Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến trở về Trung Quốc, anh không vội liên lạc với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác rất bận, liên tục bay đi khắp nơi. Anh biết nếu anh gửi tin nhắn, cậu ấy nhất định sẽ đến tìm anh, nhưng anh lại không muốn làm phiền Vương Nhất Bác khi cậu đang tập trung làm công việc của mình.

Tiêu Chiến trước tiên khôi phục công việc của mình. Anh cũng đã đến công ty của nền tảng K để gặp Cà Tím.

Anh không vội xuất bản, anh muốn tự mình viết kịch bản cho tiểu thuyết đầu tiên, hi vọng Cà Tím có thể giúp anh tìm được một công ty điện ảnh và truyền hình tốt.

Nếu không phải vì mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác, tác phẩm của anh cũng không thể dựng thành phim. Lần này, Tiêu Chiến muốn làm bằng chính sức lực của mình. Nếu cuốn tiểu thuyết này được dựng thành phim truyền hình dài tập hoặc phim điện ảnh, anh hy vọng rằng Vương Nhất Bác có thể diễn chính. Tuy rằng đây không phải là chuyện anh có thể quyết định, nhưng chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Vương Nhất Bác đóng vai chính trong kịch bản của anh.

Sau khi sắp xếp công việc thoả đáng, Tiêu Chiến dành thời gian mời Tiểu Bôn đi ăn tối. Anh đặc biệt mang một món quà từ một ngôi đền nổi tiếng ở Nhật Bản về cho cô.

"Chiến Chiến, lần trước đi tham ban, tôi trở về đã suy nghĩ rất lâu. Tôi cảm thấy cậu và Vương Nhất Bác có gì đó không thích hợp." Sau khi Tiểu Bôn nghe Tiêu Chiến nói đã mang về cho cô một lá bùa cầu duyên, cô liền vui vẻ uống thêm vài chén rượu, lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện.

"Cậu cùng Bo Bo đang yêu sao? Một cặp chồng chồng trong đoàn phim? Tiến triển đến bước nào rồi?" Tiểu Bôn đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Tiêu Chiến.

"Chia tay rồi sao? Con trai gần đây tai tiếng bay đầy trời, cũng không hề bác bỏ tin đồn. Tôi cũng không thể nhìn ra đấy rốt cuộc có phải là sự thật hay không." Tiểu Bôn đỏ mắt, cô hiểu Tiêu Chiến, một người chưa từng yêu bao giờ, sao có thể cùng người khác chơi đùa. Có lẽ là do Vương Nhất Bác đã làm tổn thương Tiêu Chiến, anh mới có thể đột nhiên quyết định đến Nhật Bản.

"Nếu thật sự là cậu ấy làm tổn thương cậu, tôi lập tức thoát fan! Không ngờ cậu ấy lại là dạng người này!" Tiểu Bôn bưng chén rượu lên đưa vào miệng, Tiêu Chiến đã nhanh tay lẹ mắt cướp lấy rồi đặt xuống.

"Cậu uống nhiều quá rồi, đừng uống nữa." Tiêu Chiến nở nụ cười, là Tiểu Bôn cho anh biết, kể cả là bạn bè chỉ quen biết trên mạng, cũng có thể quan tâm và trung thành đến vậy.

"Chiến Chiến, tôi thật sự cảm thấy đau lòng cho cậu. Cậu ấy có là Bo Bo thì thế nào? Cậu tốt như vậy, dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể tuỳ tiện làm tổn thương cậu chứ?" Tiểu Bôn xoa đầu Tiêu Chiến, "Chiến Chiến của chúng ta một chút cũng không hề thua kém bọn họ."

Tiêu Chiến tiễn Tiểu Bôn xong liền trở về nhà, tắm rửa, sau đó bình tĩnh mở điện thoại ra để đọc tin tức mới nhất của Vương Nhất Bác.

Gần đây Vương Nhất Bác đã tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng nữ, mỗi tuần đều phải đến thành phố đảo để ghi hình. Thời gian gần đây, anh cố tình lảng tránh mọi tin tức về Vương Nhất Bác. Ngay cả tài khoản "Đào Đào có em", anh cũng chỉ vào đăng bài xong liền vội vàng thoát ra.

Anh sợ nỗi nhớ trong mình sẽ không nhịn được mà phá vỡ bờ đê, sợ anh sẽ xúc động không quan tâm đến tất cả để lao đến bên Vương Nhất Bác, càng sợ Vương Nhất Bác thật ra không đợi anh.

Tiêu Chiến nhấp vào chủ đề nóng trên Weibo liền thấy được nội dung liên quan đến Vương Nhất Bác và nữ sinh kia. Rất nhiều người tham gia thảo luận, còn có một số video được cắt nối và biên tập lại. Tiêu Chiến vốn cũng không quá để ý, anh đoán rằng chỉ là cư dân mạng tự biên tự diễn mà thôi.

Nhưng khi anh đọc được những lời phân tích, nhìn vào ánh mắt và giọng điệu của Vương Nhất Bác trong các đoạn video, còn có ánh mắt của nữ sinh kia khi nhìn Vương Nhất Bác đều chứa đầy tình yêu, cậu ấy sao có thể không cảm nhận được? Nhưng Vương Nhất Bác lại không bác bỏ tin đồn, cũng không tránh né.

Nhờ vào lượng rượu đã uống, Tiêu Chiến bật TV, bắt đầu xem từ tập đầu tiên của chương trình đã được phát sóng. Idol Vương Nhất Bác ăn mặc thực sự rất tuyệt. Một tháng quay phim cùng Vương Nhất Bác đã khiến anh tưởng cậu ấy cũng giống như mình, chỉ là một cậu bé to xác bình thường, nhưng anh lại quên Vương Nhất Bác trời sinh chính là thuộc về sân khấu. Vương Nhất Bác sao có thể giống như anh được?

Thiếu niên làm cái gì cũng rất nghiêm túc, dùng toàn tâm toàn lực. Mặc kệ là dạy các bài ôn tập trên lớp hay chuẩn bị cho sân khấu của chính mình, cậu từ trước đến nay đều cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả khi vết thương trên chân chưa lành, cậu vẫn thức khuya cùng nữ sinh kia tập nhảy.

Một người đàn ông như Vương Nhất Bác gần như là hình mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết các cô gái. Sau khi lạnh mặt phê bình xong, lại thức đêm cùng các cô luyện tập, thỉnh thoảng còn mua đồ uống mời họ. Mỗi khi có một nữ sinh gặp khó khăn, cậu luôn là người phát hiện ra đầu tiên.

Nữ sinh kia quả thật giống như cư dân mạng đánh giá, vừa dễ thương vừa cá tính, lại còn rất xinh đẹp. Tính cách của cô giống như một "Chị đại", luôn chăm sóc các nữ sinh khác trong đội của mình. Một người con gái như vậy, chàng trai nào lại không thích chứ?

Có lẽ trong nửa tháng anh rời đi, Vương Nhất Bác đã thích người khác rồi.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang xám trắng, Tiêu Chiến mới xem xong tất cả các chương trình và tin tức được cập nhật. Cả người anh giống như được vớt ra từ chậu nước chanh, dạ dày vừa chua vừa khó chịu.

Anh nhớ Vương Nhất Bác, đặc biệt nhớ, thậm chí còn nhiều hơn so với thời điểm ở Nhật Bản. Nhưng anh vẫn đủ lý trí cầm điện thoại, khoá cửa đi ra ngoài ăn sáng.

***

Sau khi Tiêu Chiến xem xong tin tức trên Weibo, cũng không liên hệ với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ban đầu còn tràn đầy mong chờ, sau đó dần dần chuyển thành thất vọng, cậu nghĩ, có lẽ "đã qua" chính là câu trả lời của Tiêu Chiến.

Cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, trải qua cái nắng chói chang và mưa rào vần vũ, cuối cùng, cũng giống như mùa hè, kết thúc, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cậu đã từng ở trong đêm thu lạnh lẽo, kêu tài xế chạy đến trước cổng tiểu khu của Tiêu Chiến, ngồi trên xe, chăm chú nhìn người đến người đi. Cậu cứ ngồi như vậy, đôi mắt không buông tha bất kì một ai. Lá cây bên ngoài đã héo úa, mưa thu tí tách rơi, không còn khí thế rào rào giống như mưa mùa hè.

Thuốc bắc mẹ cậu gửi từ quê lên lại chất đầy trong tủ, không có Tiêu Chiến ở đó, những gói thuốc lại sớm hết hạn sử dụng. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, trong nhà so với năm trước còn quạnh quẽ hơn. Cậu thà rằng ngồi ở đây, ôm một phần vạn hi vọng, có thể được nhìn thấy người trong lòng một lần.

Cuối tháng Chín, công việc của Vương Nhất Bác càng trở nên bận rộn. Tuy rằng đóng phim không thành, nhưng lại nhờ chương trình tạp kỹ mà phát hoả. Lịch trình của cậu dày đặc, thời tiết mùa thu lại hanh khô, nhiệt độ thất thường, bệnh ho khan cũ lại tái phát. Trong các video đưa đón của người hâm mộ, vẫn thường xuyên quay được cảnh cậu ho khan liên tục.

Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm, mỗi năm đến mùa thu đều như vậy, mùa đông chỉ cần chú ý hơn một chút là được, dù sao hiện tại cậu cũng không cần hát nữa.

Gần đây, khi Vương Nhất Bác lên máy bay đến địa điểm làm việc tiếp theo để ghi hình, cậu đã thay đổi rất nhiều phụ kiện và quần áo, chỉ có chiếc mũ "I MISS YOU" vẫn luôn xuất hiện trên đầu.

***

Một đêm trước ngày Quốc Khánh, Vương Nhất Bác đã xuống máy bay ngay trong đêm và vội vã đến hiện trường phát sóng trực tiếp. Đôi mắt cậu tràn ngập tơ máu, tình trạng cơ thể cũng rất tồi tệ. Chuyên viên trang điểm trên xe cũng cảm thấy bất lực. Các vấn đề về da đều có thể dùng các lớp trang điểm để che đi, nhưng vấn đề thân thể thì không có cách nào giải quyết được.

"Nếu không thì đeo kính áp tròng để che đi, đỏ quá." Vương Nhất Bác soi gương, cũng cảm thấy để thế này không tốt lắm.

"Anh Bác, em có lọ thuốc nhỏ mắt mà thầy Tiêu để lại trước đây, anh có muốn thử không?"

Trợ lý nhỏ nhặt được lọ thuốc nhỏ mắt Tiêu Chiến để trên xe từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám lấy ra trước mặt Vương Nhất Bác. Cô không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, cô cũng không còn cách nào khác cả.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt từ tay trợ lý nhỏ. Lọ thuốc rất nhỏ, màu hồng, chỉ còn không đến một phần ba.

Tiêu Chiến mang kính sát tròng, đôi mắt luôn bị đỏ ửng, Vương Nhất Bác còn thường đùa giỡn nói anh thật giống một con thỏ nhỏ. Anh cũng không tức giận, tự mình nhỏ thuốc vào mắt.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, mở nắp lọ thuốc, học theo bộ dáng của Tiêu Chiến, nhỏ một chút thuốc vào mắt mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ thuốc mắt của Tiêu Chiến, lực nắm giữ không tốt, nhỏ quá nhiều. Chất lỏng ngay lập tức chảy xuống theo khoé mắt. Vương Nhất Bác tự hỏi, nếu mắt cậu cũng to như mắt Tiêu Chiến, liệu nước có chảy xuống không?

"Xin lỗi, rất xin lỗi." Vương Nhất Bác nhanh chóng xin lỗi chuyên viên trang điểm, phấn trên mặt một lần nữa phải quét lại rồi.

Chuyên viên trang điểm vội vã xua tay. Vương Nhất Bác vẫn luôn rất lễ phép, dù là với chuyên viên trang điểm hay là thực tập sinh trong ê-kíp của chương trình, cậu vẫn luôn nỗ lực làm việc của mình, tuyệt đối không gây phiền phức cho người khác.

Người dẫn chương trình đã chuẩn bị các câu hỏi cho buổi phát sóng trực tiếp, Vương Nhất Bác cũng đã nhìn qua, có một câu hỏi về vấn đề tình cảm, người đại diện đã gạch bỏ, nhưng cậu lại muốn nói. Bất kể là Tiêu Chiến có quan tâm hay không, nhưng nếu anh ấy xem được, cậu phải cho Tiêu Chiến biết cậu vẫn ở đây chờ đợi câu trả lời.

Weibo "Đào Đào có em" vẫn liên tục được cập nhật, điều đó có nghĩa là Tiêu Chiến nhất định sẽ xem được buổi phát sóng trực tiếp tối nay.

Khi tới hiện trường của buổi phát sóng trực tiếp, đôi mắt của Vương Nhất Bác đã khá hơn nhiều. Cậu im lặng đem thuốc nhỏ mắt bỏ vào túi quần, cùng người dẫn chương trình đi vào phòng phát sóng trực tiếp.

Lần phát sóng trực tiếp này là do Vương Nhất Bác đã nhận đại ngôn cho một nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Đây là thời điểm tốt nhất để phát sóng, nhưng lịch trình của Vương Nhất Bác không công khai, nhãn hàng cũng không ngại, một chút nữa số lượng người theo dõi sẽ ngày càng nhiều.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, Vương Nhất Bác sẽ dựa theo chương trình mà thử nghiệm một số sản phẩm mới theo quy trình. Người dẫn chương trình yêu cầu cậu vẽ một hình bất kì lên mu bàn tay bằng dòng bút kẻ mắt mới của thương hiệu, sau đó lau nó bằng dầu tẩy trang.

Vương Nhất Bác cầm bút kẻ mắt, cúi đầu tự hỏi có nên vẽ lên một tín hiệu tình yêu? Nhân lúc người dẫn chương trình ở bên cạnh giới thiệu sản phẩm, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến. Mỗi lần cậu hôn anh ấy, đều không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi liếm đi liếm lại nơi đó.

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, so sánh phương hướng và vị trí, sau đó vẽ một dấu chấm ở phía dưới bên phải hình trái tim.

Cậu đem mu bàn tay ra trước máy quay, mãi tới khi người dẫn chương trình yêu cầu mới lưu luyến hạ tay xuống, dùng dầu tẩy trang để tẩy đi trái tim cùng nốt ruồi này.

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính xem buổi phát sóng trực tiếp, tham lam nhìn vào người trên màn hình. Các chương trình gameshow đều được Vương Nhất Bác ghi hình cách đây hai tuần, chỉ có buổi phát sóng này là cùng thời gian và không gian với anh.

Anh nhìn Vương Nhất Bác ngây ngốc vẽ thêm một dấu chấm vào phía dưới bên phải của trái tim, buột miệng mắng vào màn hình máy tính "Có phải ngốc hay không thế!"

"Màn trình diễn của Nhất Bác gần đây trên các chương trình gameshow được nhiều khán giả công nhận, rất nhiều cô gái đã nói rằng muốn có một người bạn trai như anh. Tôi ở đây thay mặt fans hỏi anh một câu, hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

Nghe xong câu hỏi của người dẫn chương trình, Vương Nhất Bác quay mặt lại, đối mặt với máy quay, suy nghĩ một chút mới trả lời.

"Tóc ngắn, lớn hơn tôi nhiều tuổi, da không cần quá trắng, cao hơn tôi là được."

Tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhất Bác đang nói đùa, tiêu chuẩn này có lẽ rất ít cô gái có thể đáp ứng được. Chỉ riêng nói về chiều cao, có rất ít cô gái cao trên 1,8m.

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính, thất thần nhìn vào điện thoại đang đặt ở bên cạnh. Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc, người vừa rồi còn ở trước mắt dường như đột nhiên rời khỏi thế giới của anh.

Anh lấy điện thoại ra, nhấp vào hộp thoại với Vương Nhất Bác. Tin nhắn trên cùng vẫn là do Vương Nhất Bác gửi tới cách đây một tháng rưỡi, nội dung cuộc trò chuyện lại khiến anh cảm thấy mọi thứ xảy ra không chân thật.

Anh có linh cảm rằng Vương Nhất Bác có thể sẽ liên lạc với anh sau buổi phát sóng trực tiếp này. Anh muốn chờ xem. Nếu trước mười hai giờ mà Vương Nhất Bác vẫn không liên lạc với anh, anh sẽ chủ động gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

***

Vương Nhất Bác rời khỏi chương trình phát sóng trực tiếp, tẩy trang, vội vàng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Vào thời điểm người dẫn chương trình nói vài lời tạm biệt, cậu đã nghĩ ra lý do để nhắn tin.

Mãi cho đến khi ngồi trên xe, tài xế hỏi Vương Nhất Bác có muốn về nhà hay không, cậu vẫn không nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến. Cậu đành ảo não yêu cầu tài xế đưa mình về nhà.

Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh, trợ lý nhỏ và lái xe đều cho rằng cậu đã quá mệt mỏi vì lịch trình. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau vẫn luôn không ngừng nhìn vào màn hình di động, đợi tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến.

Chiếc xe thong thả chạy trên đường. Hôm sau là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Vương Nhất Bác hiếm khi có được ba ngày nghỉ. Dù đã gần nửa đêm, xe trên đường vẫn còn rất nhiều. Tài xế đi theo cậu là một người đàn ông già, lái xe ổn định với tốc độ vừa phải, không đến một tiếng đồng hồ liền đưa Vương Nhất Bác đến cổng tiểu khu.

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng khó nhìn, màn hình di động bị bấm hết lần này đến lần khác. Cậu thở dài thất vọng. Mãi cho đến khi Trợ lý nhỏ toát mồ hôi lạnh mới nghe thấy âm thanh nhắc nhở trên Wechat của Vương Nhất Bác.

"Sao lại dùng tài khoản này để gửi tin nhắn?"

"Là cái lọ màu hồng sao? Anh đã tìm lâu lắm rồi."

"Em có thể mang đến cho anh được không? Nếu không tiện, anh tìm em lấy cũng được. Em có thời gian không?"

Từ lúc buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Tiêu Chiến vẫn luôn đặt điện thoại bên cạnh, trên màn hình là hộp thoại với Vương Nhất Bác. Anh vừa gõ chữ, vừa nhìn vào khung thoại, đợi mãi vẫn không có tin nhắn mới. Mắt thấy sắp đến giờ, Tiêu Chiến cầm di động lên, số ruột kiểm tra lại đường truyền Internet. Mãi cho đến khi kiểm tra lại danh sách tin nhắn, anh mới biết Vương Nhất Bác dùng tài khoản 85YB để gửi cho anh một tin nhắn kèm với một bức ảnh cách đây hai giờ.

Bức ảnh là lọ thuốc mắt anh thường dùng, Vương Nhất Bác nói là nhặt được trên xe. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đã về đến nhà, không kịp gõ từng chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua.

Gửi tin nhắn xong, anh cắn môi dưới chờ đối phương trả lời.

"Không sao, em còn chưa về đến nhà, để em mang qua cho anh." Một lát sau, giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác truyền qua điện thoại chui thẳng vào tai anh.

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến lại nhận được tin nhắn khác từ Vương Nhất Bác. Anh không kịp dọn dẹp, chỉ tuỳ tiện cầm lấy một chiếc áo khoác len hở cổ, tròng lên bộ quần áo đang mặc ở nhà, xỏ chân vào một đôi giày thể thao, thậm chí còn không kịp buộc dây giày đã vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Sau nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp một chút, đêm nay còn có gió nhẹ. Chiếc áo len dệt kim có khe hở tương đối lớn, gió xuyên thấu qua lớp áo, chạm vào làn da Tiêu Chiến đang mặc áo cộc tay bên trong. Cánh tay đã nổi lên một tầng da gà. Anh chạy nhanh lên một chút, sợ Vương Nhất Bác phải chờ lâu. Khi đến cổng tiểu khu, anh thấy trước cổng không có một chiếc xe nào.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, vừa mới định gọi điện cho Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cậu gọi ở cách đó không xa.

"Sao không đợi ở trên xe? Bên ngoài có gió, em không phải vẫn còn ho sao?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen bước ra từ phía bên cạnh cổng, Tiêu Chiến nhịn không được càng thêm lo lắng.

"Em để bọn họ về trước rồi."

Lời nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng.

Đêm trước ngày lễ, nhiều người đi liên hoan đến bây giờ mới trở về. Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh họ, cửa xe mở ra, một cặp vợ chồng trẻ bước xuống. Hai người đều đã uống chút rượu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai "I MISS YOU", đem mặt ngoảnh sang một bên.

Đôi vợ chồng trẻ đã đi qua cả một đoạn đường dài, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại. Có lẽ họ cảm thấy hai người đàn ông đêm hôm khuya khoắt đứng ở chỗ này thì thật là kỳ lạ.

Người lái xe cũng không lái xe đi. Nơi này là khu đô thị mới, thời điểm này ít khách, xe taxi cũng không nhiều. Có lẽ ông ta nghĩ đợi hai người nói xong, người thanh niên đội mũ lưỡi trai liền rời đi, chờ ở đây có khi lại kiếm thêm được một khoản kha khá.

"Cái này của anh." Vương Nhất Bác đem lọ thuốc nhỏ mắt trong túi quần lấy ra, cầm trong tay đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn cái lọ trong tay cậu, chất lỏng màu hồng nhạt gần như không nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy hai người thật sự buồn cười, hơn nửa đêm mà Vương Nhất Bác luôn bận rộn còn phải vì vật nhỏ tầm thường này lại phải đi thêm một chuyến.

"Tên nhóc kia, có đi hay không?" Đại khái là nhìn thấy hai người nói xong, tài xế có chút sốt ruột nên hạ cửa kính xe xuống, hét lên với Vương Nhất Bác.

"Lúc này bắt taxi cũng không dễ. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ đưa cậu vào nội thành."

Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn Tiêu Chiến một hồi, sau đó hạ mắt xuống nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trong tay, nói: "Buổi tối mắt em không thoải mái nên đã dùng một chút."

Nói xong liền quay đầu hét lên với tài xế, "Bác tài, chờ một chút, tôi lập tức..."

"Bác tài, cứ đi đi, chúng tôi không cần xe." Tiêu Chiến hướng về phía tài xế kêu lên, một tay vươn tới nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Vương Nhất Bác, không quay đầu lại mà đi về cổng tiểu khu.

Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay, nhưng tay vẫn nóng như cũ. Tiêu Chiến hơi lạnh, anh lặng lẽ đem lòng bàn tay mình áp sát lòng bàn tay của Vương Nhất Bác. Một lọ thuốc nhỏ mắt nho nhỏ nằm giữa hai bàn tay, trên thân lọ cũng có độ ấm.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đến tiểu khu nhà Tiêu Chiến, không ngờ rằng cơ sở vật chất và an ninh ở đây khá tốt, cây xanh có mặt ở khắp mọi nơi. So với khu vực nội thành thì yên tĩnh hơn. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào gáy của Tiêu Chiến, tròn xoe và mềm mại, làm cho người ta không nhịn được muốn vươn tay lên sờ.

Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác đi đến cửa tiểu khu, chuẩn bị ấn kiểm soát ra vào để vào toà nhà.

"Em ăn cơm chưa? Có đói bụng không?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Ừm, lúc từ sân bay đến nơi phát sóng trực tiếp có ăn một chút."

"Anh muốn ăn lẩu cay, đi ăn cùng anh." Tiêu Chiến cả buổi tối không ăn cơm. Anh biết Vương Nhất Bác có buổi phát sóng trực tiếp, nhưng lại không biết sẽ bắt đầu vào lúc nào nên vẫn luôn ngồi trước máy tính vừa gõ chữ vừa chờ đợi.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, khiến anh phải đối diện với chính mình, "Muộn hơn nữa em sẽ không thể bắt được taxi để về nhà."

Cậu biết Tiêu Chiến có ý gì, nhưng vẫn muốn anh chính miệng nói ra.

"Ngày mai em có việc sao?" Tiêu Chiến còn cho rằng cậu ngày mai có lịch trình.

"Không có. Em được nghỉ ba ngày." Vương Nhất Bác đáp.

Tbc ——

Ô ô ô, hai bảo bảo ngốc nghếch ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro