Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại mua nhiều sủi cảo như vậy?" Vương Nhất Bác cầm lấy đồ từ tay Tiêu Chiến, "Đây là cái gì thế?"

"Anh cũng không định mua nhiều như vậy, nhưng mà nhà người ta lại quá nhiệt tình. Nhân rau mùi đấy, có muốn ăn không?" Tiêu Chiến cởi quần áo, liếc nhìn cái chai trong tay Vương Nhất Bác, "Đó là rượu thuốc nhà họ tự nấu. Hôm nay đừng uống, nghe nói bổ lắm, em mới hạ sốt, thân thể không chịu nổi. Ngày mai chúng ta uống sau."

"Sợ gì chứ! Uống cái này xong có phải cả đêm không cần ngủ, đúng không?

"Nghĩ cái gì vậy!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Không ăn sủi cảo nhân rau mùi phải không?"

"Ăn ăn ăn! Nấu một ít đi."

Vừa mới cho sủi cảo vào nồi, mẹ Tiêu đã gọi điện tới. Tiêu Chiến nhận điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, rất nhanh đã đến 12 giờ.

"Mẹ, năm mới vui vẻ nha! Ba mẹ đang xem Xuân vãn sao?" Tiêu Chiến dựa vào tủ bát nhỏ trong phòng bếp hỏi.

"Ừ, con trai, năm mới vui vẻ. Đang nấu sủi cảo sao?" Mẹ Tiêu cười rộ lên rất giống Tiêu Chiến.

"Vâng. Mẹ với ba ăn chưa?"

"Ăn rồi. Con nấu nhân gì vậy?"

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến nói chuyện nhà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tiêu Chiến thật sự là được ba mẹ yêu chiều, lớn lên rồi vẫn còn là hoàng tử bé.

"Nhân rau mùi nha." Tiêu Chiến cười trộm, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

"Nhân rau mùi là nhân gì vậy? Sao lại có nhân kỳ quái như vậy chứ? Bạn của con đâu?"

Tiêu Chiến đem điện thoại giơ thẳng mặt Vương Nhất Bác, "Tới đây chào hỏi mẹ anh một chút."

"A? Chúc mừng năm mới dì." Vương Nhất Bác bị anh làm cho hoảng sợ, chính mình đầu tóc còn rối bù, quần áo thì xộc xệch, cứ như vậy đã phải gặp mẹ vợ rồi.

"A... Con là... đó là... Vương Nhất Bác!" Mẹ Tiêu mở to mắt hét lên.

"Trong phòng anh treo đầy poster của em, mẹ anh nhận ra em." Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác.

"Vâng, con là Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác ngượng ngùng gật đầu.

"Chiến Chiến nhà chúng ta kết bạn với con từ khi nào vậy! Trời ạ, con không biết đấy, trong phòng Chiến Chiến đều là poster của con, cả đại ngôn nữa! Nó rất thích con đấy!"

"Con cũng thích anh ấy..."

"Mẹ, mẹ, ba con đâu rồi?" Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng đem camera điện thoại xoay lại. Anh không định nói thẳng với mẹ rằng mình đang yêu đương với thần tượng của mình.

"Chiến Chiến, vừa rồi Nhất Bác nói cái gì vậy? Mẹ hình như nghe thấy cậu ấy nói thích cái gì đó?"

Tiêu Chiến cau mày, dùng tay nhéo mạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng không tức giận, miễn cường ra khỏi phòng bếp.

Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn thị trấn cổ kính này, nghe Tiêu Chiến nói cười cùng ba mẹ trong bếp, nghĩ nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi về nhà.

"Mẹ à?"

"Nhất Bác. Con xong việc rồi sao? Làm thế nào mà Tết cũng không được nghỉ, vất vả quá. Con có khoẻ không?" Mẹ Vương nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác liền vui vẻ hỏi một loạt vấn đề.

"Aizz. Con trai gọi điện thoại về, không cần phải hỏi nhiều như vậy, sẽ khiến đứa nhỏ cảm thấy phiền phức." Giọng nói của ba Vương truyền vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Con khoẻ, nghỉ ngắn ngày quá nên không về kịp. Khi nào đóng máy bộ phim này, có thời gian con sẽ trở về thăm ba mẹ."

"Ba mẹ nhớ chú ý sức khoẻ, tiền không đủ dùng thì cứ gọi điện cho con."

"Đủ, đủ chứ. Con ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân. Ba mẹ già rồi, cũng không tiêu nhiều tiền."

"Mẹ, con đang yêu." Vương Nhất Bác không biết tại sao lại nói với mẹ mình chuyện này, nhưng cậu chỉ cảm thấy mẹ cậu nghe xong sẽ rất vui.

"Thật sao!!! Có người chăm sóc cho con thì tốt rồi." Mẹ Vương do dự hồi lâu, "Nhất Bác, con có ảnh chụp của cô gái đó không, gửi cho ba mẹ xem một chút?"

"A, được chứ. Nhưng không phải con gái, là một chàng trai rất xinh đẹp." Vương Nhất Bác đã quen với việc thẳng thắn, cậu cũng không cảm thấy có gì phải giấu giếm ba mẹ mình.

"A? Ồ, cũng tốt, cứ đối xử tốt với con là được rồi."

"Anh à, năm mới vui vẻ. Em trúng tuyển đại học rồi. Chờ em tốt nghiệp, em giúp anh chăm sóc gia đình." Em trai Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại.

Một năm này, bất giác em trai đã hiểu chuyện lên nhiều.

"Nhất Bác, con nhớ chăm sóc bản thân, năm mới vui vẻ! Có thời gian thì về thăm nhà nhé!" Điện thoại lại bị ba Vương cầm lấy.

"Vâng, con có thời gian sẽ lập tức trở về."

Vương Nhất Bác treo điện thoại, Tiêu Chiến cũng bưng sủi cảo từ trong phòng bếp đi ra.

"Ba mẹ kêu em đưa anh về nhà." Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến đang đeo tạp dề, bộ dáng hiền thục, "Bảo bảo, 'hiền thê lương mẫu', anh còn thiếu chữ 'lương mẫu' nữa thôi."

"Em sinh đi." Tiêu Chiến nhướng mày, cầm đũa ngồi trên ghế sô pha.

TV đang chiếu đến thời khắc đếm ngược, Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh Tiêu Chiến rồi ngồi xuống.

Khi đếm ngược đến số '1', cậu đã giữ lấy đầu Tiêu Chiến hôn lên. Một nụ hôn không có tình dục, chỉ là môi kề môi.

"Chúc mừng năm mới, nhà văn nhỏ!" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, "Nếu em có thể sinh, nhất định sẽ không để anh phải sinh."

"Nếu em định ở cùng anh, cả đời này đều không có con của chính mình. Vương Nhất Bác, em đã nghĩ kỹ chưa?" Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác cũng ngồi thẳng lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Không có thì không có, chỉ cần được ở cùng anh, như thế nào cũng được."

Tiêu Chiến cười cười dựa vào vai Vương Nhất Bác, "Anh sẽ coi là thật đấy Vương Nhất Bác! Anh thật sự sẽ tin rằng em sẽ ở bên anh cả đời."

"Tiêu Chiến, em so với anh nhỏ tuổi hơn, nhưng em luôn kiên định với con đường mà em đã chọn." Vương Nhất Bác duỗi tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Quyết định yêu anh, em sẽ dùng cả đời này để yêu thương anh hết mực. Tin tưởng em, được không?"

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Anh đã sớm đem chính mình giao cho Vương Nhất Bác, ngoại trừ tin tưởng cậu, cũng không có con đường khác để đi. Anh căn bản cũng không nghĩ đi đường khác. Nếu đây là một chiếc cầu độc mộc, chỉ cần Vương Nhất Bác nắm tay anh, dù có phải đi vào con đường tăm tối anh cũng cam tâm tình nguyện.

***

Thời tiết trong dịp lễ ở thị trấn nhỏ rất tốt, Tiêu Chiến giống như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ở đây không có nhiều người biết Vương Nhất Bác, cậu có thể ra ngoài mà không cần đội mũ hay đeo khẩu trang, có thể nắm tay Tiêu Chiến đi siêu thị nhỏ, cũng có thể ra chợ mua thức ăn.

Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác đòi đi đến hồ nước gần khách sạn. Đẹp là đẹp, nhưng hiện tại không phải là thời gian tốt nhất để ngắm cảnh. Đứng ở bên hò không lâu, cả hai đã bị gió thổi bay, vội vàng quay về khách sạn. Kể từ khi trở về từ hồ nước ngày hôm đó, ngoại trừ thỉnh thoảng đến một cửa hàng gần đó, cả hai đều ở trong khách sạn.

Tiến độ làm phim khiến đạo diễn và nhà sản xuất rất hài lòng, vì thế lại cho nghỉ thêm vài ngày. Vương Nhất Bác cũng cho trợ lý nhỏ nghỉ đến mùng bảy mới phải trở lại đoàn phim.

Vương Nhất Bác mỗi đêm đều phải uống một chén rượu thuốc Tiêu Chiến đã mang về, sau đó đè anh xuống làm vài lần. Vào ngày thứ ba, Tiêu Chiến cảm thấy loại rượu này quá thần kỳ, quấn lấy Vương Nhất Bác đòi một chén. Ngay khi uống xong, toàn thân anh lập tức nóng bừng, đầu óc choáng váng, nhìn Vương Nhất Bác cũng nhân đôi.

"Loại rượu này bổ thận tráng dương sao?" Vương Nhất Bác chôn ở cổ anh gặm cắm làm Tiêu Chiến càng thêm tò mò.

"Anh không phải uống rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn đôi mắt đỏ rực của Tiêu Chiến, "Bảo bảo, anh có phải đã uống nhiều quá rồi không?"

"Không biết a~" Giọng nói của Tiêu Chiến cũng trở nên dính dính. Anh cảm thấy trên người quá nóng, trong lòng trong cổ cũng khô, hai đùi kẹp chặt vào eo Vương Nhất Bác, không ngừng vặn vẹo cơ thể mình.

"Vương Nhất Bác, anh chóng mặt quá, cả nóc nhà cũng đều xoay chuyển rồi." Tiêu Chiến xoay đầu, không dám nhìn thẳng vào trần nhà.

Đột nhiên anh cảm thấy trong mũi mình có thứ gì đó chảy ra, còn cho rằng là nước mũi, hít vài cái nhưng không có phản ứng gì. Anh đưa tay ra sờ, giơ ra trước mắt mới thấy toàn là máu mũi, lại còn không ngừng chảy xuống.

Tiêu Chiến ngây người, giật mình vỗ vỗ Vương Nhất Bác, "Tiểu bảo, anh hình như chảy máu mũi rồi."

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác vội vàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tiêu Chiến đang thẫn thờ nhìn mình. Máu vẫn còn đang chảy ra từ lỗ mũi.

"Mau đứng lên, đi vào phòng tắm, ngẩng đầu lên."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến từ trên giường kéo lên, đỡ anh vào trong phòng tắm.

Máu không ngừng chảy ra, Tiêu Chiến càng cảm thấy choáng váng. Mũi anh giống như vòi nước mở, máu hoà với nước chảy xuống bồn rửa mặt.

Tiêu Chiến qua tấm gương trước mặt nhìn Vương Nhất Bác đang lo lắng cầm máu cho mình, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Cứ thế này cho đến khi già rồi, mắc một chứng bệnh nào đó, thật tốt khi có một người bạn đời trẻ hơn và khoẻ hơn ở bên cạnh, có thể chăm sóc cho anh.

Máu cuối cùng cũng ngừng chảy, Vương Nhất Bác lại ôm anh về giường. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai người đều đang trần truồng, độ ấm trong phòng cũng không cao, vậy mà trên trán cậu lại nhễ nhại mồ hôi.

"Anh ngủ đi. Có chỗ nào không thoải mái không?" Vương Nhất Bác đau lòng sờ lên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi, đôi mắt không chỉ hồng mà còn có cả một tầng hơi nước, "Còn chưa làm xong mà~"

Tiêu Chiến nói xong lại dùng tay sờ vào hạ thân Vương Nhất Bác.

"Đừng nghịch, anh mệt như vậy. Em sợ anh chịu không nổi." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, dùng tay mình bao lại, vòng tay qua người anh rồi nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến cũng không dám chạm vào rượu thuốc kia nữa. Sau khi Vương Nhất Bác uống hết chai, đoàn phim cũng khởi công. Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi quay phim, đem chai thuỷ tinh trả lại cho gia đình nọ, thuận tiện mua thêm một chai khác. Trước khi đi, anh còn hỏi bà chủ về công dụng của loại rượu thuốc này.

"Chỉ là thêm một chút thảo dược bổ dưỡng, uống vào có thể nâng cao khả năng miễn dịch, ngoài ra cũng không có gì." Bà chủ cười nói.

"Uống rượu này có chảy máu cam không?" Tiêu Chiến không cam lòng hỏi.

"Không thể nào, tôi cũng uống. Hay là điều hoà quá khô rồi?"

"Có lẽ là thế..." Tiêu Chiến ngượng ngùng chào tạm biệt bà chủ.

Chỉ một thời gian ngắn, bộ phim của Vương Nhất Bác sắp đóng máy. Tiêu Chiến ở đây hơn một tháng, đã quen thuộc với người dân địa phương, đột nhiên phải rời đi khiến anh luyến tiếc.

Sau khi bộ phim kết thúc, Vương Nhất Bác sẽ về nhà nghỉ ngơi hai hoặc ba ngày, sau đó sẽ tiếp tục tiến tổ quay bộ phim tiếp theo. Bộ phim tiếp theo là đề tài chính kịch, cảnh sát và xã hội đen, địa điểm quay phim cũng là một thị trấn tương tự thế này. Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không, Tiêu Chiến đồng ý ngay mà không hề do dự. Ngoài việc có thể ở bên Vương Nhất Bác, sinh hoạt ở thị trấn nhỏ như vậy cũng khiến anh rất thích. Anh từ nhỏ đã lớn lên ở thành thị, sống cùng cha mẹ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được ở một thị trấn nhỏ lâu đến vậy. Nhịp sống chậm rãi xoa dịu trái tim anh, công việc cũng càng thêm thuận lợi.

***

Hai người vốn đã hẹn nhau cùng về nhà, nhưng trước khi Vương Nhất Bác đóng máy ba ngày, Tiêu Chiến lại nhận được cuộc gọi từ Cà Tím.

"Chiến Chiến, kịch bản của anh đã có người mua rồi." Cà Tím kích động nói.

Khi Vương Nhất Bác kết thúc công việc trở về, Tiêu Chiến đã đem tình hình nói lại cho cậu. Công ty điện ảnh này từ trước khi xảy ra vụ việc đã muốn mua tiểu thuyết đầu tay của anh để dựng thành phim. Lúc ấy đã cùng Cà Tím trao đổi bước đầu, Cà Tím cũng cảm thấy công ty này đưa ra điều kiện không tồi, không chỉ đồng ý chuyển thể kịch bản của Tiêu Chiến, còn rất có thực lực, không đến mức mua bản quyền mà vài năm sau mới bắt đầu quay.

Sau khi xảy ra chuyện, Cà Tím đã tạm dừng kịch bản này. Hiện tại sóng gió đã qua, một số công ty lại liên hệ với Cà Tím, nhưng đều nhân sự việc lúc trước muốn ép giá. Chỉ có duy nhất công ty này mới đàm phán với Cà Tím mấy ngày qua, tất cả các điều kiện trước đó vẫn giữ nguyên. Cà Tím lập tức liên hệ với Tiêu Chiến, yêu cầu anh trở về để nói chuyện với người phụ trách dự án này.

Tiêu Chiến trở về sớm hai ngày, trước khi đi còn giúp Vương Nhất Bác sửa soạn hành lý. Vừa về đến nhà, anh đã thay quần áo đến gặp Cà Tím.

"Tôi đã nói chuyện với trưởng dự án, mọi điều kiện đều tốt hơn so với các công ty khác. Hơn nữa còn rất có thành ý. Khi có được bản quyền, họ sẽ lập tức bắt đầu chế tác kịch bản và chuẩn bị cho việc bấm máy." Cà Tím đi thẳng vào vấn đề, đem tình hình đã trao đổi qua với Tiêu Chiến nói lại một lần.

"Tôi có thể tham gia vào việc chế tác kịch bản không?" Tiêu Chiến cũng không ôm hi vọng.

"Đương nhiên rồi, khi tôi đưa ra đề nghị, họ cũng cảm thấy rằng anh phải tham gia vào quá trình này. Bởi vì anh là người hiểu rõ nhất cuốn tiểu thuyết." Cà Tím gật đầu, "Hơn nữa, tôi còn đề nghị là kịch bản phải do anh viết chính."

"Bên kia đồng ý rồi sao?"

"Đúng, đồng ý rồi." Cà Tím dừng lại một chút, "Chiến Chiến, sự việc lần trước không phải lỗi của anh. Kịch bản của anh không có vấn đề gì, không cần lo lắng. Ngày mai đến công ty Minh Thiên gặp trưởng dự án, thương lượng các vấn đề cơ bản xong thì hẹn ngày đến ký hợp đồng."

Trên mặt Cà Tím nở một nụ cười thoải mái. Tiêu Chiến có chút xấu hổ, chuyện của anh đã làm cho Cà Tím phải tốn nhiều thời gian như vậy. Anh muốn chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim, nhưng lại quá lâu không ký được hợp đồng. Bản quyền vẫn luôn ở trên nền tảng K, Cà Tím hẳn là đã gặp áp lực không nhỏ, bây giờ cũng có được kết quả tốt, cả hai người đều có thể yên tâm rồi.

Khi Vương Nhất Bác trở về nhà sau khi đóng máy thì trời đã tối. Tiêu Chiến đã ký hợp đồng thành công với công ty Minh Thiên, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Anh chưa nói với Vương Nhất Bác về hợp đồng của mình, muốn đợi cậu trở về để cùng ăn mừng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, Tiêu Chiến đã khoa trương cầm một dải lụa rực rỡ và một ống pháo giấy phun vào trên người cậu.

"Oa!" Vương Nhất Bác giật mình, "Đóng máy cũng cần phải khoa trương như vậy sao? Sao anh không cởi đồ nằm trên giường chờ em chứ?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, đem vali hành lý đặt sang một bên, đi đến trước mặt Tiêu Chiến ôm lấy anh, tham lam ngửi mùi hương trên người anh. Chỉ xa nhau có hai ngày, cậu đã nhớ Tiêu Chiến đến mức không chịu được.

"Nói cái gì vậy! Anh có tin vui muốn nói với em!" Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, "Tiểu thuyết của anh đã ký được hợp đồng rồi."

"Thật sao? Nhà văn nhỏ đã chính thức trở thành biên kịch nhỏ rồi!" Vương Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn một cái, "Phải chúc mừng chứ! Anh muốn quà gì?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, mang theo anh hướng lên tầng hai.

"Anh đã làm rất nhiều đồ ăn, ăn trước đã, chút nữa sẽ nguội mất." Tiêu Chiến nói, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng bộ phim này, không có thời gian tập thể hình, bế Tiêu Chiến cũng hơi quá sức.

"Vậy thì chúng ta đi ăn cơm trước đã." Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt xuống đoạn cầu thang thứ hai.

"Anh vẫn có thể cùng em tham gia bộ phim tiếp theo chứ?" Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn Tiêu Chiến. Nếu anh vì công việc mà không thể đi cùng cậu, cậu cũng có thể hiểu được.

"Cũng chưa biết. Chế tác kịch bản chắc sẽ mất nhiều thời gian. Liên lạc qua mạng chắc cũng được, để mai anh hỏi người phụ trách Minh Thiên xem sao." Tiêu Chiến nuốt xuống đồ ăn trong miệng.

"Minh Thiên?"

Vương Nhất Bác có chút giật mình nhìn Tiêu Chiến. Công ty này cậu biết, ở trong giới cũng là công ty điện ảnh số một số hai. Bộ tiểu thuyết đầu tay Tiêu Chiến đã có thể ký với Minh Thiên, thật sự rất giỏi.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói, "Nếu chế tác kịch bản diễn ra thuận lợi, thời điểm tuyển diễn viên, anh hi vọng em có thể đến casting."

Tuy rằng bây giờ nói những điều này vẫn còn hơi sớm, nhưng ngay cả khi mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và việc quay phim thực sự bắt đầu, cũng không có gì đảm bảo Vương Nhất Bác sẽ được chọn.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn tốt cho mình, Minh Thiên là công ty lớn, những phim sản xuất đều là vì đánh thưởng. Nếu cậu có thể tham gia diễn xuất, thậm chí đóng vai chính, đó chắc chắn là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu. Nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến có suy nghĩ khác.

"Em không phải đã đọc rồi sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngước mắt nhìn cậu, "Còn thưởng nhiều tiền như vậy. Hay là căn bản không đọc, chỉ thưởng để lấy lòng anh thôi?"

"Đọc chứ, thưởng là bởi vì anh viết rất hay. Đương nhiên, cũng là để lấy lòng anh, theo đuổi anh." Vương Nhất Bác nhịn không được hôn lên đôi môi bóng loáng của Tiêu Chiến.

"Nhân vật nam chính anh viết là dựa theo hình tượng và tính cách của em." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng cắn môi dưới. Khi anh viết cuốn tiểu thuyết, anh vẫn chỉ đang là người hâm mộ. Bằng cách này, việc đưa thần tượng mà mình ngưỡng mộ vào tiểu thuyết quả thật có chút mê muội.

"Không chỉ bộ này, bộ tiếp theo cũng vậy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, ngồi thẳng dậy, "Em hứa với anh, em nhất định sẽ cố gắng hết sức để thử vai, tranh thủ để có được vai diễn này."

Tiêu Chiến muốn bật cười trước dáng vẻ trang nghiêm của cậu.

"Nhưng mà, có thể nhờ thầy Tiêu làm nội ứng cho em được không?" Vương Nhất Bác lại dán người lên, "Muốn em làm gì cũng được! Bảo đảm hầu hạ thầy Tiêu thật tốt."

"Được đó, anh cũng muốn hưởng thụ một chút cái gọi là quyền lợi của việc bao dưỡng trong giới giải trí." Tiêu Chiến nâng tay móc cằm Vương Nhất Bác, "Vậy thì phiền diễn viên Vương làm tốt nhiệm vụ của mình, sau này theo anh ăn sung mặc sướng, kịch bản muốn có cũng dễ như trở bàn tay."

Tiêu Chiến nói xong liền phá lên cười.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác mang theo một trợ lý thần bí cùng nhau bay tới đoàn phim mới. Tiêu Chiến đội mũ ngư dân, đeo khẩu trang cùng kính râm, người hâm mộ nhìn thấy còn tưởng là diễn viên trẻ trong bộ phim này. Nhưng bên người anh ta không có người đại diện hay trợ lý, một diễn viên cho dù không nổi tiếng, cũng không thể một mình đi tới đoàn phim như vậy. Chưa kể dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác, từ trước đến nay đều không quá thân thiết với diễn viên trong đoàn phim ở nơi công cộng, sao lại có thể cùng nhau đi máy bay tới đoàn phim?

Khách sạn do đoàn phim bố trí vẫn là một homestay đặc biệt, khác hẳn với thị trấn DươngGia. Nơi này là rừng nhiệt đới, homestay mang đậm chất dân tộc và địa phương, là một ngôi nhà gỗ thông thoáng và mát mẻ.

Tiêu Chiến đặt hành lý xuống, cởi quần áo, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Hay là anh cũng ra mắt nhỉ? Fans của em đều nói anh giống như một diễn viên nhỏ trong đoàn. Nếu như độc giả của anh biết rằng anh chính là 'Đào Đào có em', hẳn là sẽ thoát fan toàn bộ."

"Tại sao lại thoát fan?" Vương Nhất Bác không hiểu quy tắc của fandom.

"Tư liên (*). Đây là điều cấm kỵ."

"Ồ, nếu là như vậy, em cũng mắc lỗi với người hâm mộ." Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đẩy tới cái bàn bên cạnh, "Để anh ra ngoài quay phim, em sẽ không chịu nổi."

"Tại sao?"

"Nếu anh là diễn viên, fans có lẽ còn nhiều hơn em. Nhiều cô gái thích anh như vậy, em sẽ ghen." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Anh cũng ghen mà." Tiêu Chiến giả bộ bĩu môi.

"Còn thông báo chính thức thì sao?" Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên chụp một bức ảnh của Tiêu Chiến, "dùng bức ảnh này đi."

Tbc ——

Xin hai vị lão sư hãy tập trung cho sự nghiệp, cảm ơn~

(*) Tư liên: idol bí mật liên hệ với fan. Đây là Đại kỵ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro