Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đau chân nên Vương Nhất Bác chỉ ấn Tiêu Chiến xuống làm lại một lần đành thả cho anh đi tắm. Chân Tiêu Chiến đã mềm, run rẩy đi về phía phòng tắm, chất lỏng màu trắng từ từ chảy dọc xuống theo ống chân. Vương Nhất Bác nhảy xuống giường dùng khăn giấy lau cho anh.

Lúc này Tiêu Chiến cũng không rảnh quan tâm xem chân Vương Nhất Bác có đau hay không, dù sao thì ngày mai anh nhất định sẽ tỉnh dậy với cả chân và eo đều đau nhức.

"Vương Nhất Bác, ngày mai bảo trợ lý nhỏ tìm cho em một hộ tá đi."

Vương Nhất Bác tắm xong đã thay hết ga trải giường và chăn sang một bộ mới, đang nằm trên giường chờ Tiêu Chiến đi ngủ. Cậu còn cho rằng cậu và Tiêu Chiến đã như thế này, anh nhất định sẽ ở lại nhà để chăm sóc cậu, ít nhất cũng phải đến khi chân của cậu khỏi hẳn. Vừa nghe thấy câu nói của Tiêu Chiến, cậu liền từ trên giường trèo xuống, từng bước từng bước nhảy về phía cửa phòng tắm.

"Anh không thể ở lại đây chăm sóc em sao?" Âm thanh đầy uất ức truyền vào trong phòng tắm.

"Nếu có người thích hợp, anh sẽ không sống ở đây. Chân của em sẽ khó mà hồi phục tốt. Hơn nữa... Nếu bị chụp ảnh lại thì biết làm sao?" Tiêu Chiến ngoài miệng thì nghiêm túc suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, thực tế lại đang lo lắng thân thể của chính mình sẽ không chịu đựng nổi.

"Không đâu, anh ở đây em mới mau hồi phục." Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, bộ phim sắp đóng máy rồi, chị Từ mấy hôm trước đã đề cập với cậu về công việc sắp tới. Đó là một bộ web drama cổ trang quay ở Hoành Điếm. Lần này khẳng định phải quay ít nhất ba đến bốn tháng. Cậu đã muốn dụ dỗ Tiêu Chiến đi cùng mình, nhưng anh bây giờ lại không muốn ở lại đây, sao có thể bằng lòng cùng cậu đi Hoành Điếm chứ?

"Nếu không anh dọn tới đây đi." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, cấp tốc gửi tin nhắn cho trợ lý nhỏ bảo cô đừng tìm người nữa. Suy nghĩ hồi lâu lại bổ sung thêm một tin nữa, dặn cô nói dối Tiêu Chiến rằng không thể tìm được người thích hợp.

"Trợ lý nhỏ nói không tìm được người." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì, lại hướng về phía người đang tắm rửa phía trong mà hô lên một tiếng.

"Ừm, đã biết. Ngày mai anh về nhà thu thập đồ đạc xong lại qua đây."

"Ding Ding." Điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.

"Bảo bảo, điện thoại của anh đang đổ chuông." Vương Nhất Bác nhảy đến mép giường cầm lấy di động của Tiêu Chiến, trên màn hình hiện rõ tên người gọi là "Tiểu Bôn".

"Ai gọi tới vậy?" Nước trong phòng tắm ngừng lại, Tiêu Chiến vội vàng mặc áo choàng tắm chạy ra. Anh sợ Vương Nhất Bác trực tiếp bắt máy.

"Tiểu Bôn." Vương Nhất Bác đem điện thoại giơ lên trước mặt anh, "Là ai?"

"Chờ một chút." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, ra hiệu cho Vương Nhất Bác giữ im lặng.

"Chào?"

"Đào nhi, tôi về rồi." giọng nói của Tiểu Bôn quá lớn, Tiêu Chiến phải đem điện thoại ra xa hơn một chút.

"Mọi người còn chưa sát thanh đúng không? Tức chết tôi rồi, còn định đi tham ban, kết quả lại bị đẩy đi công tác lâu như vậy."

"Vẫn chưa đóng máy." Lần trước Tiêu Chiến mời Tiểu Bôn cuối tuần tới tham ban, không ngờ ngày hôm sau cô đã phải đi công tác, còn ở trong điện thoại kể lể khóc lóc với Tiêu Chiến hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Vậy ngày mai tôi đến được không?"

Để có thể nghe rõ lời nói của người ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác chỉ có thể dán sát vào người Tiêu Chiến, từ phía sau ôm lấy anh, lỗ tai dán vào trên điện thoại. Nghe một chút đã cảm thấy nhàm chán, liền đem dây áo choàng tắm của anh cởi ra, hai tay bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp người Tiêu Chiến. Còn thường xuyên dụi đầu vào cổ anh gặm cắn, làm đến mức tim Tiêu Chiến ngứa ngáy, thậm chí Tiểu Bôn nói gì cũng không nghe được, chỉ có thể "ừ ừ" "hehe" đáp lại cô.

"Đào Đào, cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Tiểu Bôn ngay lập tức nhận ra Tiêu Chiến có gì đó không ổn.

"Ừm... Không... Không có."

Tiêu Chiến nhất thời sốt ruột, quên mất chân Vương Nhất Bác đang bị thương, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, không ngờ Vương Nhất Bác đứng không vững, lảo đảo ngã về phía sau. Tiêu Chiến sợ đến mức ném cả di động đi, chạy nhanh lại để kéo cậu. Cuối cùng vẫn là cả hai cùng ngã xuống mặt đất, anh còn nằm trong ngực Vương Nhất Bác, tư thế của cả hai lại vô cùng ái muội.

"Đào Đào? Đào Đào? Cậu không sao chứ?" Tiểu Bôn nghe thấy tiếng động, sợ đến mức tưởng Tiêu Chiến đã bị té xỉu, vội vàng kêu tên anh.

Vương Nhất Bác duỗi một tay, đem điện thoại nhặt lên đưa vào bên tai Tiêu Chiến, tay còn lại ôm lấy eo không cho anh đứng dậy.

"Không, không sao đâu. Tôi bị trượt tay nên làm rơi điện thoại." Tiêu Chiến chột dạ, Vương Nhất Bác lại không ngừng trêu chọc anh.

"Đào Đào, cậu có phải đang yêu không? Cùng 85 à?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi ở đầu bên kia, thân thể không tự giác được cương lên một chút.

"Chỉ là cảm giác thôi. Tôi cảm thấy bên cạnh cậu đang có một người."

"Ha ha ha, cậu nghĩ cái gì vậy chứ? 85 đã lâu không có liên lạc với tôi, nói là ra nước ngoài công tác. Chúng tôi cũng chỉ là bạn bè trên mạng, đừng có đoán mò." Tiêu Chiến nói xong lại nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

"Vậy được, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại."

Điện thoại đã tắt, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo vẫn không muốn buông ra, giống như là đang chờ Tiêu Chiến thành thật giải thích tất cả "chứng cứ phạm tội."

"Chân có bị đau không?" Tiêu Chiến muốn đi xem chân của cậu.

"Không đau. Bảo bảo đừng nhúc nhích, em có chuyện muốn hỏi anh đây." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Tiểu Bôn là ai thế?"

Tiêu Chiến còn nghĩ rằng cậu sẽ hỏi về 85 trước, sau khi quan sát cậu một lúc, anh mới bắt đầu trả lời, "Là fan của em. Bọn anh đã gặp nhau trên mạng, quan hệ cũng khá tốt."

"Ồ, vì sao cô ấy lại gọi anh là Đào Đào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh cũng không muốn lừa gạt Vương Nhất Bác, liền đem chuyện mình viết fanfiction ra nói rõ cho cậu.

"Vậy 85 là ai?"

"Cậu ấy là một độc giả của anh, cũng rất tốt. Lúc anh mới nghỉ việc viết văn, cậu ấy đã cổ vũ anh rất nhiều. Bọn anh chưa từng gặp mặt." Tiêu Chiến nhớ tới 85, nếu lúc ấy hai người gặp mặt và hoà hợp, liệu có phải đã không cùng Vương Nhất Bác yêu đương? Anh đột nhiên có chút xúc động, anh cùng 85 chỉ có thể xem như có duyên mà không có phận.

"Anh thích anh ta sao?" Bộ dáng của Vương Nhất Bác không có vẻ gì là đang ghen, chỉ là nghiêm túc muốn cùng Tiêu Chiến thảo luận về người này.

"Anh không biết, bọn anh chưa từng gặp mặt. Trước đây rất hay nói chuyện. Thích cũng không có cách nào bền chặt được, quá hư ảo. Có lẽ lúc ấy anh đang muốn viết một câu chuyện về mối tình đầu nên đã đem một chút cảm tình đặt lên người cậu ấy."

"Hiện tại thì sao?" Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến lại thành thật nói cho cậu biết mọi chuyện về 85.

"Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi, không thể tham gia vào các cuộc hẹn hò trực tuyến."

Tiêu Chiến mỉm cười, dụi đầu vào vòng tay cậu.

"Anh cũng lớn như vậy rồi, còn theo đuổi minh tinh, không ngờ thật sự theo đuổi được." Anh cười khẽ, "Anh vốn không có ý định gì với em. Ngày đầu tiên khai máy, em ngồi xuống bên cạnh anh nói chuyện, em có biết lúc đó anh đang nghĩ gì không?"

"Không phải là muốn em tránh ra nhanh một chút chứ?" Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười.

"Oa, em hoá ra lại thông minh như vậy. Anh lúc đó cảm thấy fans cùng thần tượng vẫn là nên bảo trì khoảng cách. Ngoài mặt anh bình tĩnh như vậy, nhưng thực ra lại rất khẩn trương, nên mới hy vọng em đứng cách xa anh một chút."

"Kết quả không ngờ ngày hôm sau uống nhiều quá, lại bị em lừa. Hôm đó anh mà biết em không phải người nằm dưới, sống chết gì cũng sẽ không theo em về nhà, còn có thể đồng ý cùng em tắm rửa. Anh quả thực là điên rồi."

Nói đến chuyện này, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn sợ hãi. Nếu ngày đó người kia không phải là cậu, đối phương cũng cố ý giấu giếm tính hướng của chính mình, con thỏ ngốc Tiêu Chiến chẳng phải đã bị người ta mang ra ăn sạch?

"Về sau không được cùng người khác về nhà, không đúng, không được ở bên ngoài uống nhiều như thế." Vương Nhất Bác ủ rũ nói.

"Một lần như thế là đủ rồi, anh cũng không phải kẻ ngốc." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Ngày đó em đã lên kế hoạch hết rồi đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi?"

"Vâng." Vương Nhất Bác nghĩ kỹ lại, cậu đã yêu Tiêu Chiến từ khi nào? Bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng lần đầu tiên ngồi trong xe nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở bên đường, cậu đã động tâm.

"Nhưng đêm đó em cũng không nghĩ sẽ biến thành như vậy."

Tiêu Chiến trở mình, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy choáng váng.

"Vương Nhất Bác, anh cảm thấy đầu óc mụ mị rồi, có chút không chân thật. Chúng ta là đang thật sự yêu đương sao?"

"Chà, Tiêu Chiến, em chỉ yêu mình anh."

***

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến đã xịt thuốc vào chân, lại buộc thêm một túi chườm đá. Vết sưng trên chân Vương Nhất Bác đã giảm bớt vào ngày hôm sau, nhưng vết máu bầm lại càng trở nên rõ ràng. Toàn bộ mu bàn chân đều bị màu máu tím bao trùm, trông hơi đáng sợ.

"Chút nữa anh sẽ mua cho em một ít túi ngâm chân có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu đông. Giữa trưa nghỉ ngơi thì ngâm một chút." Tiêu Chiến lo lắng sờ lên bàn chân sưng tấy không thể đi vừa giày của Vương Nhất Bác. Cũng may bây giờ đang là mùa hè, đi dép đi làm cũng không phải là vấn đề quá lớn.

"Để trợ lý nhỏ đi, hôm nay không phải Tiểu Bôn đến chơi à?" Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến còn nhớ rõ hơn, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi, cậu đối với giọng nói của người bạn trong điện thoại tối qua có chút để trong lòng.

"Giữa trưa để Trợ lý nhỏ đặt nhà hàng, để anh cùng bạn bè ăn một bữa cơm nhé?"

Vương Nhất Bác đi dép lê, dựa vào tường ở cửa đứng chờ Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc.

"Đừng đi, chân của em không tốt. Mua chút đồ ăn để trong xe đi. Nếu em cảm thấy không tiện, anh cùng cô ấy ra ngoài ăn cũng được." Tiêu Chiến là đứng ở góc độ của Tiểu Bôn để suy xét, cô ấy hẳn là hi vọng được cùng thần tượng ăn một bữa cơm. Nhưng khi nghĩ đến góc độ của Vương Nhất Bác lại cảm thấy lưỡng lự.

"Tiện chứ, gặp bạn của anh thì sao có thể không tiện?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, "Để trợ lý nhỏ đi mua đi. Anh nghỉ ngơi một chút. Tiểu thuyết nhiều kỳ sắp kết thúc. Khoảng thời gian này anh chỉ cần chăm sóc em, chuyện khác không cần nghĩ tới, tập trung viết tiểu thuyết và chăm sóc em là được rồi."

Tối hôm qua Vương Nhất Bác đi ngủ trước, Tiêu Chiến vẫn còn ôm Ipad gõ chữ, cũng không biết mấy giờ mới ngủ, buổi sáng dưới mắt đã thâm quầng, nhìn thấy là khiến cậu đau lòng.

"Đừng lo lắng cho anh, tập trung đóng phim đi. Đừng lơ đãng làm bản thân bị thương giống như hôm qua. Sắp đóng máy rồi, sau này hẳn còn có công việc khác." Nhắc tới đóng máy, Tiêu Chiến trong lòng có chút hụt hẫng. Vương Nhất Bác sắp bận rộn, không biết là đóng phim hay tham gia chương trình tạp lỹ, dù sao cũng không thể ngày nào cũng gặp mặt giống như bây giờ.

"Đóng máy xong, em có thể nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt. Cậu làm sao có thể bằng lòng chấm dứt chuỗi ngày nhìn thấy Tiêu Chiến chứ?

"Chờ chân của em khỏi rồi nói sau."

***

Khi Tiểu Bôn đến, cảnh quay buổi sáng vẫn chưa kết thúc. Tiêu Chiến đưa cô đi dạo một vòng trong đoàn phim, sau đó đứng ở phía sau đạp diễn xem Uni đóng phim.

Tiểu Bôn còn không biết chút nữa cô có thể cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, hiện tại đứng đây xem Uni quay phim đã vô cùng hưng phấn.

"Chiến Chiến, sáng nay trên mạng thấy bọn họ nói Vương Nhất Bác bị thương ở chân?"

"Ừ, lúc đóng phim hôm qua thì bị trẹo chân." Tiêu Chiến nghiêng người lại gần Tiểu Bôn nói nhỏ.

"Aiz, thật vất vả, đã bị trẹo chân, còn phải tiếp tục đóng phim."

"Làm bất cứ công việc nào cũng đều không dễ dàng."

"Biết làm thế nào được... Chỉ là có chút đau lòng cho con trai mình." Tiểu Bôn xoay đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến liền nhận ra dấu vết bên trong cổ áo.

"Cổ cậu là bị thế nào kia? Còn nói là không yêu đương? Tối hôm qua khác thường như vậy, chắc chắn là đang ở cùng bạn trai. Tại sao lại nói dối mình chứ? Không có chút thành ý nào." Tiểu Bôn giống như "khai hoả" bên tai Tiêu Chiến, hàng loạt câu hỏi tuôn ra ào ạt.

"Là muỗi đốt mà thôi." Tiêu Chiến nhanh chóng kéo lại cổ áo, chuyển đề tài, "Chút nữa muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, tôi cũng không phải tới để ăn cơm."

Tiêu Chiến mỉm cười quay đi tìm trợ lý nhỏ. Lúc trở lại bên cạnh Tiểu Bôn, Vương Nhất Bác cũng vừa quay xong một cảnh, vẫn luôn đứng bên này ngắm nhìn Tiêu Chiến.

"Con trai tôi đang nhìn tôi sao?" Tiểu Bôn hỏi Tiêu Chiến với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ừ, đang nhìn cậu." Tiêu Chiến cười cười nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Thấy thời gian sắp hết, lại vừa lúc mọi người không chú ý đến chỗ này, anh định đưa Tiểu Bôn lên xe bảo mẫu.

"Đi thôi, uống nước trước đã, chút nữa mới ăn cơm." Tiểu Bôn miễn cưỡng để Tiêu Chiến kéo đi về phía xe bảo mẫu.

Nhân lúc người xung quanh không nhiều lắm, Tiêu Chiến kéo cửa xe, đem Tiểu Bôn đẩy vào. Tiểu Bôn suýt nữa thì hụt chân và ngã trên mặt đất.

"Đoàn phim thậm chí còn cung cấp cho cậu cả xe RV?" Tiểu Bôn ngồi trên ghế, mắt nhìn xung quanh phòng xe, cố gắng tìm ra manh mối.

"Không phải của tôi. Tôi làm gì đủ tư cách." Tiêu Chiến lấy một chiếc ấm điện, đổ nước vào đun.

"Trời nóng như vậy, cậu còn phải đun nước sôi mời tôi uống sao?" Tiểu Bôn thực sự không hiểu Tiêu Chiến vội vã như vậy để làm gì.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh, để Tiểu Bôn tự chọn đồ uống, rồi lại bước vào phòng vệ sinh lấy một cái xô để ngâm chân.

"Cậu định ngâm chân à?" Tiểu Bôn cầm một chai nước khoáng đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải tôi. Cậu cứ ngồi đi, xem TV cũng được, chỉ là đừng kéo rèm ra."

"Tôi tới đây để xem TV sao?" Tiểu Bôn trừng mắt nhìn anh, sau đó quay lại chỗ ngồi mở TV.

Tiêu Chiến rửa sạch xô, đem ấm nước đầu tiên đổ vào xô, sau đó lại đun thêm một ấm khác.

Khi Vương Nhất Bác trở lại xe, vừa lúc Tiêu Chiến đang ở trong phòng vệ sinh. Tiểu Bôn còn đang say sưa xem một bộ phim truyền hình trên TV. Khi cô vừa ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cũng may là âm thanh trên TV và tiếng ấm đun nước làm cho bầu không khí trong xe không quá xấu hổ.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác khập khiễng đi tới trước mặt Tiểu Bôn và đưa tay ra.

"A, xin chào, tôi là bạn Tiêu Chiến. Chính là biên kịch của bộ phim này." Tiểu Bôn nơm nớp lo sợ, vươn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nhất Bác, còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Chiến đã từ trong phòng vệ sinh bước ra.

"Thầy Vương, xong việc rồi sao? Hai người đã làm quen chưa?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua gương mặt ngây ngốc của Tiểu Bôn, "Đây là bạn của anh, Tiểu Bôn."

"Cậu ngồi xuống đi." Tiêu Chiến ấn vai Tiểu Bôn ngồi lại xuống ghế.

Cô hoàn toàn không dám nói chuyện, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào TV, nhưng không nhìn thấy hình ảnh nào, khoé mắt không ngừng quét qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đem ấm nước thứ hai đổ vào, sau đó lấy túi thuốc đang đặt trên tủ, vội vàng đi vào phòng vệ sinh đổ thêm một chút nước lạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra nhiệt độ trong xô. Tiểu Bôn lúc này mới hiểu, xô nước là để cái chân bị thương của Vương Nhất Bác dùng.

"Cậu đói chưa?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bôn và hỏi cô.

"Chưa..." Tiểu Bôn thận trọng lắc đầu.

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì, nói về Vương Nhất Bác có lẽ không thích hợp, nhưng nếu nói về Tiểu Bôn thì lại sợ ai đó không hài lòng. Tiêu Chiến lựa lúc Vương Nhất Bác không để ý, dán lại gần Tiểu Bôn nói nhỏ: "Cậu không phải muốn gặp Bo Bo sao? Mau nói chuyện đi."

"Tôi không dám..."

Tiêu Chiến không nghĩ tới Tiểu Bôn cũng có lúc xấu hổ đến mức không nói nên lời. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác xin giúp đỡ. Ba người ngồi chỗ này cũng không thể không nói gì được.

"Nghe nói cô là fans của tôi?" Vương Nhất Bác hỏi câu đầu tiên đã khiến Tiêu Chiến muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn.

"A... Vâng, là tôi. Tôi cùng thầy Tiêu đều là fans của cậu." Tiểu Bôn kéo kéo cánh tay Tiêu Chiến, "Tôi và thầy Tiêu trước đây đều cùng nhau theo đuổi các hoạt động của cậu."

"Ồ... Hai người làm sao mà quen biết nhau vậy?"

"A? Chính là thời điểm cùng nhau theo đuổi idol thì quen thôi." Tiểu Bôn không dám nói với Vương Nhất Bác rằng cô vì đọc fanfiction của Tiêu Chiến mà quen nhau.

"Cô không đọc fanfiction anh ấy viết à?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi một câu lại khiến Tiểu Bôn hoá đá ngay tại chỗ.

"Xem... có xem." Tiểu Bôn nhìn sang Tiêu Chiến, một bộ dáng "Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tình huống hiện tại là như thế nào?"

"Cậu cũng xem rồi?" Miệng Tiểu Bôn còn nhanh hơn cả não.

"Ừm..."

Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Không phải tối hôm qua anh mới nói chuyện thẳng thắn với Vương Nhất Bác sao? Cậu ấy đã xem nó khi nào?

Đúng lúc này, trợ lý nhỏ cầm đồ ăn đi vào, nếu không thì không khí càng thêm xấu hổ. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác mang nước đi đổ, thuận tiện rửa luôn tay. Tiểu Bôn đi theo sau, liên tục nháy mắt nhưng anh lại giả vờ như không nhìn thấy.

Tiểu Bôn rửa tay xong đi ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dường như đang đưa tay lên để chạm vào mặt anh, có lẽ là để giúp anh lấy thứ gì đó trên mặt, dù sao, nhìn vào tư thế này, chắc chắn là sờ lên mặt rồi.

Một bữa cơm này Tiểu Bôn ăn giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ăn xong không lâu, cô vội vàng tìm cớ chuồn trước. Cô luôn tưởng rằng mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải xa lạ và không quá thân thiết, nhưng hai người dường như lại rất thân mật. Mặc kệ là Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác hay là Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến đều không khách khí, cho dù cô và Tiêu Chiến cũng không thể hoà hợp đến như vậy.

"Em đọc fanfiction anh viết khi nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ngay khi Tiểu Bôn rời đi.

"Chỉ là... Buổi sáng chờ diễn dùng tài khoản phụ đi xem tài khoản của anh."

"Ồ. Đừng xem nữa." Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác chưa xem nhiều, liền muốn chặn tài khoản không cho cậu xem nữa.

"Tài khoản của em là cái nào? Anh sẽ chú ý~~"

Tbc ------

Bo Bo: Làm thế nào để bảo bối Đào Đào quên đi chuyện tài khoản phụ? Online chờ! Gấp lắm rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro