Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhận ra cô gái này, chính là người bị đồn có quan hệ tình cảm với Vương Nhất Bác. Người thật so với trên màn hình càng gầy và đẹp hơn nhiều. Anh cười mà không cười, nói với cô gái:

"Nhất Bác đến phòng tập vẫn chưa trở về. Cô có thể đến đó tìm cậu ấy."

"A, được rồi, cảm ơn lão sư." Cô gái xấu hổ mím môi bỏ chạy.

Tiêu Chiến bĩu môi đóng cửa lại, ngồi xuống ghế sô pha ăn tối. Đồ ăn trong khách sạn đúng như Vương Nhất Bác nói, hương vị rất ngon, dầu đỏ thơm và cay, nhân sủi cảo cũng rất tươi.

Tiêu Chiến đã lâu không được ăn hương vị sủi cảo cay chính tông như vậy, ăn xong một bát, đôi môi cũng trở nên đỏ rực. Anh cầm di động gửi một tin nhắn qua cho Vương Nhất Bác.

"Em ăn tối chưa? Anh vừa mới ăn xong." Tiêu Chiến chụp ảnh chiếc bát rỗng gửi qua.

"Có tiện gọi video không? Anh có chuyện muốn nói với em."

Gửi tin nhắn xong, Tiêu Chiến liền đem khay ăn đặt ở cửa phòng, gọi điện cho nhân viên khách sạn đến lấy. Đoán rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể nhanh chóng trả lời mình được, anh nghịch điện thoại một chút, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Chờ tới khi anh trở ra mới thấy Vương Nhất Bác đã gọi hơn chục cuộc. Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm, lên giường, tựa vào đầu giường gọi video cho Vương Nhất Bác.

"Vừa rồi anh đi tắm, không nhận được cuộc gọi của em. Em vẫn đang bận sao?"

Sau khi nhìn vào video, Vương Nhất Bác đã ngây ngẩn cả người. Cậu đeo tai nghe đi vào một góc mà camera không quay đến được. Tóc Tiêu Chiến đã khô một nửa, da mặt ửng hồng, đôi môi cũng đỏ rực. Cú đánh mạnh nhất vào thị giác chính là cổ áo choàng của Tiêu Chiến mở rộng, có thể nhìn thấy được những dấu hôn mà cậu lưu lại tối qua trên xương quai xanh.

"Vâng, em vẫn đang bận. Có một vài động tác mà lão sư vũ đạo chưa thể quyết định." Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, "Anh có mệt không?"

"Ừm, ăn no lại muốn ngủ, nhưng phải đi tắm một cái đã." Tiêu Chiến bĩu môi, điều chỉnh tư thế, lộ ra nửa bờ vai cũng không thèm kéo lại.

"Em ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến nhớ cô gái vừa rồi có nói không thấy Vương Nhất Bác tới nhà hàng ăn cơm.

"Vâng, em ăn rồi. Trợ lý nhỏ mang đến cho em một hộp salad." Vương Nhất Bác hắng giọng, "Vừa rồi anh gửi tin nhắn tới muốn nói chuyện gì đó với em?"

"Ồ, đúng rồi. Lúc nãy anh gọi phục vụ phòng, khi nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới có dẫn theo một cô gái trong trại huấn luyện của em. Anh cũng không nhìn qua mắt mèo đã trực tiếp mở cửa. Cô ấy có tới tìm em không?" Tiêu Chiến mím môi, mày cũng cau chặt lại.

"Vâng, có tới, hỏi em mấy động tác."

"Cô ấy có nói gì với em không?"

"Cũng không nói gì. Nhìn thấy thì thấy thôi, cũng không sao cả. Chắc là cô ấy cũng sẽ không đi nói với người khác." Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.

"Vậy thì tốt rồi, em đi làm việc đi. Anh ngủ một lát đã."

Cúp điện thoại, lo lắng trong lòng Tiêu Chiến cũng rút đi một chút. Các học viên nữ có thể đơn độc tìm được phòng của Vương Nhất Bác là điều mà anh không hề nghĩ tới. Anh đột nhiên cảm thấy có nguy cơ, xung quanh Vương Nhất Bác có rất nhiều cô gái ngọt ngào đáng yêu, vậy hẳn cũng phải có rất nhiều chàng trai như vậy. Tuổi tác của anh đã lớn, không thể cùng cậu đứng chung một chỗ, chỉ có thể trốn tránh trong khách sạn, cũng không có thể giúp đỡ cậu việc gì.

***

Tiêu Chiến mang theo chút uể oải mơ màng đi vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, anh cảm giác được thân thể dưới chăn bông chợt lạnh, đã có người ôm lấy. Anh rầm rì lật người né tránh, nhưng người bên kia lại không chịu buông tha, còn kéo thân thể của anh lại gần, vừa hôn vừa cắn.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở mắt ra.

"Nhớ anh."

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Hơn mười một giờ." Giọng Vương Nhất Bác có chút khàn khàn.

"Có đói bụng không? Muốn ăn thứ gì không? Hay là mệt mỏi quá, muốn đi ngủ?" Tiêu Chiến giãy giụa chui ra từ ngực Vương Nhất Bác, mở đèn ở đầu giường.

"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng vù của Tiêu Chiến.

"A? Muộn như vậy còn đi đâu? Em không mệt sao?"

"Không mệt, nằm một lát là được rồi, đi thôi." Vừa rồi tối lửa tắt đèn, cậu chỉ biết Tiêu Chiến không mặc áo, bây giờ xốc chăn lên mới biết anh đang nằm trần trụi dưới chăn bông.

"Hay là đừng đi nữa?" Vương Nhất Bác có chút hối hận, vừa rồi nếu cậu đã tắm rồi, bây giờ hẳn là có thể ôm Tiêu Chiến vận động cả đêm.

Hiện giờ không có ai trong khuôn viên, các cô gái hai ngày nay vẫn luôn vì buổi trình diễn phía sau mà liều mạng tập luyện trong phòng tập, nhân viên công tác vẫn đang quay phim tư liệu hoặc về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có hai người bọn họ có hứng thú ra ngoài đi dạo.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt đi ra cổng. Vương Nhất Bác không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, chỉ mang theo một chiếc kính đen, tóc xoã ra toán loạn. Lúc ra cửa, Tiêu Chiến vẫn còn có chút lo lắng, không biết như thế này có lộ liễu quá không, người ngoài chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra. Tới lúc bước ra khỏi cổng rồi, anh mới nhận ra rằng đội mũ và đeo khẩu trang mới là mục tiêu rõ ràng nhất.

Thời điểm này, con đường bên cạnh khuôn viên có rất ít xe cộ. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến băng qua đường, trực tiếp đi tới bờ cát. Mặt biển tối đen, chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi dạo trên bờ biển muộn như vậy, bóng tối phía xa giống như một lỗ đen có sức hút rất lớn đối với họ. Anh nắm tay Vương Nhất Bác, từ từ để bản thân bị cắn nuốt.

"Giày của anh bị cát vào rồi." Tiêu Chiến được dẫn đến một nơi có cát mềm hơn, lúc này mới kéo Vương Nhất Bác lại.

Sóng biển gần ngay trước mắt, ánh đèn đường phía xa không chiếu tới, càng làm cho ánh trăng trở nên sáng ngời.

"Chúng ta ngồi ở đây một lát nhé?" Vương Nhất Bác dừng lại, cởi giày của mình đặt sang một bên.

"Nước biển bây giờ có lạnh không?" Tiêu Chiến hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước đen sẫm.

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, anh lập tức cởi giày, để chân trần đi vào làn nước biển phía trước. Nhiệt độ nước vừa phải, giống như hương vị của ánh nắng mặt trời ban ngày vẫn còn đọng lại, sóng biển cuốn xô những hạt cát giữa các ngón chân Tiêu Chiến. Cũng may anh nghe lời Vương Nhất Bác, mặc quần đùi khi ra ngoài. Anh vén quần đùi lên, từng bước bước về phía vực sâu có sức hút vô hạn.

Ánh sáng thực sự quá mờ nhạt, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đi theo sau lưng anh.

"Vương Nhất Bác, đẹp quá. Em nhìn xem, dưới mặt biển cũng có mặt trăng." Tiêu Chiến kích động chỉ vào hình ảnh phản chiếu của mặt trăng cách đó không xa, hoàn toàn không để ý toàn bộ thân dưới đã bị ngâm trong nước biển.

Vương Nhất Bác bước đến gần anh, nắm lấy bàn tay còn lại của anh đang ngâm trong nước biển, nhìn về phía xa. Biển về đêm rất rộng, đẹp đẽ nhưng nguy hiểm, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ biển sâu.

"Quá sâu rồi, lui về sau một chút đi." Cậu xoay người lại, nương theo ánh trăng mở ảo mà nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng quay lại, mỉm cười với Vương Nhất Bác, đôi tay vòng qua cổ cậu, dùng sức nhảy, hai đùi lập tức quặp chặt vào hông cậu.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt mông anh, ở trong biển có sức nổi, sức lực của cậu cũng trở nên vô dụng, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến từng bước hướng vào bờ.

"Em không thể đi được nữa." Hai người dần dần bước ra khỏi mặt nước, quần áo trên người Tiêu Chiến đã ướt sũng, lại càng tăng thêm sức nặng.

"Em không được sao Vương Nhất Bác, tập nhảy mệt mỏi quá rồi?"

"Hôn một cái sẽ tiếp thêm sức mạnh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu bĩu môi.

Tiêu Chiến cong mắt, cúi đầu, không chỉ hôn lên môi, còn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Vương Nhất Bác đột nhiên tràn đầy sức lực, ôm Tiêu Chiến chạy về phía trước. Cậu đột nhiên bước hụt, loạng choạng vài bước, mang theo Tiêu Chiến ngã vào trong nước biển.

"Đau quá." Mông Tiêu Chiến trực tiếp ngồi xuống biển. Nước không còn quá sâu, sức nổi không lớn nữa, mông rơi thẳng xuống cũng hơi đau.

Tiêu Chiến nửa nằm trong nước, sóng biển vừa vặn đánh ụp vào bụng anh. Vương Nhất Bác nằm trên người anh, đầu gối chống xuống đất, xương cốt không đau, nhưng da thịt cũng bị mài mòn đi một chút, ngâm mình trong nước biển càng thêm đau rát.

"Chỗ nào đau?" Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến đã ngã vào cái gì đó, sốt ruột hỏi.

"Mông, ngã ngồi xổm." Tiêu Chiến ngẩng đầu cười lớn, lộ ra cần cổ tuyệt đẹp, gân xanh trên cổ ẩn hiện theo bọt nước, rõ ràng là muốn câu dẫn Vương Nhất Bác.

"Để em xem qua cho anh." Vương Nhất Bác bá đạo đem bàn tay lần vào trong quần đùi của Tiêu Chiến. Phần eo rất mềm mại, kéo nhẹ một cái liền lộ ra hơn nửa "Trái Đào".

"Em không sợ có người sao?" Ngay khi Vương Nhất Bác vừa động đậy, Tiêu Chiến đã biết cậu định làm gì. Ở chỗ này rất thoải mái, nước biển ấm áp ôm lấy làn da, xung quanh đen ngòm, thực sự rất kích thích.

"Lúc này làm gì có người." Vương Nhất Bác nóng nảy cởi quần Tiêu Chiến, sau đó đem cả quần của mình cởi ra, ném cả hai lên bờ.

"Nếu không đi vào chỗ sâu hơn, em ôm anh làm?" Vương Nhất Bác nói xong lại đem Tiêu Chiến bế lên đi về phía biển sâu.

Đi được nửa đường, cậu tuỳ tiện dùng một bàn tay mở rộng ra cho Tiêu Chiến. Hai người mấy ngày nay không hề tiết chế, thậm chí không cần tốn chút sức lực nào đã có thể đi vào.

Cậu cứ ôm chặt Tiêu Chiến như thế này, được sóng biển nâng đỡ, đi tới đi lui đến vị trí mà nước sâu ngang ngực.

Thực sự quá kích thích, Tiêu Chiến sớm đã kêu lên thành tiếng, xung quanh chỉ có tiếng sóng biển đánh sâu vào màng tai. Người ở trong đêm tối, mọi giác quan đều được phóng đại ra vô hạn, Tiêu Chiến bây giờ càng mẫn cảm và yếu ớt, giống như một món đồ thủ công dễ vỡ.

"Kêu lớn tiếng một chút đi, bảo bảo." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên xuống, đỉnh hông, xoa xoa vào mảnh đất mẫn cảm của anh.

Bọn họ cách bờ khá xa, sóng biển rất lớn, dù trên bờ có người cũng không thể nghe thấy tiếng kêu. Tiêu Chiến càng liều lĩnh kêu to, ném tất cả lý trí của mình xuống biển sâu, bị sóng biển mang đến một nơi nào đó rất xa.

Sau khoảng mười phút, Tiêu Chiến đã không thể chịu đựng được nữa. Như thế này rất kích thích, nhưng sức nổi trong biển quá lớn, Vương Nhất Bác mỗi lần đều nương theo sóng biển dập vào người anh, qua một hồi, anh cảm thấy làm ở trên bờ càng thoải mái hơn một chút.

"Chúng ta đi vào chỗ lúc nãy, được không?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm Tiêu Chiến đi vào bờ, khi đến mực nước tương đương với vừa rồi, cậu lại đem Tiêu Chiến đặt xuống, từ phía chính diện lao thẳng vào người anh. Tại nơi hai thân thể va chạm, bọt nước bởi vì động tác liên hoàn này mà bắn lên tung toé, mỗi cú dập đều chuẩn xác đập vào trái tim Tiêu Chiến.

Làm tình trong biển thật sự quá kích thích. Tiêu Chiến cảm thấy mình và Vương Nhất Bác giống như hai người cá, nương theo ánh trăng mà vụng trộm làm điều vô cùng sung sướng. Không mất quá nhiều thời gian để cả hai người phóng thích ra, nhanh hơn cả khi họ làm ở trên giường.

"Bảo bảo à, Tiểu Chiến đều bị nước biển cuốn trôi rồi." Vương Nhất Bác ghé vào trên người anh cười lớn.

"Vậy thì anh phải kẹp chặt lại, không thể để cho Tiểu Bác cũng bị cuốn trôi." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn, hung hăng nhéo cậu một cái.

"Em sai rồi, thật sự sai rồi." Vương Nhất Bác vội vàng cầu xin, "Ngày mai lại tới có được không?"

"Đầu gối không còn cần nữa sao?" Tiêu Chiến đau lòng sờ sờ vào đầu gối của Vương Nhất Bác, "Em không muốn tập nhảy nữa à? Trở về nghỉ ngơi sớm một chút, tuổi trẻ cũng không cần phải lãng phí như vậy."

"Để anh từ từ vắt khô, có được không?" Vương Nhất Bác hôn lên bờ môi Tiêu Chiến, sau đó mới từ từ rút ra khỏi cơ thể anh.

"Vương Nhất Bác, em nhất định phải sống lâu hơn anh."

Vương Nhất Bác còn cho rằng Tiêu Chiến nói đùa, nhưng khi cúi đầu nhìn vào mặt anh lại sững sờ vài giây. Cậu lấy lại tinh thần, gắt gao ôm Tiêu Chiến vào lòng, hận không thể đem anh dung nhập vào cơ thể.

"Em sẽ, nhất định sẽ không để lại anh một mình ở trên đời."

"Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ!"

Tuy rằng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc chắn đã quá nửa đêm. Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại nhớ rõ sinh nhật của mình, thời điểm hai người ở cùng nhau cũng chưa từng nhắc tới.

Sinh nhật năm nay của Vương Nhất Bác là ở trong đoàn phim, khi đó hai người không còn ở bên nhau, Tiêu Chiến trốn tránh Vương Nhất Bác, chỉ có thể tranh thủ xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu rồi âm thầm đặt quà sinh nhật trong xe bảo mẫu. Cũng không phải đồ vật gì đáng giá, chỉ là một chiếc vòng cổ do anh tự thiết kế, độc nhất vô nhị. Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn đeo trên cổ.

Tiêu Chiến vươn một bàn tay ra, lòng bàn tay cọ vào mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỉm cười, tìm kiếm nửa ngày trong túi áo khoác ướt sũng, móc ra một quả đào đưa cho Tiêu Chiến.

"Tương lai còn dài, Vương Nhất Bác!"

Cả hai lần lượt đi về khách sạn, tắm sạch lại một lần mới lên giường ôm nhau ngủ.

***

Khi Vương Nhất Bác rời giường để đi làm, Tiêu Chiến cũng dậy theo.

"Sao anh không ngủ nhiều thêm một chút?" Vương Nhất Bác quỳ một gối trên giường, dùng tay nâng khuôn mặt còn chưa tỉnh táo của Tiêu Chiến lên, "bẹp" một cái hôn một ngụm.

"Phải ăn sáng, em còn phải uống thuốc bắc." Tiêu Chiến vò đầu, từ trên giường đứng dậy.

"Không uống có được không, mẹ Tiêu?" Vương Nhất Bác gọi điện thoại đặt bữa sáng.

"Bạn nhỏ Nhất Bác sợ đắng sao?" Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa lẩm bẩm đứng ở cửa phòng vệ sinh.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh. Tiêu Chiến chỉ là giả bộ kiêu ngạo, ở trên giường còn không phải cậu nói cái gì thì là cái đó sao.

Sau khi ăn sáng và uống xong thuốc bắc, Vương Nhất Bác liền ra cửa. Vương Nhất Bác sẽ ở lại phòng tập cả ngày, quay một số video vào buổi sáng, buổi chiều lại bắt đầu diễn tập. Tiêu Chiến có thể tự do hoạt động một ngày, buổi sáng ở trong phòng viết bài, giữa trưa ăn cơm xong lại ngủ trưa, buổi chiều còn muốn ra ngoài đi dạo phố.

Tiêu Chiến cũng không làm phiền trợ lý nhỏ, tự mình đặt xe. Lúc ra khỏi thang máy lại tình cờ gặp được cô gái đã gõ cửa ngày hôm qua và hai cô gái khác từ bên ngoài trở về khách sạn.

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, hướng cửa đi tới. Anh nghe được ba cô gái phía sau đang ríu rít nói cái gì đó, nhưng không quan tâm.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết đi đâu, may mà lái xe là người bản xứ, nên đã đưa anh đến một con phố đi bộ đặc sắc trong khu vực.

Bây giờ là ngày nghỉ lễ thứ mười một, đây lại là một trong những điểm thu hút khách du lịch tại địa phương, xung quanh có rất nhiều người. Trước khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn đi du lịch một mình, thậm chí đi dạo phố anh cũng thích đi một mình. Không phải là không có ai đi cùng, mà là anh càng thích việc không cần nhân nhượng người khác, càng thêm tự do tự tại.

Ban đầu, tài xế cũng giới thiệu cho anh vài địa điểm nữa, nhưng Tiêu Chiến lại nhất định chui đầu vào phố đi bộ, mua một chút đồ ăn vặt, lại xem một số đồ thủ công mỹ nghệ. Ở đây có rất nhiều cửa hàng thủ công dân tộc đặc sắc. Tiêu Chiến vào một cửa hàng vải. Ở ngoài đảo, mọi người đều thích mặc quần áo sặc sỡ một chút, giống như phải mặc như vậy mới có thể xứng đáng với sự nhiệt tình của mặt trời và sóng biển.

Quần áo thì anh và Vương Nhất Bác không có cơ hội mặc, nhưng có thể làm hai chiếc khăn vuông nhuộm màu. Vương Nhất Bác thích màu xanh lá cây, nên anh làm một chiếc khăn màu xanh lá cây cho cậu, lại làm thêm một chiếc màu đỏ cho mình, nhìn có vẻ rất giống một cặp tình nhân. Cho dù không mang ở trên người, treo ở trong nhà cũng rất đẹp.

Trên đường trở về, trời đã hơi tối, lại đang là giờ cao điểm nên rất ít tài xế chịu đi vào khu vực ghi hình tiết mục. Tiêu Chiến đứng ở ven đường đợi một hồi lâu mới gọi được xe, lại bị tắc đường, về đến khách sạn thì trời đã tối.

Anh gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, lúc này cậu có lẽ vẫn còn đang tập luyện, vì vậy anh đặt điện thoại của mình sang một bên sau khi gửi. Anh ôm những thứ đã mua ngồi bên bàn trà, vừa đem đồ ăn vặt bày lên bàn thì điện thoại của mẹ Tiêu đã tới.

"Chiến Chiến, sinh nhật vui vẻ! Hôm nay đi chơi ở đâu? Có ăn bánh kem không?" Mẹ Tiêu biết anh đến hòn đảo để chơi, cho nên buổi tối mới gọi điện tới.

"Con đã mua không ít đồ ăn." Tiêu Chiến đem camera quét một vòng quanh bàn, "Mẹ, mẹ cùng ba có cơ hội cũng tới đây đi. Phong cảnh rất đẹp, khí hậu cũng rất thoải mái, thích hợp cho người già đến nghỉ dưỡng."

"Được được, chờ ba con về hưu liền đi. Không có bánh kem sao?"

"Một mình ăn bánh kem làm gì? Con lại không phải là đứa nhỏ." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Dinh dong."

"Mẹ, không nói nữa. Có người gọi cửa."

"Được, con ở một mình nhớ chú ý an toàn nhé."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đi tới mở cửa ra.

Trợ lý nhỏ đứng ở cửa, một tay cầm bánh và quà, tay còn lại cầm một bó hoa hồng rất lớn, ngốc nghếch đứng ở cửa cười với Tiêu Chiến.

Cảnh tượng này quá mức khôi hài, Tiêu Chiến lập tức ôm bụng cười phá lên

"Thầy Tiêu, sinh nhật vui vẻ. Anh Bác kêu em mang tới." Trợ lý nhỏ có chút khó hiểu về hành động của Tiêu Chiến, chỉ có thể lúng túng đứng ở cửa ngượng ngùng cười.

"Cảm ơn, mời vào."

Tiêu Chiến tránh đường, trợ lý nhỏ mang theo đồ vào cửa, thấy trên bàn trà để đầy thức ăn, cô đành phải đem đồ vật trên tay để lên bàn cạnh máy tính.

"Thầy Tiêu, em đi trước đây. Anh Bác vẫn còn đang diễn tập, một lát nữa mới xong việc."

"Được rồi, vất vả rồi, mọi người xong việc nhớ ăn cơm nhé."

Sau khi trợ lý nhỏ rời đi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những thứ trên bàn, ngây người ra. Đây là lần đầu tiên anh nhận được quà sinh nhật từ người yêu, lại còn đưa nhiều như vậy. Có ba hoặc bốn túi quà với nhiều kích cỡ khác nhau, bao gồm Ipad, đồng hồ và một chiếc máy ảnh chuyên dụng. Bánh kem có màu trắng xanh với hình hoàng tử bé và những quả bóng màu xanh. Tiêu Chiến có một mình, căn bản không nỡ ăn, liền đậy nắp hộp bỏ vào tủ lạnh.

Bó hoa hồng rất lớn, chắc phải đến 99 bông. Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác thật là thô tục, nhưng anh rất thích, ai mà chẳng thích một bó hoa hồng đỏ kiều diễm lại mỏng manh.

Tiêu Chiến lần đầu tiên hiểu được tâm trạng của các cô gái đăng quà lễ tết lên vòng bạn bè. Anh bật camera, chụp tất cả những món quà Vương Nhất Bác tặng rồi đăng lên Weibo.

"Thông báo chính thức: Sinh nhật có người yêu thương mới là hạnh phúc nhất!"

Tbc ——

ợ ... no quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro