Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thời điểm đóng máy hai ngày, tiểu thuyết của Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết có hơn 400.000 từ, đăng thành nhiều kỳ trong hơn bốn tháng. Đây là cuốn tiểu thuyết mà anh đã dành nhiều tâm huyết nhất từ trước tới nay.

Cà Tím đã cho anh xem bảng số liệu, toàn bộ cuốn tiểu thuyết về cơ bản luôn nằm trong top ba của bảng xếp hạng, thu nhập từ đó cũng rất khả quan. Cà Tím hy vọng anh chuẩn bị viết cuốn thứ hai càng sớm càng tốt, tận dụng độ 'hot' hiện tại để thu hút người hâm mộ.

Chủ đề của cuốn tiểu thuyết thứ hai, Tiêu Chiến gần như đã quyết định rồi, chỉ cần thu thập thêm một ít tư liệu. Anh và Vương Nhất Bác đã thống nhất sau khi đóng máy sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, cũng là nhân cơ hội để cả hai nghỉ ngơi một chút. Gần đây có một số nhà sản xuất đã thông qua Cà Tím để liên hệ với anh, hi vọng có thể đem tiểu thuyết của anh đi xuất bản. Thậm chí còn có một số công ty điện ảnh và truyền hình nhỏ cũng tiếp cận Cà Tím, muốn mua bản quyền cuốn tiểu thuyết của anh để chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình.

Tiêu Chiến không vội, đây mới là cuốn tiểu thuyết đầu tiên, tuy rằng cuốn tiếp theo chưa chắc đã có thành tích tốt như vậy, nhưng anh hy vọng từng bước đều có thể vững chắc hơn một chút. Dù là xuất bản hay dựng thành phim, anh đều sẽ từ từ suy nghĩ, cho "đứa con" của chính mình tìm được một hướng đi thích hợp hơn.

Chân Vương Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều, ngoài việc không thể vận động mạnh, còn lại thì không đau nữa. Mấy ngày nay cậu đều phải quay đêm, buổi tối trở về nhà quá muộn, máu bầm cũng chưa tan đi hoàn toàn. Tiêu Chiến chỉ có thể vào kiên trì giúp cậu chuẩn bị nước để ngâm chân vào mỗi buổi trưa.

Tiêu Chiến cũng đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ đến Hoành Điếm để cùng cậu quay bộ phim mới. Dù sao thì công việc của anh ở đâu cũng có thể làm được. Anh lại chưa từng đi qua Hoành Điếm, thuận tiện đi chơi, còn có thể chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Khoảng thời gian này ở cùng cậu, anh đã phát hiện ra đêm nào cậu cũng ho khan, hỏi ra thì mới biết đó là bệnh mãn tính, cũng đã uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi được. Ngoài ho, bệnh đau dạ dày của cậu cũng là một vấn đề. Tiêu Chiến muốn nhân lúc ở đoàn phim thì giúp cậu phục hồi sức khoẻ một chút.

Anh đã tìm thấy nhiều gói thuốc bắc cất trong tủ ở nhà Vương Nhất Bác, chúng đều hết hạn trước khi uống. Khi anh hỏi, Vương Nhất Bác chỉ nói qua loa rằng mẹ cậu đã mua khi cậu trở về nhà vào năm ngoái. Cậu đã luôn đặt nó ở đó, nhưng lại không muốn uống. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác chỉ là đang thiếu người ở bên nhắc nhở, lại càng thêm đau lòng người yêu trẻ tuổi luôn dốc sức làm việc chăm chỉ trong làng giải trí.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đem toàn bộ đống thuốc bắc trong tủ vứt vào sọt rác, trong lòng lại cảm thấy vui sướng và thoải mái. Mỗi lần về nhà, mở tủ đựng đồ ra nhìn thấy những thứ đó, trong lòng cậu liền cảm thấy gánh nặng, lại không dám ném đi, cũng không muốn uống, nhìn thấy liền bực bội.

"Bảo bảo, em đi WC đã, bụng cảm thấy không được thoải mái. Hình như đồ ăn đêm không được sạch sẽ lắm." Vương Nhất Bác quanh năm chỉ ăn theo thực đơn, lại đều là đồ mua bên ngoài, dạ dày so với Tiêu Chiến càng yếu hơn một chút.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ Vương Nhất Bác buổi tối ham ăn, lại đòi thêm những món nhiều dầu mỡ nên bụng mới không thoải mái.

"Bảo bảo, lấy giúp em cái điện thoại, chắc là ở trên bàn ăn." Giọng Vương Nhất Bác từ trong phòng vệ sinh vọng ra.

"Ồ, chờ một chút, anh rửa tay đã." Tiêu Chiến rửa tay, đi đến bàn ăn cầm lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác.

Màn hình điện thoại vẫn chưa khoá, giao diện là trang tìm kiếm của Weibo, trên đó là thông tin liên quan đến các cuộc đua mô tô. Tiêu Chiến do dự một chút. Lần trước anh hỏi tài khoản phụ của Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại trốn tránh không trả lời. Anh dừng bước chân, môi mím lại, ngước mắt lên nhìn về phía phòng vệ sinh, người bên trong vẫn đang ngâm nga một bài hát chờ anh cầm điện thoại qua.

Anh nhẹ nhàng gõ một cái, nhấp vào trang cá nhân. Cái tên ID ở đầu màn hình khiến anh lạnh sống lưng. Tiêu Chiến khẽ mím môi, nhấp vào giao diện tin nhắn, sau khi vuốt xuống liền tìm thấy ID của "Đào Đào có em".

Anh cầm di động chết sững tại chỗ, suy nghĩ lại về 85YB và Vương Nhất Bác trong vài tháng qua. Hoá ra những sự trùng hợp đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Trước đây Vương Nhất Bác đã bị chụp ảnh sử dụng ốp lưng điện thoại mà anh thiết kế, đó là ngày anh mang nó tặng 85. Phần thưởng cho cuốn tiểu thuyết, ở buổi phát sóng trực tiếp giúp anh kéo phiếu, hoá ra tất cả đều là cùng một người. 85 vẫn luôn không chịu gặp anh, thật ra là vì không có cách nào gặp được.

"Bảo bảo, anh đang làm gì thế? Em xong rồi." Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy Tiêu Chiến đang ngây người nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội chạy nhanh tới, lúc này mới phát hiện ra trên tay Tiêu Chiến đang cầm di động của cậu, mà trên màn hình chính là giao diện tin nhắn Weibo với Đào Đào.

"Bảo bảo, anh nghe em nói. Em không phải cố ý nói dối anh." Vương Nhất Bác tức khắc hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như con búp bê thỏ bị cậu ném ở cuối giường, không phản kháng, cũng không nói lời nào, để mặc cho cậu ôm vào trong ngực.

"Em nhận ra anh khi nào?" Lời nói của Tiêu Chiến không nghe ra ngữ điệu. Anh chỉ là không hiểu Vương Nhất Bác đã nhận ra mình từ khi nào? Đó có phải là ở buổi ra mắt đại ngôn của nền tảng K không? Vào lúc đó, Vương Nhất Bác liên tục nhìn anh một cách bất thường, còn không thể giải thích được khi cậu nói mình thích son dưỡng có vị đào. Hay là cuộc họp báo ra mắt album mới? 85YB là Vương Nhất Bác, vì vậy khi đưa vé cho anh, chắc chắn đã biết anh chính là Đào Đào.

"Lần đó anh đến cửa hàng đưa đồ, em ở trong xe nhìn thấy anh." Vương Nhất Bác ngập ngừng mở miệng, "Em xin lỗi bảo bảo, em không phải cố ý muốn gạt anh."

"Vương Nhất Bác, anh muốn yên tĩnh. Buổi tối em ở một mình được chứ?" Tiêu Chiến nói một câu, giống như là thẩm phán đang luận tội Vương Nhất Bác.

"Anh phải đi sao?" Trái tim Vương Nhất Bác quặn thắt lại. Cậu đã chờ đợi Tiêu Chiến hơn bốn tháng mới có thể dùng thân phận Vương Nhất Bác để giữ anh lại. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến lại bởi vì thân phận 85YB mà muốn rời xa cậu.

Tiêu Chiến không trả lời, cầm lấy điện thoại và túi xách, đi tới cửa, mang giày vào, mở cửa rời đi.

Bên ngoài trời đang mưa, lúc Tiêu Chiến đi cũng không lấy ô, Vương Nhất Bác vội vàng cầm ô chạy ra cửa, cửa thang máy đã đóng lại, thậm chí cậu còn không kịp nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác suy sụp ngồi trước cửa nhà, giống như cơn mưa bên ngoài đều đang đổ lên đầu cậu. Tiêu Chiến không cần cậu nữa, cậu giống như một con chó bị chủ bỏ rơi, ngồi ở chỗ này, trong mắt đều là nước mắt.

***

Nói một cách chính xác, bộ phim chỉ còn hơn một ngày nữa là đóng máy. Vào buổi trưa ngày cuối cùng, đoàn phim đã sắp xếp một bữa tiệc. Hai ngày nay, Tiêu Chiến vẫn đi làm đúng giờ, nhưng anh không còn lên xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác, cũng không cùng cậu ăn cơm hay về nhà.

Vương Nhất Bác cũng không dám tìm anh. Tiêu Chiến càng thể hiện như không có chuyện gì, cậu càng thêm sợ hãi. Ở đoàn phim, ánh mắt cậu luôn dính chặt trên người Tiêu Chiến, lúc trở về, xe của cậu cũng luôn lặng lẽ đi theo anh, nhìn anh an toàn đi vào tiểu khu mới quay đầu về nhà. Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác gửi, cậu cũng không dám gọi điện, hai người cứ như vậy mà trở lại trạng thái trước khi gặp mặt.

Bữa cơm đóng máy mọi người đều uống quá nhiều. Tiêu Chiến trở thành một trong những nhân vật chính của bữa tiệc. Câu chuyện này nói cho cùng cũng là do anh tạo ra. Mọi người đều đến nâng ly với anh, Vương Nhất Bác cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể ngồi đối diện, nhìn chằm chằm anh đem một ly lại một ly nuốt hết vào bụng. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến từ tái nhợt chuyển thành ửng đỏ.

Tiệc tàn, Tiêu Chiến dùng chút lý trí cuối cùng bước ra khỏi cửa khách sạn, chuẩn bị đứng bên đường để đón taxi. Xe của Vương Nhất Bác không hề ngập ngừng mà đỗ ngay trước mặt, cửa mở ra, Tiêu Chiến lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất Bác, không nói một lời đã lên xe.

Hai ngày qua, Tiêu Chiến đều biết Vương Nhất Bác đang đi theo mình, anh cũng ngầm đồng ý. Anh không biết phải làm gì với Vương Nhất Bác, trong lòng rối bời. Bây giờ uống rượu xong, thậm chí còn lộn xộn hơn. Đôi mắt anh đỏ hoe, mi mắt dưới vẫn luôn chứa đầy nước, muốn khóc nhưng không thể khóc. Tiêu Chiến vẫn luôn đẹp nhất khi nước mắt muốn rơi lại không rơi.

Anh yếu ớt dựa vào vai Vương Nhất Bác, cả hai đều không nói gì. Tiếng nhạc trên radio rất nhẹ nhàng, buồn bã, nhưng không ai kêu dừng lại.

Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng tiểu khu nhà Tiêu Chiến, anh mới nhấc đầu khỏi vai Vương Nhất Bác, nhưng không vội vã xuống xe. Trợ lý nhỏ và tài xế đã xuống trước, để lại không gian riêng cho hai người.

"Vương Nhất Bác, anh nghĩ kỹ rồi." Tiêu Chiến dừng một chút, dùng ngón tay cái của bàn tay trái bấm chặt vào hổ khẩu trên bàn tay phải, không cho mình mềm lòng.

"Chúng ta tạm thời tách ra đi."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác trong lòng đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng cậu nhất thiết phải cứu vãn.

"Anh không có cách nào tiếp nhận một mối quan hệ tình cảm bắt đầu từ những lời nói dối. Em đã thêu dệt rất nhiều lời nói dối, anh không đủ tự tin để xây dựng một mối quan hệ tình cảm như thế này. Chúng ta... tạm thời tách ra đi."

"Được." Thật lâu sau, Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời, "Nhưng em sẽ vẫn luôn chờ anh. Khi anh quay lại, chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu, không có dối trá, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bắt đầu lại từ đầu."

Tiêu Chiến cười với cậu, đôi mắt sáng lấp lánh. Chỉ trong chốc lát, độ cong của khoé mắt khiến nước mắt tuôn rơi. Anh nhanh chóng quay đầu, chưa nói gì đã xuống xe đi về phía tiểu khu.

***

Bộ phim mới của Vương Nhất Bác rất nhanh đã khởi quay, chỉ là từ vai nam chính bị đẩy xuống thành nam thứ. Người giành vai của Vương Nhất Bác là con trai của một diễn viên gạo cội, từ bối cảnh đến thực lực cũng mạnh hơn cậu rất nhiều. Vai diễn phù hợp duy nhất với cậu là vai nam ba. Chị Từ trong cơn tức giận đã đem kịch bản này đẩy đi. Ba người còn lại của Uni đều đã tiến tổ, tuy rằng sản xuất và vai diễn không được như bộ phim kia của Vương Nhất Bác, nhưng mọi người đều có việc để làm, chỉ có một mình Vương Nhất Bác ở nhà nhàn rỗi đến nỗi chân nổi bọt nước.

Chị Từ thấy thế đành tạm thời ký hợp đồng cho Vương Nhất Bác làm cố vấn thường trực cho cuộc thi tài năng nữ, ghi hình mỗi tuần một lần, đồng thời sẽ có cả các cuộc phỏng vấn hậu trường. Địa điểm ghi hình là một thành phố đảo. Công việc này không bận rộn cũng không nhàn rỗi, cậu vẫn có chút thời gian để trau dồi kỹ năng diễn xuất.

Tiêu Chiến mở một fanfiction mới, lần này Vương Nhất Bác trở thành biên kịch, Mộc Tử Phong thì là một ca sĩ sắp chuyển hình thành diễn viên. Vương Nhất Bác vẫn dùng tài khoản 85YB để theo dõi bài đăng, lượt thích, vẫn bình luận và tặng thưởng, nhưng Tiêu Chiến không trả lời cậu nữa.

Thời tiết trên đảo vào tháng 9 vẫn nóng như vậy, dường như mùa hè năm nay rất dài đối với Vương Nhất Bác. Tình trạng của cậu đã tốt hơn nhiều so với đầu năm. Cậu đã quyết định sẽ đi theo con đường của một diễn viên, vậy thì càng phải cố gắng hết sức mình.

Thời điểm từ trên sân bay ngoài hải đảo về nhà, lúc đi qua một cửa hàng miễn thuế, cậu nhìn thấy một chiếc mũ lưỡi trai. Vương Nhất Bác chỉ mất hai phút để mua nó và đội lên đầu.

Hôm đó là ngày thứ ba Tiêu Chiến không cập nhật Weibo, ngay cả trạng thái sinh hoạt hàng ngày cũng đều không có. Trước đây, dù công việc bận rộn Tiêu Chiến cũng không bao giờ để ba ngày liền không cập nhật. Người hâm mộ đều lo lắng không biết Đào Đào có phải gặp phải sự cố gì không, thậm chí có người còn lo lắng không biết Đào Đào có phải đào hố xong rồi bỏ đó.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết một ngày sau khi nghỉ làm, Tiêu Chiến đã đăng một bài viết trên vòng bạn bè. Anh chụp ảnh chiếc vali cùng dòng trạng thái, "Nói đi liền đi, chạy nhanh một chút."

Vương Nhất Bác không hỏi anh đi đâu, bao giờ về, thậm chí đi cùng ai cũng không hỏi. Cậu chỉ ấn like một cái rồi tiếp tục luyện nhảy trước gương.

Ngày đó cậu nhìn thấy chiếc mua kia ở sân bay, không chút do dự mà mua và đội nó lên đầu. Chiếc mũ lưỡi trai không có gì đặc biệt, màu đen, chỉ là ở giữa trán có thuê ba từ "I MISS YOU" bằng chỉ trắng. Người hâm mộ ban đầu cũng không chú ý, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác liên tục đội nó bốn lần ở nơi công cộng, mới có người cảm thấy chiếc mũ này rất đáng ngờ.

Vương Nhất Bác tham gia vào chương trình tìm kiếm tài năng nữ, đảm nhiệm vị trí giáo viên vũ đạo. Bởi vì ngoại hình đẹp, tuổi tác lại tương đương với những cô gái ở đây, nghiễm nhiên trở thành nhân vật được mọi người săn đón. Trong số 100 cô gái, không dưới 20 cô ở trước ống kính mà bày tỏ tình yêu với Vương Nhất Bác. Cũng có một số người thầm bày tỏ sự hâm mộ giống như các cô gái nhỏ.

Trong số đó có một cô gái rất đặc biệt, ngoại hình ngọt ngào lại đáng yêu, có thể đóng vai xinh đẹp hay xấu xí, không có gánh nặng thần tượng. Cô thường xuyên yên lặng đi theo, không nói gì cũng không làm gì, chỉ đặc biệt chăm chỉ luyện nhảy với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đối với cô cũng không phải đặc biệt chú ý hay quan tâm, chỉ là coi cô như một học sinh chăm chỉ.

Sau một thời gian dài, Vương Nhất Bác và cô cũng có nhiều cảnh quay. Hai tập đầu tiên phát sóng, một số cảnh phòng tập bị tung ra, không ít cư dân mạng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi. Không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì sự tận tâm trong vũ đạo, thậm chí khi Vương Nhất Bác dạy cô nhảu, sự ăn ý giữa hai người cũng chưa từng có.

Nhất thời, chủ đề CP của hai người còn nóng hơn cả chương trình. Nhà sản xuất đã thương lượng với công ty, sử dụng chủ đề này để tăng rating của chương trình, thuận tiện cũng giúp độ nổi tiếng của Vương Nhất Bác tăng lên một chút. Chỉ cần cả hai không thừa nhận hay phủ nhận, đến khi chương trình kết thúc tự nhiên sẽ không còn ai thảo luận lại chuyện này.

Chị Từ đồng ý. Cô cảm thấy so với những lùm xùm trước đây, cả hai đều không có bất kì hành vi mập mờ nào. Cư dân mạng chỉ muốn thêm một chút tưởng tượng của họ vào chương trình, càng làm cho chương trình thêm muôn hình muôn vẻ. Vương Nhất Bác cũng không để ý, cậu không chủ động phối hợp với tiết mục làm loại chuyện này, với cậu, tất cả các cô gái chỉ là mối quan hệ thầy trò. Đây là công việc của cậu, cậu chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nó mà thôi.

Sau khi được sự cho phép của công ty, phần biên tập hậu kỳ của chương trình cũng không cần làm rõ mà thêm cảnh hai người tập nhảy và nói chuyện lồng ghép vào.

Cho đến khi chiếc mũ kia thường xuyên xuất hiện, một số người bắt đầu nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang yêu. Mà cái mũ này cậu lại bắt đầu dùng từ khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng nữ. Mọi người mặc nhiên cho rằng nữ chính của câu chuyện là cô gái luôn cùng cậu tập nhảy.

Vào ngày 12 tháng 9, Tiêu Chiến đã phát Weibo, màn hình cũng chỉ nhìn thấy phần dưới đôi mắt anh, không thể nhận ra bối cảnh là ở đâu. Trong video, môi Tiêu Chiến mím lại thành đường thẳng. Đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi tới, tóc mai bị gió cuốn lên. Đôi môi mới dần dần cong lên, cuối cùng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Mùa hè đã qua rồi..."

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến sắp về, mang theo câu trả lời mà cậu muốn biết.

***

Cuối tháng Tám, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Nhật Bản của một người bạn thân đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào đầu tháng Chín. Ban đầu, đối phương nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn đang đi làm thì phải chờ đến tháng 10 về nước mới gặp. Không ngờ Tiêu Chiến đã nghỉ làm, có thời gian rảnh, liền mời Tiêu Chiến đến Nhật Bản tham gia hôn lễ, thuận tiện ở lại chơi một thời gian.

Đúng lúc Tiêu Chiến muốn rời khỏi nơi này để nghỉ ngơi, tìm một chút cảm hứng. Anh mỗi ngày đều ở trong căn phòng này, suy nghĩ vẫn như một mớ len lộn xộn, tìm thế nào cũng không thấy đầu của sợi len, cũng không tìm ra giải pháp chuyện của mình và Vương Nhất Bác.

Trước khi Tiêu Chiến nghỉ việc, visa đi Nhật công tác của anh vẫn còn dùng được, hai ngày sau liền mua vé bay đến Tokyo, chỉ nói với cha mẹ một tiếng liền cầm hành lý rời đi. Anh ở sân bay do dự một chút, vẫn là quyết định chụp vali hành lý, để chế độ một người nhìn thấy mà phát lên vòng bạn bè.

Trước khi đi, anh cũng nghe đại khái bộ phim truyền hình Vương Nhất Bác sắp tham gia bị huỷ bỏ. Anh không thể kiềm chế được mà đau lòng cho cậu, vì thế càng phải rời đi. Trước khi đi, anh nhất định không được chủ động liên lạc với Vương Nhất Bác.

Tokyo vẫn nhộn nhịp và đông đúc như vậy. Sau khi dự đám cưới của người bạn, anh liền thuê một căn nhà nhỏ ở nông thôn, ngày ngày ngồi trên phố nhìn bọn trẻ con tan học. Đạp xe dọc theo bờ ruộng, nghe tiếng chim và ve kêu. Anh nhớ tới một bộ phim truyền hình đã xem trước đây, nữ chính làm việc trong một công ty lớn ở trung tâm thành phố, việc xem sắc mặt của người khác là điều không thể tránh khỏi. Mỗi ngày đều lo lắng người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào về mình. Cuối cùng, mọi cảm xúc kìm nén của cô cũng vỡ oà vì chuyện của bạn trai. Cô từ chức, trả lại nhà trọ, chỉ mang theo xe đạp cùng chăn màn quần áo, về nông thôn lập nghiệp, bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau hai mươi lăm tuổi, con người ta bắt đầu trở nên rụt rè, dù không hài lòng với cuộc sống cũng không dám hấp tấp kết thúc hay thay đổi, cho dù khổ sở cùng áp lực vẫn phải chịu đựng. Tiêu Chiến ngồi trên bờ ruộng, nhìn lên những đám mây giống như kẹo bông gòn, nghĩ lại những việc đã xảy ra với mình trong suốt một năm qua. Anh đã chụp ảnh đám mây trông giống như Kiên Quả bằng điện thoại của mình, muốn gửi cho Vương Nhất Bác, nhưng lại do dự.

Tuy rằng đã là tháng chín, những vẫn là mùa hè. Anh muốn giữ lại mùa hè này. Một cơn gió thổi qua, rất nhanh đã tan biến, rốt cuộc không nóng như gió mùa hè của tháng bảy và tháng tám. Tiêu Chiến ngồi bó gối, dùng điện thoại của mình quay một đoạn video, một cơn gió nhẹ thổi qua, đem tóc bên mang tai cuốn lên, mang theo mọi buồn phiền.

Tiêu Chiến mở app mua sắm, mua vé máy bay trở về. Đem đoạn video vừa rồi cắt nối rồi chỉnh sửa một chút, phát lên Weibo.

"Mùa hè đã qua..."

Nhưng anh quyết định dùng bốn mùa để yêu em.

Tbc ——

Chia tay nhưng không hề bi thảm, Đào Đào dù sao cũng là một người dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro