Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, dẫn cậu trở lại cửa hàng Tiểu Long Khảm ở cổng tiểu khu. Cửa hàng mở cửa cả đêm, buổi tối cũng không có người, không hiểu sao ông chủ không đóng cửa sớm để về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến mua hai phần lẩu cay mang đi, Vương Nhất Bác dường như đã giảm cân rất nhiều so với khi họ chia tay hơn một tháng trước, có lẽ là do cậu quá bận rộn và ăn uống không được đầy đủ.

Lăn lộn nửa ngày, hai người mới ngồi trước bàn cà phê bắt đầu ăn cơm vào lúc một giờ sáng. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiêu Chiến có chút áy náy, lẽ ra anh nên đưa cậu lên nhà trước.

"Có phải rất mệt không?" Tiêu Chiến ngồi trên thảm, xoay người nhìn Vương Nhất Bác đang ôm gối dựa vào ghế sô pha.

"Vâng." Vương Nhất Bác thành thật gật đầu.

"Vậy đừng ăn nữa, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi." Tiêu Chiến nói xong cũng không nhúc nhích.

"Em đói, ăn một chút đã." Vương Nhất Bác từ trên sô pha ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tuỳ tiện cầm điều khiển TV mở lên coi. Cậu muốn kiểm tra xem gần đây Tiêu Chiến thích xem tiết mục gì trên TV, nhưng khi mở lịch sử lại phát hiện ra, bên trong đều là chương trình tìm kiếm tài năng nữ mà cậu tham gia.

"Tại sao anh lại xem cái này?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Tiêu Chiến không liên lạc với mình.

"Gần đây rất hot, không phải sao?"

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến đang ám chỉ đến cái gì. Tiết mục rất hot, nhưng vì cái gì mà hot thì bản thân cậu lại rất rõ ràng.

"Không phải giống như anh nhìn thấy, em chỉ là làm việc cần làm, đối với ai cũng đều giống nhau. Chẳng qua là do tổ tiết mục cắt nối và biên tập..."

"Anh biết." Tiêu Chiến co một chân, cánh tay gập lại đặt lên đầu gối, đầu gối lên trên cánh tay, nhìn sang Vương Nhất Bác, "Anh biết, em thích đàn ông. Em đã nói với anh rất nhiều lần."

"Vương Nhất Bác, về sau nếu có chương trình tìm kiếm tài năng nam, em có thể không đi hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng hiện tại của anh mà hối hận. Đáng lẽ cậu không nên đồng ý cho Tiêu Chiến nhiều thời gian như vậy, đáng lẽ cậu phải đến tìm anh ấy sớm hơn.

"Vì sao lâu như vậy không liên lạc với em?" Trước khi nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu còn tưởng rằng anh thật sự quyết tâm rời bỏ mình, "Vì sao sau khi trở về không đến tìm em?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ dưới đất đứng dậy, đi lên lầu hai, sột sột soạt soạt hồi lâu mới lê dép xuống lầu.

"Cái này cho em." Tiêu Chiến đem một túi quà đặt trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh đi Nhật Bản, ở lại đó một thời gian."

Vương Nhất Bác mở túi, bên trong có một tấm bùa màu cam thủ công, còn có một chuỗi vòng tay sặc sỡ.

"Tấm bùa này gọi là Lian Mushou, là bùa phù hộ thân thể khoẻ mạnh. Chuỗi vòng có tên là Tràng hạt ngũ sắc, bảo vệ sự bình an."

Vương Nhất Bác mở gói chiếc vòng, đem nó đến trước mặt Tiêu Chiến. Anh nhận lấy và đeo nó vào tay phải. Vương Nhất Bác im lặng giữ lại tấm bùa hộ mệnh cho mình.

"Em nghe nói thời gian bùa hết hiệu lực là trong vòng một năm, sau đó phải đến ngôi chùa đã xin để trả lại." Vương Nhất Bác trước kia có xem qua một bộ phim có nhắc tới chuyện này.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, thật ra có thể dùng giấy trắng để thiêu huỷ, nhưng anh không nói ra.

"Sang năm chúng ta cùng nhau đi?" Vương Nhất Bác dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến ăn xong liền đem thu dọn hộp đựng đồ ăn một lần bỏ vào phòng bếp. Vương Nhất Bác càng lúc càng thả lỏng, cả người dựa vào lưng Tiêu Chiến, vòng tay qua eo anh, dùng mũi hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.

"Bảo bảo..." Vương Nhất Bác nhão nhão dính dính cọ vào cổ Tiêu Chiến.

"Đi tắm rửa đi, anh có cảm giác giây tiếp theo em đã ngủ rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ vào tay cậu.

"Anh có nhớ em không? Lúc ở Nhật Bản ấy."

"Có." Tiêu Chiến gật đầu. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ về Vương Nhất Bác, còn phải kiềm chế bản thân không được xem tin tức về cậu. Kể từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi bắt đầu viết fanfiction, số lần cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện trong đầu anh ngày càng nhiều, căn bản không rõ bắt đầu từ khi nào, nhớ đến cậu đã là một bản năng.

"Ngày mai dọn dẹp cũng được, đi tắm rửa thôi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo về phía phòng vệ sinh.

"Anh tắm rồi." Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác, nhưng vẫn đi theo cậu vào phòng vệ sinh.

"Vậy tắm một lần nữa? Hay là anh đứng đây chờ em?" Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo.

"Anh đánh răng." Tiêu Chiến xoay người, đối mặt với bồn rửa mặt, bóp kem đánh răng ra bắt đầu đánh răng.

Phòng vệ sinh nhà Tiêu Chiến không lớn, chỉ lắp rèm tắm. Vương Nhất Bác không kéo rèm. Tiêu Chiến đánh răng, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác ở trong gương.

Người nhìn có vẻ gầy, nhưng đường cong cơ bắp lại rất rõ ràng.

"Muốn nhìn thì nhìn, em cũng không keo kiệt như vậy." Giọng nói của Vương Nhất Bác xuyên qua dòng nước truyền tới.

"Ai muốn nhìn chứ. Anh không đeo kính cũng không thấy rõ."

Trong miệng Tiêu Chiến đều là bọt kem đánh răng, líu ríu nói ra một đống từ, Vương Nhất Bác nghe không rõ ràng lắm. Cậu đóng vòi hoa sen, mặc kệ nước trên người vẫn đang tí tách chảy xuống, đi tới sau lưng Tiêu Chiến, ôm lấy anh từ đằng sau.

"Tới gần một chút là có thể nhìn thấy rõ rồi." Vương Nhất Bác dán sát vào tai Tiêu Chiến, ác liệt nói.

"Quần áo anh đều bị ướt." Tiêu Chiến súc miệng xong nhìn vào Vương Nhất Bác qua chiếc gương chứa đầy hơi nước giống như sương mù.

"Vậy thì cởi ra."

Vừa dứt lời, hai tay Vương Nhất Bác cũng không an phận liền chui vào trong quần áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở trong ngực cậu xoắn tới xoắn lui để trốn tránh, hai cánh mông đào cũng liên tục cọ xát lên người cậu.

"Bên ngoài lạnh lắm, anh không muốn khoả thân đi ra ngoài đâu."

Vương Nhất Bác duỗi tay cầm lấy điện thoại trên kệ, mở khoá màn hình, bật camera, hướng về phía gương chụp vài cái.

"Em làm gì vậy? Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?" Tiêu Chiến có chút hoảng hốt. Mặc dù Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, nhưng bờ vai, hông và đùi của cậu đều lộ ra ngoài, có thể nhận ra rõ ràng là không mặc quần áo.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác đưa điện thoại đến trước mặt Tiêu Chiến, "Anh bây giờ rất đẹp."

"Em rất hối hận sau khi chia tay anh. Em thậm chí không có một tấm ảnh nào chụp cùng anh. Mỗi lần nhớ anh, em chỉ có thể nhìn vào tấm ảnh đoàn phim chụp khi đóng máy."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, trong bức ảnh đóng máy có rất nhiều người, anh và Vương Nhất Bác đều đứng ở rất xa. Khi đó bọn họ đã chia tay, anh cùng với ba người của Uni đều có ảnh chụp chung, nhưng anh lại né tránh một mình Vương Nhất Bác.

Mỗi lần anh nhớ Vương Nhất Bác, trên đường phố đều ngập tràn quảng cáo của cậu, mở Weibo ra cũng vậy. Rất nhiều lúc anh cố tình không đi xem, nhưng khi tắt đèn vào ban đêm, anh lại lén lút bấm vào những bức ảnh Vương Nhất Bác đi làm mà Tiểu Bôn đã gửi.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới, thời điểm Vương Nhất Bác nhớ anh, lại chỉ có thể nhìn vào một tấm ảnh không rõ mặt để an ủi bản thân. Trong lòng anh liền cảm thấy chua xót, hoá ra ngay cả việc nhớ một người cũng có thể không công bằng đến vậy.

"Em muốn chụp ảnh anh như thế nào cũng được." Tiêu Chiến xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Đi ra ngoài thôi, quần áo ướt cả rồi, sẽ sinh bệnh." Vương Nhất Bác dùng hết sức lôi kéo mông anh, đem cả người anh ôm chặt vào lòng.

"Oa, một tháng nay em đều tập thể hình sao?" Tiêu Chiến nhớ rõ ràng lúc trước mỗi lần Vương Nhất Bác muốn cõng anh cũng rất khó khăn. Nhưng lúc ấy chân của cậu cũng đang bị thương.

Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác trước kia vì vai diễn bị mất kia mà ngày đêm luyện tập ở một trung tâm huấn luyện. Thời điểm cậu biết vai diễn không còn, cũng không có công việc nào khác, cậu chỉ có thể tiếp tục ở lại đó. Chỉ có thân thể mệt mỏi mới làm cậu có thể tạm thời quên đi Tiêu Chiến.

Sau khi đi ghi hình chương trình gameshow, không có thời gian tập thể hình, nhưng để không nằm mơ vào ban đêm, cậu đều khiến cơ thể vốn mệt mỏi vì lịch trình của mình mệt mỏi thêm bằng cách tập chống đẩy trước khi đi ngủ.

"Chân em đã ổn chưa?" Chân của Vương Nhất Bác trước khi tách ra không được nhanh nhẹn như vậy.

"Vâng, tốt rồi. Không phải anh đã nhìn em khiêu vũ sao? Anh xem xem, em hiện tại ôm anh rất vững chắc." Vương Nhất Bác cong khoé miệng thành một nụ cười xấu xa, "Bảo bảo, có muốn thử tư thế này không?"

"Vương Nhất Bác, chúng ta bây giờ là gì?"

Từ lúc gặp lại đến bây giờ, chưa ai nói đến việc muốn giảng hoà hay có muốn tiếp tục ở bên nhau không. Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác bây giờ là gì? Lời còn chưa nói rõ ràng, lại vội vã lên giường sao? Anh không muốn lần này vẫn dùng phương pháp như vậy để bắt đầu lại với Vương Nhất Bác.

"Em nói rồi, lên giường với em thì phải yêu em." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, dịu dàng cởi quần dài và áo ngắn tay của anh.

"Tiêu Chiến, anh có muốn ngủ với em không?"

"Muốn." Tiêu Chiến không chút do dự, nâng chân lên vòng qua eo Vương Nhất Bác, hơi hơi kéo người cậu lại gần mình.

Anh chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác, cố gắng hết sức để trêu chọc cậu.

"Bảo bảo, anh..." Vương Nhất Bác muốn nói tại sao hơn một tháng không gặp, bản lĩnh giường chiếu của Tiêu Chiến lại tiến bộ vượt bậc như thế, đây là điều mà cậu không thể tưởng tượng được.

"Anh đã học hỏi ở đâu sao?" Cậu nêu những nghi ngờ của mình bằng cách uyển chuyển nhất có thể.

"Ừm." Tiêu Chiến ngượng ngùng gật đầu, "Anh đã xem một vài bộ phim."

"Tại sao lại xem loại phim như vậy chứ?" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại có thể tìm được những loại phim đó để xem. Trước đây cậu cũng muốn xem một chút để học tập, nhưng rất khó tìm, phải mất nhiều thời gian mới tìm được một số đoạn rất ngắn.

"Lúc anh đến Tokyo để tham dự đám cưới của một người bạn, tại bữa tiệc độc thân đã được mọi người tặng rất nhiều." Tiêu Chiến nói thật. Anh không ngờ mọi người lại chơi lớn như vậy trong bữa tiệc độc thân cuối cùng trước khi kết hôn, họ thuê một phòng lớn, dùng TV phóng đại lên màn hình để xem. Mỗi người đều vui vẻ tán tỉnh người khác, chỉ có anh sợ đến mức chạy ra khỏi phòng đến quầy uống cà phê. Những cô gái ở đó cũng không hề lộ ra vẻ tiếc nuối, ngược lại còn nhét cho anh rất nhiều đĩa GV để anh mang về nhà xem.

"Xem một mình?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

"Đương nhiên là không, anh tìm một em trai đáng yêu tới xem cùng." Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.

"Em cũng muốn xem cùng anh trai. Em không đáng yêu sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi giả bộ uỷ khuất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "bẹp" một cái hôn lên đôi môi đang mím chặt.

"Đáng yêu, đặc biệt đáng yêu." Tiêu Chiến nằm trên giường phá lên cười, nếu không phải Vương Nhất Bác có một khuôn mặt đáng yêu như vậy, anh sẽ không lầm tưởng thuộc tính của cậu ngay từ đầu.

Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến bò lên, đồ vật dưới hạ thân đều dựng đứng.

"Em đi đâu vậy?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

"Không phải xem phim sao?"

"Bây giờ là mấy giờ? Em không phải rất mệt mỏi sao?"

Tiêu Chiến đối với hành vi của Vương Nhất Bác thật sự là không thể lý giải được, một mình nằm trần truồng ở trên giường, đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh. Anh vùi đầu vào ổ chăn, nửa người dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang trần trụi lủng lẳng trước mặt.

"Ở giá sách trên bàn làm việc." Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ kiên định của cậu, liền cầm lấy điều khiển từ xa mở TV trong phòng ngủ.

"Mở trên máy tính, sau đó truyền tới TV?"

Vương Nhất Bác trần trụi ngồi xuống trước máy tính của Tiêu Chiến, trên ghế của anh có lót một cái đệm mông rất đẹp, chỉ là giữa hai mông có nhô lên một chút, vừa vặn tạo nên một kẽ hở giữa hai cánh mông. Vương Nhất Bác cứ như vậy ngồi xuống đó làm Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng. Anh từ trên giường đi xuống, bước tới bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến đứng nhìn cậu đặt từng đĩa lên bàn để chọn. Anh nâng chân ngồi khoá trên đùi Vương Nhất Bác, hạ thân của hai người kẹp giữa hai cơ thể.

"Đừng chọn nữa, muộn quá rồi." Tiêu Chiến dựa cả người vào người cậu, đem đầu đặt lên vai cậu.

"Rất nhanh thôi." Vương Nhất Bác tuỳ tiện cầm lấy một chiếc, mở ra, đem đĩa nhét vào trong máy tính, truyền tới TV.

Không bao lâu sau, cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật ngập tràn không gian, nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

"Muốn làm ở chỗ này không? Cái đệm này của anh rất thoải mái." Vương Nhất Bác đem hai bàn tay to của mình nhéo lên mông Tiêu Chiến.

"Em đã chọn phim xong rồi, lên giường đi." Tiêu Chiến không có ý định từ trên người cậu bước xuống, ngược lại còn siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác hiểu ý, ôm lấy mông anh, đem anh từ trên ghế ôm trở lại giường.

"Nhà anh không có dầu bôi trơn." Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, anh hoàn toàn không chuẩn bị những thứ này.

"A! Nếu bây giờ em đặt hàng vẫn có thể giao chứ?" Vương Nhất Bác sốt ruột lấy điện thoại, nhưng đã bị Tiêu Chiến giật lại.

"Đừng đặt, đợi giao tới thì đến bao giờ. Dùng sữa dưỡng thể đi." Tiêu Chiến thật sự không chờ được nữa, bên tai đã nghe thấy tiếng người khác gọi giường, hai người trên TV đã quên mất bản thân mà bắt đầu hưởng thụ. Nhưng bọn họ còn phải đợi dầu bôi trơn, vậy còn không bằng tắt TV, tắm nước lạnh rồi đi ngủ.

Vương Nhất Bác lấy sữa dưỡng thể đặt trên đầu giường Tiêu Chiến, đổ ra tay. Hương đào nồng nàn lan toả khắp phòng.

"Anh thích hương đào đến vậy sao?" Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến từ son môi cho đến đồ uống đều chọn vị đào.

"Đào Đào, em không phải cũng thích hay sao?" Tiêu Chiến nâng eo lên, hai đùi tách ra ôm lấy vòng eo thon thả của Vương Nhất Bác, để mặc những ngón tay của cậu nhanh chóng tìm đến địa phương phía sau của chính mình.

"Bảo bảo, phía sau anh ướt rồi." Còn rất mềm mại, đầu ngón tay vừa mới đi vào đã bị hút lấy, "Lúc tắm rửa đã tự mình làm sao?"

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt gật đầu. Anh cũng không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ liên lạc với mình, nhưng anh nhất định phải đi tìm cậu. Không cần biết kết quả như thế nào, chuẩn bị trước thì không có gì sai cả.

Vương Nhất Bác đem sữa dưỡng thể hương đào bôi lên mông Tiêu Chiến, không bao lâu sau, cúc huyệt đã nở ra. Hai người trên TV không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, Vương Nhất Bác mới lôi kéo Tiêu Chiến đứng dậy, bắt anh quỳ trước TV, chính mình lại đứng sau cúi đầu ngửi mông anh. Có vẻ thật sự là một quả đào.

Vương Nhất Bác đỡ côn thịt của chính mình vẽ những vòng tròn lên phía sau Tiêu Chiến. Cậu và anh đều đang xem hai người trên TV.

"Em mau vào đi, sao lại dong dài như vậy chứ?" Tiêu Chiến nóng nảy, đợi một lát vẫn không thấy Vương Nhất Bác tiến vào, liền lấy mông đẩy đẩy người phía sau.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng điệu ghét bỏ này, ngay lập tức đỡ eo Tiêu Chiến, trực tiếp đi vào.

Sự trống trải hơn một tháng qua được lấp đầy trong khoảnh khắc. Con người luôn khao khát được yêu thương, và Tiêu Chiến lúc này cũng khao khát tình yêu của Vương Nhất Bác hơn bất kỳ ai khác.

"Thoải mái không, bảo bảo?" Vương Nhất Bác học người trên TV, dò hỏi Tiêu Chiến.

"Ừm... Thoải mái." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hưởng thụ sự va chạm của Vương Nhất Bác, dùng phương thức của chính mình để trả lời cậu.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến cho đến khi bầu trời trở nên trắng xoá, bộ phim trên TV đã kết thúc, Tiêu Chiến cũng đã ngủ thiếp trong vòng tay cậu. Trước khi ngủ, cậu còn cầm điện thoại đặt một đống đồ trên mạng, nhìn thấy thời gian giao hàng là ngày hôm nay, mới vừa lòng khoá điện thoại ôm lấy Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ.

***

Tài khoản "Đào Đào có em" từ sau khi Tiêu Chiến trở về từ Nhật Bản vẫn được duy trì hàng ngày. Nhưng hôm nay anh thật sự không muốn xuống giường để viết bài, chỉ đơn giản đăng một bài lên Weibo, thông báo nghỉ ba ngày, còn kèm thêm một bức ảnh chân tự chụp. Trong bức ảnh, ngoài chân của Đào Đào, có thể thấy rõ chân của một người đàn ông khác lộ ra ở ngoài cùng bên phải, hai bàn chân để song song cạnh nhau, cùng nằm trên giường.

Tiêu Chiến chính là cố ý làm vậy, cuối cùng thì anh cũng đã yêu rồi, ai lại không muốn khoe khoang một chút. Chỉ có điều bạn trai của anh là Vương Nhất Bác, không thể trắng trợn được, nhưng ở mức độ này vẫn là có thể. Phát xong Weibo, Tiêu Chiến ném điện thoại của mình sang một bên, chui lại vào lòng Vương Nhất Bác.

Đã hai giờ chiều, bọn họ một bữa cơm cũng chưa ăn, quần áo cũng không mặc, thậm chí đồ vật trong thân thể Tiêu Chiến cũng không rửa sạch. Vương Nhất Bác ép anh vận động không kiểm soát. Anh có cảm giác rằng Vương Nhất Bác muốn đem thời gian một tháng này đòi lại sạch sẽ. Kỳ nghỉ ba ngày quá ngắn, hai người là tiểu biệt thắng tân hôn, khó tránh khỏi không thể kiềm chế được.

Ngay khi Vương Nhất Bác tiến vào thân thể Tiêu Chiến, chuông cửa lại vang lên. Cậu miễn cường từ trong người Tiêu Chiến rút ra, để anh mặc một chiếc áo phông vừa rộng vừa dài ra mở cửa.

Tiêu Chiến mở cửa mới biết đó là một người giao hàng của một trang thương mại điện tử nào đó. Anh nhớ rằng mình không đặt mua bất cứ thứ gì trong những ngày qua. Sau khi nhận một thùng hàng lớn, anh đóng cửa lại, ngồi xổm xuống bên cạnh, cẩn thận xem đơn chuyển phát nhanh, trên mặt thùng hàng viết tên người nhận là "Ông Vương".

"Vương Nhất Bác, em đã mua gì vậy?" Tiêu Chiến hướng về phía tầng hai hét lên, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác chạy xuống lầu.

"Sao em không mặc quần áo vào? Trong phòng lạnh lắm." Tiêu Chiến đứng dậy cầm điều khiển tăng lên vài độ, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác, "Em mua cái gì?"

Vương Nhất Bác mở hộp ra, Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, lập tức đứng dậy muốn chạy vào phòng ngủ.

"Bảo bảo, anh đừng chạy. Thử một chút, chúng ta cùng cố hắng." Vương Nhất Bác ôm thùng hàng đuổi theo Tiêu Chiến lên tầng hai.

"Đại ca, em là anh trai anh đã được chưa? Anh đói bụng..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đem thùng hàng tới, tất cả đồ vật bên trong đều đổ xuống giường.

"Cái này không phải là để đút no anh sao? Em đã mở một bộ phim rồi, anh cũng chọn một cái đi..."

Vương Nhất Bác chỉ vào đống đồ trên giường, Tiêu Chiến mím môi bò tới, nhặt từng cái một lên xem. Quần áo tình thú có hơn chục bộ, có y tá, nữ sinh, cô gái thỏ,... thậm chí còn có một đống đồ ngủ trong suốt không biết làm thế nào để mặc được.

Đống đồ bên cạnh còn khiến mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ, đủ loại dụng cụ, roi da, còng tay, đuôi,...

"Em muốn diễn bộ phim truyền hình nào? <50 sắc thái> sao?" Tiêu Chiến cầm chiếc roi da, giả bộ vẫy vẫy Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo, anh mặc bộ này được không?"

Vương Nhất Bác đem bộ đồ cô gái thỏ đặt trước mặt Tiêu Chiến, từ phía trước ôm lấy anh, đè anh xuống, vừa liếm vừa cắn để lấy lòng người yêu.

"Em mặc bộ đồ cún con kia, anh liền mặc cái này."

Tbc ——

Thỏ và chó đều có đuôi, nhưng trong đầu đều có thứ gì đó màu đen ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro