Phiên ngoại: Anh thích ai hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đào Đào lão sư, anh đang làm cái gì?"

85 đã gửi tin nhắn thứ sáu vào ngày hôm nay. Không phải hỏi "đang làm gì" mà là "đang làm cái gì?"

Tiêu Chiến cũng là lần thứ sáu chụp ảnh gửi qua, do dự một lát lại bổ sung thêm một tin nhắn thoại, "Làm sao lại dính người như vậy chứ?"

Anh vừa buông điện thoại xuống, liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở, không phải một lần mà là hai lần. Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, đem điện thoại đặt lên tai nghe:

"Muốn biết lão sư đang làm cái gì sao?"

"Anh đang làm việc cùng Vương Nhất Bác à? Giữa trưa hai người có đi ăn cùng nhau không?"

Giọng nói của 85 nghe rất giống một chú cún con lông vàng dính người, phe phẩy cái đuôi, miệng ngậm một món đồ chơi, không ngừng cọ xát vào tay cậu chủ. Thấy cậu chủ không chơi với mình, nó liền nhảy dựng lên, nhào vào trên người cậu chủ, dùng đầu lưỡi ướt dầm dề và nóng bỏng, không ngừng liếm lên tai và cổ cậu.

"Không có, đang sửa kịch bản, có diễn viên muốn thêm đất diễn. Lúc trước biên kịch lão sư có nói qua, trong quá trình quay phim chính kịch, càng thêm đất diễn thì càng khó sửa, thực sự là..."

Tiêu Chiến làm nũng thở dài, "Giữa trưa còn không được cùng Bo Bo ăn cơm, em không biết sao? Không phải anh đã gửi ảnh cho em rồi sao?"

Tiêu Chiến đợi một lúc, không thấy 85 trả lời. Anh khoá màn hình, đặt điện thoại sang một bên. Không lâu sau, điện thoại của 85 liền gọi tới. Căn phòng rất yên tĩnh, Tiêu Chiến vừa mới bắt đầu tập trung sửa kịch bản, tiếng chuông điện thoại vang lên quá chói tai. Anh sợ tới mức không cẩn thận làm đổ cái ly trong tay.

Tiêu Chiến không rảnh nhận điện thoại, vội vàng chạy đi lấy giấy lau. Cũng may nước trong ly còn không nhiều lắm, nếu đổ vào máy tính thì sẽ rất đau lòng.

Sau khi ném giấy ướt vào thùng giác, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại.

"Đào Đào lão sư còn nói dối là sửa kịch bản, em lại cảm thấy anh đang thu dọn hiện trường, lâu như vậy cũng không nghe điện thoại."

Giọng nói lên án của 85 lọt vào tai Tiêu Chiến, anh ậm ừ bấm lưu tài liệu trước khi ngả người ra ghế, nghiêm túc lắng nghe.

"Nói kẻ xấu thì trước tiên phải nói đến em. Đột nhiên gọi điện thoại tới, làm anh giật mình đổ cả ly nước, cũng may là không làm hỏng máy tính, nếu không anh sẽ nhốt em vào phòng tối."

"Hỏng rồi thì em mua cho anh cái mới. Muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu." Tiếng cười của 85 thông qua điện thoại truyền tới.

"Cái quan trọng không phải là máy tính, mà là kịch bản đang sửa còn chưa kịp lưu." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói một câu, "Em xong việc rồi sao?"

"Vâng, xong rồi. Nhớ anh. Giữa trưa thật sự không cùng Vương Nhất Bác ăn cơm sao? Ngoan như vậy?"

"Hừ, hiện tại thì gọi người ta là Vương Nhất Bác, không biết trước kia ai giả vờ là fans của cậu ấy, gọi một tiếng 'Bo Bo' đến là thân mật. Anh còn tưởng em rất thích cậu ấy đấy." Tiêu Chiến cố tình giả vờ ghen tuông oán trách cậu một câu.

"Đó là trước kia, bây giờ em và cậu ta là tình địch." 85 dừng một chút, "Đào Đào lão sư còn chưa nói, anh thích Vương Nhất Bác, hay là thích em?"

Ngày hôm qua không phải mới hỏi sao? Tiêu Chiến mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn là nịnh nọt, "Anh thích em, thích nhất em."

"Vậy thì Đào Đào lão sư có nhớ em không?" Giọng nói của 85 không chút vui vẻ, nhưng lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy lạnh hơn cả thời tiết tháng ba.

"Ừm." Anh sốt sắng gật đầu, giống như người bên kia điện thoại có thể nhìn thấy được.

"Vậy thì, đi khoá cửa, kéo rèm lại, làm cho em xem có được không?"

"!"

Lời nói của 85 làm Tiêu Chiến hoảng sợ đến há cả miệng, nhưng không nói được gì. Anh ngước mắt lên nhìn thời gian phía trên bên phải máy tính, đã ba giờ chiều. Ánh mặt trời tuy yếu ớt nhưng vẫn còn treo cao trên bầu trời. 85 sao lại có thể tuyên dâm giữa ban ngày như vậy chứ?

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, vừa mới xong việc, ăn cơm trưa rồi. Hiện tại đang nằm trên xe nghỉ ngơi." Giọng nói khàn khàn của 85 truyền tới, giống như là đang dán vào tai Tiêu Chiến.

Anh mím môi, đứng lên đi đến cửa phòng, khoá trái lại. Sau đó đi tới trước cửa sổ, liếc mắt thăm dò bên ngoài, thuận tay kéo rèm. Căn phòng trong nháy mắt đã tối sầm xuống, làm anh cảm thấy chuyện phải làm tiếp theo cũng không đến mức quá ngại ngùng.

"Em sẽ gọi video cho anh." 85 nói xong liền cúp điện thoại.

Tiêu Chiến cởi quần thể thao và quần lót ra, chui vào ổ chăn. Nhiệt độ trong chăn bông còn thấp hơn nhiệt độ da thịt khiến cho anh cảm thấy buồn ngủ.

Cuộc gọi video của 85 rất nhanh đã đến. Từ trong video có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào đầu giường.

"Tại sao anh không cởi áo ra?" Giọng điệu của 85 rất độc đoán, mặc dù là câu hỏi, nhưng rõ ràng lại mang theo ý trách cứ.

"Dù sao em cũng chỉ xem phía dưới." Tiêu Chiến bĩu môi nói.

"Bắt đầu đi."

Tiêu Chiến có chút miễn cưỡng, tại sao lại hung dữ như vậy, cảm giác như chính mình bị bắt nạt. Nhưng anh vẫn ngồi dậy, đem điện thoại kẹp ở mép giường. Sau khi điều chỉnh xong góc độ, anh mới kéo chăn bông ra.

"Vẫn là cởi áo trên đi, mặc vào bộ đồ em đã mua cho anh. Bật điều hoà cao hơn một chút kẻo lại bị cảm lạnh." Giọng nói của 85 vang lên từ điện thoại, mang theo ngữ khí ra lệnh, "Bật cả đèn lên đi, ánh sáng quá mờ."

Tiêu Chiến làm theo lời 85 nói, bước xuống giường, đầu tiên đi đến bàn lấy lấy điều khiển từ xa, chỉnh cho nhiệt độ cao lên, sau đó bươc đến tủ quần áo, thấy ra bộ đồ sexy mà 85 đã mua vài ngày trước đó. Chiếc áo yếm màu trắng có một lớp lông mềm mại, chiếc quần tất cũng có lớp lông màu trắng, còn có cả vòng tay và vòng cổ. Anh cầm theo cả chiếc gậy mát xa 85 đưa cho rồi quay lại giường.

Anh đeo bao cao su vào cho chiếc gậy mát xa, chổng mông lên, hướng vào màn hình mà chuẩn bị nhét vào.

"Đào Đào, em muốn nhìn anh cọ xát đã."

"Cọ chỗ nào?" Tiêu Chiến ngây người hỏi.

"Cái gối ôm đó."

Tiêu Chiến quỳ trên giường, nhìn chằm chằm vào hầu kết của 85 trong màn hình, sững sờ.

"Tiếc sao?" Giọng nói của 85 lại vang lên.

"Không có, em chắc chắn chứ?" Tiêu Chiến lấy lại tinh thần.

"Đi lấy đi, em muốn xem."

Tiêu Chiến ngượng ngùng xốc chăn lên, bên dưới có một chiếc gối ôm to bằng người thật.

"Đào Đào lão sư..." Giọng nói của 85 càng lúc càng trầm, "Xem ra vừa rồi nói thích em là giả, anh làm gì với gối ôm của Vương Nhất Bác mỗi đêm vậy? Bây giờ làm cho em xem."

"Anh không có! Chỉ là... Chỉ là ôm nó ngủ mà thôi." Giọng nói của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ.

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy thì bây giờ cọ vào nó cho em xem."

Tiêu Chiến cắn hai chiếc răng thỏ vào môi dưới, vẻ mặt rối rắm, nhưng ở trong mắt 85 lại càng thêm quyến rũ.

Tiêu Chiến nâng một chân lên, vòng qua gối, hai đùi quỳ sai bên sườn gối ôm, mông và bụng dưới vừa vặn trên chiếc gối nhỏ. Anh nâng mông lên một chút, vặn vẹo eo.

Chiếc gối ôm này được làm bằng vải nhung, cũng không quá mềm, cọ vào còn rất khó chịu, anh muốn tự sờ nhưng lại sợ 85 sẽ tức giận, vì thế ngước mắt dè dặt nhìn người trên màn hình nhỏ giọng hỏi:

"Anh có thể sờ chính mình không?"

"Có thể."

Giọng của 85 rất khàn, tiếng thở cũng trở nên hổn hển. Không cần nhìn, Tiêu Chiến cùng biết cậu đang làm gì. Anh cầm tai nghe trên gối nhét vào lỗ tai, giống như bây giờ anh đang ở trên người 85, bàn tay cậu cũng đang vuốt ve khắp cơ thể của anh.

"Muốn em vào sao?" Giọng nói của 85 lại lọt vào tai anh.

"Muốn~."

"Muốn thì phải nói như thế nào?" 85 cao giọng nghe thật hung dữ.

"Muốn em tiến vào..."

"Ai cơ?"

"85.... Muốn 85 tiến vào."

"Đào Đào lão sư, em vào đây."

85 vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cầm lấy gật mát xa, nhẹ nhàng nhét vào thân thể anh.

"Sao lại trơn như vậy? Anh tự làm à?"

"Ừm... Em không ở nhà, anh nhớ em..."

"Đào Đào lão sư, khi cao trào thì nhớ đến ai? Em, hay vẫn là Vương Nhất Bác?" Tiếng thở dốc của 85 càng lúc càng nhanh, thậm chí Tiêu Chiến còn có thể loáng thoáng nghe thấy động tác trên tay cậu.

Anh dùng một chút lý trí còn sót lại, dùng đầu lưỡi liếm lên răng cửa, "Em... Nghĩ đến em." Đây là câu trả lời tốt nhất mà anh có thể nghĩ được.

"Chồng à, anh muốn bắn~" Tiêu Chiến cố gắng dùng từ như vậy để bỏ qua vấn đề của 85.

"Cùng nhau bắn. Kêu lên cho em nghe..."

Tiêu Chiến không còn kiềm chế nữa, ngoan ngoãn mà rên rỉ.

"Nhất Bác..."

Vào lúc sắp cao trào, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên Vương Nhất Bác. Đầu óc anh trống rỗng, thân thể cũng ngã xuống giường. Người ở đầu bên kia cũng không còn so đo nữa, gầm nhẹ mà bắn ra.

***

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, muốn gọi 85, vừa ngẩng đầu lên đã thấy video bị cắt đứt. Anh có chút uỷ khuất, nhưng lại chẳng thể trách móc người kia. Anh nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe, một lúc sau mới bò dậy dọn dẹp.

Anh cởi áo gối nhét thẳng vào máy giặt, trần như nhộng, cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một vòng tay ấm áp, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Bị hôn hôn sờ sờ nửa ngày, anh mới cảm thấy không đúng, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

"Sao em lại về rồi? Không phải nói giữa trưa ngày mai mới về sao?" Anh dụi mắt, lại nhắm lại, ngay lập tức chui vào trong lòng người kia.

"Vâng, tiến độ quay chụp nhanh hơn, nên em về sớm."

"Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến gần đây mất ngủ, ngủ không ngon, sau khi làm xong liền ngủ rất thoải mái. Anh còn cảm thấy mình đã ngủ tương đối lâu.

"Đã gần bảy giờ rồi."

"A... Ngủ lâu như vậy rồi!" Tiêu Chiến trước khi ngủ đã nhìn qua đồng hồ, chưa tới năm giờ.

"Ngủ no rồi sao?" Người bên cạnh cúi xuống hôn hôn lên khoé miệng anh.

"Ừm... no rồi." Tiêu Chiến mãn nguyện duỗi người.

"Vậy thì đến lượt em."

Tiêu Chiến không mặc quần áo, người bên cạnh lại cầm tay anh đưa xuống hạ thân, tay còn lại khoác qua eo anh, vòng xuống dưới mông, hung hăng nhéo một cái.

"Nhớ em không?"

"A..." Sức lực trên tay quá lớn, làm Tiêu Chiến bị đau.

"Thầy Tiêu lợi dụng lúc em không có nhà, một chút cũng không ngoan. Lại còn gọi video với 85."

Tiêu Chiến nghe xong thì sửng sốt một chút, sau đó bật cười, "Ai kêu thầy Vương bận đi chơi, không có ở nhà."

"Em làm gì có đi chơi, chỉ là đi quay một bộ phim công ích ngắn. Mới rời đi có hai ngày, thầy Tiêu liền đói khát tới mức phải cùng 85 gọi video?"

"Vương Nhất Bác, em có lương tâm hay không vậy? Còn không phải là em muốn xem sao?" Tiêu Chiến có chút tức giận.

"Có phải em đâu, rõ ràng là 85!" Vương Nhất Bác cúi đầu vừa gặm vừa liếm ngực anh.

"Em... Chậm một chút..." Tiêu Chiến vừa mới tỉnh ngủ, thân thể rất mẫn cảm, "Là ai nói anh nên hẹn hò trực tuyến với 85 khi mình vắng mặt? Còn ép anh phải nói thích 85..." Tiêu Chiến uỷ khuất nâng mông lên chuyển động theo nhịp điệu trên tay của Vương Nhất Bác.

"Nào có phải là ép buộc, rõ ràng là anh nói từ tận đáy lòng rằng thích 85 hơn." Vương Nhất Bác ngậm vành tai anh, "Thầy Tiêu mang kẹp tai đẹp quá..."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra bộ quần áo sexy mà Vương Nhất Bác mua có cả những chiếc kẹp tai, anh đã đeo chúng vào nhưng lại quên cởi ra trước khi đi ngủ.

"Nhưng khi cao trào, anh đã gọi tên em...." Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ cầu xin lời khen ngợi, muốn được người yêu trẻ tuổi khích lệ một chút.

"Nhưng 85 lại tức giận... thầy Tiêu nên làm gì bây giờ?"

"... Em hiện tại là 85 hay Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến hối hận, đáng lẽ không nên đồng ý chơi trò này với Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu hi vọng em là ai?"

"A..." Vương Nhất Bác lẳng lặng đưa hai ngón tay vào trong thân thể Tiêu Chiến.

"Anh không chọn. Anh là người lớn, anh muốn cả hai." Tiêu Chiến thẳng lưng, hai chân quấn lấy eo Vương Nhất Bác như hai con rắn, "Tiến vào đi thầy Vương, anh nhớ em."

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác cố ý không vào, cứ ở cửa mà vừa cọ vừa vẽ vòng tròn.

"Đào Đào nhớ 85..."

Tiêu Chiến lấy lòng muốn hôn lên hầu kết của Vương Nhất Bác, nhưng lại bị cậu né tránh.

"Anh còn kêu 85 là chồng..."

Mẹ nó, cái máu ghen chết tiệt này, đến cả dấm của chính mình cũng phải ăn. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác như vậy thật đáng yêu. Anh ra sức lật người, đem Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân, chính mình thì ngồi khoá trên bụng câu, giống như trong video ôm chiếc gối ôm của Vương Nhất Bác cho 85 xem, vặn vẹo eo, từng chút từng chút cọ vào hạ thân đang phát trướng của Vương Nhất Bác.

"Như vậy thì sao? Chồng à..."

"Vậy anh có thể tự mình di chuyển không?"

"Không đâu... Mệt mỏi quá..." Tiêu Chiến giả vờ gục xuống, trực tiếp ngã vào vòng tay củ Vương Nhất Bác.

"Vậy thì tự mình đút vào đi."

Tiêu Chiến ngồi dậy, nâng mông lên, từng chút từng chút một ăn hết hạ thân của Vương Nhất Bác. Đã hai ngày không gặp, buổi chiều lại còn bị Tiêu Chiến trêu chọc như vậy, bây giờ Vương Nhất Bác một chút nhẫn nại cũng đều không có, ôm lấy Tiêu Chiến bắt đầu dồn dậy đẩy hông.

Âm thanh rên rỉ cao rồi lại thấp, Tiêu Chiến cũng không quan tâm trên hành lang thường xuyên có nhân viên công tác của đoàn phim đi ngang qua bất cứ lúc nào, anh sắp chết đuối trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo.... Anh thích Vương Nhất Bác hay là thích 85 hơn?" Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ ý định, ở thời điểm Tiêu Chiến yếu ớt nhất, bất lực nhất mà nhất định phải tìm ra đáp án.

"Em... Đều thích em..."

"Em là ai...?"

Tiêu Chiến thở dài, khóc không ra nước mắt, "Em đủ chưa...."

"Em biết rồi..."

Vương Nhất Bác không nói nữa, tập trung rong ruổi trên người Tiêu Chiến.

***

Sắc trời đã tối, khi bức rèm trong phòng được kéo ra, Tiêu Chiến không nhìn thấy trăng cũng chẳng thấy sao. Bụng đã đói, nhưng anh lại không muốn ngồi dậy, cảm thấy nằm ở chỗ này thật là thích.

"Dậy ăn cơm thôi. Bụng anh kêu to như thế... Mèo nhỏ tham ăn." Vương Nhất Bác nhéo nhéo mũi anh.

"Ăn cái gì?" Tiêu Chiến miễng cưỡng trở mình, "Ngày mai Tiểu Bôn tới."

"Được, để em bảo trợ lý nhỏ đặt nhà hàng."

"Cô ấy cùng bạn trai đi chơi, thuận tiện rẽ thăm anh. Cô ấy hỏi em có tiện gặp mặt hay không, nếu không thì thôi. Cô ấy cũng không nói với bạn trai về mối quan hệ của em và anh." Tiêu Chiến cảm thấy sự nghiệp của Vương Nhất Bác vẫn đang lên, cũng không nên để quá nhiều người biết đến quan hệ của bọn họ.

"Tiện chứ, sao lại không tiện? Anh không muốn nói thì đừng nói."

"Được."

Khi Tiểu Bôn về nhà ăn Tết, bố mẹ cô đã sắp xếp một buổi gặp mặt, nhà trai cũng không tồi, tự mình gây dựng công ty, là một ông chủ nhỏ, đối với cô cũng rất tốt. Hai người đều không còn trẻ, nên quyết định gặp mặt xem sao. Không ngờ sau vài lần trò chuyện, lại phát hiện ra đối phương cũng là fan của 'Tiểu Nguyệt Tiếu', cô liền nảy sinh tình cảm.

Chính Tiêu Chiến đã cho cô ý tưởng, khi gặp một người mà có ý định chung sống cả đời, nhất định phải cùng người ta đi du lịch. Tiểu Bôn ngay lập tức xin nghỉ phép, nói với đối phương mình chính là bạn của 'Tiểu Nguyệt Tiếu', dẫn anh ta tới Hoành Điếm chơi, thuận tiện tham ban một chuyến.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vẫn có thể gọi là chàng trai, nghe thấy Tiểu Bôn nói vậy, liền lập tức đặt vé máy bay và khách sạn, sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, liền cùng Tiểu Bôn tới đây.

Hai người đã đi chơi ở vùng lân cận Hoành Điếm vài ngày, sau khi biết rằng ngày mai Vương Nhất Bác trở lại, họ mới nói muốn đến gặp Tiêu Chiến. Bạn trai của Tiểu Bôn cũng biết việc cô thích Vương Nhất Bác, thậm chí còn giúp cô tranh mua một đôi giày cùng kiểu với cậu. Tiêu Chiến cũng nói với Vương Nhất Bác về điều này, giọng điệu còn đầy ghen tị. Vương Nhất Bác ngay lập tức đưa đôi giày hiệu mới mua cho Tiêu Chiến, "Em cũng muốn lấy nó cho anh, em thì không cần, anh đi đi."

Tiêu Chiến lập tức cười tới mức ngã xuống giường, "Em thật sự không thích hợp để diễn vai tổng tài bá đạo, người ta thì đưa nhà đưa xe, em thì đưa cho anh một đôi giày rách, đây là muốn đuổi anh đi sao?"

"Cũng có thể đem em giao cho anh."

Trưa ngày hôm sau, Tiểu Bôn đưa bạn trai tới nhà hàng mà Vương Nhất Bác đã đặt. bạn trai của cô chỉ biết là sẽ gặp 'Tiểu Nguyệt Tiếu', nhưng lại không ngờ sẽ gặp được cả Vương Nhất Bác, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không ngờ bạn gái của mình còn có thể kết bạn với nhân vật lớn như vậy.

Bạn trai của Tiểu Bôn cũng có chiều cao tương đương với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác năm nay cũng cao lên nhiều. Ba người đàn ông và một người phụ nữ không thấp cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu Bôn cảm thấy rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời, tất nhiên, nếu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra nước ngoài kết hôn, ghế phù dâu nhất định phải có vị trí của cô.

"Khi nào thì kết hôn?"

Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều là người thẳng thắn, sau khi ở cùng Tiêu Chiến, cậu cũng đã gặp Tiểu Bôn vài lần, cũng không cần khách sáo nữa.

"Hai chúng ta còn không biết ai sẽ kết hôn trước đâu." Tiểu Bôn cũng không khách khí với cậu, nhưng nói xong lại cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến. Phát hiện cả hai người cũng không có phản ứng gì, liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình.

"Khi nào cô kết hôn, tôi sẽ gửi cho cô một phong bì lớn." Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Phong bì thì chỉ cần thành ý là được, nếu không, đến lúc cậu kết hôn tôi cũng không trả nổi." Tiểu Bôn đôi khi còn trả đũa lại Vương Nhất Bác vài câu, khiến cho bạn trai đang ngồi bên càng không biết phải làm gì.

"Vậy cô muốn cái gì? Bất cứ thứ gì đều được."

"Chính là đợi cậu nói câu này." Tiểu Bôn nuốt nước miếng, "Cậu và Chiến Chiến làm phù rể cho tôi, được không?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn bạn trai của Tiểu Bôn, "Anh đã cầu hôn cô ấy rồi à?"

Bạn trai của Tiểu Bôn lắc đầu.

"Cô như vậy là không được đâu. Người ta còn chưa cầu hôn, đã ở chỗ tôi đòi quà tặng." Vương Nhất Bác xấu xa cười.

"Cái này... Nếu cậu và Tiểu Nguyệt Tiếu có thể đồng ý làm phù rể, tôi liền ở đây cầu hôn cô ấy...." Sau khi bạn trai của Tiểu Bôn nói xong, liền từ trong túi áo lấy ra một hộp đựng nhẫn bằng nhung màu xanh đậm, đưa tới trước mặt cô.

Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, trên mặt đầy ý cười, dùng cánh tay véo vào tay Vương Nhất Bác, "Mau chụp ảnh! Mau chụp ảnh!"

Tiểu Bôn dường như đã chết lặng, đôi mắt của cô cũng đỏ bừng.

"Này, cô đừng có khóc." Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được, đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

"Tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, có thể ở trước mặt thần tượng của mình được cầu hôn..." Tiểu Bôn nhìn bạn trai, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, nước mắt tuôn rơi.

"Nếu không, Vương Nhất Bác, em hát một bài cổ vũ cô ấy đi." Tiêu Chiến trêu đùa.

"Cái đó thì không cần." Tiểu Bôn lấy khăn giấy lau nước mắt, "Hiện tại có thể nhận lời làm phù rể chưa?"

"Em vẫn còn chưa đồng ý cầu hôn đâu..." Bạn trai của Tiểu Bôn lo lắng nhắc nhở cô.

"Anh còn không mau mau đeo nhẫn cho cô ấy..." Tiêu Chiến vội vàng nói.

Không ai trong số bốn người nghĩ rằng, tuỳ tiện ăn một bữa cơm lại được chứng kiến một người phụ nữ không còn trẻ từ biệt cuộc sống độc thân.

***

Tiểu Bôn và bạn cô rời Hoành Điếm vào ngày hôm sau. Một tuần sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã gửi quà đính hôn đến cửa - một cây đào đang nở đầy hoa.

"Khi nào kết quả nhớ mang đến cho chúng tôi nếm thử! Đính hôn vui vẻ ~"

"Cặp đôi phu phu các người cũng thật cạn lời, chẳng qua là muốn tôi trồng đào cho các người ăn thôi!" Tiểu Bôn ngay lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tình cờ cũng đang ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến liền mở loa ngoài.

"Không phải, ba chúng ta đều là nhờ 'Đào Đào có em' mà quen biết, đây chính là biểu tượng cho tình cảm của cả ba."

"Ai muốn cùng hai người có biểu tượng tình cảm chứ? Hai người tự mình chuẩn bị kỷ vật tình yêu đi. Chờ khi nào đào tôi trồng ra quả, tôi muốn nhìn thấy hai người kết hôn."

"Vậy thì có hơi muộn!" Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn người bên cạnh, anh cũng không dám nói gì, sợ Vương Nhất Bác chỉ là đang nói đùa với Tiểu Bôn, người nhiệt tình cuối cùng lại là mình, thế thì thật mất mặt.

"Khi nào thì kết hôn? Tôi nhất định phải làm phù dâu!" Tiểu Bôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã cầu hôn Tiêu Chiến, kích động mà hét lên trong điện thoại.

"Không phải, cậu ấy đang nói đùa với cậu thôi." Tiêu Chiến không muốn tiếp tục, nhanh chóng chuyển chủ đề, "Khi nào cậu kết hôn nhớ báo trước, chúng tôi nhất định sẽ để dành thời gian."

"A... Được." Tiểu Bôn có lẽ cũng nhận ra giọng điệu gượng gạo của Tiêu Chiến, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến tươi cười nắm tay Vương Nhất Bác, "Đi thôi, tới phim trường."

"Thầy Tiêu không muốn cùng em kết hôn sao?" Vương Nhất Bác xụ mặt ngồi ở mép giường nhìn anh.

"Không phải đâu, em..." Tiêu Chiến ngượng ngùng, "Em cũng chưa từng nói muốn kết hôn với anh. Anh là sợ thầy Vương vừa đến tuổi đến hôn sẽ không muốn kết hôn, nghĩ rằng em chỉ đang nói đùa với cô ấy."

"Chuyện hôn nhân có thể nói đùa không? Tiêu Chiến!" Giọng điệu của Vương Nhất Bác trở nên gay gắt.

Tiêu Chiến há hốc miệng thở dốc, "Không thể nói đùa!" Anh nắm chặt tay, nhỏ giọng lầm bầm, "Em cũng không cầu hôn, ai sẽ vì trò đùa như vậy mà kết hôn cùng em chứ!"

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, đi về phía tủ quần áo, mở tủ ra. Tiêu Chiến tưởng rằng cậu tức giận, vì vậy nhanh chóng đuổi theo.

"Em sẽ không vì chuyện này mà tức giận đúng không? Nhỏ mọn như vậy sao? Chút nữa em còn phải đóng cảnh đánh nhau, đừng tức giận, rất dễ bị thương."

Tiêu Chiến muốn chọc tay vào má sữa của cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại né ra, xoay người lại, mở rộng bàn tay, một chiếc nhẫn hình vương miện nằm trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"Em đã đặt hàng sau khi từ Nhật Bản trở về, và chỉ mới nhận được gần đây." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc nói, "Năm ngoái ở thị trấn Dương Gia, em cầu hôn anh không phải là tuỳ tiện. Em thật sự muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Vương Nhất Bác hắng giọng, Tiêu Chiến cũng không nóng nảy, chờ cậu nói tiếp, "Tiêu Chiến, anh có nguyện ý kết hôn với em không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Anh muốn ở bên Vương Nhất Bác cả đời, chỉ là lúc này, nhìn chiếc nhẫn, anh lại bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Giống như lời chị Từ đã nói, anh và Vương Nhất Bác có thể sẽ không bao giờ xuất hiện công khai trước công chúng với thân phận người yêu, có thể phải nhìn thấy scandal của cậu và rất nhiều nữ minh tinh khác. Bọn họ sẽ không có con, cũng sẽ phải đối mặt với tuổi già và cái chết. Nhưng anh không sợ điều này, chỉ cần anh yêu Vương Nhất Bác, anh có thể vượt qua mọi khó khăn.

"Em sẽ làm anh tin tưởng rằng thật sự có người cả đời chỉ yêu một người. Vĩnh viễn đều yêu!" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, có chút sốt ruột.

"Anh tin tưởng em." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, "Anh muốn cùng em kết hôn."

Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào ngón áp úp của bàn tay trái, thật khoa trương.

"Tại sao cầu hôn cũng phải học theo người khác, nhất thời nảy lòng tham..." Tiêu Chiến bĩu môi cười.

"Không phải ý định nhất thời, là kế hoạch ấp ủ từ lâu. Từ lúc nhìn thấy anh, đã bắt đầu lên kế hoạch rồi!"

(Toàn văn hoàn)

Fic này phải cảm ơn cô iceberg9785 rất nhiều. Thú thực, mỗi lần bí quá tôi đều phải đi cầu cứu cô ấy. Mà cô ấy thì siêu nhiệt tình, mỗi lần tôi hỏi một câu, cô ấy có thể trả lời thành năm, sáu câu. Lại còn lấy dẫn chứng cụ thể nữa. Chân thành cảm ơn cô❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro