Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn thoả hiệp và ngủ trên giường của Vương Nhất Bác. Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác đã đem thú bông công tử thỏ dài 1,6m trên giường cho vào tủ quần áo.

"Giường của em to như vậy, có thể vừa cả con thỏ đó." Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, giọng nói cũng trở nên dinh dính.

Vương Nhất Bác không nói gì, dùng chính hành động của mình để trả lời anh.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại vào buổi sáng, cằm của Vương Nhất Bác đang đặt trên vai anh, cả người ôm chặt lấy anh như một con búp bê. Tất cả sự tỉnh táo đã đánh mất trở lại trong tâm trí của anh khi ánh nắng ban mai chiếu vào phòng.

Tại sao lại không kéo rèm cửa? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến. Ngay sau đó anh lại nhớ tối hôm qua, anh nằm trước cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài và hôn Vương Nhất Bác, hôn từ cửa sổ cho đến trên giường, cho nên mới không kéo rèm lại.

Nhưng tại sao anh lại hôn Vương Nhất Bác? Chẳng lẽ anh thiếu thốn đến nông nỗi này sao? Nhưng hình như là Vương Nhất Bác đã hôn anh trước. Đó là Vương Nhất Bác, một đại minh tinh. Cũng may đã không có chuyện gì xảy ra khi hai số 0 ở cùng nhau, nếu không Vương Nhất Bác sẽ nghĩ rằng anh cố tình lợi dụng lúc thần tượng đang say để leo lên giường. Anh thậm chí còn cầu nguyện rằng, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cậu đã quên sạch những gì đã xảy ra đêm qua.

"Chào buổi sáng, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác mở mắt ra, liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Như thế này là có ý gì? Thật sự là không nhớ gì cả? Tất cả đều như Tiêu Chiến mong muốn, đáng lẽ anh phải cảm thấy vui vẻ, vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng, giống như đã bị người khác chơi đùa.

Tất cả đều là do trận mưa đêm qua. Tiêu Chiến bước đến bên cửa sổ nhìn ra con đường khô ráo bên ngoài. Giống như đêm qua trời không mưa. Có lẽ mọi thứ chỉ là ảo giác của anh. Ngay cả mặt trời cũng như mọi khi, từ sáng sớm đã nóng bức khiến cho người ta bực bội.

"Anh nhìn cái gì vậy?" Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, tay trái ôm eo anh, cằm cũng đặt trên hõm vai anh.

"Tối hôm qua trời có mưa không?" Tiêu Chiến tránh thoát khỏi tư thế ái muội này, để lại cho Vương Nhất Bác một câu hỏi không đúng trọng tâm, sau đó chui vào nhà vệ sinh tắm rửa.

"Vương Nhất Bác, làm ơn cho anh mượn một bộ quần áo đã lâu không mặc. Tối hôm qua anh quên phơi quần áo, bây giờ nhăn nhúm không mặc lại được."

Vương Nhất Bác tìm kiếm rất lâu mới thấy một chiếc áo phông nằm dưới cùng của tủ quần áo. Chiếc áo phông này cậu đã mặc khi còn là thực tập sinh, bây giờ đưa cho Tiêu Chiến mặc là hợp lý. Cậu lại tuỳ tiện tìm thêm một chiếc quần đùi thể thao màu đen, sau đó ném cho Tiêu Chiến.

"Em mặc cái này từ khi nào vậy? Sao vai áo lại rộng như thế?" Tiêu Chiến lẩm bẩm, sợ Vương Nhất Bác đem bộ quần áo mặc gần đây đưa cho anh.

"Khi em còn là thực tập sinh."

"Hồi đó vai em đã rộng như thế này sao!" Tiêu Chiến mặc quần áo vào, đi tới trước gương, cảm thấy trông mình rất giống một sinh viên đại học, liền hài lòng gật đầu.

"Trong nhà em cái gì cũng không có. Buổi trưa ăn cái gì?" Tiêu Chiến nhớ tới tối hôm qua anh đã mở tủ lạnh của Vương Nhất Bác, hình như cái gì cũng không tìm được, cuối cùng phải uống một bụng nước.

"Trợ lý nhỏ đã mua rồi. Đi thôi." Vương Nhất Bác kéo anh ra cửa.

***

Trợ lý nhỏ đã chờ ở dưới gara, lên xe mới phát hiện ra bánh mì cô mua buổi chiều hôm qua cũng quên cầm, bây giờ có thể dùng làm bữa sáng.

"Buổi sáng ăn cái này có được không?" Vương Nhất Bác cầm một chiếc bánh sừng bò hỏi anh, "Nguội rồi. Đợi lên xe bảo mẫu có lò vi sóng thì hâm nóng lại, được không? Anh muốn uống gì?"

Tiêu Chiến nhìn qua gương chiếu hậu thấy ánh mắt nghi ngờ của trợ lý nhỏ, liền nhanh tay cầm lấy chiếc bánh sừng bò trên tay Vương Nhất Bác, xé mở lớp giấy gói bên ngoài, cho thẳng vào miệng.

"Uống sữa bò? Hay là nước lọc?" Vương Nhất Bác mỗi tay cầm một chai, đưa cho Tiêu Chiến chọn.

"Nước lọc đi." Tiêu Chiến đem chai nước khoáng trước mặt mở ra, uống một hơi hết gần một nửa.

Bánh sừng bò tuy rằng đã nguội nhưng ăn vẫn rất ngon. Vừa ăn bánh mì, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh muốn mở miệng hỏi, lại sợ đó chỉ là ảo giác thì mất mặt lắm. Nhưng nếu là sự thật, vậy anh nên hỏi như thế nào? Tối hôm qua hình như anh đã nói hai người không phải là hình mẫu của nhau, nhỡ may Vương Nhất Bác lại bảo rằng cậu có thể vì tình yêu mà làm '1'?

Anh chưa từng nghĩ đến việc chính mình lại cùng thần tượng làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Anh không có lòng tin, cũng không tham lam mối quan hệ này. Cũng may, Vương Nhất Bác không nhớ rõ hai người đã nói gì hay làm gì tối hôm qua. Bộ phim truyền hình chỉ quay trong một tháng, tốt hơn hết là cả hai nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh đừng đứng suốt nữa. Khi nào mệt thì quay lại xe ngồi một lát. Đừng đứng dưới nắng." Trước khi Tiêu Chiến xuống xe, Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại.

"Em quản anh làm gì? Cứ lo đóng phim cho tốt đi. Giữa trưa anh cũng không ăn cơm với em, anh sẽ ăn cơm của đoàn phim." Tiêu Chiến ôm túi chạy đi.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, sững sờ hồi lâu. Trợ lý nhỏ tiến đến trước mặt cậu, do dự hồi lâu vẫn lên tiếng hỏi.

"Anh Bác, anh cùng thầy Tiêu tối hôm qua...?"

"Anh đi hoá trang." Vương Nhất Bác bỏ lại một câu, xuống xe đến thẳng phòng trang điểm.

Tiêu Chiến vẫn đứng sau đạo diễn xem cảnh quay, thỉnh thoảng cầm bút viết viết vẽ vẽ trên notebook. Vương Nhất Bác muốn đến tìm Tiêu Chiến, lại bị Mộc Tử Phong túm lấy.

"Bộ quần áo thầy Tiêu mặc hôm nay có vẻ hơi quen mắt." Mộc Tử Phong cố ý đi tới gần Vương Nhất Bác nói.

"Ai cơ?" Lạc Sao liếc nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu tự hỏi xem đã nhìn thấy bộ quần áo này ở đâu.

"Có sao?" Vương Nhất Bác nhịn cười, "Không phải hai người đã mặc qua rồi chứ?"

"Em nhớ ra rồi, anh Nhất Bác có một chiếc áo như vậy. Trước khi ra mắt, chúng ta đã cùng đi Nhật Bản tập huấn, anh đã mua cái áo này trong một cửa hàng đồ cũ. Lúc đó ông chủ hình như còn nói cái gì nhỉ, trên thế giới chỉ có một chiếc. Không phải là thầy Tiêu cũng có một chiếc sao? Lúc đó em đã cảm thấy ông chủ kia thổi phồng quá đáng rồi!"

"Lạc Sao, trên mặt em có một vệt xám nhoè, đi tìm chuyên viên trang điểm để chỉnh lại đi." Mộc Tử Phong chỉ vào má phải của Lạc Sao, cậu ta liền vội vàng chạy đi tìm chuyên viên trang điểm.

"Hẳn là cậu ấy nhớ lầm, anh nhớ rõ không phải là cái này." Mộc Tử Phong khoanh tay cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi, không phải cái này." Vương Nhất Bác xoay người kêu trợ lý nhỏ mang nước tới. Chai nước to vừa vặn che đi khuất đôi mắt cậu, một tia chột dạ cũng bị chai nước chắn lại.

***

Sau một đêm mưa, chỉ trong buổi sáng, trời đã trở lại nhiệt độ của ngày hôm qua. Mặt trời mùa hè vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đúng thời gian lại xuất hiện trên bầu trời. Chỉ còn lại một chút nước mưa trong các hố nhỏ, chứng tỏ trận mưa lớn đêm qua đã thực sự xảy ra.

Năm nay hẳn là năm nóng nhất. Tiêu Chiến cảm thấy tháng bảy năm nay so với những năm trước đã nóng hơn rất nhiều. Vào thời điểm này năm ngoái, nhiệt độ không khí còn không nóng như bây giờ, anh luôn ngồi trong phòng và mở điều hoà mát lạnh, mãi cho đến khi cái nóng trong ngày giảm bớt mới ra khỏi văn phòng. Anh không thể cảm nhận được mùa hè ở thành phố này nóng đến mức nào.

Khi đó ai có thể nghĩ rằng anh sẽ nghỉ việc và trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, hiện tại lại cùng ê-kíp học làm biên kịch ở thời điểm nóng nhất trong năm. Cuộc sống dường như có nhiều bất ngờ hơn cả trong tiểu thuyết.

Cuộc sống của anh thật ra lại thoải mái hơn trước đây một chút. Mặc dù anh rất thích chuyên ngành mình đã học, công việc cũng là do anh lựa chọn, nhưng sự nhiệt tình đã bị sự cạnh tranh trong công ty làm cho mai một, mất đi đam mê và hoài bão. Hiện tại tuy không nhàn hạ hơn trước, thỉnh thoảng cũng vò đầu bứt tóc, thức cả đêm để viết văn, nhưng so với trước kia vẫn tự tại hơn nhiều.

Trong nháy mắt, đã là đầu tháng tám, nhiệt độ càng cao hơn trước. Tiêu Chiến dường như không rời quạt khỏi tay. Ngoài việc dốc toàn lực cho công việc của mình, anh còn phải vật lộn với sự lôi kéo của Vương Nhất Bác. Lịch trình quay phim đã đi được một nửa, Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc hơn đối với quá trình quay, cũng như người của đoàn phim. Thậm chí thỉnh thoảng đi lấy cơm, chị gái đặt cơm còn gắp cho anh thêm vài miếng hoa quả.

Đôi khi anh cũng bị Trợ lý nhỏ chặn lại, âm thầm kéo vào xe bảo mẫu cùng Vương Nhất Bác ăn cơm trưa. Hai người cũng nói đến những chủ đề vô thưởng vô phạt, nhưng không ai đề cập đến đêm mưa gió đó. Tiêu Chiến không ngại đến gần Vương Nhất Bác, anh là sợ người khác nói ra nói vào về cậu. Mỗi ngày đều dính chặt lấy một biên kịch nhỏ, truyền ra ngoài một hồi sẽ gây nên sóng gió.

Nửa tháng sau bữa cơm đạo diễn mời, cô em gái trong cặp sinh đôi tối hôm đó đã cố gắng hết sức để chặn Vương Nhất Bác trong phòng vệ sinh, lại sắp xếp cho các tay săn ảnh chụp những bức ảnh thân mật của hai người ở trước cửa nhà hàng, chính là muốn gây tai tiếng và mượn sức hút của Vương Nhất Bác.

Các tay săn ảnh đã đem ảnh chụp phát tán lên trên mạng vào buổi sáng hôm sau. Thời điểm Tiêu Chiến nhìn thấy, mọi chuyện đã lên hot search từ lâu rồi. Bức ảnh không chỉ bị mờ, còn đem một người rõ ràng đứng bên cạnh là anh cắt xén đi. Ba người trú mưa dưới mái hiên, cuối cùng biến thành một màn kịch hai người thân mật không nỡ chia xa.

Người đại diện của Vương Nhất Bác gần như đã chấp nhận chuyện này. Dù sao hai người đều cùng một công ty, tận dụng sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác để bồi dưỡng nghệ sĩ nữ trong công ty cũng là một chiêu bài marketing.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không thể tự mình đứng ra làm sáng tỏ điều gì, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn dư luận dậy sóng. Tiêu Chiến ngồi trong xe bảo mẫu, thực sự khó chịu vì "con trai" mình lại bị úp nồi như vậy, anh đã dùng tài khoản Weibo "Tiểu Nguyệt Tiếu" để giúp Vương Nhất Bác lên tiếng giải thích.

Khi nhắc đến scandal nam nữ trong làng giải trí, công chúng đa phần đều sẵn sàng đứng về phía nhà gái. Lời giải thích của Tiêu Chiến nhanh chóng bị chất vấn. Anh thậm chí còn hối hận khi cả ba người đang đứng trú mưa dưới mái hiên, đáng lẽ phải chụp lấy một bức ảnh bằng điện thoại di động.

May mắn thay, một đoạn video giám sát trước cửa nhà hàng được tung ra. Đoạn phim bắt đầu với cảnh anh và Vương Nhất Bác đang đứng một mình, kết thúc bằng cảnh anh kéo Vương Nhất Bác chạy vào màn mưa. Khoảng cách video rất xa, không nhìn rõ diện mạo, nhưng từ trang phục cùng thời gian cũng có thể nhìn ra được chính xác là vào đêm hôm đó.

Đoạn video được tung ra, mọi người đều tin vào lời giải thích của Tiểu Nguyệt Tiếu. Tiêu Chiến không quá để ý đến những sự việc xảy ra tiếp theo, nhưng người hâm mộ của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong dư luận. Nhà gái không có thêm hành động gì nữa, công ty không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra một thông cáo nói rằng cả hai đều đang độc thân.

Từ sau sự kiện đó, Tiêu Chiến ở đoàn phim liền cố ý trốn tránh Vương Nhất Bác. Anh tìm lý do cự tuyệt làm salad cho cậu, cũng cự tuyệt việc cậu đưa đón anh đi làm.

***

Tiêu Chiến cố tình xa lánh nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám nói gì, càng không dám đuổi theo. Chuyện đêm hôm đó đã đi quá xa, tâm trí của cậu cũng rối bời. Lời nói dối của 85YB còn chưa giải thích được, lại còn để Tiêu Chiến hiểu lầm cậu là người nằm dưới. Thời điểm bắt nạt Tiêu Chiến thật thoải mái, nhưng nếu để anh ấy biết được cậu không phải là 'thụ', sợ rằng anh sẽ thoát fan ngay lập tức.

Vào ngày xảy ra vụ bê bối, Vương Nhất Bác đã sử dụng tài khoản 85YB để gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng cậu đang đi công tác nước ngoài. Phản ứng của Tiêu Chiến còn lạnh hơn so với cậu tưởng tượng. Anh không hỏi khi nào đi, cũng không hỏi khi nào trở về, chỉ đáp lại một câu "Được rồi" liền không để ý đến cậu nữa.

Nhiều ngày như vậy, 85 không gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, anh cũng không nhắn tin qua, hai người giống như trở lại thời điểm vừa quen biết. Nhìn thấy còn chưa đầy mười ngày nữa là đóng máy, Vương Nhất Bác có chút đứng ngồi không yên. Bất kể là 85YB hay là Vương Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến đá ra ngoài cửa sổ.

Khi diễn xong cậu đã nghĩ, về đến nhà vẫn còn đang nghĩ về Tiêu Chiến. Thậm chí trong những giấc mơ hiếm hoi, cậu cũng bắt đầu mơ đến dáng vẻ của Tiêu Chiến, cả người giống như bị ma nhập, đến cả Trợ lý nhỏ cũng nhìn ra sự bất thường của cậu. Vương Nhất Bác đang đợi, nhưng cậu cũng không thể biết mình đợi cái gì. Nếu cậu và Tiêu Chiến không phải bắt đầu bằng một lời nói dối, cậu cũng không phải bó tay bó chân như bây giờ, không dám tiến tới.

Tiến vào giai đoạn hậu kỳ, các cảnh trong khuôn viên trường học đã được quay xong, đạo diễn liền muốn quay một số cảnh đánh nhau. Đó không phải là những cảnh hành động có độ khó cao, chỉ là diễn viên chính bị người ta đánh. Những cảnh bị đánh không dễ diễn, không thể đánh đau thật, nhưng lại không thể quá giả. Ngoài việc sử dụng đạo cụ, cũng cần dựa vào kỹ thuật diễn của diễn viên.

Kỹ năng diễn xuất của Uni như thế nào mọi người đều biết. Bất kể là bộ phim này được đầu tư như thế nào, đội ngũ sản xuất ra sao, bốn người đều muốn hoàn thành tốt bộ phim đầu tiên trong đời. Mộc Tử Phong sau khi trưng cầu ý kiến của ba người đã thay mặt họ đề xuất với đạo diễn, miễn là không để lại vết thương trên mặt thì có thể xuống tay mạnh một chút. Đạo diễn đã thảo luận nhiều lần cùng người chỉ đạo cảnh hành động, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của bọn họ.

***

Tiêu Chiến đã dùng di động chụp rất nhiều ảnh và quay video. Quay phim cũng chỉ còn mấy ngày, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Đoàn phim này tuy rằng nhỏ, nhưng lại cho anh rất nhiều "lần đầu tiên". Tiêu Chiến muốn ghi lại tất cả, không chỉ là kỷ niệm, mà còn là tư liệu sống để viết tiểu thuyết sau này.

Nhiệt độ tăng cao, điện thoại di động lại hoạt động không ngừng, trước giờ cơm chiều đã hết pin. Sau nhiều ngày quay cảnh đêm, khi trở về nhà vào đêm hôm trước, anh đã không chịu nổi nữa, tắm xong liền đi ngủ, thậm chí quên cả sạc pin dự phòng. Tiêu Chiến cố gắng đợi cho đến khi cảnh quay đêm bắt đầu mới nhanh chóng chạy vào xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác để nạp điện.

Địa điểm quay phim tối nay là một khu chợ đêm sôi động, chiếc xe bảo mẫu đậu không quá xa nơi đoàn đang quay. Tiếng hò hét ồn ào bên ngoài không ngừng vang lên. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, không dám mở cửa rèm. Anh chỉ có thể dựa vào khung cửa sổ, dựa vào khe hở của bức rèm mà nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.

Hoá ra đây là thế giới mà Vương Nhất Bác nhìn thấy. Cậu thấy những người đi trên đường, một số đang ăn đồ ăn trên tay mình, một số đang cố gắng bán hàng từ quầy hàng của họ, và không ai có thể nghĩ rằng một người nào đó trong chiếc xe RV đang nhìn trộm họ. Tiêu Chiến cũng chìm đắm trong thế giới không thuộc về mình, cảm nhận được thế giới của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thể cảm nhận được một phần vạn nội tâm của cậu.

Anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, trước khi chính thức gặp nhau, Vương Nhất Bác có lẽ đã từng ngồi trong xe, tránh ở sau bức rèm cửa sổ, và nhìn trộm anh như thế này. Anh luôn cảm thấy lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, ánh mắt cậu nhìn anh như thể đang nhìn một người rất quen thuộc, không có cảm giác cẩn trọng hay khách khí. Ngày đầu tiên đoàn phim khai máy, Vương Nhất Bác đã mời anh ăn cơm, ngày hôm sau còn có thể mang anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Sau nhiều ngày quan sát, Vương Nhất Bác không phải là người như vậy, cậu luôn lễ phép và xa cách đối với người khác. Ngay cả với ba người của Uni, cậu cũng không thân mật như vậy.

Dạng người như thế nào trong giới giải trí Vương Nhất Bác còn chưa từng gặp qua, tại sao lại vừa gặp mặt đã đối xử với anh như vậy? Chỉ có một lý do để giải thích tất cả, Vương Nhất Bác không phải gặp anh lần đầu tiên.

Nhìn lại những hoạt động mà anh theo đuổi gần đây, chỉ có lần ra mắt album mới sau khi anh nghỉ việc và cuộc họp báo đại ngôn của nền tảng K là đáng ngờ nhất. Cả hai sự kiện anh đều ngồi ở hàng ghế đầu tiên, và Vương Nhất Bác dường như luôn nhìn chằm chằm vào anh từ trên sân khấu. Tiêu Chiến lúc đó không để tâm, có quá nhiều người xung quanh, có thể cậu ấy đang nhìn người khác, cũng có thể chỉ là đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt trống rỗng. Nhưng bây giờ anh lại không thể không tự hỏi, liệu có phải Vương Nhất Bác đã để ý đến anh từ lúc đó hay không?

Tại sao lại để ý đến anh chứ? Chỉ vì anh là một fan nam đẹp trai sao? Vậy tại sao lại đối xử với anh như vậy? Vương Nhất Bác có thực sự thích anh không?

Tiêu Chiến ngồi sững sờ trước cửa sổ xe, đột nhiên muốn mở rèm cửa, quang minh chính đại nhìn ra ngoài. Anh cũng muốn ló đầu ra ngoài mua món bạch tuộc nướng bên đường trông rất ngon.

Anh thậm chí còn muốn Vương Nhất Bác ngồi đối diện với mình, muốn cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc ở bên ngoài cửa sổ.

"Phanh" cửa xe đột nhiên bị mở ra thô bạo từ bên ngoài. Tiêu Chiến hoảng sợ, suy nghĩ của anh giống như chiếc diều đứt dây, bay đi rồi. Anh xoay đầu nhìn chằm chằm cửa xe, Vương Nhất Bác đang được trợ lý nhỏ đỡ lên xe.

Vương Nhất Bác cũng sững sờ khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trong xe, sau đó cụp mắt xuống, để mặc trợ lý nhỏ đỡ xuống ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi, giống như người vừa rồi còn ngồi rối rắm cả buổi không phải là anh.

Trợ lý nhỏ liếc nhìn ông chủ, sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến, không dám nói câu nào. Trong khoảng thời gian này, cô có lẽ cũng nhận ra sự bất thường của Vương Nhất Bác có lẽ đến từ thầy Tiêu. Cô không nhìn ra hai người rốt cuộc có quan hệ gì, quá mức kỳ lạ, nhưng lại không dám tuỳ tiện mở miệng, chỉ có thể yên lặng đứng chờ Vương Nhất Bác tự mình nói ra.

"Không sao cả, vừa rồi không chú ý nên bị trật chân." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cá chân. Ở cảnh quay vừa rồi, khi đạo diễn hô "Diễn", cậu lại không chú ý đến những người đang đánh nhau bên cạnh, bị đạo cụ đánh trúng, trẹo chân, trong phút chốc liền toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến từ trên ghế đứng dậy, ngồi xổm xuống bên chân cậu, giúp cậu cởi giày. Trợ lý nhỏ thấy thế liền vội vàng chạy xuống xe đi mua thuốc.

Ngau khi cởi giày ra, Tiêu Chiến đã thấy cổ chân sưng tấy, chắc hẳn là có máu bầm. Anh cởi tất trên chân, muốn xem kỹ vết bong gân, nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Đừng làm, chút nữa bác sĩ sẽ tới xử lý." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đang cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong chốc lát, cậu cảm thấy Tiêu Chiến quan tâm đến mình, những uỷ khuất trong nửa tháng qua đột nhiên giống như mở cổng thành cho cơn hồng thuỷ, đem toàn bộ người cậu bao phủ trong đó.

Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, nhìn mắt cá chân sưng tấy vì diễn cảnh đánh nhau của Vương Nhất Bác mà muốn khóc. Anh đã xem mấy cảnh quay này trong hai ngày qua. Mặc dù những đạo cụ đó đều được làm bằng chất liệu đặc biệt, những diễn viên cũng không dùng nhiều sức, nhưng anh vẫn nhìn thấy các vết đỏ trên cánh tay của Vương Nhất Bác sau khi bị đánh.

Anh thực sự đau lòng cho Vương Nhất Bác. Thời điểm chỉ là người hâm mộ, anh đã đau lòng cậu bởi vì công việc bận rộn mà sinh bệnh, không có người chăm sóc chu đáo. Bây giờ người lại ở ngay bên cạnh, anh lại càng thêm khó chịu. Một cảm giác khó tả lan toả trong lòng, giống như một loại virus từng chút từng chút một đem trái tim anh cắn nuốt. Anh muốn đối xử tốt với Vương Nhất Bác, thậm chí là còn tốt hơn cả đối với chính mình.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh. Mắt Tiêu Chiến rất to, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu, mi mắt giống như đường cong của một chiếc thuyền, ở bên trong đều là nước mắt.

"Như thế nào lại muốn khóc? Em không sao cả, không động chạm đến xương cốt." Vương Nhất Bác vươn tay ra nhưng không hứng được giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

"Em còn nói anh. Em không phải cũng vậy sao? Đều là người lớn rồi, chút đau này sao lại không chịu đựng được." Tiêu Chiến cũng vươn tay muốn sờ vào mắt cậu, ôn nhu hỏi, "Có đau không?"

"Không có." Vương Nhất Bác nhịn không được, yết hầu thắt lại, trượt lên trượt xuống.

"Em chỉ nhớ anh."

Tbc ——

Cái gì cũng không thể nói nên lời, chỉ có thể chúc phúc thôi ~ Hee hee hee. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro