năm sáu phần, liền bưng rượu đi tới trước mặt đạo diễn.

Sau khi nói vài câu khách sáo, hai ly rượu trắng cũng rơi vào bụng. Tiêu Chiến quay đầu lại uống thêm với biên kịch vài ly. Anh do dự một lát vẫn đi đến mời các diễn viên chính một chén, mấy ngày nay mọi người đều bận rộn, anh cũng chưa kịp chào hỏi Uni một cách chính thức.

Tiêu Chiến bưng rượu đến, không nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt lại đảo qua ba người còn lại một vòng, nói vài câu khách sáo, sau đó tự mình uống cạn.

Lạc Sao thấy anh hào sảng như vậy, liền bưng một ly nước trái cây uống cùng anh.

"Thầy Tiêu, em trước đây có đọc qua tiểu thuyết của anh, cảm thấy rất thích. Hai ngày nay, mỗi lần nghỉ ngơi đều muốn tìm anh trò chuyện, nhưng ngày đầu tiên thì bị anh Vương Nhất Bác cản lại, ngày thứ hai lại bị anh Tử Phong chặn đường. Em còn tưởng là anh rất hung dữ." Lạc Sao trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại liếc nhìn Mục Tử Phong một cái.

"Bất kì thời gian nào được nghỉ ngơi mà muốn tìm tôi thì cứ tới. Tôi luôn chào đón cậu!" Tiêu Chiến vẫn luôn muốn có một người em trai giống như Lạc Sao. Cậu ấy xuất thân là một ngôi sao nhí, có thể kiếm tiền từ rất sớm, cũng không để cha mẹ phải lo lắng gì nhiều.

"Thầy Tiêu, sau này nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn." Mục Tử Phong khách khí nói, nhưng trong mắt lại có chút cảm xúc khó hiểu. Tiêu Chiến cảm thấy anh ta có điều gì đó muốn nói lại thôi.

Lý Tiêu và Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bưng ly lên uống rượu. Tiêu Chiến lại đi tới chỗ cặp chị em song sinh, nhưng họ chỉ uống một ngụm nhỏ, sau đó vội vàng chạy tới chỗ đạo diễn.

Uống xong một vòng, mặt Tiêu Chiến đã đỏ bừng, hai mắt bỏng đến mức không mở ra được. Các món ăn nóng hổi trên bàn đều đã sẵn sàng. Anh ngồi đó không có ai quan tâm, cũng không để ý đến ai, tự mình ăn.

Một bàn ăn nhiều như thế, nhưng chỉ gắp vài miếng, Tiêu Chiến đã ăn không vào. Đầu óc choáng váng, bụng cồn cào khó chịu, anh vịn tường đứng dậy, thừa dịp không có ai chú ý liền đi ra khỏi phòng ăn.

***

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, hạt mưa tí tách rơi xuống khiến anh muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã đi dọc theo hành lang rất lâu, khi đẩy cửa phòng vệ sinh mới thấy Vương Nhất Bác bị người em gái trong cặp sinh đôi chặn lại. Hai người cũng không tiếp xúc thân thể, chỉ là người em gái nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt mê luyến rất nhanh đã tỉnh táo lại.

"A, ngại quá, tôi vào sau vậy." Tiêu Chiến rũ mắt xuống. Anh thậm chí còn tưởng là mình uống quá nhiều mới sinh ra ảo giác, nói lời xin lỗi xong liền muốn ra khỏi cửa.

"Tiêu Chiến, từ từ."

Vương Nhất Bác ngăn anh lại, nhưng cậu cũng không nhúc nhích, vẫn còn đứng đó. Tiêu Chiến cũng không dám cử động, giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ đang thực sự tức giận. Cô em gái nhìn anh rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác, sau đó xoay người đi về phía cửa, khi đi ngang qua anh còn mỉm cười xin lỗi.

"Xin lỗi thầy Tiêu, tôi uống nhiều quá nên đi nhầm chỗ." Nói xong liền nhẹ bước ra ngoài trên đôi giày cao gót.

"Vào đi." Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn không tốt như cũ, mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến liền cảm thấy uỷ khuất, đóng cửa lại đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay anh, đem anh kéo vào buồng riêng, thuận tay khoá cửa.

"Làm gì vậy? Anh đã nói muốn ra ngoài, em lại gọi anh lại, còn tức giận nữa. Ai kêu hai người vừa rồi không khoá cửa, còn trách anh nữa à?" Tiêu Chiến cũng tức giận. Anh quả thật không hiểu được tại sao lại làm loại chuyện này trong nhà vệ sinh nam, còn không khoá cửa chứ?

Tiêu Chiến choáng váng dựa vào vách ngăn, thật sự là uống quá nhiều nên mới dám chọc giận Vương Nhất Bác.

Thấy tâm trạng của cậu càng ngày càng kém, anh cũng không cam lòng yếu thế, "Làm sao lại khó hầu hạ như vậy? Nếu không anh đi ra ngoài gọi cô ấy vào cho em nhé?"

Tiêu Chiến cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm, theo bản năng muốn trốn chạy, lời nói vừa hết, tay mới đặt trên khoá cửa đã bị Vương Nhất Bác gắt gao túm lại.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Vương Nhất Bác giống như phát ra từ lồng ngực, một chút cũng không giống Bo Bo khả ái trên sân khấu, mà giống như tiếng gầm gừ của dã thú.

"Em đã nói rồi, em thích đàn ông." Vương Nhất Bác nhấn mạnh một lần nữa.

"Ồ." Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên nhớ ra anh tới nơi này là muốn đi toilet, "Anh muốn đi vệ sinh."

"Tại sao anh không nghe lời mà uống nhiều rượu như vậy?" Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến, hung dữ mà tiến tới gần.

"Anh muốn đi vệ sinh, Vương Nhất Bác, em ra ngoài cho anh đi vệ sinh." Tiêu Chiến cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng hai tay đều không còn sức lực, cả người đều dựa vào vách ngăn.

"Đừng nhúc nhích, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Tiêu Chiến không dám động đậy cũng không dám phát ra tiếng. Anh lẳng lặng đứng nghe, người đến là biên kịch và đạo diễn.

Vương Nhất Bác dán sát vào tai anh, "Nếu không muốn bọn họ biết thì đừng lên tiếng."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏ ngập đầy nước, gật gật đầu. Khoé miệng Vương Nhất Bác khẽ giật giật thành một nụ cười, cũng không quay đầu lại, môi thẳng táp dán vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể tin nổi mà mở to đôi mắt, cồn làm cho đầu óc anh trở nên mụ mị. Vương Nhất Bác thè đầu lưỡi ra liếm lên môi anh, anh liền theo bản năng mà mở ra nghênh đón đối phương tiến vào.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức đầu óc càng thêm choáng váng, chiếc lưỡi trơn trượt của đối phương liếm vào môi, hàm răng, dây dưa với đầu lưỡi của anh.

Tiêu Chiến có chút không thích ứng được. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh nên anh chỉ có thể tiếp nhận nó một cách thụ động. Anh đã viết quá nhiều fanfiction, có rất nhiều cảnh hôn, nhưng khi những chuyện đó phát sinh trên người mình, lại không đẹp đẽ và có nhiều kỹ xảo như những gì anh viết.

"Nhắm mắt lại."

Giọng nói của Vương Nhất Bác dịu dàng hơn rất nhiều, tiếng gầm nhẹ của loài dã thú này dường như đã bị Tiêu Chiến nuốt hết vào bụng. Giờ phút này, trong lồng ngực anh dường như có một con quái thú nóng lòng muốn xé rách thân thể, từ bên trong chạy ra. Nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Trước mắt là một mảnh tối tăm, nhưng các giác quan khác lại được phóng đại vô hạn. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng rửa tay, tiếng nói cười, tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa. Trong mũi không còn là hương vị tươi mát của máy làm sạch không khí, xuống dưới lại là bốn cánh môi lưu luyến không rời, âm thanh nước bọt dinh dính, dường như Tiêu Chiến không nghe thấy bằng tai, mà từ trong miệng anh truyền vào não. Một giọt nước cuối cùng không nhịn được từ khoé mắt chảy xuống dưới.

Tiêu Chiến có chút khó thở, tay nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng giật giật. Vương Nhất Bác không để ý đến. Tiêu Chiến đợi một lúc, rồi lại kéo mạnh.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng lùi về phía sau một chút, trước khi tách ra còn nhẹ nhàng hôn một cái lên khoé miệng anh.

"Làm sao vậy?" Cậu nhẹ giọng dò hỏi người trong ngực.

"Anh... anh muốn đi WC". Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, lý trí còn sót lại không đủ để anh nghĩ đến ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi.

Vương Nhất Bác cười cười, chỉ chỉ vào bồn cầu bên cạnh hai người.

"Không được." Tiêu Chiến lạnh mặt, "Em đi ra ngoài."

"Được được." Vương Nhất Bác ngoài miệng đáp ứng, nhưng cánh tay đang ôm Tiêu Chiến lại không có muốn buông ra.

"Anh thật sự muốn đi WC." Tiêu Chiến rũ mắt, dùng tay đẩy đẩy cánh tay Vương Nhất Bác.

"Anh trai có muốn cùng em yêu đương không?" Vương Nhất Bác do dự, nhưng trước khi buông Tiêu Chiến ra vẫn chọn nói ra lời tỏ tình.

Nụ hôn này không có trong kế hoạch. Cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cô em gái trong cặp song sinh đứng cùng mình. Càng không nghĩ tới Tiêu Chiến uống say so với bình thường còn đẹp hơn gấp trăm lần. Khi cậu lôi kéo Tiêu Chiến vào trong buồng vệ sinh, cậu chỉ là không muốn có người đột ngột bước vào nhìn thấy anh như vậy. Cậu muốn hỏi anh vài câu, uống nhiều rượu như vậy quá dễ dàng bị người ta bắt nạt. Ai biết được người con trai này lại mềm như bông mà dựa vào cánh cửa, thân hình vốn cao hơn cậu trong phút chốc lại thấp hơn nửa cái đầu, ánh mắt từ phía dưới nhìn lên, giống như móc câu mà câu đi chút lý trí còn sót lại của cậu.

"A?" Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cậu, giống như đang vui vẻ nhìn một người uống say đến điên rồi.

"Em uống quá nhiều." Tiêu Chiến nói xong, liền đẩy Vương Nhất Bác ra.

Thời điểm Tiêu Chiến từ buồng vệ sinh bước ra, Vương Nhất Bác đang đứng bên bồn rửa tay, vừa cầm túi vừa nhìn vào điện thoại.

"Cầm túi của anh làm gì?" Tiêu Chiến rửa tay xong liền duỗi tay cầm lấy.

"Đưa anh về nhà."

"Như vậy sao được, còn chưa có ai về đâu." Tiêu Chiến chỉ là không hiểu quy tắc kinh doanh nhưng quy tắc trên bàn tiệc thì vẫn hiểu.

"Không sao đâu, em đã nói với đạo diễn rồi. Em muốn hỏi anh vài câu về các nhân vật trong kịch bản."

"Biên kịch đang ở đây, em còn hỏi anh làm gì!"

"Em cũng đâu có ngốc, đương nhiên là biên kịch kêu em đến tìm anh!" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Đi thôi, em đưa anh về."

"Đừng gây chuyện." Tiêu Chiến né tránh cánh tay Vương Nhất Bác, "Bên ngoài chắc chắn có paparazzi."

"Trời mưa to như vậy, làm gì có ai ngồi xổm ở bên ngoài?"

"Vậy thì để anh tự đi." Bị chụp ảnh cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không có hành vi tiếp xúc thân mật, dù sao thì cũng là đồng nghiệp trong đoàn, trời lại mưa to như thế, tiện đường đưa về cũng không phải là không được.

Vương Nhất Bác gật đầu, đem túi của anh khoác lên vai, nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Chiến cố gắng hết sức để đi lại như một người bình thường, nhưng bước chân cứ siêu vẹo, rượu trắng giống như tưới vào trong óc, có lẽ lắc đầu còn có thể nghe được tiếng rượu đang đong đưa.

Mưa thế nhưng lại không hề nhỏ đi, bên ngoài cũng không có người. Tiêu Chiến dựa vào khung cửa, cùng Vương Nhất Bác chờ tài xế lái xe tới.

"Ngày mai hẳn là sẽ mát mẻ."

Tiêu Chiến đưa tay ra hứng những giọt mưa bên ngoài mái hiên. Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh, nhìn hơi nước trong mắt Tiêu Chiến bởi vì mưa to mà tăng lên vài phần.

"Thầy Tiêu, có muốn cùng em yêu đương không?"

Cậu nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, dư vị của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tiêu tan.

"Anh Nhất Bác, anh đi bây giờ sao?" Cô em gái trong cặp song sinh đuổi theo, chen vào giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không tự giác được đứng thẳng dậy, cả người nhích sang bên cạnh, mái hiên quá nhỏ, không che được ba người, một phần ba thân thể anh đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm.

"Ừm, tôi phải đi." Vương Nhất Bác vẻ mặt lãnh đạm.

Không ngờ, cô em gái đột nhiên động thủ, nũng nịu nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc, cả người dán chặt vào đó.

"Anh Nhất Bác, đưa em về nhà được không? Em uống nhiều quá..." Bộ ngực mềm mại cọ vào cánh tay Vương Nhất Bác, cậu chán ghét rút cánh tay ra, né tránh.

"Cô và chị gái cùng nhau trở về thì tốt hơn." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lui về sau một bước, đầu vai bên trái rất nhanh đã bị nước mưa làm ướt.

Tiêu Chiến nhìn thấy quần áo của cậu bị ướt, cắn răng một cái, lướt qua cô em gái, trực tiếp kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, không thèm quay đầu lại mà kéo cậu chạy vào trong mưa, hướng về phía bãi đỗ xe.

Cơn mưa lớn nhanh chóng đem hai người nuốt chửng, trong nháy mắt, cả hai đều biến mất trong màn mưa.

Tbc ——

Xong rồi, xong rồi, Đào Đào lão sư uống nhiều quá.... Trời lại còn mưa nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro