Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người mặc quần áo, Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên giá đỡ của Tiêu Chiến, dù thế nào cũng nhất định muốn chụp lại bộ dáng của hai người.

"Cái này là khẩu pháo sao?" Tiêu Chiến cầm chiếc đuôi lông mềm mại lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, cảm giác sờ lên giống như lông thỏ thật.

"Mặc vào thử xem, em giúp anh." Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc đuôi trên tay Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vào mông anh, "Bĩu mông lên nào bảo bảo."

Tiêu Chiến quỳ trên giường, để cho Vương Nhất Bác đem cái đuôi chầm chậm đi vào. Anh là lần đầu tiên sử dụng cái này, còn cảm thấy nó rất đặc biệt. Tiêu Chiến đi đến trước gương, nhìn chính mình trong đó, có một cảm giác rất khó tả, trên người dần dần ửng đỏ, làn da cũng biến thành màu hồng phấn.

"Của em đâu, cún con cũng phải có đuôi chứ nhỉ?" Tiêu Chiến cầm một chiếc đuôi chó đi tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Em không đeo có được không?" Vương Nhất Bác lộ vẻ xấu hổ.

"Aiz... Thôi được."

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để cầu xin Tiêu Chiến, không ngờ anh lại có thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Cậu yên lặng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm người trên giường, có chút thất thần, thật sự cảm thấy Tiêu Chiến mặc trang phục này giống một con thỏ tinh, ngay cả biểu cảm cũng quyến rũ và lười biếng.

Thật ra Tiêu Chiến chỉ là đang đói bụng, ngồi quỳ ở trên giường, phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy Vương Nhất Bác mở video, anh cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức bị cậu trong hình dạng con chó lớn đè xuống giường. Thật sự là giống con thỏ nhỏ dưới cái miệng lớn của con sói xám xấu xa, bị Vương Nhất Bác từng chút từng chút ăn sạch sẽ.

Vương Nhất Bác đã mua một chai dầu bôi trơn mới, nhưng cậu không nắm giữ được lực độ, bóp quá nhiều, trộn với dịch trong cơ thể Tiêu Chiến, đổ đầy ra giường.

"Bảo bảo, triều phun rồi sao?" Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve lưng Tiêu Chiến.

"Sao có thể. Không phải đâu, em sờ thử xem. Rõ ràng là do em đã sử dụng quá nhiều dầu bôi trơn." Tiêu Chiến nói xong lại phá lên cười.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Em cũng đã xem rất nhiều phim rồi, triều phun như thế nào lại không biết?" Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

"Anh ngửi ngửi xem, có phải rất giống mùi vị của anh không?" Vương Nhất Bác đưa bàn tay dính đầy chất lỏng lên trước mũi anh.

"Chà... Đừng nghịch. Đó không phải là vị đào sao?" Tiêu Chiến rì rầm trả lời.

"Đúng rồi, anh không phải là quả đào sao?" Vương Nhất Bác dùng hết sức đem côn thịt xoa nắn những điểm mẫn cảm bên trong cơ thể.

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, ngửa cổ lên, để mặc bản thân bị dục vọng chi phối. Anh sững sờ khi thấy điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn đang hướng về phía mình.

"Em đang... quay video à?"

"Vâng."

Không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đâm mạnh vào đánh tan toàn bộ lý trí của anh.

Kết thúc một hiệp nữa, sự tỉnh táo của Tiêu Chiến dần dần được chắp nối lại. Ham muốn giảm dần, bộ não lại choáng váng bởi sự trống rỗng của dạ dày.

"Nhất Bảo, anh đói." Tiêu Chiến nằm đó, ánh mắt tan rã nhìn lên trần nhà, toàn bộ thế giới đều xoay tròn. Thật sự quá hoang đường, không thể nhớ được anh và Vương Nhất Bác từ tối hôm qua đến giờ đã làm bao nhiêu lần. Anh mệt mỏi đến mức không muốn nhấc cả ngón tay, phía sau dường như cũng trở nên sưng tấy.

"A? Còn chưa ăn no sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

"Nghĩ cái gì vậy??!!" Tiêu Chiến đến sức lực đánh cậu cũng không có, "Anh là thật sự đói bụng, rất đói."

"Anh muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác thường xuyên phải kiểm soát khẩu phần ăn nên không quá nhạy cảm với cơn đói.

"Anh không còn sức để nấu cơm..." Lúc này Tiêu Chiến rất dễ bị tổn thương, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

"Muốn ăn cái gì, em gọi cơm hộp nhé?"

Trước khi cơm hộp giao tới, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Chờ cho đến khi cậu cẩn thận đổi xong ga trải giường, Tiêu Chiến mới chậm chạp di chuyển về giường.

"Nhất Bảo, đem video vừa rồi cho anh xem." Tiêu Chiến nằm trong chăn, vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

"Ồ vâng, chúng ta cùng xem."

Tiêu Chiến còn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ cầm điện thoại để cả hai cùng xem, không ngờ cậu lại đem video đó truyền lên TV. Tiêu Chiến lấy chăn che đi nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng xem TV, thỉnh thoảng lại nhìn Vương Nhất Bác. Hai người trong video dường như không phải là bọn họ, chỉ là khoác lên bộ da của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, làm những việc khiến người ta muốn chui xuống đất.

"Em có thể xoá nó đi không?" Giọng nói rầu rĩ của Tiêu Chiến phát ra từ trong chăn bông.

"Em không muốn." Vương Nhất Bác nói thật. Cậu không muốn nói dối Tiêu Chiến nữa. Bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có những video và ảnh chụp này, khi hai người tách ra, cậu còn có thể lấy ra xem cho đỡ nhớ.

"Chỉ là anh sợ..." Tiêu Chiến không nói tiếp, anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ hiểu được những băn khoăn của anh.

"Yên tâm, sẽ không có ai nhìn thấy." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một Tiêu Chiến hoàn toàn khác trên video, "Em muốn giữ lại, mỗi khi phải ra ngoài làm việc, em có thể nhìn vào đó để nhớ anh."

Có lẽ là nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác rất đáng thương, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu.

"Thầy Tiêu, có thể cùng em đi làm không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.

"Đi quay chương trình game show kia sao?"

"Vâng vâng." Vương Nhất Bác thấy anh thật sự nghiêm túc suy xét chuyện này, liền biết rằng có hy vọng, "Có thể chứ? Khi em ghi hình tiết mục, anh có thể ở khách sạn viết tiểu thuyết, cũng có thể ra ngoài chơi, hoặc là anh muốn đi xem em ghi hình cũng được."

"Sao lại còn dính người hơn cả Kiên Quả thế!"

"Kiên Quả rất dính anh sao?" Vương Nhất Bác có chút ghen tị với con mèo nhỏ chân ngắn kia.

"Cô ấy không, nhưng em thì có."

***

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ba ngày, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở lại nhà Tiêu Chiến. Ngày thứ ba, Tiêu Chiến cùng cậu quay lại thu dọn một ít hành lý. Vương Nhất Bác nóng lòng muốn chuyển mọi thứ trong nhà đến nhà Tiêu Chiến. Cậu thực sự quá thích tiểu khu này, vừa hẻo lánh, vừa không có nhiều người. Cái quan trọng nhất là, tầng trên và tầng dưới của nhà Tiêu Chiến đều trống không, không có ai ở, hai người bọn họ có thể tuỳ tiện làm chuyện gì cũng được.

Tiêu Chiến bị cậu năn nỉ ỉ ôi, đồng ý cùng cậu đi ghi hình chương trình. Vương Nhất Bác ngay lập tức kêu trợ lý nhỏ đặt vé máy bay. Khi thu dọn đồ đạc, cậu còn muốn đem theo tất cả "đồ chơi nhỏ" đã mua, nhưng Tiêu Chiến lại thừa dịp cậu đi tắm mà lấy ra hết. Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể lay chuyển được Vương Nhất Bác, đành phải thoả hiệp mang theo bộ trang phục cô gái thỏ mà cậu yêu thích.

Khi đến sân bay, Tiêu Chiến đội một chiếc mũ ngư dân và đeo khẩu trang. Anh đi qua cổng kiểm tra an ninh trước, chỉ vừa ngồi vào phòng chờ VIP được vài phút đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, ngay sau đó liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác ngồi cách anh bảy hoặc tám chiếc ghế sô pha. Tiêu Chiến nhận thấy có vài cô gái đi theo cậu, mặc dù họ không ồn ào, nhưng mỗi người đều ngồi cách đó không xa, cầm điện thoại di động và chụp ảnh Vương Nhất Bác.

Một Vương Nhất Bác như vậy làm Tiêu Chiến có chút hoảng hốt. Một giờ trước, người con trai này vẫn còn bám dính trên người anh đòi hỏi một nụ hôn, hiện tại lại lặng lẽ như một hòn đảo ngồi cách anh không xa. Anh cảm thấy có chút đau lòng, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy quá xa cách, trong lòng cũng dần dần chùng xuống.

Di động của Tiêu Chiến vang lên, vừa lấy ra đã thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi.

"Bảo bảo, hôn hôn. Nhớ anh."

Tiêu Chiến bật cười khi nhìn thấy tin nhắn. Tiếng cười của anh trong phòng chờ VIP không quá nhiều người lại càng thu hút sự chú ý. Một giây trước anh còn bị bao vây bởi những cảm xúc tiêu cực, một giây sau lại bởi vì tin nhắn của Vương Nhất Bác mà tươi cười. Không cần biết Vương Nhất Bác là gì đối với người khác, đối với Tiêu Chiến, cậu vẫn chỉ là một cậu bé dính người mà thôi.

Kỳ nghỉ dài vẫn chưa kết thúc, nhưng người hâm mộ bay theo lại quá nhiều, ngay cả trong khoang hạng nhất cũng có. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh lúc nào cũng dán vào trên người anh và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hỏi xin tiếp viên hàng không hai chiếc chăn, một trong số đó được bí mật nhét cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng học theo anh, đem tấm chăn đắp ở trên đùi, tay trái đặt trong chăn, lặng lẽ nắm lấy tay phải của Tiêu Chiến.

"Ngủ một giấc đi." Vương Nhất Bác thì thào nói vào tai Tiêu Chiến.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Anh biết Uni có không ít fan cuồng, nhưng anh chưa từng quá chú ý đến những fan tư sinh này. Cứ tưởng là ngồi ở khoang hạng nhất sẽ không có fan nhìn chằm chằm, anh thậm chí còn chuẩn bị một bộ phim để xem cùng Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ thậm chí còn không nói được lời nào. Thực sự không thể làm gì khác ngoại trừ ngủ. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tiếng máy bay gầm rú như xuyên thấu toàn thân, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều ý tưởng kỳ quái.

Nếu Vương Nhất Bác không phải là ngôi sao, bọn họ sẽ như thế nào nếu chỉ là một cặp đôi bình thường? Làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, ngày nghỉ thì ra ngoài đi du lịch hoặc ở nhà xem phim. Vương Nhất Bác từng nói, cậu cũng đã nghĩ tới cuộc sống của một đôi tình nhân bình thường, có thể nắm tay Tiêu Chiến đi trên đường, không cần mang theo mũ và khẩu trang, có thể ôm và hôn anh trên phố, cũng có thể mang anh đi giới thiệu với bạn bè.

Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu Vương Nhất Bác không phải là một ngôi sao, bọn họ có lẽ không thể nào quen biết. Trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy, Vương Nhất Bác là một ngôi sao lớn, mà anh chỉ là một người bình thường. Anh cũng không biết tương lai sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không biết mối quan hệ giữa hai người có thể kéo dài đến bao lâu. Anh sẽ có lúc phải nhìn người yêu bị người ta đàm tiếu, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, có lẽ sẽ có rất nhiều hiểu lầm, có thể anh hoặc Vương Nhất Bác sinh bệnh đều không có người kia ở bên cạnh chăm sóc. Con đường phía trước của hai người dường như khó khăn hơn tưởng tượng.

Xuống máy bay, Vương Nhất Bác trực tiếp lên xe từ sân bay rời đi. Tiêu Chiến đã lên trước cậu một bước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi cổng VIP, người hâm mộ cũng phát hiện ra cậu đã thay chiếc mũ đội gần một tháng. Có fans suy đoán, Vương Nhất Bác cùng nữ sinh kia có lẽ đã chia tay, Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình dường như cũng không tốt lắm.

Tiêu Chiến ở trên xe quẹt Weibo chờ Vương Nhất Bác, nhìn thấy những suy đoán này của người hâm mộ liền cảm thấy buồn cười. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không lâu trước đây, anh cũng giống như bọn họ, dựa vào những bức ảnh và video này để phỏng đoán hành vi của Vương Nhất Bác.

"Anh đang xem cái gì thế?"

Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào, ngồi xuống bên cạnh anh, đem mũ và khẩu trang tháo ra. Tiêu Chiến đem điện thoại giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác.

"A, bọn họ đoán khá giỏi đấy." Vương Nhất Bác xem xong liền trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, xoay người đem anh ôm vào trong ngực. Vừa rồi cậu có chút không vui, người quá nhiều, mặc dù cậu đội mũ, vành mũ áp rất thấp, nhưng luôn có người cầm di động dán sát vào mặt cậu để chụp.

"Một lát nữa em sẽ trực tiếp đến trại huấn luyện, anh có muốn đi cùng không?" Vương Nhất Bác cọ đầu vào cổ anh hỏi.

"Không, anh sẽ ở khách sạn viết tiểu thuyết chờ em."

Chiếc xe phóng nhanh dọc theo bờ biển, có thể nhìn thấy những trái dừa nặng trĩu treo trên cây dọc hai bên đường. Trời xanh mây trắng nối liền với biển xanh. Tiêu Chiến lần đầu tiên đến đây, không ngờ lại thấy phong cảnh đẹp không thua gì ở nước ngoài. Anh quay cửa kính xe xuống, gió thổi ập vào mặt mang theo vị mặn mòi của biển. Trong lòng anh âm thầm lên kế hoạch, tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi ghi hình mà tự mình đến đây đi dạo.

Anh còn tưởng khách sạn sẽ nằm trên bờ biển, không ngờ xe lại tiến vào một nơi rộng lớn giống như khu cắm trại. Có nhiều chỗ Tiêu Chiến không nhận ra dùng để làm hàng quán hay làm gì. Xe đậu trước cổng khách sạn, ở đây không có các tay săn ảnh hay các trạm tỷ, chỉ có nhân viên công tác, tính bảo mật tương đối cao.

Trợ lý nhỏ cùng trợ lý do tổ chương trình sắp xếp đem hành lý trên xe lấy xuống, Tiêu Chiến lúc này mới đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi xe.

Thời điểm này, đại sảnh khách sạn hầu như không có ai. Vương Nhất Bác không đeo khẩu trang, cũng không đội mũ, cảm nhận hơi thở của tự do, nếu không phải có nhân viên của tổ chương trình ở đây, cậu còn muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Trợ lý nhỏ biết ba ngày nghỉ Vương Nhất Bác đều ở lại nhà Tiêu Chiến, đại khái cũng đoán được quan hệ giữa hai người. Cô đã đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy cậu yêu đương, đi làm cũng mang theo Tiêu Chiến bên người. Cô không có ý định nói với chị Từ, dù sao các thành viên của Uni đều không có nhiều tình cảm với chị ấy.

"Trợ lý nhỏ, anh Bác lần này mang thêm một trợ lý đến, có cần mở thêm một phòng nữa không?" Tiểu Trần, một trợ lý do tổ tiết mục sắp xếp cho Vương Nhất Bác, tiến lại gần cô hỏi.

"Không cần, tôi đã có sắp xếp rồi." Trợ lý nhỏ nhìn thoáng qua nhân viên khách sạn đang cầm theo hành lý phía sau, "Cậu cứ xuống dưới lầu chờ một chút, đừng đi lên. Chúng tôi đem vali lên xong sẽ lập tức xuống."

Tiểu Trần gật đầu, nhìn đoàn người bước vào thang máy. Buổi tối không biết sẽ phải ghi hình đến mấy giờ, cũng may mà bây giờ có thể nghỉ ngơi một lúc.

Trợ lý nhỏ xách túi, bước ra khỏi thang máy trước. Phòng của Vương Nhất Bác ở tầng tương đối cao, có thể từ trong phòng nhìn ra được biển. Tiêu Chiến vừa đi vào phòng liền đi tới bên cửa sổ kính trong suốt từ sát đất lên tới tận trần.

Nhân viên khách sạn đem hành lý vào phòng liền rời đi. Vương Nhất Bác một chút nữa phải đến địa điểm luyện nhảy, không thể đi cùng Tiêu Chiến. Cậu sải bước đến sau lưng anh, đem người ôm vào lòng.

"Thật sự không muốn đi cùng em sao?"

"Không được, anh đã nghỉ mấy hôm nay rồi, phải ở trong khách sạn thành thật viết văn. Em cũng tập trung vào công việc đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ vào cánh tay đang đặt trên bụng mình của Vương Nhất Bác.

"Có khả năng em sẽ trở về rất muộn." Vương Nhất Bác có chút buồn bực, ba ngày ở cùng Tiêu Chiến như hình với bóng, đột nhiên chưa có giai đoạn đệm đã phải tách ra.

"Anh chờ em về." Tiêu Chiến xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác, "Em... Học viên cũng ở nơi này sao?"

"Vâng, các cô ấy đều ở dưới lầu. Tổ tiết mục bao toàn bộ khách sạn. Nhân viên công tác đều ở đây, an ninh và khuôn viên tương đối tốt, fans cùng tư sinh đều không vào được." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn hỏi cái gì.

"Ừm, anh có thể ra ngoài không?" Anh muốn ra bờ biển đi dạo.

"Có thể, chút nữa em bảo trợ lý nhỏ đưa anh thẻ phòng. Anh cầm thẻ phòng là có thể tuỳ ý ra vào, phương tiện trong khuôn viên đều có thể sử dụng. Khách sạn còn có phòng tập thể thao và hồ bơi, vận động nhiều một chút." Vương Nhất Bác nói xong liền vỗ vào mông Tiêu Chiến.

"Chê anh thể lực không tốt sao?"

"Không dám không dám." Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, "Em đi trước, gọi phục vụ phòng hoặc đến nhà hàng nếu anh đói. Đồ ăn ở đây khá ngon. Đừng để bị đói đấy."

***

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến đem hành lý của hai người thu dọn một chút. Họ sẽ ở đây bốn đêm, Tiêu Chiến mới vừa xuống máy bay không đến hai tiếng đồng hồ, cũng đã thích nơi này, giống như anh là khách du lịch, không phải đến đây để cùng làm việc với Vương Nhất Bác.

Hôm qua khi cùng Vương Nhất Bác về nhà lấy đồ, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một ngăn tủ thuốc đông y nữa, cũng may chưa hết hạn sử dụng, anh liền đem toàn bộ về nhà. Lần này anh cũng mang một ít đến đảo, trong phòng có lò vi sóng, có thể hâm nóng cho Vương Nhất Bác uống.

Đã gần hai giờ trôi qua sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mới dọn dẹp xong ngồi trước máy vi tính. Bên ngoài mặt trời sắp lặn, hoàng hôn biến thành màu cam chiếu vào phòng. Tiêu Chiến luôn thích ngồi bên cửa sổ gõ chữ, bàn làm việc trong nhà anh cũng hướng ra cửa sổ. Chỉ là từ cửa sổ nhà anh nhìn ra không thấy thứ gì, cũng may là khu đô thị mới nên khá thoáng đãng, thường xuyên có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng và chim chóc bay qua cửa sổ.

Điểm khác biệt là ở đây, cửa sổ nhìn ra mặt biển lóng lánh màu cam, những chú chim hải âu bị nhuộm vàng bởi ánh mặt trời đang chơi đùa trên mặt biển. Ánh nắng chiếu vào hình nền máy tính, khiến Bo Bo trong đó càng thêm đẹp trai.

Tiêu Chiến cầm di động hướng về phía máy tính chụp một bức ảnh, đăng lên Weibo với dòng chữ

"Bắt đầu làm việc."

"Oa, đẹp quá, lão sư đi nghỉ phép sao?"

"Đêm nay có chương mới để xem rồi, thật tuyệt!"

"Bo Bo hôm nay cũng bắt đầu công việc, lão sư và Bo Bo cùng nhau đi làm."

Tiêu Chiến bật cười, 'lão sư và Bo Bo cùng nhau đi làm', đột nhiên anh chú ý tới một tin nhắn phía dưới.

"Này, cái bàn làm việc này thật sự rất quen mắt, cả cái ly bên cạnh cùng tờ chỉ dẫn của khách sạn cũng quen nữa. Có phải đó là khách sạn trên đảo X không nhỉ? Hình như Bo Bo đang ghi hình chương trình tại đó."

Tiêu Chiến sợ đến mức đem bình luận chưa có nhiều người nhìn đến xoá đi, chỉnh sửa lại bức ảnh, cắt bỏ các góc cạnh rồi mới đăng lại Weibo.

Sau khi Vương Nhất Bác đến địa điểm ghi hình, nhìn lưu trình, chủ yếu là ghi lại một số tư liệu luyện tập và một số cuộc phỏng vấn ngắn. Ngày mai diễn tập, ngày kia biểu diễn chính thức, vừa lúc cậu cũng cần luyện thêm một chút vũ đạo.

Cậu chụp ảnh lại gửi cho Tiêu Chiến, sau đó đem điện thoại của mình đặt sang một bên. Ngay cả bữa tối, trợ lsy nhỏ cũng phải gói một ít salad từ nhà hàng của khách sạn mang vào cho cậu. Vương Nhất Bác có một số ý tưởng về bài nhảy và đang thảo luận cùng lão sư vũ đạo, nhất thời quên mất cả thời gian, cũng quên mất không gửi tin nhắn báo cho Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến cập nhật chương mới của ngày hôm nay liền cảm thấy hơi đói. Anh cầm điện thoại lên xem thời gian, Vương Nhất Bác cũng không gửi tin nhắn mới, hẳn là rất bận. Loại cảm giác này cũng khá tốt, anh và Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ, bận rộn làm công việc của mỗi người, lại có chút khí thế đấu tranh. Tiêu Chiến quyết định ăn cơm xong sẽ bắt đầu viết một vài chương của tiểu thuyết thứ hai, chuẩn bị đăng nhiều kỳ trên nền tảng K.

Anh đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía sân vận động cách đó không xa, đột nhiên có một đám người mặc đồng phục đi ra từ lối ra của sân vận động. Trời đã tối, Tiêu Chiến chỉ có thể đoán rằng đó là nhân viên công tác và các học viên tới ăn tối, không biết Vương Nhất Bác có ở bên trong không.

Do dự một lúc, anh vẫn gọi phục vụ phòng và yêu cầu một phần sủi cảo cay.

Lúc nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa, bên ngoài lại có thêm một người khác. Cả hai đều chết sững.

"Xin chào, bữa ăn của anh."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhanh chóng tránh đường. Nhân viên đem xe ăn đẩy vào phòng, đặt lên bàn trà, lại đẩy xe rời đi. Cô gái ở cửa lúc này mới mở miệng nói với anh:

"Ngại quá, em ở phòng ăn nghe nói anh Nhất Bác gọi phục vụ nhà hàng, còn cho rằng anh ấy đang ở đây. Buổi chiều em có một động tác vũ đạo không học được, vì vậy em muốn hỏi anh Nhất Bác một lát nữa có đến phòng tập không?"

Bộ dạng nhút nhát của cô gái nhìn Tiêu Chiến khiến anh nghĩ rằng đối phương có một động cơ nào đó mà không thể để cho ai biết.

Tbc ——

Yoyo, chính thức gặp mặt ~ hee hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro