Chương 30 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở đoàn phim được vài ngày lại quay về thành phố. Quá trình chế tác kịch bản phức tạp hơn nhiều so với anh nghĩ, có nhiều việc anh không thể xử lý khi ở nơi khác được.

Trong suốt mùa hè, ngoài việc phải viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang đăng nhiều kỳ ở trên nền tảng K, Tiêu Chiến còn phải căn cứ vào yêu cầu của đạo diễn và nhà sản xuất mà liên tục sửa chữa kịch bản.

Qua năm mới, Tiêu Chiến đã dùng tài khoản 'Đào Đào có em' để đăng thông báo lên Weibo, chuyển thành only fans, không viết fanfiction về Vương Nhất Bác và Mộc Tử Phong nữa. Uni bây giờ không còn nhiều cơ hội để làm việc nhóm, Mộc Tử Phong và Vương Nhất Bác cũng không có nhiều tương tác, CPF cũng đã rời đi rất nhiều hoặc chuyển sang only fans. Làng giải trí không thiếu những nghệ sĩ thần tượng chạy theo thị hiếu của người hâm mộ. Chỉ cần không quay lại dẫm, fans đều có thể chấp nhận được. Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng đăng một số truyện ngắn lấy Vương Nhất Bác làm nhân vật chính, luôn có một nhân vật 'anh ấy' trong đó, không có tên, nhưng lại có mối quan hệ rất thân mật với Bo Bo, giống như người yêu, lại giống cả người thân.

Vương Nhất Bác tham gia một cuộc đua xe mô tô vào sinh nhật lần thứ 22 và giành được chiếc cúp chuyên nghiệp đầu tiên tặng người yêu. Một tháng sau, tài khoản Weibo của 'Đào Đào có em' đã được cập nhật trở lại, đăng một bức ảnh cận cảnh Vương Nhất Bác lái mô tô, điều mà không trạm tỉ nào làm được, cùng với chú thích, "Tiến về phía trước, Lão Vương!". Bức ảnh chụp rất gần, góc chụp cũng rất hoàn mỹ, giống như là ở bên cạnh nơi thi đấu. Vương Nhất Bác còn rất phối hợp với người chụp ảnh, nhìn vào ống kính, lộ ra nụ cười tinh nghịch.

Bẵng đi một thời gian, thân phận của 'Đào Đào có em' cũng khiến cho fans phải tò mò. Có thể gọi Vương Nhất Bác là 'Bo Bo' hay 'Lão Vương', hơn nữa lại có thể chụp những bức ảnh cận cảnh của Uni trước kia cũng như bây giờ, còn là fans độc duy, tất cả đều khiến mọi người đoán già đoán non rằng liệu fan bự này có phải quen biết Vương Nhất Bác hay không? Thậm chí có người đoán là người yêu, hoặc là nhân viên bên cạnh Vương Nhất Bác. Trong những truyện ngắn đó, có thể nhận ra vai chính khác là một chàng trai, hơn nữa Vương Nhất Bác trong truyện rõ ràng đã thay đổi thuộc tính thành '1'. Không ít người hoài nghi mình đã nhận sai CP, thậm chí cả công hay thụ cũng đã sai rồi.

Khi Tiêu Chiến nói lại chuyện này với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy điều đó thật buồn cười. Chính anh cũng ngây ngốc hiểu lầm như vậy, có lẽ sẽ bị Vương Nhất Bác cười nhạo cả đời.

"Thầy Tiêu, anh có thể viết tiểu thuyết khác về hai chúng ta. Chuyện về một con thỏ ngốc nhận sai CP, thậm chí còn chuyển công thành thụ, sau đó bị chính thần tượng của mình bắt lấy."

"Vương Nhất Bác, em muốn vì chuyện này mà cười nhạo anh cả đời, anh cũng nhận. Nhưng em còn muốn anh mang chuyện đó viết ra, để mọi người cùng cười nhạo anh! Đúng là lòng dạ độc ác." Tiêu Chiến ở bên này điện thoại công khai lên án Vương Nhất Bác.

"Không phải, không phải như thế rất dễ thương sao? Nếu lúc đó anh không hồ đồ như vậy, em làm sao có cơ hội tắm cùng anh chứ...." Giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên khàn đi, một vài tiếng thở gấp gáp thông qua điện thoại truyền đến tai Tiêu Chiến, "Thầy Tiêu, anh đang làm gì vậy?"

"Ừm~ còn em thì sao? Em đang làm gì vậy~" Tiêu Chiến biết rõ vẫn còn cố hỏi, tay cũng đưa vào trong quần lót, nắm lấy hạ thân của chính mình.

"Nhớ anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác càng lúc càng dồn dập.

"Anh cũng nhớ em."

***

Khi Vương Nhất Bác đóng máy trở về, đúng vào thời điểm đẹp nhất của mùa thu. Kịch bản của Tiêu Chiến cũng đã hoàn tất. Vào thời điểm này năm ngoái, Tiêu Chiến đã xin cho Vương Nhất Bác một lá bùa hộ mệnh ở Nhật Bản. Họ đã đồng ý cùng nhau đi trả lại, nhưng Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác rằng không nhất định phải trả trực tiếp, có thể bọc nó trong giấy trắng, rắc muối thô rồi đốt đi.

Vừa lúc công việc của hai người đã tạm thời hoàn thành, có mười ngày nghỉ phép, họ cùng nhau bay đến Tokyo mà không nói với ai cả.

Hai người không ở lại thành phố Tokyo. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến sống trong căn hộ anh đã thuê vào năm trước. Căn phòng nhỏ chỉ kê được một chiếc đệm đôi và một chiếc bàn thấp, nhưng lại có một gian bếp nhỏ và phòng tắm, vừa giản dị vừa ấm áp. Chỉ có một bức tường ngăn cách ban công này với ban công bên cạnh, có thể nghe rõ động tĩnh trong phòng.

"Bảo bảo, tại sao chúng ta nhất định phải ở đây?" Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Bọn họ rõ ràng có thể ở một nơi thoải mái nhất và tốt nhất. Tiêu Chiến tại sao lại muốn cậu ở một nơi giống như 'xóm nghèo' này?

"Em đoán xem?" Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời, đem hành lý của cả hai người lấy ra.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giúp anh sắp xếp đồ đạc trong vali, phát hiện ra Tiêu Chiến mang theo không ít đồ quần áo thể thao nhìn rất thoải mái.

"Một lát nữa, chúng ta sẽ đến đền Sensoji để trả lại lá bùa." Tiêu Chiến chọn trong đống quần áo thể thao, lấy ra hai bộ tương đối chỉnh tề, ném cho Vương Nhất Bác một bộ. Sau khi giục cậu thay đồ, liền lôi cậu ra cửa.

Anh đứng trước chiếc hộp của nhà sư trụ trì chùa Sensoji, đem lá bùa năm ngoái đã cầu phúc cho Vương Nhất Bác ném vào, nhắm mắt lại, trong lòng nói cho các vị thần kết quả của lời cầu nguyện.

Một năm này, sự nghiệp của Vương Nhất Bác rất suôn sẻ, cậu đã đóng hai bộ phim, giành được chức vô địch trong giải đua xe mô tô chuyên nghiệp. Sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều, vào mùa thu cũng không còn ho khan giống như năm ngoái nữa. Tất cả những điều này đều là lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến vào năm ngoái. Anh rất vừa lòng, năm nay còn muốn tiếp tục cầu nguyện cho cậu.

"Này, cho anh." Vương Nhất Bác đặt một chiếc bùa lên trước mặt Tiêu Chiến. "Hoàn thành nguyện vọng! Năm nay nhất định sẽ tốt hơn năm ngoái, thuận buồm xuôi gió."

Tiêu Chiến cụp mắt cười. Năm ngoái mọi tâm tư của anh đều dồn vào Vương Nhất Bác, bản thân cũng không tệ lắm, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm ổn định, sức khoẻ cũng rất tốt. Sớm biết rằng năm ngoái xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói thế nào cũng phải cầu cho mình một lá bùa bình an.

"Cảm ơn, thầy Vương. Nhưng anh muốn một cái bùa phúc lộc hình bầu dục." Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu.

"Em lại đi cầu." Vương Nhất Bác xoay người định đi, nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng kéo lại.

"Cùng đi đi."

Vương Nhất Bác cầu cho Tiêu Chiến một chiếc bùa phúc lộc hình bầu dục, "Hy vọng một năm này, biên kịch nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền, chân chính thực hiện việc bao dưỡng diễn viên nhỏ này."

Tiêu Chiến đã cầu cho cậu một lá bùa quý nhất của chùa Sensoji, "hộ vệ bạc". Anh muốn cầu cho Vương Nhất Bác phải có sức khoẻ, sự nghiệp, gia đình hoà thuận, đi lại bình an và một cuộc sống hạnh phúc.

"Em lời rồi!" Vương Nhất Bác vui vẻ đem lá bùa đặt vào trong một chiếc túi nhỏ, quàng lên cổ.

"Là anh lời chứ!" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài chùa, "Anh rất tham lam, Vương Nhất Bác. Anh muốn rất nhiều, cho nên mới cầu cho em 'hộ vệ bạc'".

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác tới dưới một cái cây to không có người, đứng đối diện với cậu và nói: "Anh muốn em luôn mạnh khoẻ, có thể đồng hành cùng anh mọi lúc; Anh muốn em thành công trong sự nghiệp, có thể vĩnh viễn là ngôi sao trong mắt anh và người khác; Anh muốn em có một gia đình hoà thuận, không còn cô đơn nữa; Anh muốn em yêu anh suốt đời và không bao giờ rời xa anh."

"Sớm biết vậy em cũng cầu cho anh 'hộ vệ bạc', anh chờ đã." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, lại chạy vào trong chùa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người yêu, bật cười thành tiếng. Nếu thời gian có thể ngừng ở hiện tại thì thật tuyệt, thiếu niên có thể vĩnh viễn không sợ hãi, dám yêu dám hận.

Anh ngẩng đầu nhìn những cành cây đang lay động, những chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi xuống, mùa hạ cũng đã kết thúc rồi.

Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, đeo chiếc vòng có bùa bảo vệ bằng bạc vào cổ anh.

"Em cầu cái gì?" Tiêu Chiến hỏi, sờ lên chiếc vòng trên cổ.

"Cầu cho anh vĩnh viễn tự tại như gió, ở bên cạnh em, thổi vào tim em."

"A, thật sến súa."

Tiêu Chiến đỏ hồng con mắt đánh vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay anh, đem người yêu kéo vào trong ngực, hai chiếc vòng 'hộ vệ bạc' cọ xát vào nhau. Vương Nhất Bác dán sát vào tai Tiêu Chiến nói:

"Anh cầu, em cũng cầu rồi. Lại cầu thêm một điều nữa, cầu chúng ta vĩnh viễn không bởi vì miệng lưỡi thế gian mà rời bỏ."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng biết được tại sao Tiêu Chiến nhất định phải dẫn cậu đến chỗ này. Bọn họ mặc đồ thể thao rộng thùng thình đi ra cửa, tuỳ tiện xỏ giày, cầm trên tay đồ ăn vặt vừa mua, vừa ăn vừa đi dạo trên đường phố. Không ai để ý đến bọn họ, bởi vì nơi này mọi người đều thế cả.

Vương Nhất Bác cảm nhận được hương vị của tự do, nghỉ phép phải như thế này. Cậu bắt đầu tưởng tượng mỗi năm đều có thể cùng Tiêu Chiến đến đây vào mùa hè, ngồi trên bờ ruộng, vừa ăn kem, vừa lén hôn anh.

"Năm ngoái anh ngồi đây cả một buổi chiều, chụp cái ảnh đó đăng lên Weibo, sau đó đặt vé máy bay trở về." Tiêu Chiến liếm kem ốc quế trên tay, nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, ngoài một số cây nông nghiệp không nhận ra thì không có gì cả.

"Hôm đó nắng rất đẹp, không giống thời tiết mùa thu. Anh cứ ngồi đây xem bọn trẻ đá bóng ở đằng kia. Bỗng nhiên gió thổi, là một cơn gió rất nhẹ. Anh mới nhận ra mùa hè đã kết thúc rồi, chúng ta đều phải tiến về phía trước." Tiêu Chiến quay đầu, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Lúc ấy anh mới ý thức được, anh muốn cùng em tiến về phía trước."

"Vương Nhất Bác, em có phải chưa từng phải đấu tranh tư tưởng không? Thích là thích, không thích là không thích, muốn cái gì thì làm cái đó, không muốn thì cứ thẳng thắn cự tuyệt?"

"Không phải là nên như thế sao?" Vương Nhất Bác nhìn cánh đồng bằng phẳng cách đó không xa, bọn trẻ vẫn đang chơi bóng, không biết có phải là đám trẻ năm ngoái Tiêu Chiến đã nhìn thấy hay không.

"Đúng vậy, nhưng không có nhiều người làm được." Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, "Đơn thuần như em thật tốt. Anh ghen tị với sự đơn thuần của em. Dù em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là nơi khó khăn như ngành giải trí, em vẫn có thể duy trì sự thuần khiết của mình."

"Thầy Tiêu cũng có thể." Vương Nhất Bác chống tay lên đầu gối, "Thích hay không thích cứ việc nói cho em, không cần phải một mình tức giận. Mặc kệ anh ở trước mặt người khác như thế nào, ở chỗ em, anh vĩnh viễn đều có thể làm một người đơn thuần như vậy."

"Làm gì có kiểu nói như thế này?" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Sau này em bớt đóng mấy vai ngôn tình đi."

"Ngày mai trở về nhé?" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác. Mục đích đưa Vương Nhất Bác tới nơi này đã đạt được, anh đã trả lại lá bùa hộ mệnh rồi, còn cầu nguyện thêm một điều ước khác. Hai người cũng đã lang thang qua các con phố, ăn những món ăn đặc sắc, cũng đã đưa cậu đến đây nhìn mặt trời lặn, nói những điều nên nói.

"Về sau lại tới chứ?" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói phải về, trong lòng lại có chút luyến tiếc.

"Không tới nữa."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác đứng lên, đem Tiêu Chiến đang ngồi trên mặt đất kéo lên.

"Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta còn nhiều nơi khác để đi." Lý do của Tiêu Chiến rất đơn giản, bọn họ đã cùng nhau tới nơi này, đã nói hết những lời muốn nói, vậy nên phải tiếp tục tiến về phía trước, đi đến địa điểm tiếp theo.

"Sang năm không tới thì bùa hộ mệnh phải làm sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Không cần phải đích thân đến, có thể gửi qua hoặc tự mình đem đốt."

"Hả? Tiêu Chiến, anh cố ý lừa em tới Tokyo!"

"Sao lại nói là anh lừa em? Không phải chính em nhất định đòi tới sao?"

Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, vừa chạy vừa cãi nhau ầm ĩ, chạy qua cả lũ trẻ đang đá bóng, qua những dì đang mặc cả cùng người bán hàng rong, qua những người đưa thư, quá cả những cành liễu bị gió thổi bay.

***

Sau khi trở về, Tiêu Chiến biết được từ Cà Tím rằng Minh Thiên đã uỷ nhiệm cho phòng làm việc tiến hành tuyển diễn viên. Anh đã liên hệ với nhân viên dự án mới biết được, Minh Thiên muốn mau chóng quay bộ phim này, kịch bản trước mắt đã hoàn thành, họ cũng rất tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đem chuyện này nói lại cho Vương Nhất Bác, ngay lập tức cậu yêu cầu chị Từ chuyển tư liệu của mình sang khi Minh Thiên bắt đầu casting.

Cậu đã đồng ý với Tiêu Chiến rồi, nhất định phải dốc toàn lực để chiến đấu. Cậu đã đọc tiểu thuyết gốc, Tiêu Chiến cũng đã cho cậu xem qua cả kịch bản.

Ngay trước khi hãng phim thông báo cậu đến thử vai, Tiêu Chiến đã cho cậu xem một đoạn quảng cáo của Khai Tiểu Táo, đây là đoạn có khả năng được đạo diễn yêu cầu diễn thử, lại cùng cậu liên tục đối diễn và thảo luận.

Vương Nhất Bác thử vai rất suôn sẻ, vì bộ phim này, cậu thậm chí bỏ trống hoàn toàn lịch trình của mình. Nhưng nhà sản xuất vẫn yêu cầu cậu trở về chờ thông báo.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, anh biết rõ trong tiểu thuyết của mình, nhân vật này hoàn toàn dựa vào hình tượng và tính cách của Vương Nhất Bác. Trong quá trình chế tác kịch bản, nhân vật chính cũng không bị sửa đổi quá nhiều, Vương Nhất Bác cũng đã chuẩn bị mọi thứ trước khi vào 'phòng thi', theo lý thuyết thì nhất định thành công.

Anh thông qua người phụ trách hỏi thăm một chút, hình như có một đại minh tinh nào đó có quan hệ tốt đi thử vai nên công ty vẫn còn đang chần chừ. Những chuyện khác anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể phàn nàn với Vương Nhất Bác.

"Không sao cả, đã cố hết sức rồi, thuận theo ý trời thôi." Vương Nhất Bác sờ lên chiếc vòng bạc trên cổ, lại nhìn sang Tiêu Chiến cũng đang đeo một cái giống y như đúc. "Hai cái 'hộ vệ bạc' còn không thể giúp chúng ta đạt được nguyện vọng, vậy chỉ có thể nói là vai diễn này không thuộc về em." Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến.

"Vớ vẩn, tại sao lại không thuộc về em. Nếu không thuộc về em thì chẳng thuộc về ai cả." Tiêu Chiến kỳ vọng rất cao đối với chuyện này, chấp niệm cũng quá sâu.

"Không sao đâu. Chờ một thời gian nữa, hiện tại chưa xác định mà." Vương Nhất Bác cũng hi vọng có thể hợp tác với Tiêu Chiến một lần nữa, nhưng cậu không thể làm anh sốt ruột hơn được.

Mãi cho đến cuối năm, Vương Nhất Bác cũng chưa nhận vai chính của bộ phim nào, chỉ đóng vai khách mời trong hai bộ điện ảnh. Cậu vẫn luôn theo các giáo viên chuyên nghiệp, dốc lòng học diễn xuất, hi vọng có thể là một diễn viên đóng được nhiều loại vai.

Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Tiêu Chiến cũng bắt đầu xuất bản. Hai người đã dần quên đi chuyện đó, nhưng Vương Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi từ chính nhà sản xuất của bộ phim.

Cuối cùng, vai chính của bộ phim đã được xác định là do Vương Nhất Bác đóng, còn phải xác định xem cậu có trống lịch trình hay không. Vương Nhất Bác bình thản trả lời nhà sản xuất, "Tôi sẵn sàng để vào đoàn bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến cũng không còn bị ám ảnh bởi chuyện này như mấy tháng trước, nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và nhà sản xuất, anh đã vui mừng đến mức nhẩy cẫng lên khỏi ghế sô pha.

"Thầy Tiêu, chúng ta lại có thể cùng nhau làm việc rồi." Vương Nhất Bác cúp điện thoại liền nói với Tiêu Chiến.

"Sao vừa rồi nghe giọng điệu của em không được vui vẻ cho lắm nhỉ?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.

"Không lẽ anh muốn em phải la hét trước mặt nhà sản xuất sao?"

"Khi nào thì bắt đầu quay?" Tiêu Chiến háo hức hỏi.

"Thời gian cụ thể sẽ không được xác định cho đến khi người ta biết được lịch trình của em. Dự tính là sang năm, năm nay sẽ lên kế hoạch và đọc kịch bản. Anh chắc là sắp nhận được thông báo thôi." Vương Nhất Bác lại ngồi xuống ghế, "Có vui không? Trước đây anh không phải luôn ở lại đoàn cùng em đóng phim sao!"

"Không giống nhau. Lần này em đóng vai chính trong kịch bản của anh. Chúng ta có thể đứng bên nhau trong đoàn phim."

"Anh trai tôi càng già càng hay quên. Chúng ta đã từng hợp tác một lần rồi." Vương Nhất Bác trầm giọng nói với Tiêu Chiến.

"Em thiếu đánh có phải không?" Tiêu Chiến nặng nề vỗ vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Lần đó là phim ngắn, không giống với bây giờ."

Khi nói đến web drama đó, Tiêu Chiến vẫn luôn có một nút thắt trong lòng.

"Thầy Tiêu, chúng ta còn một việc chưa làm cùng nhau." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, tất cả những việc anh đã đồng ý với Vương Nhất Bác, không có việc gì chưa thực hiện.

"Chúng ta chưa xem bộ phim đó cùng nhau."

Tất nhiên Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói về bộ phim nào. Khi đó, bọn họ đã đồng ý xem cùng nhau, nhưng vì nhiều lý do mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện.

Tiêu Chiến lấy đồ ăn vặt, mở phần mềm video. Đó là bộ phim của năm ngoái, mức độ nổi tiếng cũng chỉ ở mức trung bình, hơn nữa vì một số lý do, hiện tại vẫn còn ở trang đầu là điều không thể. Anh lướt qua vài lần, cảm thấy rắc rối quá nên bấm vào tìm kiếm.

Bìa phim vẫn là hình Uni, mà hiện tại Uni khó có cơ hội để kết hợp. Các nhóm nhạc nam sau Uni cũng đã thay đổi bao nhiêu lần. May mắn thay, chị Từ có tầm nhìn xa, đưa bọn họ đi đóng phim, mới có thể tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Chỉ là cái tên Uni đã dần phai nhạt trong mắt mọi người.

Tiêu Chiến mở tập 1. Tuy là phim truyền hình cách đây một năm nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến cảm thấy lúc bấm máy, cả diễn viên và cốt truyện đều khá non nớt. Bây giờ Vương Nhất Bác đã phát triển thành một diễn viên thực lực, nhất định còn tiến xa hơn nữa trên con đường diễn xuất.

"Vương Nhất Bác, sân khấu và diễn xuất, em thích cái nào hơn?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình TV, hỏi người bên cạnh.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, cậu cũng chưa nghĩ tới điều này. Suốt một năm qua, nỗi nhớ, sự bất bình đối với sân khấu trong lòng cậu đã dần nguôi ngoai. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến cậu không kịp cảm thấy tiếc nuối cho bản thân. Cậu và Tiêu Chiến đều học cách nhìn về phía trước, mọi thứ trong quá khứ dù tốt hay xấu cũng chỉ là một đoạn ký ức trong đời.

"Là anh giúp em cảm thấy trở thành một diễn viên cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà, bây giờ em thích những việc em đang làm từ tận đáy lòng. Sân khấu là mộng tưởng ban đầu của em, em sẽ vĩnh viễn yêu sân khấu."

"Còn anh thì sao? Anh thích diễn viên Vương Nhất Bác hay Idol Vương Nhất Bác?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến với một nụ cười.

"Ôi, thầy Vương, đừng làm khó anh!" Tiêu Chiến cũng bật cười, "Idol Vương Nhất Bác khiến anh động tâm, diễn viên Vương Nhất Bác lại khiến anh kiên định yêu."

"Thầy Tiêu còn rất giỏi nịnh đầm. Vậy Vương Nhất Bác, bạn trai của thầy Tiêu thì sao?"

"Động tình..." Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Dù là idol hay diễn viên, Vương Nhất Bác chỉ là Vương Nhất Bác, là người mà Tiêu Chiến yêu. Tiêu Chiến cũng chỉ vĩnh viễn bị Vương Nhất Bác làm cho động tâm lẫn động tình.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro