Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn phục vụ một bữa trà chiều tinh xảo. Hôm nay là ngày ba mươi, Vương Nhất Bác vốn nghĩ ở một mình chỉ cần ăn sủi cảo là tốt rồi. Bây giờ Tiêu Chiến đã đến, cậu phải gọi thêm vài món ăn nữa. Tiêu Chiến lại cho rằng nơi Vương Nhất Bác ở rất thiếu thốn, lại sợ ngày Tết còn không được ăn một chiếc sủi cảo, nên mới đặc biệt mua vài túi. Thật không ngờ, khách sạn này tuy ít khách nhưng cái gì nên có đều có cả.

Trước khi vào phòng, Tiêu Chiến nhận ra nơi này tuy gọi là khách sạn, nhưng thật ra lại giống homestay. Anh không hiểu tại sao người ta lại mở một homestay tại đây. Sau khi đọc tờ quảng cáo trên bàn, anh mới nhận ra cách đây không xa có một cái hồ, nghe nói rất đẹp. Tuy rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ngắm cảnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn lên kế hoạch mấy ngày này phải lôi kéo Vương Nhất Bác tới đó đi dạo.

"Nhất Bác, em tại sao lại ở đây một mình mà không về nhà?" Tiêu Chiến cầm nĩa ăn chiếc bánh kem mà khách sạn đưa tới, mặc dù không ngon bằng bánh ở các cửa tiệm trong thành phố lớn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn so với những thứ anh đã ăn vào buổi sáng.

"Em không muốn về." Vương Nhất Bác chỉnh lại dáng ngồi, sẵn sàng trả lời những câu hỏi tiếp theo của Tiêu Chiến.

"Có muốn nói không? Anh là người biết lắng nghe." Tiêu Chiến cũng điều chỉnh tư thế cho thoải mái, vừa ăn vừa nhìn Vương Nhất Bác.

"Cũng không có gì. Em có một em trai, ba mẹ cũng giống như những gia đình khác, đối xử không công bằng. Em trai em học tập không tốt, còn hay gây chuyện, ba mẹ tốn nhiều tâm tư trên người cậu ấy. Em có thể kiếm tiền, em trai thì lại giỏi tiêu tiền. Ba mẹ em mỗi lần gọi điện cho em đều là đòi tiền để trả nợ cho em trai. Lâu dần em không muốn về nhà nữa. Em cảm thấy đối với mọi người trong nhà, em chỉ là một cái máy ATM."

Tiêu Chiến nhớ đến những bọc thuốc cất trong tủ đồ của Vương Nhất Bác, nếu thật sự không quan tâm đến cậu, cần gì phải hao phí tâm tư đi mua thuốc, sau đó lại nhờ người từ quê nhà mang đến cho cậu chứ? Trong lòng Vương Nhất Bác cũng biết điều đó, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên cái đầu mềm mại của Vương Nhất Bác, "Có muốn ăn món gì đó ngọt không?"

Anh biết lúc Vương Nhất Bác nói ra những điều này đều không thoải mái, nút thắt lâu ngày không thể giải quyết bằng một vài lời. Anh có thời gian, có thể cùng Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bỏ khúc mắc với cha mẹ.

Vương Nhất Bác cũng cho rằng Tiêu Chiến chỉ an ủi cậu vài câu, thành thật nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, gật gật đầu, chuẩn bị mở miệng đón lấy miếng bánh kem từ tay anh.

Không ngờ Tiêu Chiến chồm người qua, chu môi như một con mèo nhỏ mà dán lên môi Vương Nhất Bác, còn không quên vươn đầu lưỡi ra thăm dò, tiến vào miệng cậu, liếm lên khoang miệng.

"Ngọt không? Có vui vẻ hơn chút nào không?" Cả mắt lẫn môi Tiêu Chiến đều sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Không đâu."

Vương Nhất Bác đem bánh kem trong tay Tiêu Chiến đặt lên bàn trà, kéo cả người anh ngồi xuống trên đùi mình, giữ lấy đầu anh.

"Ăn anh mới có thể vui!"

Sau khi nói xong liền cúi đầu hôn lên môi anh.

Lần cuối cùng bọn họ lăn giường cũng đã cách đây vài tháng. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều bận việc của chính mình, sau đó lại vì giận dỗi mà xa cách. Bàn tay to của Vương Nhất Bác không chờ nổi mà dán vào thân thể Tiêu Chiến, cùng với không khí lạnh lẽo chui vào trong áo của anh.

"Em đang sốt." Tiêu Chiến đỏ hồng con mắt nói.

"Trời lạnh, làm như vậy lại càng thoải mái." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ trên ghế sô pha trở lại giường.

Chăn bông ấm áp và mềm mại dán vào da thịt, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đặt ở trên giường, cả người chìm vào trong đó. Chiếc áo tắm bằng vải nhung bị cởi bỏ rồi ném sang một bên, hai người ẩn trong chiếc chăn bông trắng khổng lồ mà quấn quýt.

"Thật nhẫn tâm..." Vương Nhất Bác đem quần lót của mình ném qua một bên, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Nhẫn tâm như thế nào?" Hai đùi của Tiêu Chiến lập tức quấn lấy eo cậu.

"Lâu như vậy không cho em chạm vào người anh. Em sống chết thế nào cũng không quan tâm." Vương Nhất Bác vừa uỷ khuất vừa châm lửa trên người Tiêu Chiến.

"Xuỳ, Tết nhất nói bừa cái gì đó!" Tiêu Chiến đem người phía trên đẩy ra, xoay người cưỡi trên người Vương Nhất Bác.

"Còn không phải tại em tránh mặt anh mà ở chỗ này đón Tết sao?" Tiêu Chiến cúi xuống, học theo bộ dáng của Vương Nhất Bác, vừa hôn vừa cắn lên người cậu.

"Tiểu bảo, ở đây có dầu bôi trơn không?" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, hôm qua anh quá sốt ruột nên quên không chuẩn bị. Vương Nhất Bác không biết anh định tới, hẳn là cũng không mua rồi.

"Khách sạn chắc là có. Để em kiểm tra tủ đầu giường xem."

Vương Nhất Bác bò tới mép giường, từ trong chăn ló đầu ra lục ngăn kéo của khách sạn. Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu, vừa hôn vừa liếm vai cậu.

"Làm sao bây giờ, có vẻ như không có." Cậu vẫn nhớ là trong phòng có một cái, hình như cậu đã nhờ Trợ lý nhỏ cất đi, nhưng cất ở chỗ nào thì không rõ.

Tiêu Chiến sửng sốt, lật người qua, nằm trên giường phá lên cười.

"Để em hỏi quầy lễ tân của khách sạn."

"Em điên à, không sợ người khác biết nam nghệ sĩ nổi tiếng đêm ba mươi ở trong khách sạn cùng người khác làm chuyện này sao?" Tiêu Chiến nhanh chóng ngăn cản.

"Vậy để em hỏi trợ lý nhỏ."

Vương Nhất Bác không trực tiếp gọi điện cho trợ lý nhỏ. Tết nhất, mọi người trong gia đình đoàn tụ, cậu lại gọi điện thoại chỉ để hỏi dầu bôi trơn đặt ở chỗ nào thì thật sự không phù hợp.

Trong lúc chờ trợ lý nhỏ trả lời, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng ở trên người Tiêu Chiến liếm tới liếm lui. Tiêu Chiến bị cậu liếm đến phát ngứa, liền lật người lẩn trốn. Hai người họ không sốt ruột, cứ như vậy mà ở trong chăn người đuổi ta trốn, cũng rất thú vị. Không có bôi trơn, Vương Nhất Bác đành vươn ngón tay về phía sau Tiêu Chiến, từ từ ấn vào.

Trợ lý nhỏ hẳn là rất bận, tin nhắn gửi đã lâu cũng không thấy trả lời. Tiêu Chiến cảm thấy phía sau đã chảy ra dịch thể, ngón tay của Vương Nhất Bác cũng đã từ một ngón chuyển thành ba.

"Hay là em thử xem đi?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.

"Anh chắc không? Hay vẫn dùng sữa dưỡng thể nhé?"

"Cứ thử trước đã, anh nghĩ chắc là được rồi." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu, đỡ hạ thân của mình thong thả tiến vào. Khi đã vào được một nửa, điện thoại của trợ lý nhỏ lại đến.

"Anh Bác, xin lỗi. Vừa rồi em giúp mẹ làm vằn thắn. Đồ để ở ngăn kéo tầng ba trong tủ quần áo."

"Được rồi, năm mới vui vẻ." Nói xong, không đợi trợ lý nhỏ trả lời đã cúp điện thoại.

"Có muốn dùng không?" Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, hỏi người phía dưới.

"Vào đi." Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười.

Vương Nhất Bác dùng sức một chút, đâm vào đến tận cùng. Tiêu Chiến cắn môi dưới rên lên một tiếng. Đã quá lâu không làm, thân thể vẫn hơi khó chịu, cũng may là hai người đã làm màn dạo đầu khá lâu, cũng không còn đau giống như lần đầu.

"Động đi." Tiêu Chiến đẩy đẩy hông.

Vương Nhất Bác nhận lệnh liền bắt đầu di chuyển.

Trời bắt đầu tối dần, từng hộ dân trong thị trấn đã bắt đầu đốt pháo. Đèn trong phòng ngả thành màu vàng ấm áp, hơi ấm của điều hoà cũng phả vào thân thể trần trụi của hai người. Lúc trước Vương Nhất Bác luôn chê máy sưởi trong phòng không đủ ấm, bây giờ da thịt lại đang nhễ nhại mồ hôi, cậu vùi vào thân thể của người yêu mà rong ruổi.

Vương Nhất Bác vẫn còn hơi sốt, nhiệt độ hạ thân rất cao, giống như một ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể Tiêu Chiến, không ngừng thọc ra rút vào.

Tiêu Chiến nằm trên giường, đầu bị đẩy ra khỏi mép giường, anh ngẩng đầu nhìn ngược ra cửa sổ khách sạn, thấy pháo hoa được người dân địa phương đốt bên ngoài, từ thân thể đến tâm hồn đều thoả mãn.

***

Bữa cơm tất niên của khách sạn đều là đặc sản địa phương. Có lẽ vì thời gian này không có nhiều khách lưu trú, phần thức ăn của hai người được phục vụ cũng đặc biệt lớn. Bởi vì Vương Nhất Bác phải đóng phim nên vẫn luôn kiểm soát chế độ ăn, hơn nữa cậu lại đang xung đột với Tiêu Chiến, khi chuyển đến thị trấn nhỏ này cùng đoàn phim, tâm trạng của cậu không được thoải mái, cũng không có cảm giác thèm ăn. Cậu còn cho rằng mấy ngày nay cũng giống như trước đó, nhưng khi Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện đã làm tâm tình của cậu trở nên tốt hơn, nhìn món ăn trên bàn cũng ngon hơn.

"Đói quá." Vương Nhất Bác giữa trưa chỉ ăn mấy miếng mì, bởi vì bị bệnh nên cậu không thấy cảm giác đói.

"Em hạ sốt rồi phải không?" Tiêu Chiến thấy cậu đột nhiên thèm ăn, liền nhận ra cậu có khả năng đã hạ sốt.

"Hình như vậy." Vương Nhất Bác sờ lên trán mình, vẻ mặt ngây ngô cười với Tiêu Chiến, "Bảo bảo, anh so với thuốc hạ sốt còn hiệu quả hơn."

Vương Nhất Bác nói xong lại không thành thật dán sát vào, dùng đôi mắt cún con ngước lên nhìn Tiêu Chiến, "Bảo bảo, buổi tối lại giúp em thêm chút nữa. Em sợ mồ hôi ra ít quá lại nóng lên."

"Lúc nào nóng hãy nói." Tiêu Chiến sao lại không nhìn ra mánh khoé của Vương Nhất Bác, cầm đũa gắp món tôm xào Long Tĩnh đưa tới miệng mà không thèm nhìn cậu.

"Nhưng vừa rồi anh đã nói là rất thoải mái, còn thật nóng nữa." Vương Nhất Bác không cam lòng, cả người dán lên người Tiêu Chiến, đem cả người anh đè xuống ghế sô pha.

Vương Nhất Bác cúi đầu muốn hôn Tiêu Chiến, nhưng anh đã nhanh chóng nhét con tôm đã bóc vỏ vào miệng cậu. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng uỷ khuất của Vương Nhất Bác, rốt cuộc bật cười thành tiếng.

"Em bây giờ cũng không sốt." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên khoé miệng Vương Nhất Bác, mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng len lỏi giữa hơi thở của hai người.

"Đừng nói nữa, anh thật sự rất đói bụng. Cả một bàn đồ ăn nóng sốt như thế này không thể để lãng phí." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi dậy.

"Xuân vãn đã bắt đầu chưa?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa bật TV.

"Giao thừa năm ngoái, anh còn ngồi cùng ba mẹ trước TV chờ xem tiết mục của em." Tiêu Chiến nhớ lại những gì đã xảy ra trong năm nay, đều là những điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới. Anh thậm chí còn cùng ngôi sao mình yêu thích nói chuyện yêu đương.

Vương Nhất Bác trầm ngâm gật đầu. Năm nay, cả bốn người của Uni đều tham gia đoàn phim, các hoạt động cho Tết Nguyên Đán đều không nhận. Xuân vãn năm ngoái bọn họ đã tham gia, năm nay cũng không có khả năng lại bước lên sân khấu.

"Thật kỳ diệu, đại minh tinh năm ngoái biểu diễn trên sân khấu Xuân vãn, bây giờ lại ngồi bên cạnh cùng anh ăn bữa cơm giao thừa." Tiêu Chiến nâng ly rượu vang đỏ lên, chạm vào ly của Vương Nhất Bác, "Đại minh tinh, nể mặt anh uống một ly chứ?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, "Uống rượu với em rất tốn kém. Thầy Tiêu có phải có kịch bản mới viết không? Có thể suy xét đến em không? Em có thể ở cùng anh nhiều đêm nữa, miễn là vai nam chính của bộ phim này phải giới thiệu cho em."

Tiêu Chiến nghe thấy lời nói của Vương Nhất Bác, rõ ràng sửng sốt một chút. Anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác lại tức giận với mình.

"Hoặc là thầy Tiêu có thể bao dưỡng em cũng được? Em không muốn phải làm việc vất vả nữa." Vương Nhất Bác cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, một chút cũng không buồn cười đâu." Tiêu Chiến đem ly rượu vang đỏ đặt lên trên bàn, vươn tay ôm lấy cậu.

"Em có thể có được mọi thứ em muốn mà không cần phải dựa vào những thứ này, bởi vì em là Vương Nhất Bác, em so với bất kì ai khác đều chăm chỉ và tận tâm hơn." Đôi mắt Tiêu Chiến dần đỏ lên khi anh nói.

"Những nỗ lực và sự trả giá mà em bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác.

Trước đây anh theo đuổi ngôi sao trong nước cũng không phải là nhất thời mê muội. Anh thích Vương Nhất Bác là bởi vì biết cậu đã ở nước ngoài làm thực tập sinh, năng lực tốt, ngoại hình lại đúng gu của anh. Thực tập sinh nước ngoài rất vất vả, luyện tập nhiều năm cũng không nhất định có thể được ra mắt. Vương Nhất Bác rời xa quê nhà từ khi còn nhỏ, vì mơ ước của chính mình mà nỗ lực cũng không phải dễ dàng. Mọi người chỉ cảm thấy rằng cậu có thể đạt được những thành tích như vậy từ khi còn rất trẻ, nhưng mấy ai nghĩ tới những gì cậu phải chịu đựng ở độ tuổi như vậy khi còn là một thực tập sinh.

"Vậy thì, thầy Tiêu có bằng lòng gả cho em không?"

Vương Nhất Bác cũng không dễ xúc động như Tiêu Chiến. Có thể vì đó là công việc của cậu, con đường cậu đã chọn, trả giá nhiều hay ít cũng đều nên làm. Không có gì để oán giận, cũng không có gì để uỷ khuất.

"Thầy Tiêu gả cho em về sau cũng tính là bao dưỡng em dài hạn rồi." Vương Nhất Bác nói xong liền bật cười khúc khích.

"Anh không cần." Tiêu Chiến có chút tức giận. Anh rõ ràng đang nghiêm túc đau lòng cho cậu, đối phương hoá ra lại là đang đùa giỡn.

"Tại sao chứ? Không thì em bao dưỡng anh cũng được." Vương Nhất Bác sốt ruột. Cầu hôn là ý định nhất thời của cậu, nhưng trái tim cậu muốn ở bên Tiêu Chiến cả đời lại vô cùng kiên định.

"Em vừa mới đủ tuổi kết hôn liền phải kết hôn sao?" Lời của Tiêu Chiến từ trong ra ngoài đều là chê bai Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi.

"Thì làm sao chứ? Những gì đã nhận định ở tuổi 21, tới tận 81 tuổi em vẫn có thể kiên trì." Vương Nhất Bác tức giân nói.

"Kiên trì cái gì?" Tiêu Chiến nhếch mép nhìn cậu.

"Kiên trì hầu hạ thầy Tiêu!" Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, bước vài bước tới bên giường, ném anh xuống.

"Làm gì vậy, cơm còn chưa ăn xong đâu! Em là Thượng Đế à, Tết Nguyên Đán còn không cho người ta được một bữa ăn no! Anh phải đi xa như thế để cùng em đón năm mới, em thì chỉ... A... Vương..."

Miệng Tiêu Chiến cũng giống như quả ớt cay, liên tục nói không ngừng nghỉ. Vương Nhất Bác cũng không thể nói lại anh, chỉ có thể dùng miệng mình chặn "Quả ớt nhỏ" này lại.

Chờ đến khi Tiêu Chiến bị cậu hôn đến toàn thân mềm nhũn, dùng cánh tay câu lấy cổ cậu, cậu mới lui lại một chút.

"Em vẫn yêu anh ngay cả khi 81 tuổi, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác không cười, trong mắt chỉ có sự dịu dàng không thuộc về chàng trai mới 21 tuổi. Thời điểm này, Tiêu Chiến thực sự tin rằng Vương Nhất Bác sẽ yêu mình cho đến năm 81 tuổi.

"Không phải nói muốn hầu hạ anh sao? Còn làm gì vậy?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến trước mặt mình, chủ động hôn lên môi cậu.

Thức ăn trên bàn mới hết một phần ba, Xuân Vãn trên TV đang phát đến phần trình diễn của nhóm nhạc nam mới nổi năm nay. Ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng la hét vui vẻ của đám trẻ nhỏ. Âm thanh pháo hoa vang lên không ngớt. Tiêu Chiến mở mắt ra, trong mắt đều là pháo hoa rực rỡ.

Thật tuyệt, thật tuyệt khi được ở đây ăn Tết cùng với Vương Nhất Bác!

***

Lăn lộn đến hơn mười một giờ, Tiêu Chiến đói không chịu được nữa, đẩy Vương Nhất Bác ra, từ trên giường bò dậy. Anh bưng đồ ăn đến phòng bếp nhỏ, cho mọi thứ vào lò vi sóng để hâm nóng.

Khi lấy sủi cảo đông lạnh từ trong tủ đá ra, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Sau một buổi sáng ngồi trên xe khách, những chiếc sủi cảo đã chảy ra và dính chặt vào nhau. Vương Nhất Bác lại đặt chúng vào tủ đông cho đông lạnh trực tiếp, bây giờ chúng đã là một hỗn hộp lớn gồm da bánh và nhân thịt.

Lúc hai người gọi món đã cố tình không gọi sủi cảo, kết quả không được ăn sủi cảo đã mua, nhưng năm mới không thể không ăn sủi cảo được. Tiêu Chiến gọi điện đến quầy lễ tân của khách sạn, nhưng nhân viên phục vụ nói đầu bếp đã về nhà ăn Tết.

Đối phương biết người gọi đến là đại minh tinh, cũng không dám chậm trễ, chỉ đồng ý với Tiêu Chiến sẽ đi xem phòng bếp có còn dư lại sủi cảo chưa nấu hay không.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, tự mình mặc quần áo vào.

"Muộn như thế này anh còn ra ngoài làm gì?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Ra ngoài mua sủi cảo."

"Bảo bảo, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ở thành phố bây giờ cũng không còn siêu thị mở cửa, nói gì đến thị trấn nhỏ này." Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến không biết rõ nơi này.

"Anh biết. Anh đi đến các nhà trong thị trấn hỏi một chút, nếu còn dư thì mua một ít." Tiêu Chiến ranh mãnh cười.

"Tại sao nhất định phải ăn sủi cảo? Chúng ta còn rất nhiều đồ ăn." Vương Nhất Bác hỏi.

"Vớ vẩn, Tết mà không ăn sủi cảo sao có thể gọi là Tết chứ!" Tiêu Chiến đi giày vào, vỗ vai Vương Nhất Bác, "Anh đi một mình là được rồi. Em vừa mới hạ sốt, đừng để bị lạnh, ở yên trong phòng chờ anh trở về."

"Em không nhận ra là thầy Tiêu quan trọng lễ nghĩa đến như vậy!" Vương Nhất Bác đem áo khoác khoác lên người Tiêu Chiến.

"Đúng vậy. Trước kia mỗi lần đến sinh nhật em, anh đều tự mình đặt bánh kem, coi như giúp em tổ chức sinh nhật đấy." Nói xong, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng nheo nheo mắt.

"Anh đi đây, có việc gì thì gọi cho anh." Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại trong tay rồi đi ra cửa.

Anh bước ra khỏi sân, cho dù thả nhiều pháo hoa như vậy, không khí trong thị trấn vẫn trong lành hơn trong thành phố. Anh đi dọc theo sườn núi xuống dưới, đèn đường không sáng lắm, vừa vặn chiếu sáng bước chân anh. Dọc đường đi cũng không có người, anh nhẹ nhàng bước đi, vừa chạy vừa nhảy tới một căn nhà nhỏ có sân vườn.

Trong sân có tiếng trẻ con cười, bóng dáng người lớn đang ăn uống linh đình hiện lên khung cửa sổ. Tiêu Chiến đánh bạo gõ gõ cửa.

Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Tiêu Chiến đứng ở cửa hắng giọng, chờ chủ nhà mở cửa sân.

"Xin chào, năm mới vui vẻ. Thật ngại quá, tôi là khách cư trú trong nhà nghỉ bên kia sườn núi. Khách sạn bây giờ không còn sủi cảo, không biết nhà anh làm có nhiều không? Có thể bán cho tôi một ít được không?" Tiêu Chiến rụt rè nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt, anh đoán rằng phải đi qua ba hoặc bốn căn nhà mới mua được. Nhìn thấy người đàn ông cứ vậy nhìn thẳng mình, anh liền có chút lo lắng.

"Không có cũng không sao, năm mới vui vẻ. Tôi đi qua nhà khác hỏi cũng được."

"Cậu đứng đây chờ một chút. Nhà tôi có, Tết nhất làm sao lại không có sủi cảo chứ!" Người đàn ông nở nụ cười, "Bà xã ơi, mang ra đây 60 cái sủi cảo."

"A, nhiều quá. Chúng tôi chỉ có hai người đàn ông, không thể ăn hết nhiều như vậy." Tiêu Chiến vội xua tay.

"Hai người đàn ông mà không ăn được 60 cái sủi cảo? Sủi cảo nhà tôi nhỏ, đủ cho các cậu ăn no. Đêm ba mươi không thể về nhà, cũng không thể để cho bụng đói." Người đàn ông nhiệt tình nói.

"Cảm ơn, cảm ơn, bao nhiêu tiền? Tôi gửi cho anh qua Wechat được không?" Tiêu Chiến lấy điện thoại di động, mới phát hiện ra vừa rồi Vương Nhất Bác có gọi điện thoại tới.

"Cậu đưa bao nhiêu cũng được. Đồ ăn nhà tôi cũng không phải đặc biệt hiếm, chỉ là bắp cải, rau mùi và thịt heo thôi." Người đàn ông cầm lấy túi thức ăn từ tay vợ của mình, chậm rãi đưa cho Tiêu Chiến. Vợ của ông cũng đứng ở đàng sau, tò mò ló đầu ra nhìn anh.

"Tốt quá, cảm ơn, cảm ơn. Bạn tôi rất thích ăn rau mùi." Tiêu Chiến quét 200 tệ cho người đàn ông.

"Này cậu, nhiều quá. 60 cái sủi cảo có mua ở cửa hàng cũng không nhiều tiền như vậy." Người đàn ông duỗi tay kéo Tiêu Chiến lại.

"A, không sao đâu. Mua thêm chút đồ ăn cho bọn nhỏ." Tiêu Chiến xua tay nói.

"Như vậy sao được. Cậu đợi một chút." Người đàn ông nói xong liền tự mình chạy vào nhà. Người phụ nữ đứng ở cửa thẹn thùng cười với Tiêu Chiến, đứa trẻ trong nhà nghe thấy cũng chạy ra, ôm lấy chân mẹ, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

Tieu Chiến nhanh chóng sờ vào túi mình. Anh nhớ rõ ngày hôm qua có mang theo mấy chiếc sôcôla mua ở Nhật Bản. Quả nhiên nó vẫn còn ở đó. Tiêu Chiến giữ lại một cái cho bạn nhỏ ở nhà, năm cái còn lại đều đưa cho đứa nhỏ.

"Cảm ơn anh."

Đứa nhỏ nhìn thấy kẹo thì vui vẻ ra mặt, híp mắt cười với Tiêu Chiến, sự cẩn trọng trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Thế giới của trẻ em thật đơn giản, có kẹo thì chính là người tốt. Tiêu Chiến cũng vươn tay xoa đầu đứa nhỏ. Người đàn ông từ trong nhà chạy ra, tay cầm một chai thuỷ tinh đưa cho Tiêu Chiến.

"Đây là rượu nhà tôi nấu, sợ hai người uống không quen, trong đó có một số nguyên liệu địa phương."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, nói lời cảm ơn, sau đó liền tạm biệt gia đình hiếu khách nọ. Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến vội vàng bắt máy.

"Bảo bảo? Anh mau quay lại đi. Khách sạn nói đã tìm thấy một số sủi cảo do đầu bếp để lại, họ đã nấu chín và mang đến cho chúng ta."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến nhìn túi đồ trong tay, vừa cười vừa chạy về phía khách sạn.

Tbc ——

Thầy Tiêu và thầy Vương trong đêm giao thừa đã biến thành những người giàu có~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro