Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trợ lý nhỏ đi mua thuốc về, cô đứng trước cửa xe, do dự không biết có nên gõ cửa không hay là trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc rời đi, cô rõ ràng cảm giác được bầu không khí giữa hai người không ổn lắm. Liệu thầy Tiêu có nhân cơ hội ông chủ bị thương mà bắt nạt hay không? Nhưng chắc là không đâu, vừa rồi thầy Tiêu vẫn còn hơi lo lắng về vết thương trên chân ông chủ.

Cô lấy lại can đảm, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong liền có tiếng sột soạt và âm thanh thập phần hoảng loạn.

"Vào đi." Là giọng của Tiêu Chiến.

Trợ lý nhỏ mở cửa xe, nhanh chóng đi vào. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế lúc cô rời đi, Tiêu Chiến cũng đã ngồi trở lại trên ghế. Cả hai người mắt đều đỏ, mũi và môi cũng vậy. Trợ lý nhỏ nghĩ mãi cũng không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô đặt chiếc túi trong tay lên bàn, đem thuốc từ trong túi lấy ra từng món một.

"Anh Bác, bác sĩ của đoàn phim sẽ lập tức tới kiểm tra cho anh. Chờ xem xong thì mới cho anh uống thuốc."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đạo diễn còn có việc gì không?"

"Em cũng không biết, để em đi xem, anh ở đây..." Trợ lý nhỏ liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Không sao cả, cô cứ qua chỗ đạo diễn chờ, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu nhìn Trợ lý nhỏ.

Trợ lý nhỏ đi rồi, trong xe lập tức trở lại yên tĩnh. Tiêu Chiến cầm lấy thuốc mà Trợ lý nhỏ đã mua, cẩn thận xem xét, tất cả đều là dành cho vết thương bị bầm dập, nhưng lại không có túi chườm đá.

"Trật chân không phải là nên chườm lạnh trước hay sao?" Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được, nhanh chóng chạy đến bên tủ lạnh, tìm một chai nước khoáng đã đông cứng, trở lại ngồi xổm bên cạnh chân Vương Nhất Bác, một tay cẩn thận nâng bàn chân bị bong gân của cậu đặt lên đùi, tay còn lại cầm chai nước khoáng nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân giúp cậu chườm đá.

"Buổi tối anh ăn cơm sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Tiêu Chiến.

"Ừ, ăn rồi. Em thì sao?" Giọng Tiêu Chiến rất ôn nhu, lông mi lay động nhẹ nhàng giống như cánh bướm.

"Ăn rồi." Tâm trạng của Vương Nhất Bác trong khoảng thời gian này luôn luôn không tốt, một số cảnh quay cũng không được ưng ý. Lại thêm chuyện của Tiêu Chiến, cậu ngủ không ngon, ăn cũng không vào, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra đã gầy đi không ít. Buổi tối cậu mới ăn hai miếng salad đã cất vào tủ lạnh, Trợ lý nhỏ còn tưởng cậu bị cảm nắng, mua cho cậu cả chè đậu xanh.

"Vương Nhất Bác, anh cũng không phải là đồ ngốc." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Salad trong tủ lạnh là của em, Trợ lý nhỏ cũng không cần giảm cân."

Tiêu Chiến dừng một chút, "Không thoải mái sao?"

"Vâng, không thoải mái." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Vậy bây giờ muốn ăn gì, anh đi mua cho em?" Tiêu Chiến cúi đầu, không hỏi cậu tại sao không thoải mái, giống như anh biết lý do của việc đó là gì.

Đợi một lát, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến đứng lên, đem chai nước nhét vào tay Vương Nhất Bác, cầm điện thoại di động xuống xe.

Anh cũng không đi đâu khác, chỉ xếp hàng ở cửa hàng bán bạch tuộc nướng bên cạnh. Rõ ràng vừa rồi anh ngồi trên xe quan sát thì không có ai, bây giờ lại có sáu bảy người chờ. Tiêu Chiến có chút nôn nóng, duỗi cổ nhìn vào trong quán, sau đó lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác qua khe hở của bức rèm.

Chờ cho đến khi anh cầm hai suất bạch tuộc nướng lên xe, tình cờ gặp bác sĩ đã kiểm tra xong chuẩn bị đi.

Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng vàng liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn đồ ăn trên tay anh, sau đó mở miệng lặp lại những gì ông ta vừa nói với Vương Nhất Bác:

"Dây chằng hơi căng, nhưng xương cốt không có vấn đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi, hai ngày này thời gian quay phim tôi sẽ thường xuyên để mắt tới cậu. Xong cảnh quay thì đừng di chuyển lung tung, đồ ăn cũng phải thanh đạm một chút." Bác sĩ nói xong lại liếc nhìn món bạch tuộc nướng trên tay Tiêu Chiến.

"Cảm ơn bác sĩ, những loại thuốc này có thể sử dụng không?" Tiêu Chiến nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, lấy thuốc mà Trợ lý nhỏ đã mua đưa cho bác sĩ.

"Có thể, đều giống nhau cả thôi. Những loại này có chức năng và công dụng như nhau. Chườm đá trước, 24h sau thì chườm nóng."

Bác sĩ đi rồi, Vương Nhất Bác liền cầm lấy đồ ăn Tiêu Chiến vừa mua. Từ lúc Tiêu Chiến lên xe cậu đã ngửi thấy mùi thơm rồi, rõ ràng trước đó lại không có cảm giác thèm ăn.

"Em đừng ăn cái này, để anh mua cho em món gì đó thanh đạm hơn. Anh sẽ quay lại ngay." Tiêu Chiến có chút hối hận, vừa mới định cầm điện thoại lên đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đừng đi, em muốn ăn cái này, bác sĩ cũng không nói là không được ăn. Anh ngồi xuống đây ăn cùng em đi." Vương Nhất Bác biết bây giờ cậu có yêu cầu cái gì Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối.

"Vậy em ăn trước đi, anh giúp em chườm đá."

Tiêu Chiến cầm chai nước khoáng, muốn trực tiếp ngồi xuống đất, lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo lên.

"Đừng ngồi dưới đất, anh ngồi đối diện đi, em đem chân gác lên đùi anh là được."

Tiêu Chiến liếc nhìn cái bàn, gật gật đầu, "Vậy em cẩn thận một chút, đừng để đụng vào!"

Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí đối diện, Vương Nhất Bác nghiêng người, đem chân từ dưới bàn gác lên đùi anh. Bởi vì chân cậu quá dài nên khi xoay ngang không tránh khỏi đụng vào đồ vật giữa hai chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, sắc đỏ cũng ngay lập tức bò lên trên mặt.

"Nếu không anh ngồi bên này đi, em dựa vào khung cửa sổ cũng được."

Máy lạnh trong xe đã được bật, nhiệt độ cũng không quá cao. Hai người lăn lộn một hồi, toàn thân đều là mồ hôi nhễ nhại.

"Tiêu Chiến, mở miệng."

Vương Nhất Bác dùng nĩa xiên một miếng bạch tuộc đưa tới bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không ngần ngại, hé miệng, đem toàn bộ miếng bạch tuộc cho vào miệng. Vương Nhất Bác nhìn đến mức hạ thân cương cứng, không nghĩ tới miệng Tiêu Chiến có thể mở rộng đến như vậy.

"Thực sự rất ngon." Sau khi ăn đồ ngon, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng trở nên tốt hơn.

"Ngày mai chúng ta lại ăn tiếp."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy khi Vương Nhất Bác nói những lời này có vẻ vừa chờ mong vừa sợ hãi, vì thế, anh mỉm cười gật đầu với cậu.

***

Khi Trợ lý nhỏ trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ hồi lâu. Ông chủ đang dựa vào cửa sổ xe như một ông chú, gác một chân lên đùi thầy Tiêu, bộ dáng của thầy Tiêu trông lại chẳng khác gì một "cô dâu nhỏ". Cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế này, nhưng hình ảnh kia quả thật giống một cô dâu nhỏ oan ức vì bị chồng đè chặt chân lên người.

"Đạo diễn còn có sắp xếp nào khác không?" Vương Nhất Bác vừa ăn bạch tuộc nướng vừa hỏi trợ lý nhỏ.

"Không có, đạo diễn nói anh có thể trở về nhà để nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đem chân đang đặt trên đùi Tiêu Chiến hạ xuống.

"Anh Bác, anh như thế này thì buổi tối có thể ở một mình được không?" Trợ lý nhỏ nhắc nhở Vương Nhất Bác.

"Ừ nhỉ, bác sĩ nói không được hoạt động nhiều." Vương Nhất Bác nói xong lại trộm nhìn Tiêu Chiến.

"Muộn như thế này thì không thể tìm người chăm sóc cho anh được." Trợ lý nhỏ tức khắc hoảng hốt.

"Em không thể tạm thời chăm sóc cậu ấy một hôm sao?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi trợ lý nhỏ, hoàn toàn không cảm thấy mình nói như vậy là không thích hợp.

"Trợ lý nhỏ thì không được." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, "Chồng cô ấy đi công tác, cô ấy phải về nhà chăm con gái."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn trợ lý nhỏ, cô vừa gật đầu, vừa cau mày.

"Nếu không, tối nay anh tạm thời chăm sóc em vậy?" Tiêu Chiến nói nhỏ đến mức Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe lầm.

Không khí dường như ngưng đọng mười mấy giây trước khi Vương Nhất Bác vội vàng nói, "Làm phiền anh rồi, thầy Tiêu."

***

Xe chạy qua con đường quen thuộc, quảng trường quen thuộc, đi tới cổng tiểu khu cũng quen thuộc, chạy vào hầm để xe của toà nhà.

Lúc xuống xe, trợ lý nhỏ muốn hỗ trợ nhưng lại bị Vương Nhất Bác cự tuyệt, còn giục cô nhanh chóng về đón con. Tiêu Chiến đem một cánh tay của Vương Nhất Bác khoác lên vai, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái, lại đặt trên eo của anh.

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ eo Tiêu Chiến rất mẫn cảm. Thời điểm đứng trong thang máy, cậu vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh trong gương, trên tay lại nhẹ nhàng nhéo vào eo anh một cái. Thân thể Tiêu Chiến lập tức run lên, lại không dám làm ra động tác quá lớn, sợ làm Vương Nhất Bác ngã xuống.

Sau khi vào nhà, Tiêu Chiến quen đường quen nẻo, đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, nhìn cậu một cái rồi hỏi, "Bây giờ em muốn tắm không?"

"Vâng, thân thể em nhớp nháp, rất khó chịu." Vương Nhất Bác vươn tay cởi áo, Tiêu Chiến vội vàng bỏ vào sọt để quần áo bẩn.

"Anh đỡ em lên, em muốn cởi quần." Vương Nhất Bác vẫy tay gọi anh lại.

"Chà, em có thể tự mình tắm rửa được không?"

"Nếu em bị ngã trong phòng tắm thì sao?"

"Ừm, anh biết rồi." Tiêu Chiến gật đầu.

"Đã biết rồi, còn không cởi quần áo, làm sao mà tắm được?"

"Anh không tắm, anh chỉ ở bên cạnh đỡ em thôi." Tiêu Chiến giúp cậu cởi quần ngoài, chuẩn bị đỡ cậu đi vào phòng tắm.

"Em bị thương như thế này, không thể làm gì anh. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải chưa từng tắm chung. Anh mà vào thì đằng nào cũng ướt cả."

Tiêu Chiến thoả hiệp. Anh tin tưởng Vương Nhất Bác lúc này không thể tự lo được bản thân, còn làm gì được mình? Vậy thì tắm rửa nhanh một chút, sớm hầu hạ tổ tông này nghỉ ngơi mới là việc lớn.

Vương Nhất Bác giữ lời, thời điểm tắm rửa trừ những chỗ cậu không thể quản được, những nơi khác đều biết cách cư xử tử tế. Tiêu Chiến cũng coi như không nhìn thấy, lần trước bọn họ say rượu cũng không phát sinh chuyện gì, hiện tại lại càng không.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi xuống giường. Anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cầm máy sấy sấy tóc cho cậu. Tiếng máy sấy vo ve nhịp nhàng khiến đầu óc của anh trở nên trống rỗng, nhớ tới lúc ở trong xe đã không cầm lòng được mà hôn Vương Nhất Bác.

Lần trước uống quá nhiều, hai người mới làm ra những chuyện hoang đường đó, nhưng hôm nay cả anh và Vương Nhất Bác đều không uống rượu. Những gì cần nói đã nói rất rõ ràng, nhưng anh lại không thể cầm lòng mà muốn tới gần cậu hơn.

"Nóng quá!" Vương Nhất Bác giật mình kêu lên.

"A, anh xin lỗi." Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ, máy sấy đã dừng quá lâu trên cổ Vương Nhất Bác.

"Anh đang nghĩ cái gì mà tập trung như vậy?" Vương Nhất Bác ôm eo anh, đem cả người anh kéo tới trước mặt mình.

"Vì sao em lại thích anh?" Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác tiếp tục mập mờ, vẫn là nên nói rõ ràng thì tốt hơn.

"Thích chính là thích, còn cần có lý do sao?"

Tiêu Chiến gật đầu. Câu trả lời của Vương Nhất Bác đều rất đơn giản và ngắn gọn, nhưng lại làm cho người khác không có cách nào phản bác. Thích một người không liên quan tới thời gian, cũng không cần lý do gì. Vậy anh có thích Vương Nhất Bác không?

Anh vẫn luôn cho rằng thích một người sẽ nguyện ý vì đối phương làm bất cứ chuyện gì. Anh theo đuổi các hoạt động của cậu, thức đêm để tranh giành các sản phẩm đại ngôn, thậm chí vì yêu thích mà viết fanfiction, tất cả đều là do anh thích Vương Nhất Bác với tư cách người hâm mộ. Vậy nếu Vương Nhất Bác chỉ là một người bình thường, anh có thể sẵn sàng vì cậu ấy làm gì? Chăm sóc cậu ấy? Có thể vì yêu mà làm '1'?

"Vương Nhất Bác, em có dầu bôi trơn và bao cao su ở nhà không?"

Máy sấy vẫn chưa được tắt, tiếng kêu ồn ào của nó khiến Vương Nhất Bác cau mày, cố gắng nghe Tiêu Chiến nói. Cậu mơ hồ hiểu được câu hỏi của anh, chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đó lại có cảm giác không thể tin nổi.

"Có, ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường." Từ sau khi Tiêu Chiến đến ngủ lần trước, cậu đã mua để sẵn trong nhà, chờ lần tiếp theo anh đến thì dùng.

Nhưng không nghĩ lại phải chờ đợi hơn nửa tháng, càng không ngờ là người đã tới rồi, chính mình lại bị thương ở chân.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường, mím môi quay lại nhìn cậu.

"Sao lại để cái đó trong nhà? Em chuẩn bị cho Mộc Tử Phong à?" Tiêu Chiến thản nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác có chút tức giận nhéo mạnh vào eo anh.

"Lần trước không phải đã nói rồi sao, anh ấy thích con gái. Còn chuẩn bị để làm gì, anh tự mình xem đi." Nói xong Vương Nhất Bác giành lấy máy sấy tóc trong tay Tiêu Chiến, đem nó tắt đi.

Tiêu Chiến ngồi xổm trước tủ đầu giường, nhìn chằm chằm vào hai cái hộp hình chữ nhật còn chưa bị mở ra.

"Ngẩn người làm gì vậy?" Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, chậm rãi dịch tới gần Tiêu Chiến.

"Có muốn thử không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không nói nên lời, sự chủ động của Tiêu Chiến khiến cậu ngạc nhiên.

"Anh không có kinh nghiệm, nhưng anh đã xem qua rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để không làm đau em." Tiêu Chiến cau mày, giống như phải quyết tâm rất lớn mới nói những lời này với Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh thích em sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như thế này rất đáng yêu, cái đầu kia hẳn là đang suy nghĩ xem hai 'thụ' làm như thế nào để yêu nhau.

"Không phải loại thích của fans với thần tượng, mà là loại thích với người mà anh yêu?"

"Ừm, anh có lẽ cũng thích em." Người hâm mộ cũng sẽ yêu thích, đau lòng, lo lắng, nhớ nhung và muốn chăm sóc thần tượng, thậm chí cũng có cả đố kị và chiếm hữu. Nhưng nếu chỉ là người hâm mộ, anh sẽ không nhìn thấy hay sờ thấy một Vương Nhất Bác trong cuộc sống bình thường. Hiện tại anh và Vương Nhất Bác chỉ mặc quần lót, ngồi ở trên giường, anh lại thích Vương Nhất Bác hôn mình, cũng muốn cùng cậu làm chuyện đó, nếu đây không phải là yêu, anh cũng không thể nói rõ tình cảm đó là gì.

"Em có muốn thử một chút không? Anh sẽ làm chậm một chút, không đụng vào chân của em." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, liền chủ động đứng trước mặt đối phương, dùng một tay kéo cậu đến trước mặt, khom lưng hôn lên môi cậu.

Kỹ thuật hôn của anh rất trúc trắc, chỉ biết dùng môi dán lại, sau đó cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lên môi Vương Nhất Bác, rõ ràng có ý muốn lấy lòng.

"Nếu anh ngủ với em, thì phải cùng em yêu đương." Vương Nhất Bác né tránh đôi môi của Tiêu Chiến, ánh mắt kiên định mà nhìn vẻ mặt bối rối của anh.

"Em không ngủ với người hâm mộ, em cũng không phải là người tuỳ tiện như vậy." Vương Nhất Bác giải thích.

"Anh rất nhàm chán, tuy rằng lớn tuổi hơn em nhưng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Công việc cũng không tốt như em." Tiêu Chiến cắn môi dưới, tinh tế bày ra những điểm khác biệt giữa mình và Vương Nhất Bác.

"Em so với anh ít tuổi hơn, cũng không có nhiều kinh nghiệm. Công việc có thể rất bận, cũng sẽ có nhiều scandal không đáng có. Thậm chí có thể phải tạm thời che giấu mối quan hệ của chúng ta."

Vương Nhất Bác dừng lại, cẩn thận quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, chờ anh trả lời.

"Ừm, cái này anh đều biết." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh không cảm thấy hai chúng ta rất xứng đôi sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười, lôi kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường, chính mình lại lăn qua đè lên người anh.

"Lần trước thầy Tiêu lên đỉnh không biết có mệt không?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác dán lại rất gần.

"Không sao cả, anh có thể thử lại." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hai má ửng hồng không khác gì ngày đó uống quá nhiều.

"Không cần, em không muốn anh thử." Vương Nhất Bác nói xong, cúi đầu hôn lên môi anh, "Ai nói với anh là em ở dưới? Anh nằm dưới gầm giường của em sao?"

"A? Em không phải sao?" Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác.

"Vì sao em nhất định phải nằm dưới?" Vương Nhất Bác thật sự rất tò mò. Tiêu Chiến rốt cuộc là vì cái gì mà luôn cho rằng cậu là thụ, còn vì say rượu mà ngây ngốc cùng cậu làm loại chuyện này? Nếu không phải cậu kiềm chế tốt, sớm đã đem con thỏ ngốc này ra ăn sạch sẽ.

"Mọi người đều cảm thấy em như vậy, đáng yêu, xinh đẹp, còn rất nữ tính..." Giọng nói của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ.

"Em mà là con gái sao?" Vương Nhất Bác đem hạ thân sưng to của mình đỉnh đỉnh vào người Tiêu Chiến.

"Giống nhưng không phải, có điều em quả thật rất đáng yêu." Tiêu Chiến xấu hổ cười cười.

"Nếu hai chúng ta đều ở dưới, vậy tại sao anh lại thay đổi muốn nằm trên?" Vương Nhất Bác nhớ tới những lời nói vừa rồi của Tiêu Chiến. Thời điểm nói những câu đó, biểu cảm của anh chính là thấy chết không sờn.

"Anh lớn hơn em." Tiêu Chiến nói như một chuyện đương nhiên.

Vương Nhất Bác ngay lập tức phá lên cười, gục đầu xuống người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhịn được tát vào lưng cậu một cái.

"Buồn cười lắm sao? Còn không biết tốt xấu. Anh là vì em mà sẵn sàng làm loại chuyện này." Tiêu Chiến lẩm bẩm bày tỏ sự bất mãn của chính mình.

"Không cần. Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết em nên ở vị trí nào."

"Vậy lần đầu tiên em nhìn thấy anh là khi nào?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chiến, "Thầy Tiêu còn chưa nói có muốn cùng em yêu đương không?"

"Cứ thử trước xem có thích hợp hay không đã."

Nụ hôn Vương Nhất Bác vẫn mang tính xâm lược như trước đây. Cậu đã đợi quá lâu, thậm chí còn nghĩ rằng trước khi đóng máy không có cách nào để hôn Tiêu Chiến một lần nữa.

Cậu cạy mở môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi của anh vừa hơi thè ra đã bị lưỡi cậu quấn lấy rồi đưa vào trong miệng. Lần trước uống quá nhiều, không cẩn thận cảm nhận được, bây giờ mới biết cả người Tiêu Chiến đều xứng với tên gọi Đào Đào, trong miệng đều là vị của một quả đào mọng nước. Rõ ràng hai người dùng chung một loại kem đánh răng, nhưng hương vị trong miệng Tiêu Chiến so với cậu lại ngọt hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, các giác quan khác của anh đều phóng đại ra vô hạn. Anh thật sự tham luyến nụ hôn của Vương Nhất Bác, cả bàn tay to của cậu đang xoa nắn trên da thịt mềm mại trên eo mình. Tiêu Chiến khe khẽ ngâm nga, âm thanh quấn quýt trên môi lưỡi hai người lọt vào tai anh không sót một tiếng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ngậm lấy đầu vú trên ngực anh, vừa liếm vừa cắn, tiếng rên rỉ trong cổ họng càng ngày càng lớn.

"Bảo Bảo, nâng eo lên." Vương Nhất Bác nhéo vào mông anh. Tiêu Chiến theo bản năng nâng eo lên theo mệnh lệnh của cậu. Vương Nhất Bác dùng bàn tay to kéo quần lót của anh ra khỏi hai chân.

"Nằm xuống chờ em." Vương Nhất Bác cúi đầu liếm lên vật nhỏ đã cương cứng của anh, sau đó đi tới đầu giường để lấy đồ.

Sau khi xé mở bao bì, dịch bôi trơn lạnh lẽo cũng bị bóp ra đầy tràn một bàn tay, cậu mới bò lại bên người Tiêu Chiến.

"Có thể sẽ hơi lạnh, anh chịu khó một chút." Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, chậm rãi đem dầu bôi trơn xoa vào giữa hai trái đào, dùng một ngón tay tiếp tục xoay tròn trên đó.

Nụ hôn lướt từ môi đến dái tai, xuống cổ, xương quai xanh và ngực, ngón tay phía sau cũng dần dần tăng từ một tới hai rồi dừng ở ba, ra vào liên tục. Lý trí của Tiêu Chiến sớm đã bị ném ra ngoài cửa sổ, dựa theo động tác của Vương Nhất Bác, rên rỉ càng lúc càng lớn.

"Có lẽ sẽ hơi đau." Vương Nhất Bác hôn lên mắt Tiêu Chiến. Tất cả kiến thức của cậu đều là sau khi quen biết Đào Đào mới có. Hơn mười đêm khó ngủ, cậu đã xem vài bộ phim, tưởng tượng ra dáng vẻ của Tiêu Chiến để phóng thích nỗi nhớ của chính mình đối với anh.

Tiêu Chiến đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó đều nói sẽ rất đau, trong lòng anh cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi Vương Nhất Bác tiến vào, mồ hôi trên đầu anh ngay lập tức toát ra. Anh thậm chí còn không dám thở mạnh, chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi dưới, ngón tay cũng để lại những vết hằn rất sâu trên lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác học theo phương pháp trong phim, hôn và liếm lên khắp thân mình Tiêu Chiến, sử dụng sự thoải mái ở những nơi khác để anh từ từ thích ứng với sự đau đớn phía sau. Tiêu Chiến không dám nói ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được hai chân đang kẹp trên người mình đã không còn quá chặt, không chờ Tiêu Chiến yêu cầu, cậu liền bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Thời điểm Vương Nhất Bác vừa mới tiến vào, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này không thoải mái chút nào, lại còn đau như vậy, về sau đừng làm lại nữa. Chờ đến khi anh thích ứng, Vương Nhất Bác từng nhát từng nhát đều dập mạnh vào nơi mẫn cảm bên trong, đó là cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận được. Niềm sung sướng theo động tác của Vương Nhất Bác tràn vào cơ thể, từ xương sống lan tỏa khắp người. Anh có thể cảm nhận được trên thân thể của chính mình, mỗi một khớp xương, một tấc da thịt đều khát khao Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lật người anh lại, bắt anh quỳ ở trên giường, quả đào cao cao vểnh lên. Tư thế này là sâu nhất, cũng là thoải mái nhất.

"Anh muốn bắn..." Sau khi Vương Nhất Bác dập vài cái, Tiêu Chiến đã nhão nhão dính dính đưa ra yêu cầu.

"Chờ một chút, đây là lần đầu tiên, chúng ta ra cùng nhau." Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, hôn lên hốc mắt ửng hồng, liếm liếm bờ môi, hàm răng, nước mắt theo đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, giống như muốn ôm Tiêu Chiến lao vào vũ trụ, thậm chí thời điểm cao trào, Tiêu Chiến dường như thực sự nhìn thấy những vì sao đang vụt qua trước mặt mình.

Anh nằm liệt trên giường, trên người đều là mồ hôi, toàn thân nhớp nháp, vừa rồi tắm rửa sạch sẽ dưới vòi hoa sen đều là vô ích. Mấy tờ giấy đã lau bị vo tròn ném ở xung quanh cọ vào làn da ngứa ngáy.

"Thầy Tiêu, chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, phải cùng em yêu đương, không thể chơi xấu được."

Tbc ——

Trợ lý nhỏ: Nói chuyện đi, nói ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro