Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe, cả hai đã hoàn toàn bị nước mưa làm cho ướt sũng. Cho dù mắc mưa, rượu trong người Tiêu Chiến vẫn chưa tan, toàn thân choáng váng, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Anh cũng không dám ngồi xuống, sợ làm bẩn xe của Vương Nhất Bác. Người đàn ông cao hơn 1,8m, khom người đứng đó, xấu hổ kéo kéo chiếc áo phông và quần đùi đang dính chặt trên người.

Thỉnh thoảng, anh còn liếc nhìn Vương Nhất Bác. Chiếc áo phông và quần đùi màu đen cũng dính chặt vào người cậu, nhưng cũng không khiến cậu trở nên nhợt nhạt. Khi nhìn thoáng qua bụng dưới của cậu, anh rõ ràng có thể nhìn thấy một chiếc túi căng phồng. Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lớn như vậy, cũng không thể nằm trên. Tiêu Chiến xấu xa cười thầm trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn quá mức mượt mà của Tiêu Chiến, nhất thời ngây ra, quên cả bảo anh ngồi xuống. Sau khi xe khởi động, do quán tính, Tiêu Chiến đứng không vững mà ngả người ra sau, sắp ngã xuống. Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới đỡ anh, không may, hai tay cậu lại đặt trên mông Tiêu Chiến, bị anh ngồi đè lên.

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, nhẹ nhàng di chuyển thân thể, muốn cho Vương Nhất Bác lấy tay ra từ dưới mông mình, nhưng người kia lại không muốn làm như vậy.

Những hạt mưa nặng nề đánh vào cửa sổ xe. Trợ lý nhỏ ngồi trước cùng tài xế, không khí bên trong xe xấu hổ đến mức có thể đem cả nóc xe ném đi.

"Lấy tay ra." Tiêu Chiến thì thào nói với Vương Nhất Bác, "Em sợ anh làm bẩn ghế hay sao thế? Anh lấy túi lót phía dưới là được rồi." Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc túi trên tay mình, nó cũng  ướt đẫm, giống như vừa từ dưới nước vớt lên.

"Hay là em có cái gì đó để lót hay không?" Tiêu Chiến xấu hổ cười cười.

"Chỉ có tay, anh dùng hay không?" Vương Nhất Bác vừa mới đem tay từ dưới mông Tiêu Chiến rút ra lại đem quơ quơ trước mặt anh. Cảm giác rất mềm mại, lại đàn hồi vẫn còn lưu lại trên ngón tay cậu.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, nhớ ra trong túi của anh vẫn còn một số sản phẩm điện tử như Ipad, liền nhanh chóng mở túi ra kiểm tra. Khi khoá kéo được mở ra, anh liền thả lỏng, bên ngoài có nước nhỏ giọt, nhưng bên trong chỉ hơi ẩm ướt.

"Vương Nhất Bác, chút nữa có thể cho anh mượn ô không?" Tiêu Chiến muốn mượn chiếc ô mà Trợ lý nhỏ vẫn thường dùng để che nắng cho cậu, nhưng nếu anh đã mượn rồi, vậy Vương Nhất Bác và Trợ lý nhỏ phải làm như thế nào?

"Khu nhà anh ở, xe có thể đi vào không?"

"Nếu muốn vào phải đăng kí, rất bất tiện." Tiêu Chiến theo bản năng cảm thấy không nên để xe của Vương Nhất Bác bị lưu lại trong hồ sơ của những khu nhà khác, nhỡ may bị tra ra thì không được tốt lắm.

"Vậy anh đến nhà của em?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, "Em say rồi à?"

"Trợ lý nhỏ, về nhà." Vương Nhất Bác không trả lời anh, trực tiếp yêu cầu xe quay đầu.

"Đừng, đừng, đừng. Trời cũng ngớt mưa rồi, em không muốn cho anh mượn ô, vậy anh sẽ chạy về. Dù sao thì người cũng đã ướt rồi." Tiêu Chiến lo lắng gọi Trợ lý nhỏ, nhưng Trợ lý nhỏ cũng phớt lờ lời nói của anh.

"Không phải không cho anh mượn ô. Trời mưa như thế này, có dùng ô cũng vô dụng. Hơn nữa, em cũng không ngủ cùng giường với anh, anh căng thẳng làm cái gì."

"Nhưng không thể làm salad." Tiêu Chiến lẩm bẩm. Bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ không khí cao, những nguyên liệu đó để trong tủ lạnh cũng không bị hư, nhưng thời gian dài cũng làm cho mùi vị kém đi.

"Nhà em cũng có nguyên liệu. Ngày mai anh xem xem có thể chuẩn bị món gì thì làm món đó."

Tiêu Chiến ngừng nói, nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài là một mảnh mờ ảo, anh không thể biết đang ở con đường nào. Nếu như đây là một tình tiết trong bộ phim xã hội đen thì đến khăn trùm đầu cũng không cần, trực tiếp kéo người vào trong mưa, đảm bảo máu cũng bị cọ rửa cho sạch sẽ.

"Có lạnh không?" Vương Nhất Bác nhận thấy môi Tiêu Chiến có chút tím tái, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước.

"Ừm? Cái gì?" Đầu óc Tiêu Chiến giống như hồ nhão, mọi phản ứng đều chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng vừa mở miệng đã run lẩy bẩy.

"Có phải lạnh quá hay không? Em mở máy sưởi nhé?" Vương Nhất Bác cũng do dự, độ ấm trong xe không thấp, thậm chí bởi vì bên ngoài trời mưa nên không khí cũng trở nên ngột ngạt.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, dựa cả người vào lưng ghế. Hơi rượu lại bốc lên, anh cảm thấy buồn ngủ, cũng lười để ý xem Vương Nhất Bác đang đưa anh đến đâu, dù sao thì bản thân anh cũng không đáng bao nhiêu tiền.

"Đừng ngủ, anh như vậy sẽ sinh bệnh mất." Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, thẫn thờ liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Rượu tối nay thật tệ." Tiêu Chiến cúi đầu lẩm bẩm.

"Vậy mà anh vẫn uống nhiều như vậy!" Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Anh cũng không muốn..." Tiêu Chiến thở dài, "Vương Nhất Bác, em thích anh sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cậu không ngờ Tiêu Chiến sau khi phàn nàn về rượu lại có thể bình tĩnh hỏi mình câu này.

"Vâng." Vương Nhất Bác kiên định gật đầu.

"Chúng ta mới gặp nhau có hai ngày?" Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cậu.

"Việc này có liên quan đến thời gian sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười, quả thật không liên quan.

"Nhưng chúng ta không thích hợp." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Tại sao lại không thích hợp?" Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, giọng nói cũng cao hơn một chút. Cậu liếc nhìn toà nhà ở phía trước, "Chờ về đến nhà lại nói tiếp."

Tiêu Chiến cũng im lặng, không nhắm mắt lại nữa, chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cần gạt nước trên kính chắn gió đang hoạt động không ngừng.

Xe chạy vào hầm để xe của tiểu khu, Tiêu Chiến cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới khác. Tiếng mưa rơi biến mất sau lưng, cảm giác trống trải sau khi say rượu lại bị phóng đại ra vô hạn.

Sau khi xe dừng lại, anh liếc nhìn chỗ ngồi của mình, trên ghế da chỉ có một vết nước, ngoài ra thì không còn gì cả. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống xe, vội vàng kéo kéo lớp quần áo còn chưa khô, theo sau Vương Nhất Bác tiến vào thang máy. Không hổ là nơi ở của giới thượng lưu, mỗi một chiếc xe anh đi qua, đều chỉ có thể nhìn thấy ở trên mạng.

Vừa bước vào thang máy, Tiêu Chiến đã vô cùng kinh ngạc. Dường như anh bị mắc kẹt giữa sáu tấm gương lộng lẫy, ánh sáng như xuyên thấu vào đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của anh.

"Em thường làm gì ở trong thang máy?" Tiêu Chiến đột nhiên có chút tò mò, sáng như vậy, trong thang máy có thể làm gì?

"Ở trong thang máy thì làm gì?"

Tiêu Chiến nhớ tới một phim anh đã xem trước đây, nam nữ chính đều sống trong một toà nhà, nơi đó cũng có một chiếc thang máy rất đẹp. Họ luôn đi thang máy cùng nhau và hôn nhau trong thang máy. Thời điểm Tiêu Chiến xem xong, trong lòng còn chửi thầm, không sợ có người xông vào hay sao? Rõ ràng có thể đến một nơi tốt hơn để yêu đương vụng trộm, tại sao phải chọn một nơi nguy hiểm như vậy chứ?

"Nhảy?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào mấy tấm gương ở xung quanh.

"Anh có bệnh à."

Thang máy chạy rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa nói xong chữ cuối cùng, cánh cửa liền mở ra.

***

Nhà của Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến tưởng tượng thì đơn giản hơn nhiều. Anh đá đi dép lê Vương Nhất Bác lấy ra cho mình, dẫm lên đôi tất ướt nhẹp, vừa đi vào bên trong, vừa hỏi Vương Nhất Bác:

"Phòng vệ sinh nhà em ở đâu? Anh muốn tắm rửa."

"Vương Nhất Bác, có thể cho anh mượn một bộ quần áo được không? Có cái quần lót nào chưa mặc không?"

Tiêu Chiến tuy rằng không say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng thần kinh bởi vì cồn mà trở nên rất thô, không còn thận trọng như thường ngày. Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, anh đã vội vàng cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người.

"Anh trai chủ động như vậy sao?" Vương Nhất Bác tựa cửa phòng tắm nhìn Tiêu Chiến chỉ còn mặc quần lót, dựa vào tường, giơ một chân lên để kéo chiếc quần dài đang quấn lấy cổ chân mình.

Nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt mơ hồ, lảo đảo một chút, lại quay đầu tiếp tục cởi quần.

"Đều là đàn ông cả. Trên người anh có cái gì mà em không có, sợ gì chứ."

"Vậy thì cùng nhau tắm rửa?" Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, cố ý dán sát vào phía sau Tiêu Chiến, cặp mông mượt mà vừa vặn áp vào hạ thân cậu. Vương Nhất Bác nhìn xuống, cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiêu Chiến được gọi là Đào Đào.

"Làm loạn cái gì? Anh đã nói là chúng ta không thích hợp." Tiêu Chiến quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Tại sao lại không thích hợp?" Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cởi quần áo ướt trên người ra.

Tiêu Chiến dừng động tác tay lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Chưa nói đến việc em là đại minh tinh, chúng ta không cùng một thế giới. Hai chúng ta đều..." Tiêu Chiến mím miệng, "Em không cảm thấy hai chúng ta cùng một kiểu người sao?"

"Kiểu người gì?" Vương Nhất Bác buồn bực nhìn anh.

"Em còn không biết kiểu người gì!" Tiêu Chiến tức giận nhìn cậu. Sau khi anh say rượu, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn rất nhiều. Tiêu Chiến như vậy khác với Đào Đào trên mạng, cũng rất khác với Tiêu Chiến khi không uống rượu. Bây giờ anh giống một con mèo có móng vuốt, sẽ cào người ta, cũng sẽ trêu chọc người ta.

Vương Nhất Bác nhớ lại những gì Tiêu Chiến viết trong tiểu thuyết, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Anh là '1' sao?"

"Nếu anh mà là '1', anh đã theo đuổi em rồi." Tiêu Chiến nhăn mũi cười cười, "Đi ra ngoài đi, anh muốn tắm. Lạnh quá."

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc mới hiểu ra ý của Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng chèn chân lên cánh cửa đang định đóng lại.

"Nếu hai chúng ta giống nhau, vậy thì cùng nhau tắm thôi." Vương Nhất Bác thừa dịp cánh cửa chưa kịp đóng lại, vội vàng chen vào phòng tắm.

"Em cũng lạnh." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, giả vờ là một chú cún con đáng thương.

"Cũng được." Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Khi còn học đại học, anh đã tham gia câu lạc bộ bơi lội, cũng tắm chung một phòng tắm công cộng với các thành viên trong câu lạc bộ, chỉ cần không phải '1' thì được rồi.

Khi nước nóng dội xuống, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình sống lại, nhưng cũng bởi vì nước quá nóng, hơi cồn trong cơ thể bốc lên càng nhanh.

"Vương Nhất Bác, dầu gội đầu của em là cái nào?" Tiêu Chiến quên mất đây không phải nhà mình, hai mắt nhắm chặt, vươn tay sờ lên đống lọ ở trên kệ, nhưng lại không thấy thứ gì quen thuộc với chính mình.

Vương Nhất Bác vẫn còn sững sờ đứng phía sau, cậu chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý. Anh không hề do dự mà cởi quần lót của mình và đứng dưới vòi hoa sen.

"Vương Nhất Bác?" Mãi tới khi Tiêu Chiến gọi lần nữa, Vương Nhất Bác mới thu hồi ánh mắt của mình ra khỏi mông anh.

Vương Nhất Bác định thần lại, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, bóp một ít dầu gội lên tay mình, sau đó bôi lên lòng bàn tay đang duỗi ra của anh. Sau khi rửa sạch dầu gội trên tay, cậu lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn chằm chằm vào chai sữa tắm trên giá một cách thất thần. Khi cậu nhìn về phía Tiêu Chiến một lần nữa, người đàn ông này vẫn đang chăm chú xoa nắn đầu tóc của mình.

"Anh Chiến, để em lấy sữa tắm cho anh."

Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, liền đem sữa tắm bóp ra tay, sau đó chầm chậm vuốt ve dọc theo lưng anh.

"Cảm ơn nhé, Nhất Bác." Đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn đờ đẫn và không hề phòng bị.

Những ngón tay của Vương Nhất Bác trượt theo lưng Tiêu Chiến đến xương bả vai, lại linh hoạt đi tới sau eo. Vòng eo này thật nhỏ, đứng như thế này cũng có thể sờ được đến hõm eo, nếu nằm ở trên giường...

"Đừng chạm vào đó." Tiêu Chiến xoay người tránh bàn tay phải của Vương Nhất Bác đang đặt trên eo anh. Cặp mông căng mẩy lại cọ vào hạ thân của cậu.

"Anh đừng cử động." Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm đi một chút, nhanh tay siết chặt lấy eo Tiêu Chiến.

"Chỗ đó ngứa, em đừng có sờ."

"Nơi này sao?" Trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, nắm lấy vật nhỏ đang rũ xuống của người phía trước.

"Em làm gì vậy?" Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, nhanh chóng xoay người gội đầu, vừa nhắm mắt vừa chất vấn người trước mặt.

Vương Nhất Bác không trả lời, đem cả người anh đẩy đến dưới vòi hoa sen, trong nháy mắt, dầu gội đầu dọc theo thân thể hai người chảy xuống.

"Em... khụ... khụ... làm gì vậy?" Tiêu Chiến uống phải mấy ngụm nước thì hoảng loạn, vừa sặc vừa ho khan.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, nhanh chóng vỗ vỗ sau lưng anh vài cái, thấy ổn rồi mới đỡ lấy gáy rồi hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến không có cảm giác gì, sau khi uống quá nhiều rượu, mọi phản ứng của anh đều rất chậm.

"Thật là đắng." Tiêu Chiến làm nũng, ngâm nga nói.

"Tắm sạch rồi sẽ không đắng nữa." Vương Nhất Bác cũng đã uống rất nhiều rượu, lúc này đã có chút mất khống chế, chỉ nghĩ cách lừa người anh trai này cùng cậu làm những chuyện đáng xấu hổ.

"Em xong chưa?" Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, để mặc cho cậu hôn lên môi mình.

"Chưa." Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, "Anh trai thì sao?"

"Chưa..." Tiêu Chiến khịt mũi, một tia uỷ khuất đột nhiên nảy lên trong lòng. Anh làm sao có thể làm loại chuyện này với một 'thụ' chứ? Nhưng nếu người này là Vương Nhất Bác, anh vẫn là cảm thấy có thể chấp nhận được.

"Để anh giúp em." Tiêu Chiến nói xong liền vươn tay cầm lấy côn thịt của Vương Nhất Bác đã cứng lên từ sớm.

Vương Nhất Bác không ngăn anh lại. Cậu không đủ can đảm để lần đầu tiên đã đem Tiêu Chiến đang say rượu ra làm. Nhưng dừng lại bây giờ là không thể, chỉ có thể lừa anh trai làm chút chuyện bên ngoài.

Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, nhanh chóng tuốt lộng, miệng cũng không nhàn rỗi, hết gặm cắn miệng Tiêu Chiến, lại xuống cằm, cổ và xương quai xanh.

Tiêu Chiến uống rượu xong, chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác này, hai chân không còn sức lực, đem cả người treo lên cánh tay Vương Nhất Bác, vừa rầm rì kêu khó chịu.

"Không đứng được. Đầu óc choáng váng, tay cũng rất mỏi."

"Lên giường nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Vậy anh chờ em một chút, em rất nhanh sẽ tắm xong. Ngoan!" Vương Nhất Bác vuốt tóc mái đang dính chặt trên trán, đôi mắt ướt dầm dề, khoé miệng nhếch lên, nhanh chóng dán sát vào môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó khoác áo choàng tắm cho anh.

Vương Nhất Bác tắm chưa tới năm phút, cũng chưa kịp mặc áo choàng, liền ôm lấy Tiêu Chiến hôn một cái đến tận giường trong phòng ngủ.

"Ướt quá." Toàn thân Tiêu Chiến đều nhớp nháp.

Một Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tưởng tượng ra, cả người giống như phát sáng.

"Anh trai ướt chỗ nào?" Vương Nhất Bác đem ngón tay đặt vào giữa hai mông Tiêu Chiến. Cậu đã thu hoạch được một số kiến thức từ tiểu thuyết của anh. Trong tiểu thuyết, cậu là người nằm dưới, lặng lẽ chờ anh trai đến yêu thương. Bây giờ cậu lại đang nằm đè lên người anh trai.

"Làm gì vậy? Không biết lớn nhỏ." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra phía trước, cùng cậu đan chặt mười ngón vào nhau. Vương Nhất Bác và anh là cùng một kiểu người, không có gì phải lo lắng cả.

"Để anh trai tới yêu em." Tiêu Chiến giả vờ đưa ngón tay về phía sau Vương Nhất Bác, thừa dịp cậu chưa kịp phản ứng liền dùng ngón tay ấn mạnh vào.

Vương Nhất Bác cau mày, đẩy Tiêu Chiến lên, một tay dùng sức, mạnh mẽ lật Tiêu Chiến xuống rồi xoay người đè lên anh lần nữa. Đồ vật giữa hai chân cậu hung hăng đỉnh vào mông anh.

"Làm như thế này sao? Anh trai." Vương Nhất Bác cười xấu xa, ngậm vào dái tai đầy thịt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, đã bị từng đợt kích thích cướp đi lý trí.

Vương Nhất Bác nhấc eo Tiêu Chiến lên, bắt anh quỳ trên giường, dùng đùi trong kẹp chặt hạ thân của cậu, hai bàn tay hung hăng xoa bóp hai cánh hoa của "Quả Đào" mà cậu hằng ao ước, nhanh chóng nhún eo.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được người phía sau rất thoải mái, nhưng anh lại cảm thấy ngứa ngáy, nghẹn đến khó chịu. Hạ thân anh cọ mạnh xuống giường theo động tác của Vương Nhất Bác, anh muốn vươn tay ra sờ lại bị Vương Nhất Bác hung hăng vỗ mạnh vào mông, không cho động vào. Tiêu Chiến đành cố gắng chịu đựng, ngáp một cái, Vương Nhất Bác vẫn còn không biết mệt mỏi ở phía sau.

"Nhanh lên đi, anh đói bụng." Tiêu Chiến lười biếng thúc giục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khịt mũi, tăng tốc độ.

"Anh trai, em giúp anh nhé?" Xong việc, Vương Nhất Bác ghé vào trên người Tiêu Chiến, hôn lên cổ anh. Tiêu Chiến giống như Hạt Dẻ, thoải mái đến mức nhắm hai mắt lại.

Hoá ra được hôn, được chạm vào nhau là một chuyện thoải mái như vậy. Tiêu Chiến mở to mắt, giọng điệu mang theo chút ngang ngược: "Anh cũng muốn làm như vậy. Em quỳ lên đi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy khỏi người anh, nằm xuống trên giường như vừa rồi Tiêu Chiến đã làm.

Lúc mới bắt đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy rất sướng, nhưng một lúc sau, đầu gối vì ma sát mà bị đau nhức, thắt lưng cũng mỏi nhừ, còn không bằng dùng tay, đỡ tốn sức lực. Anh từ trên người Vương Nhất Bác bò dậy, nằm xuống giường, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm vào cậu.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đẩy người tới cạnh anh, dùng mũi dán sát vào tai anh.

"Tránh xa anh ra." Tiêu Chiến lật người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, "Một chút cũng không thoải mái."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, "Vậy em dùng miệng làm cho anh nhé?"

"Đừng đừng, Vương Nhất Bác dùng miệng làm, anh sợ mình sẽ bị tổn thọ."

"Vậy em dùng tay có được không?"

Tiêu Chiến do dự một chút, gật gật đầu. Vương Nhất Bác lại giống như được ban thưởng cho một thứ gì to lớn lắm, từ trên giường vùng dậy, đem Tiêu Chiến lật xuống, nắm lấy vật nhỏ của anh.

Tiêu Chiến cũng không kiềm nén chính mình, muốn kêu liền kêu, hai mắt nhắm lại, khi thì cắn môi dưới, khi thì dùng đầu lưỡi liếm lên răng thỏ. Hình ảnh này đối với Vương Nhất Bác có lực sát thương quá lớn, không bao lâu, hạ thân của cậu lại sưng tấy lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, không nhịn được mà cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy toàn bộ côn thịt, phun ra nuốt vào. Ý thức của Tiêu Chiến tan rã thành một vũng nước, chỉ có thể tuân theo bản năng, hai tay gắt gao túm chặt lấy ga giường, theo nhịp điệu Vương Nhất Bác phun ra nuốt vào mà đẩy hông.

"Mau nhả ra đi." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, chính mình dùng tay tuốt lên xuống hai ba lần liền bắn ra.

"Nhà em có gì ăn không?" Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Chiến mặc quần lót lắc lư đi về phía phòng bếp.

Vương Nhất Bác theo sát phía sau, nhìn Tiêu Chiến mở tủ lạnh, ngây người nhìn bộ dáng đáng yêu của anh. Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ vui vẻ tìm kiếm đồ ăn vặt quý báu trong tủ lạnh, và khoảnh khắc cánh tủ mở ra lại phát hiện toàn bộ đồ ăn vặt đều không cánh mà bay.

"Thầy Tiêu còn chưa no sao? Vậy để em đút anh ăn." Vương Nhất Bác xấu xa hôn lên cổ anh, kéo quần lót của anh xuống.

"Đừng gây sự, nếu không có gì ăn, thì lấy cho anh chút nước uống." Tiêu Chiến uỷ khuất nhìn Vương Nhất Bác. Anh cả đêm đều không được uống nước, chất lỏng duy nhất uống vào là những ly rượu trắng.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước tinh khiết ở nhiệt độ phòng. Tiêu Chiến mở nắp ra và đi về phía phòng ngủ khác.

"Tại sao ở đây không có gì cả?" Tiêu Chiến nhìn phòng ngủ đầy mũ bảo hiểm xe máy, lego và ván trượt mà Vương Nhất Bác đã sưu tầm, muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Không phải nói còn một phòng ngủ khác sao? Nhà em còn có phòng khác à?"

Tbc ——

Thỏ nhỏ uống say quá dễ bị lừa gạt, còn tưởng rằng đang cùng Tiểu 0 an ủi nhau là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro